Nguyễn Thị Ngọc Hải - Cuốn sách chưa ra mắt "Trần Trọng Tân - Lòng son trước mọi thử thách"

  • Bởi Cát Bụi
    16/09/2014
    9 phản hồi

    Nguyễn Thị Ngọc Hải

    Trong công việc viết chân dung nhân vật của tôi, chả có ai là dễ dàng, mỗi người khó một kiểu. Với cuốn sách viết chân dung ông Trần Trọng Tân – một trong những thủ trưởng cũ của tôi, thì giống như “một cuộc đấu” với thời gian. Mà bây giờ nó mới chỉ kịp là bản thảo gửi đến nhà xuất bản. Đó cũng là một điều ân hận.

    Nhiều khâu trong việc viết sách đã tiến hành trong suốt thời gian ông lâm bệnh phải nằm viện.

    Cuộc đời ông Trần trọng Tân – một Ủy viên TW Đảng, đại biểu Quốc Hội, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trưởng Ban Tuyên Huấn cả TW và TP – trải qua nhiều trọng trách, gắn bó với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Hơn 10 tuổi đã tình cờ thấy cha giấu cái gì trên máng xối, tò mò lấy xuống thì đó là một lá cờ Búa Liềm. Ông được chính người chú họ – Trần Quốc Thảo (sau này thành Thường vụ đặc khu ủy Saigon- Gia định) – đã giác ngộ con đường cứu nước.

    Ông Hai Tân đã từng làm những việc khá lạ, người trẻ tuổi ngày nay và ngay đồng chí bạn bè, ngay con cháu ông chắc bất ngờ và khó lòng hình dung ra: vì tự học tiếng Nhật nên khi cuộc Khởi nghĩa giành Chính quyền, ông được giao thay mặt Ủy Ban Cách mạng lâm thời Huyện giao tiếp vận động quân Nhật. Đã từng là thành viên của Đội biệt động đường số 9 tham gia đánh địch dọc biên giới Việt-Lào. Ông có tên Lào là Thao Khami.

    Năm 1950, còn trẻ lắm – 24 tuổi – đã là Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Trị. Nếu không có yêu cầu cuả Bí thư Khu Ủy lúc đó là Nguyễn Chí Thanh yêu cầu giữ lại ngay trên đường ông đã đi tới Nghệ An để ra Việt Bắc, thì ông đã thành trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Về lại Quảng Trị, lại được giao… chỉ huy đội lính Com-măng đô trốn sang làm hàng binh. Chính thời kỳ ở Quảng Trị, ông đã là người tổ chức cho nhà thơ Chế Lan Viên vào Đảng.

    Thử thách gay go nhất với ông, cũng như thời kỳ chiến tranh cả dân tộc chịu đựng và chiến đấu – ông được lệnh vào miền Nam năm 1961. Lại đi qua Lào theo đường Tây Trường Sơn. Đơn vị nhận được lệnh của Đại tướng Võ nguyên Giáp là vừa đi, vừa phải giúp bạn Lào diệt các đồn địch để mở rộng vùng Giải phóng của Lào tiếp giáp với Lao Bảo, vùng Giải phóng của ta, tạo hành lang cho bộ đội vào Nam.

    Ở vùng mới giải phóng của Lào, ông được giao giúp cho Bí thư Tỉnh ủy của Lào xây dựng Chính quyền Cách mạng từ Bản đến Mường.Mãi gần nửa năm, đơn vị mới vào đến căn cứ TW Cục miền Nam ở rừng Mã Đà.TW Cục chỉ định làm Tổng biên tập Tạp chí Tiền Phong và Ủy viên Ban Tuyên Huấn TW Cục do Bí Thư Nguyễn văn Linh lảm trưởng ban và phó Ban Trần Bạch Đằng.

    Chính thời kỳ này, ông lo đón tiếp và giúp các phóng viên nổi tiếng của nước ngoài như Monica (Ba Lan), Wilfred Burchett (Úc), Madeleine Riffaud (Pháp)… vào miền Nam viết bài về cuộc kháng chiến. Ông củng từng làm công tác quần chúng ở cơ sở trong phong trào miền Nam phá ấp chiến lược.

    Công tác ở Trung ương cục, ông trực tiếp trải qua những trận càn nổi tiếng của Mỹ. Sáu năm sau, được điều động vào nội thành Sai on hoạt động bí mật, và tham gia chiến dịch Mậu Thân tại đây.

    Để sống được ở Saigon, ông đóng vai giáo viên dạy trường tư và chuyển qua lại tới 19 chỗ ở để đảm bảo bí mật. Bị bắt năm 1969, và từ đây là cuộc thử thách lớn nhât, cho đến tận khi đất nước thống nhất năm 1975 ông ra khỏi nhà tù và tham gia công việc ngay tại Côn đảo trong lúc chờ tiếp quản.

    Chuyện ở tù Chuồng Cọp bây giờ chúng ta đã biết qua nhiều hồi ký, qua việc đi du lịch ra tận nơi nhìn tận mắt. Nhưng cuộc chiến đấu của những người tù còn phải kéo dài hơn ta tưởng. Không ít người oan khuất và tất cả họ đều phải trải qua sự xác minh nghiêm khắc của Tổ chức Đảng.

    Như nhiêù người tù khác, ông Hai Tân cũng không ngoại lệ. Có dư luận liên quan tới ông những… 5 vấn đề, trong đó ngoài những lầm lẫn thông tin dễ xác minh, có 2 việc khó: Địch tra tấn khai thác, đã khai thế nào, việc có số anh em tù đốt số hồ sơ sau khi Côn đảo giải phóng, có liên quan gì tới ông khi đó làm “Phó bí thư Đảo Ủy lâm thời ”…

    Trong đời viết, đây là lần đầu tiên tôi may mắn được sự giúp đỡ đặc biệt, tiếp cận được hồ sơ hỏi cung người tù Trần Trọng Tân của Chính quyền Sai Gòn còn lưu lại, nguyên cả con dấu, người ký các báo cáo. Từ Trung tâm cải huấn Côn Sơn cho tới Bộ tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Saigon. Còn đó cả các “tang vật “ liên quan. Tấm hình của người ra thăm nuôi, cái trát tòa đòi, thẻ căn cước tù do địch chụp, hình lúc bị thẩm vấn, hình căn nhà nơi bị bắt. Tôi đọc nguyên văn lời kết luận của Trung tâm cải huấn: ”Hạnh kiểm rất xấu, Thành phần ngoan cố khó cải tạo, tinh thần cộng tác: Chống đối.”

    Tôi cũng tiếp cận Bản kết luận của Ban Bí thư TW Đảng sau khi Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ xác minh, do Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư Lê Thanh Nghị ký, kết luận rất rõ ràng về phẩm chất tốt đẹp của ông Trần trọng Tân.

    Ông bảo với bạn bè lúc vui:”Làm người Cộng sản không phải dễ”.

    Ông có một gia đình truyền thống có cốt cách từ thời ông cha. Các con cháu trưởng thành. Ông có mối tình thời trẻ rất đặc biệt nhưng không thành, và có một người vợ “phúc lớn cho tôi là gặp trúng bà vợ thế này”

    Bây giờ thì người Cộng sản ấy đã yên nghỉ sau một đời dài cống hiến, qua bao thăng trầm. Hỏi vì sao thích làm công việc Tuyên Huấn khó nhất? Ông bảo,” là vì muốn làm tốt, luôn phải học cái mới, hiểu biết phải sâu rộng. Mà tôi thì thích học lắm “.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Lòng son trước mọi thử thách

    "Thân em thì trắng phận em tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non
    Lớn nhỏ mặc dầu tay kẻ nặn
    Mà em vẫn giữ tấm lòng son!" (HXH)

    Sep14 viết:

    Trích dẫn:
    :

    Tác giả viết:
    Tôi đọc nguyên văn lời kết luận của Trung tâm cải huấn: ”Hạnh kiểm rất xấu, Thành phần ngoan cố khó cải tạo, tinh thần cộng tác: Chống đối.”
    ......................................................................

    Nếu tôi nhớ không lầm thì thời VNCH rất ít khi từ cải tạo được dùng, nó chỉ xuất hiện và tràn khắp mặt giấy, ống loa, ống nhổ (miệng) sau 1975. Thay vào đó là từ "cải huấn" như Trung tâm cải huấn đã viết ra trong đoạn trích dẫn.

    TPP viết:

    Trích dẫn:
    He he, chiến sĩ nì tinh mắt thật là là.

    Anh thấy cụm từ "thành phần ngoan cố" hình như cũng là của đảng ta, thời VNCH đêk ai biết thành phần là cóc khô rì, bỏn xài những chữ như cứng đầu, cải huấn chứ đêk có xài chữ ngoan cố, cải tạo.
    cbn.

    VNCH gọi "thành phần ngoan cố", là phần tử bất phục tùng.

    Có thể câu trên vốn là: "Hạnh kiểm rất xấu, cuồng tín, thuộc các phần tử bất phục tùng"

    Sau bao năm ở Côn Đảo, nằm trong tay Mỹ Ngụy, mà ông Tân còn sống sót khỏe mạnh trở về!!!! Tác giả NTNHải chắc là ngầm y' nói VNCH đã đối xử với tù nhân đạo hơn bọn V+ nhiều khi so với bao nhiêu người bị "đột tử" khi vào đồn côn an hiện nay????? Bằng giả, chứng chỉ giả ở VN bây giờ hà rầm, Y tá NTấn Dũng kia mà còn có bằng Cử Nhân Luật trong rừng, thì làm giấy chứng nhận cho ông Tân trung thành với CM đâu có khó gì??? Cái "đuôi" của giấy chứng nhận đó là sử dụng ngôn ngữ của loài khỉ CSVN thay vì của người lính VNCH đã thấm vấn ông Tân!!!! Trương Tấn Sang hồi bị VNCH bắt cũng đã khai ra đồng bọn, thì ông Tân làm sao tránh được???? Mà cho dù có khai hay không, đảng CSVN cũng không bao giờ còn tin dùng những đảng viên của họ nữa, một khi đã bị VNCH túm cổ.

    Sep14 viết:
    Tác giả viết:
    Tôi đọc nguyên văn lời kết luận của Trung tâm cải huấn: ”Hạnh kiểm rất xấu, Thành phần ngoan cố khó cải tạo, tinh thần cộng tác: Chống đối.”

    .

    Nếu tôi nhớ không lầm thì thời VNCH rất ít khi từ cải tạo được dùng, nó chỉ xuất hiện và tràn khắp mặt giấy, ống loa, ống nhổ (miệng) sau 1975. Thay vào đó là từ "cải huấn" như Trung tâm cải huấn đã viết ra trong đoạn trích dẫn.

    He he, chiến sĩ nì tinh mắt thật là là.

    Anh thấy cụm từ "thành phần ngoan cố" hình như cũng là của đảng ta, thời VNCH đêk ai biết thành phần là cóc khô rì, bỏn xài những chữ như cứng đầu, cải huấn chứ đêk có xài chữ ngoan cố, cải tạo.
    cbn.

    Tác giả viết:
    Tôi đọc nguyên văn lời kết luận của Trung tâm cải huấn: ”Hạnh kiểm rất xấu, Thành phần ngoan cố khó cải tạo, tinh thần cộng tác: Chống đối.”

    .

    Nếu tôi nhớ không lầm thì thời VNCH rất ít khi từ cải tạo được dùng, nó chỉ xuất hiện và tràn khắp mặt giấy, ống loa, ống nhổ (miệng) sau 1975. Thay vào đó là từ "cải huấn" như Trung tâm cải huấn đã viết ra trong đoạn trích dẫn.

    Tên tác giả viết:
    Tấm hình của người ra thăm nuôi, cái trát tòa đòi, thẻ căn cước tù do địch chụp, hình lúc bị thẩm vấn, hình căn nhà nơi bị bắt

    Quan điểm địch ta của những người viết sách ở VN hiện nay về chế độ VNCH ở miền Nam vẫn không thay đổi!

    Bao giờ mới có thể hoà giải đây?

    Nguyễn Jung

    Lại một bài viết ca ngợi một người, mà thành tự lớn nhất cùng duy nhất trong đời, là chuyện đấu tranh-hận thù.

    Hình như với những người cộng sản họ không có mấy ai có thành tựu nào khác để ca ngợi, ngoài mấy chuyện lòng son (?) kiên cuờng, quyết tâm, giác ngộ, vào tù ra khám, biệt động, giết giặc. Tóm lại, các chuyện cầm súng quýnh nhau.

    Hình như họ không có mấy người "vai vế" nào có thành tựu về khoa học, văn hóa, giáo dục, những lãnh vực nhân văn-nhân bản, như các ông Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Truơng Vĩnh Ký, cùng vô số những tài năng của đất nuớc trong thế kỷ qua? Nghịch lý là những người kể trên lại bị cộng sản lên án, bôi nhọ, thậm chí thủ tiêu.

    Không phải chỉ vì khác quan điểm chính trị, với tôi ông Tân chả có thành tựu gì đáng cho tôi nguỡng phục, hay đáng xem là một nhân tài để lưu tâm.

    Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng có một nhận xét:

    Tính cách quyết liệt trong trong tinh thần người miền Trung/VN rất mạnh. Nó giúp nhiều cho chí phấn đấu tiến thủ. Nhiều SV gốc Trung vào Nam học hành, đã rất chịu khó vượt hoàn cảnh để đạt mục đích. Nhiều nhà chánh trị gốc Trung rất kiên cường nhẫn nại. Nhiều nhà quân sự lỗi lạc quả cảm trải mọi thời đại. Nhân kiệt do địa linh chăng? Địa linh, có thể hiểu là điều kiện thổ nhưỡng hun đúc con người, làm nổi bật một phương diện tài năng lẫn nhân cách nào đó?

    Còm này xin không bàn thiện ác, đúng sai, thì thấy lịch sử cận hiện đại xuất hiện nhiều lãnh tụ miền Trung: hai cụ họ Phan, HCM (tạm nhận thức như cũ, trong khi chờ nghi án HTC được sáng tỏ), Lê Duẫn, Phạm văn Đồng, VNG, Ngô Đình Diệm, Ngô Đ- Nhu, Nguyễn văn Thiệu...,chưa tính rất nhiều vị khác có ảnh hưởng lớn lao đến đất nước.

    Tuy vậy, cũng hình như từ tính cách mạnh mẽ cần thiết để làm nên đại nghiệp (tốt lẫn xấu), thì đồng thời cũng là tính cách cực đoan gay gắt?

    Tính cực đoan cản trở mọi uyển chuyển mềm mại mới dễ cận nhân tình. Cực đoan làm chướng ngại sự xét lại khi mà thời thế đã đến lúc phải đổi thay. Nó khư khư trung thành với một lý tưởng, một lập trường, một phe đảng...mà không chịu dịch động theo vận động tự nhiên xã hội. Cực đoan làm ù lỳ tư duy, là một cái "ta" quá lớn.

    Tôi là một phó thường dân, không có quan hệ gì với lớp tầng "quý tộc", nhưng qua dư luận và tài liệu báo chí, cũng có chút nhận định về nhân vật Trần Trọng Tân. Trong các tài liệu xem được có một số bài ông viết trên báo chí Saigon, thời mới "mở cửa". Nhiều tờ báo gốc Nam như TT, TN tương đối đỡ chật hẹp nhãn quan hơn báo phía Bắc. Theo đà "cởi mở", họ theo xu thế "những việc cần làm ngay" của NVL, bắt đầu cho đăng những bài mang tính văn hóa nghệ thuật có nội dung liên quan đến nền văn nghệ miền Nam cũ.

    Sau nhiều năm khao khát tình người, bởi quanh năm chỉ rặt "thưởng thức" một món Đỏ rực đấu tranh khô khốc, thơ ca - âm nhạc trữ tình cùng vài tác gia thời trước 75 được báo TN và TT đề cập với quan điểm khen ngợi giới hạn. Độc giả như "cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố nhân", vui và mát mẻ được đôi phần.

    Sau vài số báo có nói về sự nghiệp của văn nghệ sĩ VN nói chung, người ta có nhắc tới tên tuổi và sự nghiệp NS Phạm Duy, mà trong quyển "50 năm âm nhạc VN" (tính đến thời điểm thập niên 80) đã cố tình không nhắc gì tới những NS miền Nam thời VNCH. Trong khi đông đảo bạn đọc ưa thích đón theo dõi những thông tin ấy, như một sự bổ khuyết công bằng (vì lòng người không đồng tình với cách biên soạn gạt bỏ một mảng hiện thực văn nghệ sử to lớn như thế).

    Loạt bài về PD đang đăng giữa chừng thì bị cắt ngang, chấm dứt. Thay vào đó, tôi nhớ đã đọc những lời phỉ báng nặng nề đanh thép về NS Phạm Duy, và dĩ nhiên cả tinh thần yêu nước thấm đẫm nhân văn trong âm nhạc của ông cũng cùng số phận. Bài phản biện rất dài đầy tính đe dọa về "lập trường quan điểm" nhận thức của những tớ báo đã dám "khen" PD.

    Tác giả bài phản biện bề trên kẻ cả đăng trên báo CA/TPHCM đó, ký tên ông Trần Trọng Tân.

    "Ông bảo với bạn bè lúc vui:”Làm người Cộng sản không phải dễ”

    Yep, làm người thì dễ, làm người Cộng Sản khó hơn, nhưng ông quyết tâm trở thành người Cộng Sản cơ .

    Sau khi trở thành người Cộng Sản, ông mất hết tính người .