Lê Công Định - Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp

  • Bởi Admin
    28/09/2014
    42 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Ngày 27/9/2008 ba tôi mất lúc tôi vừa rời thành phố New Orleans trong chuyến trở về thăm lại trường luật Tulane Law School mà tôi học 9 năm trước đó ở Mỹ. Trước khi máy bay cất cánh, biết tin ba nhập viện, tôi gọi về nhà thì được thông báo tình hình sức khỏe của ông tạm ổn định, nên tôi an lòng đến mức khi đáp xuống thành phố San Francisco quên mở lại điện thoại đã tắt suốt chuyến bay.

    Đang khi đứng trên một bến tàu cổ của thành phố ngắm cảnh hoàng hôn xuống trên mặt biển xa xa, tôi mở điện thoại và nhận ngay cuộc gọi từ gia đình báo tin ba mất đột ngột. Tắt điện thoại, tôi đứng nhìn bầu trời đã chuyển dần sang màu xám trong cảm giác bất lực tột cùng. Ngoài khơi xa những cánh chim hải âu vẫn chao lượn giữa không trung càng làm tôi nghẹn ngào, trào nước mắt, bởi ý nghĩ ba đã không còn trên cõi đời này với chúng tôi nữa.

    Ba là người ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời tôi. Thời trai trẻ, ông từng là thầy giáo dạy Pháp văn và Toán bậc trung học, tham gia phong trào chống chiến tranh, rồi gia nhập Đảng Cộng sản và bị bắt giam năm 1960 do những hoạt động chống chính quyền Đệ nhất Cộng hòa ở miền Nam. Tôi sinh ra sau khi ông mãn hạn tù 5 năm. Rồi ông làm ký giả tại Sài Gòn cho nhật báo Đông Phương danh tiếng của cô dượng tôi thời ấy, một tờ báo đối lập với chính quyền Sài Gòn.

    Chiến tranh kết thúc, ông trở thành cán bộ quản lý kinh tế, nhưng do bất đồng và phản kháng chính sách quản lý kinh tế sai lầm của chính quyền mà ông phục vụ, ba tôi bị những người từng là đồng chí bắt giam hơn 6 tháng không xét xử vào năm 1980. Cuộc khám xét nhà tôi năm ấy thật kinh hoàng đối với một đứa trẻ lên 12 như tôi, mọi thứ đều bị lục tung, toàn bộ tài sản và tiền bạc bị tịch thu vô cớ, mà nhiều năm sau khi được hoàn trả chỉ còn là mớ giấy lộn. Trong ký ức đến tận ngày nay của tôi, đó thật sự là một đám cướp không hơn không kém! Lúc đó nếu không có sự giúp đỡ của các cô, em ruột ba tôi, thì anh em chúng tôi có lẽ đã ra đường ăn xin.

    Ra khỏi tù lần sau cùng này, ba tôi quyết định từ bỏ đảng, ở nhà mở tiệm nhiếp ảnh kiếm sống qua ngày. Ông giúp tôi trau dồi học vấn vì, như ông thường giáo huấn con cái, tri thức là sức mạnh (mượn lời của Francis Bacon, triết gia người Anh). Tôi vốn say mê lĩnh vực quân sự từ nhỏ, dự định thi vào trường quân sự sau khi học xong bậc trung học, nhưng ba tôi ngăn cản với lý do quân đội của chế độ này bảo vệ đảng là chính, tổ quốc chỉ là thứ yếu. Ông gợi ý nên thi trường luật vì, theo ông, nắm vững luật pháp có thể giúp thay đổi nhận thức của xã hội và cả chính xã hội. Tuy nhiên, ông đặc biệt dặn dò tôi tìm đọc sách luật in trước 1975 của Đại học Luật khoa Sài Gòn, bởi xã hội hiện nay có luật cũng như không và đừng bao giờ đặt niềm tin vào những người thầy XHCN. Tôi làm theo lời ông chỉ dạy, thi vào trường luật và đi học với một con mắt và một lỗ tai mà thôi.

    Cuối năm 2008, khi trò chuyện với tôi về áp lực của Thành ủy TPHCM đối với việc gạt tôi khỏi chức vụ Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Sài Gòn trong lần bầu lại Ban Chủ nhiệm năm đó, luật sư Nguyễn Đăng Trừng có nói rằng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chỉ đạo chính quyền thành phố tìm hiểu lại vụ bắt giam ba tôi để tổ chức một buổi lễ “phục hồi danh dự” cho ông. Theo luật sư Trừng, họ muốn làm vậy vì muốn tôi dừng các hoạt động khiến chính quyền chướng tai, gai mắt. Tôi về kể lại mẹ tôi câu chuyện ấy, bà cười bảo: “Ai cần họ “phục hồi” và danh dự của ba con có mất đi đâu mà phải trông chờ vào những giọt nước mắt cá sấu như vậy!”

    Ngày giỗ đầu của ba vào năm 2009, đúng vào thứ Bảy như hôm nay, tôi không dự được vì vừa bị bắt trước đó 3 tháng. Nằm trong tù, nhớ lại cảm xúc lúc đón nhận tin ông mất, tôi đã viết 3 bài thơ sau để kính dâng lên ba tôi niềm thương tiếc vô hạn của mình:

    Cha mất nhận tin lúc vắng nhà,
    Nhìn trời bất lực lệ trào ra.
    Mai sau dù trải thêm cay đắng,
    Đau đớn nào bằng con mất Ba?

    Ngày này Mẹ tiễn Ba đi mãi,
    Thôi đã tròn năm cõi vĩnh hằng!
    Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp,
    Một thoáng tao phùng mấy kiếp chăng?

    Năm ấy khóc biệt cha ngày này,
    Năm nay ngục thất vẫn ngồi đây.
    Núi tạc tình cha cao dịu vợi,
    Sâu lòng chôn nỗi tử sinh ly.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    42 phản hồi

    Kính bác NGT,

    Đêm buồn ở quê nhà, lóc cóc gỏ phím tán chuyện bạn nơi trời xa, cũng là cái thú.

    Tôi đồng tình cứ gọi anh Định là LS (tiêu chuẩn VN), bởi bất chấp anh có bị rút giấy phép hay chưa, thì anh cũng đã từng thỏa các điều kiện về học tập hoặc tập sự theo yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp rồi. Việc cấm hành nghề, có thể tạm thời, không làm anh mất đi chuyên môn đã đạt trong hệ thống giáo dục đào tạo VN.

    Tiền lệ, ông Nguyễn hữu Thọ khi vô rừng làm VC có còn được phép hành nghề LS đâu, mà cả thế giới vẫn gọi LS.NHT đó thôi. Tương tự, với bà LS.Nguyễn thị Bình, Kiến trúc sư Huỳnh tấn Phát. Ông Võ nguyên Giáp hết quyền đại tướng, cả khi làm kế hoạch dân số, vẫn gọi đại tướng .v.v...

    Về thơ, sở dĩ tôi nói thêm tiếp vĩ ngữ "chính thể" sau từ "lục bát", là để phân biệt với "lục bát biến thể" hay "biến thức" có vị trí rơi khác, khi vần được gieo.

    Cùng như thế, "độc vận" cũng là vĩ ngữ mà lẽ ra chỉ gọi là "hành". Vì "hành" có thể gieo nhiều vận (vần), nhưng bài tôi tặng bác chỉ gieo một vần "âu, ao, au" độc nhất, nên là hành độc vận. Độc vận khó làm hơn đa vận, vì bị khống chế giới hạn ngữ vựng. Kính.

    Kính bác NGT,

    Đêm buồn ở quê nhà, lóc cóc gỏ phím tán chuyện bạn nơi trời xa, cũng là cái thú.

    Tôi đồng tình cứ gọi anh Định là LS (tiêu chuẩn VN), bởi bất chấp anh có bị rút giấy phép hay chưa, thì anh cũng đã từng thỏa các điều kiện về học tập hoặc tập sự theo yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp rồi. Việc cấm hành nghề, có thể tạm thời, không làm anh mất đi chuyên môn đã đạt trong hệ thống giáo dục đào tạo VN.

    Tiền lệ, ông Nguyễn hữu Thọ khi vô rừng làm VC có còn được phép hành nghề LS đâu, mà cả thế giới vẫn gọi LS.NHT đó thôi. Tương tự, với bà LS.Nguyễn thị Bình, Kiến trúc sư Huỳnh tấn Phát. Ông Võ nguyên Giáp hết quyền đại tướng, cả khi làm kế hoạch dân số, vẫn gọi đại tướng .v.v...

    Về thơ, sở dĩ tôi nói thêm tiếp vĩ ngữ "chính thể" sau từ "lục bát", là để phân biệt với "lục bát biến thể" hay "biến thức" có vị trí rơi khác, khi vần được gieo.

    Cùng như thế, "độc vận" cũng là vĩ ngữ mà lẽ ra chỉ gọi là "hành". Vì "hành" có thể gieo nhiều vận (vần), nhưng bài tôi tặng bác chỉ gieo một vần "âu, ao, au" độc nhất, nên là hành độc vận. Độc vận khó làm hơn đa vận, vì bị khống chế giới hạn ngữ vựng. Kính.

    Lương ngọc Phát viết:
    ...
    Tôi thấy ở VN, người có bằng cử nhân Luật thì rất nhiều, nhưng họ làm đủ thứ nghề khác. Một số làm tư vấn PL cho các đơn vị kinh tế, hoặc có VP tư vấn riêng. Thấy trên các báo chí gọi họ là Luật gia, tức người có chuyên môn bậc ĐH Luật nhưng không phải là Luật sư.

    Vào học trường Luật thì dễ, lấy bằng cử nhân cũng chẳng khó, nhưng muốn hành nghề Luật sư không dễ chút nào.

    Rất nhiều SV ra trường ôm mộng theo nghề LS mà không được.

    Tôi không rõ là sự hạn chế đó dựa trên nguyên tắc nào, nhưng chắc chắn là có vấn đề lý lịch nhân thân. Không có đoàn LS nào mà bản thân nó không là một tổ chức do đảng viên CS trực tiếp lãnh đạo. Luật sư đảng viên rất nhiều.
    ...............................................

    Về câu bác NGT hỏi về thơ, xin đáp đó là một bài viết theo thể "lục bát chính thể" đặc thù của VN, và bài dưới viết theo thể "hành độc vận" cả VN lẫn TQ đều có. Cả hai thể đều không giới hạn số câu trong một bài, có thể khai triển thành trường ca.

    Về việc bác nêu là thể thất ngôn của một bài thơ Đường Luật, giới hạn số chữ trong câu là 5 hoặc 7, số câu là 4 hoặc 8. Nếu số câu là 8, thì bố cục 4 phần (mỗi phần 2 câu) là Đề, Thực, Luận, Kết. Trong đó niêm và luật bằng trắc chặt chẽ, cũng như các cặp câu 3/4 và 5/6 phải đối nhau.

    Thể Đường Luật chú trọng âm luật bằng trắc, nên chỉ bằng tiếng Việt hoặc giọng Hoa Nam đọc mới lột tả được đặc điểm của cái nhạc điệu này.
    Thơ dùng để ca (ngâm), nên mới nói ghép là thi ca.

    Tiếng Bắc Kinh không diễn ngâm được, chứng tỏ thơ ĐL không phát nguồn từ Hoa Bắc.

    Tôi đã viết một cuốn sách (chưa công bố) về nghi vấn xuất xứ thơ Đường luật ở vùng Hoa Nam, đất Bách Việt xưa, nên nhạc tính trong nó rất phù hợp với tiếng Việt 6 thanh. Tôi (cùng một số t/g khác) cũng cố gắng chứng minh nguồn gốc kinh Dịch là văn hóa của vùng này, có VN trong không gian văn hóa đó. Và, tôi đã nhìn thấy, bằng Dịch Số, các quẻ Dịch xếp trong một bài ĐL, thấy 18 đời Hùng Vương trên lá cờ Đại Hàn, thấy các niên đại thành lập nước Xích Quỷ xa xưa đều mang Dịch Số. Điều phát giác đó không thể công bố nơi diễn đàn phổ thông này, nên tôi vẫn cất giữ trong lòng. Đại để công việc cố gắng giải mã huyền sử nước mình, của cá nhân tôi là thế, âm thầm lặng lẽ đấu tranh cho những gì của ông cha Việt đã bị Tàu cưỡng đoạt sau ngàn năm đô hộ.

    Chào bác Phát,

    Nếu chỉ có cử nhân Luật và đi làm cố vấn luật cho các công ty, có lẽ tiếng Việt gọi họ là luật gia (juriste).
    Luật sư là luật gia, có qua các khóa học để bào chữa ở tòa án.
    Luật sư hành nghề là luật sư có ghi danh chính thức trong một liên đoàn luật sư (barreau)

    Theo ý tôi thì LS Lê Công Định vẫn có thể được gọi là "luật sư" mặc dù ông ta không được hành nghề luật sư vì lý do chính trị.
    Đây chỉ là khái niệm tương đối vì có những vị đang hành nghề bác sĩ, dược sĩ ở VN, qua châu Âu họ không được hành nghề vì bằng cấp không được tương đương .

    Luật sư đang hành nghề ở Pháp, muốn qua nước khác hành nghề, bắt buộc phải đăng ký tại liên đoàn LS của nước khác cho dù bằng cấp LS được tương đương.
    Vây cứ gọi là "luật sư" Lê Công Định, tôi cho là bình thường hoặc gọi là "luật gia" cũng được vì LS Lê Công Định vẫn có thể làm cố vấn luật cho các công ty chứ không cần ra tòa để bào chữa

    Về thơ :
    Thanks bác Phát giải thích về thơ : "lục bát" thì tôi biết còn viết theo thể "hành độc vận" thì tôi mới biết lần đầu.

    "trường ca" : có nhiều bài nhạc được phổ từ thơ. Chà biết đâu sẽ có nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ của bác Phát ?

    Mến

    Kính bác NGT,

    Đọc còm, được biết chắc bác ở Pháp, bác NJ ở Đức, bác Ngự ở Mỹ...Nhờ những gì các bác viết, tôi ở trong nước được hiểu thêm về các cách tổ chức xã hội của người.
    Tôi thấy ở VN, người có bằng cử nhân Luật thì rất nhiều, nhưng họ làm đủ thứ nghề khác. Một số làm tư vấn PL cho các đơn vị kinh tế, hoặc có VP tư vấn riêng. Thấy trên các báo chí gọi họ là Luật gia, tức người có chuyên môn bậc ĐH Luật nhưng không phải là Luật sư.

    Vào học trường Luật thì dễ, lấy bằng cử nhân cũng chẳng khó, nhưng muốn hành nghề Luật sư không dễ chút nào.

    Rất nhiều SV ra trường ôm mộng theo nghề LS mà không được.

    Tôi không rõ là sự hạn chế đó dựa trên nguyên tắc nào, nhưng chắc chắn là có vấn đề lý lịch nhân thân. Không có đoàn LS nào mà bản thân nó không là một tổ chức do đảng viên CS trực tiếp lãnh đạo. Luật sư đảng viên rất nhiều.
    ...............................................

    Về câu bác NGT hỏi về thơ, xin đáp đó là một bài viết theo thể "lục bát chính thể" đặc thù của VN, và bài dưới viết theo thể "hành độc vận" cả VN lẫn TQ đều có. Cả hai thể đều không giới hạn số câu trong một bài, có thể khai triển thành trường ca.

    Về việc bác nêu là thể thất ngôn của một bài thơ Đường Luật, giới hạn số chữ trong câu là 5 hoặc 7, số câu là 4 hoặc 8. Nếu số câu là 8, thì bố cục 4 phần (mỗi phần 2 câu) là Đề, Thực, Luận, Kết. Trong đó niêm và luật bằng trắc chặt chẽ, cũng như các cặp câu 3/4 và 5/6 phải đối nhau.

    Thể Đường Luật chú trọng âm luật bằng trắc, nên chỉ bằng tiếng Việt hoặc giọng Hoa Nam đọc mới lột tả được đặc điểm của cái nhạc điệu này.
    Thơ dùng để ca (ngâm), nên mới nói ghép là thi ca.

    Tiếng Bắc Kinh không diễn ngâm được, chứng tỏ thơ ĐL không phát nguồn từ Hoa Bắc.

    Tôi đã viết một cuốn sách (chưa công bố) về nghi vấn xuất xứ thơ Đường luật ở vùng Hoa Nam, đất Bách Việt xưa, nên nhạc tính trong nó rất phù hợp với tiếng Việt 6 thanh. Tôi (cùng một số t/g khác) cũng cố gắng chứng minh nguồn gốc kinh Dịch là văn hóa của vùng này, có VN trong không gian văn hóa đó. Và, tôi đã nhìn thấy, bằng Dịch Số, các quẻ Dịch xếp trong một bài ĐL, thấy 18 đời Hùng Vương trên lá cờ Đại Hàn, thấy các niên đại thành lập nước Xích Quỷ xa xưa đều mang Dịch Số. Điều phát giác đó không thể công bố nơi diễn đàn phổ thông này, nên tôi vẫn cất giữ trong lòng. Đại để công việc cố gắng giải mã huyền sử nước mình, của cá nhân tôi là thế, âm thầm lặng lẽ đấu tranh cho những gì của ông cha Việt đã bị Tàu cưỡng đoạt sau ngàn năm đô hộ.

    thanhtra viết:
    Trả lời bạn Nguyễn Jung:

    Điều 2 Luật Luật sư năm 2006 của Nước CHXHCNVN định nghĩa: Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

    Nghĩa là để được chính danh là Luật sư, phải có đủ 2 điều kiện là: Tiêu chuẩn theo quy định và điều kiện hành nghề quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Luật sư.

    Điều 10. Tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

    Điều 11. Điều kiện hành nghề luật sư: Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

    Trong khi ông LCĐ không còn có đủ điều kiện quy định tại Điều 11 và thậm chí cả Điều 10.

    Các thuật ngữ chuyên ngành cần căn cứ vào quy định, văn bản chuyên ngành. Chỉ khi quy định, văn bản chuyên ngành không định nghĩa, giải thích mới xem từ điển chung vì từ điển chung không chi tiết, đầy đủ bằng.

    Về vấn đề luật sư ở nước ngoài cũng vậy. Cần xem pháp luật các nước đó quy định như thế nào mới biết được, nếu không sẽ dễ dẫn tới võ đoán.

    Bác có thể dẫn nguồn của luật VN không?

    Tôi nói chuyện ở Đức, và ở Đức là như vậy.
    Những chữ tôi dùng không phải là thuật ngữ. Một người bạn của tôi là Juristin, tốt nghiệp đại học luật về môn luật kinh tế, chứ không phải là Rechtsanwaltin, cô ta cố vấn luật pháp cho một công ty, nhưng không được quyền bênh vực công ty trước toà.
    Jurist hay Rechtsanwalt là một nghề tự do như bác sỹ có phòng mạch tư, phóng viên, nghệ sĩ...

    Ở Vn nói chung là Luật sư, nhưng ở Đức thì không, có phân biệt rõ ràng.
    Sự phân biệt đó, tôi đã nói ở còm trước.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    có tên viết:
    Bác Jung,

    Giấy phép hành nghề nó khác gia nhập nghiệp đoàn, nước nào cũng đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề trước, sau đó mới tính chuyện nghiệp đoàn hay không nghiệp đoàn.
    Chuyện LCĐ, bị tước giấy phép hành nghề, nó có chính danh không với một nhà nước độc tài, đây là chuyện tranh cãi.

    Luật sư đoàn là nghiệp đoàn.
    Tên của Ls Định bị xoá tên khỏi danh sách luật sư đoàn, tôi nghĩ là bị khai trừ ra khỏi nghiệp đoàn, chứ không phải là bị tước giấy phép hành nghề, chẳng biết có đúng với Việt Nam không?

    Luật sư đoàn đâu phải là toà án mà có quyền tước giấy phép hành nghề!

    Nguyễn Jung

    Bác Nguyễn Jung,

    Ở Pháp, một luật sư (sau khi học xong trường về luật sư école des avocats, một bộ phận của đại học) muốn hành nghề, phải ghi danh vào một luật sư đoàn (barreau, bar association, Rechtsanwaltskammer).

    VN là nước độc tài đảng trị, luật sư đoàn phải nghe lời đảng CSVN, khai trừ LS Định ra khỏi luật sư đoàn TPHCM. Chính vì vậy vừa rồi có cuộc phản kháng tranh đấu ở LS đoàn TPHCM không chịu để bọn đảng qủy CS, ý lộn đảng uỷ CS đè đầu một cách phạm pháp.
    Phải đấu tranh không để bọn đảng ủy CS vi phạm pháp luật, tức là giúp cái đảng CS luôn phạm pháp này, đàng hoàng hơn một chút

    Le barreau est l'ordre professionnel des avocats. C'est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession des avocats. Chaque avocat, pour exercer sa profession, doit appartenir à un barreau.

    http://cnb.avocat.fr/Etre-avocat-en-France-Acces-a-la-profession-d-avocat_a1447.html

    Inscription au tableau :
    Il est désormais possible de s’installer dès son inscription auprès d’un barreau, l’obligation de stage préalable n’existant plus.

    có tên viết:
    Bác Jung,

    Giấy phép hành nghề nó khác gia nhập nghiệp đoàn, nước nào cũng đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề trước, sau đó mới tính chuyện nghiệp đoàn hay không nghiệp đoàn.
    Chuyện LCĐ, bị tước giấy phép hành nghề, nó có chính danh không với một nhà nước độc tài, đây là chuyện tranh cãi.

    Luật sư đoàn là nghiệp đoàn.
    Tên của Ls Định bị xoá tên khỏi danh sách luật sư đoàn, tôi nghĩ là bị khai trừ ra khỏi nghiệp đoàn, chứ không phải là bị tước giấy phép hành nghề, chẳng biết có đúng với Việt Nam không?

    Luật sư đoàn đâu phải là toà án mà có quyền tước giấy phép hành nghề!

    Nguyễn Jung

    Thanks bác Phát đã gởi đôi vần thơ.
    Tôi không giỏi về thơ văn vì học chuyên về khoa học tự nhiên. Chỉ biết cảm nhận đôi chút thơ văn thôi và triết học thì lại càng không biết.
    LS Định và bác Duy Thức, cõ lẽ có khiếu và yêu thơ văn như bác Phát.
    Thơ của bác viết mỗi câu 7 chữ

    Không cam ru giấc vô tình
    Sóng xao vầng trán dấu hình lự tư ...

    Có giống thất ngôn bát cú không, như :
    Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
    Trần thế em nay chán nửa rồi.

    Về huyền sử thì trước đây tôi có đọc bộ truyện Anh Hùng Lĩnh Nam, không nhớ tác giả là ai.

    Mấy hôm nay làm việc nhức đầu và căng thẳng, chay bộ một chút, đọc thơ và nghe nhạc, sẽ dễ chịu hơn

    Lương ngọc Phát viết:
    NGT viết:
    Trích dẫn:
    Bác Phát thích thơ văn. Khi có dịp bác làm thơ cho độc giả DL đọc.

    Qủa như bác nhận xét, tôi vẫn làm thơ và cố giải mã huyền sử VN lâu nay, nhưng biết chưa thể xuất bản nên cứ cất đó. Đáp lời bác nay tôi xin tặng đôi vần, hi vọng nhận được những đồng cảm:

    *Trôi Giữa Đôi Bờ

    Muối sương gội mặn mái đầu
    Kiếp người, khe sổ bóng câu vụt mờ
    Ta từ khép cửa làm thơ
    Dòng tâm sự muốn vỡ bờ thế gian!
    Đêm còn, mộng vẫn chưa tan
    Chắt chiu nuôi mống lửa vàng tồn sinh.
    Không cam ru giấc vô tình
    Sóng xao vầng trán dấu hình lự tư ...
    Đôi vai dù có đau nhừ
    Ách Gông vô giác có từ một ai?!
    Bình minh, đợi trắng đêm dài
    Còn cây bút mỏn đem mài giấy xơ...
    Ước mình hồn bướm ngu ngơ
    Tiêu Dao chơi cõi ơ hờ rỗng rang
    Nhưng sao lòng cứ buộc ràng
    Chở chuyên thế sự đầy trang hữu tình
    !
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    *Những Điều Trông Thấy, Từ 39 Năm.

    Vậy đó. Mà trông cuộc bể dâu
    Xuân Thu bao độ lá thay màu
    Năm xưa một mảng hoàng hôn xám
    Ta đổi thay đời lạnh rẻo sâu...
    Ai hỡi người, sau cơn bão lấp
    Nóc đổ nền loang cuộc dãi dầu
    Bên lỡ thế cờ tan bọt nước
    Bên luồng sóng dữ quét gồm thâu
    Lênh đênh mặt bể bờ dâu nát
    Khói lửa tàn tro nước đổi màu!

    Vậy đó. Biền hoang trôi cổ tích
    Rừng xưa vang bóng tiếng chim xao
    Kể chuyện đời qua trên đất mẹ:
    - Ngư, chìm lũ quét mạn thuyền đau
    - Tiều, cong lưng vác xiêu như gãy
    Góc rú, trùm xanh biết mấy khâu
    - Canh, Mục liều thân khuân quốc kế
    Cuốc, bừa, trên đất loét thương sâu!

    Ngạo nghễ người say men ảo tưởng
    Mưu bình thiên hạ rách như nhau
    Địa ngục, đà vây quanh thực tại
    Thiên đường, chưa tỉnh áng chiêm bao!
    Non sông đất lở dòng khan úng
    Đỏ quạch phèn loang nước nhiễm ngầu!

    Vậy đó. Nhân sinh ngày đã lỡ
    Đèo bòng thôi hẹn kiếp mai sau
    Tiếng mẹ đẻ, mòn trơ lưỡi vẹt
    Giấy rách lề lem mực ố nhàu

    Bốn phương phẳng lặng lòng nhương nhiễu
    Tai mỉa mai lời luận thuẫn mâu!
    Nhân tâm nếp cũ ngàn năm đắp
    Móng sụt nền sa lấm tận đầu

    Trở giấc bàng hoàng đêm ác mộng
    Gió rợn rờn da bóng quế chao
    Trăng tỏ dưới trời ai dễ thấy
    Nửa vầng che khuất nửa vầng sau!

    Các bác đọc chơi nhé, tôi viết lại 2 bài làm đã lâu rồi.

    NJ viết:
    thanhtra viết:
    Theo Wikipedia, ông Định đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP.HCM từ ngày 22/6/2009. Nếu thông tin này đúng và ông Định chưa tham gia lại vào đoàn luật sư nào khác thì tôi thấy nên sửa lại cách gọi cho đúng danh phận mà ông đang có. Cũng chẳng báu gì cái danh luật sư ở VN. Trần ai lắm. Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được.

    Tội nghiệp! Hết bố rồi đến con bị cho ăn bùn.

    Tôi có ý tưởng viết truyện tân Chí Phèo. Nhân vật chính lấy cảm hứng từ cuộc đời ông Định.

    Đoàn Ls Tp. HCM là một nghiệp đoàn như các nghiệp đoàn khác.

    Ls (tiếng Việt)là người đã tốt nghiệp ngành luật, có bằng tốt nghiệp Ls. Bằng giả, bằng thật là chuyện khác.

    Ở Đức phải qua 2 kỳ thi, thứ nhất là tốt nghiệp đại học luật khoa (= Diplom- Jurist), thứ hai là kỳ thi tầm Quốc Gia (= Rechtsanwalt/Luật sư).
    Các Ls (Rechtsanwalt) này có thể đăng ký với toà án để mở văn phòng riêng hay chung với các Rechtsanwalt khác. Nếu không, họ có thể cộng tác với các công ty.
    Các Diplom-Jurist có thể làm việc cho các công ty, nhưng không được phép mở VP.

    Các Diplom- Jurist, Rechtsanwalt KHÔNG nhất thiết phải vô nghiệp đoàn.
    Người làm việc ở các nước tự do, dân chủ KHÔNG bị bắt buộc phải vô nghiệp đoàn.

    Nguyễn Jung

    Bác Jung,

    Giấy phép hành nghề nó khác gia nhập nghiệp đoàn, nước nào cũng đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề trước, sau đó mới tính chuyện nghiệp đoàn hay không nghiệp đoàn.
    Chuyện LCĐ, bị tước giấy phép hành nghề, nó có chính danh không với một nhà nước độc tài, đây là chuyện tranh cãi.

    Trả lời bạn Nguyễn Jung:

    Điều 2 Luật Luật sư năm 2006 của Nước CHXHCNVN định nghĩa: Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

    Nghĩa là để được chính danh là Luật sư, phải có đủ 2 điều kiện là: Tiêu chuẩn theo quy định và điều kiện hành nghề quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Luật sư.

    Điều 10. Tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

    Điều 11. Điều kiện hành nghề luật sư: Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

    Trong khi ông LCĐ không còn có đủ điều kiện quy định tại Điều 11 và thậm chí cả Điều 10.

    Các thuật ngữ chuyên ngành cần căn cứ vào quy định, văn bản chuyên ngành. Chỉ khi quy định, văn bản chuyên ngành không định nghĩa, giải thích mới xem từ điển chung vì từ điển chung không chi tiết, đầy đủ bằng.

    Về vấn đề luật sư ở nước ngoài cũng vậy. Cần xem pháp luật các nước đó quy định như thế nào mới biết được, nếu không sẽ dễ dẫn tới võ đoán.

    thanhtra viết:
    Theo Wikipedia, ông Định đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP.HCM từ ngày 22/6/2009. Nếu thông tin này đúng và ông Định chưa tham gia lại vào đoàn luật sư nào khác thì tôi thấy nên sửa lại cách gọi cho đúng danh phận mà ông đang có. Cũng chẳng báu gì cái danh luật sư ở VN. Trần ai lắm. Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được.

    Tội nghiệp! Hết bố rồi đến con bị cho ăn bùn.

    Tôi có ý tưởng viết truyện tân Chí Phèo. Nhân vật chính lấy cảm hứng từ cuộc đời ông Định.

    Luật sư Lê Công Định có bằng chuyên môn về luật, được huấn luyện về nghề luật sư, từng hành nghề luật sư và có chân trong luật sư đoàn ở VN. Hiện nay ông không hành nghề luât sư vì bị chính quyền VN cấm cản và gạch tên khỏi luật sư đoàn một cách bất hợp pháp.

    Những ai không đồng ý với quyết định bất hợp pháp của chính quyền sẽ tiếp tục coi ông là luật sư. Những ai không muốn coi ông là luật sư tức là vô tình hay cố ý đồng ý với viêc làm bất hợp pháp của chính quyền.

    thanhtra viết:
    Kiếp sau chưa tới. Kiếp trước đã qua. Nên chỉ sống cho kiếp này.
    thanhtra viết:
    Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được.

    Chiến sĩ nì coi bộ được đảng ta huấn luyện thuần thục ra giề nhể. Sống cho kiếp này dà hiểu luật đời ở xứ Việt nam ta.
    Thía cái luật đời, phương châm sống cho kiếp nì của chiến sĩ ra siu, chiến sĩ tiên bố cho bọn "phản động" tỏ tường nhá. Coi bỏn phản ứng dzư thía nầu nhá.

    NGT viết:

    Trích dẫn:
    Bác Phát thích thơ văn. Khi có dịp bác làm thơ cho độc giả DL đọc.

    Qủa như bác nhận xét, tôi vẫn làm thơ và cố giải mã huyền sử VN lâu nay, nhưng biết chưa thể xuất bản nên cứ cất đó. Đáp lời bác nay tôi xin tặng đôi vần, hi vọng nhận được những đồng cảm:

    *Trôi Giữa Đôi Bờ

    Muối sương gội mặn mái đầu
    Kiếp người, khe sổ bóng câu vụt mờ
    Ta từ khép cửa làm thơ
    Dòng tâm sự muốn vỡ bờ thế gian!
    Đêm còn, mộng vẫn chưa tan
    Chắt chiu nuôi mống lửa vàng tồn sinh.
    Không cam ru giấc vô tình
    Sóng xao vầng trán dấu hình lự tư ...
    Đôi vai dù có đau nhừ
    Ách Gông vô giác có từ một ai?!
    Bình minh, đợi trắng đêm dài
    Còn cây bút mỏn đem mài giấy xơ...
    Ước mình hồn bướm ngu ngơ
    Tiêu Dao chơi cõi ơ hờ rỗng rang
    Nhưng sao lòng cứ buộc ràng
    Chở chuyên thế sự đầy trang hữu tình
    !
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    *Những Điều Trông Thấy, Từ 39 Năm.

    Vậy đó. Mà trông cuộc bể dâu
    Xuân Thu bao độ lá thay màu
    Năm xưa một mảng hoàng hôn xám
    Ta đổi thay đời lạnh rẻo sâu...
    Ai hỡi người, sau cơn bão lấp
    Nóc đổ nền loang cuộc dãi dầu
    Bên lỡ thế cờ tan bọt nước
    Bên luồng sóng dữ quét gồm thâu
    Lênh đênh mặt bể bờ dâu nát
    Khói lửa tàn tro nước đổi màu!

    Vậy đó. Biền hoang trôi cổ tích
    Rừng xưa vang bóng tiếng chim xao
    Kể chuyện đời qua trên đất mẹ:
    - Ngư, chìm lũ quét mạn thuyền đau
    - Tiều, cong lưng vác xiêu như gãy
    Góc rú, trùm xanh biết mấy khâu
    - Canh, Mục liều thân khuân quốc kế
    Cuốc, bừa, trên đất loét thương sâu!

    Ngạo nghễ người say men ảo tưởng
    Mưu bình thiên hạ rách như nhau
    Địa ngục, đà vây quanh thực tại
    Thiên đường, chưa tỉnh áng chiêm bao!
    Non sông đất lở dòng khan úng
    Đỏ quạch phèn loang nước nhiễm ngầu!

    Vậy đó. Nhân sinh ngày đã lỡ
    Đèo bòng thôi hẹn kiếp mai sau
    Tiếng mẹ đẻ, mòn trơ lưỡi vẹt
    Giấy rách lề lem mực ố nhàu

    Bốn phương phẳng lặng lòng nhương nhiễu
    Tai mỉa mai lời luận thuẫn mâu!
    Nhân tâm nếp cũ ngàn năm đắp
    Móng sụt nền sa lấm tận đầu

    Trở giấc bàng hoàng đêm ác mộng
    Gió rợn rờn da bóng quế chao
    Trăng tỏ dưới trời ai dễ thấy
    Nửa vầng che khuất nửa vầng sau!

    Các bác đọc chơi nhé, tôi viết lại 2 bài làm đã lâu rồi.

    thanhtra viết:
    Theo Wikipedia, ông Định đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP.HCM từ ngày 22/6/2009. Nếu thông tin này đúng và ông Định chưa tham gia lại vào đoàn luật sư nào khác thì tôi thấy nên sửa lại cách gọi cho đúng danh phận mà ông đang có. Cũng chẳng báu gì cái danh luật sư ở VN. Trần ai lắm. Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được.

    Tội nghiệp! Hết bố rồi đến con bị cho ăn bùn.

    Tôi có ý tưởng viết truyện tân Chí Phèo. Nhân vật chính lấy cảm hứng từ cuộc đời ông Định.

    Đoàn Ls Tp. HCM là một nghiệp đoàn như các nghiệp đoàn khác.

    Ls (tiếng Việt)là người đã tốt nghiệp ngành luật, có bằng tốt nghiệp Ls. Bằng giả, bằng thật là chuyện khác.

    Ở Đức phải qua 2 kỳ thi, thứ nhất là tốt nghiệp đại học luật khoa (= Diplom- Jurist), thứ hai là kỳ thi tầm Quốc Gia (= Rechtsanwalt/Luật sư).
    Các Ls (Rechtsanwalt) này có thể đăng ký với toà án để mở văn phòng riêng hay chung với các Rechtsanwalt khác. Nếu không, họ có thể cộng tác với các công ty.
    Các Diplom-Jurist có thể làm việc cho các công ty, nhưng không được phép mở VP.

    Các Diplom- Jurist, Rechtsanwalt KHÔNG nhất thiết phải vô nghiệp đoàn.
    Người làm việc ở các nước tự do, dân chủ KHÔNG bị bắt buộc phải vô nghiệp đoàn.

    Nguyễn Jung

    Lương Ngọc Phát viết:
    Thế thì, một khi lý trí chấp nhận Nhân Qủa như một công lý hiển nhiên, thì đâu có gì cản được lý trí đặt sự tín nhiệm vào thuyết luân hồi?

    Thế giới hiện tượng này, đã chấp nhận là hữu hình, làm sao lý trí có thể phủ nhận sự vô hình, khi chính khái niệm Hữu là do đã mặc định đặt chân trên khái niệm Vô để phân biệt mới có được khái niệm?

    Chỉ số của sự tín nhiệm này thuốc loại cao tuyệt đối (100%) chứ không thuộc loại "tín nhiệm vừa, tín nhiệm thấp".

    :)

    Lương Ngọc Phát viết:
    Nhân phải có điều kiện Duyên, mới thành Quả, nếu không, nó có thể mục hoại mà không trổ Quả được. Hạt lúa, phải hội đủ điều kiện Duyên, như đất cát - ánh sáng ấm - nước, phân, và sự cần mẫn ... mới thành cây lúa. Cây lúa, là Quả của Hạt lúa, mà đồng thời là Nhân đẻ ra nhánh mang Hạt (Quả) lúa. Nhân chính là Quả, Quả chính là Nhân.

    Vậy nên, Nhân Quả dị thời vì phải kinh qua vòng phát triển (vận động là thuộc tính của hiện tượng), vận động trong thời gian, mà còn là Nhân Quả đồng thời nữa!

    Và, kiếp sau, là Quả của kiếp này Nhân. Quả chua hay ngọt, to hay đèo đẹt, là tùy điều kiện (Duyên). Học hành là Nhân, trong điều kiện Xã Hội chủ nghĩa, tất nhiên cho kết quả Trí thức không thể như trong điều kiện Dân chủ tự do!

    Vâng, Nhân là hột giống, điều kiện là Duyên, cho ra Quả là định mệnh.
    Người ta có thể thay đổi được định mệnh của bản thân, khi người ta tìm nguyên NHÂN của kết QUẢ xấu, rồi sửa, thay đổi các điều kiện (duyên) này, với hy vọng có được một kết QUẢ khác, tốt hơn.

    Thí dụ đơn giản:

    Chính quyền China đã và đang tìm cách gieo những hạt giống đỏ lên Hồng Kông, nhưng chưa hay không có duyên với con người và đất nước HK, hay chính xác hơn, người dân Hồng Kông không chấp nhận cái quả định mệnh này, không muốn cho nó an bài lên số phận của họ và con cháu họ, để các thế hệ sau không thể cho (hay đổ thừa) là định mệnh khắc nghiệt đã do cha ông họ (không phải lịch sử) chọn, định đoạt. Cuộc biểu tình phản kháng mạnh mẽ từ SvHs và người dân Hồng Kông sẽ đi vào lịch sử HK và TG dù thành công hay thất bại. Tôi mong cho cuộc biểu tình thành công, Hồng Kông có được vị trí đặc biệt về Tự do, Dân chủ như chính quyền China đã hứa.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Dài quá rồi, tôi học từ cuộc đời và vào đây học các bác, thì xin trả ơn đời và các bác chút nào hay chút đó, chứ không phải khoe kiến thức gì cả. Giấu tri thức thì theo lý nhân quả, sẽ gặt sự dốt nát vì bị người khác giấu không cho mình thấy. Mấy lời san sẻ. Kính

    .

    Cám ơn bác đã chia xẻ các hiểu biết bản thân với chúng tôi.
    Mến.

    Nguyễn Jung

    Kính các bác, luật nhân quả thì rõ ràng là có tính 'biện chứng', là một trong những 'cặp phạm trù' của triết học, đó là 'nguyên nhân & kết quả'. Tuy nhiên, khi đề cập đến luật nhân quả thì đa số mọi người có liên tưởng ngay đến luân hồi, trong ngữ cảnh đó, luật nhân quả bao hàm ý nghĩa là những nhân mà con người tạo ra ở đời này sẽ hoá thành quả ở cuộc đời sau, tha hồ mà gặt hái hoặc lãnh đủ :). Thế nhưng, liệu con người có đời sau (life after life) không, hay hễ chết là hết, là tan biến vào cõi hư vô ?

    Tôi thì tin rằng có sự đầu thai trở lại sau khi con người chết đi. Đây chỉ là niềm tin đơn thuần, thuộc về tâm linh và không hẳn là niềm tin tôn giáo, chưa có 'bằng chứng khoa học', nhưng tôi cũng lại tin rằng khoa học của con người hiện chưa phát triển đến mức có thể giải thích, lý giải được hiện tượng đầu thai một cách 'khoa học'.

    Mời các bác xem một đoạn phim rất li kỳ, sống động về hiện tượng đầu thai.

    http://www.youtube.com/watch?v=QgOBfCrxS3U

    Nếu quả thật có sự đầu thai trở lại đời sau thì phải chăng con người nên cố 'phấn đấu' hoàn thiện mình về trí đức thể mỹ trong đời hiện tại, đấy có lẽ là mục đích cao nhất và có ý nghĩa 'chân chính' nhất của đời người, giống như vận động viên chạy marathon phải cố vượt lên chính mình trong từng km của đường chạy dài tít tắp, chỉ có điều, trong cuộc marathon luân hồi của con người thì chẳng ai biết trước được đích đến sẽ ở đâu !

    Đọc lại, thấy mình viết lộn mấy chữ, xin đính chính và xin lỗi các bác:
    "Tôi dốt Toán Lý, nhưng cũng biết sơ sơ khái niệm Không gian cong và Thời gian cũng cong".

    Xin sửa 2 chữ đậm thành 1 chữ co, thành "Tôi dốt Toán Lý, nhưng cũng biết sơ sơ khái niệm Không gian cong và Thời gian co".

    Cũng xin bổ túc:

    Thời gian co giãn tùy vận tốc chuyển động của Không gian. Mà Không và Thời là 2 yếu tố lưỡng lập của khái niệm Vũ Trụ.

    Hai từ Vũ & Trụ bất khả phân ly mà ta thường dùng, là từ triết học Đông phương, lập danh đã nhiều ngàn năm, viễn kiến trước khoa học Tây phương rất lâu xa, chính là Không & Thời trong khái niệm ngày nay.

    "Tứ phương thượng hạ,vi vũ - Vãng cổ lai kim, vi trụ".

    Hồi còn thanh niên đi học, tôi phát giác câu này trong sách Hoài Nam Tử, có tuổi 3000 năm, khi vùi đầu trong thư viện trường. Xin cống hiến ra đây, vì tôi chưa thấy ai nói đến. Câu cổ ngữ ít ai đọc sách cổ, mà đọc cũng ít chú ý nên không nhận ra.

    Tứ phương thượng hạ, chẳng phải cách người xưa chỉ không gian là gì?
    Vãng cổ lai kim, là gì mà chả phải thời gian?

    Không/Thời của vật lý học hiện đại, và Vũ/Trụ của triết học cổ, ôi trí tuệ cổ nhân sao mà đáng kinh ngạc!

    Khách xa viết:
    "...quên mở lại điện thoại đã tắt suốt chuyến bay..." Câu nầy là ngụy biện, vẽ vời. Sao lại đi "quên" bất nhẫn như vậy, trong khi cha đang ốm đau, nằm viện.Bài viết trên có chuyện "quên" nầy, nên thật là...

    Bác có vẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Quên mở đt là chuyện bình thường. Nhất là lúc đang lo lắng, suy nghĩ nhiều chuyện lớn lao khác.

    Trích dẫn:
    NJ viết:
    Trích dẫn:
    NGT viết:

    Bác Phát, bác NJ có tin vào "kiếp sau" của đạo Phật không ? Có gì để chứng minh hay chỉ là niềm tin ?

    Tôi tin có kiếp sau, đó là Nhân Quả, chỉ là niềm tin thôi, bác NGT ạ.

    Kính hai bác,

    Thật ra, thuyết Nhân Quả vốn không phải của đạo Phật ạ. Cũng như nhà Nho nhập kinh Dịch có trước Nho rất lâu vào hệ thống học thuật của mình, Đức Phật sau khi bác bỏ các triết thuyết đương thời-đã giữ lại thuyết Nhân Quả và Nghiệp Báo vốn có trước từ lâu, để làm phương tiện giáo hóa. Vâng, chỉ là phương tiện giáo hóa cho mục đích cứu cánh của đạo Phật, mà thôi.

    Ít ai ngờ, mục tiêu rốt ráo của Phật, là bác bỏ Nhân Quả, hiểu theo ý là không mắc mớ gì với nó, thoát ly không vướng mắc gì với nó, gọi là giải thoát. Giải Thoát, mới là con đường của Phật, không mắc mứu bất cứ ý niệm nào, kể cả ý niệm Nhân Quả.

    Vậy, tại sao Phật lại giảng Nhân Quả? Vì nó, cũng như ngay chính bản thân Ngài là chủ thể diễn giảng, cũng đều chỉ là hiện tượng trong nhận thức của chúng ta, hiện tượng Đức Phật.

    Trong khi, cứu cánh của đạo Phật, là quy y tức là trở về cái gốc bản chất chứ không phải học đạo để loay hoay mãi cùng muôn hiện tượng.

    Học thuyết Nhân Quả, cũng là một hiện tượng trong trí nhận thức. Nó cũng cần phải bỏ, để quay về (quy y). Từ - Bi - Hỉ - Xả, trong tứ vô lượng tâm này, Xả là cốt lõi nhất. Xả, là vất bỏ tất cả thiện lẫn ác, thị lẫn phi..., cùng tất cả mọi cặp phạm trù mâu thuẫn sản phẩm của ý thức phân biệt. Đạo Thiên Chúa (bao gồm Do Thái, Công giáo La Mã, Chính thống, Tin Lành, Hồi giáo, Anh giáo ..., cũng đã tin trong Cựu Ước về "tội tổ tông" vi phạm vào "trái cấm" khiến ý thức phân biệt phát khởi).

    Với Phật, ý thức phân biệt, mà có phân biệt thì mới ra ý thức, là gốc luân hồi đau khổ. Với Thiên Chúa, ý thức phân biệt (biểu tượng cái lưỡi con rắn chẻ đôi đảo điên ngôn ngữ, Thị(chính nó) và Phi (không phải nó), đã xui Eva ăn cái của độc Chúa cấm mà ra tội lỗi truyền đời!

    Phật dạy quy y là quay về bản lai diện mục cái Phật tánh chân lý vốn "như thị". Như thị, tức chỉ như thôi chứ chưa phải đích thị, bởi dính vào khái niệm Thị thì cùng lúc đang đứng trên Phi. Cốt tủy đạo Phật là Xả, nghĩa là ly ngôn tuyệt tướng, bất y kinh điển, không chấp giáo lý..., không nô lệ bất cứ tín điều nào, kể cả lời Phật dạy.

    Chúa dạy sống trong Phúc âm để được Cha trên trời rước về, là về lại như hồi tổ tiên chưa ăn trái cấm, về với sự vô nhiễm tội lỗi bởi phân biệt ý thức. Phúc âm, chứ không phải Phúc ngôn, vì hễ cứ ngôn là kẹt vào phân biệt thị / phi thị.

    Qua sơ lược thế, ta thấy Đức Phật là một nhà "dân chủ tự do" vĩ đại. Ngài khai phóng con người, không bắt tín đồ ngu muội tin mình, mà Ngài chỉ mượn thuyết Nhân Quả để làm phương tiện khai phóng cho chúng ta. Mục đích Phật đưa con người đạt trạng thái tự do tự tại, làm chủ chính mình, không nô lệ vào chính điều mình quan niệm. Giải thoát! Là đã được khai phóng về lại vũ trụ vô biên bản chất của vạn tượng.

    Phật đã phá giáo điều, đương nhiên Ngài khuyên đừng lấy lời Ngài dạy làm tín điều. Mà Ngài thì dùng thuyết Nhân Quả để giáo huấn. Dạy mà lại bảo học trò đừng cố chấp lời dạy. Mâu thuẫn quá phải không?

    Không, đó là khai phóng tư duy, điều mà hôm nay chúng ta đang đấu tranh đòi hỏi cái quyền thiêng liêng vũ trụ tính đó.

    Bách Trượng thiền sư, một vị tổ lỗi lạc của PG, bảo: "Bất muội Nhân Quả" tức ông khuyên học trò đừng u mê vào Nhân Quả.

    Đức Phật chỉ ra hiện tượng Nhân Quả như một quy luật trong tự nhiên, gọi là chân lý tương đối hay Tục Đế, cái móng của thế giới trần tục mà ta đang trong đó. Đã tương đối thì ắt có cái mâu thuẫn "phi Nhân Quả" chứ, theo lý trí?

    Chân lý đúng nghĩa chân lý thì không thể có cái ngược lại, vậy chân lý cũng chỉ là cách nói gượng gạo để ẩn dụ về một "điều gì đó" ngoài tầm lý trí, tức không thể nghĩ gì về nó được. Chân lý ấy, là cứu cánh của tu sĩ PG, tìm được bằng cách thật sự thực hành theo hướng dẫn của đức Phật. Đó mới là Chân Đế, và dĩ nhiên khi chưa thực hành tu luyện thì không nên bàn đến, vì làm sao bàn được điều mình không thể?

    Nhân Quả có thể bàn được, vì nó không phải là Chân Đế. Nó là bài học sơ đẳng nhập môn Phật học, tạm như phương tiện dẫn dắt bước đầu trên hành trình học Phật. Đi trên hành trình này, gọi là Hành Giả, như Tôn Hành Giả của truyện Tây Du uẩn súc.

    Ta thấy, Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Triết v.v..., môn nào mà chẳng mặc nhiên vận dụng lý Nhân Quả để diễn đạt. Học bài là Nhân, hiểu thuộc là Quả. Đó là lưỡng nghi Âm Dương của Dịch lý đó thôi. Vòng tròn từ Nhân xoay đến Quả, không có đầu mối (Phật gọi là vô thủy) cũng không có điểm cùng (vô chung). Sinh-Trụ-Hoại-Diệt-Sinh-Trụ..., cứ thế mà xoay ...mãi mãi...

    Thế thì, một khi lý trí chấp nhận Nhân Qủa như một công lý hiển nhiên, thì đâu có gì cản được lý trí đặt sự tín nhiệm vào thuyết luân hồi?

    Thế giới hiện tượng này, đã chấp nhận là hữu hình, làm sao lý trí có thể phủ nhận sự vô hình, khi chính khái niệm Hữu là do đã mặc định đặt chân trên khái niệm Vô để phân biệt mới có được khái niệm?

    Thế nên Đức Phật mới minh triết chỉ ra sự luẩn quẩn không lối thoát của vòng luân hồi, mà Ngài bảo là chúng ta mắc kẹt nô lệ vào nó, qua sự diễn biến gọi là Nhân Quả. Nhân Quả, còn được phân tách khai triển trong giáo lý thập nhị nhân duyên cho rõ ràng hơn.

    Nhân phải có điều kiện Duyên, mới thành Quả, nếu không, nó có thể mục hoại mà không trổ Quả được. Hạt lúa, phải hội đủ điều kiện Duyên, như đất cát - ánh sáng ấm - nước, phân, và sự cần mẫn ... mới thành cây lúa. Cây lúa, là Quả của Hạt lúa, mà đồng thời là Nhân đẻ ra nhánh mang Hạt (Quả) lúa. Nhân chính là Quả, Quả chính là Nhân.

    Vậy nên, Nhân Quả dị thời vì phải kinh qua vòng phát triển (vận động là thuộc tính của hiện tượng, vận động trong thời gian) mà còn là Nhân Quả đồng thời nữa!

    Khi ta học bài thơ (gieo nhân)- sau đó thuộc bài thơ (gặt quả dị thời). Nhưng ngay khi đọc (gieo Nhân), ta có cảm xúc khác lúc chưa đọc, đọc tới đâu cảm xúc biến dịch tới đó (gặt Quả). Đây là Nhân Qủa đồng thời, y như ngón tay gỏ phím gỏ tới đâu, ngòi viết chạy tới đâu chữ hiện ra tới đó cùng lúc vậy.

    Vậy, vấn đề nằm chỗ nào? Chính là ý niệm về thời gian! Chính ý niệm thời gian đẻ ra Nhân Quả dị hay đồng thời! Và, chúng ta mắc kẹt trong cái ý niệm không thật có này. Thời gian là gì? Chẳng ai sờ mó nó được. Chỉ là ý niệm cảm giác đơn thuần, khi nhìn thấy hiện tượng Dịch động đổi thay của đất trời mà "bịa" ra ý niệm!

    Tôi dốt Toán Lý, nhưng cũng biết sơ sơ khái niệm Không gian cong và Thời gian cũng cong. Giả sử, chúng ta ngồi trong phi thuyền có vận tốc ánh sáng (tuyệt đối) thì theo lý thuyết vật lý, thân thể ta sẽ dẹt lại theo hướng bay của phi thuyền đến mức như không còn hiện hữu. Và bay tới tinh cầu nào đó rồi quay về địa cầu trong một giờ trên phi thuyền, thì địa cầu đã trải qua lịch sử ngàn năm, chúng ta sẽ về sống cùng hậu thế, nghe họ kể lại cổ tích rằng xưa kia có 3 ông NJ, NGT và LNP bay lên tiên cảnh không trở về!

    Hậu kiếp, tôi đặt lòng tín nhiệm thông qua suy xét lý trí, là có trong cõi hồng trần hiện tượng, nhưng đó không phải là Chân Đế cứu cánh của đạo Phật. Mà Đức Phật cũng muốn chúng ta hiểu như vậy, nên khi dạy những bài học cao hơn, Ngài liên tục phủ nhận các khái niệm trong lần giảng trước, nhằm triệt phá những mê chấp nô lệ khái niệm.

    Và, kiếp sau, là Quả của kiếp này Nhân. Quả chua hay ngọt, to hay đèo đẹt, là tùy điều kiện (Duyên). Học hành là Nhân, trong điều kiện Xã Hội chủ nghĩa, tất nhiên cho kết quả Trí thức không thể như trong điều kiện Dân chủ tự do!

    Vậy thì, cái kiếp sau đó, chúng ta chưa thể chắc mình có còn là Người hay không! Hiện tượng giới không tăng giảm khối lượng xưa nay, mà chỉ xào xáo pha trộn trong quá trình sinh trụ hoại diệt, phân hợp các nguyên tố tự nhiên mà biến dị thành các hình thức tồn tại muôn màu. Chúng ta, sẽ tái sinh sau kiếp này, nhưng tái sinh thành hiện tượng sống nào, thì chưa thể biết chắc!

    Từ lâu xưa, kinh Bát Nhã đã nhận định : "Thị chư Pháp Không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm..."

    Dài quá rồi, tôi học từ cuộc đời và vào đây học các bác, thì xin trả ơn đời và các bác chút nào hay chút đó, chứ không phải khoe kiến thức gì cả. Giấu tri thức thì theo lý nhân quả, sẽ gặt sự dốt nát vì bị người khác giấu không cho mình thấy. Mấy lời san sẻ. Kính .

    thanhtra viết:
    Theo Wikipedia, ông Định đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP.HCM từ ngày 22/6/2009. Nếu thông tin này đúng và ông Định chưa tham gia lại vào đoàn luật sư nào khác thì tôi thấy nên sửa lại cách gọi cho đúng danh phận mà ông đang có. Cũng chẳng báu gì cái danh luật sư ở VN. Trần ai lắm. Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được...

    Bạn thanhtra ganh tị với bằng cấp của Ls Định quá héng! Nhưng bạn tự tố cáo quan điểm chính trị của bạn, ngầm tự khai rằng học lực của bạn rất hạn chế và trình độ "khu phố văn hóa" của bạn.

    Đọc giả danluan thường comment bài viết của tác giả mà không cần phải đi bới móc. Dân Luận e quá tầm bạn.

    NGT viết:

    Bác Phát, bác NJ có tin vào "kiếp sau" của đạo Phật không ? Có gì để chứng minh hay chỉ là niềm tin ?

    Tôi tin có kiếp sau, đó là Nhân Quả, chỉ là niềm tin thôi, bác NGT ạ.

    Người Đức cũng có một tục ngữ về Nhân Quả: Ai gieo gió (sẽ) gặt bão.
    Một vài đồng nghiệp cũ và thân hữu của tôi tin vào Nhân Quả. Đức tin của họ là Công giáo hay Tin Lành, nhưng họ không tin có Thiên đường, Địa ngục mà lại tin vào Nhân Quả, không tin các vụ gọi hồn, cho đó là lường gạt.
    Khoa học chưa hay không giải thích được, sau khi chết (người, vật, cây cối) điều gì sẽ xẩy ra. Cuộc sống luôn tiếp tục, người, vật, cây này qua đời, người, vật, cây khác được sinh ra.
    Giữa người sống và người chết, ngoài các liên hệ máu huyết, thân hữu, tinh thần, vật chất... những cái tính được, kể được còn có những cái gì khác, không tính được, không kể được?

    Mỗi người trong chúng ta, có lẽ đã trải qua một hay nhiều lần với vấn đề giác quan thứ sáu (gọi là linh cảm), định mệnh. Điều gì khiến chúng ta đã có giác quan này, điều gì tạo ra định mệnh? Những câu hỏi chưa, không được giải thích.

    Ba cái tam vô của lý thuyết CS (VN), chỉ có vô Tôn giáo là còn nghe được. Hai cái vô kia: Vô Gia đình, vô Tổ Quốc.... thật là..... phản khoa học! Vậy mà cái chủ nghĩa này đã và vẫn còn làm cho bao người lao theo một cách mù quáng, tôi chỉ nói đến những người thật sự tin vào cái chủ nghĩa hoang tưởng này, chứ không nói đến những người tự lừa dối bản thân họ, giả vờ tin để bảo vệ cái ghế và cái sổ hưu (như bác Trọng Lú vẫn thườnng nói!).

    Nguyễn Jung

    Lương ngọc Phát viết:
    Trích dẫn:
    Lê Công Định viết:

    Ngày này Mẹ tiễn Ba đi mãi,
    Thôi đã tròn năm cõi vĩnh hằng!
    Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp,
    Một thoáng tao phùng mấy kiếp chăng?

    Khi vừa đọc thấy tựa bài "Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp trong danh mục giới thiệu, tôi linh cảm ngay một cái gì đó như thơ, có lẽ qua âm điệu bằng trắc của nó. Thôi thì, cứ thử xem sao đã.

    Trực giác đã không đánh lừa tôi, khi vô đọc nội dung và đúng y rằng cái tựa bài chính là một câu thơ của t/g trong đó.

    Nhưng chưa hết, nó còn phảng phất tứ của một đoạn ca từ trong bài Mộng Dưới Hoa của Phạm đình Chương, vốn phổ thơ Đinh Hùng.

    Lời bài hát: Mộng Dưới Hoa/ Phạm đình Chương.
    Phổ từ bài thơ: Tự Tình Dưới Hoa/ Đinh Hùng.

    Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu,
    Đêm nào nghe bước mộng trôi mau.
    Gió ơi, gửi gió lời tâm niệm,
    Và nguyện muôn chiều ta có nhau.

    Anh Định chắc là người đa cảm, dù anh làm nghề Luật vốn trọng lý tính.
    Lời anh tâm sự niềm mong mỏi được tái ngộ người cha quá vãng, dù một thoáng trong mấy kiếp (luân hồi) chăng(?). Anh chấm hỏi vì cũng như bất cứ ai, anh không thể khẳng định có hay không cái chuyện có thể còn gặp lại nhau sau mấy kiếp. Nhưng khi nói tới "kiếp", có thể anh không lý giải được, nhưng sâu xa trong tiềm thức anh đã có tín lý luân hồi.

    Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp, gặp người đã ra thiên cổ(?). Anh hình như đang muốn chối bỏ thực tại đau thương, vì như Phạm Quỳnh có nói "thực không bằng mộng, nên mộng cho cam thân", Lê công Định đang "ước nguyện muôn chiều ta có nhau" (Mộng dưới hoa).

    Định đang thả hồn mộng về một cuộc tao phùng với người cha, "đêm nào nghe bước mộng trôi mau" (Mộng dưới hoa).

    Xin hãy cảm : Gió ơi gửi gió lời tâm niệm trong ước nguyện ta có nhau của "Mộng dưới hoa", và Nhớ cha quặn thắt niềm mong gặp lại một thoáng sau mấy kiếp, của LCĐ.

    Tôi đoán, anh Định chắc thuộc và thích bài thơ của Đinh Hùng, hoặc bài hát của PĐC. Và, có thể anh có tín ngưỡng PG nữa. Bài thơ của anh có chịu ảnh hưởng của các thứ đó, dù có thể vô thức.

    Bác Phát thích thơ văn. Khi có dịp bác làm thơ cho độc giả DL đọc.

    Các bác Gạch, Nịt, ... thích chuyện tiếu lâm thì gởi cho độc giả DL đọc luôn.

    Bác Phát, bác NJ có tin vào "kiếp sau" của đạo Phật không ? Có gì để chứng minh hay chỉ là niềm tin ?

    FASZ viết:
    Theo Wikipedia, ông Định đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP.HCM từ ngày 22/6/2009. Nếu thông tin này đúng và ông Định chưa tham gia lại vào đoàn luật sư nào khác thì tôi thấy nên sửa lại cách gọi cho đúng danh phận mà ông đang có. Cũng chẳng báu gì cái danh luật sư ở VN. Trần ai lắm. Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được.

    Tội nghiệp! Hết bố rồi đến con bị cho ăn bùn.

    Tôi có ý tưởng viết truyện tân Chí Phèo. Nhân vật chính lấy cảm hứng từ cuộc đời ông Định.

    Làm theo lời khuyên của còm sĩ "lê văn tèo", mình không có ý kiến gì với nội dung/chủ ý của comment trên.

    Theo Wikipedia, ông Định đã bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP.HCM từ ngày 22/6/2009. Nếu thông tin này đúng và ông Định chưa tham gia lại vào đoàn luật sư nào khác thì tôi thấy nên sửa lại cách gọi cho đúng danh phận mà ông đang có. Cũng chẳng báu gì cái danh luật sư ở VN. Trần ai lắm. Hiểu luật pháp một, phải hiểu luật đời hai mới sống được.

    Tội nghiệp! Hết bố rồi đến con bị cho ăn bùn.

    Tôi có ý tưởng viết truyện tân Chí Phèo. Nhân vật chính lấy cảm hứng từ cuộc đời ông Định.

    Gưỉ anh Định: Rất cảm thông cho những mất mát của anh, từ tinh thần đến vật chất, từ gia đình đến xã hội. Nhưng có một điều mà anh luôn vẫn có: Những người bạn hiểu được sự mất mát đó, vì đôi lúc họ cũng có những hoàn cảnh tương tự. Hãy vững lòng và tâm trí để nhìn vào một ngày mai tươi sáng khi mà lũ ngươì ma qủy bị tàn lụi dươí ánh sáng mặt trời của nhân loại.

    lê văn tèo viết:
    còm sĩ khách xa này ý kiến vớ vẫn dạng...vĩa hè thất học, hơi đâu mà các bạn phân bua làm gì...đọc bài của LS Định không thấy phân tích nội dung chính nói cái gì...mà chỉ toàn lo cãi cọ ba cái chuyện vớ vẫn tầm phào

    Tôi không nghĩ còm của bác khách xa là vớ vẩn tầm phào.
    Bác viết 2 lần, với mục đích rõ ràng: Triệt hạ uy tín của Ls Lê Công Định bằng một chiêu dưới thắt lưng quần. Chính vì vậy, mới có phản ứng của người khác, không là phân bua, mà là vạch ra cái mục đích đó, bênh vực Ls Lê Công Định.
    Cái gì cũng là vớ vẩn, từ việc nhỏ đến việc lớn, nói làm gì, mất thì giờ (mackeno) nên VN mới như hôm nay.

    Nguyễn Jung

    còm sĩ khách xa này ý kiến vớ vẫn dạng...vĩa hè thất học, hơi đâu mà các bạn phân bua làm gì...đọc bài của LS Định không thấy phân tích nội dung chính nói cái gì...mà chỉ toàn lo cãi cọ ba cái chuyện vớ vẫn tầm phào

    Khách xa viết:
    "...quên mở lại điện thoại đã tắt suốt chuyến bay..." Câu nầy là ngụy biện, vẽ vời. Sao lại đi "quên" bất nhẫn như vậy, trong khi cha đang ốm đau, nằm viện.Bài viết trên có chuyện "quên" nầy, nên thật là..."

    Theo kinh nghiệm cá nhân, nếu không bay thường xuyên khi xuống máy bay tôi thường quên là điện thoại đã bị tắt trước đó (theo yêu cầu của Tiếp Viên hàng không).

    PS: "BẤT NHẪN" là từ cần cân nhắc kỹ trước khi dùng với người khác. Mình thì thấy bạn "Khách xa" rất bất nhẫn với bạn Định khi viết comment như trên.

    Khách xa viết:
    "...quên mở lại điện thoại đã tắt suốt chuyến bay..." Câu nầy là ngụy biện, vẽ vời. Sao lại đi "quên" bất nhẫn như vậy, trong khi cha đang ốm đau, nằm viện.Bài viết trên có chuyện "quên" nầy, nên thật là...

    ?!

    Pages