Thiện Tùng - Tuổi bảy mươi

  • Bởi Admin
    26/09/2014
    2 phản hồi

    Thiện Tùng

    Tuổi đời của con người, giữa thập kỷ 20, người ta còn nói “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” – người sinh ra thọ 70 tuổi là hiếm. Cuối thập kỷ 20, tuổi thọ con người được nâng lên đôi chút, chủ yếu nhờ ngành Y can thiệp. Dầu tuổi thọ con người được kéo dài, nhưng phàm là con người, khi 70 tuổi đã hết “oanh” chỉ còn “liệt”. Vào độ tuổi ấy, họ lo cho bản thân mình không xong thì nói chi góp phần lo cho gia đình và xã hội.

    Tuổi của một thể chế chính trị Dân chủ được đóng khung không quá 2 nhiệm kỳ khoảng 8-10 năm. Thời gian đó đủ cho thể chế ấy thi thố đức tài phục vụ cho nước, cho dân.

    Tuổi một thể chế chính trị Độc tài toàn trị cũng không thể vô hạn, dầu có cố cũng không thể kéo dài muôn thuở - Độc tài 70 đã là qúa đáng, nếu không chuyển đổi sẽ trở thành độc ác.

    Thực tế cho thấy, qua 70 năm độc tài chuyên chế, kềm hãm sự phát triển về mọi mặt đời sống xã hội, đầu thập niên 90, các đảng cộng sản Đông Âu nói chung, đảng cộng sản Liên Xô nói riêng, khi nhận thấy sai lầm thiếu sót của mình, trước sức ép của công chúng, chấp nhận rút lui khỏi vị trí chấp chánh, chấp nhận thi đấu với các đối thủ khác một cách sòng phẳng. Cho đến nay, dầu chưa thấy đảng cộng sản nào thắng cử chấp chánh, nhưng họ đều được tham chánh một cách chính danh, phù hợp với lẽ đời không có chi phải bàn luận.

    Trước đây, qua Hội hữu nghị Việt-Xô, tôi có đọc toàn văn Văn kiện Đại hội lần thứ 22 (là phải) của Đảng CSLX. Văn kiện nầy lặp đi lặp lại nhiều lần cụm từ “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”. Vậy vô hình trung, Đảng CSLX mắc bịnh nói dối, bưng bít sự thật chớ gì, nếu không sao lại phải gào lên như thế?

    Tính từ khi cầm quyền đến nay đã 69 năm (1945-2014), dưới thể chế độc tài toàn trị, Đảng CSVN cũng đã đến tuổi “hưu”. Theo tôi, Đảng CSVN nên dành thời gian kiểm điểm việc làm nên hư đối với quốc gia, dân tộc trong suốt chặng đường 69 năm mà mình giành quyền lãnh đạo.

    Trước thềm Đại hội 12, với 71 năm cầm quyền(1945-2016), liệu Đảng CSVN có đủ can đảm như Đảng CSLX “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” hay tiếp tục bắt chước Đảng CSTQ bám lấy 4 nguyên tắc cố hữu: “Theo chủ thuyết Mác-Lê; Tư tưởng Mao Trạch Đông ; đường lối kinh tế Đặng Tiểu Bình; kế nhiệm phải phục tùng tiền nhiệm”.

    Nếu Đảng CSVN có đủ can đảm “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” như Đảng CSLX, hãy nói rõ lợi và hại trong những điều được coi là “thâm cung bí sử”mà chúng dân đang muốn biết:

    Ở miền Bắc:
    - Vụ Cải cách ruộng đất ?
    - Vụ Nhân văn Giai phẩm ?
    - Vụ “Những phần tử xét lại chống Đảng” ?

    Ở miền Nam:
    - Vụ cải tạo Ngụy quân, Ngụy quyền(X.1) ?
    - Vụ cải tạo Tư sản mại bản (X.2) ?
    - Vụ cải tạo Công,Thương nghiệp ?
    - Vụ cải tạo Nông nghiệp ?
    - Vụ 16,5 tấn vàng VNCH để lại đã về đâu?

    Hội nghi Thành Đô giữa Việt Nam và Trung quốc:
    - Hai nước ký kết những gì ở hội nghị Thành Đô năm 1990 ?
    - Vấn đề biên giới, hải đảo ?
    - Việc cho TQ thuê đất và khai thác tài nguyên ?
    - Do đâu TQ trúng thầu nhiều công trình ?
    - Sao để cho TQ cày cấm người Hoa trên mọi miền đất nước ?

    Đánh giá chính xác tình hình Chính trị, Kinh tế, Xã hội, nhất là các mặt:

    - Trong nội bộ Đảng có việc gì mà một số đảng viên ứng lên yêu cầu nọ kia như thế? Đảng xử sự với dân thế nào mà họ ứng lên biểu tình đòi dân sinh, dân chủ triền miên như thế?

    - Sao người ta áp dụng kinh tế thị trường phát triển tốt, còn ta cũng áp dụng kinh tế thị trường mà trì trệ, có phải do còn nghoéo cái đuôi “sao chổi” XHCN ?

    - Thu nhập bình quân đầu người ở nước ta so với các nước trong khu vực? Sự chênh lệch nghèo giàu giữa cán bộ và người dân? Nợ nước ngoài là bao?...

    - Theo thông tin chính thống, tệ nạn xã hội xảy ra mỗi lúc càng nhiều do đâu?

    - v.v…

    Dầu có đau lòng nhưng cũng phải thừa nhận: Việt Nam ta, một xã hội lừa với trên, dối với dưới đang không còn là hiện tượng cá biệt. Nói dối đã trở thành thói quen, là một biểu hiện hư đốn về văn hóa. Sợ sự thật đồng nghĩa với từ chối chân lý. Một xã hội không còn biết đâu là chân lý thì khác nào người mù đi đêm, luôn bị vấp ngã là tất yếu.

    Đau lòng và nhục nhã thay, một xã hội thèm khát sự thật đến mức người dân đỗ ra đường gào “Tôi/chúng muốn biết”.

    Vì nước không yên, dân không an, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới thốt lên: “Không sợ bất cứ thế lực nào, chỉ sợ dân mất lòng tin đối với Đảng và Nhà nước”?

    25/09/2014
    T.T

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tác giả Thiện Tùng còn bỏ sót tội ác kinh hoàng THẢM SÁT MẬU THÂN tại Huế 1968, gần 5000 thường dân vô tội bị giết một cách man rợ không khác gì lũ cuồng sát nhà nước Hồi giáo hiện nay. Đó là tội ác diệt chủng của đảng cộng sản VN!

    Còn cái tội cực kỳ man rợ của CS mà tác giả Thiện Tùng không nhắc tới, đó là tội bao cấp, quản lý con người bằng tem phiếu làm cho nửa nước (miền Bắc) đói dài từ năm 1962 đến 1990 và miền Nam từ 1975 đến 1990, phải nhờ ơn Liên xô sụp đổ thì chế độ phân phối theo tem phiếu mới sụp đổ theo. Gốc gác của cái tội này tức là ta theo CNXH sản xuất theo kế hoạch hóa và đường lối công hữu hóa và tập thể hóa. Kinh tế chi phối cả đời sống xã hội. Nếu ai còn nhớ những điều gì trong gia đình xẩy ra trong thời kỳ bao cấp thì có hiện tượng bố ở nhà quê ra thăm con ở thành phố, bố mà ở quá 3 ngày thì con đuổi bố về vì không lo được gạo cho bố ăn. Cái xã hội XHCN gì mà khốn nạn vậy.

    Còn một "thành tựu" lớn lao của Đảng là tệ nạn tham nhũng ngày càng tăng và tinh vi hơn xẩy ra hàng ngày cũng không thấy tác giả Thiện Tùng nhắc tới.

    Hiện tượng nhà nước điều quân đội và công an đi cướp đất của nông dân cũng cần phải nhắc tới chứ, đây là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước

    Trên lý thuyết thì cái nhà nước này sụp đổ tươ lâu rồi mới phải, thế nhưng trong thực tế thì nó ngày càng vững mạnh thêm đấy chứ, nhờ lực lượng vũ trang cai trị bằng bạo lực, lại được Trung quốc chống lưng.