Nguyễn Tấn Cứ - Khi nhà văn nói về sự tử tế

  • Bởi Cát Bụi
    20/09/2014
    0 phản hồi

    Nguyễn Tấn Cứ


    Ảnh minh họa.

    Khi nhà văn nói về sự tử tế thì cũng có nghĩa rằng cái xã hội đó đang khốn nạn đến cùng cực. Tệ hại hơn khi Ông Nhà Văn Nhà Thơ ấy là một quan chức mẫn cán của cái Hội Nhà Văn mục nát nhân cách của chế độ thì sự tệ hại đó đang đến hồi phải cắm mặt xuống bùn cho bớt nhục.

    Thảm đát hơn khi những Nhà Thơ ba xu của chế độ bỗng dưng trở nên rất thiết tha trơ tráo ý kiến ý cò là họ rất có trách nhiệm với nền giáo dục ba trợn đang hành hạ cả một thế hệ trẻ, thì những bài thơ một nắng hai sương của họ bỗng nhiên được ưu ái biên tập hô biến nhét vô thành sách Quốc Văn giáo khoa thư XHCN cũng là chuyện bình thường.

    Kì lạ một điều là họ làm như không bao giờ biết [ hoặc có biết nhưng giả đò ngó lơ ngậm miệng ăn tiền] Thơ ca hò vè của mình đang được cưởng bức giáo dục cho học sinh sau khi đã được chỉnh sửa từ dỡ ẹt biến thành tàm tạm và từ kha khá thành quá ẹ.

    Quái lạ hơn khi họ bàn tròn với nhau để bàn về đạo đức của xã hội. Họ làm như thể cái xã hội nầy đang được điều hành bởi một thể chế đàng hoàng chính thống. Họ làm như mọi sự suy đồi đều bắt nguồn từ những con người nhân dân tội nghiệp kia.

    Và những kẻ cầm chịch văn chương nghê thuật Điện ảnh chữ nghĩa nịnh nọt như họ mới chính là ngọn đuốc soi đường và chỉ họ không ai khác sẽ cùng với cái chế độ hũ nút tham ô nhũng lạm đó mới chính là niềm tin cuối cùng để cứu vớt cho sự sa đọa ngu xuẩn kia được tồn tại.

    Và cũng không ngạc nhiên chút nào khi họ rất bình thản sạch trơn tự nhiên ba hoa chích chòe đăng đàn diễn thuyết cùng với Báo chí Truyền Hình của Đảng Nhà Nước được lên khuôn ngợi ca như là những chiến sĩ của một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc cùa văn hóa dân tộc.

    Cuối cùng chỉ có họ mới là những kẻ được quyền yêu nước, được tiên phong định hướng yêu nước một cách chân thành để được dửng dưng muối mặt với những gì đang xảy ra ngoài biên cương hải đảo của tổ quốc.

    Họ im lặng một cách thiểu năng trước những mỗi buồn của quê hương bởi thơ văn kịch nghệ của họ đã được biến hóa ẩm thực thành một món canh chua chua ngọt ngọt nhờn nhợt vô duyên vô cảm trước những biến động của thời cuộc. Họ là những kẻ “Tử Tế” duy nhất sau cùng của chế độ được đặc ân để khoác lác huyênh hoang chính trị rằng mình mới chính là con người “ tử tế” [sic].

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi