S.T.T.D Tưởng Năng Tiến - Một Ông Hồ Khác

  • Bởi Admin
    25/09/2014
    6 phản hồi

    Tưởng Năng Tiến

    Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, lên án nó, để vĩnh viễn không cho nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy. - Trần Đức Thảo

    Bên dưới bài viết (“Giới Thiệu Đèn Cù”) của nhà báo Ngô Nhân Dụng, trên trang Dân Luận, có phản hồi này:

    Khách Ngô Văn Gạch (khách viếng thăm) gửi lúc 15:09, 03/09/2014 - mã số 127424

    VTV tối qua (2-9) đưa tin có ông cựu chiến binh tên là Suất ở Hà Nội sưu tầm những tư liệu về Hồ và trưng bày tại tư gia, nhiều học sinh ở các trường trung học phổ thông đến đấy tham quan coi như được giáo dục về việc học tập về tư tưởng và đạo đức của Hồ.

    Giá ai có điều kiện tặng cho ông Suất một cuốn Đèn cù để bổ sung cho việc sưu tầm của ông ta thì tốt quá. Tôi quả quyết rằng nếu có cuốn đó trong nhà ông ta thì khối người bỏ tiền ra mua vé vào xem để hiểu hơn và sâu sắc về tư tưởng "đạo đức" của vị "cha già đời của dân tộc".

    "Khi con người ta bị lừa thì cái rác cũng biến thành thiêng liêng". Dân ta đã và đang bị lừa. Hồ chính là cái rác, lại rước cái chủ nghĩa Mác Lên nin vào gieo rắc tai họa cho dân tộc trong khi cả thế giới đã vứt chủ nghiã Mác Lênin vào sọt rác rồi.

    Sau vài phút lò dò trên mạng thì tôi biết thêm rằng ông cựu chiến binh này tên chính xác là Lương Minh Suốt, 67 tuổi, thương binh chống Mỹ, huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng, thuộc chi bộ 3, đảng bộ phường Việt Hưng. Ông là người “có kho tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ,” theo như ghi nhận của báo Nhân Dân – số ra ngày 31 tháng 8 năm 2014.

    Ông Lương Minh Suốt cũng cho phóng viên của tờ báo này biết thêm phương cách giáo dục thiếu nhi, bằng hình ảnh:

    "Ở gia đình có trẻ nhỏ chưa học chữ, thông qua hình ảnh, các cháu cũng học Bác được. Thí dụ: khi xem ảnh Bác Hồ kính cẩn nhường bát cháo cho cụ già, Bác ngồi tắm rửa cho thiếu nhi ở Việt Bắc... thì các cháu hiểu được Bác Hồ là người kính trọng người già và thương yêu trẻ nhỏ và các cháu có thể kể lại chuyện đó thông qua hình ảnh mà chúng quan sát được."

    Công khó, và lòng kính trọng của ông Suốt đối với bác Hồ khiến tôi nhớ đến một bài viết công phu (“Chủ Tịch Hồ Chí Minh Trên Bìa Tạp Chí Times”) của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Ông cũng bỏ thời gian sưu tập, đúc kết những số báo Time viết về “cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu của chúng ta” rồi chuyển dịch sang tiếng Việt Ngữ để chia sẻ với mọi người. Xin được ghi lại vài ba đoạn chính để rộng đương dư luận:

    Tạp chí Time của Mỹ ra đời năm 1923. Trong hơn tám mươi lăm năm qua, đã có năm lần hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam xuất hiện trên trang bìa tạp chí này.

    Lần thứ nhất chân dung Bác Hồ xuất hiện ở bìa số ra ngày 22.11.1954 với chủ đề "Hồ Chí Minh của Đông Dương". Bài viết cho ảnh trang bìa là nói về sự kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, miền Bắc Việt Nam sống dưới chế độ cách mạng của chính quyền Hồ Chí Minh...

    Ấn tượng về lãnh tụ Việt Minh được thể hiện qua câu chuyện sau được tác giả bài viết kể lại. Một người dân Việt Nam ở trong thành phố vừa được giải phóng nói rằng mình đã được thấy ông Hồ. "Ông ấy là tấm gương sống của một nhà cách mạng. Ông ấy có một cuộc đời riêng không thể nào chê trách được. Ông ấy ăn mặc giản dị. Ông ấy là một người thông minh. Ông ấy nói tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt. Ông ấy rất khéo léo: khi ông ấy nói chuyện với mọi người ông ấy nói thẳng thắn để đứa bé lên tám cũng hiểu được. Ông ấy nhẫn nại vô cùng. Ông ấy đã hy sinh cả cuộc đời riêng của mình cho cách mạng..."

    Lần thứ hai chân dung Bác Hồ xuất hiện ở bìa số ra ngày 16.7.1965 với chủ đề "Việt Nam: Miền Bắc không khoan nhượng". Đây là một năm sau ngày đế quốc Mỹ đưa máy bay ra ném bom phá hoại miền Bắc. Bài viết cho ảnh trang bìa mang đầu đề "Bắc Việt Nam: Nhà mác xít trong rừng sâu".

    Chiến tranh ngày càng lan rộng, đất nước phải đương đầu với cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Nhưng "Hà Nội đã chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn thể. Hồ Chí Minh là thế, vị thánh râu dài của nước Việt Nam cộng sản, ở tuổi 75, ông là lãnh tụ phe Đỏ già nhất, từng trải nhất...

    Lần thứ ba Hồ Chí Minh xuất hiện trên trang bìa của Time là trong bức ảnh chụp chung với nhà ngoại giao Shelepin ở số ra ngày 14.1.1966. Bìa số này đăng hai bức ảnh, phía trên bức này là bức ảnh chụp tổng thống Mỹ Johnson và các cố vấn đang họp bàn tại Ranch. Chủ đề của số này là "Cuộc tấn công hòa bình của Mỹ và sự đáp trả của cộng sản".

    Lần thứ tư chân dung Hồ Chí Minh lại xuất hiện trên trang bìa Time là ở số ra ngày 12.9.1969. Lúc này lãnh tụ Việt Nam vừa mất nên chủ đề của số là "Kỷ nguyên mới ở Bắc Việt Nam" cùng với bài viết cho ảnh trang bìa có tên "Di sản của Hồ Chí Minh..."

    Cả cuộc đời Hồ Chí Minh là dành để tạo ra một nước Việt Nam thống nhất, thoát khỏi sự đô hộ của ngoại bang. Ông được nhân dân cả hai miền Bắc - Nam gọi là "Bác Hồ". Không một lãnh tụ dân tộc nào còn sống hiện nay ngoan cường đứng vững được lâu đến thế trước mũi súng kẻ thù. Sự qua đời của ông chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng lan xa ở Bắc Việt Nam, ở châu Á và ngoài đó nữa"...

    Lần thứ năm chân dung Hồ Chí Minh xuất hiện trên bìa Time là ở số ra ngày 12.5.1975, gần hai tuần sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Bức ảnh mang dòng chữ "Người chiến thắng" với chủ đề là "Cái gì tiếp theo ở châu Á?". Bài viết "Lời tạm biệt nghiệt ngã cuối cùng" bình luận về thắng lợi của nhân dân Việt Nam: "Cuối cùng Việt Cộng và Bắc Việt đã tràn vào Sài gòn, giương cao lá cờ của Chính phủ cách mạng lâm thời, bắt giữ tổng thống Dương Văn Minh và thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Nam Việt Nam. Đối với nhiều người Mỹ, đây là cái chết đã chờ đợi bao lâu, nhưng khi nó đến thì vẫn bị choáng váng"...

    Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh năm lần được đưa lên trang bìa của tạp chí Time, trong đó bốn lần là chân dung toàn mặt bìa, cho thấy mối quan tâm của dư luận Mỹ nói riêng, thế giới nói chung, đối với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu của chúng ta, cũng như đối với quá trình lịch sử của nước Việt Nam hiện đại. Ngoài ra, Việt Nam còn là chủ đề xuất hiện trên nhiều số khác của Time.

    Phạm Xuân Nguyên – Hà Nội 15.8.2009

    Năm năm sau, vào ngày 14 tháng 9 năm 2014, thính giả của BBC lại có dịp được nghe nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên (Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội) bình luận về tác phẩm Đèn Cù của nhà văn Trần Đĩnh:

    "... tôi nghĩ là những cuốn như Đèn Cù là nên có và cần có, ở những người có vị trí như tác giả Trần Đĩnh, thì những thông tin, những sự thực được nói ra nó mang tính khả tín rất cao, và nó được bảo đảm bằng thẩm quyền mà ông đã nói ra."

    "Cho nên độ xác thực, đáng tín cậy là sẽ cao, và như vậy nó cần thiết để soi rọi vào nhiều mặt, nhiều góc của lịch sử Việt Nam hiện đại.”

    Tôi cũng có cái may mắn được đọc qua tác phẩm này nên vô cùng tâm đắc với quan niệm (phóng khoáng) của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Tuy nhiên, lòng vẫn không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến hình ảnh của một ông Hồ Chí Minh chí thánh (“vị thánh râu dài của nước Việt Nam cộng sản”) qua trí “tưởng tượng” của ban biên tập báo Time và một ông Hồ hoàn toàn khác – với “những góc khuất về đời tư” và “nhân cách” – theo như cách diễn đạt của BBC:

    Trong cuốn sách mới được xuất bản ở hải ngoại, tác giả Trần Đĩnh đã đề cập nhiều chi tiết được cho là có tính 'thâm cung bí sử' về nội bộ Đảng Cộng sản, trong đó có nhiều thông tin liên quan các 'góc khuất' về nhân cách, đời tư của nhiều lãnh tụ, từ ông Hồ Chí Minh, tới ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ v.v...

    Về cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số thông tin trong cuốn sách gợi ý rằng ông Hồ chính là người đã cải trang 'đeo râu' theo dõi vụ đấu tố địa chủ đầu tiên ở Việt Nam. Và chính lãnh tụ này là người đã trực tiếp 'viết báo kết tội đích danh' một nữ địa chủ kháng chiến, bà Nguyễn Thị Năm, cũng như đã đả kích giai cấp địa chủ, chứ không phải là 'vô can', hay 'không hề biết' như vẫn được báo chí và lịch sử đảng Việt Nam 'tuyên truyền', giải thích.”

    Một số chi tiết khác gợi ý cố lãnh tụ này có các mối quan hệ với một số phụ nữ, điều chưa bao giờ được các tài liệu, văn kiện, báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố hoặc đề cập.

    Khi được hỏi về tính chân thực và căn cứ của các 'sự thực' này, nhà văn Trần Đĩnh nói:

    "Tôi sống lúc ấy thì tôi biết chứ, ví dụ như chuyện Cụ có những cái này, cái nọ thì bạn bè tôi nói, thì biết thôi. Chứ còn bây giờ nói lại thì thực là khó.

    Quả là “khó” thật! Thí dụ như chuyện “ông Hồ chính là người đã "cải trang" theo dõi vụ đấu tố địa chủ đầu tiên ở Việt Nam” thì Trần Đĩnh không thấy tận mắt mà chỉ nghe nói lại nên độ khả tín, tất nhiên, phải có phần giới hạn.

    Nhưng việc ông Hồ Chí Minh “chính là người đã trực tiếp 'viết báo kết tội đích danh' một nữ địa chủ kháng chiến, bà Nguyễn Thị Năm (trên báo Nhân Dân số ra ngày 21 tháng 7 năm 1953) thì đã được kiểm chứng và trở thành một sự kiện hiển nhiên, vô phương chối bỏ.

    Bài (“Địa Chủ Ác Ghê”) vỏn vẹn chỉ có 487 chữ (tính luôn cả tựa) nhưng lột tả được chân dung đích thực nhà cách mạng Hồ Chí Minh rõ hơn 5 bài viết về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chủ Tịch – trải dài từ năm 1954 đến 1975 – trên tuần báo Time. Bài báo này cũng làm “nhạt phai” ý nghĩa của (chừng) năm trăm ngàn bài báo khác – tràn ngập trên hệ thống báo chí của Đảng và Nhà Nước, gần hai phần ba thế kỷ qua – về tấm gương đạo đức của bác Hồ.

    Thời gian đã hé lộ ra một ông Hồ khác. Và tôi mong ước cũng sẽ có lúc nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên bỏ công sưu tập để chia sẻ với độc giả về một ông Hồ mới này.

    Đây là một ước mong hết sức chân thành và khẩn thiết. Hoạ cộng sản rồi cũng sẽ qua thôi nhưng dân Việt vẫn còn phải sống lâu với di sản Marx, cũng như di sản của Hồ Chí Minh. Nếu những di sản này được “xử lý” một cách đúng đắn thì di hoạ, chắc chắn, sẽ giảm thiểu được rất nhiều.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Ông Hồ là con người bí ẩn, những chuyện về đời tư của ông thì chưa rõ ràng, nhưng những việc làm của ông thì sờ sờ ra đấy, toàn dân đều biết. Nhiều khi phải đặt câu hỏi "Không biết ông Hồ có phải là người Việt Nam hay không?" Vì thấy ông không làm cho nước Viẹt Nam tiến lên mà toàn gây thảm họa cho nước Việt Nam và ông không thương người đồng bào cùng máu mủ với mình. Cái tội nặng nhất của ông là tội diệt chủng, giết oan hàng chục vạn người trong CCRĐ thì lấp nhiều tội khác mà ông gây ra cũng không kém tàn khốc.

    Về kinh tế thì ông Hồ áp dụng chính sách làm ăn tập thể "cha chung không ai khóc" nên làm cho nền kinh tế của ta ngày càng sa sút. Nước ta là nước nông nghiệp mà ông Hồ áp dụng chính sách bao cấp tem phiếu gây ra nạ đói cho cả nước, khi thống nhất thì cả nước đói. Có người đã nhận xét:

    THỜI KỲ TEM PHIẾU LÀ THỜI KỲ NHỤC NHÃ NHẤT TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

    con người mất hết cả nhân phẩm và lương tâm vì

    LƯƠNG TÂM KHÔNG BẰNG LƯƠNG THỰC, NHÂN PHẨM KHÔNG BẰNG THỰC PHẨM

    Về chính trị thì ông Hồ áp dụng chính sách độc quyền, độc tài, tiêu diệt tất cả những người khác chính kiến với ông ta, rồi còn dương dương tự đắc, ca ngợi mình, nh9ận mình là "cha già dân tộc", lại còn giáo dục cho nhân dân mất hết tinh thần tự tôn dân tộc mà thừa nhận mình làm nô lệ cho dân tộc khác (Liên xô là anh cả, Trung quốc là anh hai).

    Trong đ[ì thường thì nhiều khi ông Hồ tỏ ra "vĩ đại" nhưng từ cái vĩ đại đến cái gàn dở chỉ cách nhua sợi tóc, xem ông ta luyện võ cho anh em cận vệ thì ông ta khác gì anh hề. Dân mình thì cứ thấy cái gì ở ông ta là nhắm mắt khen liều, nếu chê thì bị chính quyền gán ngay cho cái tội phản động nên có người phát hiện ra những cái lố lăng của ông Hồ cũng đành ngậm miệng.

    chuckn viết:
    Bài (“Địa Chủ Ác Ghê”) của C.B. được cho là của Hồ Chí Minh (C.B. = Của Bác?) nếu đúng thì cũng chỉ cho thấy một lần nữa Cụ Hồ là người của nguyên tắc. Tức là khi tập thể đã quyết định thì tuân theo hoặc nếu phản đối cũng theo kiểu rất nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới sự nghiệp chung. Còn việc Cụ Hồ nếu thực sự có đến để xem việc xử bà Năm thì cũng chỉ để quan sát xem việc thực hiện cụ thể chủ trương CCRĐ diễn ra như thế nào mà có thể chính do vậy mà Cụ Hồ mới hiểu được hậu quả sai lầm của cải cách ruộng đất để công khai thừa nhận và sửa sai. Chính Cụ Hồ là người đã đề ra câu khẩu hiệu "Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" và cũng chính ông đã gương mẫu thực hiện nó.

    Về nhận định cụ Hồ là người của nguyên tắc nên phải tuân theo tập thể (chính trị bộ Việt cộng) thì nó lại trái một nguyên tắc khác là tập thể này phải tuân lịnh cố vấn Tàu tức là việc riêng của nước mình mà phải theo lịnh ngoại quốc. Hay bạn chuckn này ngụ ý cái chính trị bộ Việt cộng này là chi bộ của Tàu cộng nên cụ Hồ theo lịnh của tập thể chính trị bộ do cố vấn Tàu cộng chỉ huy là hợp nguyên tắc?

    Việc cho rằng cụ Hồ phải giả dạng để đi xem đấu tố bà Năm cho biết nó sai lầm để sau này sửa sai thì đúng là lý luận cùn. Dùng bà Năm làm thí điểm mà đã biết là sai nên đi xem để xác nhận nó sai để sau này kiểm thảo và sửa sai thì quả thật chỉ có các đỉnh cao trí tuệ mói nghĩ ra và làm. Nhận định này của bạn chuckn cho thấy quả thật cụ Hồ là nhân vật có một không hai trên cõi trần thế này.

    chuckn viết:
    Vừa rồi tôi có xem clip về ngôi nhà kiểu Pháp sang trọng rộng thênh thang trị giá hơn 30 triệu đô-la của con ông bà tư sản gộc Trịnh Văn Bô ở ngay cạnh ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi thấy rõ ràng không phải ai là tư sản địa chủ cũng đều bị giết như bà Năm. Có thể bà Năm là điển hình của một địa chủ lớn mà cố vấn TQ đã nhắm sẵn để làm mẫu. Việc kết tội Cụ Hồ đã giết bà Năm là một việc hồ đồ một cách có chủ đích.

    Nói tóm lại chỉ có một Hồ Chí Minh: Nationalist (nhà dân tộc chủ nghĩa).

    Khẩu hiệu:"Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", "Dĩ bất biến ứng vạn biến". "Đoàn kết - doàn kết - đại đoàn kết, Thành công -- thành công -- đại thành công")

    Cụ Hồ là nhà dân tộc chủ nghĩa mà lại nghe lịnh Tàu cộng để đấu tố hành hạ dã man và giết chết một phụ nữ yêu nước như bà Năm à? Cụ Hồ rõ ràng làm tay sai cho ngoại bang để tiệu diệt người yêu nước rồi. Cụ Hồ còn tàn bạo và hung ác hơn ông ngoại Xít ta lin của Tố Hữu nữa vì Xít ta lin là người Giốt như ai nhưng hắn giết hại dân Ukraine và các sắc dân khác trong liên bang Sô Viết là chính. Còn cụ Hồ thì trước thì bán người yêu nước cho Pháp như cụ Phan Bội Châu và bao thế hệ thanh niên yêu nước nhưng không yêu lãnh tụ Xít và Mao của cụ. Sau cụ đem nướng thanh niên Việt cho Nga và Tàu làm bá chủ thế giới. Cái tước hiệu nhà dân tộc chủ nghĩa này cũng bị chính cụ Hồ ị vào khi cụ viết di chúc mong được về gặp cụ mác cụ lê chứ chẳng thèm nhắc nhở gì đến tổ tiên dân tộc Việt. Hay bạn chuckn này muốn nói cụ Hồ của bạn là người dân tộc sản?

    chuckn viết:
    Mục đích: Độc lập cho Việt Nam và tự do hạnh phúc cho dân (bây giờ nhìn lại có thể cách ông làm chưa chác đã đem lai điều này nhưng đó lại là chuyện khác). Đây là bất biến.

    Communism (CNCS) hay chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn chỉ là một trong những vạn biến để thực hiện cái bất biến của ông. Cộng tác với OSS của Mĩ, đề nghị Mĩ công nhận nền độc lập của VN, kí các hiệp ước với Pháp dù phải chịu thiệt thòi nhằm vãn hồi hoà bình cho VN là những vạn biến khác.

    Bây giờ dùng nhãn quan hậu CT lạnh để phán xét thì có thể nghĩ đường lối của Cụ Hồ là sai lầm vì đã mang chủ nghĩa M-L vào VN. Thế nhưng lúc đó gần một nửa thế giới cũng theo cùng một con đường đó. Hơn nữa giả sử nếu vào năm 1950 Cụ Hồ có công khai chống lại Trung Cộng của Mao thì có được không. Chắc chắn không bới vì làm điều đó có nghĩa là tự sát!

    A thế ra cụ Hồ sợ Mao giết nên theo lịnh cố vấn Tàu giết phụ nữ yêu nước Nguyễn Thị Năm để thế mạng!

    Các cháu ngoan của bác Hồ ngày nay cũng dùng đúng lý luận này để biện minh cho việc tòng phục Tàu cộng của bọn chúng. Thật đúng là bác nào thì cháu nấy bạn chuckn nhỉ.

    Trích dẫn:
    Tưởng Năng Tiến :
    Quả là khó thật, thí dụ như chuyện ông Hồ chính là người đeo râu cải trang theo dõi vụ đấu tố địa chủ đầu tiên ở VN thì Trần Đĩnh không thấy tận mắt mà chỉ nghe nói lại nên độ khả tín tất nhiên phải có phần giới hạn ..."

    Còm :
    Theo tôi nghĩ, ông Đĩnh đã phải hỏi kỹ người kể lại chuyện cho ông. Khi viết, ông chỉ ghi nét chính ( bịt râu chứ không phải đeo râu ). Hơn nữa, còn có thêm sự kiện 'Trường Chinh đi cùng và 'đeo kính râm suốt' trợ thêm mức đọ khả tín. Mặt khác, hai ông 'to đầu' này đi xem thì dĩ nhiên phải tìm cách 'biến thể', chứ để nguyên coi sao được. Tóm lại, dù không 100% bằng coi trực tiếp nhưng hông tin đủ độ tin cậy.

    - Nhìn mặt ông Hồ trên trang bìa báo Time, thấy trán ông ta rất hep, chứ đâu 'mênh mông' như thợ thơ Tố Hữu nâng bi. Cái trán đó đã tố cáo ông Hồ là loại người rất hẹp hòi.

    chuckn viết:
    Còn việc Cụ Hồ nếu thực sự có đến để xem việc xử bà Năm thì cũng chỉ để quan sát xem việc thực hiện cụ thể chủ trương CCRĐ diễn ra như thế nào mà có thể chính do vậy mà Cụ Hồ mới hiểu được hậu quả sai lầm của cải cách ruộng đất để công khai thừa nhận và sửa sai.

    Một người "giỏi giang" như ông Hồ có cần phải cải trang đến xem một cuộc sỉ vả, kết tội rồi bắn chết để "hiểu được hậu quả sai lẫm" không? Ông ta dư biết cuộc đấu tố trong CCRĐ (bất luận đối với địa chủ nào) là bao gồm những màn đó, và thậm chí còn dạy cho dân cách sỉ và nhau nữa.

    chuckn viết:
    Nói tóm lại chỉ có một Hồ Chí Minh: Nationalist (nhà dân tộc chủ nghĩa).

    Khẩu hiệu:"Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", "Dĩ bất biến ứng vạn biến". "Đoàn kết - doàn kết - đại đoàn kết, Thành công -- thành công -- đại thành công")

    Mục đích: Độc lập cho Việt Nam và tự do hạnh phúc cho dân (bây giờ nhìn lại có thể cách ông làm chưa chác đã đem lai điều này nhưng đó lại là chuyện khác). Đây là bất biến.

    Đây là một loại chuckn Suốt. Ở gia đình có trẻ nhỏ chưa được xem hình có thể đọc các chữ này mà học Bác được.

    Còn "dĩ bất biến ứng vạn biến" thì hy vọng nó không dành để tung hô Hồ mà phê phán đường lối "ứng vạn biến" của chánh quyền chống CS ở miền Nam cho cái "bất biến" hoà bình, tự do, hạnh phúc của nhân dân miền Nam.

    Bài (“Địa Chủ Ác Ghê”) của C.B. được cho là của Hồ Chí Minh (C.B. = Của Bác?) nếu đúng thì cũng chỉ cho thấy một lần nữa Cụ Hồ là người của nguyên tắc. Tức là khi tập thể đã quyết định thì tuân theo hoặc nếu phản đối cũng theo kiểu rất nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới sự nghiệp chung. Còn việc Cụ Hồ nếu thực sự có đến để xem việc xử bà Năm thì cũng chỉ để quan sát xem việc thực hiện cụ thể chủ trương CCRĐ diễn ra như thế nào mà có thể chính do vậy mà Cụ Hồ mới hiểu được hậu quả sai lầm của cải cách ruộng đất để công khai thừa nhận và sửa sai. Chính Cụ Hồ là người đã đề ra câu khẩu hiệu "Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" và cũng chính ông đã gương mẫu thực hiện nó.

    Vừa rồi tôi có xem clip về ngôi nhà kiểu Pháp sang trọng rộng thênh thang trị giá hơn 30 triệu đô-la của con ông bà tư sản gộc Trịnh Văn Bô ở ngay cạnh ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi thấy rõ ràng không phải ai là tư sản địa chủ cũng đều bị giết như bà Năm. Có thể bà Năm là điển hình của một địa chủ lớn mà cố vấn TQ đã nhắm sẵn để làm mẫu. Việc kết tội Cụ Hồ đã giết bà Năm là một việc hồ đồ một cách có chủ đích.

    Nói tóm lại chỉ có một Hồ Chí Minh: Nationalist (nhà dân tộc chủ nghĩa).

    Khẩu hiệu:"Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", "Dĩ bất biến ứng vạn biến". "Đoàn kết - doàn kết - đại đoàn kết, Thành công -- thành công -- đại thành công")

    Mục đích: Độc lập cho Việt Nam và tự do hạnh phúc cho dân (bây giờ nhìn lại có thể cách ông làm chưa chác đã đem lai điều này nhưng đó lại là chuyện khác). Đây là bất biến.

    Communism (CNCS) hay chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn chỉ là một trong những vạn biến để thực hiện cái bất biến của ông. Cộng tác với OSS của Mĩ, đề nghị Mĩ công nhận nền độc lập của VN, kí các hiệp ước với Pháp dù phải chịu thiệt thòi nhằm vãn hồi hoà bình cho VN là những vạn biến khác.

    Bây giờ dùng nhãn quan hậu CT lạnh để phán xét thì có thể nghĩ đường lối của Cụ Hồ là sai lầm vì đã mang chủ nghĩa M-L vào VN. Thế nhưng lúc đó gần một nửa thế giới cũng theo cùng một con đường đó. Hơn nữa giả sử nếu vào năm 1950 Cụ Hồ có công khai chống lại Trung Cộng của Mao thì có được không. Chắc chắn không bới vì làm điều đó có nghĩa là tự sát!