Trịnh Bá Phương - Tường thuật việc tôi đi dự phiên tòa ngày 19/9/2014

  • Bởi Khách
    22/09/2014
    1 phản hồi

    Trịnh Bá Phương

    Sáng 6h bà con Dương Nội, dân oan Đồng Linh, cùng dân oan các nơi tập trung tại bưu điện Hà Đông.

    7h30p bà con cùng các nhà đấu tranh nhân quyền tiến về phía tòa án số 2 Nguyễn Trãi, khi sang được bên đường khu vực tòa án đã bị chặn bởi 3 hàng rào thép, cùng với hàng trăm an ninh, dân phòng và đầu gấu trà trộn.

    Bà con đã biểu tình tại chỗ và hô vang các khẩu hiệu: Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, phản đối phiên tòa bất công, phản đối phiên tòa lén lút, trả tự do cho người vô tội; phản đối công an đánh người!

    8h20p lực lượng an ninh, dân phòng và côn đồ xông ra xua đuổi bà con, sau đó bà con đã di chuyển về phía nhà thi đấu quận Hà Đông, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu, sau khi đi được khoảng 1km bà con sang đường và quay lại khoảng 200m thì 1 chiếc xe buýt đã trở tăng cường an ninh xuống và bao vây đánh đập bà con, có người đã bị ngất, và nhiều người bị đánh đập rất tàn bạo, tôi và em trai tôi đã được bà con bảo vệ, tuy nhiên sau 20 phút những người bảo vệ tôi đã bị đánh và bị khống chế, lúc đó rất đông an ninh và côn đồ đã đánh ẹm tôi, và 1 tên trong đó đã dùng thủ đoạn bóp vào chỗ hiểm của em trai tôi, em trai tôi bị đánh rách hết cả quần áo, sau đó tôi cũng bị đánh vào lưng, phần bụng và bị đẩy lên 1 chiếc xe taxi.

    Sau đó tôi bị đưa về đồn công an La Khê, khi tôi vào trong 1 căn phòng khoảng 10 an ninh, tôi hét lên yêu cầu chính quyền tuân thủ luật pháp, thì 1 người tầm vóc 70kg cao 1,7m đã nói với tôi là: "Đất nước này làm gì có luật pháp, mày muốn luật pháp thì sang Nam Mỹ mà sống". Sau đó tôi trả lời với hắn là tôi nói cho anh biết nhé, lịch sử đã cảnh báo chế độ nào hợp lòng dân thì hưng thịnh, chế độ nào mất lòng dân thì sẽ sụp đổ.

    Lát sau hắn đi ra và một người tên ngô Quốc Tuấn đã làm việc với tôi, tôi xin được tóm tắt cuộc đối thoại như sau:

    Tuấn: Tại sao anh bị đưa về đây?

    Tôi: Khi đang đi tham dự phiên tòa xét xử bố mẹ tôi thì bị an ninh và côn đồ bắt trái phép và đưa tôi về đây. Tôi tuyên bố với các ông là nếu cố tình ghép tội bố mẹ tôi và cướp đất của chúng tôi thì nhân dân chúng tôi sẽ học tập Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình.

    Tuấn: Côn đồ, tại sao anh khẳng định là có cả côn đồ?
    Tôi: Thứ nhất 2 thằng đánh và đưa tôi về đây không có sắc phục công an, thứ hai 2 thằng đó không xuất trình thẻ công an.

    Tuấn: Anh làm nghề gì?

    Tôi: Trước đây tôi làm ruộng, nhưng bây giờ chính quyền cướp hết đất, nên tôi thất nghiệp. tôi và dân làng tôi đã phải đi ăn xin, trung ương hội Chữ Thập Đỏ Việt nam đã cho dân làng tôi 2 thùng mỳ tôm và 1 thùng nước, không đủ an 1 bữa, nhưng may mắn tôi và dân làng đã được các nhà hảo tâm cứu sống.

    Tuấn: Nghĩa là anh làm nghề tự do. Ở đây anh có đề nghị gì không?

    Tôi: Đề nghị các ông phải thả tôi ra ngay lập tức. Hay là các ông lại định giam tôi mấy năm?

    Tuấn: Làm gì có chuyện đó, chắc anh và tôi cũng hiểu chỉ có điều không nói ra thôi. (ý hắn nói anh phải ở đây chờ hết phiên tòa).

    Tôi: Sao lại không có thể chứ, tôi đã đi tham dự phiên tòa 2 xe đi hàng ba mà bị kết án 3 năm đó.

    Tuấn: Anh nói đùa chứ, 2 xe làm sao có thẻ đi hàng ba được.

    Tôi: Anh lấy ngay máy tính đây mở mạng ra mà xem, anh cứ gõ vào vụ 2 xe đi hàng ba là thấy.

    Tuấn: Anh nghĩ sao về việc thu hồi đất?

    Tôi: Lúc chiến tranh đảng hô vang khẩu hiệu ruộng đất cho dân cày. Thực dân Pháp chỉ bắt dân nhổ lúa để trồng đay mà đã chết đói hơn 2 triệu người. Còn bây giờ lúa đang xanh tốt thì chính quyền ủi phá hết, không những thế các ông còn ủi tước đoạt vĩnh viễn tư liệu xản xuất của nông dân. Đó là tội ác dã man hơn thưc dân Pháp.

    Cưỡng chế đất thì công an thì đàn áp đánh dân như đánh giặc. Các anh cũng đừng tự hào khi nhân quyền việt nam xếp thứ 138/140.

    Tuấn: Ừ, Việt nam xếp bét!

    Tôi: Ông có đọc Tam Quốc không, có 1 trận đánh của Tào Tháo. Quân ít thế yếu, gặp phải quân địch hùng mạnh, Tào Tháo phải rút chạy, nhưng tào tháo dụng binh tài tình ở chỗ là đã đưa quân về điểm trọng yếu, một bên núi 1 bên là sông, khi quân địch tiến đến quân Tào Tháo hết đường lui và đã phải cố chết đánh trả sau đó Tào Tháo đã toàn thắng. Tôi mong chính quyền hãy rút kinh nghiệm từ cuộc chiến đó, chính các ông đã đang đẩy dân vào đường cùng, nếu không thức tỉnh rồi đây nhân dân sẽ đòi lại tất cả những gì các ông đã cướp, dù có xây nhà 100 tầng thì cũng phải đập bỏ mà trả đất cho dân.

    Tuấn: Tôi và anh sẽ nói chuyện bên lề, thực ra anh đừng nhìn vào màu áo công an mà nghi kỵ tôi, tôi cũng là thằng bất mãn đây này, tôi đi nhiều nơi tôi cũng biết có quá nhiều bất công.

    Tôi: Thế mới có bài hát Trả Lại Đây Cho Dân, trong đó có câu trả lại đây cho anh quân nhân. Nghĩa là các anh đó, các anh đang là công cụ phải thực thi bất cứ việc gì dù các anh cũng biết đó là những việc làm sai trái.

    Tuấn: Đúng vậy, bọn anh phải chịu thực thi mệnh lệnh, tôi và em cũng chẳng có thù oán gì, bây giờ em có ký vào biên bản này không. Em đọc lại đi tôi viết theo lời anh.

    Tôi: Không ký, không đọc!

    Tuấn: Vậy tùy anh.

    Tôi: Tôi tuyên bố với các anh, những kẻ gây tội ác với nhân dân. Dân không diệt, trời cũng diệt và thân cũng tự diệt!

    Sau đó hắn đi ra và tôi vẫn ngồi trên 1 chiếc ghế. Ở trong phòng tôi nghe rất rõ tiếng hát, bài hát "dậy mà đi" của bà con Dương Nội (những người đã bị bắt sau tôi và không bị canh giữ chặt chẽ như tôi). Khi thì tôi nghe tiếng hát khi thì tôi nghe tiếng hò đồng thanh thả người ra, phản đối công an bắt người... và xa hơn bên ngoài đồn công an rất đông người hô 'đả đảo công an bắt người'. Lúc đó tôi cảm thấy rất ấm áp khi mọi người đang đòi tự do cho tôi.

    Đến 22h đêm sau khi ký vào biên bản là đồn công an La Khê đối xử bình thường không có gì quá đáng và không ai đánh đập ở trong đồn công an thì họ thả tôi ra.

    Sau khi ra ngoài tôi rất bất ngờ và vô cùng xúc động khi trước mắt tôi. Bên cạnh bà con dương nội là bà con Đồng Linh Hải Phòng cùng nhiều dân oan khác, ngoài ra còn rất nhiều bạn bè, các cô chú anh chị: Chú Tễu, Lê Dũng Vova, Hạnh Liberty, Ngủ Chưa Say, Nga Phan, Sông Quê, Đặng Phương Bích, Kim Vũ Bích Ngọc, Mai Phương Thảo, Mai Thanh, Trương Văn Dũng, Bạch Hồng Quyền, Lương Dân Lý, Truong Minh Hưởng... cùng rất nhiều các anh chị cô chú khác.

    Khi ra ngoài tôi đã biết bản án 15 tháng cho mẹ tôi, 18 tháng cho bố tôi. Tôi rất bất bình với bản án bất công và sự suy thoái đạo đức của những người đã xét xử bố mẹ tôi. Họ đã gây thêm tội ác đối với gia đình và nhân dân chúng tôi. Họ là kẻ thù của nhân dân chúng tôi.
    Tôi cùng nông dân Dương Nội sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng để đòi lại công lý cho bố mẹ tôi và những dân oan Dương Nội.

    Trên đây là một phần diễn biến phiên tòa 19/9/2014.

    Tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng công dân trong và ngoài nước, các phương tiện truyền thông trong ngoài nước, Đại sứ quán Mỹ... đã đồng hành cùng chúng tôi, rất mong mọi người vẫn tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi, để công lý và tự do cho gia đình tôi và cho cả dân tộc Việt Nam.

    Xin chân thành cảm ơn!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    TRích:http://baotoquoc.com/2014/09/14/le-hai-lang-xin-ai-do/
    Xin ai đó uống tận cùng giọt máu trắng của tôi.
    Viết để chia sẻ nỗi khổ đau bà con Dương Nội .LHL

    Hôm nay trời Hà Nội hơi nóng.Trời ban ngày mà tưởng chừng nửa khuya. Những con chim ăn đêm đã ngũ ngon trên các ngọn cây lá cỏ chờ qua ngày khác.
    Từng chiếc xe đắt tiền của dân con trời múa may xuôi ngược trên các chặng đường người ăn xin đầy rẫy.Bà dân oan cởi áo giơ hai trái bưởi khô sửa lắc qua lắc về đứng kêu trước cổng sở thanh tra :“Con của tôi chết hết rồi.Còn một mình tôi nữa đảng ơi.Tôi ăn gì uống gì đây đảng ơi.Tôi lấy gì mà sống đây đảng ơi”
    Đâu đây trong gió văng vẳng tiếng kêu của người đàn bà Dương Nội trong cuộc công an,dân phòng,côn đồ cưỡng chế :
    “Ôi giời ơi ! chúng nó đánh chồng tôi chết rồi. Ôi giời ơi ! Công an ơi ! đảng ơi ! bác ơi !”
    Trong khoảnh khắc ở hai đầu cuộc sống .Ba Đình chén chị chén anh rước tiếp phái đoàn nầy,nhóm người kia.Thì ngay tại cái đồn “hết lòng phụng sự nhân dân” đã hầu như trở thành cái địa ngục dùng lá chắn thanh sắt chỉ để bảo vệ cưỡng chế,bảo vệ đảng tàn sát thủ tiêu nhân dân.

    Hai người công an nói to nói nhỏ rồi một người cất tiếng :
    -Đồng chí lo vạch mặt hỏi cung thằng Mã Viện Sang.Còn thằng tên xứ chuà tháp Cao Văn Miên này để tôi xử lý.
    -Được rồi để tôi đi lấy cây roi điện đã hẳng tính.Hắn kéo tóc người nông dân Miên dụi xuống bàn đôm đốp rồi nói:
    -Quân thù địch ,phản động nào xúi dục mầy chống lại cưỡng chế,gây rối trật tự ?
    Miên để cho máu chảy ra khỏi miệng rồi ú ớ :
    -Tôi sống với cái cày cái cuốc.Miếng đất của cha ông để lại.Tôi đâu có bán cho quân thù địch nào đâu.Cái ao cá nhà tôi tượng trưng cho cái biển một nước .Tôi giữ nó để con cháu tôi có con cá mà ăn.Tôi đâu có phản động đem dâng cho anh em láng giềng hàng xóm.Oan cho tôi quá.
    -Mầy nói thì hay ,vỗ tay thì dở.Thế thì nhà nước lấy đất san bằng xây lâu đài XHCN cho nhân dân sao mầy chống ?
    -Xưa nay quen đường cách mạng .Tui thấy cán bộ cai trị ,cán bộ hưởng .Còn dân chúng tôi đen đít nhưng đâu có được đỏ khu đâu ?
    Người CA không hỏi tra thêm gì nữa.Hắn vuốt tóc lệch ngôi.Rồi cầm cây sắt đưa qua đưa về :
    -Mầy còn xiên xỏ.Tao đánh cho mầy gãy răng ,bể đầu mà chết.Tao chỉ cần báo cáo mầy tự tử là xong nghe con.
    Hắn nói chưa dứt lời.Hắn hùng hổ xông tới vồ lấy con mồi tuyệt vọng .Hắn đá vào mặt.Hắn thọc cây vào tai.Hắn giật ngược đầu Miên xoay bên trái bên phải.Miên té xuống nằm sòng soãi.
    Để người nông dân chất phác tay bùn chân lấm còn cái quần xà lỏn lòi cu ra ngoài .Phân và nước đái hoà với máu theo nhau chảy.Hắn khoan khoái phủi tay chậm rải bước ra ngoài .Có lẻ máu lạnh chưa nóng trong người.Hắn bước vào cái phòng tra khảo khác.

    0-0-0
    Căn phòng có 6 người công an .Ba người ngồi đọc báo Nhân dân ,Công an nhân dân.Ba người cặm cụi xem xét hồ sơ điều tra báo cáo.Có một đồng chí bất thần đứng dậy như tìm ra được thế giải nước cờ bí :
    -Theo sự nghiên kíu(cứu) cuả tôi là giết lầm hơn bỏ sót.Công an các đồn khác làm được thì tại sao mình không làm theo họ.
    Một CA khác lên tiếng:
    -Nhưng bằng cách nào để phi tang.
    -Trong nghề nghiệp từ lúc học chính sách đảng dạy .Thế mà còn gỉả vờ chọc ghẹo tớ. Đánh cho chết rồi treo dây lên cổ , đưa thông tin hai chữ tự vận là xong.
    -Biết rồi .Nhưng chẳng lẻ một đồn ,hai đồn ,ba đồn trong cái thành phố này xảy ra một lần cả chục người thì làm sao mà ém hết.
    -Tại sao phải nói thế.Ta có 800 tờ báo im hơi lặng tiếng thì có trời tru đất diệt mới xì hơi được.
    -Nhưng vô phúc có thằng báo nào len lỏi nhảy rào lấy tin thì sao .
    -Không nhớ vụ Hưng Yên năm nào à.Hai cái thằng nhà báo Ngọc Năm ,Phi Long bị công an vì đảng hiến thân ,vì thân hưởng tiền đánh cho tụi báo bổ,phóng viên phóng vọt bể đầu sứt tai đó sao ?Tụi nó dám về đây giởn mặt với mặt trời lửa đại tướng Trần Đại Quang à.
    -Đồng chí nói thật là chí lý.Thơ Tố Hữu còn nằm gọn lỏn trong lòng tôi. “Giết ,giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ.Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng”
    Một người công an gốc Huế châm lửa lên điếu thuốc .Hắn hít một hơi dài rồi vỗ đít phụ hoạ :
    -Giết giết nữa cho Dương Nội thành ma .Cho cửa nhà sạch sẽ bóng thù xưa.Cho đảng vinh quang in đỉnh cao trí tuệ loài người .
    Cả bọn trúng ý vỗ tay đua nhau cười hê hả.Họ biết rằng đảng đã rèn luyện bàn tay phải nhúng máu.Nếu không nhúng máu nhân dân thì chẳng bao giờ mang danh công an nhân dân cả.Họ nhìn ra bên ngoài cánh cổng.Một bầy chó nhà ai đua nhau chạy đuổi săn mồi làm náo động cả khu phố.
    Người công an to con nhất trong bọn.Hắn bước tới góc phòng xách cổ áo một nông dân :
    -Mầy tên gì ?
    -Mã Viện Sang
    -Mầy chơi tao ư.Mầy dám kêu tên Chủ tịch nước hí.Chủ tịch đang đi bắt sâu bằng miệng giúp nước,bắt hết thì không có ai làm việc.Chủ tịch đi đánh trống mở trường giúp trẻ thơ khỏi đánh lộn trong giờ học.
    -Oan cho tui quá.Tên tui cha mẹ đặt là Sáng nhưng khi đi xin khai sinh ,họ bắt tui đổi lại ,họ nói chỉ có đảng mới sáng còn dân là tối mắt tắt đèn mà dám chơi chữ thi đua với đảng.
    -Mầy dám bào chữa với tao à.Thôi được.Mầy khai ra tội mầy gây rối trật tự để tao ghi sổ.
    -Số là gia đình tui cống hiến cho đảng ,nuôi ăn nuôi ở nữa đó.Không biết đảng nhận lệnh đâu mà tịch thu đất đai ,rồi thế này thế kia đem ra tố khổ.
    -A .Tao nhớ ra rồi thế là cái ngày cưỡng đất .Mầy là cái thằng mang kiếng đen che mặt phải không ?
    -Đó là thằng đàn em tui.Còn tui giả trang che râu xồm.Có thể hôm nay mới ngồi đây cho anh tra khảo tội gây rối trật tự công cọng.
    -Thôi được. Đúng giờ ăn rồi.Tao phải đi ngay.Thấy mầy xương xẩu .Tao cho mầy uống chai nước làm tại Bắc Kinh này để lấy hơi , ăn xong tao về hỏi cung tiếp.Uống nước thì phải nhớ nguồn nghe không .Như cựu Bí Thư Lê Duẫn đã nói là tao đánh cho Liên xô ,cho Trung quốc.
    -Té ra đồng chí cũng người Bích La ,Triệu Phong ,Quảng trị.Nghe giọng giống quá.
    -Câm ! Đừng thấy người sang đem quàng làm họ.Ai đồng chí với thằng tội ác chống cưỡng chế như mầy.
    Người công an nở nụ cười đi đi lại lại.Sang quê mùa cộc kệch hiểu lầm là nụ cười thật.Sang dại dột há miệng ngáp có thể vì đói vì khát nước.Viên CA trợn mắt đỏ ngầu sấn tới đạp một cái giáng lửa vào bụng người nông dân.Ông Sang nhớ tới con gà con vịt.Nhớ tới củ khoai.Nhớ tới ngọn rau nuôi heo chờ ngày bán .Nhớ tới đứa con không có áo mặc.Nhớ tới cái cày gãy lưỡi,cái cuốc bể cán.Nghĩ tới thân phận của người nông dân hết đời này tới đời khác 69 năm ăn bánh vẽ . Ông nghĩ tới đứa con nhà ai đó đưa cho xem ảnh chụp cảnh nhà các đại gia bạc tỷ. Ông cảm thất thật là chua xót cho cảnh đời cơ cực.Còn một cái hòn giái họ cũng muốn buộc tội rồi đem đi nướng . Ông càng nghĩ càng nhói con tim. Ông thiếp đi trong cơn bão trong lòng…

    0-0-0
    Con mệ Cái Thị Dệt nầy ra đây.Mầy tên Dệt .Thế là mầy thêu dệt cái gì chống thi hành công vụ khai ra mau.Mầy có biết con mệ Bùi Thị Minh Hằng bị bắt ra tòa phạt tù 3 năm về cái tội đi hàng hai hàng ba cản trở giao thông không ?
    -Làm sao tui biết được .Tui sinh ra đảng bắt làm người câm,người mù,người điếc .Tôi bị bắt vô đây để hành hạ cũng vì tôi phá xiềng làm người biết nói mà không được.
    -Mầy lý luận à .TBT Nguyễn Phú Trọng học trường đảng,học Nga ,học Tàu mới đủ cơ sở lý luận định hướng XHCN.Mầy dám so sánh à.
    Hắn nói chưa dứt câu.Hắn giơ cao cánh tay thụi một cái vào nách bà Dệt.Bà ta chới với .Nhưng bà cố hết sức mở cái nịt vú để xem tửng giọt máu chảy.Bà làm động tác cúi xuống như định le lưỡi liếm .Người công an thấy vậy giơ tay trái tát một cái lên má :
    -Mầy định học cách uống máu nhân dân à.Cái nầy là nghề nghiệp chúng tao .Mầy khoe hái cái vú teo tóp đó để lấy lòng tao hả.Còn khuya con ạ.
    -Tui chả dám khoe.Cán bộ nhà nước thích của lạ dưới vị thành niên cở như hiệu trưởng Sầm Đức Xương ,chủ tịch UBND Nguyễn Trường Tô kia mà.
    -Kẻ thù địch,bọn phản động nào bôi xấu chuyện này cho mầy.Cán bộ nhà nước ta là luôn luôn học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    -Tui suốt đời chi nghe một cái loa đầu ngỏ từ trung ương truyền về.Nói chó săn thì nghe chó săn.Nói mùa Xuân mừng đảng rồi tới mừng Xuân,thì biết Xuân là phải đẹp.Xuân treo trên đường,Xuân nằm dưới gầm xe cán . Ông đổ tội tôi nghe thằng ác ôn nở lòng nào xúi giục thì đau lòng cho tôi quá.
    Có tiếng chuông điện thoại reo.Viên CA tới bàn nhắc ống nghe.Hắn lấy viết trong túi áo ra ghi .Rồi ngưòi ta thấy hắn hớn hở sắc mặt.Cúp điện thoại xong hắn ra lệnh đồng bọn qua phòng bên.

    Vô tới phòng họp.Một người CA lên giọng nói :
    -Tôi vừa nhận lệnh miệng từ cấp trên.Rằng thì là bất kỳ nơi nào kiếm tiền khó có công an.Nơi nào có chó thì làm khó nhân dân.Lệnh đưa ra là đừng có bắt chước Đại tá Ca, Hải Phòng khoe thành tích dàn trận đánh đẹp cần làm phim như Đầm Vươn, Tiên Lãng.
    Có một đồng chí giơ tay cắt ngang:
    -Tôi có ý kiến mình phải rêu rao lớn chuyện lên để Thủ tướng còn để ý đưa người về xem xét đúng sai.Không chừng xong xuôi đua nhau lên chức ào ào như Hải Phòng đấy.
    -Không được . Đừng đụng tới cái Dương Nội tư bản đỏ này.Chúng đua nhau mặc áo đỏ đi xem triển lãm CCRĐ làm chói mặt, mất thể diện người cày nên đảng đóng cửa vô thời hạn rồi .Coi đó là bài học.
    -Thôi chúng ta làm nhiệm vụ. Đưa 7 tên địa chủ ác ghê tân thời ra đây ,rồi đồng chí bí danh C.B, đồng chí bí danh Cờ Bờ chia tay nhau điều tra vạch tội để kết thúc báo cáo trước thời hạn ra toà .
    -Nhiệt liệt hoan hô ! Nhiệt liệt !

    Đến phiên người công an khác hỏi cung :
    -Thằng kia ! Tới đây .Mầy tên gì ?
    -Trịnh Bá Tốn
    -À .Mầy là chồng con Dệt .Chống người thi hành công vụ .Vô đây ngồi cho con cái mầy biết cái tội chống nhà nước.
    -Tôi không chống ai hết.Tôi giữ gìn đất tôi để sống.Nhà nước ban cho tôi hạnh phúc thế nầy ư.
    Người công an đem tờ báo công an nhân dân ra đọc rồi đưa ra trước mặt ông Tốn rồi hất hàm :
    -Tụi mầy cấu kết với 356 hộ dân cùng nhau trích máu ăn thề sẽ đồng tâm hiệp lực lại đối phó với nhà nước.Chúng mầy là phản nước hại dân.Các đồng chí quên nhiệm vụ ra ngoài đi uống cà phê đâu hết rồi, đem Nguyễn Thị Vẹn,Nguyễn Thị Thủy,Lê Văn Tám đứa con trong mộng của Trần Huy Liệu hay Hoàng Tùng gí đó tới cho tôi xem nào ?
    Người công an lùn nhất trong đám kéo xềnh xệch bà Vẹn tới trình diện rồi nói thêm :
    -Đồng chí đừng quên là tụi nầy lập bàn thờ và bàn hỏa tự thiêu để chống cưỡng chế .Chúng chống thi hành công vụ không cho máy ủi ,máy xúc để đảng ta phát triển như đồng chí chủ tịch Bình Dương , đảng có giàu thì dân mới mạnh chứ.
    Người CA có quyền hành nhất trong đám đứng dậy chỉ vào mặt bà Vẹn :
    -Ai cho mầy chống cưỡng chế thi hành công vụ ?
    -Tôi lấy gì mà chống .Các ông có hàng ngàn người súng ống gậy gộc kia mà.Các ông ăn thuế nhân dân nhưng phục vụ cho tập đoàn đại gia đỏ.Các ông đã từng nói là còn đảng còn mình.Chúng tôi các ông muốn lột truồng bỏ đói khi nào mà chẳng được
    -Mầy câm ngay ! Đồ phản động !
    Hắn đứng dậy lấy chân đạp túi bụi vào bà Vẹn.Mồ hôi đã chảy trên ruộng đồng.Nước mắt đã chảy vì thiên tai hạn hán.Máu đã đổ trên mảnh đất tổ tiên để lại.Hôm nay máu đã thực sự chảy trong bàn tay băng đảng tội đồ dân tộc.Bà Vẹn dụi mắt nhìn xuống sàn phòng rồi thì thào :
    -Các ông đánh tôi chảy hết máu đỏ ra rồi.Các ông cúi xuống nhìn đây.Nhìn thật rõ vào phần dưới cái rốn của tôi .Tôi còn một giọt này đọng lại .Xin ai đó uống tận cùng giọt máu nóng của tôi.
    Lê Hải Lăng