Câu chuyện của Freaking Cat - Cuộc xuống đường ở Hong Kong

  • Bởi Mắt Bão
    03/10/2014
    0 phản hồi

    Ramus Brygger từ Students For Liberty
    <br\>
    Hoàng Triết chuyển dịch

    Hoang Triet - Sinh Viên Vì Tự Do đang hợp tác với các lãnh đạo sinh viên khắp thế giới để bày tỏ tình liên kết với các sinh viên biểu tình tại Hong Kong nhằm cho thế giới thấy rằng những người tranh đấu vì tự do khắp mọi nơi ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa và phản đối sự đàn áp của chính quyền, bạo lực của cảnh sát, và kiểm duyệt thông tin. Chúng tôi đã liên lạc với một số sinh viên biểu tình tại Hong Kong đang tham gia biểu tình và tường trình trực tiếp từ trọng tâm. Đây là câu chuyện của nhà tranh đấu Freakingcat. [Freaking cat cũng là một trong những thành viên Tweet mà người dịch bài này đang Follow ngày đêm để theo dõi diễn biến ở Hong Kong. Xin cảm ơn #Freakingcat, #TomGrundy, cùng một số Tweeter khác.]

    Khi tôi sống ở Thái Lan, tôi là người chứng kiến trực tiếp cuộc Nổi dậy của Phe áo đỏ năm 2010, một cuộc nổi dậy đã kết thúc bằng sự tàn sát giết chết 93 người và làm hang nghìn người khác bị thương. Phong trào này hoàn toàn khác so với cuộc Cách Mạng Dù. Ở Thái Lan có nhiều lãnh tụ chính trị, đa số họ tha hóa, họ trả tiền và sử dụng người biểu tình cho lợi ích riêng của mình nhằm nắm quyền cai trị trở lại. Phong trào biểu tình đó rất bạo lực, đánh nhau xảy ra mỗi ngày, những cuộc tấn công bằng lựu đạn cuối cùng đã diễn ra khi quân đội nhúng tay vào, khiến nó trở nên đẫm máu. Tôi đã chứng kiến nó trực tiếp từ trước thềm nhà tôi cư ngụ và đó là khi tôi bắt đầu chụp hình và tweet trực tiếp để thế giới biết chuyện gì đang xảy ra. Một bản tổng kết của những sự kiện tôi tường trình có thể được tìm thấy ở đây. [http://lossofgravity.wordpress.com/2011/05/16/khlong-toei-life-beside-the-railroad-tracks/]

    Thật không may, tình hình ở Thái Lan đã rẽ sang một ngã rẽ tồi tệ, một ngã rẽ tôi đã dự đoán được và vì vậy tôi đã rời khỏi Thái Lan. Tự do ngôn luận ngày càng hạn chế, phe Ultra Royalist, một nhóm bảo thủ cực đoan ủng hộ nhà vua (vị vua giàu nhất thế giới đã đánh cắp hơn 50 tỉ đô từ người dân và đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối) đảo chính cùng quân đội và giờ đây Thái Lan là một trong những chế độ độc tài cai trị áp bức nhất trên thế giới. Tôi vẫn tiếp tục các hoạt động tranh đấu của tôi từ hải ngoại, cố gắng giúp phe đối kháng nhưng tiếc thay, mọi cuộc xuống đường ôn hòa đều bị dập tắt.

    Giờ đây, với những sự kiện đang diễn ra ở Hong Kong, các quốc gia như Thái Lan, Đài Loan, và Tây Tạng đều đang hướng nhìn về Hong Kong. Họ thấy rằng người dân, những người bình thường từ khắp ngõ ngách của cuộc sống, những sinh viên, học trò, người làm ăn kinh doanh, chủ tiệm, mọi người, ai cũng góp vai trò trong một phong trào hoàn toàn ôn hòa. Đó là một phong trào bất tuân dân sự vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. “Ôn hòa không phải là vũ khí duy nhất của chúng tôi” là câu khẩu hiệu họ sử dụng ở đây và nếu bạn có thể đứng đây ngày đếm với các đám đông này ở nhiều địa điểm khắp Hong Kong, bạn sẽ cảm nhận được tinh thần thực sử của tự do và dân chủ.

    Không có lãnh đạo thực sự nào cả; cũng không có đảng phái chính trị nào để người ta tranh đấu cho cả. Mục tiêu duy nhất là nền dân chủ thực sự và tự do cho mọi người.

    Tôi đã quyết định tham gia phong trào này và năng động đóng góp bởi vì nó rất mạnh và các động lực của nó rất trong sáng. Thật là kỳ diệu khi được chứng kiến những người tụ hợp lại vì hòa bình lại có thể trở thành một lực lượng không thể tưởng tượng được cho sự sáng tạo, lòng nhân ái, và tính nhân bản.

    Cách mạng mang đến những điều tốt nhất và tồi tệ nhất trong con người.

    Tôi quyết định làm những gì tôi có thể làm tốt được trong vai trò của một người cầm bút và một nghệ nhân bằng cách chụp hình và viết tweet trực tiếp bất kể ngày đêm từ các địa điểm biểu tình để ghi nhận lại tinh thần của tự do, của hòa bình, và và của cách mạng. Tôi muốn thế giới thấy được rằng sự thay đổi là khả thi với sức mạnh của người dân qua thông qua các biện pháp ôn hòa. Tôi muốn thế giới thấy được vẻ đẹp của lòng nhân đạo và một lần nữa đặt niềm tin vào nó.

    Tôi không hy vọng rằng cuộc Cách Mạng Dù này sẽ đạt được mục tiêu của nó ở Hong Kong nhưng nó sẽ lan rộng sang các quốc gia khác. Trung Quốc, Thái Lan, Tây Tạng, Đài Loan và những quốc gia khác cần có những con người ôn hòa biết hợp lại và đòi hỏi sự thay đổi thật sự. Những gì chúng ta đang chứng kiến có thể là sự bắt đầu của một thời kỳ mới.

    Điều này thật không dễ dàng chút nào, rằng nó không phải là một lễ hội, đó là những sự thật rất rõ ràng với mọi người. Rồi sẽ có những cuộc đối đầu; rồi sẽ có bạo lực được sử dụng bởi những người trong chính quyền muốn đàn áp và dập tắt phong trào này. Đây là thời điểm khi những người biểu tình bị thử thách nhiều nhất. Bị thử thách không phản ứng một cách bạo lực trước những hành động bạo lực. Bị thử thách phải kiên trì chịu đựng với những cánh tay giơ cao lên trong ôn hòa bất bạo động.

    Chúng tôi đã bị xịt hơi cay, đã bị ném lựu đạn khói, và chúng tôi đã trở lại từng lần một. Tôi thấy các sinh viên trẻ tuổi khóc gào trong đau đớn vì hơi cay, những họ trở lại ngày hôm sau, một số có cả cha mẹ họ theo cùng.

    Giờ đây chúng tôi khóc trong hạnh phúc khi chính mình được tham gia phong trào hòa bình kỳ diệu này.

    Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cùng tham gia với chúng tôi trong tinh thần liên kết.

    ----
    Bạn có thể tìm thấy bộ hình chụp của FreakingCat ở Hong Kong tại đây:
    http://freakingcat.imgur.com/all

    Nguồn: http://studentsforliberty.org/blog/2014/10/02/hong-kong-protests-freakingcats-story/#.VC5fuwoK2Uk.twitter

    @FreakingCat #FreakingCat #HK #OccupyCentral #OCPLHK

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi