Nguyễn Quốc Vĩ - Có một sự kiện lịch sử đẩy Dân Tộc Việt Nam vào chiến tranh và đau khổ

  • Bởi Khách
    23/09/2014
    19 phản hồi

    Nguyễn Quốc Vĩ [*]

    Dân Luận: Đúng là hoàn cảnh Việt Nam khác với nhiều quốc gia thuộc địa khác, khi Pháp không phải là một anh "thực dân tốt" sẵn sàng trả lại quyền tự quyết cho dân tộc thuộc địa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Có con đường nào để dành độc lập mà tránh phải đổ máu, tránh phải ngả vào trong vòng tay các ông lớn Nga và Trung Quốc không? Những người như Phan Chu Trinh, như Trần Trọng Kim nếu được lịch sử lựa chọn làm đầu tàu để kéo Việt Nam ra khỏi chế độ thuộc địa thì chúng ta có thể tránh được những sai lầm sau này như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản, đánh trí thức v.v... không?

    Lời dịch giả: Bài dịch này tôi đã dịch và đưa lên mạng từ mấy năm nay - Nay đọc xong cuốn Đèn Cù, thấy nên nhắc lại các sự kiện quan trọng trong tiến trình vì sao VN đi vào con đường Cộng Sản. Từ khi phải nhận vũ khí tiếp liệu từ Trung Quốc thì cái Bộ Chính Trị ngay từ đầu đã ngả theo Trung Quốc mà ông Hồ Chí Minh cũng không thể làm gì hơn khi mà Mao đã cài cắm, trùm vòng Kim Cô lên họ - Đèn Cù cũng cho thấy chuyện các ông Hồ, Giáp đã bị "ra rìa" từ lâu.

    Tôi vừa dịch vừa đánh vật với tài liệu 270 trang “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” (Pentagone Paper Part I) suốt mấy tháng với sự giúp sức của ông Google và đã hoàn tất, khiêm tốn nhưng đủ cho tôi trả lời cho tôi về một giai đoạn của lịch sử đau thương của Dân Tộc. Suốt mấy mươi năm, sinh ra chiến tranh đã có, lớn lên vác súng đánh nhau như bao thế hệ khác mà vẫn không thể hiểu tại sao cho tường tận. “Tại sao lại có Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Sản và họ đã đánh nhau suốt hơn hai mươi năm, hàng triệu người chết, hàng chục ngàn gia đình ly tán?” một câu hỏi mà suốt mấy mươi năm với tôi vẫn chưa bao giờ có một lời giải thỏa đáng, dù là bé tí. Hai mươi bảy ngàn trang tài liệu được viết trong khoảng từ tháng 7-1967 đến tháng 2/1969 nghĩa là lúc chiến tranh ở miền Nam với sự tham dự của người Mỹ đang diễn ra sôi động… “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” chỉ là phần đầu.

    Kết luận mà tôi rút ra cho tôi là đau khổ của Dân Tộc Việt Nam từ Thế Chiến II là do chủ nghĩa Thực Dân ăn sâu vào trong đầu dân Pháp sau hơn 80 năm đô hộ và bóc lột Việt Nam, vào thời điểm đó, kẻ thực dân đại diện là De Gaulle. Dù ông này là anh hùng của dân Pháp cũng không ngăn tôi gọi ông ta là tên thực dân đầu têu đã làm cho dân tộc tôi đau khổ bao nhiêu năm và sẽ còn tiếp tục đau khổ vì đưa đẩy của lịch sử đã tròng lên đầu các lãnh đạo hiện nay chiếc vòng Kim Cô chưa sao thoát đươc. Một kết luận nữa cho riêng tôi là, ít nhất những qua gì ghi lại trong “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” ông Hồ Chí Minh rất xứng đáng được coi là một lãnh tụ tuy cộng sản nhưng cực kỳ dân tộc chủ nghĩa, dành mọi tâm trí, thủ đoạn và ưu tiên cho Độc Lập của Việt Nam. Chỉ rất tiếc và rất đau, chính vì sự ngoan cố của Thực Dân chỉ muốn tiếp tục vai trò chủ nhân ông của Đất Nước cộng thêm với thế chính trị của Mỹ sau Thế Chiến là ưu tiêng cho đồng minh của mình dù đồng minh ấy là thứ chủ nghĩa thực dân mà chính Mỹ cũng không muốn. Không ít hơn tám lần Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã liên lạc với Tổng Thống Mỹ Roosevelt và sau đó là Truman sẳn sàng hợp tác toàn diện với Mỹ và chỉ mong một điều mà Dân Tộc ta đã qua bao nhiêu lần vùng dậy mà không đạt được: Độc Lập. Mười ba liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng bị chém đầu, hai vì Vua yêu nước bị đi đày … nỗi đau dân tộc quá lớn, khát khao Độc Lập quá lớn. Ông Hồ Chí Minh, với kinh nghiệm sống, đã sống và chứng nghiệm thực tiển cuộc sống ở các quốc gia hàng đầu của Tư Bản lẫn Cộng Sản chắc chắn đã thấy Cộng Sản không thể nào thích hợp cho Việt Nam. Mọi bước đi chính trị của ông đều theo hướng đó: Việt Nam Độc Lập trong Liên Hiệp Pháp hay ít nhất là được hưởng chế độ giám hộ (ủy trị) do Mỹ chịu trách nhiệm như trường hợp của Phi Luật Tân. Nhưng than ôi, thực dân nào chịu nhả thuộc địa béo bở của mình, Mỹ lấn cấn thế đồng minh với Pháp, ưu tiên ngăn làn sóng đỏ ở Âu Châu đành cho cuộc đời đưa đẩy theo bước chân của Pháp … Vừa lúc Trung Hoa Cộng Sản đánh bại Trung Hoa Quốc Gia năm 1949, ông Hồ đành phải ngã vào vòng tay của người anh em cộng sản Tầu và Liên sô, chủ yếu là Tầu Mao để nhận vũ khí đạn dược và các phương tiện chiến tranh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng chấm dứt chế độ Thực Dân ở Đông dương và kích động cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp ở Algerie … Vì nhận nên phải mang nợ, mang nợ nên phải “nghe lời”, nghe lời rồi rập khuông từ chính sách đến quần áo, điệu nhảy, lời hát; nghe lời nên đã sinh ra 6 đợt Cải Cách Ruộng Đất Kinh Hoàng mà dư chấn đầu tiên là cả triệu người bỏ quê hương mồ mã tổ tiên để đi vào Nam. Rồi đến khi “hết nghe lời”, mười năm biên giới chiến chinh làm bài tập xương máu để trả bài học cho “người anh” cộng sản.

    Phải chi, “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” cũng đã nhiều lần “phải chi”, ngay sau khi Thế Chiến II chấm dứt, người Pháp chấp nhận đề nghị của Hồ Chí Minh là Việt Nam Độc Lập trong Liên Hiệp Pháp như người Anh đã trả Độc Lập cho Ấn Độ và giữ họ trong Khối Thịnh Vượng Chung, thì có lẽ, nếu có chiến tranh xảy ra là một thứ chiến tranh giữa quốc gia với quốc gia (Tầu Cộng với Đồng Minh hay Liên Hiệp Pháp trong đó có Việt Nam). Người Mỹ đã biết rất rõ Hồ Chí Minh và Việt Minh là ai và họ cũng đã tính nếu Việt Nam thành cộng sản thì cũng là thứ Cộng Sản yêu nước dân tộc chủ nghĩa độc lập với đàn anh Tầu Cộng tương tự như Tito của Nam Tư cộng sản đối với đàn anh Liên sô … Và họ sẳn sàng chấp nhận như thế vì cái mà họ muốn là ngăn chận làn sóng cộng sản từ Tầu tràn xuống phía Nam. Ngày nay họ vẫn tiếp tục chính sách ngăn chận, lần này không phải cộng sản mà Tầu là chính…

    Không trách được vì sao nên cớ sự (Ông Hồ ngả về khối Cộng Sản), vì cớ sự khởi đầu là do Thực Dân không muốn cho ta Độc Lập, nhưng rồi cũng vỡ đầu bêu trán ở Điện Biên Phủ chạy đi, nhưng để lại cái thế Quốc, Cộng làm dân tôi thêm hai mươi năm nội chiến từng ngày chịu bao nhiêu là đau khổ mất mát…

    Qua “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” tôi còn được thấy thêm phe người Việt “quốc gia” với cái muốn thật to nhưng cái tài không lớn. Cái này người Mỹ nói chứ không phải tôi.

    Khi bỏ công dịch, tôi mong ba chuyện:

    Một, cho tôi cái nhìn khách quan qua các chứng cớ lịch sử mà “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” là một “thứ thiệt” không chịu mấy màn che của hỉ nộ ái ố, của kẻ mù rờ chân voi.

    Hai, để đồng bào tôi thấy sự thực là dân tộc ta, nhược tiểu yếu kém về mọi phương diện trừ tình yêu Tổ Quốc vĩ đại, phải chịu thân phận con chốt cho các cường quốc trong bàn cờ chia chác tài nguyên, thị trường.

    Ba, lãnh đạo Việt Nam đọc để thấy chuyện đời là một màn chơi với những quy luật và thế trận của nó, tiếp tục lấy Tổ Quốc làm trọng vì đó là cái tinh túy nhất của những người làm và đi theo cách mạng chỉ mưu cầu cho độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Họ cần phải thấy “không ai mãi mãi là bạn, không ai mãi mãi là thù”, phải thấy nước nào cũng xem quyền lợi của nước họ là tối thượng mà bỏ qua trong trong tâm trí mấy chữ “anh em” và càng cảnh giác hơn nữa với những danh từ hoa mỹ.

    Sau khi dịch và hiểu “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I”, tôi sẵn sàng gọi ông Hồ Chí Minh là Bác với tất cả kính trọng và thương mến, ít nhất là trong khung thời gian mà “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” 1940-1950 đã đề cập đến.

    “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần II” nói về chiến tranh Việt Pháp 1950-54 là cố gắng sắp đến của tôi.

    Ghi chú thêm: trong tài liệu chữ “nationalist” được dùng rất nhiều nhưng chưa có nghĩa QUỐC GIA trong nghĩa Quốc Gia đánh nhau với Cộng Sản như trong chiến tranh ở Miền Nam sau này. Như phong trào Việt Minh là “quốc gia” gồm cả phe Cộng Sản lẫn quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt v.v… chữ quốc “nationalist” ở đây được hiểu là “dân tộc chủ nghĩa”. Cho nên xin quí vị độc giả lưu ý chỗ này.

    Paris, tháng Mười, đầu Thu 2011
    Nguyễn Quốc Vĩ
    [email protected]

    [*] Tác giả là người đã về hưu. Tác giả đã nhiều năm tự mình đi tìm hiểu vì sao Dân Tộc mình phải chịu đau thương qua hàng chục năm chiến tranh - là người bình thường và tâm thường với một lòng yêu thương Tổ Quốc mãnh liệt - rất muốn thấy dân tộc mình cơm ăn đủ, áo đủ ấm, học đủ cao, sức đủ mạnh và nhất là công bằng cho mọi người.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    "Bí Mật Ngũ Giác Đài" có phải là bản dịch từ "Pentagon Paper" không?

    Dù là đúng đi nữa thì những gì nêu ra trong Pentagon Paper cũng chỉ thể hiện quan điểm của bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Mà cho dù quan điểm trong Pentagon Paper sát có với thực tế (1945 đến 1967) quan điểm đó không giải thích những gì xảy ra sau chiến tranh, sau khi Việt Nam tuyên bố đã hoàn toàn "độc lập" với chiến thắng ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Do đó, tình trạng tụt hậu và tham nhũng do chính sách độc đảng toàn trị của đảng CSVN từ 1975 đến nay cũng như tình trạng lệ thuộc TQ không liên quan gì đến những thông tin trong Pengagon Paper.

    Đã đến lúc hãy ngưng việc bơi quá khứ ra hoặc để ăn mày dĩ vãng, hoặc để đổ thừa. Hai chữ "chiến thắng" và "độc lập" không cho phép người ta đổ thừa dĩ vãng, nhất là khi dĩ vãng "oai hùng" đó không có ảnh hưởng chi đến hiện tại.

    chuckn viết:
    Tôi có cùng suy nghĩ như tác giả Nguyễn Quốc Vĩ sau khi đọc “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I”.

    Từ khi bắt đầu bước chân đến Pháp, Cụ Hồ đã quyết tâm giành nền độc cho VN. Cụ phải chịu mọi hi sinh, từng bị đồng chí của mình phê phán, tẩy chay vì cho là cải lương dân tộc chủ nghĩa, không có tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để, để rồi vì mong muốn VN được thoát khỏi nanh vuốt của Pháp mà Cụ sẵn sàng hi sinh chịu mất uy tín, thậm chí bị mang tiếng là 'bán nước' để kí hàng loạt hiệp định với Pháp để cứu vãn hoà bình ("Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhương, nhưng càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới").

    Sao Mĩ không tự hỏi tại sao Cụ Hồ lại không cầu xin LX ủng hộ nền độc lập của mình trước mà lại phải viết hàng chục lá thư xin được Mĩ công nhận? Nếu nhà cầm quyền Mĩ không bị tấm màn chiến tranh lạnh là mờ mắt thì Mĩ và Việt Nam đã có thể tranh được cuộc chiến tranh VN mấy chục năm. Công lao thiện chí giúp đỡ lính Mĩ trong những năm 1944-1945 đã không bị đỏ xuống sông xuống biển. Việt Nam đã có thể được độc như Philippines.

    Không chỉ tài liệu đảng Cộng sản đã viết như bác mn đưa lên, mà trang tiểu sử ông Hồ cũng viết như vậy. Tiếng Việt cũng như tiếng Đức.

    Một đoạn trích dẫn trong tiểu sử ông Hồ:

    Tháng 2 năm 1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp.[42] Ngày 18 tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội những người An Nam yêu nước, Nguyễn Tất Thành đã mang tới Hội nghị Hòa bình Versailles bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm để kêu gọi lãnh đạo các nước Đồng Minh áp dụng các lý tưởng của Tổng thống Wilson cho các lãnh thổ thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á, trao tận tay tổng thống Pháp và các đoàn đại biểu đến dự hội nghị[43]. Bản yêu sách không yêu cầu độc lập cho Việt Nam, nhưng bao gồm quyền tự do và bình đẳng[44]. Bản yêu sách này do một nhóm các nhà ái quốc Việt Nam sống ở Pháp, trong đó có Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Tất Thành, cùng viết, và được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc[45]. Từ đây, Nguyễn Tất Thành công khai nhận mình là Nguyễn Ái Quốc[46] và sử dụng tên này trong suốt 30 năm sau đó[47]. Thất bại của Hội nghị Versailles trong giải quyết các vấn đề thuộc địa đã đẩy niềm tin của Nguyễn Tất Thành sang chủ nghĩa cộng sản[44].

    Nguyễn Ái Quốc nói với các đại biểu của Đảng Cộng sản Pháp: "Tôi không hiểu bất cứ điều gì về chiến lược, thủ thuật hành động và tất cả những từ ngữ đao to búa lớn mà các ông dùng, nhưng tôi hiểu một điều rất đơn giản: Quốc tế Thứ 3 quan tâm rất nhiều tới vấn đề thuộc địa. Các đại biểu của Quốc tế Thứ 3 hứa sẽ giúp các dân tộc thuộc địa đang bị áp bức giành lại tự do và độc lập. Các thành viên của Quốc tế thứ 2 không nói một từ về số phận của các vùng thuộc địa"[44].

    Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó ông hoàn toàn tin tưởng[48] vào chủ nghĩa cộng sản. Ông tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại Tours (từ 25 đến 30 tháng 12 năm 1920) với tư cách là đại biểu Đông Dương của Đảng Xã hội Pháp, ông trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp và tách khỏi đảng Xã hội.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

    Và đây là một đoạn trong lịch sử đảng CS Việt Nam ở cổng thông tin điẹn tử thuộc cơ quan trung ương đảng CSVN:

    Sau cuộc phản biến của Tưởng Giới Thạch tháng 4-1927, hoạt động của Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn nguy hiểm và suýt bị Quốc dân Đảng bắt. Trụ sở làm việc bị chúng khám xét. Lúc đó Người chỉ còn cách chọn gấp giữa hai con đường: hoặc là bị bắt hay qua Mátxcơva để về Xiêm (Thái Lan). Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản cử về công tác ở Đông Dương, Hồ Chí Minh đến Xiêm tháng 7-1928. Tại đây, Người hoạt động trong Việt kiều, và hai lần đi về Việt Nam song do mật thám và cảnh sát ở biên giới quá cẩn mật nên đều phải quay lại Xiêm. Giữa lúc đang cố gắng để tiếp tục đi lần thứ ba thì một đồng chí từ Hồng Công đến báo tin cho biết Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt dẫn đến sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929) và An Nam Cộng sản Đảng (8-1929). Hai đảng đó hoạt động riêng lẻ và phê phán nhau có tính biệt phái. Những người tiên tiến trong Đảng Tân Việt cùng tập hợp lại và tuyên bố chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (9-1929).
    ....

    Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản... Một chính sách mang tính hiện thực tuyệt vời. Giờ đây, người ta sẽ không thể làm gì được cho người An Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi, thì đã lâu lắm rồi, phần lớn thế giới sẽ xôviết hoá và lúc đó, nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế. Trong khi chờ đợi, chủ nghĩa dân tộc sẽ quấy rối chủ nghĩa đế quốc Pháp và bằng việc làm này, Quốc tế Cộng sản sẽ được lợi trực tiếp.

    ...

    Hội nghị hợp nhất Đảng họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long, Hồng Công với sự hiện diện của hai đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng là Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh và đại diện của An Nam Cộng sản Đảng là Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh.
    ...

    e..t..c...

    http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT13121137693

    Còn 2 TT Mỹ được đề cấp đên trong bài chủ là Roosevelt làm TT từ 1933 đến 1945; và Truman làm TT từ 1945 đến 1953

    Franklin D Roosevelt war von 1933 bis zu seinem Tod 1945 der 32. Präsident der Vereinigten Staaten.

    Harry S. Truman war von 1945 bis 1953 der 33. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

    http://de.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
    http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman

    TT Mỹ cần phải giúp một ông trùm CS Đông Dương khi ông trùm này hoàn toàn tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng Sản?

    Tiếu lâm thật!

    Nguyễn Jung

    chuckn viết:

    Sao Mĩ không tự hỏi tại sao Cụ Hồ lại không cầu xin LX ủng hộ nền độc lập của mình trước mà lại phải viết hàng chục lá thư xin được Mĩ công nhận?

    Xin trả lời: Vì Mĩ biết quá rõ Hồ Chí Minh là người của Quốc tế Cộng sản III được Liên Xô (Lenin) cử sang hoạt động ở Đông Dương thì đương nhiên là LX ủng hộ Hồ Chí Minh cần gì phải cầu cứu (vả lại Hồ Chí Minh đang cố che mặt CS của mình). Mĩ cũng biết rõ Hồ Chí Minh gởi thư (telegram) cho Truman vào tháng Hai năm 1946 là một màn "thấu cấy", một màn chính trị hai mặt nhằm che dấu bộ mặt CSQT của mình; ngay cả Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai trước đó cũng xin đến Mĩ để xin hợp tác với Mĩ chống Nhật cũng bị Truman bác bỏ vì Truman đang soạn kế hoạch (Truman Doctrine) chống sự bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản.

    chuckn viết:

    Nếu nhà cầm quyền Mĩ không bị tấm màn chiến tranh lạnh là mờ mắt thì Mĩ và Việt Nam đã có thể tranh được cuộc chiến tranh VN mấy chục năm. Công lao thiện chí giúp đỡ lính Mĩ trong những năm 1944-1945 đã không bị đỏ xuống sông xuống biển. Việt Nam đã có thể được độc như Philippines.

    Thế chiến II là chiến tranh nóng chứ lạnh chỗ nào?! Như đã nói trên, ngay sau Thế chiến II, Mĩ phải bắt tay vào việc ngăn chận sự bành trướng của CNCS do Liên Xô lãnh đạo mà Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ CS (cũng như Mao Trạch Đông) ở các nước thuộc địa thì làm sao Mĩ hợp tác hay giúp đỡ Hồ Chí Minh được. OSS chỉ hợp tác với Việt Minh để chống lại Nhật trong Thế chiến II; sau Thế chiến II, việc trước mắt của Mĩ là chống sự bành trướng CNCS và tái thiết Châu Âu và Nhật.

    http://www.gmapalumni.org/chapomatic/extras/ho.htm

    Trích dẫn:
    Khách mn viết:

    Bài viết rất phiến diện và thiên vị. Cũng lại màn đổ lỗi cho người khác (Mỹ) như thuờng thấy. Chính t/g cũng thú nhận:

    Trích dẫn:
    Nguyễn Quốc Vĩ:
    “Tại sao lại có Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Sản và họ đã đánh nhau suốt hơn hai mươi năm, hàng triệu người chết, hàng chục ngàn gia đình ly tán?” một câu hỏi mà suốt mấy mươi năm với tôi vẫn chưa bao giờ có một lời giải thỏa đáng, dù là bé tí. Hai mươi bảy ngàn trang tài liệu được viết trong khoảng từ tháng 7-1967 đến tháng 2/1969 nghĩa là lúc chiến tranh ở miền Nam với sự tham dự của người Mỹ đang diễn ra sôi động… “
    Trong nửa thế kỷ qua hình như t/g không đọc sách báo, tài liệu lịch sử (cả lịch sử đảng csVN), xem phim ảnh, thì phải. Cho nên đã không thể có một lời giải đáp nào dù bé tí? Để rồi đến gần đây, nhờ đọc tài liệu của ... Mỹ mà ngộ ra một sự kiện to lớn?

    Đáng ngạc nhiên là tài liệu của Ngũ Giác Đài, theo lời t/g, chỉ được viết từ tháng 7/1967 đến tháng 2/1969. Có đầy đủ hết không? Có soi rọi được hết mọi ngõ ngách thâm sâu của lịch sử mà hàng trăm sử gia, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã và vẫn đang tìm tòi, khám phá?

    Chán nhất là những người bênh vực ông Hồ cứ giả bộ rằng vì bị TT Truman "phụ tình" (vào năm 1945), không thèm trả lời thư, nên ông Hồ phải đành "ôm cầm sang thuyền khác", nên mới có cớ sự "trao duyên lầm (hai) tuớng cuớp" (Stalin và Mao).

    Những người bênh vực ông Hồ này cố tình bỏ qua nhiều sự kiện. Họ làm bộ quên việc ông Hồ đã từng la (làng) khi đọc "Luận cuơng của Lê Nin" vào năm 1920.

    Trích dẫn:
    Tài liệu đảng cs.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Luận cương của V. I Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên nhu đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ.! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.

    Và cũng vào năm 1920 "Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp." Năm 1923 "Người" đến Moskva học tập tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Thế thì "Nguời" đã cộng sản hóa từ đầu đến chân từ năm nẳm nào rồi mà?

    Chưa hết!

    Cũng "Nguời" (chứ còn ai, theo tài liệu đảng), "năm 1930 đã thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị thống nhất Đảng tại một ngôi nhà nhỏ xóm lao động thuộc Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc)". Thế là đảng cs Đông Duơng ra đời. Và kể từ đó ông Hồ trở thành lãnh tụ đảng, một đàn em thân thiết và tin cậy của Mao, một người tuyệt đối tin tuởng vào chủ nghĩa cs. Cũng chính ông Hồ, khi là lãnh tụ đảng csVN, đã ít hay nhiều, đồng tình cho việc tiến hành chiến tranh cuỡng chiếm miền Nam (xin nhớ lại bài thơ chúc Tết của ông trong dịp Tết Mậu Thân, như một bằng chứng).

    Xin đừng đổ lỗi cho TT Truman (và Roosevelt) đã làm ông Hồ "thất tình" rồi thất vọng nên đất nuớc mình mới có chiến tranh điêu tàn suốt mấy muơi năm.

    Rõ ràng t/g Nguyễn Quốc Vĩ, vì định kiến (hay ít chịu tìm tòi, phân tích, so sánh, kiểm chứng, v.v...), nên cho đến nay vẫn không thể tìm thấy được một lời giải đáp chính xác và trung thực, cho dù là ... bé tí.

    Quá đúng!

    Nguyễn quốc Vỹ còn viết: Không ít hơn tám lần Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã liên lạc với Tổng Thống Mỹ Roosevelt và sau đó là Truman sẳn sàng hợp tác toàn diện với Mỹ và chỉ mong một điều mà Dân Tộc ta đã qua bao nhiêu lần vùng dậy mà không đạt được

    Là vì lúc đó, Tàu Cộng còn bị Tàu Quốc đẩy tuốt lên phía Bắc, chưa thể chống lưng cho ông Hồ ở tít VN. Tàu Quốc lại to đùng ngay sát trên đầu, Mỹ lại là bồ tèo của Tàu Quốc. Ông Hồ khi đó có dám hé ra mình là
    Cộng đâu! Bản tuyên ngôn độc lập bắt chước Mỹ, chẳng qua vì đang thế cô đơn. Cướp c/q tháng 8, cũng chỉ vì cơ hội trời cho không dám chậm tay e sau này không có dịp thứ 2, chứ thế và lực cũng chưa thuận lợi cho sự công nhiên CS.

    Giả sử Roosevelt, rồi Truman có chiếu cố lời cầu thân của ông HCM, có gì bảo đảm rằng ông không vất bỏ tình bạn Mỹ Việt ngộ biến tòng quyền, để trở về đúng bản chất CS, một khi đến cuối 1949, Tưởng đã chạy tuốt và Mao thế chỗ áp sát VN, Việt Trung Xô liên cư liên địa?

    Tôi có cùng suy nghĩ như tác giả Nguyễn Quốc Vĩ sau khi đọc “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I”.

    Từ khi bắt đầu bước chân đến Pháp, Cụ Hồ đã quyết tâm giành nền độc cho VN. Cụ phải chịu mọi hi sinh, từng bị đồng chí của mình phê phán, tẩy chay vì cho là cải lương dân tộc chủ nghĩa, không có tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để, để rồi vì mong muốn VN được thoát khỏi nanh vuốt của Pháp mà Cụ sẵn sàng hi sinh chịu mất uy tín, thậm chí bị mang tiếng là 'bán nước' để kí hàng loạt hiệp định với Pháp để cứu vãn hoà bình ("Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhương, nhưng càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới").

    Sao Mĩ không tự hỏi tại sao Cụ Hồ lại không cầu xin LX ủng hộ nền độc lập của mình trước mà lại phải viết hàng chục lá thư xin được Mĩ công nhận? Nếu nhà cầm quyền Mĩ không bị tấm màn chiến tranh lạnh là mờ mắt thì Mĩ và Việt Nam đã có thể tranh được cuộc chiến tranh VN mấy chục năm. Công lao thiện chí giúp đỡ lính Mĩ trong những năm 1944-1945 đã không bị đỏ xuống sông xuống biển. Việt Nam đã có thể được độc như Philippines.

    "Có con đường nào để dành độc lập mà tránh phải đổ máu, tránh phải ngả vào trong vòng tay các ông lớn Nga và Trung Quốc không?"

    Xin thưa là có đấy ạ. Cùng thời điểm thế chiến II thì không chỉ có Việt Nam mới độc lập là cướp độc lập của vua Bảo Đại, mà nhiều nước khác độc lập do thoát khỏi ách của thực dân, đó là Ấn Độ, Philippin và Inđôneia cùng một số nước câu Phi, họ có đổ máu đâu.

    Việt Nam thì tuyên bố không có CM tháng Mười (Nga) thì không có CM tháng Tám (Việt Nam). Thế nhưng nhiều nước kể trên thì đéo cần CM Nga, họ cũng làm cách mạng ở nước họ thoát khỏi ách thực dân.

    Ông tác giả Vĩ này viết thì không tham khảo tài liệu đầy đủ lại đéo chịu nhìn sự thật mà chỉ nhìn sách vở nên có những kết luận đéo chính xác. Nếu ông Vĩ đọc bài viết của tên Hồ Minh Côông "Con đường dẫn tôi đến chủ nghiã Lê nin" kể sự việc từ năm đầu thập niên 20 thế kỷ trước và cả quá trình Hồ Minh Côông tham gia đệ tam quốc tế thì thấy Côông đã rước CNCS vào nước ta từ khi nào. Mà cũng đéo cần đọc thêm gì hết chỉ cần nhắc lại cái chủ trương của Côông từ năm 1930 thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" thì biết tại sao người Mỹ ngán Hồ.

    Cũng cần nhắc lại thêm một lần nữa để ai còn kết luận Việt Minh giành độc lập như thế nào? Sau CM tháng tám 1945 thì thực chất nước ta đổi từ chế độ MẪU QUỐC SANG CHẾ ĐỘ HUYNH QUỐC. Tên Côông từng nói "Nước ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo).

    Phải đến năm 1991 sau khi Liên xô sụp đổ hoàn toàn thì nước ta mới độc lập thực sự. Hiến pháp đầu thập niên 80 thế kỷ trước còn ghi rõ "ta hợp tác toàn diện với Liên xô", HP 1992 thì xóa bỏ điều này.

    Trước kia thì CS cói ra rả "...dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch...", nay qua nhiều bài viết thì mới lộ rõ tên Hồ chỉ là đầu sai kẻ thực hiện sự chỉ đạo cuả Liên xô và Trung cộng thôi. Muốn tập tinh thần và tác phong dân chủ thì chớ có sùng bái cá nhân. Hồ tài cán ra sao thì cứ trung thực mà đánh giá, đừng có sùng bái tôn Hồ là thánh mà bị lừa và bị gán là ngu. Còn nhiều bố đảng viên lão thành tuy phê phán chế độ nhưng vẫn còn tôn sùng Hồ.

    Nói túm lại, tác (dịch) giả Nguyễn Quốc Vĩ cho chúng ta coi vở tuồng "Anh Mỹ ơi, vì anh phụ tình em cho nên em ôm....tiền sang "Tàu" khác. Bây chừ, đời em tan nát rệu rã, em sẽ đổ lỗi tại anh phụ tình em khi xưa". Nghe lâm ly quá xá!!!! Nghe đâu ông Cu nặng trước khi chết còn lẩm bẩm: "ĐM đứa nào xô tao sang sông"

    Nguyễn Quốc Vĩ viết:
    Có một sự kiện lịch sử đẩy Dân Tộc Việt Nam vào chiến tranh và đau khổ

    Tôi đọc cả bài, nhưng thật tình, qua tựa bài, tôi chỉ có thể hiểu:

    "Sự kiện lịch sử đẩy Dân Tộc Việt Nam vào chiến tranh và đau khổ"

    là việc ông Hồ đã:

    ".... Vừa lúc Trung Hoa Cộng Sản đánh bại Trung Hoa Quốc Gia năm 1949, ông Hồ đành phải ngã vào vòng tay của người anh em cộng sản Tầu và Liên sô, chủ yếu là Tầu Mao để nhận vũ khí đạn dược và các phương tiện chiến tranh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng chấm dứt chế độ Thực Dân ở Đông dương và kích động cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp ở Algerie … Vì nhận nên phải mang nợ, mang nợ nên phải “nghe lời”, nghe lời rồi rập khuông từ chính sách đến quần áo, điệu nhảy, lời hát; nghe lời nên đã sinh ra 6 đợt Cải Cách Ruộng Đất Kinh Hoàng mà dư chấn đầu tiên là cả triệu người bỏ quê hương mồ mã tổ tiên để đi vào Nam....".

    Như vậy đây là lỗi của ông Hồ. Rõ ràng là như vậy.
    Đơn giản, ông Hồ đã chọn con đường này. Đã ngã vào vòng tay của Liên Xô, Trung cộng.

    Đừng đổ lỗi cho Mỹ, hay đồng minh của Mỹ.
    Có những con đường khác để giành độc lập, như hợp tác với các lực lương đấu tranh không CS khác ở trong nước, thay vì thủ tiêu họ (cũng là quyết định của ông Hồ), hay tìm cách nâng cao nội lực bằng con đường khác!
    Bởi, có cùng mục đích hay một điểm đến, nhưng có nhiều phương tiện để đạt được mục đích đó.

    Làm chính trị, đấu tranh KHÔNG phải trò chơi theo kiểu: "Anh không giúp tôi, tôi sẽ hợp tác với địch thủ của anh."
    Dựa vào thế lực ngoại bang, không sớm thì muộn, sẽ trở thành nô lệ.

    Có phải, có thật chiến thắng Điện Biên Phủ đã giành được Độc Lập cho VN?
    Vì chiến thắng này, như tg viết đã dẫn đến sự lệ thuộc hoàn toàn vào Liên Xô, Trung Cộng, đưa đến chiến tranh ý thức hệ, nội chiến 54-75.

    Tôi ngờ rằng, nếu không có ông Hồ thì Việt Nam ngày hôm nay đã khác.
    Vì Pháp đã trao trả Độc lập cho một số các thuộc địa trước Điện Biên Phủ.

    Tục ngữ VN có câu: "Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế".

    Nhưng ông Hồ không phải là anh hùng như đảng CSVN đã từng tô hồng, tung hô, đòi phong Thần, phong Thánh, bắt dân phải học tập "tư tưởng và đạo đức" của ông.
    Ông Hồ là một người (đã chủ động) nắm thời cơ, biết xoay vần để tạo ra thời thế. Ông rơi đúng vào thời điểm các thế lực Quốc tế tranh giành ảnh hưởng và được CS Quốc tế nhào nặn, huấn luyện.

    Trong một chừng mực nào đó, ông là người có tài, tham vọng cao hơn, thủ đoạn nhiều hơn người khác. Sẵn sàng dùng tất cả mọi phương tiện có được, bất kể tốt xấu, để thực hiện tham vọng đó.
    NHƯNG tiếc thay, cái tài, tham vọng, thủ đoạn của ông đã biến ông thành con rối chính trị cho các thế lực Quốc tế.
    Hậu quả là VN hôm nay.

    Không chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, đổ thừa cho người khác, hay hậu duệ của ông không quy trách nhiệm cho ông mà quy trách nhiệm cho Mỹ là một lối ngụy biện, hay rõ ràng hơn, tìm cách bóp méo lịch sử.

    Nguyễn Jung

    Khách mn viết:
    Chán nhất là những người bênh vực ông Hồ cứ giả bộ rằng vì bị TT Truman "phụ tình" (vào năm 1945), không thèm trả lời thư, nên ông Hồ phải đành "ôm cầm sang thuyền khác", nên mới có cớ sự "trao duyên lầm (hai) tuớng cuớp" (Stalin và Mao).

    Bậy nào ! Đứa ngu nào bênh bác như thế thì bằng mười chửi bác. Bác Hồ ta là bậc vĩ nhân, trí tuệ cao thâm, đạo đức sáng ngời, già đầu chín chắn, đường hoàng, suốt ngày chỉ biết sống cho lí tưởng cao cả vì dân vì nước, có phải hạng giang hồ tứ chiếng, đá cá lăn dưa, sống bản năng nông nỗi đâu mà xử sự đầy 'cảm tính', hồ đồ, bộp chộp, lôm côm thấp tè như vai phản diện 'xấu mà ác' trong phin tình cảm xã hội đen như rứa; hễ yêu mà không đưoc cho yêu thì tạt nguyên ca acid cho chết mẹ cái mặt tiển nhà nó, hoặc bỏ nhà theo băng đảng xã hội đen đầu trộm đuôi cướp, kéo lâu la về oánh mềm đầu, như xương chúng nó cho bỏ ghét, hehe :)

    Bài viết rất phiến diện và thiên vị. Cũng lại màn đổ lỗi cho người khác (Mỹ) như thuờng thấy. Chính t/g cũng thú nhận:

    Trích dẫn:
    Nguyễn Quốc Vĩ:
    “Tại sao lại có Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Sản và họ đã đánh nhau suốt hơn hai mươi năm, hàng triệu người chết, hàng chục ngàn gia đình ly tán?” một câu hỏi mà suốt mấy mươi năm với tôi vẫn chưa bao giờ có một lời giải thỏa đáng, dù là bé tí. Hai mươi bảy ngàn trang tài liệu được viết trong khoảng từ tháng 7-1967 đến tháng 2/1969 nghĩa là lúc chiến tranh ở miền Nam với sự tham dự của người Mỹ đang diễn ra sôi động… “

    Trong nửa thế kỷ qua hình như t/g không đọc sách báo, tài liệu lịch sử (cả lịch sử đảng csVN), xem phim ảnh, thì phải. Cho nên đã không thể có một lời giải đáp nào dù bé tí? Để rồi đến gần đây, nhờ đọc tài liệu của ... Mỹ mà ngộ ra một sự kiện to lớn?

    Đáng ngạc nhiên là tài liệu của Ngũ Giác Đài, theo lời t/g, chỉ được viết từ tháng 7/1967 đến tháng 2/1969. Có đầy đủ hết không? Có soi rọi được hết mọi ngõ ngách thâm sâu của lịch sử mà hàng trăm sử gia, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã và vẫn đang tìm tòi, khám phá?

    Chán nhất là những người bênh vực ông Hồ cứ giả bộ rằng vì bị TT Truman "phụ tình" (vào năm 1945), không thèm trả lời thư, nên ông Hồ phải đành "ôm cầm sang thuyền khác", nên mới có cớ sự "trao duyên lầm (hai) tuớng cuớp" (Stalin và Mao).

    Những người bênh vực ông Hồ này cố tình bỏ qua nhiều sự kiện. Họ làm bộ quên việc ông Hồ đã từng la (làng) khi đọc "Luận cuơng của Lê Nin" vào năm 1920.

    Trích dẫn:
    Tài liệu đảng cs.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Luận cương của V. I Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên nhu đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ.! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.

    Và cũng vào năm 1920 "Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp." Năm 1923 "Người" đến Moskva học tập tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Thế thì "Nguời" đã cộng sản hóa từ đầu đến chân từ năm nẳm nào rồi mà?

    Chưa hết!

    Cũng "Nguời" (chứ còn ai, theo tài liệu đảng), "năm 1930 đã thay mặt Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị thống nhất Đảng tại một ngôi nhà nhỏ xóm lao động thuộc Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc)". Thế là đảng cs Đông Duơng ra đời. Và kể từ đó ông Hồ trở thành lãnh tụ đảng, một đàn em thân thiết và tin cậy của Mao, một người tuyệt đối tin tuởng vào chủ nghĩa cs. Cũng chính ông Hồ, khi là lãnh tụ đảng csVN, đã ít hay nhiều, đồng tình cho việc tiến hành chiến tranh cuỡng chiếm miền Nam (xin nhớ lại bài thơ chúc Tết của ông trong dịp Tết Mậu Thân, như một bằng chứng).

    Xin đừng đổ lỗi cho TT Truman (và Roosevelt) đã làm ông Hồ "thất tình" rồi thất vọng nên đất nuớc mình mới có chiến tranh điêu tàn suốt mấy muơi năm.

    Rõ ràng t/g Nguyễn Quốc Vĩ, vì định kiến (hay ít chịu tìm tòi, phân tích, so sánh, kiểm chứng, v.v...), nên cho đến nay vẫn không thể tìm thấy được một lời giải đáp chính xác và trung thực, cho dù là ... bé tí.

    Đọc bài viết của tác giả Nguyễn Quốc Vĩ, có được "thu hoạch" như ri:
    Dân cần phải thấy “không ai mãi mãi là bạn, không ai mãi mãi là thù”, phải thấy "thằng" nào cũng xem quyền lợi của "đảng" nó là tối thượng mà bỏ qua trong trong tâm trí mấy chữ “nhân dân” và càng cảnh giác hơn nữa với những danh từ hoa mỹ.

    Nếu muốn hiểu phải mò vào tận sào huyệt của CIA, để xem hồi đó OSS giúp Bác Hồ vĩ đại ra sao, nhận ra bản chất cách mạng thiêng liêng của Bác nên đã bỏ đi thế nào. Harry Truman khuyên TT Pháp bỏ chế độ thuộc địa, và Pháp đã bỏ, không trở lại 1 số thuộc địa của mình. Rồi Đông Đức-Tây Đức, Mỹ-Anh-Pháp bị hố như thế nào để họ không muốn lập lại Đông Đức . Quay lại Việt Nam, việc Pháp & Anh trở lại Việt Nam không phải tái thiết lập chế độ thuộc địa, nhưng mục đích chính là ngăn sự bành trướng của Cộng Sản bằng quân sự .

    Chỉ cần Bác Hồ vĩ đại của chúng ta ngay lúc đó từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, đưa quyền lợi đất nước lên hàng đầu, tham chính cùng với chính phủ Trần Trọng Kim để bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ thay vì cướp chính quyền thì sẽ không bao giờ có lăng Bác Hồ vĩ đại, đảng Cộng Sản không bao giờ lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước . Thay vào đó, có thể đã là một quốc gia dân chủ, thật sự Độc lập và Tự do, thay vì độc lập đi tong, và tự do như con Các Mác .

    Sự lựa chọn quá dễ dàng đ/v một người Cộng Sản vĩ đại như Bác Hồ, Bác phải "cướp chính quyền", sau đó đem bản chất Cộng Sản đi thương lượng độc lập với Pháp, tất nhiên Pháp không chịu . Và Đảng Cộng Sản dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ vĩ đại đã đưa đất nước và dân tộc đi hết từ khốn nạn này đến khốn nạn khác .

    Bài viết này của tác giả cho thấy là HỔ LỐN. Tôi trích 2 câu của tác giả: "Một kết luận nữa cho riêng tôi là, ít nhất những qua gì ghi lại trong “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I” ông Hồ Chí Minh rất xứng đáng được coi là một lãnh tụ tuy cộng sản nhưng cực kỳ dân tộc chủ nghĩa, dành mọi tâm trí, thủ đoạn và ưu tiên cho Độc Lập của Việt Nam. "

    Trong chúc thư, ông HCM viết rõ là chỉ muốn đi gặp Lê Nin, Các Mác chứ ông ta chẳng muốn gặp tổ tiên ông bà thì làm sao mà tác giả dám nói là ông HCM theo chủ nghĩa dân tộc. Tác giả xúc phạm ông HCM quá nặng nề nếu cho rằng ông HCM là người theo chủ nghĩa dân tộc. Từ 1944-1954, ông HCM chủ trương dùng bạo lực cách mạng để chiếm đoạt quyền lực, giết hết các đảng phái quốc gia, chủ trương tiến hành cải cách ruộng đất 1953-1956 (đọc Địa Chủ Ác Ghê, và 2 lá thư của HCM gởi Stalin 1952); sau khi chiếm được miền Bắc 1954, ông HCM dùng chuyên chính vô sản để cai trị dân Miền Bắc. Bạo lực cách mạng, cải cách ruộng đât và chuyên chính vô sản là sản phẩm của chủ nghĩa dân tộc hay của cộng sản, thưa tác giả?

    "Tác giả đã nhiều năm tự mình đi tìm hiểu vì sao Dân Tộc mình phải chịu đau thương qua hàng chục năm chiến tranh - là người bình thường và tâm thường với một lòng yêu thương Tổ Quốc mãnh liệt - rất muốn thấy dân tộc mình cơm ăn đủ, áo đủ ấm, học đủ cao, sức đủ mạnh và nhất là công bằng cho mọi người."

    Tác giả không cần phải bỏ ra nhiều năm để tìm hiểu HCM cho mất thời giờ. Hiện nay chỉ cần 1-3 ngày là hiểu HCM như thế nào. Cụ thể, muốn hiểu ông HCM, tác giả đọc thư của bà Nguyễn Thị Vân, vợ bé thứ hai của Lê Duẩn: "Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân (vợ thứ hai của ông Lê Duẩn) về Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

    Kế đó, mời tác giả Nguyễn Quốc Vỹ đọc Địa Chủ Ác Ghê, tác giả C.B. (Của Bác) và đọc cuốn Đèn Cù, Những Lời Trăng Trối.

    Tác giả nên về Hà Nội 1 chuyến để nhìn tận mắt bộ sưu tập của ông HCM về xe hơi, đồng hồ, bút máy, áo quần của ông Hồ, nơi ăn chốn ở của ông HCM...trong khi ấy, người dân Miền Bắc không có cơm ăn, ở nhà ở tập thể, và 2 triệu bộ đội chết cho tham vọng của ông HCM.

    Trích:
    'Sau khi đọc và hiểu ... , tôi sẵn sàng gọi ông hcm là Bác với tất cả kính trọng và yêu mến ...'

    Bàn:
    Thì triết gia Trần Đức Thảo cũng vẫn gọi hcm là 'ông cụ', chứ có gọi là 'thằng Hồ' là 'Hồ tặc' như các nạn nhân đâu. Tuy nhiên hãy lắng nghe ông Thảo nhận định về Bác :

    " Ông Cụ là nhà ảo thuật chính trị đại tài, lúc thì biến có thành không, lúc thì biến không thành có. Đúng là muôn mặt muôn hướng, trí trá còn hơn huyền thoại Tào Tháo trong cổ sử TQ. Ông Cụ đã tạo ra một thời chính trị điên đảo, ông Tạ Thu Thâu chết mất xác chỉ cũng vì dám nói :' Ngoài Bắc có cụ, trong Nam có tôi '.

    Và hãy nghe ông Thảo, một triết gia có tiếng kể về lần ông được Ban lễ tân dẫn đi chào Bác với lời dặn ông phải nhớ 4 điều :

    1 - Phải đứng xa 'Người' 3 mét, chỉ được đến gần khi Ngươỉa lệnh.
    2 - Không được nói leo, chỉ trả lời câu hỏi.
    3 - Không được chào trước.
    4 - Không được nói 'tôi', phải xuung 'cháu', gọi Người bằng "Bác'.

    ( Đừng có nói rằng ông hồ không biết, ông ấy không lệnh thì bố bảo Bn lễ tân cũng chẳng dám ).

    Hihi, tác giả quên rằng từ 1945 đến 1949 Hồ không làm gì ngoài rất nhiêu cố gắng tiêu diệt các lực lượng dân tộc dân chủ khác của dân tộc lúc đó, đứng đầu là Quốc Dân đảng, sao?

    Và Hồ cũng luôn luôn hứa với đàn em Đồng, Chinh, Giáp... là sẽ có sùng đạn, sẽ có tất cả để đánh Pháp, và ...đợi đến 1949/1950 mới dám thực sự "ra mặt" thật của Việt Minh chính là mặt Tàu sao?

    Rồi từ đó, 1950 mới thực sự đánh Pháp sau khi đã diệt hầu hết người Việt yêu nước nhưng phi cộng sản, sao?

    Có thể nói, Hồ theo Tàu toàn tâm toàn ý và không có một chút lượng lự nào ngay từ 1938 khi còn là... thiếu tá Hồ Quang!

    Chả lẽ "Bí mật Ngũ giác đài" phủ nhận sự thật Hồ là thiếu tá Hồ Quang từ 1938 đi Diên An gặp Mao/Chu nhận nhiệm vụ "quốc tế"?

    Còn "ít nhất 8 lần" Hồ liên lạc với Mỹ ư? Có thể đó là một hướng "thử nghiệm" hay "tìm hiểu" hay "đánh lừa" hay phòng bị chống Stalin của Mao chăng? Chưa rõ...

    Bài toán sử lớn nhất của VN vần là Hồ, vần còn nan giải nhưng cũng sắp "ra" rồi, nhưng chác chắn lời giải không qua đường Ngũ giác đài đâu, vì Mỹ hiểu người Việt và người Tàu được bao nhiêu? Lời giải chắc chắn sẽ phải qua ngả Tàu, nên nay nó vẫn bí thế...

    Chúng ta vẫn phải "chờ xem". Tôi ủng hộ cahcs chờ rât tích cực của tác giả, từ đi tìm lời giải cho câu hỏi của mình, vì tôi cũng thế.

    Cảm ơn tác giả. Chúng ta có thể không chung một con đường nhưng chung một mục đích: tìm sự thật lịch sử đất nước đau thương.

    PCT

    Có vẻ như các tuyên truyền viên đang thay đổi phương thức hoạt động đây!
    Đi vào nội dung bài viết, tôi thấy rằng lịch sử của một nước không thể chỉ là kết quả của một sự kiện đơn lẻ như đánh giá của bài này. Hơn nữa, kết luận lại được rút ra từ chỉ một tư liệu của người Mỹ thì tính phiến diện của nó làm người đọc nhận ra ngay.
    Tôi không tin vào tinh thần dân tộc của HCM. Nếu ông ta thực sự có tinh thần dân tộc thì tại sao trước tình hình nước sôi lửa bỏng những năm 1945-1946, ông ta lại ra sức tiêu diệt mọi tổ chức, đảng phái khác cũng có tinh thần dân tộc và chống thực dân Pháp không kém gì Việt minh như Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Phật giáo Hòa Hảo v.v...? Vả lại, sau bao năm lăn lộn trong Quốc tế CS 3, ăn lương chính thức của tổ chức này mà lại khơi khơi từ chối ảnh hưởng của họ khi cướp được chính quyền tại Việt nam sao?
    Có thể nêu ra rất nhiều dẫn chứng để chứng minh được rằng HCM là một kịch sĩ đại tài, ông ta có nhiều chiêu trò để đánh lừa nhiều người, không chỉ những người cả tin mà cả những người lão luyện trên chính trường nữa, và đó là một trong những lý do ngày nay vẫn có kẻ tin vào "tinh thần yêu nước" của ông ta.
    Cứ còn bám víu vào một thần tượng đã rách toang hoác này thì tương lai đất nước vẫn còn mờ mịt lắm!

    Cảm ơn Anh Nguyễn Quốc Vĩ và Dân Luận
    (viết lại vì thao tác sai)

    ...
    Dư luận đang muốn "vạch trần và đánh đổ Thần-Tượng Hồ Chí Minh".
    Thưọ ra Cụ Hồ có phần "(tinh) Thần" là tấm lòng và trí tuệ Cụ cống hiến cho Dân và Nước Việt Nam. Cụ là nhân vật Lịch sử và cũng là nạn nhân của cuộc tranh đấu chính trị. Trong khi cống hiến của Cụ Hồ được Lịch sử ghi nhận và tiếp giữ (tinh Thần), thì các chính khách đã dựng "Tượng HCM", là cái nằm ngoài ý muốn cũng như quyền lực của Cụ Hồ, với mục đích lợi dụng rồi xuyên tạc và đánh đổ để đưa họ vào "chỗ đứng trong Lịch sử".
    Lịch sử vẫn đi theo bước của nó. Tương lai Đất nước thế nào là tuỳ thuộc Dân Trí trong đó có việc nhìn nhận đúng đắn Lịch sử và những con người như Cụ Hồ.

    Xin bày tỏ lòng trân trọng công sức tìm hiểu và biên dịch của Anh Nguyễn Quốc Vĩ.

    Cẩn bút,
    Trí Luận.

    Trong khi bao nhiêu người đã từng theo sát chân Bác tỉnh ngộ kể ra cho chúng ta nghe những Sự Thật ghê tởm của nhân vật lịch sử Hồ chí minh, thì ....lại có một kẻ bưng tô cháo LÚ và chê những người khác là "mù rờ chân voi". Cầu mong cho kẻ đã ăn cháo LÚ rờ trúng được C....hay L...voi thay vì "chân voi" như đại đa số nhân dân VN thời đại a còng (@) này nhá!!!! Bonne chance!!! À, mà bác Vĩ nhớ cố gắng tìm cho ra tấm hình hay tài "niệu" nào trong cái Ngũ Rác Đài có hình của Hồ chủ tịt mặc quốc phục VN hay thờ cúng ông bà tổ tiên cho đám "rờ trúng chân voi" xem cho mãn nhãn!!!! Cố gắng lên....bác Vĩ Đại nhá!!!