Những tin đồn về ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

  • Bởi Admin
    02/10/2014
    9 phản hồi

    Người Hà Nội

    Trong thời gian gần đây có nhiều tin đồn ở các quán café, quán ăn sáng và một số cán bộ Hà Nội ông Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục tái cử vào một chức vụ chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội hoặc Tổng Bí thư thay Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội Đảng toàn quốc khóa tới. Nếu chỉ dư luận ở quán trà, café chỉ là tin tầm phào, vì mỗi kỳ đại hội sắp tới thiếu gì tin nhảm nhí bận tâm làm gì. Nhưng tin này lại từ những người thân tín của ông Nghị nói ra và đặc biệt lại từ ông Phạm Quang Nghị đi rỉ tai cán bộ lão thành ngành tổ chức trung ương rằng ông đã được ông Trọng giới thiệu ở lại tái cử ủy viên khóa XII thay ông Phú Trọng thì dư luận tin là có thật như thế. Chắp lại các sự kiện thuộc về hoạt động của ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gần đây để xét đoán thì có khả năng ông Nghị đã được Bộ Chính trị chấm định để giới thiệu với đại hội hoặc ít nhất là nằm trong dự kiến của Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều sự kiện phản ánh về hoạt động của ông Phạm Quang Nghị nhưng rõ nhất là chuyến đi Mỹ tháng 8 chuyến đi miền Tây Nam Bộ trong tháng 9/2014.

    1. Về chuyến đi Mỹ - xét về hình thức công khai ông chẳng đại diện cho một danh nghĩa nào rõ nét - ông dến Mỹ (như thông báo) không đại diện cho Đảng và cũng không đại diện cho Nhà nước. Ông chỉ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – nghĩa là của một địa phương. Sang Mỹ để gặp một số nhân vật thuộc cựu chiến binh đồng tham chiến ở Việt Nam. Với thể chế chính trị của Hoa Kỳ thì đảng phái chỉ có vai trò của đảng đó, không có vai trò của nhà nước. Với vai trò của ông Phạm Quang Nghị thì người tiếp cao nhất có danh là một Thượng Nghị sỹ, cụ thể là ông John McCain.

    phamquangnghi-mccain.jpg

    Liệu Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên mới với “Ngoại giao bắt sống giặc lái” mà ông Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị là người mở màn? (Pro&Contra)

    Trong suốt 1 tuần ở Mỹ của ông, không thấy ông có cam kết điều gì về mặt nhà nước. Vậy chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị tới Mỹ không thể tự ông ta quyết định mà điều chắc chắn là phải được Bộ Chính trị cử đi vào một thời điểm quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam bớt căng thẳng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, và Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XII, hẳn phải có ý nghĩa gì về đối ngoại? Phạm Quang Nghị được hiểu là sẽ thay mặt cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gửi tới Mỹ một thông điệp: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định thiết lập quan hệ với Mỹ và để khẳng định quan hệ Mỹ - Việt sẽ không bị ảnh hưởng từ việc “hâm nóng” quan hệ với Trung Quốc.

    Sự xuất hiện của Phạm Quang Nghị ở Mỹ như để giới thiệu với chính quyền Hoa Kỳ, Nghị sẽ giữ vai trò chủ chốt của Việt Nam trong tương lai (báo chí nước ngoài gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu Thái tử với phía Mỹ). Nhưng những gì Phạm Quang Nghị làm ở Mỹ đã phá vỡ tất cả. Phía Mỹ đã không hoan nghênh sự có mặt của Nghị vì nó chẳng mang thông điệp gì Mỹ đang cần. Sự vụng về và thiếu hiểu biết về văn hóa Mỹ của Nghị trong cuộc gặp John McCain đã hủy hoại toàn bộ chuyến đi vì đã xúc phạm John McCain khi tặng bức ảnh “bia tưởng niệm” Tướng John McCain khi bị bắt ở Hà Nội. Không biết sau chuyến đi này, Bộ Chính trị có xem xét đánh giá sự phản ứng của ông John McCain và kết quả của chuyến đi hay không – quả thật đây là một sự kiện đã tổn hại đến nền ngoại giao của ta, do sự sai lầm của Bộ Chính trị đã cử Phạm Quang Nghị sang Mỹ vào thời điểm này. Sai lầm này không kém gì chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng bị phía Brazil hủy bỏ không đón như dự kiến.

    biatuongniem-mccain.jpg

    Ông Nghị đã tặng “bia tưởng niệm” Tướng John McCain khi bị bắt ở Hà Nội như một thông điệp thâm thúy gửi tới người “thầy” Trung Quốc

    2. Ông Phạm Quang Nghị đi thăm các tỉnh Tây Nam Bộ mới đây – đây cũng là điều bất thường – địa điểm ông đến thăm là Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long (theo dự kiến của ông) dư luận cho rằng mục đích của chuyến đi này không nhằm trao đổi kinh nghiệm của Hà Nội mà chủ yếu là tạo sự hiểu biết, xây dựng mối quan hệ, đến mỗi tỉnh Nghị đều tặng tiền từ 2 – 3 tỷ gọi là ủng hộ từ thiện (được biết ông mang theo chuyến đi này gần 100 tỷ lấy từ ngân sách của Hà Nội). Với những gì ông Phạm Quang Nghị làm ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ là nhằm thu phục nhân tâm, hay nói rõ ra là ông đi vận động là phiếu ủng hộ mình ở đại hội sắp tới. Nếu vào thời điểm khác và người khác thì ta còn phân vân, còn trường hợp ông Phạm Quang Nghị đi vận động là phiếu để mong được tái cử là điều không phải bàn cãi.

    phamquangnghi-cantho.jpg

    Ông Phạm Quang Nghị làm việc tại Cần Thơ và trao trao tặng 2 tỷ đồng cho “Quỹ xóa đói giảm nghèo”

    Ông Phạm Quang Nghị vào Bộ Chính trị khóa X rồi về Hà Nội cho đến nay đã gần 8 năm. Ông nổi tiếng là người “đổi mới”, là người “dám nghĩ dám làm”, phải kể đến 6 “thành tích” nổi bật của ông được nhân dân thủ đô ghi nhận và mang “dấu ấn” lâu dài đó là:
    1. Ông cải tạo hệ thống thoát nước ở Hà Nội với hàng trăm tỷ đồng để biến thành phố Hà Nội thành những con sông nhỏ cho trẻ em bơi lội. Khi bão lụt, ông chấn chỉnh thái độ của nhân dân không được ỷ lại nhà nước mà phải tự lo cho cuộc sống của mình.
    2. Hàng ngày ông đi các quận huyện để xem cần phải làm gì. Kết quả, ông đã đưa ra nhiều quyết định đập phá các nhà cao tầng khi nhà đã hoàn thiện góp phần làm đẹp thành phố. Ông ra lệnh cho giao thông công chính phải thường xuyên đảo gạch ở các hè phố để thành phố luôn luôn được thấy cái mới.
    3. Ông rất quan tâm xây dựng văn hóa thủ đô. Khi ông về Hà Nội, ông cho rằng văn hóa Thủ đô ngày càng xuống cấp, nguyên nhân chính là Hà Nội có quá nhiều người từ các tỉnh khác về cư trú. Có người mạnh dạn hỏi ông Nghị là người gốc Hà Nội phải không? Dù ông không trả lời nhưng ai cũng biết ông cũng là “di dân” từ Thanh Hóa về Hà Nội, là một thành phần làm cho “văn hóa Thủ đô ngày càng xuống cấp” theo phát biểu của ông.
    4. Ông luôn đổi mới trong Đảng. Khi Bộ Chính trị có chủ trương Đảng phải lấy phiếu tín nhiệm, ông dẫn đầu cả nước lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt Hà Nội. Ông rất hả hê vì cán bộ Hà Nội rất được tín nhiệm, ai cũng được tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, được ông Trọng khen nức nở Hà Nội là điểm sáng.
    5. Ông Phạm Quang Nghị cũng là người đi tiên phong bài trừ nếp sống cũ. Với danh nghĩa Đảng lãnh đạo, ông ra chỉ thị làm “nức lòng người” là mỗi đám tang chỉ được hơn 10 vòng hoa, mỗi đám cưới không được mời quá 300 người.
    6. Ông nổi tiếng là người liêm khiết, ông nói nhiều về chống tham nhũng, nhưng đằng sau ông có cả một đội ngũ doanh nghiệp đứng sau. Vì thế chuyện gì ông cũng biết và can thiệp vào khiến cho ông Chủ tịch Hà Nội không quyết định được việc gì. Các dự án kinh té ông giao cho ông Hùng "Tả ngạn" (dân Hà Nội còn gọi là Hùng “gấu”) trước là Giám đốc Sở Giao thông nay ông đã đưa vào chức vụ Phó Chủ tịch Thành phố để nắm chắc các dự án, lựa chọn dự án nào có lợi nhất thì giao cho con trai là Phạm Quang Thanh (sinh năm 1981, hiện là Giám đốc Đầu tư cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt), có thể kể ra như dự án chung cư cao cấp CT2, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Từ Liêm, Hà Nội; dự án chung cư cao tầng Bảo Việt, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội;…. Tiếp bước ông Nghị, quý tử Phạm Quang Thanh cũng đang từng bước ngoi lên theo nghiệp chính trị với chức vị Đảng là Ủy viên BCH Đảng bộ của Tập đoàn Bảo Việt.

    phamquangthanh.jpg

    Giám đốc Đầu tư công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt Phạm Quang Thanh và một góc dự án chung cư Green Stars (thuộc dự án CT2)

    Ông cũng là người giỏi xây dựng vây cánh, với vai trò là Bí thư ông quyết định về nhân sự, ai muốn điều chuyển, lên chức đều phải đến bẩm báo ông kèm theo là những lời hứa hẹn nếu quà biếu là “1 viên gạch”. Kinh phí ông thu được từ các nguồn hoặc ông giao cho Hùng “Tả ngạn” quản lý, hoặc là giao cho Thị Thanh là bồ nhí kiêm thầy bói của Nghị nắm giữ chứ bà Thị Tính (vợ ông Nghị) thì chẳng được gì.

    Gần đây ông rất bận rộn công việc vì ông phải đi các quận huyện để nắm tình hình và đi các tỉnh để “trao đổi kinh nghiệm” công tác, kết hợp để đi khấn vái ở các chù nổi tiếng là thiêng, nhưng khác với những người khác là ông chủ yếu đi cửa sau vào ban đêm vì ông không dám đi cửa chính của chùa vì ông từng phê phán người khác đi chùa cúng Phật là mê tín, duy tâm.

    Đấy ông Phạm Quang Nghị rất nổi tiếng như thế đấy – dư âm về việc ông tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vẫn vang vọng mãi đến ngày hôm nay. 6 “thành tích” nổi tiếng của ông được nhân dân Hà Nội bầu cho ông như nói ở trên thì chắc chắn ông Phạm Quang Nghị phải là “Người số 1” vì người dân Hà Nội mãi mãi “biết ơn” vì ông đã dành cho họ trong 8 năm qua, các đồng chí của ông mãi mãi nhớ tới ông một nhà lãnh đạo “kỳ tài” không một ai theo được.

    Người Hà Nội

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Bác Nghị này còn có thành tích biến thủ đô Hà nội trở thành một đô thị quê mùa và nhếch nhác như thị xã Sầm sơn Thanh hóa, người dân Hà nội bây giờ cũng vụ lợi, láo nháo mạnh ai nấy chạy như người Thanh hóa rồi . Từ khi bác làm bí thư Thành ủy, Hà nội tụt hậu xa so với TP HCM hoặc Đà nẵng với những ngã tư quẹo, đường giao như Cát linh- Giảng võ, Hoàng cầu- Tôn đức Thắng, láo nháo không giống ai. Gần đây là đường Trường Chinh bác bảo làm đường Trường chinh cong vẹo để tiết kiệm tiền đền bù. Thật đúng là tầm nhìn của một ông nông dân Thanh hóa

    Khách Quang Minh Chính Đại: "Người dân VN thật xuấu hổ về cái trò tặng quà của ông Nghị (xấu hổ cho ông Nghị, cho Đảng CS, cho đất nước VN), lại còn xấu hổ cả về cái thói đùa giỡn theo lối bạn nhậu thường ngày ở VN khi Nghị hỏi ông CAN ảnh của ông sẽ treo ở đâu? (Ông CAN bảo "có lẽ sẽ treo trên trần nhà [quốc hội]").

    Theo nguồn tin "bạn nhậu thường ngày" thì ông TNS MCan treo cái ảnh ấy ở trong toa lét. NHưng có người lại bảo là khi tiễn ông Nghị về thì ông MCan cầm theo bức ảnh rồi khi đi qua thùng rác, ông MCan vứt mẹ có vào thùng rác thay cho lời cảm ơn.

    Tôi không hiểu cái học vị TS triết học của ông Nghị thế nào, nhưng qua việc ông ta trao quà thì thấy ông Nghị này bị thiểu năng trí tuệ khá nặng.

    Đài VTV3 đang chiếu chương trình thi "Vua đầu bếp", chẳng hiểu sao ta đã bước sang thế kỷ XXI rồi, chế độ phong kiến đã lùi xa mà sao cứ cái gì nhất thì ta gán cho nó từ "vua", nước ta là nước XHCN, thế thì cái gì nhất ta phải gọi là "tổng bí thư" chứ. Như vậy ông Nghị sắp lên làm TBT thì nếu căn cứ theo tài của ông ta phải gọi ông Nghị là "TBT đầu bếp". Xin chúc mừng trước ông TBT ĐẦU BẾP công thành danh bại liệt để nước ta chóng tiến tới.

    Người dân VN thật xuấu hổ về cái trò tặng quà của ông Nghị (xấu hổ cho ông Nghị, cho Đảng CS, cho đất nước VN), lại còn xấu hổ cả về cái thói đùa giỡn theo lối bạn nhậu thường ngày ở VN khi Nghị hỏi ông CAN ảnh của ông sẽ treo ở đâu? (Ông CAN bảo "có lẽ sẽ treo trên trần nhà [quốc hội]").

    ĐM, đi bang giao mà giở thói kỳ cục như đám ngưu mã ở nhà với nhau ra thì thật thối quá, thối quá ! Tặng quà một cách vô liêm sỉ, ngu như con lợn!

    Người dân VN thật xuấu hổ về cái trò tặng quà của ông Nghị (xấu hổ cho ông Nghị, cho Đảng CS, cho đất nước VN), lại còn xấu hổ cả về cái thói đùa giỡn theo lối bạn nhậu thường ngày ở VN khi Nghị hỏi ông CAN ảnh của ông sẽ treo ở đâu? (Ông CAN bảo "có lẽ sẽ treo trên trần nhà [quốc hội]").

    ĐM, đi bang giao mà giở thói kỳ cục như đám ngưu mã ở nhà với nhau ra thì thật thối quá, thối quá ! Tặng quà một cách vô liêm sỉ, ngu như con lợn!

    Trên đời có một vua con,
    Ông tên Quang Nghị, lại thành Khỉ Con.
    Đến đâu cũng thích múa may,
    Múa từ khỉ đột, biến sang tên hề.
    Trong nhà quát nạt, vung tay,
    Đến chỗ tiếp khách, để ra thói đần.
    Người người chẳng muốn vấy phân,
    Cho nên kín tiếng, nay ông được phần.
    Được phần vung vít, giương oai,
    Xin can ông đấy, giữ phần làm tôi.
    Làm tôi cho bọn ngoại bang,
    Vinh quang gì đấy?, nay còn thói tham.
    Cố mà giữ mảnh đất chôn,
    Kẻo mai đến lúc, cứt trên chỗ nằm.
    Gương kia tày liếp, ông rành,
    Chỉ vì tham quá, ông quên hết bài.
    Khẹc, khẹc, khẹc nheo, nheo, nheo.

    Món quà cho ông John McCain

    Thứ sáu, 01/08/2014, 15:50 (GMT+7) 0 phản hồi
    Đọc bài viết khá dài này (1), phải chú ý lắm mới biết món quà ông Phạm Quang Nghị tặng Thượng nghĩ sĩ John McCain là gì. Thì ra đó là hai bức hình: một hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng. Tôi không rõ viên phi công đó là ai, có phải là John McCain? Tôi tò mò tìm hiểu cái bia đó viết gì, thì thấy hơi sốc …

    Tấm bia đó rất khó tìm, nhưng một bản chụp lại và post trên trang blog hoangsaparacels.blogspot.com. Tấm bia viết nguyên văn như sau (có chỗ không rõ nên tôi để trong […]).
    “NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”
    Chú ý những chữ như “tên”, cũng may là không có hai chữ “giặc lái” phía sau! Tấm bia ngắn nhưng có ít nhất 2 thông tin sai một cách hiển nhiên. Tên ông John Sidney McCain bị viết sai là “JOHN SNEY MA CAN”. Ông ấy là sĩ quan hải quân, nhưng tấm bia ghi là thiếu tá không quân. Hèn gì khi đưa cho ông McCain tấm hình, ông ấy nói “tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

    Tôi nghĩ món quà (hay hai bức hình này) mà tặng cho John McCain là không thích hợp. Ông McCain bị bắn rơi và trở thành tù binh ở Hà Nội trong suốt 5 năm rưỡi. Đó là một thời gian tù đày dài, không bao giờ xoá nhoà trong kí ức của ông. Nó như một vết thương lòng của một người. Vậy mà, bẵng đi một thời gian dài khi hai nước đã có bang giao tương đối tốt, thì đột nhiên có người đem hai tấm hình đến làm quà để khơi dậy một thời nhục nhã. Thử tượng tượng, người ta chụp hình tấm bia trong đó người ta đề cập đến mình một cách miệt thị (nhưng viết sai), và đem tặng cho mình. Nó chẳng khác gì cách nói: Tôi chửi ông trên bia, và bây giờ tôi tặng hình cái bia đó cho ông. Thật là một món quà không thích hợp.
    Không biết ông McCain nghĩ gì khi nhận hai tấm hình, nhưng đối với nhiều người bình thường, thì món quà đó có thể xem là một sự hạ nhục người chủ nhà. Nếu hạ nhục là quá đáng, thì tasteless có thể là một chữ khác có thể dùng để mô tả hai bức hình. Có thể ông giả bộ cười cười nói nói, nhưng trong thâm tâm ông nhớ lại những gì ông viết trong thời gian tù binh. Ông có kể lại thời gian bị cầm tù, thẩm vấn (không thấy kể có bị tra tấn hay không) trong Hoả Lò [2].
    Trước đây, Nhà văn Phạm Thị Hoài có nhận xét rằng các món quà ngoại giao của các lãnh đạo VN thường rất nhàm chán, và chỉ xoay quanh những món như tranh Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, và Tháp Rùa [3]. Nhà văn mỉa mai gọi là “Ngoại giao Tháp Rùa”. Ngày hôm nay, các lãnh đạo VN đã có cố gắng đổi mới quà cáp, nhưng khổ nỗi, lần đổi mới áp dụng cho ông John McCain theo tôi là một sơ suất đáng tiếc. Ông John McCain là người thẳng thắn, ông từng nói trước một cử toạ ở Sài Gòn rằng “wrong guys […] had won the Vietnam War”, biết đâu lần này ông nghĩ trong đầu “the right guy has given a wrong present”.
    Gs Nguyễn Văn Tuấn (Theo FB Nguyen Tuan)
    (Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)
    —-
    (1) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/189997/mon-qua-ong-pham-quang-nghi-tang-tns-mccain.html. Bài dài, có nhiều đoạn biện minh rất buồn cười, và mang tính nịnh hót lãnh đạo.
    (2) http://www.usnews.com/news/articles/2008/01/28/john-mccain-prisoner-of-war-a-first-person-account. Có đoạn ông gọi hai người thẩm vấn là Con Mèo (The Cat) còn người kia là Con Thỏ (The Rabbit). Ông mô tả những người thẩm vấn này ngu xuẩn (They took me up into one of the interrogation rooms, and for the next 12 hours we wrote and rewrote. The North Vietnamese interrogator, who was pretty stupid, wrote the final confession, and I signed it. It was in their language, and spoke about black crimes, and other generalities.)
    (3) http://www.procontra.asia/?p=1522

    http://truongtansang.net/mon-qua-cho-ong-john-mccain.html

    Tiểu sử tóm tắt Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

    Họ và tên: Phạm Quang Nghị
    Giới tính: Nam
    Sinh ngày: 2/9/1949.
    Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
    Dân tộc: Kinh
    Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 28/11/1973.
    Trình độ học vấn: Đại học Tổng hợp Hà Nội, Tiến sĩ Triết học.
    Lý luận chính trị: Cao cấp

    Tóm tắt quá trình công tác:

    Trước 1966: Học phổ thông.
    1967/1970: Học Đại học Tổng hợp Hà Nội (khoa Lịch sử).
    1970/1975: Cán bộ nghiên cứu Ban Tuyên huấn Trung ương Cục.
    1975/1978: Học trường Nguyễn Ái Quốc (chuyên ban Triết học).
    Từ 1978 đến 11/1997: trải qua nhiều chức vụ từ cơ sở: Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối Công tác tư tưởng.
    1981-1985: Nghiên cứu sinh tại Liên Xô (cũ). Là Phó Tiến sỹ Triết học.
    Tháng 6/1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương.
    Từ 12/1997: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
    Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
    Tháng 6/2001: tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa X phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa / Thông tin; Bí thư Ban cán sự.
    Đại biểu Quốc hội khóa XI.
    Tháng 8/2002: tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin.
    Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.
    Từ 28/6/2006: Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
    29/7/2006: Thôi không tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.
    Tháng 10/2010, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

    http://hanoimoi.com.vn/Uploads/file/tuanphong/2011/1/dcPhamQuangNghi.html

    Trong việc ông Nghị tặng quà ông TNS Mỹ thì ngươì bị chê cười chính là ông Nghị (gật), không những người ta chê cười mà người ta còn khinh ông này chức vụ thì cao (dĩ nhiên có lương bổng cũng cao) nhưng văn hóa thì thấp, quá thấp. Không những thế,cái quà do ông Nghị mang thì lại là quà của nhà nước hay quà của thủ đô, như vậy có khi người ta khinh cả lũ quan chức Việt Nam không biết bảo nhau.

    Có thể kết tội ông Nghị là làm nhục quốc thể cũng không ngoa. Chẳng biết bây giờ ông Nghị nghĩ sao? Hay lại bảo tùy tùng của ta nó lo quà đấy chứ. Thôi thì cứ đổ hết tội cho cáp dưới là xong.

    Trước đây ông Nghị đã có một câu nói nổi tiếng "Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ vào nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này hỗ trợ cái kia, chứ không đem hết sức ra tự làm. "

    Ông quên rằng trong mấy cuộc chiến tranh để nay thành quả ông được hưởng thì ai "Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này hỗ trợ cái kia, chứ không đem hết sức ra tự làm". Cái gì dân cũng "đem hết sức ra tự làm" thì sinh ra cái nhà nước để làm gì? Sinh ra Đảng để làm đéo gì?

    Mới sơ sơ vạch ra thì quan Nghị đã có 6 "thành tích vĩ đại". Trong chế độ này thì hỏi xem có quan chức nào chẳng có những "thành tích vĩ đại" như quan Nghị. Đó là sản phẩm so Đảng CS đẻ ra.

    Đối ngoaị, đi đến đâu thì thất thố đến đấy, người không có trình độ cũng biết rằng tặng người ta những lưu niệm thất bại của người ta là khiếm nhã, thiếu văn hóa. Biết đâu trò này là do "ông anh hai" Trung quốc (nay là ông anh cả) chỉ đạo thì sao? Nếu người Mỹ không đại lượng thì cũng đem bức ảnh về "thành tích" CCRĐ tặng lại ngài bí thư thành ủy Hà Nội.

    Cũng may là đối ngoại thì thất thố, nhưng đối nội thì toàn "thắng" dân, cứ dùi cui, khóa số 8 và nay thêm vũ khí mắm tôm thì dân đều sợ vãi đái ra. Trước đây cũng có dư luận là mấy ông phe Trọng Lú định đấu Ba Dê, Ba Dê liền móc lại dự án xây dựng gì đó của Hà Nội, thế là quan chức Hà Nội im re.

    Cuối cùng thì chỉ khổ cho đân mình, thêm xấu hổ lây vì cái trò tặng ảnh, đúng là "người dại ở truồng, người khôn xấu hổ." Người Hà Nội thanh lịch đâu có kiểu nhập ngoại cái sách xã giao của quan Nghị.

    " Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ vào nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này hỗ trợ cái kia, chứ không đem hết sức ra tự làm "

    Lời quan đầu tỉnh khi đi thăm hỏi dân Hà Nội trong trận lụt 'thế kỷ' 2.11.2008

    Còm
    Giàn khoan tạm lánh cho nghị lên, xong xuôi giàn lại về - 'Rút củi đáy nồi' là như vậy.

    Đất nước là tổ quốc của dân, chứ không phải đồ chơi của quan !