Hà Văn Thịnh - Đèn cù soi tỏ u mê

  • Bởi Mắt Bão
    27/09/2014
    7 phản hồi

    Hà Văn Thịnh


    Nếu như Bên thắng cuộc đã khẳng định, một lần, dứt khoát rằng hầu như tất cả các nhà sử học chuyên về Lịch sử Việt Nam hiện đại chỉ là những “nhà” được phóng đại từ những cái lều theo nguyên tắc lều vẫn hoàn lều (trong đó có người viết bài này) thì Đèn cù đã đạt đến sự thăng hoa của cảm xúc, của rất nhiều những câu chuyện kể thật như đùa mà bất kỳ ai sau khi đọc cũng phải nghiến răng lại để cho mọi người biết rằng mình đang… cười ra nước mắt!

    Cũng xin nhấn mạnh là tôi không dám đoan quyết những gì trình bày trong Đèn cù là hoàn toàn xác thực (lý do sẽ nói ở cuối bài này); do đó, cảm nhận của bài này chủ yếu dựa trên niềm tin vào sự trung thực của tác giả.

    Lâu lắm rồi tôi mới được đọc một cuốn Hồi ký – tiểu thuyết giàu chất văn chương hay như thế về đời thường của các quan to, quan nhơ nhỡ, quan bé, quan dựa cột… dềnh dàng. Càng đọc thì càng phải toát mồ hôi để bụng bảo với dạ rằng thì ra mãi cho đến hôm nay mới biết mình ngu thậm ngu tệ, ngu không cho ai ngu cùng, ngu không biết đường về vì cái lẽ bị dối lừa suốt bấy nhiêu năm, đọc mòn sách mà cứ bán tin bán nghi về những điều xưng xưng hão…

    Đèn cù kể mà như vẽ, như đẽo gọt một thớ gỗ xù xì để sau mỗi lần bóc tách từng sợi, từng mảnh gỗ, hình hài của những bức tượng nửa người nửa chưa phải…, có tên gọi đích thực là sự trơ tráo tàn nhẫn của dối lừa, tiểu nông, tham lam, thiển cận ngày càng hiện rõ trước cái nhìn tinh tế, sắc sâu của người viết.

    Những sự thật từ trong bóng tối của lịch sử hiện nguyên hình là cái lẽ tít mù nó lại vòng quanh, theo sự sai khiến, độ nóng của... cố vấn TQ(!) Ôi chao là đớn đau cho số phận của cả một dân tộc được đặt vào tay của những người không thể làm gì hơn là trao vận mệnh quyền lực của họ vào… tay kẻ khác! Một câu hỏi nhức đến tận cơn đau răng trong… tim là: Tại sao Trung Quốc chỉ đi trước ta có mấy năm đánh du kích – nhưng lại đi sau ta 4 năm về mặt kinh nghiệm quản lý nhà nước, lại có quyền chỉ đạo, áp đặt tất tần tật, kể cả áp đặt cái chết, nỗi đau và vô số những sai lầm? Đến bây giờ, câu hỏi vẫn còn nguyên.

    “Đời ta thành con rối/ Cho cuộc đời giật dây” là lời tiên tri có ý nghĩa huyền bí khi ta biết cả một giống nòi, truyền thống, sơn hà xã tắc chỉ gói gọn trong cụm từ vô cảm lạnh lẽo: “Stalin đã phân công Trung Quốc (tức Mao) ‘phụ trách’ Việt Nam”(!) Quả là không đủ ê chề để nghĩ rằng người ta nhân danh Quốc tế Cộng sản (mặc dù ngay cả cái Quốc tế đó cũng đã chết tự lâu rồi) để biến cả một đất nước thành con tin, thành sân chơi quyền lực và, thật thảm hại là trên cái sân chơi đó có quá nhiều kẻ nghiệp dư. Hàng triệu người cứ nhắm mắt chạy theo cái đèn cù đau đớn và nhục nhã ấy mà chẳng biết, chẳng hay rằng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, hàng vạn người sẽ tìm đến cái chết với những vần thơ tự sướng như là máu thịt của chính mình: “Cầm cành hoa đi giữa loài người/ Vui nào bằng em nhỉ/ Cầm ngọn súng lên đường diệt Mỹ/ Ta đi qua thời gian” (Chế Lan Viên). Chao ôi, thời còn trẻ, tôi tự hào là học sinh thuộc nhiều thơ Tố Hữu, thơ Chế lan Viên nhất… thành phố Vinh (tính so với các bạn cùng khóa gồm 3 lớp 10 năm 1973, không phải vì tôi giỏi mà vì chúng nó chẳng đứa nào học khối C bởi xác tín rằng học khá khối C là một kẻ… ngu hề).

    Cách hành văn độc đáo của Đèn cù không dễ gì học được bởi lịch sử, nỗi đau không bị biến thành gạch vỡ, ngói vụn mà như thể nó có hình hài thực sự làm cho ta nhức nhối, ta có cảm giác không phải nỗi đau ám ảnh ta mà thực ra ta đang đuổi theo nó, ta đang được sống cùng, sống thật với nó. Không ít những câu văn kể về cái chết của kẻ thù mà ta lại xót xa, xúc động đến lạ kỳ: “Xác lính Pháp nằm dài suốt hai vệ đường bốc mùi thối rữa. Cỏ lau mầu cốm non rạp xuống làm thảm đỡ mịn nhẵn đến không thể ngờ. Trên đó, trên tấm thảm ngỡ được là ủi đặc biệt công phu đó, những lồng ngực trống rỗng như đắp bằng bùn trộn trấu có những búi ruồi say sưa đánh vòng vo ve tíu tít ở bên trong”. Tác giả đã miêu tả thật độc đáo về thân phận ngu ngơ, thảm hại của những ông quan chỉ biết hoắng lên (từ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói tại Đại hội Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế năm 1992/có thể tôi nhớ sai năm vì lúc đó mới được kết nạp vào Hội/ nhưng tuyệt đối không nhớ sai từ và ngữ cảnh vì sau phát biểu ấy, bác Tạo bay một nhát ra tận… Hà Nội) với những cái ghế quyền lực: “Hạnh phúc đúng là đang rịn ra ở trên những bộ mặt chợt mềm chảy xuống vì xúc động”. Người trí thức mơ ngủ hay mê ngủ chỉ cần đọc mấy chữ thôi là đủ để biết anh ta được “tôn trọng” đến cấp độ nào trong con mắt của những lãnh đạo vừa ít học, vừa có thân phận… đèn cù: “ngọn đuốc kị lửa trí tuệ”…

    Tôi tin rằng, những gì Đèn cù muốn chuyển tải, phải một thời gian lâu nữa mới đủ thấm ít nhiều vào sự tăm tối của tôi bởi đến bây giờ tôi mới thực sự nhận ra mình u mê bền vững quá. Thật ra, tôi cũng như không ít người gọi là có học khác, luôn phải ngụp lặn trong một biển đời thực – hư lẫn lộn do sự lừa dối tinh vi đến mức tài tình, đúng như nhận xét của bác Trần Đĩnh: “Người ta lừa bịp đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp hèn trong con người: sợ và tham lam”.

    Nhân đây cũng nói luôn rằng, tôi không đồng ý với GS Nguyễn Văn Tuấn - mặc dù tôi vô cùng kính trọng GS ít nhất là hơn 10 lần qua hơn 10 bài của GS mà tôi đã đọc, kính trọng ở mức không đủ chữ để khen và cảm phục) khi ông cho rằng Đèn cù là “những câu chuyện cá nhân mang tính vụn vặt” (Quechoa, 23.09.2014). Theo tôi nghĩ, những “vụn vặt” ấy có sức mạnh lột trần tất cả mọi thần tượng mà không dễ gì dùng cách khác diễn tả nổi. Ví dụ, chỉ cần đưa ra hai chi tiết rất ư là “vụn vặt” (nếu thực sự chính xác): Kể chuyện lãnh đạo cao nhất chỉ đạo Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu xem rau muống luộc hay rau muống xào tốt hơn cho con người và chuyện về một vị tướng ‘nghiện’ sự đồng hành của bộ ba bún, thịt chó, mắm tôm lại đưa ra đề xuất – (và thực hiện thật, tôi còn nhớ rõ) cấm người dân làm bún để tiết kiệm… gạo(?) Trí tuệ của lãnh đạo như thế, đủ để biết rõ cái lý do vì sao đất nước mãi nghèo hèn…

    Đèn cù có dăm bảy chỗ sai hoặc trùng lặp. Ví dụ, có cái sai làm người đọc khó hiểu: “tết Quý Dậu, 1957”(câu cuối cùng, chương 4). Bác Trần Đĩnh là người nói tiếng Trung giỏi đến mức người TQ nhầm là… người TQ, làm sao có thể lại sai ở kiến thức tối thiểu: Năm dương lịch có số sau cùng là số 7 phải Đinh (Đinh Dậu, 1957), số 4 là Giáp (Giáp Tý, 1984/Giáp Ngọ 2014), số 8 là Mậu (Mậu Thân, 1968), số 0 là Canh (Canh Ngọ, 1990)…? Ở một chỗ khác, tác giả nói “mưu lật đổ của Đảng cộng sản ở Indonesia rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu” là không đúng. TQ đã đạo diễn cho đảng CS Indonesia (PKI) tiến hành cuộc đảo chính tháng 9.1965 với sự đồng thuận của TT Sukarno và chính Tổng thống Sukarrno đã bị Shuharto (Shuharto được các nhà bình luận trên thế giới gọi là “viên tướng luôn mỉm cười” – The Smiling General) trấn áp. Sukarno đã sai lầm trầm trọng khi liên minh với PKI trong đất nước có tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới(!) để chống Mỹ dưới cái vỏ “trung lập”. Sau khi bị Ngoại trưởng Mỹ J.F. Dulles thẳng thừng cảnh cáo “trung lập là vô đạo đức” (Neutralism is immoral), TT Sukarno hiểu ngay về nguy cơ bị phái hữu lật đổ nên đã manh động… Tướng Shuharto đã tàn sát hơn nửa triệu đảng viên CS và làm tổng thống Indonesia từ 1967 tới tận tháng 5.1998…

    Những chỗ thiếu chính xác trong Đèn cù làm cho người đọc có đôi chút băn khoăn về những chi tiết còn lại. Mặc dầu vậy, Đèn cù có lẽ, sẽ mãi là “quả hoả châu dập dềnh tròng (chòng?) ghẹo trên đầu” quan chức nước ta và… nghĩ suy của tất cả chúng ta!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Hà Văn Thịnh viết:
    Đèn cù có dăm bảy chỗ sai hoặc trùng lặp. Ví dụ, có cái sai làm người đọc khó hiểu: “tết Quý Dậu, 1957”(câu cuối cùng, chương 4). Bác Trần Đĩnh là người nói tiếng Trung giỏi đến mức người TQ nhầm là… người TQ, làm sao có thể lại sai ở kiến thức tối thiểu: Năm dương lịch có số sau cùng là số 7 phải Đinh (Đinh Dậu, 1957), số 4 là Giáp (Giáp Tý, 1984/Giáp Ngọ 2014), số 8 là Mậu (Mậu Thân, 1968), số 0 là Canh (Canh Ngọ, 1990)…?

    Năm Âm lịch thường kéo dài sang tới năm sau của năm Tây lịch mới kết thúc. Nếu Trần Đĩnh không nói cụ thể ngày tháng thì chưa chắc ông ta đã sai.

    Thật ra vì sự thật quá phũ phàng và khủng khiếp, trình bày sự thật như nó là đã đủ gây cơn địa chấn, thêm tố chất hoa mỹ văn học vào sẽ trở thành bát sáo voi ngay lập tức .

    Về vấn đề "soi tỏ u mê" thì chưa chắc . Trước và sau "Đèn Cù", mọi người vẫn đi con đường mình đang và đã đi . Ảnh hưởng của những tác phẩm như Đèn Cù chỉ thấy rõ khi có tự do và độc lập tư tưởng aka không còn sự lãnh đạo toàn diện và toàn trị của đảng Cộng Sản nữa . Những tác phẩm như vậy sẽ trở thành nhân chứng lịch sử của một thời đại có rất nhiều người đã hy sinh cả đời mình để tạo ra cơn buồn mửa vĩ đại cho cả nước, và họ được trả công rất xứng đáng .

    Ông Hà Văn Thịnh cũng chưa hẳn đã chính xác khi viết:

    "... TQ đã đạo diễn cho đảng CS Indonesia (PKI) tiến hành cuộc đảo chính tháng 9.1965 với sự đồng thuận của TT Sukarno và chính Tổng thống Sukarrno đã bị Shuharto (Shuharto được các nhà bình luận trên thế giới gọi là “viên tướng luôn mỉm cười” – The Smiling General) trấn áp... TT Sukarno hiểu ngay về nguy cơ bị phái hữu lật đổ nên đã manh động… Tướng Shuharto đã tàn sát hơn nửa triệu đảng viên CS và làm tổng thống Indonesia từ 1967 tới tận tháng 5.1998…"

    Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy vì suốt bao nhiêu năm được sách báo tuyên truyền của 'ta" nói như vậy.

    Nhưng gần đây, khi tiếp cận với những nguồn tư liệu khác thì sự việc có lẽ cũng không hẳn như vậy.

    Theo các nguồn tư liệu ấy thì tôi thấy:

    1) Đúng là Tướng Shuharto đã làm cuộc phản đảo chính để dập tắt cuộc đảo chính của đảng CS Indonesia (PKI) nhưng ông này không hẳn là thủ phạm "tàn sát hơn nửa triệu đảng viên CS". Hơn nửa triệu đảng viên CS bị giết hại là kết quả cuộc một cuộc săn lùng và tàn sát những người cộng sản do những người Indonesia không cộng sản, đặc biệt là các tín đồ Hồi giáo căm ghét những người cộng sản tạo ra trong một giai đoạn hỗn loạn tại những khu vực vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ mới. Có thể nhiều người dễ suy diễn rằng chính Tướng Shuharto làm ngơ để tình trạng vô chính phủ ấy diễn ra để mượn tay các thành phần dân chúng khác tiêu diệt mọi mầm mống cộng sản, nhưng cho dù đấy là một giả thiết với xác suất xảy ra là cao thì cũng không thể nói Shuharto, với vai trò ấy, là người đã "tàn sát hơn nửa triệu đảng viên cộng sản"

    2) Việc chính quyền Indonesia sau đó giải tán PKI, bắt bỏ tù, kết án tử hình nhiều lãnh tụ và đảng viên CS lại là một chuyện khác. Nhưng đây là những hành động pháp lý công khai tách bạch với chuyện "tàn sát cộng sản" là hành động vô chính phủ chủ yếu do một bộ phận nhân dân Indonesia tiến hành.

    3) Việc TT Sukarno có "hiểu ngay về nguy cơ bị phái hữu lật đổ nên đã manh động…" để rồi cấu kết với PKI làm cuộc đảo chính bất thành hay không cũng chỉ là một giả thuyết. Cũng có giả thuyết khác là Sukarno sau một thời gian liên minh với cộng sản thì cũng ngán cộng sản nên giả vờ xúi đảng cộng sản làm đảo chính, giết hại các tướng lĩnh để rồi mượn tay Tướng Shuharto làm phản đảo chính để vĩnh viễn loại PKI ra khỏi chính trường Indonesia. Có thể đây cũng chỉ là một giả thuyết vì Sukarno nghĩ gì lúc đó thì chỉ có chính ông ta là người biết rõ hơn ai hết.

    4)Không có cơ sở để nói "chính Tổng thống Sukarrno đã bị Shuharto trấn áp" khi Sukarno vẫn còn giữ cương vị Tổng thống Indonesia đến năm 1967, tức là sau khi Tướng Shuharto làm cuộc phản đảo chính. Có thể ông ta chỉ "ngồi chơi xơi nước", không có nhiều thực quyền, nhưng nếu đúng như thế thì cũng khác xa với khái niệm "trấn áp", nếu không nói một cách ngược lại rằng đó lại là một sự ưu ái đặc biệt mà Tướng Shuharto dành cho ông ta. Năm 1967, Sukarno mới mất chức Tổng thống Indonesia sau những cuộc biểu tình đông đảo của sinh viên đòi ông ta phải từ chức. Tướng Shuharto có thể lợi dụng sự kiện này để nắm quyền chính thức một cách hợp pháp nhưng không thể bảo ông ta đã "trấn áp" ông Sukarno để tiếm quyền.

    Vì thế chưa chắc ai, Trần Đĩnh hay Hà Văn Thịnh, mới là người nhầm lẫn.

    Lại một bài review rất hay về sách Đèn Cù, có khen có chê. Đèn Cù đã có chỗ đứng của nó. Sách này chính xác là sự cóp nhặt những cục gạch, mảnh ngói vụn vặt xù xì để ghép thành hình hài nhân vật, sự kiện, văn phong "thô ráp" (muscle!?) nhưng có lẽ đó là dụng ý của tác giả và nhóm xuất bản. Họ thậm chí chẳng thèm biên tập lại theo mốc thời gian gì hết ráo (kiểu Bên Thắng Cuộc) mà cứ kể trơn tuột như dòng chảy tuôn ra từ não vậy, đang 1960 nhảy phắt qua 1980 rồi lại về 1963. Không phải ai cũng hợp văn phong và nội dung sách này, như ly cafe đắng ngắt nếu hợp "gu" thì sẽ ghiền còn không hợp thì sẽ nhăn mặt.

    Những ai thích văn nên đọc Ba Người Khác (Tô Hoài), Dạ Tiệc Quỷ (Võ Thị Hảo), Màu Cỏ Úa (Nguyễn Ngọc Ngạn); thích sử đọc Huy Đức; thích triết đọc Trần Đức Thảo, Hà Sĩ Phu; thích truyện đọc Trần Đĩnh, Vũ Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn... quá nhiều thứ để đọc cho sướng (hoặc mệt) cái đầu.

    Tôi chưa có dịp đọc hết tác phẩm̉ "Đèn cù" cũng như một số tác phẩm khác mà nhà nước cấm lưu hành như "Bên thắng cuộc", "Đêm giữa ban ngày"... mà chỉ đươc đọc từng phần trích, nhưng tôi thấy những phản ánh trong những tác phẩm đó (trong phần trích) là những sự việc tuy "vụn vặt" nhưng có thật cũng như những con người đó là những con người đang SỐNG THỰC. Còn những con người tôi thường gặp trong cuộc đời thật thì lại là những con người đang DIỄN TRÊN SÂN KHẤU.

    Cụ Hồ khóc trước toàn dân khi phát hiện ra sai lầm trong CCRĐ thì chính là cụ đang DIỄN. Rồi ông thủ tưởng hiện hành tuyên bố phải có LUẬT BIỂU TÌNH thì chính ông cũng DIỄN, sau đó thì thôi chứ làm gì có luật biểu tình nào. Rồi đến ông Trọng Lú phát biểu trong các cuộc họp trong các hội nghị hay những khi tiếp xúc với người dân thì thấy đúng là ông Trọng đang DIỄN.

    Xem nhiều phiên tòa mở ra xét xử thì thấy đúng là các quan tòa ĐANG DIỄN theo một kịch bản có sẵn.

    Chuyện này thì lại thường DIỄN RA mà diễn viên thì lại thuộc lực lượng công an nhưng không ở trong đoàn kịch của công an, đó là công an đóng gỉa lưu manh côn đồ rồi diễn vở trấn áp người dân, tài diễn thì y như thật, có người máu me chảy ra, có người thì phải đi bệnh viện cấp cứu.

    Hối mấy tháng trước khi giàn khoan HD981 của Trung quốc đạt trái phéo trong vùn biển của nước ta thì cảnh sát biển liên tục DIỄM TRÒ DỐI NƯỚC trên biển Đông.
    Lại còn cái trò diễn ra hàn ngày mà mọi người không chú ý, đó là các vị GS TS giảng chính trị triết học ở Học viện chính trị Hồ Chí Minh hay ở các giảng đường đại học thì chỉ DIỄN vai ông thày truyền thụ kiến thức thôi, còn sinh viên hay người ngồi học cũng chỉ DIỄM VAI NGƯỜI NGHE thôi.

    Hàng năm các ông thủ trưởng các đơn vị thường lên báo cáo hay khoe khoang thành tích cũng chính là lúc họ DIỄN TRÒ THÔI, chứ làm gì có thực.

    Cả một xã hội như đang diễn tấn trò đời mà người tạo ra các vai diễn lại chính là Đảng CS. Ta không sống thật mà lúc nào cũng sống trên sân khấu đời thì kết quả sẽ ra sao?

    Cả thế giới thì người ta sống thật, còn ta cứ DIỄN trên sân khấu đời thì sân khấu cũng đến lúc hạ màn. Hạ màn thì lộ chân tướng, thằng lưu manh đóng vai quan lớn thì chỉ đóng trên sân khấu được thôi, làm sao đóng được vai trong đời thường. Tức là về với đời thường thì thằng lưu manh lại là thằng lưu manh, con đĩ trên sân khấu có thể đóng vai mệnh phụ phu nhân, nhưng trong đời thực thì con đĩ là con đĩ, làm gì có vai con đĩ định hướng XHCN được, cũng làm gì có thằng lưu manh định hướng XHCN như khi DIỄN trò đời thì chính anh công an XHCN đóng vai lưu manh đấy thôi.