Nguyễn Hưng Quốc - Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ

  • Bởi Mắt Bão
    01/10/2014
    97 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc

    Lâu nay, những người quan tâm đến tình hình chính trị thường than thở là điều thiếu nhất, và do đó, cần nhất, trong quá trình tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam là vấn đề lãnh tụ: Chúng ta chưa có một gương mặt và một tên tuổi nổi tiếng được cả nước cũng như quốc tế biết đến và ngưỡng mộ như Nelson Mandela ở Nam Phi trước đây hoặc Aung San Suu Kyi ở Miến Điện hiện nay.


    Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) được xem là một nhà hoạt động kiểu mới của thời đại liên mạng.

    Đành là đúng. Hiển nhiên đó là một điều đáng tiếc. Nhưng từ sự đáng tiếc ấy mà đâm ra bi quan lại là một sai lầm. Có hai lý do chính: Một, trên thế giới, trong thời gian vừa qua, xuất hiện một số phong trào tranh đấu cho dân chủ mà không hề có lãnh tụ nào cả (ví dụ tiêu biểu nhất là các cuộc xuống đường lật đổ các chế độ độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi vào đầu năm 2011); và hai, lãnh tụ thường xuất hiện TRONG và VỚI chứ không phải TRƯỚC quá trình tranh đấu; nói cách khác, chúng ta phải tranh đấu trước, từ đó, sẽ xuất hiện một hoặc một vài cá nhân nổi bật lên đóng vai lãnh tụ thay vì chờ đợi có lãnh tụ rồi mới xuống đường tranh đấu.

    Đằng sau sai lầm ấy là một sai lầm khác: phần lớn chúng ta hình dung lãnh tụ là những tên tuổi lớn, theo nghĩa, một, có tuổi tác; hai, có bằng cấp cao; và ba, được xã hội cũng như quốc tế biết và kính trọng.

    Những quan niệm sai lầm ấy không những phổ biến ở những người bình thường mà còn xuất hiện ở cả những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam: Ở họ, tôi thấy nhiệt tình và can đảm thì có thừa, nhưng vẫn có cái gì đó như thiếu tự tin: Họ vừa hoạt động vừa loay hoay chờ đợi lãnh tụ. Nhiều lần, tôi cứ tự hỏi: Tại sao lãnh tụ lại không phải là họ, chính những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam nhỉ? Nói cách khác, tại sao lãnh tụ lại không phải là một Nguyễn Phương Uyên hay một Đinh Nguyên Kha hay bất cứ một ai đó nhỉ? Họ trẻ quá hoặc còn thiếu kinh nghiệm quá ư?

    Những thắc mắc ấy có thể được trả lời qua kinh nghiệm của Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) tại Hong Kong hiện nay.

    Sinh ngày 13 tháng 10, 1996, Joshua Wong có một thân hình khá gầy gò, khuôn mặt hơi choắt, gò má hóp, đôi kính cận dày, trông có vẻ như một học sinh trung học hơn là một sinh viên năm thứ nhất ở đại học. Khuôn mặt ấy còn trẻ hơn cả Nguyễn Phương Uyên lúc cô xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng trước toà án tỉnh Long An vào ngày 16 tháng 5, 2013. Trẻ hơn bất cứ một người hoạt động nào được biết đến ở Việt Nam lâu nay. Trẻ đến độ khiến mọi người phải kinh ngạc trước khi khâm phục.

    Vậy mà chính người thiếu niên 17 tuổi lại làm cả guồng máy lãnh đạo đông đảo, hung hãn và mạnh mẽ ở Bắc Kinh phải lo lắng. Hệ thống tuyên truyền nhà nước ở Trung Quốc không ngớt vu khống và bôi xấu Joshua Wong. Họ xem anh như một phần tử quá khích, kẻ kích động quần chúng, một nhân vật nguy hiểm của chế độ không những chỉ ở Hong Kong mà còn ở Trung Quốc nói chung: Ai cũng biết Hong Kong chỉ là một phần của Trung Quốc, bất cứ phong trào dân chủ nào tại Hong Kong, nếu thành công, cũng đều có ảnh hưởng dây chuyền đến các địa phương khác trong nội địa Trung Quốc.

    Chưa hết, người thiếu niên ấy, mặc dù chỉ mới 17 tuổi, đã có một bề dày tranh đấu nhiều năm, ngay từ năm 2011, lúc Joshua mới 14 tuổi. Ngày ấy, cùng với một người bạn học, Ivan Lam (Lâm Lương Ngạn), Joshua thành lập một phong trào gọi là Học Dân Tư Triều (Scholarism) nhằm tranh đấu chống lại âm mưu chính trị hoá giáo dục của Trung Quốc tại Hong Kong. Phong trào, với lực lượng nòng cốt trên 300 học sinh và sinh viên, vào năm 2012, tổ chức các cuộc biểu tình có lúc lôi kéo đến 100,000 người tham dự, khiến, cuối cùng, chính quyền Trung Quốc phải bãi bỏ âm mưu nhồi sọ học sinh Hong Kong ấy.

    Suốt mấy năm vừa qua, Joshua Wong không ngừng hoạt động, thường xuyên post bài lên facebook (với hơn 200,000 người theo dõi thường xuyên), trả lời các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông các nơi, hơn nữa, còn viết cả cuốn sách nhan đề Tôi không phải là anh hùng (I am not a Hero). Trẻ, nhưng Joshua Wong có khả năng lý luận mạch lạc và chặt chẽ, một khả năng diễn đạt hùng hồn và lôi cuốn, có thể đánh bại nhiều đối thủ lớn tuổi, học thức cao và dày dặn kinh nghiệm chính trị tại Hong Kong.

    Joshua Wong được xem là một “lãnh tụ”, một nhà hoạt động kiểu mới của thời đại liên mạng (wired activist), lúc nào cũng cầm điện thoại di động trên tay để nói chuyện với người này, thuyết phục người khác, viết và post bài lên facebook. Joshua có những tuyên bố rất ấn tượng, chẳng hạn, “cải cách chính trị là một vấn đề nòng cốt của mọi vấn đề” hay “Học sinh sinh viên đến đứng ở tuyến đầu của mỗi thế kỷ” hay “Chúng ta tranh đấu cho mục tiêu [dân chủ] mà không cần phân tích khả năng thành công bởi vì nếu nghĩ quá nhiều đến điều đó, bạn sẽ không dám dấn thân làm gì cả”.

    Giới quan sát cho một trong những thành công lớn nhất của Joshua Wong là đã thức tỉnh được đông đảo học sinh và sinh viên tại Hong Kong, những người thường hờ hững và dửng dưng trước các vấn đề chính trị. Nhiệt tình của anh, như một ngọn lửa, làm bùng cháy ý thức dấn thân của bạn bè cùng thế hệ.

    Khi các phóng viên bày tỏ sự ngạc nhiên trước tuổi tác của Joshua Wong, anh nói: “Đúng là không phải là chuyện thường thấy một học sinh 15 tuổi lãnh đạo một phong trào quần chúng chống lại chính quyền một cách hoà bình […] Chỉ ở Hong Kong, chuyện ấy mới xảy ra”. Rồi Joshua Wong kể, một cách tự tin, mới rồi, một học sinh 12 tuổi xin tham gia vào phong trào của anh.

    Niềm tự hào của Joshua Wong hoàn toàn chính đáng. Nhưng những gì xảy ra ở Hong Kong cũng có thể xảy ra ở những nơi khác. Kể cả Việt Nam. Đã đành hoàn cảnh khác, nhưng lòng khao khát dân chủ và ý chí tranh đấu để được sống như một con người thì ở đâu cũng giống nhau.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    97 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Các bác ở đây tuyệt đại đa số nhã nhặn, trình độ viết rất tốt, đáp ứng được 2 chữ "khai phóng" đó. [/quote]

    Lão Sáu giao du với bọn xấu, coi chừng bị diễn biến hòa bình hồi nào không hay đó!

    Phản hồi: 

    Ngô Văn Gạch viết:

    Lê Văn Mọi viết: "Nay thì mấy tên miền Nam quyền cao chức trọng ở Nam ra lại gây khổ đau cho cả nước. Toàn những anh Ba, anh Tư, ba láp, tư hữu..."

    quanq phê: "Những đứa Ba, Tư kia quả thật chả ra gì, nhưng câu nói trên là rất điêu."

    Vậy không biết ĐIÊU ở chỗ nào? Chữa như thế nào để không điêu? Phê người ta thì phải chữa cho người ta biết để người ta sửa chứ. Đang chờ quang sửa xem sao. Quang sửa được không??? quang có nét giống tuan34334. Nếu là tuan34 thì tôi cám ơn.

    Hồi trước 1954, có rấ nhiều dân miền Bắc vào Nam làm quan dưới quyền TT Ngô Đình Diệm nhưng không thấy phân biệt vùng miền. Nay dưới chế độ CS luôn luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết mà lại thấy phân biệt vùng miền. Sao vậy? Lý do gì?

    Nên tham khảo ý kiến của bác Lương Ngọc Phát ở còm trước để tránh phân biệt vùng miền, có lẽ chỉ nên phân biệt Đảng và nhân dân thì hơn. Đây chính là chủ trương của CS đấy, chứ không phải của dân đâu. Nếu anh không phải là đảng viên thì anh tài giỏi đến mấy anh cũng không được cất nhắc.

    Phản hồi: 

    Cần phân biệt cách nói CSBV và VNCH, là chỉ dùng trong ngữ cảnh đề cập đến quá khứ thời đang chia đôi VN, 54 - 75, là 2 chế độ, 2 quốc gia.
    Nói CSBV là nói vắn tắt, để nhấn rõ ý rằng VNDCCH là quốc gia CS nằm ở phía Bắc VN. Và quốc gia VNDCCH ở miền Bắc, đã thôn tính quốc gia VNCH nằm ở miền Nam, thế thôi. Nói BV hay NV là nói giới hạn trong thời kỳ này, nặng về cả nghĩa chính trị nữa.

    Còn nay, đã nhất thống ngót 40 năm rồi, không ai còn phân biệt CS miền Bắc hay miền Nam, khi đề cập hiện trạng chính trị toàn cõi VN . Nam hay Bắc bây giờ cũng vậy thôi, gọi chung là CSVN. Các nhân vật chóp bu cầm quyền lực, họ gốc ở đâu còn kể làm gì, khi đã 40 nhất thống chung 1 lá cờ đỏ của VNDCCH cũ, chung một quốc gia? Chỉ riêng việc lá cờ xanh đỏ của CPCMLTMN, mau chóng bị xếp xó sau chiến cuộc, duy còn tới nay lá cờ toàn đỏ của CSBV, đủ quá khó chối vai trò chủ trương và lãnh đạo cuộc xâm chiếm là do ai! Vậy dù có các cá nhân CS nào gốc Nam, thì họ cũng phụng sự cho CSBV lúc đó, xem như phe CSBV. Chứ sao nữa? Người ở đâu không cần biết, cứ phụng sự cho ai thì xem là phe đó. Gọi là quân Pháp, nhưng đội quân ấy, đâu chỉ có người Pháp? Rõ ràng, chỉ vì do Pháp tổ chức, mà gọi!

    Người Nam cũng chỉ coi như nhau, các ông CS gộc này. Không ai bênh ông Ba, ông Tư mà ghét riêng ông Cả ông Hói. Như nhau hết, các còm sĩ trên trang này đều thể hiện họ chỉ nhắm chung đối tượng CSVN, chứ không riêng CS miền nào! Đương thời chiến, họ chỉ là mấy anh CS tép riu, mới to dần lên sau khi đã thống nhất chung 1 quốc gia, tức là thành phẩm của chung CS cả VN chứ không còn là CS của BV như trước 75, lúc còn VNCH.

    Chính bây giờ mà còn phân biệt CS Bắc hay CS Nam, mới là phân biệt vùng miền. Với cái đà suy nghĩ ấy, cẩn thận kẻo sau này, trong một nước thống nhất, lại phân biệt Dân chủ người Bắc với Dân chủ người Nam. Chúng ta cần nhận thức: chỉ phân biệt khi còn 2 nước VN tương phản chính trị. Khi VN đã là 1, thì CS hay DC, cũng là 1.

    Phản hồi: 

    [quote=Ngô Văn Gạch]Lê Văn Mọi viết: "Nay thì mấy tên miền Nam quyền cao chức trọng ở Nam ra lại gây khổ đau cho cả nước. Toàn những anh Ba, anh Tư, ba láp, tư hữu..."

    quanq phê: "Những đứa Ba, Tư kia quả thật chả ra gì, nhưng câu nói trên là rất điêu."

    Đúng là Mọi nói ĐIÊU, tôi tán thành như vậy, "Anh Ba, anh Tư" đâu có phải là người miền Nam, toàn dân miền Tây cả đấy chứ. Các anh ấy mang lại "hạnh phúc" cho cả nước đấy chứ. Các bác có tán thành ý tôi không? Nếu tán thành thì ủng hộ anh Ba, anh Tư chứ.[/quote]

    Đ/c Gạch 'có lòng' phản biện giúp đ/c Mọi nhưng lại giở trò cắt kéo còm người khác thì chả những 'điêu' mà còn 'gian'. Xem ra Gạch còn tệ hơn cả Mọi :)

    Phải thế này mới đủ ý chứ nhẫy.
    Những đứa Ba, Tư kia quả thật chả ra gì, nhưng câu nói trên là rất điêu. Đảng csvn đang là lãnh đạo duy nhất, tuyệt đối và toàn diện VN cho nên những thằng kia dù có làm tội làm tình gì thì cũng chỉ ở tư thế nằm dưới đảng csvn thôi, không ở thế chủ động được đâu ! Từ chuyên môn gọi là orthodox position :)

    Thế từ xưa cho chí nay những thằng miền nào đã, đang và có nhiều 'khả năng' sẽ là đảng trưởng đảng csvn ? Có bao nhiêu thằng Nam đã ra Bắc theo sự 'phân công' của đảng so với bao nhiêu thằng Bắc đã và đang tiến vào Nam để 'giải phóng' và 'xây dựng cnxh' nhễ ?

    Phản hồi: 

    Lê Văn Mọi viết: "Nay thì mấy tên miền Nam quyền cao chức trọng ở Nam ra lại gây khổ đau cho cả nước. Toàn những anh Ba, anh Tư, ba láp, tư hữu..."

    quanq phê: "Những đứa Ba, Tư kia quả thật chả ra gì, nhưng câu nói trên là rất điêu."

    Đúng là Mọi nói ĐIÊU, tôi tán thành như vậy, "Anh Ba, anh Tư" đâu có phải là người miền Nam, toàn dân miền Tây cả đấy chứ. Các anh ấy mang lại "hạnh phúc" cho cả nước đấy chứ. Các bác có tán thành ý tôi không? Nếu tán thành thì ủng hộ anh Ba, anh Tư chứ.

    Phản hồi: 

    [quote=Lê Văn Mọi]Nay thì mấy tên miền Nam quyền cao chức trọng ở Nam ra lại gây khổ đau cho cả nước. Toàn những anh Ba, anh Tư, ba láp, tư hữu...[/quote]
    Những đứa Ba, Tư kia quả thật chả ra gì, nhưng câu nói trên là rất điêu. Đảng csvn đang là lãnh đạo duy nhất, tuyệt đối và toàn diện VN cho nên những thằng kia dù có làm tội làm tình gì thì cũng chỉ ở tư thế nằm dưới đảng csvn thôi, không ở thế chủ động được đâu ! Từ chuyên môn gọi là orthodox position :)

    Thế từ xưa cho chí nay những thằng miền nào đã, đang và có nhiều 'khả năng' sẽ là đảng trưởng đảng csvn ? Có bao nhiêu thằng Nam đã ra Bắc theo sự 'phân công' của đảng so với bao nhiêu thằng Bắc đã và đang tiến vào Nam để 'giải phóng' và 'xây dựng cnxh' nhễ ?

    Điêu thuyền zừa zừa thôi đ/c Mọi ạ !!

    Phản hồi: 

    slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 05:21, 10/10/2014 - mã số 130403
    [quote]Dân chủ dựa vào ý thức trách nhiệm của dân, vì họ là chủ . Vì vậy, một nền dân chủ mới bắt rễ, về mặt chiến tranh, sẽ thua độc tài . Nhưng 1 nền dân chủ trưởng thành sẽ thắng bất kể một nền độc tài nào . Độc tài mạnh nhất khi mới thành lập, càng về sau càng yếu . Dân chủ ngược lại, càng lâu càng mạnh vì có cạnh tranh lành mạnh.

    Tôi mừng là VNCH khác miền Bắc ở chỗ đó . Nhờ vậy ta có thể nhìn lại nó với một lòng tự hào xứng đáng . Nếu cũng độc tài, tôi nghĩ miền Nam cũng thua miền Bắc vì độc tài ít hơn sẽ thua độc tài toàn trị . Và sau khi thua, người ta chỉ muốn quên nó đi, thay vì rất nhiều giá trị của nó vẫn còn tồn tại tới ngày nay, và rất nhiều người đang làm mọi cách để tái lập lại những giá trị đó . Không, không phải dân khiến chán Bolsa. Những người đó chỉ làm xấu mặt những giá trị đáng được phục hồi . Tôi đang nói tới một nhóm nhỏ các "trí thức" đỏ có dịp tiếp cận những gì đã được/bị chôn xâu giấu kín bằng một tư duy mở . Nhiều người miền Nam may mắn vẫn còn những di sản từ ngày xưa, và một số người trẻ đi tìm một hệ thống giá trị ngoài hệ thống giá trị Cộng Sản . Cộng với số trí thức trẻ ngoài này, thế hệ 2+, đang nghiên cứu và đánh giá lại nhằm tổng hợp và xây dựng một nền móng giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai .

    Cái ác có thể thắng trong chiến tranh, nhưng không có nghĩa nó thắng mãi mãi . Well, đ/v Việt Nam thì có thể . Như tôi đã nói, Việt Nam ta phải khác, kệ xác thế giới. [/quote]

    Bác slinke viết còm này rất hay. Cuộc thảo luận sôi nổi tuy có lạc đề nhưng nó chính là điều ray rức nhất trong lòng người VN, mà dù nội chiến lửa máu đã tắt 40 năm nhưng nội chiến lòng dân vẫn còn ngún tro than âm ỉ, dễ dàng bùng lên nếu có cơn gió thổi qua. Sự bất bình hôm nay, đừng nghĩ nó sẽ hóa cát bụi hư không khi thế hệ này qua đi, mà sẽ tồn tại mãi trong lòng hậu thế qua bia sử, hằn vào tiềm thức dân tộc mãi một dòng Bến Hải tâm linh, nếu ngay thời này hai bên không thật lòng sòng phẳng để sử sách ghi nhận? Cứ nghĩ vì sao người Việt vẫn cảnh giác người Tàu, người Chăm còn chưa mở lòng, người Khmer cứ hậm hực ...đủ biết quá khứ không dễ phai nhòa trong tiềm thức, nó là tiền đề cho tình thương hay ác cảm nhau giữa các cộng đồng, cho hòa bình thân thiện hay thành kiến nghi kỵ sẵn sàng bộc phát chiến tranh, trong tương lai.

    Các thế hệ dân VN mai sau, sẽ cảm xúc thế nào, tùy vào trang sử ghi lại chuyện hôm nay Nam Bắc đối xử với nhau ra sao.

    Lần đầu tiên trong hành trình lịch sử ngàn năm, người VN thiết kế được cho một nửa quốc gia mình, nền móng Dân Chủ tiến bộ bước đầu chập chững, VNCH. Tuy bước chưa vững, tuy bị phá hoại tàn hại từ thuở mới sinh, nhưng 20 năm VNCH là 20 năm dân Việt tiến bộ nhất trong ý thức giá trị nhân phẩm - nhân quyền - tự do - bác ái ..., mà suốt bốn ngàn năm chưa có. VNCH mới sinh ra, đã bị CSQT đe dọa, vừa bị thực dân Pháp còn tiếc rẻ âm mưu hậu thuẫn cho các phái tôn giáo chính trị có vũ trang trong nội bộ miền Nam (Bình xuyên, CĐ, PGHH, PG tranh đấu...), gây khó cuộc kiến quốc. VNCH đã lớn lên trong vô vàn nhọc nhằn nghịch cảnh đến khi quỵ ngả một cách bi hùng.

    Giữa người dân VNCH, vẫn nói với nhau về những khuyết tật đang tồn tại cần liên tục hoàn thiện không ngừng, của thể chế mình. Dân VNCH đâu có u mê hoang tưởng mình toàn hảo, như kẻ trí luôn biết mình còn dốt, không tự mãn tự đắc, mà luôn trau giồi tu sửa bản thân. Đòi hỏi về một nền Pháp trị VNCH chưa nhuần nhuyễn, vẫn còn đó những bất công - tham ô - tệ nạn, là một yêu sách đúng nhưng không thể cầu toàn tức khắc. Mặt bằng dân trí khi ấy sau đêm trường mờ mịt, lần đầu tiên được khai tâm vỡ lòng một ý thức hệ DC tiến bộ, mà đã xây dựng được cho mình một tương lai hứa hẹn như thế, trong hoàn cảnh khốn nạn như thế, chẳng đáng tiếc muôn vàn khi bị cuồng sát bức tử sao?

    Suốt 4000 năm, một bước đi lịch sử sáng sủa hứa hẹn, bị bạo lực CS kéo giật ngược về thời hỗn mang, để đến nỗi tận hôm nay chưa một ngày dân BV được hít thở chút khí trời DC trong lành.

    Đau đớn tiếc nuối 20 năm VNCH là lẽ tự nhiên, vì dù nó chưa trưởng thành thành một chàng trai tuấn tú trí đức, chưa trở thành cô gái mỹ miều dung hạnh, nhưng thử hỏi với người Việt thì còn quốc sản nào khá hơn để tiếc?

    Chả lẽ đi tiếc chế độ quân chủ chuyên chế? Chả lẽ đi tiếc thực dân nô lệ? Không tiếc VNCH thì tiếc cái gì tương đối xứng đáng nhất trong quá khứ cận-hiện đại, dù còn khiêm tốn khi so cùng thiên hạ tiền tiến?

    Nội chiến VN vừa qua, là cuộc chiến vì ý thức hệ mà có. Tuy nó được CSBV dùng bạo lực làm phương tiện, nhưng mục đích chính là áp đặt ý thức hệ Mac Lê và quan điểm Duy vật lên toàn cõi VN. Như vậy, chiến thắng của họ, chỉ đơn thuần là cái thắng trên phương tiện bạo lực. Chưa bao giờ họ đạt mục đích chiến thắng ý thức hệ. Thế nên, gọi họ là bên thắng, cũng là tạm gọi trên bề nổi hiện tượng, còn bản chất mục đích chinh phục tư tưởng, họ thua!

    Miền Bắc là cái nôi phát tích giống nòi, văn vật dày truyền thống cả ở 2 mặt hay và dở, hơn miền Nam mới mở. Nhân sĩ miền Bắc đông đảo và khả kính,1954, họ mang vào Nam rất nhiều giá trị tinh thần, nhiều vị vào Nam làm bậc thầy chung tay khai dân trí miền Nam, họ được tôn vinh chung là kẻ sĩ VNCH. Dân Nam rất ghi nhận với niềm cảm kích. Nhưng riêng quãng lịch sử 21 năm ly thân, miền Bắc thua miền Nam toàn diện từ văn hoá, giáo dục, kinh tế, nhân quyền, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, tự do, bình đẳng, bác ái, liêm sỉ, nhân cách...!
    (xin hiểu khi nói "CSBV", là nói chính quyền và quân đội BV, chủ trương phát động chiến tranh, chứ không xét chính quyền ấy do cá nhân người gốc Nam hay gốc Bắc chấp chính. Tương tự, chính quyền VNCH vẫn gọi chung là "Nam", dù gồm nhiều người gốc Bắc tham chính và chỉ huy quân lực.)

    Người dân miền Nam, dù thân có bại trận, như một thiếu niên học sinh lương thiện văn minh, bị một tên du đảng bụi đời hành hung mà té ngả, thì tâm chỉ có ghê tởm chứ không phục bao giờ! Tên bất lương kia, nếu vẫn giương thành tích tự hào - những kẻ ăn theo "cướp lợi phẩm" tới bây giờ còn chế nhạo miền Nam, thì đó là cái cách tự hào của tính du đảng mông muội, lấy ác nghiệp làm sự nghiệp.

    Phản hồi: 

    Tôi thích ý sau đây của Slinkee: "Nhiều người miền Nam may mắn vẫn còn những di sản từ ngày xưa, và một số người trẻ đi tìm một hệ thống giá trị ngoài hệ thống giá trị Cộng Sản. Cộng với số trí thức trẻ ngoài này, thế hệ 2+, đang nghiên cứu và đánh giá lại nhằm tổng hợp và xây dựng một nền móng giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai .

    Cái ác có thể thắng trong chiến tranh, nhưng không có nghĩa nó thắng mãi mãi."

    Nhìn lại cuộc chiến tranh vừa qua thì rõ, "Bên thắng cuộc" "thắng trong chiến tranh thua trong hoà bình, quá khứ thì hào hùng, tương lai thì tụt hậu.

    Hà Nội đang chuẩn bị chu đáo kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, điều này làm cho nhiều người già chính gốc thủ đô có tâm trạng hoài niệm giống hệt những người già gốc Sài Gòn nhớ về Sài Gòn trước 1975. Tức là người Sài Gòn có tâm trạng giống người Hà Nội sau 20 năm, cũng có nghĩa người Hà Nội khổ đau trước người Sài Gòn 20 năm. CS đi đến đâu gây khổ đau đến đấy. 1975 CS ở Bắc vào gây khổ đau cho người miền Nam. Nay thì mấy tên miền Nam quyền cao chức trọng ở Nam ra lại gây khổ đau cho cả nước. Toàn những anh Ba, anh Tư, ba láp, tư hữu...

    Đọc các còm thì thấy nhiều bác miền Nam lên án dân Bắc nhiều quá, nhưng chưa thấy còm nào của dân Bắc nói xấu chế độ VNCH mà CS gọi là "ngụy". Lý do vì sao thì chắc có người sẽ giải thích.

    Bánh xe lịch sử đã quay thì không ai ngăn nổi, u hoài khắc khoải về quá khứ chỉ đau lòng mà chẳng làm được gì. Cá nhân con người thì phải quên đi nhưng lịch sử không quên. Cá nhân con người tha thứ nhưng lịch sử vẫn lên án.

    Chỉ có "thế hệ 2+" không biết quá khứ và hướng về tương lai, giải quyết những vấn đề trước mắt, tức là vấn đề có thể giải quyết được, khác với thế hệ già khóc than cho quá khứ nhưng chẳng làm được gì vì ai mà xóa đươc quá khứ đã đi vào lịch sử, trừ CS xuyên tạc lịch sử.

    Phản hồi: 

    Dân chủ dựa vào ý thức trách nhiệm của dân, vì họ là chủ . Vì vậy, một nền dân chủ mới bắt rễ, về mặt chiến tranh, sẽ thua độc tài . Nhưng 1 nền dân chủ trưởng thành sẽ thắng bất kể một nền độc tài nào . Độc tài mạnh nhất khi mới thành lập, càng về sau càng yếu . Dân chủ ngược lại, càng lâu càng mạnh vì có cạnh tranh lành mạnh.

    Tôi mừng là VNCH khác miền Bắc ở chỗ đó . Nhờ vậy ta có thể nhìn lại nó với một lòng tự hào xứng đáng . Nếu cũng độc tài, tôi nghĩ miền Nam cũng thua miền Bắc vì độc tài ít hơn sẽ thua độc tài toàn trị . Và sau khi thua, người ta chỉ muốn quên nó đi, thay vì rất nhiều giá trị của nó vẫn còn tồn tại tới ngày nay, và rất nhiều người đang làm mọi cách để tái lập lại những giá trị đó . Không, không phải dân khiến chán Bolsa. Những người đó chỉ làm xấu mặt những giá trị đáng được phục hồi . Tôi đang nói tới một nhóm nhỏ các "trí thức" đỏ có dịp tiếp cận những gì đã được/bị chôn xâu giấu kín bằng một tư duy mở . Nhiều người miền Nam may mắn vẫn còn những di sản từ ngày xưa, và một số người trẻ đi tìm một hệ thống giá trị ngoài hệ thống giá trị Cộng Sản . Cộng với số trí thức trẻ ngoài này, thế hệ 2+, đang nghiên cứu và đánh giá lại nhằm tổng hợp và xây dựng một nền móng giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai .

    Cái ác có thể thắng trong chiến tranh, nhưng không có nghĩa nó thắng mãi mãi . Well, đ/v Việt Nam thì có thể . Như tôi đã nói, Việt Nam ta phải khác, kệ xác thế giới .

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]
    chích một kim vào mông,
    [/quote]

    Kim đâm da thịt thì đau,
    Người đâm thịt người nhớ nhau suốt đời.

    Phản hồi: 

    Đùa chút chơi. Thiệt là trùng hợp làm sao, tôi vừa nhìn thấy hình chích vào mông như dưới đây thì nay đọc được chữ "Chích một kim vào mông" của bạn đọc 2006VN.

    1./


    Nữ công an chích vào mông người biểu tình ủng hộ Ls Lê Quốc Quân 4-9-2012

    2./ http://tinvn.info/xuat-hien-thu-doan-dam-kim-tiem-vao-mong-phu-nu-2.html

    Ca này gây tử vong.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]
    Ông Thế Uyên có viết "Nghĩ trong một xã hội tan rã" về XH miền Nam trước đây. Tôi cũng có xem qua sơ sơ chút đỉnh.

    Nên khi gặp 1 diễn giả say sưa diễn thuyết về XH miền Nam, bồng bềnh trên 9 tầng mây. Tôi -với bản chất vốn "đểu cáng" của mình- bỗng nảy ra ý định làm chuyên gia Akupunktur, chích một kim vào mông, kéo diễn giả trở về miền đất Hiện Thực!!! :-))

    [/quote]

    Cá nhân tôi không thấy diễn giả này say sưa diễn thuyết về xã hội miền Nam, rồi bồng bênh trên 9 tầng mây mà thấy nhiều hơn trong những còm những điều cá nhân tôi có thể học được.

    Rất nhiều người, trong đó có tôi, luôn biết và luôn tin rằng, để so sánh, thì, dù có thể xã hội miền Nam ngày xưa chưa được hoàn hảo, đã có những bất công và tệ nạn xã hội, nhưng chắc chắn rằng, vẫn khá hơn, tốt đẹp hơn. Trong xã hội đó, con người sống với nhau tử tế hơn bây giờ gấp vạn lần. Đó là kinh nghiệm sống.

    Chính Tg TU cũng đã viết, ông thích chế độ VNCH hơn.
    Ngoài ra, mục đích của TU không phải là để chửi bới, mạ lỵ chế độ VNCH và xã hội miền Nam. Ông phân tích để tìm một con đường đi ra, một giải pháp cho vấn đề, hoàn toàn khác hẳn, những người lợi dụng một phần (sơ sơ) của tập tiểu luận này để đả kích, bôi bác những cá nhân khác.
    Đó là những khác biệt giữa con người và trong cuộc sống.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Để trả lời tại sao người miền Nam ít quan tâm hơn người Bắc trong việc bảo vệ chế độ . Một thể chế dân chủ không thể bắt tất cả mọi người tham gia vào chiến tranh nếu họ không muốn hy sinh, một thể chế dân chủ cũng không thể bắt buộc người dân hy sinh những gì họ đang có cho chiến tranh, một thể chế dân chủ không thể lừa đảo người dân vì có nền báo chí dân chủ .[/quote]
    Rất tiếc phải nói đây là sai lầm nghiêm trọng có tính căn bản, quyết định thành bại của VNCH và Mỹ trong chiến tranh VN !! Cứ nhìn cách mà quân dân cả nước Israel đã và đang phải 'sống chiến đấu lao động học tập' để sinh tồn và phát triển trong vòng vây hãm của bọn xâm lăng, khủng bố Arab suốt 1/2 thế kỷ qua thì thấy các câu nói "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", "Đất nước còn là còn tất cả, đất nước mất là mất tất cả !" thật là chí lý, thiết thực.

    Phải 'đau đớn' mà nhìn nhận rằng ở khía cạnh 'quyết tử cho tổ quốc quyết sinh' nền giáo dục 'nhân bản' 'khai phóng' của VNCH quả thật đã quá 'nhân từ' 'phóng túng', thiếu đi các yếu tố thúc đẩy 'tư duy', 'não trạng', hành động mạnh bạo, quyết liệt, ào ạt, sắt máu (văn hóa 'đéo' ? :), thật cần kíp có tính sinh tử trong thời chiến, cho nên cuối cùng VNCH đã buông súng thua cuộc rất nhanh, không chống trả được bao nhiêu, sau khi mất đi viện trợ và yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ của Mỹ. Đất nước mất là mất tất cả, có còn đâu để mà 'khai phóng' 'nhân bản' nữa, thât đáng tiếc !

    Có phải các vị hữu trách VNCH mơ hồ đã tưởng bở là đối phương tuy chưa được 'khai phóng' nhưng ít ra cũng 'nhân bản' như mình ?! Tôi thì nghĩ rằng hầu hết quân dân VNCH đã được 'giáo huấn' theo cái lối thich khoan khoái nằm dài trên trên con tàu 'nhân bản' trôi lượn bềnh bồng trên đám mây 'khai phóng', xa rời, né tránh thực tế khắc nghiệt của đời sống xã hội thời chiến, hoặc nói theo kiểu một số các đ/c 'thắng cuộc' nổi trội (remarkable :) ở đây thì đám VNCH 'dốt' về 'biết người', 'lơ ngơ' về 'biết mình' cần phải làm gì cấp thiết (top priority), 'vô trách nhiệm' với sự sinh tồn của đất nước, nên rút cục đã phải 'chạy tuột quần'. Xem ra lời lẽ, giọng điệu của các đ/c này nghe rất 'láo' nhưng cũng có 'cơ sở' chứ không 'toét' hoàn toàn, nhỉ ? :)

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Ông Thế Uyên có viết "Nghĩ trong một xã hội tan rã" về XH miền Nam trước đây. Tôi cũng có xem qua sơ sơ chút đỉnh.

    [/quote]

    Mời các bác đọc 4 phân đoạn của "Nghĩ trong một xã hội tan rã", nhà văn Thế Uyên, để hiểu thêm về cuộc chiến Việt Nam.
    Tập này được viết vào những năm 65, 66 và xuất bản lần đầu vào 1967.

    http://damau.org/archives/15442

    http://damau.org/archives/15705

    http://damau.org/archives/15945

    http://damau.org/archives/16056

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Tôi kiến thức nông cạn, lại là dân ngoại đạo nên không dám lạm bàn về 2 ông Thế Uyên và Đỗ Kh. !

    Chỉ biết là tôi thích văn của cả 2 người.

    Ông Thế Uyên có viết "Nghĩ trong một xã hội tan rã" về XH miền Nam trước đây. Tôi cũng có xem qua sơ sơ chút đỉnh.

    [/quote]

    Thế Uyên: "Trong Nghĩ trong một xã hội tan rã, tôi phân tích phải trái đúng sai rồi tiên đoán Mỹ sẽ rút quân khỏi Việt Nam và quân đội VNCH sẽ tan rã như chúng ta sẽ thấy trong năm 1975. Nhà thơ Tô Thuỳ Yên đọc xong cuốn đó đã nói như đùa: “Thế Uyên là một nhà tiên tri bi thảm...” Không biết ngày xưa các tiên tri có lương bổng gì không, còn thứ tiên tri là tôi ấy thì bị ghét bỏ ghê lắm, từ thời đó tới hiện nay."

    .....

    Thế Uyên: "Khi bị đói đến nỗi chỉ nằm mơ được mời ăn tiệc, thì tỉnh dậy, ta đi một đường mưu sinh đã học ở trường võ bị: cào cào, kiến, bò cạp, rắn rết... đều là protein, ta cứ việc xơi tươi hay nướng chui, theo phương châm cái gì nhúc nhích là cái đó ăn được. Cán bộ dùng cái đói để xuyên qua dạ dầy khống chế tinh thần, để dễ dàng “tẩy não” học viên, chứ không định giết chết họ bằng cái đói (nếu họ định làm thế, số cải tạo bi chết sẽ cao hơn nhiều). Ra khỏi trại nhiều năm, tôi mới “ngộ” ra cái mà Đảng CS cần đạt nhất là bẻ gẫy, triệt tiêu ý chí đấu tranh của cải tạo viên, tạo phản ứng phản xạ sợ công an. Tương tự như cấy sinh tử phù, bắt uống tam thi não thần đơn trong truyện võ hiệp Kim Dung.

    Còn nỗi buồn thất trận ở tôi nhẹ thôi, vì tôi vẫn nghĩ rằng “được làm vua, thua làm nguỵ (hay giặc).” Bởi thế tôi ít bị chấn thương chiến tranh hơn một số đồng đội cũ...

    ...

    Thế Uyên: "Nói cho cùng, tôi vẫn thích chế độ Việt Nam Cộng Hoà, dù bị công giáo bảo thủ khống chế, ít nhất cũng vì họ để tôi sống, viết và xuất bản những cuốn sách như thế. Rất đáng với công tôi cầm súng để bảo vệ trong bao nhiêu năm... Chế độ miền Bắc, từ lúc thành lập 1945 cho tới hiện nay, mặc dù Đổi Mới có làm khá lên, cũng khó mà dung được một nhà văn tương đương như... tôi trong lòng chế độ họ."


    .....

    Thế Uyên: "Bây giờ lá cờ vàng ba sọc đỏ được một số tiểu bang ở Mỹ công nhận là cờ biểu tượng của cộng đồng di dân Mỹ gốc Việt. May qua, vì về tình cảm, trong những lễ lạc ở Mỹ, tôi vẫn thích đứng nghiêm chào lá cờ vàng sọc đỏ, trong ý thức sáng suốt là nó chỉ tượng trưng cho một quốc gia đã mất. Lâu rồi...

    Thế Uyên: Sự thành thật, tự do viết, kiến thức và kinh nghiệm. Tôi thường hay góp ý với một vài bạn trẻ: nếu có thể, đừng nên viết về những gì mình chưa hoặc không trải qua.

    http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwo...

    Lời khuyên của nhà văn TU (đoạn bôi đậm dưới cùng) rất chân thành và đúng đắn.

    --------

    "Nghĩ Trong Một Xã Hội Tan Rã" là một tập tiểu luận nhiều chương về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục… của miền Nam giai đoạn 54-75, viết trong bối cảnh đặc thù của cuộc chiến Nam Bắc, soi rọi trong các tương quan lịch sử và thế lực quốc tế. Theo tác giả, đây không hẳn là một tập tiểu luận hiểu theo nghĩa thông thường, mà là những bài báo gom góp lại trên những tập san có chủ đề của nhóm văn hóa Thái Độ, đưa ra những phương thức để mong cứu vãn và tìm cách thế xây dựng lại một xã hội mới qua ý thức đấu tranh cách mạng.Giữa Chiến Tranh Và Hòa Bình

    Những vấn đề trong toàn tập tiểu luận là bằng chứng xác thực về tự do ngôn luận, tuy tương đối, tại miền Nam giai đoạn 54-75. Tác giả đã phân tích cặn kẽ những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của xã hội miền Nam, mà sự cáo chung của văn học miền Nam là hệ quả.

    http://damau.org/archives/16056

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Ông VN2006A: cay cú chuyển qua cay nghiệt

    Anh (chị) Lương Ngọc Phát + thuy_duong + mn: cay đắng và cay nồng.

    Tôi: chuyên gia ăn ớt, đặc biệt ớt hiểm và ớt Huế (trái màu xanh và lớn cay xé lưỡi hơn cả ớt hiểm). Hí hí hí!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách mn]Các ý kiến của tôi đã đi quá xa đề tài bài chủ. Thôi cũng xin có "vài lời cuối cùng ... rồi thôi". :)

    ...[/quote]

    Tôi cũng nói lời này rồi thôi! :-))

    Tôi kiến thức nông cạn, lại là dân ngoại đạo nên không dám lạm bàn về 2 ông Thế Uyên và Đỗ Kh. !

    Chỉ biết là tôi thích văn của cả 2 người.

    Ông Thế Uyên có viết "Nghĩ trong một xã hội tan rã" về XH miền Nam trước đây. Tôi cũng có xem qua sơ sơ chút đỉnh.

    Nên khi gặp 1 diễn giả say sưa diễn thuyết về XH miền Nam, bồng bềnh trên 9 tầng mây. Tôi -với bản chất vốn "đểu cáng" của mình- bỗng nảy ra ý định làm chuyên gia Akupunktur, chích một kim vào mông, kéo diễn giả trở về miền đất Hiện Thực!!! :-))

    Thôi, kết thúc!!!

    Tội đầu kéo cái topic này dài ra là của Phiên Ngung!!! :-)

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự gửi lúc 07:35, 09/10/2014 - mã số 130350 ]...
    Đọc bài viết này thì tôi thực sự ngưỡng mộ cách tổ chức, vì Hong Kong vượt trội gấp nhiều lần so với phong trào Occupy Wall Street trước đây ở Mỹ. Tôi tin rằng với quyết tâm cao độ và tổ chức có bài bản như vậy, họ nhất định phải thành công.
    [/quote]

    Tôi theo dõi biến cố này trên CNN. Giống như chị, tôi cũng ngưỡng mộ cách tổ chức của họ. Nhưng có điều là tôi thích "chiến thuật" của họ hơn. Chính quyền HK chơi trò "Wait it out", và dân HK "phản pháo" bằng "xa luân chiến". Theo chỗ tôi biết thì học sinh, sinh viên HK có thể "lui về" hậu cứ để nghỉ ngơi, bổ sung quân số, trang thiết bị ..., rồi nhảy "vào vùng" tiếp. Chính quyền HK không nhượng bộ nhanh đâu - vì Bắc Kinh sợ "ê" mặt với dân Hoa Lục -. Phim còn dài. Cứ chờ xem!

    Phản hồi: 

    Có một bài viết rất hay mang tên "Bộ Não" điều khiển biểu tình ở Hồng Kông qua lời người trong cuộc đăng ở báo Người Việt:
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?art...

    Trước hết bài viết lý thú ở chỗ người kể là một người Việt sống ở Hong Kong lâu năm và là thành viên của Occupy Central. Bài viết cho biết các chi tiêt về việc tổ chức biểu tình và thực hành "cẩm nang bất tuân dân sự" được chuẩn bị thực hiện như thế nào, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba nhóm khác nhau và sự sự hỗ trợ của người lớn như các đại biểu lập pháp ở Hong Kong đã cho phép họ xử dụng văn phòng để làm "tổng hành dinh" điều khiển cuộc biểu tình.

    Đọc bài viết này thì tôi thực sự ngưỡng mộ cách tổ chức, vì Hong Kong vượt trội gấp nhiều lần so với phong trào Occupy Wall Street trước đây ở Mỹ. Tôi tin rằng với quyết tâm cao độ và tổ chức có bài bản như vậy, họ nhất định phải thành công.

    Phản hồi: 

    Ngược lại, văn học miền Nam không có ca tụng 1 chiều . Ngay cả Phan Nhật Nam cũng không có cả ca ngợi .

    Nhưng những gì nền văn hóa miền Nam đã thực hiện được, ta phải công nhận .

    Để trả lời tại sao người miền Nam ít quan tâm hơn người Bắc trong việc bảo vệ chế độ . Một thể chế dân chủ không thể bắt tất cả mọi người tham gia vào chiến tranh nếu họ không muốn hy sinh, một thể chế dân chủ cũng không thể bắt buộc người dân hy sinh những gì họ đang có cho chiến tranh, một thể chế dân chủ không thể lừa đảo người dân vì có nền báo chí dân chủ .

    Và 1 điều nữa mà nhiều người ngoài này đã nói, mọi người tưởng rằng dân chủ đẹp tự thân nên không cần thuyết phục bằng những hình thức tuyên truyền .

    Điều đó đúng ở nhiều nơi, nhưng không đúng ở Việt Nam và một số nơi khác .

    Phản hồi: 

    Các ý kiến của tôi đã đi quá xa đề tài bài chủ. Thôi cũng xin có "vài lời cuối cùng ... rồi thôi". :)

    Bác, VN2006A, bác so sánh Thế Uyên với Đỗ Kh thì đúng là một sự bôi nhọ ông Thế Uyên. Như tôi đã viết, "người ta có thể tôn trọng quan điểm khác biệt của anh nhưng người ta có thể sẽ xem thuờng, hay thậm chí miệt thị, cách thức anh bày tỏ quan điểm đó". Nói thế chắc bác hiểu! Bởi thế không có mấy ai "sỉ vả" Thế Uyên, dù cũng có người không đồng tình với ông.

    Ai chưa biết nhiều về Thế Uyên, cùng những hoạt động của ông, từ thời truớc 1975, có thể tìm hiểu thêm trên mạng, nhất là Da Màu. Cũng nói thêm, bên ngoại Thế Uyên thuộc giòng dõi nhà Nguyễn Tuờng (Nhất Linh, Hòang Đạo, v.v..).

    Bác hay trách nhiều người miền Nam thuờng khen tặng thái quá VNCH. Cũng là một tâm lý bình thường thôi bác à!

    "Thuơng nhau nuớc đục cũng trong".

    Huống chi sau này phải sống trong "nuớc bùn đỏ" thì ai lại không tiếc nuối cái dòng nuớc ngày xưa và cảm thấy nó ... trong ngần?

    PS: Tôi đã ký vào lời kêu gọi của Jason Wong, đề nghị nhân dân thế giới ủng hộ cho cuộc tranh đấu đòi dân chủ của nhân dân Hong Kong.

    Phản hồi: 

    [quote=NJ][quote=Tran Thi Ngự]Xin mời các còm sĩ ủng hộ phong trào dân chủ ở HongKong nhín chút thời giờ tranh luận để ký tên ủng hộ phong trào ở đây:
    http://occupyhk.wesign.it/en[/quote]

    Tôi đã phát tán trang này đến các thân hữu của tôi.
    Đã ký tên và nhận được mail trả lời, nhưng.... mãi không thấy tên mình xuất hiện.

    Nguyễn Jung[/quote]

    Tôi ký xong là tên hiện ra ngay tức thời (trong vòng 1 phút), ở cái khung dưới chỗ "I Sign" (cùng với remark của người ký) ở ngay trang chủ. Nhưng chỗ đó chỉ đủ chổ để post có 4 người ký gần nhất. Nếu có nhiều người ký trong một thời gian rất ngắn thì tên của bác đã qua rồi mà bác không biết.

    Phản hồi: 

    @ thuy-duong,
    Ngoài Trung có gió heo may rồi hở bác, trong này còn mưa mỗi chiều. Cám ơn câu trích Ức trai thi tập bác gửi, xin tặng vài vần lục bát và một bát cú thất ngôn, để san sẻ cõi lòng:

    ....Đôi vai dù có đau nhừ
    Ách gông vô giác đâu từ một ai?
    Bình minh, đợi suốt đêm dài
    Còn cây bút mỏn đem mài giấy xơ...
    Ước mình hồn bướm ngu ngơ
    Tiêu Dao* chơi cõi ơ hờ rỗng rang
    Nhưng sao lòng cứ buộc ràng
    Chở chuyên thế sự đầy trang hữu tình!

    *Tiêu Dao Du / Trang tử.
    ----------------------------------------

    Nằm nghe tóc nói với thời gian
    Thoắt bốn mươi năm cuộc dã tràng
    Mấy thuở nước oằn vai khó nhọc
    Bao giờ dân trút gánh lầm than?!
    Tâm quàng lỡ vướng duyên nhân sự
    Thân gỡ làm sao nợ thế gian?!
    Viết mấy cho vừa câu cảm nghĩ
    Bên lòng ra rả cuốc kêu khan!
    -LNP-

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]Xin mời các còm sĩ ủng hộ phong trào dân chủ ở HongKong nhín chút thời giờ tranh luận để ký tên ủng hộ phong trào ở đây:
    http://occupyhk.wesign.it/en[/quote]

    Tôi đã phát tán trang này đến các thân hữu của tôi.
    Đã ký tên và nhận được mail trả lời, nhưng.... mãi không thấy tên mình xuất hiện.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Bác Nguyễn Jung,

    Bác là người ở trong, bác biết chỗ nào đục, chỗ nào trong. Tôi ở ngoài nên lựa chọn thông tin khó khăn hơn.

    Bác có thể giúp tôi chọn lựa thông tin. Ngay từ đầu cuộc "tranh luận" tôi đã để ngỏ cửa khá rộng:

    "Vũ khí" của các bác là dùng tài năng của mình, thuyết phục tôi!!! làm sao để "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

    Chứ xỉ vả tôi nào là lưu manh, đểu cáng, nào là dân chủ giả hiệu, nào là tiểu tâm!!! Đều không làm tôi suy chuyển. Tôi làm gì có tâm mà tiểu, tôi là loại vô tâm!!!

    [/quote]

    Vấn đề ở đây là tại sao bác bị xỉ vả như vậy?

    Câu này thì, hề hề, hờn lẫy: " Tôi làm gì có tâm mà tiểu, tôi là loại vô tâm"!

    Có một thời gian ngắn tôi đã đọc các còm ở trang "Đàn chim Việt", nhưng chưa bao giờ viết phản biện ở trang này. Bây giờ tôi chỉ thỉnh thoảng vào đọc bài mà không đọc còm! Cá nhân tôi thật sự cũng "chạy tụt dép" khi vào đọc một số trang tiếng Việt của một số người tự xưng là VNCH hay VNCS. Nội dung các bài viết và các còm cho thấy trang đó như thế nào.
    Tôi không quan tâm lắm đến quá khứ của chủ trang và BBT.
    Tôi chỉ quan tâm đến chủ trương, nội dung các bài viết, có aktuell không, cũng như cách điều hành (dọn vườn, dọn rác) của BBT .

    Mỗi người có một cách lựa chọn riêng, đọc cái gì, viết phản biện hay không. Ngay trên DL, tôi cũng không có đủ thời gian để đọc hết các bài, chỉ đọc một số bài, tôi thấy tương đối hạp "khẩu vị" mình. Lắm lúc tôi đọc còm trước để biết quan điểm của các bác khác rồi mới đọc bài.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Bác Nguyễn Jung,

    Có lẽ bác hơi nhầm 1 chút!? Tôi nói "nghe nó positiv", tức khoái cái lỗ nhĩ, chứ không nói biến nó thành positiv!!!

    Phong phú, theo tôi hiểu là đa dạng, nhiều món, chứ không phải thơm, ngon, bổ, rẻ, khoái khẩu???

    Nếu tôi sai bác cứ sửa!!!

    Chuyện văn hóa thì đúng như bác nói, chỗ nào cũng có thượng vàng hạ cám cả!!! Ý tôi muốn nhấn mạnh đến đó là sự thực hay sự thực được phóng đại, hay thậm chí không phải sự thực???

    Bác là người ở trong, bác biết chỗ nào đục, chỗ nào trong. Tôi ở ngoài nên lựa chọn thông tin khó khăn hơn.

    Bác có thể giúp tôi chọn lựa thông tin. Ngay từ đầu cuộc "tranh luận" tôi đã để ngỏ cửa khá rộng:

    "Vũ khí" của các bác là dùng tài năng của mình, thuyết phục tôi!!! làm sao để "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

    Chứ xỉ vả tôi nào là lưu manh, đểu cáng, nào là dân chủ giả hiệu, nào là tiểu tâm!!! Đều không làm tôi suy chuyển. Tôi làm gì có tâm mà tiểu, tôi là loại vô tâm!!!

    [/quote]

    OK, bác viết đàng hàng, tôi trả lời.

    "Nghe nó positiv" khác với positiv.

    Đơn giản: Một sự thật là một sự thật (không thể chối cãi). Positiv hay Negativ là một đánh giá về kết quả, hệ quả của sự thật đó, dựa vào kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, của nhiều người, của nhân chứng, của nghiên cứu khoa học...e.t..c.
    "Nghe nó positiv" là người viết dùng ngòi bút của mình (tư duy của người viết) tác động lên người đọc, người nghe, khiến người đọc, người nghe tin vào một sự thật negativ không hoàn toàn negativ nữa, khi mức tác động đủ liều lương, sự thật negativ sẽ trở thành sự thật positiv cho người đó. Đây là một việc làm có mục đích rõ ràng.

    Tiếng Đức là manipulieren, Quá trình đi từ một sự thật negativ đến một sự thật positiv là Manipulation (cho bản thân người bị manipuliert).

    Như vậy, nếu một người "nghe nó positiv" về một sự thật nào đó nhiều lần, sẽ có thể tin sự thật đó positiv.

    Quảng cáo là một hình thức của manipulieren. Làm cho khách hàng tin là sản phẩm đó tốt, ngon. Các nhà hàng bốn, năm sao chú trọng rất nhiều vào cách trình bày đĩa thức ăn. Một đĩa thức ăn trình bày đẹp dễ tạo cho thực khách cảm giác món ăn sẽ ngon. Ngon hay không còn tuỳ vào khẩu vị nữa ạ, khẩu vị sẽ cho giá trị sau cùng. Nhiều khi món ăn không hạp khẩu vị mấy, nhưng cách trình bày đẹp dễ làm cho thực khách lượng thứ, cho điểm trung bình, ở giữa positiv và negativ.

    Đó là kinh nghiệm bản thân.
    Tôi cho rằng, kinh nghiệm bản thân là một nghiên cứu khoa học khá hoàn hảo cho một người, kinh nghiệm này giúp người đó tránh, giảm được vấn đề bị manipuliert.

    Phong phú là đa dạng, đúng.
    Nghệ thuật /nền/ ẩm thực cần sự phong phú của các loại thực phẩm và cách biến chế nó thành một món ngon.
    Bản thân một thực phẩm nào đó chỉ góp phần phong phú về các loại thực phẩm, chứ không góp phần phong phú vào nghệ thuật/nền/ ẩm thực.

    Bác dùng từ ẩm thực nên tôi phản đối. :)

    [quote="VN2006A"]dân miền Bắc đem món bo bo vào Miền Nam sau 1975 làm cho nền ẩm thực Miền nam phong phú thêm bội phần!!! Thì nghe lại rất positiv[/quote]

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=NJ]

    Hề hề, một sự thật negativ thì làm sao có thể phóng lên thành positiv được?

    Bobo không phải là một loại thực phẩm có thể chế biến tốt để nghệ thuật ẩm thực miền Nam được phong phú hơn.

    Tôi cho rằng, tuyệt đại đa số dân miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở xuống không biết bo bo là gì, và chưa từng ăn thử trước 1975.

    Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, nhưng trung lưu thấp, do cần kiệm cũng có dư chút đỉnh, chứ không thuộc loại trung lưu cao hay giàu có. Trước 30.4.1975 gia đình tôi chỉ có xe 1 Honda và 1 xe đạp, phương tiện giao thông cá nhân, nhiều người dân có, chứ không có xe hơi, nhưng chúng tôi cũng không hề phải ăn bobo.

    Miền Nam cũng có những tờ báo lá cải, những loại sách, truyện, âm nhạc bình dân, chứ không chỉ có báo, sách, âm nhạc hàn lâm, cho những người có học, học cao. Điều này có gì để phê phán?.
    Báo, sách, văn hoá phẩm khác như tranh vẽ, nhạc, phim.... là phục vụ quần chúng, mà tập thể quần chúng đó không chỉ có các học giả, trí thức.

    Ở Đức cũng có báo, sách, phim, nhạc, chương trình Tivi, Radio... thuộc loại lá cải, bán chạy như tôm tươi, quote cao ngất ngưỡng, vậy dân trí người Đức thấp hay cao?

    Nguyễn Jung[/quote]

    Bác Nguyễn Jung,

    Có lẽ bác hơi nhầm 1 chút!? Tôi nói "nghe nó positiv", tức khoái cái lỗ nhĩ, chứ không nói biến nó thành positiv!!!

    Phong phú, theo tôi hiểu là đa dạng, nhiều món, chứ không phải thơm, ngon, bổ, rẻ, khoái khẩu???

    Nếu tôi sai bác cứ sửa!!!

    Chuyện văn hóa thì đúng như bác nói, chỗ nào cũng có thượng vàng hạ cám cả!!! Ý tôi muốn nhấn mạnh đến đó là sự thực hay sự thực được phóng đại, hay thậm chí không phải sự thực???

    Bác là người ở trong, bác biết chỗ nào đục, chỗ nào trong. Tôi ở ngoài nên lựa chọn thông tin khó khăn hơn.

    Bác có thể giúp tôi chọn lựa thông tin. Ngay từ đầu cuộc "tranh luận" tôi đã để ngỏ cửa khá rộng:

    "Vũ khí" của các bác là dùng tài năng của mình, thuyết phục tôi!!! làm sao để "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

    Chứ xỉ vả tôi nào là lưu manh, đểu cáng, nào là dân chủ giả hiệu, nào là tiểu tâm!!! Đều không làm tôi suy chuyển. Tôi làm gì có tâm mà tiểu, tôi là loại vô tâm!!!

    "Nhà ngôn ngữ học" Thuy dương: "bu lại"có phải là chỉ số đông không nhỉ??? Chà, hình như mình đang tứ bề thọ địch!?

    Phản hồi: 

    [quote=Lương ngọc Phát (khách viếng thăm) gửi lúc 16:15, 07/10/2014 - mã số 130211 ]
    Đã lưng vốn 40 năm, người Bắc mà nói về giai đoạn CS trước 75 ngoài ấy, thì bằng 40 kinh nghiệm cọ xát với CS, dân Nam biết tỏng nói dóc hay nói thật. Nhưng dân Bắc chỉ có thể cảm giác phần nào được xã hội VNCH, cùng t/g ấy trong Nam[/quote].
    Định quay đi rồi, nhưng thấy "còm" của bác vẫn còn "nóng chỗ" nên ghé vào.
    Nhiều khi tự hỏi mình - và để bụng muốn hỏi bác - rằng:

    " Vấn quân hà bất qui khứ lai; bán sinh trường thổ trần giao cốc?" (UTTT- Nguyễn Trãi). Bốn mươi năm cát bụi lăn lóc ngoài đời chưa "đã" hay sao, nay còn muốn lăn lóc trên internet nữa, hở bác?
    Ngày nay , có lẽ các thành tựu kĩ thuật làm ngây ngất "con người", nên "con người" muốn mô phỏng lịch sử -giống như người ta mô phỏng sự hình thành của vũ trụ -, bằng những số liệu, dữ liệu , mà sự chính xác của chúng phụ thuộc vào niềm tin của "người ta", chẳng cần đếm xỉa gì đến ba cái thứ "kinh nghiệm cọ xát " vớ vẩn đâu bác ơi! "Người ta" đã đổ cả "núi xương, sông máu" ra để xây dựng cái "thiên đường" mộng tưởng. Cho nên khi vỡ mộng thì "quê" quá, nên "người ta" phải kiếm cách "gỡ gạc" thôi. "Tiền" của "người ta" bị mấy tay "kỳ bẽo" nước ngoài tém sạch và mang về nhà chúng rồi. Bây giờ đụng ai thì "người ta" cũng bu lại gạ gẫm, mời mọc, khích bác để lôi kéo vào sòng hòng "gỡ gạc" được đồng nào hay đồng nấy. Bộ bác "lắm tiền, nhiều của" lắm sao, mà lóng rày thấy bác "đánh bạc" hơi bị nhiều đó nghen!
    P.S Ngoài này (miền Trung) "gió heo may đã về" không biết trong đó (Saigon) "chiều tím loang vỉa hè" chưa? Chúc bác vui khỏe!

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    PS.: cách diễn đạt đúng là đôi khi rất quan trọng! Nếu nói dân miền Bắc đem món bo bo vào Miền Nam sau 1975 thì nghe nó rất negativ.

    Nhưng cũng câu nói ấy chữa lại thành: dân miền Bắc đem món bo bo vào Miền Nam sau 1975 làm cho nên ẩm thực Miền nam phong phú thêm bội phần!!! Thì nghe lại rất positiv!?[/quote]

    Hề hề, một sự thật negativ thì làm sao có thể phóng lên thành positiv được?

    Bobo không phải là một loại thực phẩm có thể chế biến tốt để nghệ thuật ẩm thực miền Nam được phong phú hơn.

    Tôi cho rằng, tuyệt đại đa số dân miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở xuống không biết bo bo là gì, và chưa từng ăn thử trước 1975.

    Gia đình tôi thuộc loại trung lưu, nhưng trung lưu thấp, do cần kiệm cũng có dư chút đỉnh, chứ không thuộc loại trung lưu cao hay giàu có. Trước 30.4.1975 gia đình tôi chỉ có xe 1 Honda và 1 xe đạp, phương tiện giao thông cá nhân, nhiều người dân có, chứ không có xe hơi, nhưng chúng tôi cũng không hề phải ăn bobo.

    Miền Nam cũng có những tờ báo lá cải, những loại sách, truyện, âm nhạc bình dân, chứ không chỉ có báo, sách, âm nhạc hàn lâm, cho những người có học, học cao. Điều này có gì để phê phán?.
    Báo, sách, văn hoá phẩm khác như tranh vẽ, nhạc, phim.... là phục vụ quần chúng, mà tập thể quần chúng đó không chỉ có các học giả, trí thức.

    Ở Đức cũng có báo, sách, phim, nhạc, chương trình Tivi, Radio... thuộc loại lá cải, bán chạy như tôm tươi, quote cao ngất ngưỡng, vậy dân trí người Đức thấp hay cao?

    Nguyễn Jung

    Pages