Nhà thơ Thạch Quỳ - Chuyện nhà nhưng là chuyện nước

  • Bởi Mắt Bão
    21/09/2014
    2 phản hồi

    Nhà thơ Thạch Quỳ

    Sự thông minh của người Việt, ai “kiệt xuất” hơn ai chỉ là sự khôn ngoan “nhìn xa thấy rộng” trong việc lựa chọn ông chủ để thờ mà thôi! Rồi lịch sử về sau sẽ phán xét về sự không ngoan đó! Hình như hôm nay, vấn đề vẫn là như vậy!

    ***

    Năm 1910, ông Phan Bội Châu đến nhà chúng tôi vận động quyên góp tiền nong và tìm người để đưa sang Nhật.

    Trong anh em họ hàng nhà chúng tôi, có người đã đổi từ họ Vương sang họ Nguyễn, nói là để lập tự, thờ cúng Đức Thánh Thành hoàng làng, nhưng thực chất trước mắt là đề phòng mật thám Pháp và cũng để phòng ngừa các bất trắc về sau. Hiện tại, trong anh em ruột thịt họ Vương chúng tôi vẫn có một chi mang danh họ Nguyễn.

    Nhưng về sau, những người đã đổi tên, đổi họ đó vẫn không đi với ông Phan Bội Châu. Họ đã khước từ chuyện sang Nhật.

    Vì sao vậy?

    Đây là vấn đề rất quan trọng mà tôi muốn nói trong bài viết này.

    Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có mấy ông vua không thèm biết Trung quốc là ai, Trung quốc ở đâu! Đó là mấy ông vua triều Nguyễn, từ Khải định đến Bảo Đại. Vì sao mấy ông Vua triều Nguyễn lại có cái gan cóc tía như vậy? Hóa ra là thế này: Nền độc lập của nước Việt Nam như đứa bé con nằm kẹt giữa 2 con sư tử. Vua Nguyễn đã có sư tử Pháp bảo hộ thì cóc cần phải sợ sư tử Tàu! Nếu coi Tàu là giặc ngoại xâm truyền kiếp thì có thể nói Việt Nam thời nhà Nguyễn là một quốc gia độc lập! Độc lập so với sự đô hộ của Tàu.

    Sau này, nếu dựa vào sư tử Tàu để đánh sư tử Pháp thì thì khi Pháp thua trận, có thể coi Việt Nam là nước đã giành được độc lập! Độc lập so với sự đô hộ của Pháp.

    Vậy là, vấn đề độc lập của nước Việt Nam đôn dùng lại chính là vấn đề chọn sư tử làm ông chủ để thờ! Đó là một nền độc lập có tính chất tương đối! Sự thông minh của người Việt, ai “kiệt xuất” hơn ai chỉ là sự khôn ngoan “nhìn xa thấy rộng” trong việc lựa chọn ông chủ để thờ mà thôi! Rồi lịch sử về sau sẽ phán xét về sự không ngoan đó! Hình như hôm nay, vấn đề vẫn là như vậy!

    Tại sao người họ họ hàng nhà tôi thuở ấy lại khước từ việc đi Nhật?

    Có lẽ, họ biết rõ về sư tử Tàu và cũng không phải là không hiểu về sư tử Pháp nhưng hình như họ cũng nhìn thấy những khả năng nào đó có thể lợi dụng đang nằm phía sau nanh vuốt của con sư tử này.

    Nhật cũng là sư tử. Cụ Phan muốn sư tử Nhật tha nền độc lập về cho nước Việt Nam. Một nền độc lập mà luôn luôn phải nhờ vả vào các chúa tể rừng xanh! Nhưng sư tử Nhật thì mới toe, “biết người, biết mặt, biết lòng làm sao” mà cá cược vào đó niềm tin tưởng của mình?

    Phải chăng, bài toán cho nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, trước sau cũng vẫn là bài toán chọn sư tử? Vậy thì hãy chọn đi! Còn chần chừ chi nữa!

    Bộ văn hóa đang có chiến dịch đưa sư tử Tàu ra khỏi các đền chùa . Nhưng chưa thấy có sự nhất trí trong việc lựa chon loại sư tử nào để thay thế!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đã đành mình biết chọn ai để "yêu" là một việc làm thể hiện sự "kiệt xuất" của mình; nhưng làm sao có chuyện "kẻ đón người đưa" xảy ra ở một con điếm đã hết thời rồi. Đành chấp nhận cảnh "đĩ già đi tu" thôi!

    "Hóa ra là thế này: Nền độc lập của nước Việt Nam như đứa bé con nằm kẹt giữa 2 con sư tử. Vua Nguyễn đã có sư tử Pháp bảo hộ thì cóc cần phải sợ sư tử Tàu!"

    Viết như trên, nhà thơ Thạch Quỳ có nhầm không đấy? Ông có đọc lại lịch sử không? Nhà Nguyễn tuyên bố chấm dứt triều cống đối với Trung quốc trước khi có các hiệp định ký với Pháp hàng mấy chục năm cơ mà, phải đâu nhờ Pháp nhà Nguyễn mới tuyên bố "độc lập" với Tàu.

    Nay chính quyền CS muốn các nơi đình chùa miếu mạo không dùng tượng sư tử có nét Tàu nhưng lại vái dài "16 chữ vàng" và "4 tốt", đồng thời còn chấp nhận cho Trung quốc đào tạo 300 quan chức thì thật kỳ quặc quá, chẳng khác nào kiêng thịt bò nhưng ăn bí tết.