Viết Thịnh - Hà Nội thanh lịch ơi, em ở đâu!?

  • Bởi Mắt Bão
    26/09/2014
    13 phản hồi

    Viết Thịnh

    Dân Luận: Có lẽ đề tài người Hà Nội có thanh lịch hay không luôn là một đề tài gây tranh cãi. Chúng ta không thể phủ nhận những nhận xét thẳng thắng về xã hội, con người, phong cách phục vụ của Hà Nội hiện nay. Và dĩ nhiên không phải người Hà Nội nào cũng giống như trong bài viết phê phán này. Điều chúng ta nên quan tâm không phải là tranh cãi những bài viết này nói xấu người Hà Nội có đúng không? có phân biệt chia rẽ vùng miền không? mà chúng ta nên nhìn nhận, xem xét lại và thay đổi. Cùng chia sẻ bài viết của tác giả Viết Thịnh Dân Luận cũng xin chia sẻ với bạn đọc dòng status của anh Lê Dũng Vova một người cũng hiện đang sống tại Hà Nội.

    Lê Dũng Vova - Bạn có thể chưa biết về Hà Nội :

    - Nếu bạn đi ăn phở sáng ở Hà nội mà chưa thấy chanh, ớt, tỏi... mà gọi chủ quán lấy cho thì bạn không phải người ở đây. Văn hóa HN không như Sài Gòn.

    - Nếu bạn đi cafe mà xin thêm hai lần nước lọc thì coi chừng, bạn có thể phải trả tiền nước lọc hoặc họ nói : bọn em bán chai Lavie. Nếu bạn chỉ uống cafe mà ngồi lâu quá cũng gây khó chịu cho chủ quán.

    - Nếu bạn vào các chợ đầu giờ sáng, chỉ hỏi giá hay xem xong đi thì coi chừng, vía bị đốt sau đó.

    - Nếu bạn đi tàu hay xe car về HN, gần tới bến mà không đeo kính đen và bảo :" vợ anh đang chờ kia " thì bạn sẽ bị chỉ vào mặt :" Thằng áo NO U kia của tao ", và lôi rách cmn áo lên xe ôm.

    - Nếu bạn đi tìm số nhà 258 trên phố nào đó thì coi chừng sẽ có hai chục số nhà như vậy. Đố bạn giao bưu phẩm được nếu không có số di động của người nhận.

    Đấy, Hà nội của bọn mình đấy, bọn các nơi đến cứ chuẩn bị xem trước các lưu ý này nhá.

    ---------------------------------------

    Cô chủ Hà Thành: Chửi khách hay hỏi, dằn mặt người dám cãi

    1. Sáng đi ăn phở, phở bưng ra đang bốc khói. Bạn tôi hỏi: “Cô ơi, cho cháu ít chanh”. Chủ quán im lặng.

    Lại hỏi: “Cô ơi, có chanh không cho cháu một ít”. Chủ quán quay sang ra chiều giận dữ, từ khuôn mặt mỡ màng béo tốt, hai vành môi của bà nâng lên sin sít: “Hỏi một lần nghe rồi, tôi có điếc đâu mà hỏi lắm thế”! Bạn tôi im bặt. Lát sau bà cầm chanh đến, vứt độp trên bàn. Bạn líu ríu đưa tay với lấy mà hình như vẫn còn run. Chúng tôi đến một quán nhậu, vừa mở thực đơn ra thì thấy bốc mùi nước mắm, nhoen nhoét bẩn thỉu. Bạn hỏi nhân viên phục vụ: “Em ơi, sao cái thực đơn bẩn thế?”. Phục vụ lầm lì im lặng. Bạn tôi bực bội, hỏi tiếp: “Em bị thế này lâu chưa?”. Phục vụ hỏi lại rằng bị gì. “Thì bị khó khăn đường ăn nói đấy” - bạn tôi đáp. Rồi bạn kéo tay tôi đi thẳng, vừa đi vừa nói: “Mình đi tìm quán nào có nhân viên biết nói”.


    Chuyện dễ gặp ở Hà Nội, một người đàn ông cầm ghế nhựa đuổi theo đánh một khách hàng vì đi vào vỉa hè, vướng đồ của quán ông ấy bày ra. Ảnh: VT

    2. Trong một tọa đàm về đô thị, một nhà nghiên cứu về đô thị học thế giới đã khá ngạc nhiên trước cuộc sống trên vỉa hè của Hà Nội. Ông dùng chiếc máy ảnh du lịch của mình, chân bước chậm trên vỉa hè, lách qua những chiếc xô chậu, bàn ghế bày ra, tránh những hàng quán chỉ chực trào ra lòng đường… Và ông chụp, nhiều góc độ trên cái vỉa hè ấy… Rồi ông nói mỉa rằng người dân Hà Nội “biết vận dụng một cách khôn khéo và đồng thuận không gian công cộng thành không gian riêng của mình”. Sự phân chia không gian chiếm dụng khiến mọi người đều tự thỏa hiệp với nhau. Thế nên bạn đừng lạ lẫm khi vô tình chạm chân vào một vài thứ họ bày trên vỉa hè, dù nơi đó bạn được quyền đi lại. Người ta sẽ sấn sổ, đe nạt, mắng nhiếc bạn như đang xâm phạm cái sân của nhà mình. Rồi bạn có thể cũng tự tin đối đáp lại sòng phẳng về quyền đi lại của mình. Tuy nhiên, bạn phải vận dụng lý lẽ này để an toàn: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bởi tôi đã từng chứng kiến bạn tôi đi ngang hàng phở, tranh cãi kiểu như trên và kết quả là nhận nguyên một muôi nước phở từ tay bà chủ quán vào mặt.

    3. Cây xăng trên đường Láng chiều tối đông người, tôi đang kiên nhẫn đợi đến lượt mình thì một em mặt xinh da trắng, quần ngắn đầu trần (sau đây tạm gọi là em thiên thần) cưỡi xe tay ga lao tới chia cắt đội hình rồi ném cho một ánh nhìn như muốn nói: “Ê anh, cho em tranh chỗ tí”. Chẳng cần anh gật đầu, em ủn bánh xe của em lên trước bánh xe tôi. Trước nhan sắc, tôi cực kỳ bản lĩnh. Tuy nhiên, lúc đó bỗng tình thương trỗi lên, tôi mỉm cười nhân nhượng rồi cong mông đẩy xe mình lùi lại cho em chiếm chỗ. Đến lượt mình, em đỏng đảnh đẩy xe lên, thanh niên bơm xăng nhìn em giận dữ, nói: “Đi vòng lại xếp hàng, em có mang bầu, tàn tật hay vấn đề gì không mà đòi ưu tiên?”.

    Thanh niên vừa dứt lời, em thiên thần đã ngúng nguẩy đẩy xe ra khỏi đội hình, vừa đẩy vừa nói: “Mẹ mày, không đổ thì thôi, tao có bầu với bố mày chắc”. Lúc đó, em thiên thần trong mắt tôi đã vội vã bay đi, chỉ để lại hình hài của một thiếu nữ vô cùng đanh đá.

    Còn lại tôi với thanh niên bán xăng, thanh niên bán xăng lầm rầm nói trong khói xe tay ga: “Hôm nay anh mà không bận làm thì con đó không xong với anh”. Tôi chen ngang: “Không xong thì anh định làm gì?”. Thanh niêan bán xăng mặt vô cùng hiên ngang, đáp: “Thì chẳng cần đến bố anh, riêng anh đủ làm cho nó có bầu. Chú tin không?”.

    Ôi, Hà Nội thanh lịch ơi, em đang ở đâu?!

    VIẾT THỊNH

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Tôi chỉ xin kể chuyện có thật mà chính tôi gặp phải, với ý tường thuật mà không khen chê gì, vì vui có mà bực mình cũng có.

    Gần mười năm trước, tôi theo một anh bạn thân ra Hà Nội chơi, nhân thể qua Hà Đông thăm quê anh, và cũng lên Bắc Giang thăm một anh bạn khác. Anh bạn gốc Hà Đông cùng ra Bắc với tôi, là người di cư 54, trước 75 là kỹ sư canh nông miền Nam. Anh bạn ở Bắc Giang vốn là cựu sĩ quan đặc công CSBV từng chiến đấu trong B, tôi mới quen sau khi anh đã phục viên, vào Nam chơi. Tôi giao du với anh cựu sĩ quan CS được, là vì anh rất khác số đông đồng đội của anh: không hề hãnh diện về màu cờ đỏ cũng như không hề xem khinh lá cờ vàng, anh có tâm hồn đẹp và dễ gần.

    Đầu tiên, xuống ga Hàng Cỏ, hàng chục bác xe ôm nón cối xúm lại, liến thoắng chèo kéo rất đáng ngại. Chúng tôi tìm cách thoát vây, lủi vô một quán nước ngồi định thần, tìm cách về địa chỉ định trước : một ngôi chùa ở quận Hai Bà Trưng, mà vị sư trụ trì là chị ruột của bạn tôi, xuất gia từ nhỏ và kẹt lại hồi di cư 54.

    Từ chùa, hôm sau 2 đứa tôi về làng cũ của anh bằng honda. Dân quê khá niềm nở, tò mò xúm lại nhà ông bác anh, nghe khách Nam ra chơi nói chuyện.

    Hôm sau, lại cỡi honda qua cầu Long Biên đi Bắc Giang. Đến đoạn thuộc Bắc Ninh quá Đình Bảng đến gần nhà hát quan họ Lim thì phải(?), gặp 1 đàn bò thả rong xông bừa vào xe mình loạng choạng. Một ông tráng niên trần trùng trục, quần đùi, có vẻ là chủ bò, xấn ra hùng hổ "địt mẹ, không biết tránh bò à?"

    Việc nhỏ cũng qua, tới nhà anh bạn cựu đặc công. Anh chỉ còn mẹ già, răng nhuộm đen, đầu vấn khăn mỏ quạ, lụm cụm mắt lòa. Cụ nghe bạn con mình từ Saigon ra thăm, cứ nắm cánh tay tôi mà nắn, bảo: quý hóa quá, các con nhớ hay ra đây chơi với mẹ nhá, mẹ không còn sống bao lâu. Tôi nghe mắt cay cay trước tình cảm bà mẹ nhà quê phương Bắc.

    Vì gia cảnh vừa nêu, đơn chiếc quá, nên anh chạy sang nhà người chị gần đó, xin chị làm bữa cơm đãi bạn. Chúng tôi đã ăn bữa cơm cảm động đó, ăn cả lòng hiếu khách của bà chị cùng các cháu, con của bà. Họ rất quý khách Nam, bạn của em mình, không thịnh soạn nhưng rất chân thành.

    Đến hôm về Nam, tàu khởi hành lúc 21 giờ. Buổi chiều, muốn thủ ít thức ăn thêm vì kinh nghiệm chuyến ra, nhà tàu phục vụ nhạt nhẻo quá, tôi ghé một chợ gần đó (không biết chợ gì). Vừa nhìn mặt chưa kịp nghe giọng, cô hàng đã nhanh nhảu: "anh mua gì về Nam đi anh". Tài thật! Cô ta nhanh tay gói thức ăn, miệng tươi như hoa chúc "anh về Nam vui nhá".

    Nửa tháng ở Hà Nội, qua các địa phương xung quanh. Dừng chân bên bảng báo Phú Xuyên, tôi cố tưởng tượng đoàn quân Tây sơn năm nào qua đây tiến đánh quân Thanh.

    Bên bảng báo Từ Sơn, tôi nhớ Chiêu Lỳ Phạm Thái "chí lớn trong thiên hạ, không đầy đôi mắt mỹ nhân"!

    Vào đình Đình Bảng, bước qua những viên đá mòn lõm dẫn vào, nhìn cánh đồng nay mọc cao ốc, cố hình dung cô gái của Hoàng Cầm "váy Đình Bảng buông chùng cửa võng...chị thẩn thơ đi tìm...đồng chiều cuống rạ."

    Trước cổng đền Lý bát đế, hihi, mua bánh phu thê ăn tại chỗ. Ra ngoài đường nhựa, kiếm cái chòi "chè chén" với dăm quả chuối già và thanh kẹo đậu phộng, thể nghiệm phong vị quê Bắc xưa, mà dân Saigon như tôi chỉ đọc qua tiểu thuyết Tự lực văn đoàn.

    NGT viết:

    Ông chồng lau chùi bàn, hất hết tất cả xuống đất như vỏ chanh, cuống húng, ... rồi sau đó khi nào quởn mới lấy chổi quét ! Làm ăn mất ngon.

    He he, chùi bàn kiểu nì là "tạo thêm cơm ăn việc làm", khỏi bị vợ chửi sao rảnh rang thế.

    Sao cha nì đêk cầm theo cái rỗ hứng vỏ chanh, cuống húng lúc chùi bàn nhể? Làm ăn tư mà còn thía, các công trình lớn hơn "công trình chùi bàn" thì dây mơ rễ má cho các "chuyên viên" làm phụ thì giời ui, chằng chịt như rừng rậm.
    cbn.

    Có lần tôi tính lang thang ra bắc du lịch cho biết Hà Nội, vịnh Hạ Long, ... nhưng nghe mấy bà chị, ông anh hù bảo "Mày ra Bắc một mình dễ bị trấn lột và bị đục. Dân Bắc kỳ dữ lắm ...".
    Tôi bỏ ý định ra Bắc, chuyển qua du lịch miền Trung như Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, dân tình khá giống như miền Nam.

    Ở Saigon, vào ăn hai quán phở của người Bắc làm chủ (nghe giọng nói là biết). Bà chủ vừa đơm phở vào tô vừa đay nghiến ông chồng bưng phở, oải thiệt, ăn mất hứng.

    Ông chồng lau chùi bàn, hất hết tất cả xuống đất như vỏ chanh, cuống húng, ... rồi sau đó khi nào quởn mới lấy chổi quét ! Làm ăn mất ngon.

    Muốn xây dựng thành công cnxh phải cần có con người mới xhcn.Việc xây dựng cnxh có lẽ còn phải...trăm năm nữa,tuy nhiên việc xây dựng con người mới xhcn ... khốn nạn thay lại thành công,thành...thành công. Đừng tìm sự thanh lịch từ người Hà Nội nữa; mà ngay cả người Sài Gòn..., người Việt Nam quốc nội sẽ không còn thanh lịch cho dù quá trình đó sẽ diễn ra chậm hơn. Đó là hệ quả tất yếu của nền giáo dục cs, bất kể cs Việt, cs Tàu,cs Cu, Cs Ủn...

    Tom Cat viết:
    Nếu vậy, cụm từ "Hà Nội thanh lịch" các bạn lấy ở đâu ra vậy, bất kỳ ai nói ra câu đó theo cách "tự hào" thì tôi dám chắc 100% là họ không phải người đã sinh sống tại HN trước năm 1960 (và cả con cháu của họ nữa).
    Và, tại sao các bạn không sử dụng cụm từ "Hà Nội khùng điên" thay cho cụm từ nói trên để làm giả định ban đầu khi tiếp xúc với con người tại vùng đất này?

    Có một công việc, một ngôi nhà và hộ khẩu ở Hà Nội là người Hà Nội ư? Nếu có Hộ khầu ở đường Láng, Cầu Giấy, Mai Dịch, Văn điển, Cổ Nhuế, Nhật Tân,... thì là người Hà Nội ư? Đúng với hiện tại. Nhưng, hãy nhớ rằng, sự "thanh lịch" thì rứt khoát không phải thuộc tính của người HN theo kiểu đó.

    Chiến sĩ tom cat nì coi bộ đêk hiểu tiếng Việt!
    Chiến sĩ Thịnh, đặt một câu hỏi dề quá khứ thanh lịch của hà nội nhá, vì hu hu, thực tế hà nội bi rờ thê thảm wá. Anh có bà chị dâu người Hà Nội, sinh đẻ và nhớn lên ở hà nội đanh đá chua ngoa khiếp hơn bà chằng lửa.

    Chẳng có gì ngạc nhiên vì đây là hệ quả tất yếu của trình độ dân trí mà cái tham, sân ,si, kiêu mạn,ích kỷ,...được khuyến khích một cách vô tình hay hữu ý. Nền giáo dục mà không chú trọng đến đạo đức căn bản nhất, đến sự tử tế trong ứng xử giữa con người, đến nhận thức về cái riêng trong cái chung và trong cái chung có cái riêng,...thì sẽ còn như vậy và ngày càng hơn như vậy nữa.

    Quá đúng về người HN "thanh lịch"!

    Mình cũng cũng bị ăn nhiều quả "đtị mẹ mày" bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì, và từng được người đối thoại kêu là "mày" và tự xưng hô là "bà mày" dù người đối thoại nhỏ tuổi hơn.

    Thế bác Viết Thịnh có phải là người HN "gốc" không? (lại kỳ thị "ma cũ" với "ma mới"!)

    Ở trong miền nam thi hoàn toàn khác
    -uống cà phê xin bao nhiêu nước cũng được
    -ngồi cã giờ cũng không sao
    Gọi tô phở,xin chanh, ớt giá ,rau thoải mái
    Ăn xong ,xin bình trà nóng ,có ngay
    Dân nam thoải mái

    Một SỰ THẬT mà ít người NHỚ là đại đa số những người HÀ NỘI chính gốc đã chốn chạy cộng sản DI CƯ vào SÀI GÒN năm 1954, và sau đó lại tiếp tục CHẠY qua Mỹ sau biến cố 1975 !!!
    Những người HÀ NỘI và những người SÀI GÒN mà mọi người thường gặp và mô tả bây giờ đa số là người CỘNG SẢN răng đen, mã tấu, nói láo như VẸM. Nên kém văn minh, thường có thái độ thô lỗ, cục cằn... như những gì chúng ta đã được nghe thấy !!!

    Nếu vậy, cụm từ "Hà Nội thanh lịch" các bạn lấy ở đâu ra vậy, bất kỳ ai nói ra câu đó theo cách "tự hào" thì tôi dám chắc 100% là họ không phải người đã sinh sống tại HN trước năm 1960 (và cả con cháu của họ nữa).
    Và, tại sao các bạn không sử dụng cụm từ "Hà Nội khùng điên" thay cho cụm từ nói trên để làm giả định ban đầu khi tiếp xúc với con người tại vùng đất này?

    Có một công việc, một ngôi nhà và hộ khẩu ở Hà Nội là người Hà Nội ư? Nếu có Hộ khầu ở đường Láng, Cầu Giấy, Mai Dịch, Văn điển, Cổ Nhuế, Nhật Tân,... thì là người Hà Nội ư? Đúng với hiện tại. Nhưng, hãy nhớ rằng, sự "thanh lịch" thì rứt khoát không phải thuộc tính của người HN theo kiểu đó.

    TC viết:
    Mình thấy người sinh sống tại Hà Nội trước năm 1960 họ không thô kệch như chuyện các bạn nêu ra đâu.

    người Hà Nội trước năm 1960 có liên quan gì ở đây. Mọi người đang bàn về người Hà Nội đầu Thế Kỷ 21 mà.

    Chỉ đọc những ý kiến này thì ý định "tham quan " thủ đô của nước CHXHCN ViêtNam của tôi bay đi mất. Đây không phải là lần đầu nghe như thế, nhưng dầu là lần thứ n, tôi vẫn cứ còn ngạc nhiên. Thực vậy sao? Tôi có qua Conggo (Phi châu), nhưng đâu đến nổi như vậy. Còn Ma rốc (cũng ở Phi châu), thủ đô của họ văn minh lịch sự kém gì Châu âu!
    Hình như một lãnh tụ Liên xô (cũ) có nói:"Càng sống lâu trong chế độ CS, con người càng xấu xa". Saigon ngày xưa là hòn ngọc Viễn đông (không phải người Saigon "tự sướng"), nay thì thế nào? Sắp bằng Hanoi rồi!! Mới có 40 năm "giải phóng" mà tiến nhanh thật!!

    Mình thấy người sinh sống tại Hà Nội trước năm 1960 họ không thô kệch như chuyện các bạn nêu ra đâu. Bởi vì đa số họ bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp. Cũng không có ai trong số họ nói những câu kiểu như "tôi là người Hà Nội", "dẫu không thanh lịch cũng người tràng an",... Những người nói ra những câu đó, đa số là người ở các tỉnh khác về. Có lẽ họ tự hào về việc đang "được" sinh sống tại Hà Nội thì phải?
    Thực ra người ta chỉ cần quan sát cách điều khiển xe máy, cách dựng xe-để xe, cách mà ai đó cầm cái ô khi đi vào chỗ đông người, hay cách mua hàng/bán hàng kiểu như gọi một miếng chanh chẳng hạn, cách tiêu tiền,... là người ta biết chắc họ có phải người "Hà Nội Kiểng" hay là không rồi.

    Thực tế cho biết, nhiều người cứ tìm mọi cách để tỏ ra "khôn", nhưng lại thiếu quan sát, thiếu tu dưỡng, cho nên mặc dù họ sống 50-60 năm ở Hà Nội mà vẫn chỉ dừng lại ở cái tầm "lịch thiệp trong lời nói, trong ăn mặc", chứ không làm cho thái độ và cách tiêu tiền của mình lịch thiệp được.
    Thật vậy, đất-cát-sông-hồ đâu tự nó làm cho con người lịch thiệp, văn minh được?