Luật sư Lê Công Định - Thượng tôn luật pháp (Rule of Law)

  • Bởi Khách
    24/09/2014
    26 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Trong một nhà nước pháp trị, nơi mà nhà cầm quyền cai trị xã hội bằng luật pháp, tinh thần thượng tôn luật pháp là lẽ đương nhiên. Thượng tôn luật pháp được thể hiện ở chỗ cả bộ máy công quyền lẫn công dân cùng “quy ước” với nhau chỉ tuân thủ và áp dụng các đạo luật và văn kiện lập pháp tương đương khác do quốc hội hay nghị viện ban hành một cách minh bạch.

    1391275312_images654827.jpg

    Tất nhiên, khi hành xử quyền hành pháp, chính phủ và các cơ quan trực thuộc có thể soạn thảo những văn kiện lập quy để những viên chức trong bộ máy công quyền dễ dàng thực hiện công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Người dân lẽ ra không cần biết đến những văn kiện lập quy này, đặc biệt những loại có đóng dấu “mật”, vì họ chỉ phải tuân thủ những gì do chính cơ quan mà họ trực tiếp bầu nên soạn thảo và ban hành.

    Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự lại còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của nghị định và thông tư.

    Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự hay Luật đất đai chẳng hạn, tuy đã được ngành lập pháp ban hành nhưng còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của những văn kiện lập quy như nghị định và thông tư của ngành hành pháp. Đó là chưa kể đến một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là các cơ quan công quyền, đặc biệt Chính phủ và các Bộ, khi ban hành văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một đạo luật đã tự ý áp đặt cách giải thích luật của mình hoặc đặt ra các thủ tục mà luật không minh định nhằm hạn chế hoặc tước bỏ quyền lợi của người dân vốn đã được đạo luật ấy công nhận.

    Trong một nhà nước pháp trị, cơ quan lập pháp và các thành viên của nó phải chủ động soạn thảo dự án luật, chứ không chỉ thụ động ngồi chờ các Bộ trình sẵn để tranh luận và biểu quyết. Chính những đại biểu dân cử sẽ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia trong lĩnh vực đối tượng của đạo luật. Thực thi quyền soạn thảo luật như vậy cũng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng “nghị gật” trên diễn đàn quốc hội.

    Thượng tôn luật pháp còn đòi hỏi mọi văn kiện lập pháp và lập quy đều phải tuân thủ hiến pháp. Công dân được quyền thách thức tính hợp hiến của luật và các văn bản dưới luật bằng việc khởi kiện trước tòa bảo hiến. Tòa bảo hiến - dù được tổ chức như một định chế riêng biệt hay là một bộ phận của tòa án tối cao - sẽ đảm đương công việc bảo vệ hiến pháp và có thể đưa ra phán quyết hủy bỏ các đạo luật, nghị định, thông tư hoặc quyết định vi hiến.

    Tình trạng thông tư và nghị định của ngành hành pháp mâu thuẫn với các đạo luật của cơ quan lập pháp như hiện nay chắc chắc cũng không thể tồn tại nếu có tòa bảo hiến. Quốc hội khi đó sẽ nghiêm túc hơn khi soạn thảo luật, cơ quan công quyền sẽ cẩn thận hơn khi điều hành quốc gia. Không ai có thể tiếp tục tại vị để đùa với dân khi mà hôm nay ban hành quyết định này, ngày mai lại sửa đổi, thậm chí hủy bỏ chính quyết định đó!đạo luật và văn kiện lập pháp tương đương khác do quốc hội hay nghị viện ban hành một cách minh bạch.

    Tất nhiên, khi hành xử quyền hành pháp, chính phủ và các cơ quan trực thuộc có thể soạn thảo những văn kiện lập quy để những viên chức trong bộ máy công quyền dễ dàng thực hiện công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Người dân lẽ ra không cần biết đến những văn kiện lập quy này, đặc biệt những loại có đóng dấu “mật”, vì họ chỉ phải tuân thủ những gì do chính cơ quan mà họ trực tiếp bầu nên soạn thảo và ban hành.

    Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự lại còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của nghị định và thông tư.

    Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự hay Luật đất đai chẳng hạn, tuy đã được ngành lập pháp ban hành nhưng còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của những văn kiện lập quy như nghị định và thông tư của ngành hành pháp. Đó là chưa kể đến một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là các cơ quan công quyền, đặc biệt Chính phủ và các Bộ, khi ban hành văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một đạo luật đã tự ý áp đặt cách giải thích luật của mình hoặc đặt ra các thủ tục mà luật không minh định nhằm hạn chế hoặc tước bỏ quyền lợi của người dân vốn đã được đạo luật ấy công nhận.

    Trong một nhà nước pháp trị, cơ quan lập pháp và các thành viên của nó phải chủ động soạn thảo dự án luật, chứ không chỉ thụ động ngồi chờ các Bộ trình sẵn để tranh luận và biểu quyết. Chính những đại biểu dân cử sẽ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia trong lĩnh vực đối tượng của đạo luật. Thực thi quyền soạn thảo luật như vậy cũng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng “nghị gật” trên diễn đàn quốc hội.

    Thượng tôn luật pháp còn đòi hỏi mọi văn kiện lập pháp và lập quy đều phải tuân thủ hiến pháp. Công dân được quyền thách thức tính hợp hiến của luật và các văn bản dưới luật bằng việc khởi kiện trước tòa bảo hiến. Tòa bảo hiến - dù được tổ chức như một định chế riêng biệt hay là một bộ phận của tòa án tối cao - sẽ đảm đương công việc bảo vệ hiến pháp và có thể đưa ra phán quyết hủy bỏ các đạo luật, nghị định, thông tư hoặc quyết định vi hiến.

    Tình trạng thông tư và nghị định của ngành hành pháp mâu thuẫn với các đạo luật của cơ quan lập pháp như hiện nay chắc chắc cũng không thể tồn tại nếu có tòa bảo hiến. Quốc hội khi đó sẽ nghiêm túc hơn khi soạn thảo luật, cơ quan công quyền sẽ cẩn thận hơn khi điều hành quốc gia. Không ai có thể tiếp tục tại vị để đùa với dân khi mà hôm nay ban hành quyết định này, ngày mai lại sửa đổi, thậm chí hủy bỏ chính quyết định đó!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    SIÊU NGU DÂN viết:
    Ls Lê Công Định đặt cái tựa đề "thượng tôn luật pháp" không hợp với nội dung viết về "tam quyền phân lập". Thật ra, 2 khái niệm này có liên quan, nhưng không phải là một. Sự lầm lẫn cả hai làm một cho thấy sự thiếu sót trong kiến thức và thiếu sót trong lý luận.

    Nói một cách khác, ls LCĐ lầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện: để có được một xã hội thượng tôn luật pháp (một xã hội mà trong đó luật pháp được áp dụng một cách đồng đều và công bằng đối với mọi thành phần trong xã hội để không ai đứng trên luật pháp), có khá nhiều điều cần phải làm trong đó có việc thiết định một cơ chế chính trị dân chủ gồm tam quyền phân lập.

    Chiến sĩ nì coi bộ cũng đêk hiểu tiếng Việt như chiến sĩ tom cat. Đọc đoạn này của chiến sĩ Định nhá:

    Định viết:
    Trong một nhà nước pháp trị, nơi mà nhà cầm quyền cai trị xã hội bằng luật pháp, tinh thần thượng tôn luật pháp là lẽ đương nhiên. Thượng tôn luật pháp được thể hiện ở chỗ cả bộ máy công quyền lẫn công dân cùng “quy ước” với nhau chỉ tuân thủ và áp dụng các đạo luật và văn kiện lập pháp tương đương khác do quốc hội hay nghị viện ban hành một cách minh bạch.

    Chiến sĩ Định nhập bài dư thía.
    Nói thượng tôn pháp luật (là mục đích) được thể hiện (đạt được bằng, qua phương tiện) ở chỗ đôi bên tuân thủ, áp dụng quy ước mí nhau. Quy ước đó "nà" rì, hử? Là tam quyền phân lập.
    Chiến sĩ Định giảng tiếp, phần thân bài là tam quyền phân lập, rùi kết luận vưn vưn và vưn vưn.
    Trau giồi thêm tiếng Việt nhá.
    cbn.

    Luật sư là người hiểu biết luật pháp và trình bày quan điểm của mình để bảo vệ công lý. Họ cũng chỉ là một ngưòi bình thường trong 90 triệu dân Việt Nam. Không nên chờ đợi họ sẽ đem đến một phép lạ trong việc nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Họ cũng không thể đem lại một giải pháp dể hiểu, ngắn gọn, một loaị mì ăn liền, để nhờ thế mà tất cả mọi ngươì sẽ tuân thủ pháp luật. Hy vọng nơi các luật sư và các nhà lý thuyết có phép lạ là một sai lầm vì nâng cao dân trí và ý thức tuân thủ pháp luật là một tiến trình dài.

    Việt Nam không thể có phép lạ nào làm thay đổi xã hội hôm nay khi chính quyền trung ương lo đi ăn cướp của tiền thuế dân và tiền ngoại viện, chính quyền địa phương thì lo ăn cắp của dân địa phương, còn dân ngheò thì lo đi hôi của vặt và của rơi.

    Hãy nghe tác giả Huy Phuong diển tả trình dộ dân trí người Việt hôm nay như sau:

    „Ở trong nước dân Việt đã bày tỏ dân trí bằng cách ẩu đả, chửi bới nhau để chen lấn mua bánh Trung Thu ở Hà Nội, giành giật đạp lên nhau để giành được kiếm một miếng sushi miễn phí ở một cửa hàng mới khai trương, hỗn loạn trèo lên đầu nhau lên nhau để mua bằng được lá ấn trong lễ khai ấn đền Trần, hôi của khi có tai nạn qua đường như rơi tiền, đổ bia.

    Người ngoại quốc và các tòa đại sứ ở Việt Nam thì bắt đầu “sợ” dân Việt khi những cây anh đào được đem từ Nhật đến bị đám đông nhào đến vặt sạch, chính phủ Hòa Lan tổ chức phát 3,000 chiếc áo mưa cho dân chúng để tỏ tình hữu nghị thì đám đông ào ạt, hung dữ nhào lên sân khấu cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán.

    Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang đã viết rằng, “Phải nói rằng kể từ khi đưa Chủ Nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người Việt Nam bấy giờ còn tha hóa hơn con người Việt Nam hồi thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người Việt Nam bây giờ còn thua cái thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội mà chủ yếu đẩy con người vào tình trạng không cạnh tranh lành mạnh, không cạnh tranh dựa trên đạo lý, không dựa trên pháp luật, mà bằng phe nhóm, ỷ thế, ỷ quyền, ỷ vào giai cấp, ỷ vào thành phần lý lịch, ỷ vào con ông cháu cha. Hơn nữa, kể từ khi đưa cái Chủ Nghĩa Mác vào, lấy chuyên chính vô sản vào, thì người ta không tôn trọng pháp luật nữa. Cho nên người ta sẵn sang giẫm đạp lên pháp luật, lên đạo lý, từ đấy ảnh hưởng đến tâm tính của con người Việt Nam. Rồi đời sống không cần đạo lý, không cần pháp luật. Thì đó là cái tội của chế độ chính trị và tổ chức xã hội này.”

    “Trích đoạn từ Trăm năm trồng người của Huy Phương báo Người Việt“

    Bức tranh xã hội là thế thì có luật gia nào có phép mầu làm thay đổi được? Nhất định là không. Đóng góp của họ chì có giá trị giới hạn. Chúng ta phải chấp nhận như vậy mà thôi.

    Về giá trị của lý thuyết tinh thần thưông tôn pháp luật như Robert Cox nhận xét: „Theory is always for someone and for some purpose“, (lý thuyết luôn luôn chỉ dành cho một số người và cho một vài mục tiêu), chúng ta không nên trông chờ luật giới, mà sự vô cảm của đa số trước bất công của chính quyền là vấn đề chính cần đặt ra.

    Ls Lê Công Định đặt cái tựa đề "thượng tôn luật pháp" không hợp với nội dung viết về "tam quyền phân lập". Thật ra, 2 khái niệm này có liên quan, nhưng không phải là một. Sự lầm lẫn cả hai làm một cho thấy sự thiếu sót trong kiến thức và thiếu sót trong lý luận.

    Nói một cách khác, ls LCĐ lầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện: để có được một xã hội thượng tôn luật pháp (một xã hội mà trong đó luật pháp được áp dụng một cách đồng đều và công bằng đối với mọi thành phần trong xã hội để không ai đứng trên luật pháp), có khá nhiều điều cần phải làm trong đó có việc thiết định một cơ chế chính trị dân chủ gồm tam quyền phân lập.

    Nguyên tắc tam quyền phân lập được đề ra để ba bộ phận chính của một chính phủ có thể kiềm chế lẫn nhau, không để cho bộ phận nào có nhiều quyền (power) vượt trội hơn. Thí dụ, quốc hội làm luật như hánh pháp có quyền phủ quyết (veto).

    Đúng là Government trong trường hợp này nên dịch là chính quyền (không phải như tôi đã nhầm là NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA).

    Cảm ơn đã sửa!

    Văn Minh viết:
    ...
    Như một vòng luẩn quẩn, người ta không phục, bất tuân luật pháp bởi một phần luật pháp, bộ máy lập và thực thi luật pháp còn đầy khiếm khuyết. Thế nhưng, ngay cả khi luật, bộ máy làm luật và thực thi luật có khiếm khuyết thì chúng ta vẫn cần phải tuân thủ luật pháp - vì đó là cách hiệu quả nhất để có được một xã hội có tổ chức và vận hành hiệu quả. Luật pháp càng được tôn trọng, càng có sức mạnh thì con người càng được tự do vì những người nhân danh nhà nước vận hành xã hội sẽ không có nhiều khoảng trống để lạm dụng quyền hành áp chế người khác.

    Thay vì tránh né hay bỏ qua những luật bất hợp lý - phản ứng đúng đắn nhất của xã hội phải là tranh luận, đấu tranh để xoá bỏ những điều bất hợp lý. Xây dựng củng cố những điều luật đúng đắn; đấu tranh để luật pháp được thực thi đầy đủ là những điều chúng ta phải thực hiện vì tương lai của đất nước.
    ...

    Như cái việc Hiến pháp, đa số người dân không ai cần đưa CN Mac-Le và điều 4 về lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN. Mấy chục năm nay, tụi đảng CSVN có thèm nghe dân đâu mà trái lại họ ngày càng gian lận và đàn áp. Mà có chửi cũng chẳng thua gì.

    Đồng ý với bác Văn Minh là phải "đấu tranh để xoá bỏ những điều bất hợp lý" ví dụ như chế độ CS, CN Mac-Le và điều 4 ... trong HP. Tốt nhất là phải biểu tình, đình công, bãi khóa, bãi thị, rầm rộ để giải tán cái chế độ CS độc tài đảng trị bác VM à

    Trích dẫn:
    Nhẹ nhàng có rồi, chân thành có rồi, tử tế có rồi, cầu xin có rồi từ bao nhiêu năm nay, thế mà đoạn đường chỉ có 245 km làm mất 1,5 tỷ USD (31.500 tỷ VND) vừa sau 2 ngày thông xe đã bị lún, nứt bề mặt kéo dài cả chục mét. Không thể chịu được nữa, tôi xin phép nhân dân, chính phủ, đảng chửi vào mặt cái bọn làm cầu đường này.

    www.danluan.org/tin-tuc/20140926/nguyen-van-hoang-chui-bon-lam-cau-duong

    NJ viết:
    Lương ngọc Phát viết:
    Dốt Luật, được dịp dựa cột nghe dân Luật nói chuyện, với tôi là một cơ hội học hỏi. Miễn phí nữa chứ, hihi, vui và thầm biết ơn.

    Có chút thắc mắc chưa thỏa, bác Ngự hoặc bác OneTime có thể vui lòng nói rõ được không?

    Hai bác đã đối thọai, rằng:

    Trích dẫn:
    Khách OneTime:
    - Chắc Ms. Ngự nhầm với từ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA(?)
    (Sửa hộ Ms. Ngự từ "như" thành "nhưng")

    Bác Ngự:
    - Không nhầm đâu. Chính phủ (government) và quốc gia (state/country) là hai thực thể khác nhau. Chính phủ là cơ quan điều hành (govern) một quốc gia. Quốc gia bao gồm tất cả các thành phần dân chúng, địa lý, tài nguyên, kinh tế và văn hoá. "Nhà nước" là cách nói của đảng CS, ý nghĩa rất mơ hồ.

    Tôi, theo hiểu biết phổ thông "ngoại đạo", thì:

    * Quốc gia là nhất thể cấu bởi 3 yếu tố (điều kiện):

    1- Lãnh thổ (địa phận, không phận, hải phận) và dĩ nhiên tài nguyên trong đó.
    2- Dân tộc (có thể nhiều chủng đồng cư và cùng quốc tịch), như vậy yếu tố này không có nghĩa về nhân chủng.
    3- Chánh quyền. Yếu tố thứ 3 này, mỗi nơi mỗi thời có khác nhau. Hiện đại, gồm 3 phân quyền chân vạc cấu thành: Lập pháp thuộc Quốc hội. Tư pháp thuộc Tòa án. Hành pháp thuộc Nội các Chánh phủ.

    Nếu cách hiểu phổ thông vừa nêu không sai, thì chánh phủ là cơ quan hành pháp, và chỉ thế mà thôi (là 1 trong 3 quyền của yếu tố chánh quyền), và tự thân yếu tố chính quyền này lại cũng là 1 trong 3 điểu kiện cấu thành quốc gia.

    "Thuật ngữ" NHÀ NƯỚC, người CS đang dùng, là theo nghĩa "chính quyền" vừa nêu. Quả có thế, tại VN vẫn thịnh hành câu nói: "nhà nước và nhân dân cùng làm", "đảng và nhà nước"...rõ là có sự phân biệt ý nghĩa. Vậy, "nhà nước" chỉ là 1 trong 3 yếu tố cấu thành quốc gia.

    Tôi hiểu vậy, hai bác có chỉ giáo gì không? Cám ơn trước nha.

    Hề hề, tôi chen chân vô đây nhé.
    Tôi cũng hiểu như bác Lương Ngọc Phát hiểu.
    Thí dụ: Chính phủ (government) Merkel là nội các bà Merkel. Bà Merkel "đi" thì chính phủ của bà cũng có thể "đi" theo nốt. Bởi một government khác lên thì nội các sẽ được thay đổi. Ít nhất là một mớ các bộ trưởng liên bang.

    Ngày xưa chúng ta thường nghe chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, nhưng chính quyền VNCH:

    Nguyễn Jung

    Các ví dụ của bác Ngự cho thấy bên Mỹ, chữ « government » có ý nghĩa như chính quyền của một nước.
    Tiếng Việt và Pháp dùng cùng ý nghĩa chính phủ là ngành hành pháp.
    Tiếng Anh dùng « government » bao gồm cả guồng máy điều hành ở địa phương.
    Vấn đề là khi dịch chữ government qua tiếng Việt, người ta dịch là chính phủ

    Trích dẫn:
    A government is the system by which a state or community is governed.[1] In Commonwealth English, a government more narrowly refers to the particular executive in control of a state at a given time[2]—known in American English as an administration. In American English, government refers to the larger system by which any state is organised.[3] Furthermore, government is occasionally used in English as a synonym for governance.

    In the case of its broad associative definition, government normally consists of legislators, administrators, and arbitrators. Government is the means by which state policy is enforced, as well as the mechanism for determining the policy of the state. A form of government, or form of state governance, refers to the set of political systems and institutions that make up the organisation of a specific government.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Government

    Lương ngọc Phát viết:
    Dốt Luật, được dịp dựa cột nghe dân Luật nói chuyện, với tôi là một cơ hội học hỏi. Miễn phí nữa chứ, hihi, vui và thầm biết ơn.

    Có chút thắc mắc chưa thỏa, bác Ngự hoặc bác OneTime có thể vui lòng nói rõ được không?

    Hai bác đã đối thọai, rằng:

    Trích dẫn:
    Khách OneTime:
    - Chắc Ms. Ngự nhầm với từ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA(?)
    (Sửa hộ Ms. Ngự từ "như" thành "nhưng")

    Bác Ngự:
    - Không nhầm đâu. Chính phủ (government) và quốc gia (state/country) là hai thực thể khác nhau. Chính phủ là cơ quan điều hành (govern) một quốc gia. Quốc gia bao gồm tất cả các thành phần dân chúng, địa lý, tài nguyên, kinh tế và văn hoá. "Nhà nước" là cách nói của đảng CS, ý nghĩa rất mơ hồ.

    Tôi, theo hiểu biết phổ thông "ngoại đạo", thì:

    * Quốc gia là nhất thể cấu bởi 3 yếu tố (điều kiện):

    1- Lãnh thổ (địa phận, không phận, hải phận) và dĩ nhiên tài nguyên trong đó.
    2- Dân tộc (có thể nhiều chủng đồng cư và cùng quốc tịch), như vậy yếu tố này không có nghĩa về nhân chủng.
    3- Chánh quyền. Yếu tố thứ 3 này, mỗi nơi mỗi thời có khác nhau. Hiện đại, gồm 3 phân quyền chân vạc cấu thành: Lập pháp thuộc Quốc hội. Tư pháp thuộc Tòa án. Hành pháp thuộc Nội các Chánh phủ.

    Nếu cách hiểu phổ thông vừa nêu không sai, thì chánh phủ là cơ quan hành pháp, và chỉ thế mà thôi (là 1 trong 3 quyền của yếu tố chánh quyền), và tự thân yếu tố chính quyền này lại cũng là 1 trong 3 điểu kiện cấu thành quốc gia.

    "Thuật ngữ" NHÀ NƯỚC, người CS đang dùng, là theo nghĩa "chính quyền" vừa nêu. Quả có thế, tại VN vẫn thịnh hành câu nói: "nhà nước và nhân dân cùng làm", "đảng và nhà nước"...rõ là có sự phân biệt ý nghĩa. Vậy, "nhà nước" chỉ là 1 trong 3 yếu tố cấu thành quốc gia.

    Tôi hiểu vậy, hai bác có chỉ giáo gì không? Cám ơn trước nha.

    Hề hề, tôi chen chân vô đây nhé.
    Tôi cũng hiểu như bác Lương Ngọc Phát hiểu.
    Thí dụ: Chính phủ (government) Merkel là nội các bà Merkel. Bà Merkel "đi" thì chính phủ của bà cũng có thể "đi" theo nốt. Bởi một government khác lên thì nội các sẽ được thay đổi. Ít nhất là một mớ các bộ trưởng liên bang.

    Ngày xưa chúng ta thường nghe chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, nhưng chính quyền VNCH:

    Nguyễn Jung

    Chính viết:
    Nhầm quá đi chứ ạ. Chính phủ (gouvernment) thuộc về nhánh hành pháp (executive). Tam quyền phân lập như mọi người đều biết được là một nguyên tắc chính của một NHÀ NƯỚC theo chế độ dân chủ đại nghị.

    Từ "chính phủ" dịch từ "government" dùng để chỉ hê thống điều hành (governing system) của một quốc gia. Theo nguyên tắc dân chủ tam quyền phân lập, hệ thống điều hành của một quốc gia không phải chỉ có hành pháp và còn bao gồm cả lập pháp và tư pháp, với mục đích quân bình quyền lực.

    Người Việt thường dùng từ chính phủ để chỉ hành pháp (executive branch) nhưng ở nhiều nước như Hoa Kỳ cách dùng từ chính thống (official) là dùng thẳng từ "hành pháp" chứ không dùng từ "government" để chỉ "hành pháp." Dưới đây là vài thí dụ, trong đó tài liệu giáo dục quần chúng (public education) và cho cả . . . trẻ em về "government.

    Three Branches of Government: http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/teacher_lessons/3branches/1.htm

    The Three Branches of Government: http://www.congressforkids.net/Constitution_threebranches.htm

    Three Branches of Government: http://kids.usa.gov/three-branches-of-government/

    ". . . under influence from the American constitution, the Australian constitution does define the three branches of government separately, . . .": http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_powers#Australia

    The Three Branches of Government: http://usgovinfo.about.com/od/usconstitution/a/branches.htm

    Dốt Luật, được dịp dựa cột nghe dân Luật nói chuyện, với tôi là một cơ hội học hỏi. Miễn phí nữa chứ, hihi, vui và thầm biết ơn.

    Có chút thắc mắc chưa thỏa, bác Ngự hoặc bác OneTime có thể vui lòng nói rõ được không?

    Hai bác đã đối thọai, rằng:

    Trích dẫn:
    Khách OneTime:
    - Chắc Ms. Ngự nhầm với từ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA(?)
    (Sửa hộ Ms. Ngự từ "như" thành "nhưng")

    Bác Ngự:
    - Không nhầm đâu. Chính phủ (government) và quốc gia (state/country) là hai thực thể khác nhau. Chính phủ là cơ quan điều hành (govern) một quốc gia. Quốc gia bao gồm tất cả các thành phần dân chúng, địa lý, tài nguyên, kinh tế và văn hoá. "Nhà nước" là cách nói của đảng CS, ý nghĩa rất mơ hồ.

    Tôi, theo hiểu biết phổ thông "ngoại đạo", thì:

    * Quốc gia là nhất thể cấu bởi 3 yếu tố (điều kiện):

    1- Lãnh thổ (địa phận, không phận, hải phận) và dĩ nhiên tài nguyên trong đó.
    2- Dân tộc (có thể nhiều chủng đồng cư và cùng quốc tịch), như vậy yếu tố này không có nghĩa về nhân chủng.
    3- Chánh quyền. Yếu tố thứ 3 này, mỗi nơi mỗi thời có khác nhau. Hiện đại, gồm 3 phân quyền chân vạc cấu thành: Lập pháp thuộc Quốc hội. Tư pháp thuộc Tòa án. Hành pháp thuộc Nội các Chánh phủ.

    Nếu cách hiểu phổ thông vừa nêu không sai, thì chánh phủ là cơ quan hành pháp, và chỉ thế mà thôi (là 1 trong 3 quyền của yếu tố chánh quyền), và tự thân yếu tố chính quyền này lại cũng là 1 trong 3 điểu kiện cấu thành quốc gia.

    "Thuật ngữ" NHÀ NƯỚC, người CS đang dùng, là theo nghĩa "chính quyền" vừa nêu. Quả có thế, tại VN vẫn thịnh hành câu nói: "nhà nước và nhân dân cùng làm", "đảng và nhà nước"...rõ là có sự phân biệt ý nghĩa. Vậy, "nhà nước" chỉ là 1 trong 3 yếu tố cấu thành quốc gia.

    Tôi hiểu vậy, hai bác có chỉ giáo gì không? Cám ơn trước nha.

    Nhầm quá đi chứ ạ. Chính phủ (gouvernment) thuộc về nhánh hành pháp (executive). Tam quyền phân lập như mọi người đều biết được là một nguyên tắc chính của một NHÀ NƯỚC theo chế độ dân chủ đại nghị.

    Tran Thi Ngự viết:
    KháchOneTime viết:
    1-
    Ms. Ngự viết:
    Nguyên tắc tam quyền phân lập được đề ra để ba bộ phận chính của một chính phủ có thể kiềm chế lẫn nhau, không để cho bộ phận nào có nhiều quyền (power) vượt trội hơn. Thí dụ, quốc hội làm luật nhưng hánh pháp có quyền phủ quyết (veto).

    Chắc Ms. Ngự nhầm với từ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA(?)
    (Sửa hộ Ms. Ngự từ "như" thành "nhưng" :-) )

    Không nhầm đâu. Chính phủ (government) và quốc gia (state/country) là hai thực thể khác nhau. Chính phủ là cơ quan điều hành (govern) một quốc gia. Quốc gia bao gồm tất cả các thành phần dân chúng, địa lý, tài nguyên, kinh tế và văn hoá. "Nhà nước" là cách nói của đảng CS, ý nghĩa rất mơ hồ.

    Trong lúc các bác bàn luận về lý thuyết luật, kiến thức luật thì cái nhà nước CHXHCN Việt Nam này cho ra đời một rừng RỪNG LUẬT nhưng lại toàn thi hành LUẬT RỪNG.

    Giá như các bác dựa vào luật mà nêu thực tế tình hình thực thi pháp luật ở nước ta thì dân đen chúng tôi có cơ may ít nhiều được nhờ. Cứ tranh luạn tren lý thuyết và khoe kiến thức thế này thì được cái gì? Lợi cái gì?

    Cả một đoàn người đang đi trên đường, thế là chính quyền cho côn đồ ra đánh đập người ta rồi bỏ tù thì đó là cái luật gì? Có vi phạm điều luật nào không? Rồi người ta ghé thăm bạn bè thì công an cũng đến bắt người ta ra đồn và đánh đập, thế thì luật nào cho phép và xử ai? Xử thế naò? Kiện lên cấp nào? Lại còn chuyện một ông già đã ngoài 70 tuổi, cứ ra khỏi nhà là công an theo dõi ép vào đồn công an thì ai vi phạm luật và ai xử? Luật nào cho phép quân đội và công an đàn áp người yêu nước biểu tình chống ngoại xâm và luật nào cho phép quân đội và công an đi cướp đất của dân?

    Nếu các bác chịu khó tìm hểu về tình hình luật ở nước CS này thì ngay từ buổi sơ khai, cụ Hồ đã vừa lên cầm quyền đã giải tể trường luật mà thay vào luật là dùng nghị quyết để cai trị đất nước. Công an lại còn dùng mắm tôm để giải tán người dân biểu tình thì vi phạm điều luật nào? Hay điều luật nào cho phép?

    Tôi chỉ tán thành với ý kiến của nhiều ngời nói rằng ở nhà nước độc tài này thì những người làm trong ngành pháp luật đều là lũ lưu manh. Khi pháp luật đã vào tay bọn lưu manh thì người dân còn chịu nhiều đau khổ và bất công.

    KháchOneTime viết:
    1-
    Ms. Ngự viết:
    Nguyên tắc tam quyền phân lập được đề ra để ba bộ phận chính của một chính phủ có thể kiềm chế lẫn nhau, không để cho bộ phận nào có nhiều quyền (power) vượt trội hơn. Thí dụ, quốc hội làm luật nhưng hánh pháp có quyền phủ quyết (veto).

    Chắc Ms. Ngự nhầm với từ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA(?)
    (Sửa hộ Ms. Ngự từ "như" thành "nhưng" :-) )

    Không nhầm đâu. Chính phủ (government) và quốc gia (state/country) là hai thực thể khác nhau. Chính phủ là cơ quan điều hành (govern) một quốc gia. Quốc gia bao gồm tất cả các thành phần dân chúng, địa lý, tài nguyên, kinh tế và văn hoá. "Nhà nước" là cách nói của đảng CS, ý nghĩa rất mơ hồ.

    Hiện nay, Việt nam không thể thực hiện cải cách pháp lý theo tinh thần thượng tôn pháp luật của Rule of Law như phương Tây trong khi ĐCSVN vẫn còn nằm trên và ngoài luật pháp. Mục tiêu chính của họ làm sao để cho chế độ tồn tại và bảo đảm đặc quyền và đặc lợi. Mục tiêu phụ là giải quyết vấn đề động loạn xã hội

    Ngay cả khi ĐCSVN chấp nhận dân chủ theo cách ban phát và thi ân bố đức cho người dân, thì họ không thể tạo một nhà nước vĩnh cửu để có thể duy trì luật pháp trong một tiến trình dài. Các cải cách luật lệ và thể chế theo định hướng XHCN đã và sẽ thất bại, vì không thể thay đổi cấu trúc cơ bản xã hội và gia tăng khích lệ tác động.

    Để đạt được tinh thần thương tôn pháp luật, vấn đề không thể chỉ dừng lại ở điểm cần phát huy kỷ năng lập pháp cho quốc hội và kỷ năng lập quy cho cơ quan hành chánh. Việt Nam phải mở rộng toàn diện, phải đạt được tình trạng cơ bản để đất nước trưỏng thành, rồi bắt đầu vào các bước chuẩn bị khác.

    Chỉ có các giai đoạn phát triển này tạo cho Việt Nam có khả năng tổ chức về thể chế cho nhà nước pháp quyền. Nhà nước cần có hai thay đổi: thể chế cung cấp luật lệ và kết ước khả tín nhằm bảo đảm cho thể chế này sống còn, không phải chỉ dành riêng cho ĐCSVN, mà chủ quyền thuộc về người dân và tam quyền phân lập là cơ sở chính để điều hành.

    Vì tụt hậu về giáo dục nên Việt Nam không nâng cao kiến thức luật pháp và ý thức trọng pháp. Thành tựu này đưọc tính bằng nhiều thế hệ. Tham nhũng là chính quyền mất hiệu năng, nhưng quan trọng là mất niềm tin chung. Niềm tin về thể chế là một loại vốn tư bản xã hội, dù vô hình nhưng giá trị cũng như tài sàn hữu hình. Loại vốn này hiện không còn.

    Không riêng gì Việt Nam mà tất cả các nước đang phát triển đều không muốn có và còn sợ pháp luật ràng buôc. Do đó, không có cơ sở để lạc quan về sự hình thành và phát triển Rule of law của Việt Nam trong tương lai.

    Bài liên quan: https://www.danluan.org/tin-tuc/20130603/barry-r-weingast-tai-sao-cac-nuoc-dang-phat-trien-to-ra-de-khang-truoc-uy-luc-phap

    SIÊU NGU DÂN viết:
    Nói như vậy có nghhĩa là nói về tam quyền phân lập hơn là nó về "thượng tôn luật pháp": phân quyền giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó luật pháp cao nhất là luật pháp do đại diện của người dân làm ra tại quốc hội, và hệ thống tư pháp phải độc lập, khách quan, công khai, minh bạch và xét xử công bằng dựa trên luật quốc hội ban hành trong trường hợp hành pháp có hành động vi hiến. Tuy nhiên, vai trò trọng tài của tư pháp ("tòa bảo hiến") chỉ có ý nghĩa khi lập pháp ban hành luật pháp một cách rõ ràng để tất cả mọi người có thể thực hiện; nhưng tư pháp không thể làm luật thay cho lập pháp nếu khi lập pháp không ban hành luật pháp rõ ràng.

    Đề tài "thượng tôn luật pháp" rất rộng lớn, nhưng cần nói đến trước hết một nguyên tắc rất cơ bản là luật pháp phải được áp dụng một cách đồng đều và công bằng đối với mọi thành phần trong xã hội - kể cả chính các cơ quan công quyền - để không ai đứng trên luật pháp.

    Là một luật sư nhưng, rất tiếc, ông LCĐ bỏ qua nguyên tắc cốt lõi này của tinh thần "thượng tôn luật pháp" chỉ để nói đến tam quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

    Luật pháp cao nhất của một QG là Hiến Pháp.

    Toà án các cấp có nhiệm vụ xử các vụ vi phạm luật.

    Toà bảo hiến, như chữ của nó, là để bảo vệ HP, có nhiệm vụ xử các vụ vi (phạm) hiến (pháp), chứ không xử các vụ vi phạm luật.

    Các nghị định, thông tư có vi hiến hay không còn phải xét nội dung của các nghị định, thông tư này. Có khi nó chồng chéo, vi phạm với các luật khác, chứ không hẳn là vi hiến.

    Các vụ án chỉ có thể có NẾU có người tố cáo, đem đơn ra toà thưa.

    Bác nói đúng về thượng tôn pháp luật.

    Thượng tôn pháp luật chỉ có thể có NẾU có tam quyền phân lập thật sự.
    Để dân và quan hiểu được thượng tôn pháp luật là gì, cần phải giải thích rõ sự độc lập của ba quyền này.

    Ls Lê Công Định đã tìm cách giải thích tính độc lập của 3 quyền này.

    Nguyễn Jung

    Van Minh viết:
    Như một vòng luẩn quẩn, người ta không phục, bất tuân luật pháp bởi một phần luật pháp, bộ máy lập và thực thi luật pháp còn đầy khiếm khuyết. Thế nhưng, ngay cả khi luật, bộ máy làm luật và thực thi luật có khiếm khuyết thì chúng ta vẫn cần phải tuân thủ luật pháp - vì đó là cách hiệu quả nhất để có được một xã hội có tổ chức và vận hành hiệu quả. Luật pháp càng được tôn trọng, càng có sức mạnh thì con người càng được tự do vì những người nhân danh nhà nước vận hành xã hội sẽ không có nhiều khoảng trống để lạm dụng quyền hành áp chế người khác.

    Lý do khiến luật khiếm khuyết là vì độc tài, độc đảng. Cái gọi là quốc hội Việt cộng là những nghị gật đóng dấu để phục vụ đảng để đảng và bầy lâu la của đảng dùng để mỵ dân và lừa bọn thiên tả và những kẻ u tối ở ngoại quốc.

    Hỏi dân mình vì sai luật khiếm khuyết hay sai trái thì họ đáp ngay: luật làm ra để phục vụ đảng chứ chẳng phải để phục vụ người dân.

    Muốn có luật pháp phân minh và luật lệ đúng đắn rõ ràng để phục vụ xã hội thì phải có dân chủ. Còn độc tài đảng trị thì chẳng bao giờ có luật lệ ra hồn nói gì việc thượng tôn luật pháp.

    Anh Định không đồng tình việc Luật đã ban hành lại phải có thêm các văn bản dưới luật do cơ quan hành chính soạn thảo - tuy nhiên tôi thấy đây là việc khá bình thường và không liên quan gì đến vấn đề "thượng tôn pháp luật".

    Ví dụ như ở Úc, hệ thống luật bao gồm các luật liên bang, luật tiểu bang và các nguyên tắc luật pháp (case law) - hình thành từ các phiên xử quan trọng của các hệ thống toà án. Mỗi một bộ luật thường có những quy định cho phép thành lập các cơ quan dưới luật cũng như quyền hành của các cơ quan này trong việc thực thi luật hay ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn việc thực thi luật. Dưới bộ luật về chính quyền địa phương, các địa phương còn có quyền hành xây dựng bộ máy dân cử, quản lý, và ban hành các luật địa phương. Mọi cá nhân tổ chức đều phải có nghĩa vụ biết và thực thi các quy định pháp luật có liên quan đến công việc mình làm.

    Tại Việt Nam, luật cũng do Quốc hội lập và trong luật cũng có quy định về tổ chức thực thi luật, bao gồm cả việc trao quyền cho các cơ quan soạn thảo các văn bản dưới luật.

    Điều khác biệt lớn giữa Việt Nam và Úc là chất lượng làm luật và hiệu quả thực thi luật. Luật ở Việt Nam không phải lúc nào cũng được lập một cách đúng đắn bởi bộ máy làm luật và phê chuẩn luật không đại diện cho ý chí và lợi ích xã hội. Những người và tổ chức có khả năng hiểu và phản biện vừa không có quyền hành và điều kiện gây tác động đến quá trình làm và phê chuẩn luật, vừa không có động lực để làm việc đó. Luật thường ít khi được xây dựng trên các nghiên cứu nghiêm túc và có trách nhiệm về vấn đề mà luật định kiểm soát.

    Ở Úc, để ra được một bộ luật là cả một quá trình chỉ ra khuyếm khuyết thực tế, thuyết phục, đấu tranh, chứng minh tính đúng đắn và hợp lý của luật. Người làm ra các bộ luật là các đảng chính trị chuyên nghiệp, có sự góp sức của những chuyên gia thực thụ. Mỗi đảng gửi gắm trong các bộ luật cả hoài bão về tương lai, trách nhiệm với các vấn đề quốc gia, uy tín và danh dự của mình. Chương trình tranh cử thường gắn với những cam kết xây dựng luật mới hay bãi bỏ những điều khoản của luật hiện hành. Không chỉ có vậy, luật sư tại Úc đều là những người giỏi giang ưu tú nhất của xã hội. Các phán xét của toà án đều thực sự độc lập, công minh, hoàn toàn dựa theo các nguyên tắc luật pháp đã được thành lập và tranh biện trước toà - không phải mới vài chục, mà cả trăm năm qua đã thế.

    Vì vậy, có những nguyên tắc luật pháp được lập cách đây vài trăm năm vẫn còn được dùng để phán xử tại toà; có những bộ luật ra đời cách đây hàng chục, thậm chí trăm năm vẫn được dùng tại Úc. Và tôn trọng, tuân thủ luật pháp là một trong những yêu cầu quan trọng nhất với mọi công dân.

    Với Việt Nam thì phần lớn luật mới được làm lần đầu trong 20 năm trở lại đây; Toà án Việt Nam dám đưa ra cả những phán xét mà người ít học cũng phản than trời vì độ vô lý của nó; các quan chức Việt Nam thì phần lớn trưởng thành trong thời kỳ chỉ có Đảng, không có luật. Mới rất gần đây, học sinh tốt nghiệp phổ thông đều coi người nào kém lắm mới phải thi vào ngành Luật. Đào tạo Luật ở Việt Nam (cũng giống như đào tạo Kinh tế) là dấu hỏi to đùng vì rất nhiều quan chức kiêm nghiệm, vừa làm quan chức, vừa học mà vẫn lấy được học vị Thạc sĩ hay Tiến sĩ ngành Luật.

    Như vậy vấn đề thượng tôn pháp luật của Việt Nam liên quan nhiều đến vấn đề con người, lịch sử và mức độ phát triển của xã hội.

    Như một vòng luẩn quẩn, người ta không phục, bất tuân luật pháp bởi một phần luật pháp, bộ máy lập và thực thi luật pháp còn đầy khiếm khuyết. Thế nhưng, ngay cả khi luật, bộ máy làm luật và thực thi luật có khiếm khuyết thì chúng ta vẫn cần phải tuân thủ luật pháp - vì đó là cách hiệu quả nhất để có được một xã hội có tổ chức và vận hành hiệu quả. Luật pháp càng được tôn trọng, càng có sức mạnh thì con người càng được tự do vì những người nhân danh nhà nước vận hành xã hội sẽ không có nhiều khoảng trống để lạm dụng quyền hành áp chế người khác.

    Thay vì tránh né hay bỏ qua những luật bất hợp lý - phản ứng đúng đắn nhất của xã hội phải là tranh luận, đấu tranh để xoá bỏ những điều bất hợp lý. Xây dựng củng cố những điều luật đúng đắn; đấu tranh để luật pháp được thực thi đầy đủ là những điều chúng ta phải thực hiện vì tương lai của đất nước.

    Tôi nghĩ rằng, khi tuân thủ luật pháp trở thành bản năng của người Việt; khi nội dung và vấn đề thực thi luật pháp trở thành mối quan tâm chung của mọi người; khi xã hội không khoan nhượng với mọi hình thức phạm pháp - chúng ta sẽ trở thành nước thượng tôn pháp luật.

    Tran Thi Ngự viết:
    SIÊU NGU DÂN viết:

    Nói như vậy có nghhĩa là nói về tam quyền phân lập hơn là nó về "thượng tôn luật pháp": phân quyền giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó luật pháp cao nhất là luật pháp do đại diện của người dân làm ra tại quốc hội, và hệ thống tư pháp phải độc lập, khách quan, công khai, minh bạch và xét xử công bằng dựa trên luật quốc hội ban hành trong trường hợp hành pháp có hành động vi hiến. Tuy nhiên, vai trò trọng tài của tư pháp ("tòa bảo hiến") chỉ có ý nghĩa khi lâp pháp ban hành luật pháp một cách rõ ràng để tất cả mọi người có thể thực hiện; nhưng tư pháp không thể làm luật thay cho lập pháp nếu khi lập pháp không ban hành luật pháp rõ ràng.

    Nguyên tắc tam quyền phân lập được đề ra để ba bộ phận chính của một chính phủ có thể kiềm chế lẫn nhau, không để cho bộ phận nào có nhiều quyền (power) vượt trội hơn. Thí dụ, quốc hội làm luật như hánh pháp có quyền phủ quyết (veto).

    Tư pháp trền nguyên tắc có nhiệm vụ giám sát việc thi hành luật pháp của hành pháp và nhiệm vụ bảo hiến, nhưng trong thực tế tư pháp cũng đóng vài trò làm luật (law making), nhất là khi luật pháp không được rõ ràng. Đó là khi các toà tối cao giải thích ý nghĩa của luật pháp qua việc tìm hiểu ý định của các nhà lập pháp hay giải thích letter of the law (như trường hợp Tu Chính Án số Hai của hiến pháp Hoa Kỳ). Hoặc các toà cấp cao đưa ra các giải thích về các khái niệm luật pháp có tính bao quát khi nó được áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Thí dụ, "giới hạn" của quyền tự do ngôn luận gồm những gì, hay đốt cờ của quốc gia có phải là "xâm phạn an ninh quốc gia," "phản quốc," "gây rối an ninh trật tự công cộng" hay chỉ là ysự thi hành "quyền tụ do ngôn luận." Qua việc định nghĩa và giải thích các khái niệm xử dụng trong luật pháp, cơ quan tư pháp, cụ thể là toà án, đã thực hiện việc "làm luật" (law making) thông qua các phán quyết mang tính tiền lệ (precedent) được gọi là án lệ (jurisprudence).

    Các án lệ phản ánh cái cách mà các tòa án giải thích pháp luật và các đạo luật. Đây là một trong những nguồn của pháp luật và là một chuẩn mực cho phán quyết khác.

    Án lệ dùng để bổ túc các trường hợp thiếu xót trong luật hoặc luật không rõ ràng.

    Án lệ còn gọi là Khoa học pháp lý

    http://www.toupie.org/Dictionnaire/Jurisprudence.htm

    La jurisprudence est l'ensemble des décisions habituellement rendues par les différents tribunaux relativement à un problème juridique donné et qui permettent d'en déduire des principes de droit.

    La jurisprudence reflète la façon dont les tribunaux interprètent le droit et les lois. Elle constitue l'une des sources du droit et est une référence pour d'autres jugements.

    Les tribunaux ne pouvant se substituer au pouvoir législatif ou à celui de l'autorité administrative pour définir une règle obligatoire, la jurisprudence permet, dans un cas non couvert par la loi ou lorsque celle-ci est imprécise, à un tribunal de s'appuyer sur une décision prise dans un cas similaire par une juridiction supérieure (Cour d'Appel, Cour de Cassation, Conseil d'Etat, Conseil Constitutionnel, éventuellement par une juridiction européenne ou internationale). L'un des rôles de la Cour de Cassation est d'uniformiser la jurisprudence afin d'éviter la disparité des jugements sur un sujet donné et de limiter les recours en cassation.

    Autrefois, le terme "jurisprudence" désignait la science du droit. De nos jours, il est très peu utilisé dans ce sens.

    1-

    Ms. Ngự viết:
    Nguyên tắc tam quyền phân lập được đề ra để ba bộ phận chính của một chính phủ có thể kiềm chế lẫn nhau, không để cho bộ phận nào có nhiều quyền (power) vượt trội hơn. Thí dụ, quốc hội làm luật nhưng hánh pháp có quyền phủ quyết (veto).

    Chắc Ms. Ngự nhầm với từ NHÀ NƯỚC/QUỐC GIA(?)
    (Sửa hộ Ms. Ngự từ "như" thành "nhưng" :-) )

    2-

    SIÊU NGU DÂN viết:
    tư pháp không thể làm luật thay cho lập pháp nếu khi lập pháp không ban hành luật pháp rõ ràng.

    Theo tôi hiểu thì tư pháp dựa vào HIẾN PHÁP để rà soát/kiểm tra luật do lập pháp ban hành.

    Thưa Bác NJ,
    cảm ơn bác đã giải thích và phân tích rõ cho các bạn đọc khác. Riêng phần thắc mắc chất vấn của bác đối với tên Siêu Ngu Dân, tôi nghĩ bác không nên tốn hơi vô ích vì: Láu cá và lưu manh là bản chất sẵn có của hắn và bè lũ của hắn, chúng hiểu rất rõ là cần phải duy trì tình trạng mơ hồ trong pháp luật thì chúng mới kiếm chác được. Dĩ nhiên chúng thừa sức hiểu Rule By Law mang lại bổng lộc cho chúng, chứ Rule Of Law thì chúng còn gì mà ăn. Nơi đâu có quyền lực, nơi đó có tham nhũng.
    Do vậy bọn chúng rất ngán trào lưu dân chủ và xã hội dân sự. Bởi khi đó, cho dù chúng vẫn cầm quyền chăng nữa thì quyền lực của chúng cũng đã bị giới hạn khá nhiều.

    Về lý và về luật thì tôi không dám bàn vì tôi thấy LS Lê Công Định viết đúng tất cả, thế nhưng thực tế thì vấn đề luật thì có hiện tượng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN, tam quyền phân lập do Đảng lãnh đạo thì thành

    Bộ binh bộ hộ bộ hình
    Ba bộ đồng thình bóp vú con tôi.

    Tác giả chỉ nêu lên lý thuyết chung chung, nếu đi vào từng trường hợp cụ thể phân tích những sai trái trong việc thực thi pháp luật thì bài cụ thể và sinh động hơn.

    Thủ tướng đã nêu cần có luật biểu tình, quốc hội đã họp nhiều lần sau khi thủ tướng tuyên bố càn có luật biểu tình, thế nhưng quốc hội lại lờ đi và nợ nhân dân cái luật này, trong khi đó thì bàn về bao nhiêu thứ luật.

    Mong các vị luật sư và các vị khách khác lên tiếng nhắc nhở quốc hội và nhắc nhở cả thủ tướng về cái luật bểu tình. Hay là để nhân dân chờ đến tết Công gô?

    SIÊU NGU DÂN viết:

    Nói như vậy có nghhĩa là nói về tam quyền phân lập hơn là nó về "thượng tôn luật pháp": phân quyền giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó luật pháp cao nhất là luật pháp do đại diện của người dân làm ra tại quốc hội, và hệ thống tư pháp phải độc lập, khách quan, công khai, minh bạch và xét xử công bằng dựa trên luật quốc hội ban hành trong trường hợp hành pháp có hành động vi hiến. Tuy nhiên, vai trò trọng tài của tư pháp ("tòa bảo hiến") chỉ có ý nghĩa khi lâp pháp ban hành luật pháp một cách rõ ràng để tất cả mọi người có thể thực hiện; nhưng tư pháp không thể làm luật thay cho lập pháp nếu khi lập pháp không ban hành luật pháp rõ ràng.

    Nguyên tắc tam quyền phân lập được đề ra để ba bộ phận chính của một chính phủ có thể kiềm chế lẫn nhau, không để cho bộ phận nào có nhiều quyền (power) vượt trội hơn. Thí dụ, quốc hội làm luật như hánh pháp có quyền phủ quyết (veto).

    Tư pháp trền nguyên tắc có nhiệm vụ giám sát việc thi hành luật pháp của hành pháp và nhiệm vụ bảo hiến, nhưng trong thực tế tư pháp cũng đóng vài trò làm luật (law making), nhất là khi luật pháp không được rõ ràng. Đó là khi các toà tối cao giải thích ý nghĩa của luật pháp qua việc tìm hiểu ý định của các nhà lập pháp hay giải thích letter of the law (như trường hợp Tu Chính Án số Hai của hiến pháp Hoa Kỳ). Hoặc các toà cấp cao đưa ra các giải thích về các khái niệm luật pháp có tính bao quát khi nó được áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Thí dụ, "giới hạn" của quyền tự do ngôn luận gồm những gì, hay đốt cờ của quốc gia có phải là "xâm phạn an ninh quốc gia," "phản quốc," "gây rối an ninh trật tự công cộng" hay chỉ là ysự thi hành "quyền tụ do ngôn luận." Qua việc định nghĩa và giải thích các khái niệm xử dụng trong luật pháp, cơ quan tư pháp, cụ thể là toà án, đã thực hiện việc "làm luật" (law making) thông qua các phán quyết mang tính tiền lệ (precedent) được gọi là án lệ (jurisprudence).

    Cơ chế quyền lực nhà nước tập trung, không phân quyền, hay còn gọi là tập quyền, không cần đến hoặc coi nhẹ vấn đề bảo hiến. Bởi lẽ, theo cơ chế này, toàn bộ quyền lực về mặt hình thức thuộc về các cơ quan đại biểu cao nhất là Quốc hội. Quốc hội vừa là cơ quan lập hiến, vừa là cơ quan lập pháp, vừa có quyền giải thích, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Trong bối cảnh đó, nếu nảy sinh những cáo buộc, chỉ trích về một đạo luật nào đó là vi hiến, Quốc hội có thể làm cho nó hợp hiến bằng cách đưa ra giải thích, hoặc sửa đổi hay bãi bỏ nó - tất cả đều nhằm mục đích ‘nắn sửa” đạo luật đó cho phù hợp với Hiến pháp. Một cách khác, Quốc hội thậm chí có thể sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm tính hợp hiến của một đạo luật nhất định.

    Điều mà Lê Công Định nói ở trên thuộc về các nước theo thể chế"tam quyền phân lập"trong đó vấn đề bảo hiến được giao cho các toà án và toà án tối cao.Riêng với thể chế đại nghị đa số trong nghị viện thuộc về đảng đa số cầm quyền và nghị viện lúc đó trở thành công cụ thực hiện lợi ích của đảng hoặc liên minh các đảng cầm quyền mà thực chất là sự liên kết giữa lập pháp và hành pháp. Như vậy, nguyên tắc đa số của chế độ đại nghị gắn liền và thể hiện sự lệ thuộc của nghị viện vào chính phủ và đảng chính trị.

    Nói tóm lại muốn thượng tôn luật pháp,hiến pháp thì phải có cơ chế phân quyền và cơ chế đa đảng, khi đó nguyên tắc bảo hiến mới được coi trọng.Còn hình thức vừa đá bóng vừa thổi còi thì xem như hiến pháp,luật pháp đã bị bỏ vào thùng rác.

    LS LCĐ nói khi có vấn đề mâu thuẫn giữa thông tư và nghị định của ngành hành pháp với các đạo luật của cơ quan lập pháp, thì các đạo luật của cơ quan lập pháp phải có tính quyền lực cao nhất, và nhắc đến vai trò phân xử của "tòa bảo hiến".

    Nói như vậy có nghhĩa là nói về tam quyền phân lập hơn là nó về "thượng tôn luật pháp": phân quyền giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, trong đó luật pháp cao nhất là luật pháp do đại diện của người dân làm ra tại quốc hội, và hệ thống tư pháp phải độc lập, khách quan, công khai, minh bạch và xét xử công bằng dựa trên luật quốc hội ban hành trong trường hợp hành pháp có hành động vi hiến. Tuy nhiên, vai trò trọng tài của tư pháp ("tòa bảo hiến") chỉ có ý nghĩa khi lập pháp ban hành luật pháp một cách rõ ràng để tất cả mọi người có thể thực hiện; nhưng tư pháp không thể làm luật thay cho lập pháp nếu khi lập pháp không ban hành luật pháp rõ ràng.

    Đề tài "thượng tôn luật pháp" rất rộng lớn, nhưng cần nói đến trước hết một nguyên tắc rất cơ bản là luật pháp phải được áp dụng một cách đồng đều và công bằng đối với mọi thành phần trong xã hội - kể cả chính các cơ quan công quyền - để không ai đứng trên luật pháp.

    Là một luật sư nhưng, rất tiếc, ông LCĐ bỏ qua nguyên tắc cốt lõi này của tinh thần "thượng tôn luật pháp" chỉ để nói đến tam quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

    SIÊU NGU DÂN viết:
    Như thường lệ, bài viết của LS LCD ngắn và nghèo nàn về ý tưởng. Nhưng lần này lại làm dài ra bằng cách lập lại 5 điệp khúc sau:

    1/ "Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự lại còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của nghị định và thông tư."

    2/ "Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự hay Luật đất đai chẳng hạn, tuy đã được ngành lập pháp ban hành nhưng còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của những văn kiện lập quy như nghị định và thông tư của ngành hành pháp. Đó là chưa kể đến một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là các cơ quan công quyền, đặc biệt Chính phủ và các Bộ, khi ban hành văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một đạo luật đã tự ý áp đặt cách giải thích luật của mình hoặc đặt ra các thủ tục mà luật không minh định nhằm hạn chế hoặc tước bỏ quyền lợi của người dân vốn đã được đạo luật ấy công nhận."

    3/ "Trong một nhà nước pháp trị, cơ quan lập pháp và các thành viên của nó phải chủ động soạn thảo dự án luật, chứ không chỉ thụ động ngồi chờ các Bộ trình sẵn để tranh luận và biểu quyết. Chính những đại biểu dân cử sẽ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia trong lĩnh vực đối tượng của đạo luật. Thực thi quyền soạn thảo luật như vậy cũng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng “nghị gật” trên diễn đàn quốc hội."

    4/ "Thượng tôn luật pháp còn đòi hỏi mọi văn kiện lập pháp và lập quy đều phải tuân thủ hiến pháp. Công dân được quyền thách thức tính hợp hiến của luật và các văn bản dưới luật bằng việc khởi kiện trước tòa bảo hiến. Tòa bảo hiến - dù được tổ chức như một định chế riêng biệt hay là một bộ phận của tòa án tối cao - sẽ đảm đương công việc bảo vệ hiến pháp và có thể đưa ra phán quyết hủy bỏ các đạo luật, nghị định, thông tư hoặc quyết định vi hiến."

    5/ "Tình trạng thông tư và nghị định của ngành hành pháp mâu thuẫn với các đạo luật của cơ quan lập pháp như hiện nay chắc chắc cũng không thể tồn tại nếu có tòa bảo hiến. Quốc hội khi đó sẽ nghiêm túc hơn khi soạn thảo luật, cơ quan công quyền sẽ cẩn thận hơn khi điều hành quốc gia. Không ai có thể tiếp tục tại vị để đùa với dân khi mà hôm nay ban hành quyết định này, ngày mai lại sửa đổi, thậm chí hủy bỏ chính quyết định đó!"

    Đây là hiện tượng dân trí kém và ngu dân của cả người viết, người gửi, và người cho đăng.

    Bác có thể cho biết tại sao: "Đây là hiện tượng dân trí kém và ngu dân của cả người viết, người gửi, và người cho đăng"? Cả cụm từ "như thường lệ" nữa?

    Tôi thấy 5 điểm kể trên đúng hoàn toàn. 5 điểm trên giúp người dân hiểu rõ mình có quyền gì và các quan của nhà nước phải làm gì.

    Như thế này nhé:

    1. và 2.:

    Nội dung của các luật trong các bộ luật phải được định nghĩa rõ ràng, không thể chung chung, mơ hồ, tạo cơ hội suy diễn (suy diễn chứ không phải suy luận ạ), cho nghị định, thông tư (từ hành pháp) thay đổi luật theo từng trường hợp cần và có lợi cho nhà nước.

    Quyền hành pháp được hiểu rất đơn giản là thi hành, thực hành đúng đắn các đạo luật (đã được ghi trong các các bộ luật) bởi các cơ quan hành chính của nhà nước nhằm bảo đảm chức năng, nhiệm vụ của các bộ luật đó và cũng là để bảo vệ người dân, bảo vệ Tổ quốc.

    Mặc dù các cơ quan hành pháp có thể lập quy, nghĩa là định mức các quyền (lực có) hạn (chế) theo tiêu chuẩn đã quy định. Nhưng khi quyền hạn này bị lạm dụng qua suy diễn bởi các định nghĩa không rõ ràng của các đạo luật mơ hồ chung chung, sẽ tạo ra những trường hợp trống đánh xuôi, kèn thổi nguợc với luật đã quy định và các thông tư nghị định giữa các cơ quan sẽ mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau.
    Đơn giản các nghị định thông tư này không có tư cách pháp luật, nó chỉ có nguồn gốc từ pháp luật hiện hành.

    Hậu quả của lạm dụng ban hành thông tư, nghị định qua suy diễn là Hành pháp tiếm quyền Lập pháp, Tư pháp (như ở Việt Nam bây giờ!)

    Cơ quan duy nhất được quyền thay đổi luật bằng cách bổ xung hay cho ra những luật mới là Quốc Hội.
    Ở Đức, các đạo luật mới, hay thay đổi luật phải được Tổng thống Liên bang phê chuẩn.

    Các mâu thuẫn khi thi hành luật phải được đem ra toà xét xử. Các quan toà phải xử theo luật và bằng chứng, nhân chứng do cảnh sát công an có được qua điều tra. Chứ không xử theo nghị định, thông tư, vì như đã viết, nghị định thông tư không có tư cách pháp luật.

    3. và 4. Đúng.

    Dân biểu, nghị sĩ phải chủ động tìm hiểu những mâu thuẫn, những điều cần thiết phải thay đổi luật cho thích hợp với những "trào lưu tiến bộ" của xã hội để bảo vệ người dân và bảo vệ an ninh quốc gia. (An ninh QG là một đề tài khác, không bàn ở đây.)
    Trong trường hợp quan toà (Tư pháp) hay người thi hành luật (Hành pháp) vi phạm luật, vi phạm Hiến Pháp, người dân có quyền khởi tố lên toà cao hơn hay toà bảo hiến để từ đó sẽ có những thay đổi về luật hay HP.

    5. Đã nói đến trong các điều 1,2,3 và 4.

    Nguyễn Jung

    Bác SIÊU NGU DÂN viết hồ đồ quá vì không chỉ rõ tại sao lại là hiện tượng dân trí kém và ngu dân.

    Về hình thức, bài viết của LS LCĐ có đoạn bị trùng lặp ý tưởng nhưng có gì "hoàn toàn sai" trong ý tưởng đó ?

    SIÊU NGU DÂN viết:
    Như thường lệ, bài viết của LS LCD ngắn và nghèo nàn về ý tưởng. Nhưng lần này lại làm dài ra bằng cách lập lại 5 điệp khúc sau:

    1/ "Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự lại còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của nghị định và thông tư."

    2/ "Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự hay Luật đất đai chẳng hạn, tuy đã được ngành lập pháp ban hành nhưng còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của những văn kiện lập quy như nghị định và thông tư của ngành hành pháp. Đó là chưa kể đến một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là các cơ quan công quyền, đặc biệt Chính phủ và các Bộ, khi ban hành văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một đạo luật đã tự ý áp đặt cách giải thích luật của mình hoặc đặt ra các thủ tục mà luật không minh định nhằm hạn chế hoặc tước bỏ quyền lợi của người dân vốn đã được đạo luật ấy công nhận."

    3/ "Trong một nhà nước pháp trị, cơ quan lập pháp và các thành viên của nó phải chủ động soạn thảo dự án luật, chứ không chỉ thụ động ngồi chờ các Bộ trình sẵn để tranh luận và biểu quyết. Chính những đại biểu dân cử sẽ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia trong lĩnh vực đối tượng của đạo luật. Thực thi quyền soạn thảo luật như vậy cũng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng “nghị gật” trên diễn đàn quốc hội."

    4/ "Thượng tôn luật pháp còn đòi hỏi mọi văn kiện lập pháp và lập quy đều phải tuân thủ hiến pháp. Công dân được quyền thách thức tính hợp hiến của luật và các văn bản dưới luật bằng việc khởi kiện trước tòa bảo hiến. Tòa bảo hiến - dù được tổ chức như một định chế riêng biệt hay là một bộ phận của tòa án tối cao - sẽ đảm đương công việc bảo vệ hiến pháp và có thể đưa ra phán quyết hủy bỏ các đạo luật, nghị định, thông tư hoặc quyết định vi hiến."

    5/ "Tình trạng thông tư và nghị định của ngành hành pháp mâu thuẫn với các đạo luật của cơ quan lập pháp như hiện nay chắc chắc cũng không thể tồn tại nếu có tòa bảo hiến. Quốc hội khi đó sẽ nghiêm túc hơn khi soạn thảo luật, cơ quan công quyền sẽ cẩn thận hơn khi điều hành quốc gia. Không ai có thể tiếp tục tại vị để đùa với dân khi mà hôm nay ban hành quyết định này, ngày mai lại sửa đổi, thậm chí hủy bỏ chính quyết định đó!"

    Đây là hiện tượng dân trí kém và ngu dân của cả người viết, người gửi, và người cho đăng.

    Như thường lệ, bài viết của LS LCD ngắn và nghèo nàn về ý tưởng. Nhưng lần này lại làm dài ra bằng cách lập lại 5 điệp khúc sau:

    1/ "Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự lại còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của nghị định và thông tư."

    2/ "Nếu thực hiện nguyên tắc thượng tôn luật pháp thì khó có thể chấp nhận việc một văn kiện lập pháp, như Bộ Luật dân sự hay Luật đất đai chẳng hạn, tuy đã được ngành lập pháp ban hành nhưng còn phải chờ sự hướng dẫn thi hành của những văn kiện lập quy như nghị định và thông tư của ngành hành pháp. Đó là chưa kể đến một thực tế vẫn diễn ra thường xuyên là các cơ quan công quyền, đặc biệt Chính phủ và các Bộ, khi ban hành văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một đạo luật đã tự ý áp đặt cách giải thích luật của mình hoặc đặt ra các thủ tục mà luật không minh định nhằm hạn chế hoặc tước bỏ quyền lợi của người dân vốn đã được đạo luật ấy công nhận."

    3/ "Trong một nhà nước pháp trị, cơ quan lập pháp và các thành viên của nó phải chủ động soạn thảo dự án luật, chứ không chỉ thụ động ngồi chờ các Bộ trình sẵn để tranh luận và biểu quyết. Chính những đại biểu dân cử sẽ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia trong lĩnh vực đối tượng của đạo luật. Thực thi quyền soạn thảo luật như vậy cũng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng “nghị gật” trên diễn đàn quốc hội."

    4/ "Thượng tôn luật pháp còn đòi hỏi mọi văn kiện lập pháp và lập quy đều phải tuân thủ hiến pháp. Công dân được quyền thách thức tính hợp hiến của luật và các văn bản dưới luật bằng việc khởi kiện trước tòa bảo hiến. Tòa bảo hiến - dù được tổ chức như một định chế riêng biệt hay là một bộ phận của tòa án tối cao - sẽ đảm đương công việc bảo vệ hiến pháp và có thể đưa ra phán quyết hủy bỏ các đạo luật, nghị định, thông tư hoặc quyết định vi hiến."

    5/ "Tình trạng thông tư và nghị định của ngành hành pháp mâu thuẫn với các đạo luật của cơ quan lập pháp như hiện nay chắc chắc cũng không thể tồn tại nếu có tòa bảo hiến. Quốc hội khi đó sẽ nghiêm túc hơn khi soạn thảo luật, cơ quan công quyền sẽ cẩn thận hơn khi điều hành quốc gia. Không ai có thể tiếp tục tại vị để đùa với dân khi mà hôm nay ban hành quyết định này, ngày mai lại sửa đổi, thậm chí hủy bỏ chính quyết định đó!"

    Đây là hiện tượng dân trí kém và ngu dân của cả người viết, người gửi, và người cho đăng.