Trương Nhân Tuấn - Những bài học không bao giờ thuộc

  • Bởi Khách
    27/09/2014
    9 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn

    Một cách ngoại lệ, ở Việt Nam, người ta luôn tôn thờ những võ tướng, nhất là những võ tướng lập chiến công lừng lẫy, đánh thắng giặc ngoại xâm. Có lẽ do lịch sử, thường xuyên phải lo chống nạn ngoại xâm, những trang sử VN luôn là những trang sử viết bằng máu. Chúng ta thờ Lý Thường Kiệt đánh thắng quân Tống với trận Như Nguyệt cùng với bản tuyên ngôn độc lập « Nam quốc sơn hà ». Chúng ta tôn thờ Trần Hưng Đạo vì có công đánh thắng giặc Nguyên Mông. Chúng ta tôn thờ Lê Lợi vì có công dánh giặc Minh. Thờ Nguyễn Huệ vì có công đánh tan quân Thanh và thống nhất đất nước qua hàng thế kỷ phân tranh Trịnh-Nguyễn... Ta có thể viết hàng giờ với những vị anh hùng như thế.

    Trong khi ở những nước Tây phương, những nước có nền văn minh khác, ít khi nào họ tôn thờ những võ tướng.

    Đền thờ danh nhân Panthéon ở Pháp, nơi thờ những người « có công với đất nước Pháp », đều là những nhà tư tưởng, triết gia, nhà văn, nhà khoa học… tức là những người thuộc phái « văn ».

    Ta hiểu rằng vấn đề « có công với đất nước » không phải là đánh đông dẹp bắc, mà là làm cho đất nước càng văn minh, càng giàu đẹp hơn.

    Vấn đề đánh đông dẹp bắc, công lao của một anh lính quèn hy sinh tại mặt trận so với một danh tướng thì ai hơn ai? Ở VN ta có câu trả lời. Nhưng các nước Tây phương như Mỹ, Pháp, Anh… họ thờ « người anh hùng vô danh » chứ không thờ ông tướng nào hết. Nơi thờ vinh quang nhất của nước Pháp là nơi thờ chiến sĩ vô danh. Nơi đó có ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt.

    Công của vị tướng, trước hết là sự hy sinh của người lính chết trận. Người ta ghi ơn, tôn thờ là thờ người lính chết trận chứ không ai thờ ông tướng. Người ta thờ ông tướng chỉ khi nào ông chết trận.

    Làm cho đất nước giàu hơn, đẹp hơn, nền văn minh rạng rỡ hơn… là phải nhờ đến những nhà trí thức, triết gia, những thuơng gia, những văn nghệ sĩ, nhà giáo…

    Để đào tạo ra những lớp người có khả năng đóng góp cho đất nước như vậy, trước hết đất nước phải được dìu dắt bởi nhà lãnh đạo tài ba, những chính trị gia lỗi lạc, những nhà tư tưởng nồng nàn yêu nước…

    Chúng ta không có thói quen tôn thờ những người « cầm viết » mà chỉ tôn thờ những người « cầm súng ».

    Người « cầm súng » lãnh đạo thì tâm lý, văn hóa xã hội là tâm lý, văn hóa cầm súng.

    Một xã hội sống trong cảnh thanh bình từ 4 thập niên vẫn còn quán tính tôn thờ bạo lực, vẫn còn nặng nề đầu óc « địch ta », là do tâm lý và văn hóa « cầm súng ».

    Những người « cầm viết », những người làm việc bằng trí tuệ vì vậy bị gạt qua bên lề xã hội.

    Đất nước làm sao tiến bộ?

    Lịch sử lặp lại, một ông tướng võ biền (chết một năm sau) được phong thánh. Dưới chân ông tướng này là 4 triệu người Việt đã đổ máu xương.

    Với núi xương sông máu đó ông đã xây dựng được cái gì cho nước Việt ?

    Một nước Việt độc lập tự do hay một nước Việt đang cô lập trong vũng bùn nghèo hèn và chậm tiến?

    Nước Việt mà ông tướng này góp công xây dựng đang là một nước Việt nghèo hèn, một nước Việt mồ côi niềm tin, kiệt quệ tài nguyên, môi trường hủy hoại và lòng người thì ly tán.

    Nếu người dân Việt tiếp tục lầm lẫn phen này, thì chắc phải lâu lắm mới thoát ly được vũng lầy tối tăm nghèo đói.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Khổ nỗi, VN trong thời phong kiến có sản sinh ra nổi một nhà tư tưởng như Trung Hoa, Ấn Độ nào đâu. Từ Chu văn An,Lê Qúi Đôn... các ông cũng chỉ vào loại thuật nhi bất tác, tụng niệm lời răn dạy của các thánh hiền. Tuy vậy, dân ta cũng đã rất tôn thờ họ, đâu có phải chỉ có các võ quan. Thời nay, sau 40 năm gần như yên bình, đất nước này cũng chỉ học và nghĩ như những con vẹt, con cừu. Làm gì sản sinh ra được những tư tưởng gia, nhà giáo dục...kiệt xuất, có đóng góp cho nhân loại, và đất nước. Vậy lấy gì để tôn thờ đây? Chẳng nhẽ dân tộc này phải lấy mấy vị lú lẫn ra để dựng miếu thờ.Tôi không tán thành cách đặtv/đ của tác giả

    Tự dưng mỗ nghĩ đến tướng Pát Chung Hye , chã ngày xưa cũng bị bọn củ sâm bôi đen thui, nhỉ .

    Văn và võ chỉ cái cục shit nếu đek được đặt đúng vị trí để fat huy . Thời nào cũng vậy , mô hình nào cũng vậy . Xây dựng 1 một mô hình xã hội fat chiển thì nhất định xài bút lông ngỗng , nhưng để chỉ huy bọn đầu bò hỗn loạn nhất loạt đi đúng hướng thì phải có tinh thần chiến binh !

    Tỷ dụ . Thời Pát Chung Hye thì lính giao thông chơi sao ? Miẹ , thằng nào bố láo lính cầm dùi cui tẩn từ người đến xe ! Liên tưởng đến xứ Lừa , nếu thằng nào phạm luật hành pháp cũng thịt ko tha , bất kể thằng nào và thành phần nào , bắn bỏ từ cha đến con bọn ăn cắp của công thì cha nó chứ, anh Cẩn có thể thề , 90 triệu con Lừa từ từ và ngăn nắp, tuần tự tiến lên con đường văn minh và dân chủ mà đéo cần cái tró gì thúc vào đít . Dân giàu - nước mạnh , xã hội có dân chủ , có công bằng hay văn minh hay ko cũng từ chính cái cơ sở kỷ luật đó mà ra .

    90 triệu hỗn loạn và rạc họng , chứ đéo phải dăm ba triệu như bọn xinh mú mỡn , nhá .

    Tôi nghĩ, t/g TNT sở dĩ dẫn ra 2 quan niệm đánh giá danh nhân lịch sử của người VN và phương Tây, với nhận xét rằng VN có vẻ trọng võ công hơn văn nghiệp.

    Đúng như bác Trí Luận nói, so sánh văn / võ là một đề tài, mà nếu mang ra bàn luận, sẽ rất sôi nổi.

    Nếu nhìn vào tâm lý và cách xử sự hàng ngày của người VN nói chung, thì không hẳn dân ta trọng võ. Xưa nay, dân vẫn chuộng thư sinh hơn võ sĩ (cùng sự liên tưởng sai lầm rằng võ là cơ bắp lực sĩ):

    "Chẳng ham ruộng cả ao liền,
    Ham về cái bút cái nghiên anh đồ"

    Đến giờ, cũng không thiếu người công khai khinh miệt Võ, với ý nghĩ võ là "thiếu chất xám", "là não ngắn"... Tôi đoán họ chưa từng học sâu một ngành thuộc Võ, nên không nhận ra điều Võ/Văn tuy phân 2 hiện tượng nhưng bản chất là 1. Nó đều từ trí tuệ mà ra. Võ đâu bỗng dưng mà ra động tác thân thể vô ngôn. Tính trí tuệ từ triết học tức võ đạo, thể hiện qua phương tiện thân thể hành động gọi là võ thuật. Văn cũng chỉ thế, từ trí tuệ qua phương tiện ngôn ngữ diễn tả, để thể hiện.

    Trí tuệ của Võ thể hiện tức khắc, do đòi hỏi của chiến đầu đối kháng. Nó sử dụng trực giác, linh cảm, phản xạ ...chứ không chỉ lý luận. Đối trận, sĩ quan không đủ thì giờ lý luận. Trên võ đài, võ sĩ không thể đắn đo do dự. Trí tuệ trực giác linh mẫn, phản xạ thần tốc mà yêu cầu chính xác rất cao.

    Võ sĩ thường thiểu ngôn nên bị ngộ nhận là cơ bắp võ biền. Thì giờ đâu mà "ngôn", mà ba hoa như ...văn nhân? Một võ sĩ giỏi đối kháng, chắc chắn là một người rất thông tuệ, dù anh ta không dành nhiều thời gian để học chữ nghĩa (nên bị văn nhân chê dốt). Anh ta sử dụng Thân, Thủ, Bộ pháp - sử dụng quyền, cước, chỏ, gối ...và toàn bộ các bộ phận toàn thân để thể hiện năng lực trí tuệ! Võ, lầm lì ít nói đâu phải họ ngu, mà họ biết tận dụng cơ thể trời ban cho mình.

    Ngoài trí tuệ, trong con người Võ, chứa nhiều ưu điểm lắm khi văn nhân không có được: Khỏe mạnh thể chất, phản ứng quyết đoán, gan dạ nhạy bén, tinh thần thượng võ, khí phách hào sảng, không sợ đau đớn bầm dập ..., quả là rất nhiều tính chất đáng ngả mũ ngưỡng mộ.

    Triều đình vẫn tổ chức tuyển võ tài, đặt học vị cử nhân võ - tiến sĩ võ. Với trình độ học vị cao, các tân khoa võ đã phải qua bài sát hạch đâu chỉ võ thuật cá nhân như võ sĩ đơn thuần, mà còn phải chiến thuật, binh pháp, nghệ thuật chỉ huy.

    Ấy vậy mà, một ông Cử võ chẳng thấy được tôn trọng như ông Cống văn. Hồ xuân Hương còn trào lộng chọc quê ông Cử võ, tinh quái bóng gió ví ông như cái con:

    Bác mẹ sinh ra vốn chẳng hèn
    Tối tuy không mắt, sáng hơn đèn
    Đầu đầu nón da loe chóp đỏ
    Lưng đeo bị đạn rủ thao đen.

    Dân chúng thì trêu cợt như vậy, cớ sao sử học hay nhấn mạnh các võ công để tên tuổi của vị tướng quân đại biểu cho võ nghiệp chung ấy, được đề cao gắn liền?

    Có các lý do,

    1) Văn nghiệp thường mang dấu ấn cá nhân của một văn tài. Nội dung của nó, đa số dân chúng ít học không nhận thức được giá trị cụ thể. Văn nghiệp không phát huy tác dụng nhanh chóng, mà cần thời gian dài dầm ngấm nếu được ứng dụng. Một học thuyết, một kế sách lý thuyết đưa ra, rất dễ bị phản biện chèo chống, dẫn tới bị triệt ngay khi chưa kịp dùng. Trường hợp Chu văn An, Bùi Viện, Nguyễn trường Tộ...chẳng hạn.

    2) Võ công thường chỉ lập được khi nhu cầu đã bức bách không thể chần chừ. Không có thì giờ bàn luận nhiều, cũng ít người tự nguyện lập công như cánh văn nhân bạ đâu cãi đó. Vì lý thuyết nào mà không cãi được, nếu muốn? Nhưng ra trận, trong tình huống bắt buộc không thể khác, thì có chết cũng phải ra, biết thua cũng phải đánh. Hoàng hoa Thám, Nguyễn thiện Thuật, Phan đình Phùng, Nguyễn trung Trực, Trương Định, Nguyễn tri Phương, Hoàng Diệu ...và rất nhiều danh tài võ khác là ví dụ.

    Tấm lòng can trường bất úy tử ấy, đã gây xúc động sâu xa, cắt cứa tình yêu dân tộc và tổ quốc đến rướm máu. Dân tộc tính VN mình rất giàu cảm xúc, mà võ công dù lẫy lừng hay bi thảm cũng đều oanh liệt trong xúc cảm tự tình.

    Văn nghiệp không thể gây chấn động dữ dội vào lòng người, văn nhân tác nghiệp trong trạng huống an toàn bình tĩnh, trong thư phòng yên ắng, hoặc trong cung điện khăn áo lượt là.

    Văn nghiệp cổ điển Đoạn trường tân thanh, văn nhân Nguyễn Du được xem là bậc nhất, cũng chỉ dần dần mới ảnh hưởng đến phong hóa một cách tiệm tiến. Dù có hay đến đâu, nó cũng một thời gian khá lâu bị bài bác chê bai bởi các văn nhân khác. Đánh giặc cấp bách đâu có đôi co kiểu đó được!

    Mà ngay cả các văn nhân, thường ngày coi thường võ nhân, nhưng khi võ công được lập, cũng phải xúc động bồi hồi cảm thán.

    Văn nghiệp gồm thơ văn và chính trị của Lê thánh Tông anh minh, dù có đem lại sự thịnh trị một thời, nhưng nó êm ả tác động chứ không vang dội rung chuyển như võ công của Thái Tổ Lê Lợi trước kia.

    Cái gì chấn động tâm tình thì ấn tượng càng sâu sắc. Không có những võ công dân tộc tiên quyết sự tồn vong, văn nghiệp còn mảnh đất nào "dụng võ"? Không có võ công đuổi Minh của Thái Tổ, bản thân Thánh Tông cũng không thể xuất hiện chứ đừng nói chi tới văn nghiệp Luật Hồng Đức hay Tao đàn Nhị thập bát tú của ông!

    Vậy, Văn khi thường còn Võ khi biến, mà lẽ thường - biến luân phiên đắp đổi. Phàm, cái thời thường đâu có gây ấn tượng như thời biến.

    Nhớ võ công cùng võ tướng là tự nhiên của lòng người. Võ tướng đại biểu cho tập thể quân đội chứ giấy mực nào ghi hết tánh danh toàn quân? Võ công là của chung, chính vì thế mà lòng người ai cũng nhớ, nhớ công của mình.

    Văn nghiệp như của riêng văn nhân, dù đem lại lợi chung, cũng ít được nhớ là vì tính cá biệt ấy! Mà ngay cả trong phạm vi cá nhân, tôi thấy dân Brasil yêu nhớ Pele, dân Argentine nhớ yêu Maradona, những "võ sĩ" bóng đá "cơ bắp" mặc quần cộc chạy nhông nhông, hơn các nhà khoa học -văn sĩ - chính trị gia ... đó chứ?
    ............................................

    Nhưng chủ đích của t/g TNT không nằm chỗ chỉ ra những điều trên. Ông chỉ mượn hiện tượng sử học, để nhằm nổi bật cái trọng tâm đặt ở phần cuối bài:"một ông tướng võ biền (chết một năm sau) được phong thánh"

    Huỳnh Dân Tiên viết:
    Gà đá sinh ra để đá gà.
    Tướng sinh ra để đánh nhau với kẻ thù, để đất nước tồn tại.Tướng mà không có sĩ, là tương..không quân, chả làm nên trò trống gì.
    Chiến sĩ vô danh mới thật anh hùng. Các anh hùng tử trận hết thảy, còn lại những tên hèn được lĩnh huy chương!!!

    Tui xin được góp 1 câu dựa theo ý của còm sỉ này. Dân nghiện cờ tướng gọi là: Tướng không sĩ....như đĩ ...không váy.
    Thưa hết ạ

    "Chọn bó đũa lấy cột cờ " Nhưng ở VN dưới sự lãnh đạo của đảng thì lấy đâu ra bó đũa với cột cờ đúng nghĩa của nó?
    "Thất bại là tại thiên tai
    Thắng lợi là tại thiên tài đảng ta" cơ mà!
    Đảng chèn lấn cướp công lẫn nhau (như lá đơn đề nghị BCT của bà Vân vợ 2 Lê Duẩn), chèn lấn gây oan ức thiệt thòi về nhiều mặt cho dân trong đó cả quyền lực chính trị. Thậm chí MTTQVN một tổ chức đại diện rộng lớn cho nhân dân là thế (gồm 4 triệu kiều bào ở nước ngoài và 90 triệu dân trong nước) lúc khai mạc hầu hết các quan chức nguyên thủ QG đều có mặt, nhưng TH lại cắt phần đọc diễn văn của chủ tịch MT NTN, thay bằng lời TBT NPT ! Còn lúc bế mạc thì chương trình thời sự tối 27/9 lại xếp dưới sự kiện công cán bình thường của đ/c X tại một tỉnh Quảng Nam! Phải chăng đây có sự chỉ đạo của đảng khi mà hội nghị MTTQVN chỉ treo cờ TQ mà không treo cờ đảng?

    Tôi thấy tướng Napoléon thì có nhiều sách viết về ông, chẳng biết ở Pháp có thờ ông không vì Pháp là nước ở châu Âu, không có kiểu thờ như ở các nước Á Đông, thế nhưng người lính vô danh thì chẳng biết có sách sử nào viết không?

    Nói chung vai trò của người lãnh đạo cũng cần và vai trò của người lính cũng cần. Chính Napoléon đã nói: sáu con số không là con số không, có con số một đứng đầu thì thành một triệu. Nếu không có Đức thánh Trần Hưng Đạo thì làm sao có 3 lần chiến thắng Bạch Đằng, nếu không có Lê Lợi thì làm gì có chiến thắng quân nhà Minh, nếu không có vua Quang Trung thì làm gì có chiến thắng quân Thanh và làm gì có gò Đống Đa lịch sử? Đến một đơn vị quân đội, muốn biết tướng giỏi thì nhìn lính. Rắn cũng phải có đầu.

    Còn ở ta muốn biết ông bộ trưởng Bộ Công an tàì giỏi, đức độ thế nào thì cứ nhìn lũ công an lưu manh là biết ngay.

    Chia Sẻ

    Lâu lắm, tôi mới đọc lại bác Trương Nhân Tuấn. Tôi đã qua facebook để đọc, nhưng không dùng nên xin ghi cảm nhận nơi đây. (Cảm ơn Dân Luận đăng tải.)
    2 trong nhiều ý kiến bên FB ghi là "bài hơi ngắn" và nhắc đến "Văn Miếu" Việt Nam như bổ xung bài chủ. Tôi chia sẻ ý kiến thứ 2, còn bài chủ như thế là đủ, gọn và hay.
    Thực ra thì văn hoá VN đang ở tầm thấp, tất yếu. Bạo lực luôn là cần trong thời kỳ kiến quốc và vệ quốc. Nhưng để quốc gia "trường tồn" trong thế giới luôn cạnh tranh và biến đổi thì "bạo lực" không đủ và sai nếu chỉ biết có nó. Chính Tôn tử nói: Chiến tranh là việc ác, không thể dùng lâu. Sau chiến tranh phải là 1 cái khác, một nền văn hoá khác, cao hơn. Điều này không khó khi nhớ lời Trần Hưng Đạo trong vai trò người trí thức khuyên vua Anh tông: Thời loạn (có giặc) thì vua-tôi, trên dưới một lòng; Thời bình thì nương sức cho dân (thực hành DÂN CHỦ !). ...
    Chuyện so sánh "Văn" và "Võ" là điều lý thú; xin được bàn thêm sau.

    Thân mến, T.L.

    Trích dẫn:
    Vấn đề đánh đông dẹp bắc, công lao của một anh lính quèn hy sinh tại mặt trận so với một danh tướng thì ai hơn ai? Ở VN ta có câu trả lời. Nhưng các nước Tây phương như Mỹ, Pháp, Anh… họ thờ « người anh hùng vô danh » chứ không thờ ông tướng nào hết. Nơi thờ vinh quang nhất của nước Pháp là nơi thờ chiến sĩ vô danh. Nơi đó có ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt.

    Mộ các chiến sĩ vô danh - Tomb of the Unknown Soldier - Tombeau du Soldat Inconnu

    Danh sách những ngôi mộ các chiến sĩ vô danh trên toàn thế dưới :

    http://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Unknown_Soldier

    Tôi không khoái cái kiểu tôn thờ cá nhân một cách ích kỷ, vô nhân đạo như cái kiểu thờ Mao, Hồ, Kim, Võ.

    Gà đá sinh ra để đá gà.
    Tướng sinh ra để đánh nhau với kẻ thù, để đất nước tồn tại.Tướng mà không có sĩ, là tương..không quân, chả làm nên trò trống gì.
    Chiến sĩ vô danh mới thật anh hùng. Các anh hùng tử trận hết thảy, còn lại những tên hèn được lĩnh huy chương!!!
    Khi hòa bình vãn hồi, cần những con người kiệt xuất, có sự sáng tạo, những tư tưởng gia, nhà khoa học, kĩ thuật, kinh tế giáo dục. Những danh nhân giúp cho đất nước phát triển, xã hội văn minh.
    Quan điểm của tác giả tuy không mới, nhưng rất hay, thiết thực, rất mới tại VN.