Dương Hoài Linh - Có phải "lịch sử không phải để thù hận"?

  • Bởi Khách
    23/09/2014
    10 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Hôm nay đọc bài báo này trên VnExpress, mình cảm thấy có nhiều vấn đề để nói. Tác giả là một nữ nhà báo trẻ và bài viết được một nhà văn đánh giá là "một bài viết hay, có thái độ điềm tĩnh công bằng về một sự kiện nhức nhối của sử Việt"

    Nhưng đọc xong toàn bộ bài viết mình chỉ thấy toát lên sự ngụy biện. Chẳng hiểu cố tình hay hữu ý người viết đã đánh tráo đối tượng, bao biện cho những kẻ đã gây ra vết thương âm ỉ máu trong lòng dân tộc trong suốt 60 năm dài. Nếu không vạch ra sự giả dối này vết thương lại tiếp tục mưng mủ, gây ung thư và hoại tử cho những phần cơ thể lành lặn còn lại.

    Trước hết theo quan điểm của mình Cải cách ruộng đất là một hủ mắm không chỉ thối mà còn tanh. Tanh mùi máu. Những xác động vật được đem làm mắm đến 7/10 là bị oan, nỗi oan thấu trời xanh. Nhưng nỗi oan này hơn một nửa thế kỷ vẫn không giải được nên nó tích tụ lâu ngày thành "thù hận". Thế nhưng bản thân "thù hận" không có lỗi, cái có lỗi chính là phương cách để hóa giải lòng thù hận đó. Theo đạo lý ngàn đời của dân tộc thì "oán thù nên giải không nên kết". Lấy oán báo oán, oán sẽ kéo dài mãi không dứt. Thế nhưng người CS không hề nghĩ như vậy, quan điểm của họ là "máu kêu máu ở trên đời tha thiết" hoặc "máu kêu trả máu đầu van trả đầu" (Tố Hữu).

    Đó là quan điểm kích động bạo lực, thí mạng người dân để thực hiện chủ trương "Súng đẻ ra chính quyền". Nhưng đối với những sai lầm được vay bằng máu của mình họ lại trở nên hiền lành như một con cừu non ngơ ngác "Lịch sử không phải để thù hận", "Hãy quên quá khứ đi, bắt tay làm lại". Bài viết của phóng viên Thu Hà có đoạn:

    Nhưng cũng thật kỳ lạ là khi chúng tôi hỏi: "Sao mẹ suốt ngày kể về cải cách, mà thỉnh thoảng có người ở quê ra, nào khám chữa bệnh, nào đi thi đại học, nào xin việc, toàn là con cháu của những người ngày xưa đấu tố ông bà, sao mẹ vẫn niềm nở mời ở lại, nấu nướng cho ăn, dúi tiền tàu xe, quà cáp khi về? Sao mẹ không cấm cửa họ? Nhớ lâu thế sao mẹ không ghét?".

    Câu trả lời nhẹ nhõm bất ngờ: “Thì toàn họ hàng làng xóm cả, không gần thì xa, ghét họ thì về quê còn nhìn ai nữa? Mình bị trời bắt phải nhớ thì cứ nhớ thế thôi, chứ cũng nên thương họ, lúc ấy, bảo họ làm thế nào thì họ làm, họ có nhận thức được như thế là bạc, là ác, là sai trái đâu”.

    Đây là một sự đánh tráo chủ thể khá lộ liễu. Bởi vì ai cũng thấy rõ người chịu trách nhiệm chính gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người không phải là những người nông dân ngờ nghệch kia. Họ chỉ là công cụ dùng để đấu tố. Do vậy bà mẹ không ghét họ là điều tất nhiên. Bà mẹ có thể vì nhận thức non kém về chính trị không hiểu thực chất vấn đề nhưng tác giả, một phóng viên chẳng lẽ không hiểu điều sơ đẳng này? Lòng căm thù là sản phẩm của bạo lực và nỗi oan khiên chồng chất. Nhưng đặc biệt nó lại là sản phẩm phổ biến trong một xã hội không có pháp trị. Tư tưởng lấy oán báo oán tồn tại trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, truyện lịch sử Trung Hoa... và cũng đặc biệt tồn tại luôn trong truyện Tấm Cám... được chính quyền đưa vào giảng dạy ở bậc học phổ thông và cho rằng đó là quan điểm của nhân dân. Thế thì tại sao tác giả lại quên mất điều đó. Phải chăng là vì cô phóng viên này thấy cần phải nhân từ bảo vệ những kẻ đã gây ra sai lầm trong cải cách?

    Lại một cách biện giải khá non nớt khác:

    "Nhưng nó cũng là niềm vui của hàng triệu bần cố nông khác khi lần đầu được dắt con trâu ra đồng với tư cách “chủ nhân ông”, lần đầu được cày trên thửa ruộng “của mình”, lần đầu được ăn cơm trên bộ tràng kỷ mát lạnh xa lạ mà ba đời cha ông mình không dám mơ ước, dẫu ngay mùa sau, con trâu không biết chăm đã kiệt sức mà chết, bộ tràng kỷ đã chẻ ra nấu cỗ trong một dịp liên hoan với “đội”, còn thửa ruộng chỉ sau 2-3 vụ lúa đã trở lại thành “tài sản chung” trong công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp."

    Sai lầm hoàn toàn. Một bất công này không thể xóa bỏ bằng một bất công khác. Giả sử họ đích thực là địa chủ, đích thực là ăn cướp của nông dân thì cũng cần có luật pháp để phân xử, phân chia một cách rành mạch rõ ràng. Huống chi đa phần những tài sản ấy là do một đời chắt bóp, tằn tiện của những người trung nông bị quy thành địa chủ. Bây giờ lại tán dương hành động của kẻ cướp khi được hưởng thụ của cải cướp được một cách bất minh của nạn nhân. Liệu có chính đáng không? Chưa kể còn biện minh bằng mục đích cao cả:

    "Nó cũng là nguồn động lực không nhỏ cho những đoàn dân công hỏa tuyến, những đội Vệ quốc đoàn được thành lập vội vã từ vùng giải phóng, hào hứng băng đèo xẻ núi lên Điện Biên, tham gia vào một chiến dịch lớn chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh Đông dương, để rồi kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.

    "Hóa ra chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu,chấn động địa cầu có một phần không nhỏ từ công lao của những oan sai trong cuộc "đấu tranh giai cấp"? Vinh quang không chỉ được xây trên xác quân thù mà còn từ máu của đồng bào cùng chủng tộc?

    "Hận thù" bản thân không có tội nếu được đặt đúng chỗ. Nó là động lực là đòi hỏi bức thiết để giải tỏa oan khiên. Oan ức cũng không chỉ giải tỏa bằng sự bao dung mà còn bằng sự soi sáng của luật pháp. Nỗi oan của Ức Trai khi xưa cũng được nuôi dưỡng bằng lòng hận thù của con cháu ông trong suốt 30 năm. Sau cùng nó cũng chỉ được giải tỏa bằng ánh sáng công minh của vua Lê Thánh Tông, người đã bỏ công hoàn thành bộ luật Hồng Đức, một bộ luật điển hình, hoàn thiện nhất trong lịch sử Nhà nước phong kiến Việt Nam, chứa đựng nhiều nội dung tiến bộ, nhân văn sâu sắc.

    Như vậy chỉ có việc dùng hận thù để xóa bỏ hận thù mới tạo ra "oan oan tương báo" muôn đời không dứt. Đó mới là quan điểm sai lầm. Bên cạnh đó quan điểm"Lịch sử không phải để hận thù" là một quan điểm bao biện, chạy tội cho cái ác. "Lịch sử phải được soi sáng một cách công minh bằng pháp trị". Đó mới là quan niệm đúng đắn nhất. Ung nhọt phải được mổ xẻ tận gốc, oan sai phải được bồi thường cả về vật chất và danh dự mới triệt tiêu được vĩnh viễn lòng hận thù.

    Nhưng suy cho cùng đòi hỏi một nền pháp trị đúng đắn để soi sáng những oan sai trong "Cải cách ruộng đất" là một đòi hỏi mang tính gây cười. Thực tế thì xã hội Việt Nam đang tái diễn một công cuộc CCRD mới, với vụ Đoàn Văn Vươn, Phạm Ngọc Viết, với Dương Nội,với Nông trường Sông Hậu và hàng ngàn dân oan khác trên cả nước. Và rồi những nổi oan này cũng sẽ tuân theo quy luật "Lịch sử không phải để thù hận" để chìm vào bóng đêm và tạo ra những oan khuất khác. Vài chục năm sau con cháu cũng chỉ biết nói như tác giả bây giờ:

    "Vậy thì hãy để lịch sử đã bị quên lãng hiện ra, từ từ, bằng những bắt đầu giản dị như triển lãm Cải cách ruộng đất. Người xem, dù là nhân chứng hay 2-3 thế hệ sau sẽ tự hiểu, tự đánh giá, chẳng cần nhiều lời, không thiên kiến và càng không là thù hận."

    Từ đầu tới cuối bóng dáng của những kẻ "tội nhân thiên cổ" chẳng hề hiện ra và kết thúc là một phép thắng lợi tinh thần. Than ôi,các nạn nhân chỉ còn biết "ngậm cười nơi chín suối".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Bạch hoá tội ác]" Ta chỉ có thể thanh toán điêù xấu của quá khứ bằng cách lôi nó ra ánh sáng của hiện đại, để cùng nhau nhận diện nó, lên án nó, để vĩnh viên không cho nó tái diễn. Mà quá khứ Cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề về những di sản xấu ấy. ".

    -Trần Đức Thảo-[/quote]

    Đúng, nhắc lại quá khứ xấu của một Dân tộc, một đất nước, một đảng phái... hay viết đúng đắn, trung thực lịch sử của một Dân tộc, nghĩa là viết luôn cả những cái xấu, cái ác, không phải là để thù hận mà để nhận diện những cái xấu và lên án nó, không cho nó tái diễn.

    Tại sao đảng CS VN muốn người dân quên quá khứ đau thương, chỉ nhắc và chỉ nhớ đến quá khứ "oai hùng"?

    Quá khứ đau thương, nếu nhắc đi, nhắc lại sẽ có thể làm cho kẻ ác chùn tay, run sợ trước tội ác của chính họ. Nhưng quá khứ "oai hùng" được nhắc đi nhắc lại có tác dụng như một liều thuốc phiện, người ta sẽ ngây ngất trong vinh quang, người ta sẽ không còn có đủ lý trí của một người tỉnh táo, sẽ không phân biệt được ác, thiện, tốt, xấu, họ tự cho phép mình làm những điều nào đó, không cần biết đến hậu quả sẽ như thế nào cho người khác.

    Thực tế ở VN đã chứng minh khi men chiến thắng lên cao độ thì hệ quả đã có như thế nào, cũng như tội ác bị giấu nhẹm thì tội ác càng lan rộng ra sao.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    " Ta chỉ có thể thanh toán điêù xấu của quá khứ bằng cách lôi nó ra ánh sáng của hiện đại, để cùng nhau nhận diện nó, lên án nó, để vĩnh viên không cho nó tái diễn. Mà quá khứ Cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề về những di sản xấu ấy. ".

    -Trần Đức Thảo-

    Phản hồi: 

    [quote=chuckn]

    Bà (hay ông) có thấy hiện nay có ai đang còn 'bắt chước ông Mao, ông Xít, ông Hít mà cứ "Giết giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ" như ông Tố.' nữa hay không hay bà (hay ông) chỉ nói lấy được bất cần lí lẽ![/quote]

    Này chiến sĩ, đã đọc bài này chưa?

    Lê Quỳnh - Tướng Giáp và 'lá thư bà Bảy Vân.'

    Văn bản gây ra nhiều tranh cãi trong bối cảnh việc dùng quá khứ cuộc chiến Việt Nam vẫn còn được sử dụng cho các mục tiêu hiện thời.

    Tướng Giáp ngủm đã 1 năm, mà đồng chí của chiến sĩ đêk để tướng Giáp mồ iên, mã đẹp nhá. Chiện lá thư nì là giết người, à quên bằm xác chết không bằng gươm đao nhá. Ghê hơn giết người sống nhá.
    cbn.

    Phản hồi: 

    [quote=thuy_duong]Nỗi „sợ thù hận“ có thể làm người ta "cẩn tắc" trong mọi hành động của mình chăng? Có thể làm cho người ta „chùn tay“ khi sắp sửa làm điều ác? „Thù hận“ có phải là cái „quả“ đắng của một cái „nhân“ đắng?

    [quote=chuckn ]Nếu LS là để thù hận thì thù hận sẽ chất cao như núi. Mao giết bao nhiêu người nhưng dân TQ không thù hận ông cũng như "Thổ địa cải cách" và "Văn hoá Cách mạng" do ông khởi xướng. Stalin giết bao nhiêu người LX nhưng những người dân thuộc LX cũ không còn thù hận ông. Ngay cả Hitler cũng không còn bị thù hận. Họ chỉ nhắc đến ông như một sự kiện LS và bài học về nhà độc tài và CN Phát-xít.[/quote]

    Và để „thù hận sẽ không chất cao như núi“ thì „lịch sử không phải để thù hận“. Do „lịch sử không phải để thù hận“ nên cứ bắt chước ông Mao, ông Xít, ông Hít mà cứ "Giết giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ" như ông Tố. Sợ gì mà không giết? Có ai "dám" thù hận mình mà không giết? Đó là bài học về „lịch sử không phải để thù hận“, mà là „lịch sử để bắt chước làm theo“. He he!

    P.S. Tôi suy nghĩ với tư cách là một con người „trần tục“, không phải là „ông thánh“, hay đã được „thánh hóa“ để nói như bụt nhưng làm thì như đồ tể.[/quote]

    Bà (hay ông) có thấy hiện nay có ai đang còn 'bắt chước ông Mao, ông Xít, ông Hít mà cứ "Giết giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ" như ông Tố.' nữa hay không hay bà (hay ông) chỉ nói lấy được bất cần lí lẽ!

    Phản hồi: 

    Nỗi „sợ thù hận“ có thể làm người ta "cẩn tắc" trong mọi hành động của mình chăng? Có thể làm cho người ta „chùn tay“ khi sắp sửa làm điều ác? „Thù hận“ có phải là cái „quả“ đắng của một cái „nhân“ đắng?

    [quote=chuckn ]Nếu LS là để thù hận thì thù hận sẽ chất cao như núi. Mao giết bao nhiêu người nhưng dân TQ không thù hận ông cũng như "Thổ địa cải cách" và "Văn hoá Cách mạng" do ông khởi xướng. Stalin giết bao nhiêu người LX nhưng những người dân thuộc LX cũ không còn thù hận ông. Ngay cả Hitler cũng không còn bị thù hận. Họ chỉ nhắc đến ông như một sự kiện LS và bài học về nhà độc tài và CN Phát-xít.[/quote]

    Và để „thù hận sẽ không chất cao như núi“ thì „lịch sử không phải để thù hận“. Do „lịch sử không phải để thù hận“ nên cứ bắt chước ông Mao, ông Xít, ông Hít mà cứ "Giết giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ" như ông Tố. Sợ gì mà không giết? Có ai "dám" thù hận mình mà không giết? Đó là bài học về „lịch sử không phải để thù hận“, mà là „lịch sử để bắt chước làm theo“. He he!

    P.S. Tôi suy nghĩ với tư cách là một con người „trần tục“, không phải là „ông thánh“, hay đã được „thánh hóa“ để nói như bụt nhưng làm thì như đồ tể.

    Phản hồi: 

    [Quote]hận thù bản thân không là tội nếu được đặt đúng chỗ. Ns là động lực, là đòi hỏi bức thiết để giải toả oan khiên[/quote]
    Quá đúng. Muốn hết hận thù thìtooij ác gây ra phải được bạch hoá trước pháp luật. Gương bên Campuchialà ví dụ tốt.
    Nếu không bạch hoá, không nhận tội, không được xét xử công khai thì từ tội ác ccr đ sẽ dần biến tướng thành những tội ấc khác như vụ Nhân văn iai phẩm, vụ Xét lại, vụ Mậu Thân 68 và cuối cùnglaf vụ Trốn chạy Giải Phóng 30.4.1975 tang thuong khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người.

    Nhà thơ Hữu Loan đã tận mắt chứng kiến cảnh bừa đầu địa chủ sau khi đấu tố và chôn sống chỉ thò cái đầu lên.

    Phản hồi: 

    "lịch sử không phải để thù hận" nhưng là bài học kinh nghiệm cho tương lai. Khốn nỗi có những kẻ không cần biết lịch sử, vừa bưng bít lịch sử, vừa xuyên tạc lịch sử, dẫn đến hết sai lầm trong lịch sử lại sai lầm trong tương lai.

    Ai viết lên lịch sử? Muốn nâng cao dân trí thì một trong những biện pháp là vén bức màn lịch sử cho mọi người cùng biết.

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Hoài Linh]
    Có phải "lịch sử không phải để thù hận"?
    [/quote]

    Quá đúng. Lịch không phải để thù hận mà là để chúng ta biết và học từ quá khứ. Nếu LS là để thù hận thì thù hận sẽ chất cao như núi. Mao giết bao nhiêu người nhưng dân TQ không thù hận ông cũng như "Thổ địa cải cách" và "Văn hoá Cách mạng" do ông khởi xướng. Stalin giết bao nhiêu người LX nhưng những người dân thuộc LX cũ không còn thù hận ông. Ngay cả Hitler cũng không còn bị thù hận. Họ chỉ nhắc đến ông như một sự kiện LS và bài học về nhà độc tài và CN Phát-xít.

    Phản hồi: 

    Xin mạn phép đồng ý "trên cả tuyệt đối" với tác giả bài viết này. (Tui cũng đã đọc qua bài viết của nhà báo kia).

    Công bằng phải được tái lập. Oan ức phải được giải tỏa. Xoa "dầu cù là con Cọp" vào vết lở của căn bệnh mạch lươn không phải là cách trị bệnh.

    Cứ vòng vo nhưng rốt cuộc kẻ ác, kẻ sai vẫn đứng bên ngoài cười mỉm chi thì mãi mãi hận thù vẫn còn đó. Chỉ chờ cơ hội để bộc phát.

    Và xin đừng quên sau năm 75 có bao nhiêu tài sản dân miền Nam đã vào tay các cán bộ cọng sản khi chúng bắt thân nhân gia đình các công chức, lính tráng, sỉ quan miền Nam phải rời thành phố đi kinh tế mới. Vậy xin hỏi có phải "lịch sử không phải để thù hận"???