Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến - Hãy để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô

  • Bởi Mắt Bão
    17/09/2014
    5 phản hồi

    Thầy giáo Nguyễn Văn Tiến

    Xin hãy tôn trọng sự sáng tạo. Xin hãy mở cửa cho chút hoài nghi len vào, bởi chính sự hoài nghi làm nên sự tiến bộ của thế gian này.

    ***

    Kính thưa các Thầy, Cô giáo dạy môn Ngữ Văn trong các trường Phổ thông!

    Tôi băn khoăn nhiều trước khi viết lá thư này để gửi tới quý Thầy, Cô. Bởi lẽ, cũng là một giáo viên, nên tôi phần nào hiểu được những khó khăn trong công việc của các đồng nghiệp mình. Mặt khác, tôi lại không phải là một giáo viên môn ngữ văn (để ngắn gọn và tỏ lòng tôn trọng, trong thư tôi xin phép gọi là môn Văn) nên lá thư này là một cách tỏ lòng của một người không hẳn ngoại đạo, nhưng cũng không hoàn toàn trong cuộc.

    Thưa các Thầy, Cô!

    Cái gốc học từ ngàn xưa của nước Việt Nam ta vốn là học Văn. Các môn Toán - Lý - Hóa - Sinh,... chỉ mới xuất hiện trong vòng trăm năm trở lại đây. Mỗi người trong số chúng ta đều đã từng đi học và khi nhớ lại thời Phổ thông của mình thường luôn nhớ đến Cô (Thầy) giáo dạy môn Văn của mình.

    Lẽ ra tôi không viết lá thư này nếu hàng ngày, hàng giờ tôi không đọc thấy, nghe thấy, nhìn thấy những lỗi chính tả, lỗi hành văn, lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ,... nhan nhản: trong các bài diễn văn, trên vô tuyến, trong các trang sách, các tờ báo, các biển hiệu,... và ngay cả trong trường học, trong giáo án môn Văn. Tôi thật đau lòng khi thấy có cháu đi học thêm một buổi chỉ để chép lại hai bài văn mẫu mà câu được, câu mất rồi về nhà ra rả học thuộc.

    Lẽ ra tôi không viết lá thư này nếu tôi không nhớ lại thời mình đi học. Tôi rất may mắn là năm cấp II được học văn với hai Cô giáo, như hai người mẹ, đã truyền cho tôi tình yêu với văn chương và lòng ham mê đọc sách mà tôi còn giữ mãi đến tận bây giờ và truyền lại cho con, cháu mình. Thời kỳ đó, cô trò tôi chỉ có tờ tạp chí Văn nghệ Quân đội và tờ báo Văn nghệ. Rất hiếm khi có sách. Nếu có thì chỉ là những cuốn sách được in trên giấy đen sì mà chúng tôi phải đọc dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hỏa thời chiến tranh. Tôi viết thư này như một lời tri ân với các Cô giáo của mình, với một thời mê đắm của mình.


    Các nữ sinh Chu Văn An trong ngày Khai giảng năm học 2014 - 2015. Ảnh: P. Đăng

    Thưa các Thầy, Cô!

    Tôi không hề kỳ vọng mọi học sinh khi lớn lên sẽ là các nhà văn, nhà thơ. Tôi chỉ cầu mong các Thầy, Cô cho chúng những kiến thức của môn Văn đủ dùng trong cuộc đời này và nếu có thể, may mắn ra, thì biết cảm nhận văn học, biết ham mê đọc sách, biết chắt lọc ra từ những cuốn sách của các nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà hiền triết... mà các Thầy, Cô đã hướng dẫn, khuyến khích chúng đọc, những bài học cho bản thân, để trở thành con người tốt hơn, nhân ái hơn, có ích hơn. Tôi cầu mong các Thầy, Cô dạy cho học trò một môn Văn mà ngoài việc là công cụ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày sau này, còn là chỗ dựa về tinh thần, là chốn bình yên, là nơi tìm về, là chỗ nghỉ ngơi trong cuộc đời này.

    Bởi vậy, xin các Thầy, Cô trước hết dạy cho học sinh biết nghe, biết đọc, biết nói, biết viết. Nghe và đọc hiểu, hiểu đúng, hiểu chính xác những gì mà người nói, người viết muốn chuyển đến cho mình. Nói và viết đúng, đúng chính tả và đúng ngữ pháp, chuyển tải đúng, chính xác những gì mình muốn thông báo. Hãy dạy các con biết viết một lá đơn, một lá thư, kể một câu chuyện, nói một lời yêu thương, thông báo một sự việc, nói một lời chối từ... mà người nghe, người đọc có thể hiểu được đúng ý người nói, người viết.

    Xin các Thầy, Cô dạy cho học sinh tình yêu văn, thơ qua việc đọc sách. Hãy dạy các con kỹ năng đọc sách và khả năng tự học từ sách. Hãy để sách thế chỗ Thầy, Cô trong suốt cuộc đời sau này của các con. Bởi dù có yêu thương đến đâu, các Thầy, Cô cũng không thể theo học trò mãi được.

    Bởi vậy, xin các Thầy, Cô cũng nên có lòng yêu sách, chịu khó đọc sách. Không những chỉ đọc những cuốn sách bắt buộc phải đọc trong chương trình Phổ thông mà xin Thầy, Cô hãy đọc tất cả những gì có thể đọc. Đọc, để tự nâng cao mình, tự hoàn thiện mình! Đọc, để hướng dẫn học trò đọc.

    Trong chừng mực nào đó, xin các Thầy, Cô hãy dạy cho học sinh, có thể không phải là cho tất cả, những kiến thức ban đầu về sáng tạo văn học (cách ghép vần, cấu trúc của tiểu thuyết, kịch...) bởi chỉ có khi đó học sinh mới có thể hiểu sâu, có thể đồng sáng tạo với tác giả.

    Xin các Thầy, Cô hãy dạy nhiều hơn về cái HAY, cái ĐẸP, đừng quá quan tâm về cái đúng, cái sai. Hãy dạy nhiều hơn về chữ NHÂN, chữ THỨ và bớt đi chữ hận, chữ thù. Hãy dạy học trò biết cách THƯƠNG YÊU: yêu người và yêu mình; chăm sóc cho người và chăm sóc cho mình; không làm tổn thương người và cũng không làm tổn hại mình.

    Văn học là Nhân học (M.Gorki). Dạy Văn là dạy người. Xin các Thầy, Cô hãy dạy để học trò thành người biết sống đẹp, sống thật, sống có ích. Hãy dạy không chỉ bằng lời giảng trên lớp, bằng chữ viết khi chấm bài mà còn bằng cả cuộc sống, cách sống của mình.

    Thưa các Thầy, các Cô !

    Con người sinh ra vốn không được bình đẳng về trí thông minh. Khả năng thiên bẩm của mỗi người một khác. Bởi vậy, xin các Thầy, các Cô đừng mắng mỏ khi có ai đó trong các con không có năng khiếu văn chương. Xin hãy đừng để cho con nào phải xấu hổ trước mặt bè bạn vì bất kỳ sự khiếm khuyết nào của mình, dù là khiếm khuyết nơi cơ thể hay trong năng lực.

    Văn chương xưa nay vốn mang đậm tính cá nhân. Vậy nên xin Thầy, Cô đừng bắt tất cả các con cảm nhận như nhau về một tác phẩm. Đừng bắt các con phải viết ra những gì mình không hiểu mà chỉ học thuộc hoặc chép từ đâu đó. Xin các Thầy, Cô khi đến với văn, thơ hãy sống thật với lòng mình và cũng để các con sống thật với lòng chúng. Hãy dạy cái mình thấy đúng. Đừng dạy theo cái đúng, cái hay của người khác, dù đó là bất kỳ ai, một khi mà bản thân mình chưa thấy đúng.

    Xin đừng dạy môn Văn theo kiểu "trại lính". Đừng học câu: "Khi vua Ogusto uống rượu thì cả nước Ba Lan say".

    Xin hãy tôn trọng sự sáng tạo. Xin hãy mở cửa cho chút hoài nghi len vào, bởi chính sự hoài nghi làm nên sự tiến bộ của thế gian này. Chính sự hoài nghi khẳng định tính đúng đắn của chân lý vĩnh hằng và làm sụp đổ mọi sự giả dối, ngụy biện, áp đặt.

    Xin hãy đọc (nếu có thể thì đọc to) cùng học trò những vần thơ, bài thơ hay, những câu văn đẹp và hãy để cho các con biết cách bày tỏ cảm xúc, cảm nhận của mình trước mọi người về cái hay, cái đẹp đó. Xin các Thầy, Cô dạy cho các con không chỉ biết viết hay, mà còn biết nói giỏi. Bởi trong cuộc sống hàng ngày, kỹ năng nói luôn quan trọng hơn kỹ năng viết.

    Đành rằng học trước mắt là để đi thi. Nhưng xin đừng để cái gánh nặng thi cử đó đeo đuổi theo ta mãi. Hãy học trước hết là để biết, để làm, để hoàn thiện bản thân tốt hơn và để sống đẹp hơn cùng với mọi người.

    Cuối cùng, xin Thầy, Cô hãy nói đúng, viết đúng, bất kỳ là ở đâu: trên bảng, trong bài giảng, khi chấm bài, trong những thông báo, trên Facebook, Blog,... Xin hãy là mẫu mực về cách hành văn (văn nói và văn viết) cho các con. Hãy chỉ ra những sai lầm của các con và cả của những người khác mỗi khi gặp phải, để các con không lặp lại những sai lầm đó. Hãy nêu gương cho các con về tính phục thiện, hãy dũng cảm thừa nhận sai lầm và hãy sửa chữa.

    Mỗi học trò đều mang trong mình đôi chút dấu ấn của người Thầy dạy mình. Hãy để mỗi học trò đều tự cảm thấy mình thật may mắn vì đã được gặp, được học Thầy, Cô.

    Vài lời tâm sự của một đồng nghiệp, một phụ huynh, một người đã từng là học trò và trên hết, của một người tha thiết với sự nghiệp giáo dục và yêu văn chương say đắm. Mong các Thầy, Cô lượng thứ.

    Xin chúc các Thầy, Cô luôn khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý của mình.

    Bắc Giang 9/2014

    Nguyễn Văn Tiến

    *Đây là bức thư ngỏ nhân dịp đầu năm học mới của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Tiến, Trường THPT Chuyên Bắc Giang gởi đến các thầy cô dạy Ngữ Văn. 36 năm trong nghề, thầy Tiến có đến 25 năm đảm nhiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán quốc gia.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Thực ra vấn đề quan trọng, cót lõi nhất cần giải quyết ngõ hầu nâng cao phẩm chât giáo dục chính là trình độ yếu kém của giáo viên. Ngay cả giáo dục phổ thông công lập ở Mỹ cũng đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng này.

    Muốn có giáo viên giỏi thì phải trả lương cao để người nhận có được địa vị cao (social status), như thế mới thu hút được người tài năng vào làm nghề giáo viên, góp phần thực hiện 'sứ mệnh giáo dục' ! Phần Lan đang làm theo cách này và đang là ngôi sao giáo dục cho cả thế giới dõi theo.

    Thầy giáo tài năng chuyên về môn gì cũng có thể dạy môn ấy hay được. Tỉ dụ, thầy giỏi dạy ngôn ngữ, văn chương, nghệ thuật thì sẽ biết cách 'tán chuyện' về từ ngữ, thành ngữ, phương ngữ, câu cú, phân tích tâm lý nhân vật, kể giai thoại về nhà văn, phong cách, trường phái, tư tưởng, trào lưu, lịch sử nghệ thuật, kể chuyện 'đời nghệ sĩ', chuyện xã hội, chuyện 'đời' rất lôi cuốn, hấp dẫn, khơi gợi trí tưởng tượng, cảm hứng, khiến học sinh say mê, những giá trị 'nhân văn' cũng theo đó mà nhập tâm học sinh lúc nào không hay, thầy chẳng cần phải lên giọng rao giảng giáo điều 'đạo đức lối sống' đao to búa lớn, nhàm chán, học sinh chẳng muốn nghe, nghe xong cũng khó nhớ cho dù phải cố học thuộc để trả bài. Dạy về toán, khoa học, triết học thì thầy giỏi sẽ biết cách gợi trí tò mò, hiếu kỳ, kích thích óc quan sát, dẫn dắt tư duy học sinh một cách có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp, từ cá biệt chuyển thành khái quát, từ cụ thể nâng dần lên trừu tượng, biết đặt câu hỏi để kích thích óc phê phán, suy luận của học sinh, khiến học sinh cảm thấy bị 'thách thức', biết tự 'đặt ra vấn đề' để đào sâu suy nghĩ, 'tức mình' phải nỗ lực tìm cách chứng minh cho bằng được quan điểm, nhận định của mình về vấn đề đang tranh cãi, hoặc phản biện lại quan điểm khác.

    Thầy giáo giỏi là thầy giáo phải đủ trình độ, kiến thức sâu rộng về môn học để có thể biến bất cứ bài giảng nào cũng thành câu chuyện kể hoặc trò chơi lôi cuốn mà học sinh nghe mãi, 'chơi' mãi không chán, ngày này qua ngày khác, suốt thời đi học, học xong vẫn còn cứ muốn được nghe thấy giảng thêm, tự tìm hiểu thêm cho tới ngọn ngành. Để được như thế thì chẳng có cách gì khác là phải chọn được ứng cử viên thầy giáo tài năng và huấn luyện, đào tạo nghề thầy giáo cho thật toàn diện, kỹ càng. Tỉ dụ, giáo viên mầm non, tiểu học ở Phần Lan được tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện ngang mức cao học (master).

    Nếu nâng mức lương trung bình cho giáo viên phổ thông lên 20 triệu/tháng, ngang với mức lương trung bình cao nhất của ngành trả lương trung bình cao nhất VN hiện nay là ngân hàng (VCB - 20.11 triệu/tháng), thì sẽ tốn bao nhiêu nghìn tỉ một năm, chiếm bao nhiêu % ngân sách hàng năm hiện dành cho giáo dục ? Bằng bao nhiêu % GDP ? Giá trị lao động của nhân viên ngân hàng bình thường không thể bằng công lao khó nhọc của giáo viên tài năng được ! Phần lớn công việc ngân hàng là đếm tiền ghi sổ, kinh doanh bằng tiền người khác, chỉ là một phương tiện để kinh doanh, không thể sánh được với sản phẩm của giáo dục, đó là những công dân hoàn chỉnh về trí lực, thể lực, đạo đức, là cứu cánh cao nhất của xã hội văn minh, vừa là chủ thể, động lực chủ chốt để thúc đẩy tiến bộ xã hội.

    Xem ra thực hiện 'sứ mệnh giáo dục' cho được 'vẻ vang' cũng khó thật chứ chằng chơi. Rất tốn kém ! :)

    Trước tiên,đây là thư của thầy Tiến gởi cho các thầy,cô dạy môn Ngữ Văn. Tra Gúc-gồ,từ điển này nọ thì thấy môn Ngữ Văn nó chả bao trùm tổng thể như thầy Tiến "mong muốn" thầy,cô dạy môn này truyền đạt cho học trò.

    Đọc toàn bức thư thì thấy cứ giọng điệu cũ rích,ngán không thể tả,học trò nghe phớt lờ là cái chắc...

    Tiếp theo,thử diễn giải theo hướng hiện đại như vầy:

    -Học tiểu học thì một thầy,cô ôm tất các môn,dĩ nhiên là trừ các môn năng khiếu như nhạc,hoạ,thể dục...,cho nên bảo thầy,cô thực hiện các "xin" trong thư e rằng hoang đường! Cách giải quyết là:chỉ việc dạy ngữ văn đúng như định nghĩa của từ "ngữ văn". Tốt hơn là trường học có thêm giáo viên "tâm lý học học sinh tiểu học",tư bản là rứa!

    -Học trung học cơ sở cho tới hết phổ thông,môn ngữ văn và các môn khác có riêng một thầy,cô bởi vì khối lượng kiến thức cơ bản tăng dần cũng như số môn cũng tăng theo,vậy thì thầy,cô bộ môn cứ dạy đúng theo chuyên môn là được,đâu cần phải làm theo "xin" ghê gớm như thư thầy Tiến! Có chăng là bắt buộc phải thêm giáo viên môn "giáo dục công dân" và "tâm sinh lý học sinh trung học".

    -Tại sao cứ phải có giáo viên "tâm lý".Xin thưa,VN mình dốt đặc môn này mà thế giới tư bản lại chứng minh:cho dù có chuyên chính hay là khát máu,khắt khe hoặc là tự do cỡ nào thì chỉ nhờ có nắm bắt tâm lý con người nhất là trẻ em thì mới cho ra kết quả tốt đẹp.Học mãi nó mụ,à không,ngu thêm chớ ích gì!
    Ví dụ đơn giản:một trường tư thục trung học có nội trú,thường cuối tuần cho các em về nhà.Một số em ở lại cứ hay trốn ra ngoài chơi,các thầy cô trật tự phát điên lên...Có một thầy trật tự mới về,giải quyết hết sức đơn giản:cuối tuần thầy tổ chức sân khấu,nhạc nhiệc,nhảy nhót tưng bừng(dĩ nhiên có kiểm soát đàng hoàng)vừa giải quyết khâu trốn ra ngoài vừa giải quyết việc xả năng lượng cho "trẻ trâu".Một số em ở tỉnh còn xin ở lại để tham gia,học hỏi... Đó chính là môn "tâm lý học" chớ còn gì nữa?!

    Tóm lại,thầy cô giáo môn cơ bản nào cứ lo dạy cho tốt,còn những cái "xin" của thầy Tiến thì nên dành cho giáo viên "tâm lý học".

    Trân trọng tấm lòng của Thầy Nguyễn Văn Tiến đối với các thế hệ tương lai của Đất nước.

    Tôi đồng ý hoàn toàn với Thầy về quan điểm:

    Tên tác giả viết:
    Văn học là Nhân học (M.Gorki). Dạy Văn là dạy người. Xin các Thầy, Cô hãy dạy để học trò thành người biết sống đẹp, sống thật, sống có ích. Hãy dạy không chỉ bằng lời giảng trên lớp, bằng chữ viết khi chấm bài mà còn bằng cả cuộc sống, cách sống của mình.

    Ngoài ra, trong chương trình giáo dục nên có môn Công dân giáo dục. Môn này có thể bắt đầu từ lớp Ba đến hết lớp Tám.

    Nói đi thì cũng phải nói lại, nguyên nhân chính là .....lỗi...hệ thống.
    Trước nhất là lương, kế đến là chương trình giáo dục và sức ép của các chỉ tiêu trong ngành giáo dục.

    Một khu vườn chỉ được phép gieo một loại hạt giống, thì khu vườn đó chỉ có thể cho ra một loại cây. Các cây trong khu vườn đó được TỰ DO PHÁT TRIỂN (như nó có thể), nhưng kết quả mang lại chỉ là một loại TRÁI.
    Đắng hay ngọt còn lệ thuộc vào thành phần cấu tạo của ĐẤT, PHÂN BÓN, NƯỚC và ÁNH SÁNG (Cùng một cây Quýt, trồng ở đất Giang Nam thì ngọt, đem về đất Giang Bắc thì chua).

    Nguyễn Jung

    Giời ạ, thầy thời nay không dám dạy ra ngoài sách giáo khoa, mà sách giáo khoa dạy toàn điều dối trá .

    Một chữ dối trá cũng là thầy ? Nửa chữ dối trá cũng là thầy ?

    Tại sao học sinh chán các môn xã hội, và môn sử ? Vì chỉ được/bị dạy một nửa sự thật .

    Làm thế nào để học sinh thích các môn xã hội và môn sử ? Dạy nửa sự thật còn lại .

    Chừng nào thầy cô vẫn dạy nửa sự thật, ta nên xét lại tinh thần "tôn sư trọng đạo" thời nào . Đạo phi nhân ta có trọng được không ? Và thầy dạy những điều phi lý, ta có tôn được không ?

    Đọc bài của thầy giáo NV Tiến tôi thấy thương cảm cho Thầy cách riêng và cho thầy giáo VN như một tập thể.

    Thầy giáo là vị trị mà xã hội truyền thống VN quí trọng. Quân sư phụ, chỉ đứng sau vua và trước cả cha mẹ. Nhưng nhìn cái hỗn mang ngày nay, thầy đánh trò, trò đánh thầy, còn gì thể thống. Nhìn bữa cơm đạm bạc, sự toan tính hàng ngày về kinh tế, thầy giáo còn tâm sức, tập trung nào để hướng dẫn học trò.

    Hệ thống tuyển dụng để đào taọ giáo viên dựa vào chuẩn thấp hẳn so với các ngành nghề khác- những ngành hốt tiền như tài chính ngân hàng, kỹ sư hay bác sĩ, dược sĩ. Tinh túy xã hội ngày một cạn kiệt trong nghề giáo. Quan niệm học hành của thầy Tiến, tác giả bức thư cũng nói lên cái hạn hẹp trong cách nhìn ưu tiên các môn học. Nước ta cũng như Tàu trước đây trọng thơ văn, mà quên khoa học kỹ thuật, tụt hậu, mấy nước thời phương Tây bùng nổ cách mạng kỹ nghệ sau những khám phá về khoa học tự nhiên. Nhật Hàn người ta bước vào thế giới thứ nhất vì biết quí trọng khoa học. Cái nhìn trọng văn theo tôi vì thế cần xét lại. Xét lại để thấy vị trí đúng đắn chứ không trổi vượt của nó so với những môn khác.

    Chót cùng thầy giáo trong cơ chế hiện hành với quan niệm đào tạo người để đảng lãnh đạo sẽ không thể tự do tư tưởng và truyền đạt những điều mình khám phá. Giới hạn, khoanh vùng tư duy nhà giáo dục thì chỉ tạo những robot có sẵn lập trình! Mà lập trình này thì do đảng soạn sẵn! Ôi uổng phí biết bao nhiêu công sức!