Vương Trí Nhàn - Trở lại với các danh nhân lịch sử để hiểu các VIP hiện thời

  • Bởi Khách
    28/09/2014
    7 phản hồi

    Vương Trí Nhàn

    Do những cấm kỵ không được viết về các danh nhân hiện đại, giới sử học của ta cũng lảng tránh luôn không viết về các danh nhân trong quá khứ.

    Những trang sử học không có con người -- Sử Việt Nam được lưu hành chính thức hiện nay có ba chỗ dở khiến nó không còn là sử nữa. Ba chỗ dở đó là:

    1/ Chỉ viết về lịch sử tồn tại của dân tộc mà không biết tới lịch sử phát triển. Quá chú trọng việc viết về chống ngoại xâm mà không viết về các cuộc đấu tranh nội bộ. Quá chú trọng quân sự mà không có sự nghiên cứu đầy đủ về kinh tế. Chỉ viết về mặt sáng của lịch sử không viết về chỗ tối.

    2/ Không có ngôn ngữ của sử học. Tức không có cảm giác về thời gian trong quá khứ

    3/ Không có nhân vật lịch sử

    Dưới đây chỉ xin nói về điểm thứ ba.

    Nhiều lần đi lại trên đường phố Sài Gòn, tôi gặp những cái tên phố rất lạ, một người như tôi tra vấn trí nhớ mãi cũng không thể biết đó là ai.

    Nhưng nghĩ kỹ, tự nhiên thấy vui, không trách mình nữa. Đó là khi nhớ ra rằng cả với nhân vật đã quen, được coi là những nhân vật lớn nhất trong lịch sử, -- và thường dùng để làm tên gọi những đại lộ, những con phố chủ yếu của các thành phố lớn nhỏ --, chúng ta cũng chả biết gì về họ cả.

    May mà những năm ngoài năm mươi tuổi, tự nhiên trong tôi nổi hứng là đi tìm lại các bộ sử cổ nhất của nước mình. Ngoài Đại Việt sử ký toàn thư, đọc thêm Việt sử thông giám cương mục, Đại Việt sử ký tiền biên, Đại Việt sử ký tục biên, Lê Quý kỷ sự… Và đọc thêm sách một số nhà sử học nước ngoài viết về VN. Khi bắt đầu có ý niệm về các nhân vật lịch sử được viết trong những bộ sử ấy, tôi mới có điều kiện để nghĩ về các nhân vật lịch sử đương đại. Trên đường tìm hiểu thêm cái thời mà mình đang sống, tôi cảm thấy có thêm sự hào hứng và những kích thích để suy nghĩ.

    Sự đa dạng của thế giới danh nhân --Nếu muốn kể ra một sử học hoàn hảo tôi vẫn muốn gọi ra sử học Trung quốc.

    Các nhà sử học xứ này rất thông thạo về các danh nhân của họ. Sự ham mê viết về danh nhân kéo dài từ thời Tư Mã Thiên đến ngày nay. Tới thế kỷ XX, loại sử này càng phổ biến, một số đã được dịch ra tiếng Việt.

    Trong số ví dụ dễ kiếm, tôi muốn kể tới cuốn 100 danh nhân có ảnh hưởng đến lịch sử Trung quốc (bản dịch ra tiếng Việt của Nguyễn Văn Dương 2002). Sách này phân loại nhân vật lịch sử như sau.
    Chương I, dành cho các nhân vật ngoại hạng, như Khổng Tử, Lão Tử, Tần Thủy Hoàng, Mao Trạch Đông.

    Cũng được coi là ngoại hạng, có Từ Quang Khải, chỉ làm quan tới Thượng thư bộ Lễ, song lại chuyên về nghiên cứu khoa học. Ở một nước có tinh thần dân tộc rất cao, đóng góp chính của ông lại là thúc đẩy sự hấp thu nền văn hóa phương Tây.

    Chương II, các vị đế vương các lãnh tụ vĩ đại, trong đó xếp cả Lưu Bang, Hán Cao Tổ, Võ Tắc Thiên, sau đó là Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch.

    Chương III, các nhà tư tưởng v.v…

    Chương IV, các nhà văn nhà thơ.

    Đọc qua cả sách, tôi nhận ra một điểm. Dù phân chia thế nào thì có một nguyên tắc chung chi phối bộ mặt các danh nhân – tôi tin là không chỉ đúng Trung quốc với danh nhân Trung quốc mà còn đúng với danh nhân VN. Họ là những nhân cách đa dạng phức tạp nhiều chiều cạnh; ở họ mặt tối lẫn với mặt sáng, cái độ người ở họ được cô kết hơn hẳn đám chúng sinh mặt trắng chúng ta.

    Hãy viết cả về các bạo chúa, nhưng là viết với quan niệm hiện đại--Tiếp tục câu chuyện về cuốn 100 danh nhân có ảnh hưởng đến lịch sử Trung quốc.

    So với các sách khác, sách này có thêm có phần phụ lục về 10 đại hôn quân bạo chúa và bề tôi gian nịnh, bao gồm vua Trụ, Tùy Dạng Đế, Từ Hy thái hậu, Tần Cối, Đổng Trác và Viên Thế Khải…

    Cùng cách làm vậy, trong ngăn lịch sử đương đại ở các hiệu sách Trung quốc, người ta đã bầy những cuốn viết về mấy người tạm gọi là bạo chúa đương đại như Khang Sinh truyện, Giang Thanh truyện…

    Tôi thấy có lẽ phải đi sâu thế mới gọi là làm sử.

    Bởi viết lịch sử không chỉ có nghĩa là tìm ra những tấm gương để người đời noi theo. Lịch sử còn hấp dẫn và cần thiết cho người ta qua việc miêu tả những nhân vật đã có ảnh hưởng tới sự vận động của xã hội dân tộc thời đại cả theo chiều thuận lẫn theo chiều nghịch.

    Tôi ước ao có người nào đó khi viết quá khứ nước Việt sẽ đi vào cuộc đời cả những bạo chúa và bề tôi gian nịnh. Qua các nhân vật này tôi sẽ hiểu thêm về những mặt tối những khía cạnh tiêu cực, những phần gọi là ma quỷ trong tính cách người Việt.

    Một anh bạn trẻ hàng xóm vừa tặng tôi cuốn Tào Tháo-Thánh nhân đê tiện của Vương Hiểu Lỗi Trung quốc, công ty alphabooks xuất bản. Nhìn qua bìa 4, thấy trích một câu của Mao Trạch Đông “Tôi thích thơ của Tào Tháo, khí phách hùng vĩ, khẳng khái mà cô tịch, là nam tử hán đại trượng phu, văn chương xuất chúng” đã thấy lạ. Lật lại bìa 1, đọc đầu đề cuốn sách càng nghĩ càng sốc. Đã thánh nhân sao lại còn đê tiện được? Rồi nhớ lại cuốn Hậu hắc học của Lý Tôn Ngô, trong đó khái quát gần như không có ngoại lệ rằng danh nhân Trung quốc đều hoặc là mặt dày hoặc là tim đen. Chẳng nhẽ các danh nhân Việt Nam thuộc một loại siêu phàm khác? Hay các nhà sử học Việt Nam lâu nay chỉ cho chúng ta biết những hình nộm? Và quan niệm về con người ở xã hội Việt Nam tới hôm nay nhìn chung là quá cổ lỗ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cách đây đã khá lâu, tôi đọc sách của Trung quốc, có nhớ một chi tiết: có ba anh em nhà viết sử (tôi quên mất tên), người anh viết "Thôi Hữu giết vua của mình là Trang Công", Tề vương liền chém đầu và bỏa người em thứ hai lên viết. Người này cũng để nguyên ý trên, Tề vương lại sai quan lính chém đầu và bảo người em lên viết. Người em lên vẫn để y như ý cũ, Tề vương không dám chém nữa.

    Qua cây chuyện ta thấy những người viết sử rất dũng cảm và có bản lĩnh, dù chết cũng không bóp méo lịch sử, thà chết chứ không nói dối.

    Xem người lại nghĩ đến ta, liệu ở ta có nhà viết sử nào dám viết đúng sự thật trước lưỡi lê báng súng của CS không? Tôi đọc (và học) sử của ta từ ngày có Đảng CS thì thấy toàn nói dối, toàn nói bịa. Điều này chưa tai hại lắm, còn có điều tai hại hơn là cái nhìn của người viết sử thiếu khách quan, đó là có nói lên sự thực nhưng lại đánh giá ngược lai, lấy ví dụ cụ thể cho dễ hểu: khi nói về thủ đoạn tráo trở của những người CS, lúc thế này lúc thế khác, thì người viết sử lại ca ngợi đó là sách lược mềm dẻo của Đảng.

    Người ta học sử để rút kinh nghiệm, thế là trong đời thực cũng xẩy ra chẳng thiếu gì những con người tráo trở, những chủ trương chinh sách tráo trở. Người ta đánh tráo khái niệm, cái đáng phê phán, cái đáng khinh thì người ta ca ngợi, tâng bốc. Con người lừa lọc thiếu lòng tự trọng, không đếm xỉa gì đến nhân cách thì được ca ngợi là khôn khéo, tài ba, mưu lược.

    Thế nhưng con người không khôn lớn, không khôn thực sự mà chỉ giở trò lừa bịp thì nhiều khi phải trả giá. Đối với dân thì Đảng CS thắng do tráo trở, bịp bợm, nhưng đối với quốc tế thì Đảng CS toàn thua thôi, càng làm ăn dối trá thì càng mất bạn trong thế giới hội nhập. Nước ta tụt hậu cũng có phần là do cách làm ăn dối trá, chẳng nước nào muốn thực tâm giúp đỡ, còn Trung quốc nó chơi cho cú nào thì nhớ để đời cú đó, mất biển đảo, mất đất liền và mất cả niềm tin đối với nhân dân, chả thấy nước nào dân gọi nhà nước là bọn lưu manh như nước mình.

    Liệu những nhà viết sử có dám nói lên sự thật về cái thời đại Hồ Chi Minh này không? Đó là một thời đại dối trá và lừa lọc lẫn nhau trong nội bộ dân tộc

    Phản hồi: 

    T/g VTN viết:

    [quote]1/ Chỉ viết về lịch sử tồn tại của dân tộc mà không biết tới lịch sử phát triển. Quá chú trọng việc viết về chống ngoại xâm mà không viết về các cuộc đấu tranh nội bộ. Quá chú trọng quân sự mà không có sự nghiên cứu đầy đủ về kinh tế. Chỉ viết về mặt sáng của lịch sử không viết về chỗ tối.

    2/ Không có ngôn ngữ của sử học. Tức không có cảm giác về thời gian trong quá khứ

    3/ Không có nhân vật lịch sử [/quote]

    Nhận xét trên của ông là đúng với thực trạng của cách làm sử CSVN, nhưng không đúng lắm với các sử gia phi CS, nhất là điều 2 và 3. Với Trần trọng Kim, dù bộ VNSL soạn trong thời tiền bán t/k 20 do những điều kiện eo hẹp lúc bấy giờ, ông chủ yếu cũng chỉ dựa vào sách Tàu và vài bộ sử Đại Việt thời Trần, Lê, cùng vài truyện truyền kỳ như Lĩnh Nam trích quái, Việt điện u linh...

    Chúng ta ngày nay, tuy thấy VNSL đã bộc lộ nhiều quan điểm hạn chế, nhưng vẫn trân trọng biết ơn việc làm công phu đầy tâm huyết trách nhiệm, của cụ Trần.

    -Về điểm 1

    Và qua VNSL, tuy là lược, như tên đặt cho sách, cụ TTK cũng đã cố gắng ghi chép các mặt sinh hoạt chính trị, văn hóa, kinh tế, tín ngưỡng ... trong mỗi giai đoạn triều đại cùng các vua quan đương thời.

    - Về điểm 2

    Ngôn ngữ sử học trong VNSL khá cổ kính, kẻ hậu học có được cảm giác như trong thời quá khứ đã diễn ra các dữ kiện lịch sử.

    - Về điểm 3

    Có lẽ vì chỉ là "sử lược", nên quy mô khiêm tốn của nó không cho phép, cũng như điều kiện nghiên cứu nghèo nàn lúc ấy, cụ TTK đã không đủ thời gian và tài liệu để có thể làm một việc vĩ đại hơn cho sử học Việt Nam, như hơn hai ngàn năm xưa Tư Mã Thiên đã làm cho Trung quốc. Đó là chú trọng vào toàn bộ mọi mặt từ nhân thân lai lịch, cho tới tư tưởng nhân cách, hành động ...của các nhân vật lịch sử.

    Không biết, nếu như chiến tranh VN vừa qua, mà người CS không thắng cuộc, thì phần VNCH tiếp tục tồn tại phát triển đến nay, đã sẽ xuất hiện những công trình sử học gì chăng. Nhưng ngay từ thời trước 75, miền Nam đã có bộ Việt Sử Tân Biên của sử gia Phạm văn Sơn. Ông là một quân nhân sĩ quan VNCH, sau 75 đã chết rủ trong lao tù ngược đãi của bên thắng cuộc!

    Việt Sử Tân Biên, bước đầu đã thể hiện phong cách mới mẻ, tự do suy tư nhận định, không nô lệ vào những gì có trước. Ví dụ, từ hồi đó, nghĩa là lúc chưa có ai làm tiền lệ, PVS đã có riêng cách nhìn về nhân vật Nguyễn hữu Chỉnh, danh tài Bắc hà cuối triều Lê - Trịnh. Phạm văn Sơn đưa ra nhận định những ưu điểm tích cực của nhân vật N.H.Chỉnh, chứ không một mực như các cách nhìn trước ông, xem Cống Chỉnh chỉ như một kẻ cơ hội trí trá.

    Cá nhân tôi, trong nhiều tiếc nuối, có sự tiếc nuối về một phong cách làm Sử đã chớm thành hình trong 20 năm ngắn ngủi của miền Nam tự do, bị dập vùi thô bạo sau 75, để rồi bây giờ sau PVS 40 năm hoang phí, Vương trí Nhàn than thở kiểu viết sử của bên thắng cuộc.

    Trở lại chuyện viết sử bên Tàu. Trong thời điểm nhạy cảm này, mọi ý kiến khen Tàu rất dễ bị những người cực đoan quá khích chụp cho cái mũ Việt gian để tìm mọi lẽ công kích. Nhưng không vì sợ những thái độ vô lý đó, mà ở đây tôi không, một lần nữa công nhận sự hơn hẳn của một số sử gia Tàu. Trong bài, VTN có nhắc đến Tư Mã Thiên, mà làm sao không nhắc được, một khi đề cập đến sử và cách làm sử học của Tàu.

    Mà mở đầu của tính ưu việt đó, là công trình cá nhân, tầm vóc hàng đầu các bộ sử học nhân loại của bộ Sử Ký Tư Mã Thiên. Hai mươi mốt thế kỷ trước, mà 3 điểm đòi hỏi như Vương trí Nhàn ngày nay nêu trên đầu bài, hoàn toàn có đủ trong bộ sử lừng danh này. Không nể sao được?

    Tư Mã Thiên xa xưa, đã chia công trình hơn nửa triệu chữ Hán hàm súc (vì các bản dịch ra Việt ngữ buộc phải dùng nhiều chữ hơn mới tải được ý) của mình làm 5 phần, 130 thiên. Từng nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đến xã hội, đều được mô tả tỉ mỉ công phu. Mỗi nhân vật, trong chương này là trọng tâm thì ở một chương khác được nhắc lại như yếu tố ngoại vi, vì sự liên quan lẫn nhau của dữ kiện. Tất cả đều nhất quán không mâu thuẫn trong cách nhận thức nhân vật ở các trường hợp, chứng tỏ sự minh bạch và sáng suốt của Tư Mã Thiên. Mỗi nhân vật tái hiện trong trí độc giả rất sống động, vì nó rất "người" với đủ hỉ - nộ -ái -ố - kinh - bi - dục ..., đủ các mặt cao thượng, hèn hạ, dâm bôn, trí lự hay giảo quyệt...

    Tư Mã Thiên không chừa ai, không ngán ai. Sự vĩ đại của ông còn ở chỗ nhân cách lớn tối cần cho một sử gia. Từ thuở thiếu niên, đã sục sạo đi khắp đại lục TQ, tự thân nghe nhìn cảm thấu và suy tư, truy tìm sử tích suốt bao năm đằng đẳng. Lớn lên khi làm sử quan cho nhà Hán, TMT chẳng kiêng "húy" gì hết, chính trực can trường mô tả các mặt tệ hại của đương triều và cá nhân Hoàng đế Cao tổ. Tư Mã Thiên còn công tâm chính trực đến mức, thân là sử quan Hán triều mà ông vẫn khẳng khái khen ngợi những nét đẹp trong tài năng và nhân cách Hạng Vũ, kẻ thù của nhà Hán.

    Viết bao giờ cho hết, tán chút cho vui và xin dừng ở đây.

    Phản hồi: 

    Dạo này Dân luận hiếm bàì đặc sắc gây ấn tượng, mà baì naò cũng làng nhàng, thậm chí cố bài dở, kém chất lượng. Bài này là một trong những bài dở, kém chất lượng nhất trong những bài kém chất lượng. Cái dở của bài này thể hiện ngay ở cái tít. Chẳng hiểu vì tiếng Việt thiếu từ hay sao mà "nhà văn hóa" Vương Trí Nhàn phải dùng từ ngoại quốc và VIP để thay cho tiếng Việt? Cũng chẳng hiểu VIP ở đây có ý nghiã gì? Khi đi máy bay thì thường thấy có hàng ghế VIP đùng cho những khách nhiều tiền mua vé đắt. Vậy thì "các VIP hiện thời là nhưng ai? Tôi không phản đối việc dùng xen kẽ tiếng nước ngoài, nhưng phải dùng cho đúng chỗ.

    Cái dở thứ hai của bài là khi đọc bào này thì thấy "nhà văn hóa" Vương Trí Nhà thiếu đầu óc tư duy độc lập. Tại sao kho viết sử về nước ta thì lại lấy sử Trung quốc làm mẫu mà phải bắt chước? Nếu người nào có tư tưởng "thoát Trung" thì sẽ bảo ông Nhàn "nhập Trung". Tôi không bàn về cái "thoát" hay cái "nhập" mà tôi muốn nói về chuyện bắt chước không phải lối. Sử ta khác sử Tàu, sao lại lấy sử Tàu làm khuôn mẫu? Tàu có cái gì thì ta phải có cái ấy hay sao?

    Cái dở của bài này là nói mập mờ, kiểu "vừa đéo vừa run". Người đọc cứ muốn tác giả cho biết một vài nhân vật VIP thời hiện đại, nhưng không thấy ông Nhàn đưa ra.

    Còn bàn về sử ta thì đúng như lời nhà sử học Dương Trung Quốc đã nhận xét, đại ý " sử của ta không viết những cái nó xẩy ra mà viết theo ý người viết. Có thể nói sử của ta không đáng tin cậy, nhiều khi "sửa sai" lịch sử hay xuyên tạc lịch sử, việc đánh giá nhân vật lịch sử thì càng sai, thành ra nhân vật lịch sử trong sử của ta như nhân vật trong tiểu thuyết, nghĩa là bị hư cấu.

    Theo ông Nhàn thì liệu các VIP trong thời đại hiện nay có thể là ai? Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Nguyễn Chí Vịnh... hay ông nào khác nữa? Liệu khi viết lịch sử về ông Trọng có ai dám nói sự thật là ông Trọng có cái tên được nhân dân gán cho là Trọng Lú không? Cố lần một nước Nam Mỹ đẫ mời ông đến thăm nhưng sau họ caỉchính vì thấy ông phát́ biểu ở Cu ba quá lẩm cẩm. Còn viết về ông Dũng thì có ai dám viết lên sự thật về ông này là nhân dân gọi ông này là Ba Ếch hay không? Rồi cón nói xuất xứ cái biệt danh Ếch là ông Trương Tấn Sang không dám chỉ đích danh mà nói là "đồng chí X".
    Còn viết về ông tướng Vịnh thì có ai dám viết ông này hứa với Trung quốc là không để nhân dân tiếp tục biểu tình chống Trung quốc và đàn áp người dân biểu tình rất dã man không?.

    Cũng may là thời nay có internet nên người dân không bị sử quốc doanh do Đảng chỉ đạo đánh lừa, biến đen thành trắng, Nhờ có internet nên người dân mới biết Đèn cù của nhà báo Trần Đĩnh, mới biết Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức và biết nhiều sự thật do những người được chứng kiến viết ra sự thật.

    Khi viết thì ông Nhàn chỉ phê cái sai mà không đề ra hướng đi đúng là như thế nào nên "nhà văn hóa" Vương Trí Nhàn chỉ xứng là "nhà văn hóa" cấp xã. Chẳng biết còm động đến "ông lớn" như thế này thì còm có được đăng hay không? Dân luân có né tránh hay không?

    Phản hồi: 

    Bổ xung cho bác Nguyễn Jung

    Nếu họ viết về những bạo chúa hiện đại, họ sẽ phải viết về chính mình .

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Bởi viết lịch sử không chỉ có nghĩa là tìm ra những tấm gương để người đời noi theo. Lịch sử còn hấp dẫn và cần thiết cho người ta qua việc miêu tả những nhân vật đã có ảnh hưởng tới sự vận động của xã hội dân tộc thời đại cả theo chiều thuận lẫn theo chiều nghịch.

    Tôi ước ao có người nào đó khi viết quá khứ nước Việt sẽ đi vào cuộc đời cả những bạo chúa và bề tôi gian nịnh. Qua các nhân vật này tôi sẽ hiểu thêm về những mặt tối những khía cạnh tiêu cực, những phần gọi là ma quỷ trong tính cách người Việt.[/quote]

    Tôi cũng ước ao như bác.
    Nhưng tôi tin là chuyện này sẽ KHÔNG thể xẩy ra khi đảng Cộng sản còn nắm độc quyền điều hành, phối hợp, kiểm soát guồng máy chính quyền nước Việt Nam.

    Đơn giản, họ không thể viết về các bạo chúa trong lịch sử VN vì điều này dễ làm liên tưởng đến các bạo chúa hiện tại hay cận đại.

    Sử Trung Quốc có những bạo chúa như Tần Thuỷ Hoàng, Từ Hi Thái Hậu....

    Chiều dài lịch sử Việt Nam có hay không có những bạo chúa cá lẻ hay chỉ có trong lịch sử cận đại và hiện tại một tập đoàn những bạo chúa, gây tội ác với người dân và Tổ Quốc VN, nhưng không ai chịu trách nhiệm mà chỉ được bào chữa, nguỵ biện, che dấu, tô hồng bằng những cái gọi là "thành quả, thành công, thành tích, chiến thắng...".

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    >>> Sử Việt Nam được lưu hành chính thức hiện nay có ba chỗ dở khiến nó không còn là sử nữa.

    Sử Việt Nam được lưu hành chính thức hiện nay có chỗ dở lớn (hay là chỗ hay ?) là chịu ảnh hưởng lớn của tuyên huấn, tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt nam.