Con trai cố TBT Lê Duẩn: Tôi mong dân tộc này sẽ chọn được con đường sáng suốt nhất để bước đi

  • Bởi Mắt Bão
    25/09/2014
    24 phản hồi

    Tôi thì luôn cho rằng, độc quyền kinh tế chỉ là một hiện tượng, chỉ là hệ quả của cơ cấu tổ chức xã hội mà chúng ta đang vận hành.

    LTS: Xung quanh chủ đề chống độc quyền, tạo môi trường phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay, TVN tiếp tục giới thiệu phần ba bài viết của ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

    Như trong các phần trước tôi đã phân tích, nếu chỉ nói về chuyện độc quyền kinh tế thôi, thì chúng ta đã nói quá nhiều trong bao năm qua mà mọi thứ vẫn bộn bề.

    Tôi thì luôn cho rằng, độc quyền kinh tế chỉ là một hiện tượng, chỉ là hệ quả của cơ cấu tổ chức xã hội mà chúng ta đang vận hành. Gốc rễ của vấn đề chính là tư duy độc quyền đã được chúng ta chấp nhận một cách hiển nhiên trong mọi mặt của đời sống này. Và chừng nào không thay đổi được gốc rễ đó, chừng đó chúng ta sẽ vẫn cứ loay hoay…

    Tình yêu và thói quen nguy hiểm

    Thời tôi còn đi học, tôi luôn được dạy rằng cái ưu việt nhất của CNXH là không có sự độc quyền, cái xấu xa nhất của CNTB là sự độc quyền. Chúng ta tưởng rằng xã hội chúng ta xây dựng là xã hội không có độc quyền. Thế nhưng đến thời điểm này, những khiếm khuyết của một cung cách quản lý bộc lộ và thậm chí kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của xã hội, lại chính là tư duy độc quyền.

    Đến mức, chúng ta “đến” với sự độc quyền một cách hiển nhiên, nhẹ nhàng, không cảm thấy áy náy, cũng không bị sự ràng buộc của pháp luật.

    Độc quyền không ở đâu xa. Độc quyền xuất hiện từ những cái rất nhỏ bé thế trong đời sống của xã hội chúng ta.

    Đã từng có thời chúng ta độc quyền về cách thể hiện văn hóa, ấu trĩ đến mức cấm đoán cả việc thể hiện tình yêu, vì cho rằng tình yêu làm ủy mị con người. Nhưng tình yêu, suy cho cùng, là khởi điểm của sự sống. Tình yêu vừa vĩ đại, vừa trong sáng, vừa ma mị, vừa của thiên nhiên, vừa thuộc về con người. Sinh con là việc bắt buộc để duy trì nòi giống. Nhưng để có thể kéo được hai con người đến được với nhau là phải nhờ tình yêu. Cuộc sống tinh vi, tinh vi ghê gớm ở chỗ đó. Và những tồn tại mạnh mẽ, những tồn tại khiến cuộc sống thăng hoa và sáng tạo đều khởi nguồn từ tình yêu.

    Tôi yêu vô cùng những bài hát nói về tình yêu của nước Nga. Trong suốt cuộc chiến tranh vệ quốc của họ, họ nói về tình yêu thoải mái, tự do và tràn ngập, không bị cấm đoán. Họ nói về đôi môi, về vóc dáng người yêu… Nếu ở Việt Nam, nói về cái đó, chúng ta bị gọi là xác thịt. Nhưng đã nói đến tình yêu, phải yêu một bờ vai, một làn môi, một ánh mắt nào đó, chứ không thể chỉ yêu một cái bóng. Thế mà tâm lý xã hội ta đã từng có thời phủ định những cái rất thật, rất cuộc sống đó.

    Và tâm lý đó có khi còn thể hiện ở những tiêu chí về tổ chức.

    Nếu anh không tham gia một tổ chức, anh không thể đảm nhận cương vị nọ kia. Vì thế, có những người có tài quản lý, có năng lực lãnh đạo nhưng sẽ không bao giờ phát huy, hoặc cống hiến được tài năng của họ cho xã hội. Những điều đó đang phản ánh rất rõ hình ảnh của xã hội hiện nay. Và chừng nào chúng ta còn những kiểu tư duy như thế, chừng đó chúng ta không bao giờ có thể chống độc quyền, dù là độc quyền trong lĩnh vực kinh tế hay bất cứ lĩnh vực khác.

    Cái mới hôm qua- cái cũ hôm nay

    Thời mới bắt đầu cuộc cách mạng, Lenin có thể sử dụng cả những con người tư sản làm chức vụ cao trong Nhà nước. Ngay cả ở Việt Nam, Bác Hồ cũng thế.

    Chức vụ Chính ủy ra đời trong Hồng quân Liên Xô vì rất nhiều nhà lãnh đạo quân sự không phải là đảng viên cộng sản. Những lãnh tụ cộng sản hiểu rằng, con người để điều binh khiển tướng, tiến hành cuộc chiến vẫn phải là nhà quân sự chuyên nghiệp, thế nên mới cần những nhà tư tưởng đứng bên cạnh họ.

    Nói thế để thấy rằng thời điểm đó, những ông tổ của tư tưởng mà chúng ta đi theo hoàn toàn không mang tư duy độc quyền. Sau này, Lenin có những chính sách kinh tế mới mang cả màu sắc của xã hội trước, sử dụng sự ưu việt của xã hội đó. Nghĩa là họ - những lãnh tụ cộng sản đã dám sáng tạo ngay từ khởi điểm ban đầu của sự sáng tạo cách mạng, chứ không phải đợi đến mãi sau này, khi sự sáng tạo đó đã biến thành cũ kỹ.

    Khi cái mới đã trở nên lạc hậu và bộc lộ nhiều nhược điểm và đòi hỏi buộc phải sáng tạo. Đó là điều mà lớp hậu sinh như tôi khâm phục họ: Những người vừa làm ra một cái mới, một cái mới hãy còn nóng hổi nhưng đã kịp thấy nó cũ và đã kịp thấy cái cần phải thay đổi.

    Cuộc sống và quy luật cái chung- cái riêng

    Lúc còn sống, cha tôi luôn muốn cắt nghĩa: Cuộc sống là gì, tồn tại là gì? Vì suy cho cùng tất cả những gì chúng ta làm là để cho cuộc sống tốt lên, để cho tồn tại nó lâu dài hơn. Cha tôi cho rằng suy cho cùng mỗi con người là một tồn tại, hai vợ chồng là một tồn tại, cả xã hội là một tồn tại.

    Nhưng 03 là 01 và 01 cũng phải là 03: 01 con người - 02 vợ chồng - cả xã hội là một khối tồn tại thống nhất, nhưng cũng phải là 03 khối tồn tại độc lập trong cái khối thống nhất đó.

    Và chúng ta sẽ phải tôn trọng từng cái sự tồn tại đó, phải nhấn mạnh được từng tồn tại đó, để bảo vệ sự tồn tại chung, cũng như chúng ta không thể tách rời một tồn tại nào đó với cái khối tồn tại chung đó. Khi chúng ta đang nói đến tập thể, chúng ta phải nói theo cách đó: Muốn cái chung tồn tại, thì những cái riêng này buộc phải tồn tại.

    Còn nếu anh xóa đi một trong những phần đó, nếu anh tìm cách o ép một trong những phần đó, thì tự anh đã xóa đi một sự tồn tại và cũng xóa luôn sự tồn tại của cái chung. Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần hiểu cuộc sống là hiểu được quy luật này. Nếu không nói được liên kết cốt lõi này, thì không hiểu được cuộc sống.

    Chúng ta nói tài sản này là của nhân dân. Nhưng người dân không hiểu điều đó nếu không được sở hữu nó. Khi chúng ta cổ phần hóa và chia cho người dân, họ sẽ hiểu ngay lập tức. Một nhà máy hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước, do một số con người cụ thể điều hành, không nhân dân nào có thể hiểu đó là tài sản của mình.

    Người ta phải có quyền thật thì người ta mới cảm nhận được sự sở hữu của mình ở tài sản đó, mới bảo vệ, gây dựng tài sản đó bằng tài năng, mồ hôi lao động của mình.

    Quay lại câu chuyện độc quyền, một con người đang sống là đang.... độc quyền chính bản thân mình. Không ai có thể sống thay mình được. Nhưng con người này nếu không biết tiến đến một cuộc sống gia đình, đẻ ra những đứa con của mình là bản thân họ đang kết thúc cuộc sống.

    Đó là cách sống phi tự nhiên. Cuộc sống chỉ tiếp tục nếu anh kết hợp với một người khác, sinh ra những đứa con, có trách nhiệm với xã hội đó và nhận những quyền lợi từ mối liên kết này mang lại.

    Sẽ vô cùng biến dạng nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến cá nhân người ta, một người nào đó chỉ nghĩ đến gia đình người ta, hay một nhóm người nào đó chỉ nghĩ đến quyền lợi của nhóm mình, và cho rằng mình sống văn minh hơn người khác. Điều đó là rất không đúng. Chúng ta tiếc thay lại đang chứa đựng những sự "biến dạng" đó trong xã hội mình.

    Độc quyền kinh tế chỉ là một khía cạnh của tư duy độc quyền, của khối tồn tại đang bị biến dạng đó và không thể tách rời khỏi những tồn tại khác. Nên cái cần sửa chữa không chỉ là chuyện độc quyền trong kinh tế, mà là sửa chữa cả tư duy.

    Còn bây giờ nếu chúng ta cứ nhìn ra một vài hiện tượng độc quyền lẻ tẻ và loay hoay tìm cách tháo gỡ nó, thì chúng ta sẽ giống như những người mải mê bắt sâu trên ngọn cây mà không biết rằng con sâu đã đục khoét cái cây đó từ gốc rễ.

    Nếu dàn nhạc không có nhạc trưởng đại tài?

    Tôi luôn nghĩ ông Karl Marx, ông Lenin nếu còn sống, với những con người trí tuệ như thế, lý luận của họ nhất định sẽ thay đổi. Nếu còn sống, họ sẽ lãnh đạo xã hội theo một cách khác. Bởi trong lúc tăm tối nhất của xã hội, họ đã nghĩ ra những cái rất đúng về quy luật cuộc sống.

    Thế thì nếu đang sống ở thời đại này, họ sẽ nhìn ra những cái khác.

    Bất cứ thời điểm lịch sử ngặt nghèo nào cũng cần có những nhân tố đặc biệt, những cá nhân kiệt xuất có thể mang đến sự thay đổi. Cái xã hội Việt Nam cần bây giờ là những cá nhân như thế: Những người tìm ra được hướng đi mới, đủ sức mạnh, đủ can đảm tổ chức, sắp xếp lại xã hội theo hướng đi đó. Những người tạo ra hệ thống đó, rồi kiểm soát nó và phát triển nó, xử lý những yếu tố phát sinh trong hệ thống đó.

    Một dàn nhạc dù toàn nhạc công giỏi, nhưng không có nghĩa sẽ đánh được một bản giao hưởng hay nếu không có một người nhạc trưởng đại tài, thổi hồn cho bản nhạc. Người nhạc sĩ viết ra bản nhạc hay đã đành, nhưng tạo ra sức sống cho toàn bộ bản nhạc đó phải là người nhạc trưởng, để thính giả cảm nhận được nốt này là lá rơi, nốt kia là gió thổi...

    Có những người từng hỏi tôi về sự thay đổi của đất nước và thời điểm của sự thay đổi đó. Sự thay đổi đó có thể là ngày mai, có thể là 100 năm, 200 năm hoặc. .. không bao giờ. Điều đó tùy thuộc vào ý chí, bản lĩnh và sự dũng cảm của cả một dân tộc. Trong lịch sử từng có những hiện tượng có những dân tộc đã đi đến sự suy tàn, khi dân tộc không thể thay đổi để tiệm cận với cái mới mang ý nghĩa là cái tiên tiến, cái phát triển của thời đại.

    Đã có những đế chế hùng mạnh, những nền văn minh rực rỡ trong lịch sử đã bị hủy diệt một cách ghê gớm. Những ví dụ đó chứng tỏ một điều nếu tổ chức xã hội không tốt, dân tộc có thể đi đến suy tàn.

    Không độc quyền về chân lý, không độc quyền về mục tiêu, về lợi ích, là bí quyết duy nhất cho sự sinh tồn của dân tộc. Và tôi mong dân tộc này sẽ chọn được con đường sáng suốt nhất để bước đi.

    Tô Lan Hương (Tuần Việt Nam)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Đcm, thằng này nay sống vương giả, phè phỡn trên núi xương sông máu của hàng chục triệu người dân VN mà đám ông cha bạo chúa bất nhân của chúng đã gây ra, lại giở giọng bố đời ra vẻ thức thời này nọ, thực ra là muốn cải lốt cáo thành bò. Tôi đồ rằng nay mai thôi bọn này ắt cũng phải dời mã bố nhà chúng mang đi dấu giống y như đám con cháu nhà 6 Búa !

    Nghe con trai Duẩn kể rằng "Lúc còn sống, cha tôi luôn muốn cắt nghĩa: Cuộc sống là gì, tồn tại là gì? " mà thấy tội nghiệp cậu con trai muốn thánh hóa bố mình trong khi bố thì hình dong não sọ chỉ như gã bán ve chai. Chứ nếu não sọ của Duẩn không đơ cứng thì đất nuớc cũng không đói khổ tan hoang như thế đâu !

    Với Duẩn thì đơn giản lắm : Chủ nghia Xã Hội chính là "Cuộc sống" và "tồn tại" là … đấu đá để tranh gìanh quyền lực, bất kể hao tổn sinh mạng.

    Lê Kiến Thành thời sinh viên và NCS nổi tiếng là soái Nga vì đi buôn đôla băng hộ chiếu Đỏ (Ngoại giao, Đặc biệt VIP), mối chuyến buôn đầy cả cặp sansonaise tiền đô và lãi cũng chừng đó rồi ôm đô về HN mua BĐS, kinh doanh, lập ngân hàng Techcombank...

    Hồi đó bọn SV hay NCS quèn chỉ có vài ba trăm đô, ai có đến ngàn đo là xưng "tá", chục ngàn là "tướng" với "soái" rồi, mà Thành đã có hàng triệu đô tiền mặt... xứng danh đại soái con Duẩn. Hồi đó buốn đola ở Nga lãi hơn buôn ma túy. Vợ chồng Văn Tiến Dũng cùng đi buôn cũng thua Thành, vì không thể đi lại nhiều như Thành...

    Đi buôn mà qua sân bay Seremenchevo và Nội Bài hải quan Nga và Việt đều chạy theo xách đồ, không được phép kiểm tra gì, Thành ta chỉ xách (và không cho ai xách) cái vali con đầy tiền đôla thôi...

    Thành không thèm học hành gì, chỉ đi chơi và đi buôn, mà bọn Nga vẫn phải cho bằng đỏ tiến sĩ rất nhanh gọn. (Có bọn học hộ, làm bằng TS "hộ" nữa...)

    Đấy là tôi nghe "Việt cộng" kháo nhau trong SV, NCS khắp nơi như thế... Ai cũng "biết thế" mà không nói ra thôi!.

    PCT

    >>>> Không độc quyền về chân lý, không độc quyền về mục tiêu, về lợi ích, là bí quyết duy nhất cho sự sinh tồn của dân tộc. Và tôi mong dân tộc này sẽ chọn được con đường sáng suốt nhất để bước đi.

    Đồng chí Lê Duẩn thì chủ trương đạp ga tối đa, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Chủ trương này đã đưa đất nước lụn bại.

    Tớ thì chủ trương phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với định hướng hướng xã hội chủ nghĩa, với lộ trình, tiến độ 100 năm không xây dựng xong chủ nghĩa xã hội, nhưng 4.5 tỉ năm sẽ xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản khoa học. Đây là chủ trương đương đại của Đảng và Nhà nước ta.

    Vì vậy, đồng chí Lê kiến Thành và gia đình mới đâm ra bất mãn, phát biểu linh tinh ngoài đường lối, phát tán các tài liệu chống đối, và bản thân đồng chí ngày càng xa rời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, để bọn phản động lợi dụng.

    Trước đây, đồng chí có tự ý xin ra ứng cử đại biểu quốc hội, nhưng tổ chức không tán thành. Thôi thì bây giờ nếu đồng chí chịu tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, và tổ chức, tớ có thể châm chế để đồng chí được ra kỳ tới.

    Lê Kiến Thành thời sinh viên và NCS nổi tiếng là soái Nga vì đi buôn đôla băng hộ chiếu Đỏ (Ngoại giao, Đặc biệt VIP), mối chuyến buôn đầy cả cặp sansonaise tiền đô và lãi cũng chừng đó rồi ôm đô về HN mua BĐS, kinh doanh, lập ngân hàng Techcombank...

    Hồi đó bọn SV hay NCS quèn chỉ có vài ba trăm đô, ai có đến ngàn đo là xưng "tá", chục ngàn là "tướng" với "soái" rồi, mà Thành đã có hàng triệu đô tiền mặt... xứng danh đại soái con Duẩn. Hồi đó buốn đola ở Nga lãi hơn buôn ma túy. Vợ chồng Văn Tiến Dũng cùng đi buôn cũng thua Thành, vì không thể đi lại nhiều như Thành...

    Đi buôn mà qua sân bay Seremenchevo và Nội Bài hải quan Nga và Việt đều chạy theo xách đồ, không được phép kiểm tra gì, Thành ta chỉ xách (và không cho ai xách) cái vali con đầy tiền đôla thôi...

    Thành không thèm học hành gì, chỉ đi chơi và đi buôn, mà bọn Nga vẫn phải cho bằng đỏ tiến sĩ rất nhanh gọn. (Có bọn học hộ, làm bằng TS "hộ" nữa...)

    Đấy là tôi nghe "Việt cộng" kháo nhau trong SV, NCS khắp nơi như thế... Ai cũng "biết thế" mà không nói ra thôi!.

    PCT

    Lê Kiến Thành thời sinh viên và NCS nổi tiếng là soái Nga vì đi buôn đôla băng hộ chiếu Đỏ (Ngoại giao, Đặc biệt VIP), mối chuyến buôn đầy cả cặp sansonaise tiền đô và lãi cũng chừng đó rồi ôm đô về HN mua BĐS, kinh doanh, lập ngân hàng Techcombank...

    Hồi đó bọn SV hay NCS quèn chỉ có vài ba trăm đô, ai có đến ngàn đo là xưng "tá", chục ngàn là "tướng" với "soái" rồi, mà Thành đã có hàng triệu đô tiền mặt... xứng danh đại soái con Duẩn. Hồi đó buốn đola ở Nga lãi hơn buôn ma túy. Vợ chồng Văn Tiến Dũng cùng đi buôn cũng thua Thành, vì không thể đi lại nhiều như Thành...

    Đi buôn mà qua sân bay Seremenchevo và Nội Bài hải quan Nga và Việt đều chạy theo xách đồ, không được phép kiểm tra gì, Thành ta chỉ xách (và không cho ai xách) cái vali con đầy tiền đôla thôi...

    Thành không thèm học hành gì, chỉ đi chơi và đi buôn, mà bọn Nga vẫn phải cho bằng đỏ tiến sĩ rất nhanh gọn. (Có bọn học hộ, làm bằng TS "hộ" nữa...)

    Đấy là tôi nghe "Việt cộng" kháo nhau trong SV, NCS khắp nơi như thế... Ai cũng "biết thế" mà không nói ra thôi!.

    PCT

    Lê Kiến Thành thời sinh viên và NCS nổi tiếng là soái Nga vì đi buôn đôla băng hộ chiếu Đỏ (Ngoại giao, Đặc biệt VIP), mối chuyến buôn đầy cả cặp sansonaise tiền đô và lãi cũng chừng đó rồi ôm đô về HN mua BĐS, kinh doanh, lập ngân hàng Techcombank...

    Hồi đó bọn SV hay NCS quèn chỉ có vài ba trăm đô, ai có đến ngàn đo là xưng "tá", chục ngàn là "tướng" với "soái" rồi, mà Thành đã có hàng triệu đô tiền mặt... xứng danh đại soái con Duẩn. Hồi đó buốn đola ở Nga lãi hơn buôn ma túy. Vợ chồng Văn Tiến Dũng cùng đi buôn cũng thua Thành, vì không thể đi lại nhiều như Thành...

    Đi buôn mà qua sân bay Seremenchevo và Nội Bài hải quan Nga và Việt đều chạy theo xách đồ, không được phép kiểm tra gì, Thành ta chỉ xách (và không cho ai xách) cái vali con đầy tiền đôla thôi...

    Thành không thèm học hành gì, chỉ đi chơi và đi buôn, mà bọn Nga vẫn phải cho bằng đỏ tiến sĩ rất nhanh gọn. (Có bọn học hộ, làm bằng TS "hộ" nữa...)

    Đấy là tôi nghe "Việt cộng" kháo nhau trong SV, NCS khắp nơi như thế... Ai cũng "biết thế" mà không nói ra thôi!.

    PCT

    Lê Kiến Thành thời sinh viên và NCS nổi tiếng là soái Nga vì đi buôn đôla băng hộ chiếu Đỏ (Ngoại giao, Đặc biệt VIP), mối chuyến buôn đầy cả cặp sansonaise tiền đô và lãi cũng chừng đó rồi ôm đô về HN mua BĐS, kinh doanh, lập ngân hàng Techcombank...

    Hồi đó bọn SV hay NCS quèn chỉ có vài ba trăm đô, ai có đến ngàn đo là xưng "tá", chục ngàn là "tướng" với "soái" rồi, mà Thành đã có hàng triệu đô tiền mặt... xứng danh đại soái con Duẩn. Hồi đó buốn đola ở Nga lãi hơn buôn ma túy. Vợ chồng Văn Tiến Dũng cùng đi buôn cũng thua Thành, vì không thể đi lại nhiều như Thành...

    Đi buôn mà qua sân bay Seremenchevo và Nội Bài hải quan Nga và Việt đều chạy theo xách đồ, không được phép kiểm tra gì, Thành ta chỉ xách (và không cho ai xách) cái vali con đầy tiền đôla thôi...

    Thành không thèm học hành gì, chỉ đi chơi và đi buôn, mà bọn Nga vẫn phải cho bằng đỏ tiến sĩ rất nhanh gọn. (Có bọn học hộ, làm bằng TS "hộ" nữa...)

    Đấy là tôi nghe "Việt cộng" kháo nhau trong SV, NCS khắp nơi như thế... Ai cũng "biết thế" mà không nói ra thôi!.

    PCT

    Lê Kiến Thành thời sinh viên và NCS nổi tiếng là soái Nga vì đi buôn đôla băng hộ chiếu Ngoại giao đặc biệt, mối chuyến buôn đầy cả cặp sansonaise tiền đô và lãi cũng chừng đó rồi ôm đô về HN mua BĐS, kinh doanh, lập ngân hàng Techcombank...

    Hồi đó bọn SV hay NCS quèn chỉ có vài ba trăm đô, ai có đến ngàn đo là xưng "tá", chục ngàn là "tướng" với "soái" rồi, mà Thành đã có hàng triệu đô tiền mặt ... xứng danh đại soái con Duẩn. Vợ chồng Văn Tiến Dũng cùng đi buôn cũng thua Thành...

    Đi buôn mà qua sân bay Seremenchevo và Nội Bài hải quan Nga và Việt đều chạy theo xách đồ, không được phép kiểm tra gì, Thành ta chỉ xách (và không cho ai xách) cái vali con đầy tiền đôla thôi...

    Đấy là tôi nghe "Việt cộng" kháo nhau trong SV, NCS khắp nơi như thế... Ai cũng "biết thế"!.

    PCT

    Đm, giỏi thật, ngày xưa thấy người ta có của cải chữ nghĩa thì bọn nó ghen ghét, hô hào giết sạch. Bây giờ bọn vô sản đã thâu tóm được của cải kếch xù, có bằng "tiến sĩ", trở thành trí phú địa hào thời đại mới thì bắt đầu giở triết lý này nọ rất nhân văn nhân bản, chuẩn bị cho cuộc thoát thân tháo chạy. Một cuộc thay tên đổi chủ ngoạn mục, chỉ chết đám dân đen ngu muội muôn đời bị lợi dụng xương máu.

    Tiến sĩ Lê kiên Thành quá giỏi về ngụy biện khi ông nói :

    " Thời tôi còn đi học, tôi luôn luôn được dạy rằng cái ưu việt nhất của CNXH là không có sự độc quyền, cái xấu xa nhất của CNTB là sụ độc quyền " Để chứng minh, ông nói tiếp : " chức vụ chính ủy ra đời vì trong Hồng quân Liên Xô rất nhiều nhà lãnh đạo quân sự không phải là đảng viên cộng sản... Con người để điều binh khiển tướng tiến hành cuộc chiến đấu vẫn phải là các nhà quân sự chuyên nghiệp, thế nên mới cần phải những nhà tư tưởng đứng cạnh họ "

    Những nhà tư tưởng ấy là ai ngoài người của ban Tuyên huấn - Tuyên giáo ? Có những tổ chức nào,từ những đơn vị nhỏ bé nhất trong quân đội đến mọi ngành nghề, mọi đơn vị hành chánh nhỏ nhất như phường xã... thoát khỏi sự độc quyền điều khiển tư tưởng của ban Tuyên huấn, Tuyên giáo, nghĩa là độc quyền lãnh đạo tư tưởng của Đảng ? Khi ông LKT nói "con người để điều binh khiển tướng..." có lẽ ông muốn ám chỉ đến đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn phải có "trung tướng" Chính ủy Văn Tiến Dũng, thợ dệt năm 15 tuổi, "đại tướng" Chính ủy Nguyễn Chí Thanh, tá điền năm 14 tuổi (chăn trâu), kèm bên cạnh, chỉ huy tư tưởng một ông tướng có bằng cử nhân luật của Pháp ?

    Ông Lê Kiến Thành còn muốn đề cao "tư tưởng" của thân phụ ông, cố TBT Lê Duẩn khi "Người" đua ra một triết lý rất cao siêu: "Cha tôi cho rằng, suy cho cùng, mỗi con người ta là một tồn tại, 2 vợ chồng là một tồn tại, cả xã hội là một tồn tại " Câu nói này tôi thấy còn cao siêu hơn cả câu nói của Descartes "Tôi tư duy là tôi tồn tại". Nhưng tôi vẫn không hiểu "con người ta" là ai ngoài Lê Duẩn? Và "3 vợ chồng" chứ đâu có phải "2 vợ chồng" ?

    Nhưng nhà toán học-vật lý học Lê Kiên Thành cũng không kém gì Lão Tử "Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật", khi ông nói : "Nhưng 03 là 01 và 01 cũng phải là 03 : 01 con người - 02 vợ chồng - cả xã hội là 1 khối tồn tại, thống nhất,nhưng cũng phân là 03, khối tồn tại độc lập trong cái khối tồn tại thống nhất đó" (!!!)

    Thảo nào "thần đồng" Lê kiên Thành, 17 tuổi đi lính, 22 tuổi tốt nghiệp kỹ sư trường Hàng Không. Ra trường chế tạo được chiếc máy bay đầu tiên "made in Việt Nam". Được Viện sĩ "nước lã" Nguyễn Văn Hiệu cử qua Viện Dubna Liên Xô học, không biết mấy tháng, mà lấy luôn được bằng kỹ sư Nguyên tử lực và bằng tiến sĩ hạt nhân ! Tài kinh doanh cũng không kém : chỉ mấy năm mà đã thành tỉ phú bất động sản !

    Tôi từng nghe phía những người theo phe Việt cộng kể về một người Pháp muốn chuộc lại lỗi lầm của dân tộc Pháp đối với Việt nam.

    Anh này con trai của một tên đồ tể cộng sản, kẻ đã gây ra bao tang thương chết chóc cho dân lành cả hai miền, đặc biệt là người dân Quảng trị, chỉ vì chối bỏ không chịu để cho bọn Việt cộng giải phóng vào tháng 3 năm 1972 mà bọn Việt cộng đã tàn sát họ trên đoạn đường từ phía Nam Cầu Dài vào gần đế sông Mỹ chánh. Đây là Đại Lộ Kinh Hoàng nơi Việt cộng đã thảm sát hàng chục ngàn thường dân chạy trốn CS.

    Một anh Pháp còn biết chuộc lỗi lầm cho dân tộc mình còn Lê Kiến Thành có biết bao tội ác cha anh ta và đồng bọn đã gieo rắc cho dân tộc mình để thống hối và chuộc lỗi lầm không?

    Văn Minh: "Lê Duẩn là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam - và con cháu đương nhiên có quyền tự hào vì sự nghiệp của ông."

    Ông Văn Minh viết câu trên ca ngợi ông Duẩn "là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam" thì chính tên ông Văn Minh "đi vào lịch sử" những người trong đầu đéo có óc, ca ngợi tên nô tài cho Liên xô với câu nói nổi tiếng "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô". Tên lính đánh thuê cũng "nổi tiếng nhát trong lịch sử" được đấy.

    Ông LÊ KIÊN THÀNH là con trai của ông LÊ DUẨN, nên là người đồng hương Quảng Trị với tui. Có được một người cùng quê làm lớn như LÊ DUẨN, đáng lẽ tui phải mừng và hảnh diện vì được THƠM LÂY. Nhưng thành thật mà nói, tui không ưa ông LÊ DUẨN vì tính sắt máu, hiếu chiến, hiếu sát của ông. Ông và ông Hồ đã đưa đến cái chết của hàng triệu người dân VN vô tội qua cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc kéo dài 15 năm chỉ vì THAM VỌNG muốn lãnh đạo toàn cõi VN. Sau năm 1975, ông LÊ DUẨN đã đối xử ĐỘC ÁC với các quân nhân, viên chức VNCH, gây ra sự THù HẬN, BẤT HÒA trong lòng dân tộc giữa người Việt hai miền Nam Bắc. Hiện nay ĐCSVN ca tụng ông LÊ DUẨN là đã có công THỐNG NHẤT đất nước, và trong mọi thành phố ở VN đền có con đường lớn mang tên LÊ DUẨN. Nhưng tui tin rồi đây lịch sử sẽ ĐÁNH GIÁ LẠI những nhân vật cộng sản như Hồ, Duẩn, Giáp, Chinh, Đồng, và những tên đường này e rằng cũng không chắc là sẽ thọ với thời gian.

    Ai cũng muốn quê mình được có tiếng tốt để mà hảnh diện. Nhưng theo tui biết tỉnh Quảng Trị quê tui đã sản sinh mấy kẻ GIAN THẦN. Thời triều Nguyễn thì có ông đại thần Nguyễn Văn Tường là người cùng với ông Tôn Thất Thuyết (người Thừa Thiên) nắm quyền SINH SÁT trong triều. Hai ông này đã tự tung tự tác DỰNG LÊN rồi PHẾ BỎ nhiều vua Nguyễn nhỏ tuổi một cách rất tàn ác, nhưng đối với giặc Pháp thì cả hai đều tỏ ra bất lực. Ông Tôn Thất Thuyết dù sao cũng có nhiều nghĩa khí, đã cùng hai con trai (Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm) phò tá vua HÀM NGHI khởi nghĩa chống Pháp trong vùng núi non TÂN SỞ (?) thuộc tỉnh Quảng Trị. Dù việc bất thành, nhưng tên tuổi Tôn thất Thuyết (và hai con ông) vẫn còn được ca tụng đến nay. Trái lại ông đại thần Nguyễn Văn Tường là một GIAN THẦN, hại vua bán nước. Đến đời nay, ông Lê Duẩn cũng vậy. Thời trước 1975 ông DUẨN theo TÀU rất hăng hái vì muốn được TÀU chi viện súng đạn lương thực để xâm lăng Miền Nam. Nhưng sau chiến thắng ngày 30/04/1975, ông quay lại chống TÀU một cách NGU XUẨN, bằng cách đuổi hết người Hoa (đã sống ở VN nhiều đời) một cách BẤT CÔNG và TÀN NHẨN ra khỏi quê hương mới của họ, cho ghi vào bản Hiến pháp một cách NGU DỐT CÙNG CỰC (mà thế giới từ xưa đến nay chưa bao giờ có) rằng Trung Quốc là KẺ THÙ truyền kiếp của VN. Những hành vi NGU XUẨN này đã để lại nhiều DI HẠI cho nước ta đến tận hôm nay trong quan hệ với TÀU.

    Hy vọng rằng con đường tương lai của dân tộc sẽ không giống con đường đầy máu me mà hai ông Hồ và Duẩn đã đi.

    Kêu gọi chống độc quyền là đúng: (trích) "Không độc quyền về chân lý, không độc quyền về mục tiêu, về lợi ích, là bí quyết duy nhất cho sự sinh tồn của dân tộc".

    Nhưng nếu không thuộc tầng lớp hoàng tử/công chúa, không chắc gì ông LKT đã tích lũy được một "bộ sưu tập" mà trong đó có nhiều "quyền xử dụng đất" như ngày nay: (trích) "Chúng ta nói tài sản này là của nhân dân. Nhưng người dân không hiểu điều đó nếu không được sở hữu nó. Khi chúng ta cổ phần hóa và chia cho người dân, họ sẽ hiểu ngay lập tức. Một nhà máy hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước, do một số con người cụ thể điều hành, không nhân dân nào có thể hiểu đó là tài sản của mình. Người ta phải có quyền thật thì người ta mới cảm nhận được sự sở hữu của mình ở tài sản đó, mới bảo vệ, gây dựng tài sản đó bằng tài năng, mồ hôi lao động của mình."

    Dĩ nhiên, ông và nhiều người khác có "hoàn cảnh" tương tự phải kêu gọi hoặc ủng hộ việc đổi "quyền xử dụng đất" thành "quyền sở hữu đất" để vĩnh cửu hóa "bộ sưu tập" về mình. Nhưng đối với những người dân đen không những bị mất "quyền xử dụng đất" hoặc bị ép bán "quyền xử dụng đất" quá thấp so với giá thực sự của thị trường, mà còn bị đi tù nếu không bán, thì sao?

    Việc nhà nước sắp tới đây tư hữu hóa/cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ làm những đại gia càng giàu hơn, nhất là khi mua được dưới giá thị trường.

    Một bài giảng "dạy đời" quá vu vơ của con ông Duẩn!

    Việc này làm tôi nhữ chuyện cháu gài con ông anh tôi ở HN năm nó 6 tuổi học vỡ lòng, vì xinh xắn được, cho ôm hoa chạy lên tặng ông Duẩn nhân dịp lễ lạt gì đó ở HN, khoảng 1982-84.

    Nó là đứa chạy giữa đưa hoa cho Duẩn và Duẩn ôm nó trước hàng chục ống kính TV hỏi: "Cháu học trường nào?" Nó đáp: "Thưa bác, cháu học trương Mầm Non!" Duẩn: "Tốt! Học Mầm non là phải trở thành Con người mới XHCN! Phải là con người XHCN mới xây dựng được xã hội mới XHCN!" Duẩn nhấn mạnh chữ "mới" bằng cách nói to và lắc lắc cháu tôi làm nó sợ chết khiếp!

    Chiều về nó kể cho cả nhà nghe rồi xem trên TV thấy cảnh đó, cả nhà cười Duẩn vỡ bụng luôn. Và đó là câu truyện "duẩn - con người mới" mà giá đình tôi hay mang ra làm trò cười mấy chục năm nay.

    Cháu tôi sau này nó du học bên Đức, có lẽ sợ "bị lắc thành con người mới" quá mà nó ở lại lấy chồng Đức luôn, để hai ông bà già là anh chị tôi ở HN, lại càng hay mang tiếu lâm 'Duẩn - con người mới" ra cười cho đờ nhớ thương con gái...

    PCT

    Anh Thành không được quyền lựa chọn mọi thứ đã tạo nên con người anh ấy - nhưng anh đã lựa chọn nói lên những suy nghĩ độc lập, trung thực và tiến bộ về đất nước và dân tộc. Đó là điều đáng trân trọng.

    Với văn hoá Việt Nam, con cái có thể không đồng tình nhưng không bao giờ được phép công kích, chê bai cha mẹ. Anh Thành không nói ra nhưng rõ ràng anh ấy nhìn thấy những điều không đúng trong quá khứ, mà Lê Duẩn chỉ là một người tiên phong cụ thể hoá một số suy nghĩ sai lầm thời đó. Thế là rất đúng mực. Chẳng ai không phạm sai lầm; người càng làm nhiều càng làm lớn càng dễ có những sai lầm lớn; càng dễ gây hại cho nhiều người. Về mặt cá nhân, Lê Duẩn là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam - và con cháu đương nhiên có quyền tự hào vì sự nghiệp của ông.

    Riêng về con đường mà dân tộc Việt Nam đang đi, tôi cho rằng trở ngại lớn nhất chính là bản chất dễ thoả hiệp của người Việt, nhất là với chính quyền; cùng với tính xấu cố hữu đó là xu hướng tìm kiếm lợi thế, lợi lộc trong việc móc nối với giới cầm quyền.

    Rất nhiều người đang trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh biết những điều bất cập và biết cần phải thay đổi điều gì để loại bỏ bớt các rào cản cho những công việc làm ăn của mình. Nhưng họ không chọn cách hiệp lực với nhau, bỏ công bỏ sức, bỏ tiền của để phá bỏ rào cản, tạo ra môi trường sống lành mạnh công bằng hơn.

    Trái lại, họ thích đi đêm, bỏ tiền ra mua chuộc quan chức, hoặc làm bậy làm láo, bất kể ảnh hưởng, hậu quả, miễn sao thu lợi nhiều nhất. Ai cũng đua nhau làm sai làm bậy, nhiều khi bất kể cả đạo đức, luân lý. Kết quả cuối cùng là những rào cản mãi không được dỡ bỏ; mọi người quanh năm chỉ làm được những việc kém cỏi, còn con; kể cả những kẻ biết quan hệ, có lợi thế lớn để làm ăn thì cuối cùng, phần lợi ích đem lại cho xã hội cũng bị những cái hại do cố làm bậy, làm sai làm giảm đi phần lớn.

    Làm sao để người Việt thoát khỏi tình trạng này? Có lẽ chỉ còn cách duy nhất là cải tổ xã hội từ trên xuống.

    Việc dung túng cho những việc làm sai có tác dụng giảm bớt căng thẳng đối kháng giữa bộ máy cầm quyền và dân - nhưng để đất nước cất cánh cao hơn, cần bộ khung pháp luật đúng đắn, chặt chẽ và những nỗ lực duy trì kỷ cương phép nước.

    Những người CS có cái tài nói láo một cách trơ trẽn. Họ ca ngợi tự do khi cướp đoạt tự do của ngưởi khác. Họ nói tới mục đích bình đẳng khi ngang nhiên dành những đặc quyền đặc lợi cho riêng họ. Họ kêu gọi chống TQ nhưng bỏ tù những người phản đối TQ bằng vài bài viết, vài cuộc tuần hành. Họ kêu gọi chống tham nhũng nhưng mặc nhiên vơ vét và bỏ tù, trù dập những người tố cáo tham nhũng. Họ hứa hẹn đổi mới tư duy nhưng họ vẫn bám chặt quá khứ & lề lối bảo thủ.
    Nghe cứ như Sở Khanh nói về lòng chung thuỷ, Tú Bà giảng về tiết hạnh.

    Bài này viết quá viển vông, ông Thành mắc cái gène của ông Lê Duẩn là bàn về những chuyện hiển nhiên, rõ nhất là phần có tiêu đề "Cuộc sống và quy luật cái chung- cái riêng."

    Chẳng hiểu ông Thành có biết ai là bố đẻ ra cái "độc quyền" ở nước ta không? Chắc là ông thừa biết vì ông đã du học nước ngoài trong thời kỳ chiến tranh mà lúc ấy chúng tôi đi "đánh MỸ là đánh cho Liên xô".

    Ông Thành viết: "Nếu anh không tham gia một tổ chức, anh không thể đảm nhận cương vị nọ kia." Sao ông không nói thẳng ra "tổ chức" là Đảng? Nếu ông không là người của "tổ chức" (Đảng) thì chắc chắn việc làm ăn hay kinh doanh của ông không thể phất được như ngày nay. CÁc nước khác thì làm chính trị bàng kinh tế, còn nước CS ta thì muốn làm kinh tế thì phải làm chính trị trước đã, người tàu ngày trước gọi là "buôn vua". Đó là câu trả lời của Lã Bất Vi, tóm tắt là "muốn lãi ta thì phải buôn to, muốn lãi thật to thì buôn vua."

    Bài này nội dung là của con một ông to đã chết, tác già cũng là còn một quan to còn sống (Tô Lan Hương là con ông Tô Huy Rưá) mà nêu được câu "Không độc quyền về chân lý, không độc quyền về mục tiêu, về lợi ích, là bí quyết duy nhất cho sự sinh tồn của dân tộc. Và tôi mong dân tộc này sẽ chọn được con đường sáng suốt nhất để bước đi" thì là điều đáng mừng. Thế nhưng con đường cũ mà dân tộc ta đã đi do Đảng lãnh dạo thì không sáng suốt nên mới dãn đến tình trạng hiên nay, còn
    "con đường sáng suốt nhất để bước đi" thì không thấy ông Thành nêu ra.

    Xin nhắc ông Thành là cậu Ủn hậu duệ của Kim Nhật Thành (nhà độc tài lãnh đạo Bắc Triều tiên trước kia) gần đây đã tuyên bố: "Đời ông ta dã sai, đời bố ta đã sai, nay ta không sửa chữa thì có tội với lịch sử." Mong ông Thành sáng suốt giống như cậu Ủn tuyên bố.

    Lê Duẩn là một người rất cực kì "kiên định" tiến lên XHCN trong cái đám "đệ tử của ông Hù". Vì vậy mà quê huơng VN ta đã có công cuộc "Phỏng Giái" làm chết hàng triệu mạng người, hàng trăm ngàn người phải vào tù khổ sai bỏ mạng nơi rừng sâu nước độc. Cũng vì kiên định tiến lên XHCN đó mà ta có nhiều năm đất nước nghèo đói thiếu ăn, bo bo là chính, than bùn và trấu để đốt bếp, áo quần không đủ che cụ Hồ lủng lẳng. Nếu Lê Duẩn còn sống thì chúng ta có thể sẽ có một bài viết khác với tựa đề "Dân tộc VN đã sáng suốt khi chọn (hồi nào?) đảng CSVN lãnh đạo" của cùng một tác giả cũng nên. Lê Kiên Thành có đủ can đảm nói về những cái Sai, những cái Tầm Bậy, những cái Ác mà cha anh đã làm bao giờ chưa nhể??? Can đảm lên một tí xem nào!!!!

    Tên tác giả viết:
    Không độc quyền về chân lý, không độc quyền về mục tiêu, về lợi ích, là bí quyết duy nhất cho sự sinh tồn của dân tộc.

    Tự hỏi: Ông Lê Kiến Thành trở thành triệu phú $ bất động sản chỉ do tài năng cá nhân hay có nhờ một chút "độc quyền về lợi ích"?