Loan Nguyen - Tâm sự của một Dư luận viên (DLV)

  • Bởi Mắt Bão
    16/09/2014
    10 phản hồi

    Loan Nguyen


    Ghi lại “nguyên bản” theo sự việc có thật

    Từ xưa tới nay, các nhà Dân Chủ thường cho rằng DLV là đám ruồi nhặng không có óc cũng chẳng có trái tim…Thật ra bản thân tôi và rất nhiều DLV khác là loại có óc và nhiều óc (trái tim tôi sẽ đề cập sau). Có thể nói đại đa số cái đầu chúng tôi còn cao hơn nhiều người khác, bời vì chúng tôi là người có trình độ, chúng tôi là sinh viên, sinh viên ở một trường không tầm thường, ở trường có tiếng tăm và “hot” hiện nay chuyên đào tạo về công nghệ thông tin…

    Khởi đầu, chúng tôi cũng như bao ngàn sinh viên khác, lên thành phố ăn học, gánh nặng trên vai ước mơ thành đạt và cả những nỗi lo toan, mệt nhọc mà cha mẹ chúng tôi đang phải oành lưng với mảnh vườn con con lo cho chúng tôi ăn học. Thời gian đầu, tôi cũng lăn lội với đủ mọi nghề mà sinh viên có thể kiếm được để thêm chút tiền lo chi phí như dạy kèm, chạy bàn, phục vụ…cho đến việc bán mặt ra giữa trời mưa, trời nắng giữa đường để phát tờ rơi…

    Rồi một ngày họ đến trường chúng tôi, họ tập hợp chúng tôi theo từng nhóm nhỏ, có rất nhiều nhóm như thế và họ đưa ra đề nghị về một công việc lâu dài với một mức lương tương đối xứng đáng và cả những lời hứa hẹn về một tương lai sáng chói sau khi ra trường…

    Chúng tôi được dạy một số kỹ năng cơ bản, có thể nói là được “huấn luyện” khá bài bản và theo một lộ trình rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tự nâng cấp chúng tôi bằng cách tập hợp những nhóm nhỏ khác để bản thân chúng tôi trở thành Leader. Với công việc gì cũng vậy, những này đầu là những ngày tháng “vất vả”, chúng tôi phải tập làm quen với nhiều thứ ngôn từ tởm lợm, phải biết phản xạ, phải đối chọi lại với tất cả mọi điều bằng sự lăng mạ, phải hung hăng ném vào đó những thứ dơ bẩn và tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được…Riết thành quen, nó như một chất men khiến người ta càng say thì càng thấy khát…Bạn cứ hình dung khi bạn ra chiến trường, bạn buộc phải bắn vào đối thủ, những phát đạn đầu tiên bạn sẽ rung tay, bạn sẽ sợ hãi, lương tâm bạn sẽ réo rắt nhưng khi bạn vượt qua điều đó, trong trí não bạn sẽ có 1 sự kích thích mãnh liệt và bạn sẽ trở nên bạo tàn và “khát máu”, bạn sẽ hả hê khi giết được nhiều kẻ địch…thì chúng tôi cũng thế, chúng tôi được huấn luyện để trở nên khát máu và hả hê trong tất cả mọi trò bẩn thỉu…và nếu điều tồi tệ lập được đi lập lại nhiều lần hàng ngày thì cũng trở thành thói quen và trở nên rất bình thường mà thôi…huống chi đây là một loại công việc “có giá” hơn nhiều loại công việc khác…

    Nói về trái tim: đúng là chúng tôi cũng biết nhục nhã, cũng biết xấu hổ bởi việc mình làm nhưng cảm giác đó qua nhanh lắm. Khi cái bụng bạn đói, cái nhu cầu hàng ngày nó đòi hỏi, nó réo rắt thì việc bạn xấu hổ với bản thân, với gia đình chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bạn cứ thử so sánh mà xem: giữa một công việc vất vả, cực nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt và một công việc nhàn hạ, ngồi mát ăn bát vàng, thiên hạ chẳng biết mình là ai thì bạn sẽ chọn công việc nào? Do vậy bạn đừng ngạc nhiên vì sao đội ngũ DLV lại đông như kiến cỏ và sẵn sàng lăn xả bất chấp đạo đức, bởi thứ đạo đức chúng tôi được học là chúng tôi phải biết yêu công việc của mình, phải biết bảo vệ chế độ trước mọi thế lực thù địch và chúng tôi phải biết hân hoan vì chúng tôi chẳng khác gì cán bộ công chức nhà nước được trả lương đúng ngày đúng giờ hàng tháng cho công việc bảo vệ đất nước!

    Lâu lâu trong tâm can chúng tôi vẫn nhói lên tiếng nói của lương tri vì ít nhiều chúng tôi hiểu rất rõ những gì đang diễn ra, hiểu về chính trị, hiểu về cái sai cái đúng của chế độ nhưng hiểu là hiểu mà sống thì vẫn phải sống. Người ta đã cố tình tạo ra một xã hội mà nhu cầu sống bởi thực thể cao hơn như cầu sống bởi các giá trị của nhân cách thì đừng trách tại sao chúng tôi lại như thế. Hãy xem chúng tôi như một đám múa rối, chúng tôi múa may và được trả tiền để diễn trọn vai của mình…

    Bạn hỏi tôi ước gì ư? Tôi ước một ngày tôi có thể cởi bỏ vai diễn này, tôi trở lại với cuộc đời như mong muốn tận sâu bên trong trái tim tôi và bạn hỏi tôi có hối tiếc gì không? Có hối tiếc vì những điều mình đã làm? Tôi xin trả lời:

    TÔI HỐI TIẾC VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA DƯỚI CHẾ ĐỘ NÀY!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Suy nghĩ trước khi làm việc gì và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

    Chế độ xấu có tác động đến con người và ngược lại chính mình không nên góp sức duy trì nó.

    Làm những cái gì mình thích là tự do. Thích những cái gì mình làm là hạnh phúc.
    Hãy cố gắng kết hợp cả hai

    http://www.quotes-clothing.com/doing-like-freedom-liking-do-happiness-frank-tyger/

    My dear,

    Do you wake up every day doing exactly what you want to do? Do you not have a boss breathing down your neck every single second? Do you answer to yourself, and only yourself?

    Then you are free.

    Do you wake up every day doing exactly what makes you happy? Do you not have the frustrations of worry, sadness, and ‘potential not lived up to’ breathing down your neck every single second? Do you find wonder not just once a day, but most likely once an hour?

    Then you are happy.

    Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

    You may not always be happy in freedom, and you may not always be free in happiness. But the thrill of life comes from trying to match the two.

    And what a thrill it is.

    Falsely yours,
    Frank Tyger

    Nguyễn Jung viết:
    KHÔNG ai có thể lựa chọn Cha mẹ hay nơi chốn mình được sinh ra.

    NHƯNG chúng ta có thể, có quyền lựa chọn rất nhiều lần trong cuộc đời.

    Tg KHÔNG nên hối tiếc vì đã sinh ra dưới chế độ CS, vì hối tiếc này là một lối đổ thừa, không chịu trách nhiệm về những lựa chọn Tg đã có, đã làm, cho chính bản thân Tg và cho xã hội.
    Tg nên hối tiếc cho những gì Tg đã lựa chọn và nên tự trách mình đã không đủ cương quyết, can đảm để thay đổi, có một lựa chọn khác, sau khi biết mình đã sai lầm trong lần lựa chọn trước.

    Bởi, KHÔNG ai có thể cấm được chúng ta lựa chọn, KHÔNG cho chúng ta quyền lựa chọn.

    Họ, những người cầm quyền CHỈ CÓ THỂ làm cho chúng ta sợ hãi để chúng ta từ chối quyền lựa chọn của mình.

    Rất đồng ý với bác Nguyễn Jung. Đây là điều đúng cho mọi trường hợp, cả những người theo CS trước đây. Có những người cho là họ không thấy con đường đó sai (tầm nhìn hẹp), có những người thấy & biết (theo những hồi ký, di cảo được công bố), nhưng chọn cúi đầu (với 1 số người, & chà đạp 1 số người khác (Văn Cao, Hữu Loan cũng đã chọn đứng thẳng đó thôi).

    Xin mượn mấy câu (chí lý) của Nguyễn Quốc Chánh trong bài “Tao là đứa bé ngoẻo trên lưng Linda Lê”:

    “Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau nổi. Đó là: Thông minh, lương thiện & cộng sản.

    Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
    Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
    Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh.”

    Tác giả viết:

    Khi cái bụng bạn đói, cái nhu cầu hàng ngày nó đòi hỏi, nó réo rắt thì việc bạn xấu hổ với bản thân, với gia đình chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bạn cứ thử so sánh mà xem: giữa một công việc vất vả, cực nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt và một công việc nhàn hạ, ngồi mát ăn bát vàng, thiên hạ chẳng biết mình là ai thì bạn sẽ chọn công việc nào?

    Hình như kẻ đầu trộm đuôi cướp, dân buôn ma túy, tên Việt gian, gái giang hồ,...cũng có suy nghĩ giống tác giả này. Hễ cái nhu cầu hàng ngày nó đòi hỏi, là việc hạ tiện lưu manh cỡ nào cũng làm tuốt!

    "Triết lý" sống này, lại là của những kẻ tự xưng:" Có thể nói đại đa số cái đầu chúng tôi còn cao hơn nhiều người khác, bởi vì chúng tôi là người có trình độ, chúng tôi là sinh viên".

    Nghe họ trâng tráo nói được như thế, thì thôi rồi! Nay mai xã hội VN sẽ bổ sung thêm một thế hệ "nguyên khí quốc gia" như thế nữa. Thảo nào! Nhờ "cái đầu còn cao hơn nhiều người khác" ấy, mà họ biết chia nhiều "binh chủng" để tiến hành cuộc chiến đánh phá "các thế lực thù địch, phản động" rất đa dạng linh hoạt như 36 phép thần thông của anh Trư Bát Giới, biểu tượng cho nhu cầu bản năng, rất đỗi là ...Trư, ưa ăn ưa ngủ, háo sắc và nói tục tỉu...

    Họ, khi thì như "cẩu cuồng tại thị", xông ra cắn sủa trực diện. Khi thì như sói hoang, giả nhân giả nghĩa giả đạo mạo như bà già dụ cô bé quàng khăn đỏ.

    Khi trò cũ đã nhàm, kém hiệu quả, họ giở trò khác. Giả bộ lân la mon men đến các sân chơi, ăn nói hiền lành, ngụy trang y phục, sắc màu hòa hợp, để dễ gây ấn tượng quân tử trượng phu đáng tin đáng mến. Họ dần dần tham gia sân chơi của những tao nhân, thẻ thọt rụt rè, thưa gởi khiêm tốn, miệng lưỡi nhún nhường, nâng người hạ mình...

    Ấy nhưng con mắt lươn lại đảo ngang liếc xéo, cái mũi chó săn phập phồng đánh hơi, âm thầm rình rập. Họ chia nhau mỗi người một việc, tuy có vẻ khác nhau nhưng tựu trung chỉ cùng một đích: phá hoại sân chơi. Cũng có khi một anh cải trang nhiều vai, vai này ném đá giấu tay thì vai kia che chắn không để ai thấy. Hoặc anh này bắn tỉa thì anh kia ra vẻ xuýt xoa. Họ mang mặt nạ, mà cái mặt nạ cũng được hóa trang nom giông giống chiếc "khẩu trang" chắn bụi thường tình, cốt vẫn che được mặt thật mà không gây tò mò thắc mắc.

    Họ vô sân nhưng mục đích không phải để chơi thật thà quân tử, mà để lén gài lựu đạn, đắp mô, ám sát như thủ đoạn khủng bố ngày nào. Ai không thuộc băng họ, thì đều xem là địch, là đối tượng để rình thọt dưới thắt lưng. Họ thường học lóm dăm ba miếng võ thực dụng, chả có căn bản thực học gì. Bản lĩnh thấp kém, nên thường chỉ đánh lén hoặc hè nhau đánh hội đồng, chứ không dám thượng đài so găng đúng luật. Khi rình ai sơ hở gì, họ liền chộp giựt như mấy kẻ rình móc túi nơi hải cảng bến xe. Lỡ có bị vạch mặt chỉ tên, thì tạm thời lui vào bóng tối, thay mặt nạ khác cải trang thập thò trở ra, nằm vùng hoạt động công khai. Có lúc một người sử hai tay, tay này hung hăng chỉ chọt khuấy đục, vai kia vờ vịt gạn đục phàn nàn. Hoặc tay này đâm thóc thọc gạo cho kẻ khác cãi nhau, tay kia vờ vịt xoa dịu giảng hòa.

    Hành vi ti tiện như đàn chuột gặm khoét phá phách, phóng uế bừa bãi cốt làm khách sang trọng ghê tởm mà rời bỏ sân chơi. Không biết ai đã gọi họ là DLV, thật ra họ đâu đủ bản lãnh lái được dư luận, nên cái danh DLV họ đâu xứng đáng. Nếu xứng danh DLV, họ đâu có như trước nay, chưa hề dám tự nhận. Lắm khi họ còn tung bụi mù, chửi ai đó, vu ai đó là DLV rất hăng nữa chứ. Cứ y như họ không phải DLV vậy, cứ y như họ chống lại DLV vậy. "Binh chủng" cẩu xực bừa, thì không thể giấu được ai vì tính lộ liễu. Nhưng "binh chủng" chuột gặm nhấm, hoạt động bắt chước kiểu điệp viên, thì không bao giờ muốn bị phát hiện.

    Khách không để ý rất hay bị họ lừa, ngỡ họ giống mình mà mất cảnh giác. Họ khi chưa bị vạch mặt, thì giả bộ thân thiện đội lốt bạn bè. Khi bị rơi "khẩu trang" thì không cần đóng kịch nữa, mồm loe mép giải quàng nọ xọ kia, cốt lu loa cả vú lấp miệng. Rồi một tay vờ đệ tam nhân, từ tốn giảng hòa nhằm cứu cho tay kia tránh một trận thua
    xiểng liểng.

    Trong khi đó, họ rình sát nút, chực cơ hội thì cho một tổ viên hoặc một vai diễn nào đó chọi đá. Gặp khách trượng phu không chấp thì thôi, lỡ gặp người nóng tính vạch mặt, họ hoặc lủi mất lâu mới trồi ra, hoặc nhơn nhơn trâng tráo vì bản chất có chút liêm sĩ tự trọng nào đâu mà thẹn. Người đàng hoàng có lương tâm, đâu đợi ai chụp tay day cánh, cũng xấu hổ tự nhục với lương tâm. Còn họ thì nhờ bất lương, tức không có lương tâm, thì làm sao lương thiện! Họ cứ tin là hễ giở trò gian lận lừa đảo như cờ bạc bịp, là thông minh mưu trí. Chính cái trí khôn vặt như chuột mà họ phải sống như loài chuột. Chuột thì láo liên lanh lẹ, nhưng là cái lanh mưu (nói lái). Cái lanh mưu bé quá, nên chỉ có thể tủn mủn từng mũi kim chỉ chứ nhãn lực không nhìn ra cả cái áo to đẹp xấu ra sao.

    Tóm lại, hành tung của DLV rất giống khủng bố, nhưng tính cách hèn hạ hơn, một là xổ ra cắn càn vài cái rồi chạy, hai là lỳ lợm gặm nhấm từ li từ chút như anh Tí trong 12 con giáp.

    thuy_duong viết:

    P.S: Có nhất định là phải làm DLV (dư luận viên) vì không có cách nào khác để "kiếm ăn" không? Hay là muốn "kiếm ăn" một cách "mát mẻ" (hay còn gọi là "phò" chính thống)?! Bản thân tôi đã chọn không đi tiếp con đường sinh viên dưới mái trường XHCN. Nếu bạn có đọc "Living Without Lies" của SOLZHENITSYN (tôi đọc nó trong tạp chí SPUTNIK, số ra tháng 08/1989), thì bạn sẽ thấy có những trường hợp trong đó không có sự chọn lựa dễ dàng nào (trừ phi đầu hàng và thỏa hiệp - sự chọn lựa của những ai mang tâm lí "Thà êm ái mà xuống địa ngục còn hơn giẫm trên chông gai để lên thiên đường"-) .

    Tên tác giả viết:
    TÔI HỐI TIẾC VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA DƯỚI CHẾ ĐỘ NÀY!

    KHÔNG ai có thể lựa chọn Cha mẹ hay nơi chốn mình được sinh ra.

    NHƯNG chúng ta có thể, có quyền lựa chọn rất nhiều lần trong cuộc đời.

    Tg KHÔNG nên hối tiếc vì đã sinh ra dưới chế độ CS, vì hối tiếc này là một lối đổ thừa, không chịu trách nhiệm về những lựa chọn Tg đã có, đã làm, cho chính bản thân Tg và cho xã hội.
    Tg nên hối tiếc cho những gì Tg đã lựa chọn và nên tự trách mình đã không đủ cương quyết, can đảm để thay đổi, có một lựa chọn khác, sau khi biết mình đã sai lầm trong lần lựa chọn trước.

    Bởi, KHÔNG ai có thể cấm được chúng ta lựa chọn, KHÔNG cho chúng ta quyền lựa chọn.

    Họ, những người cầm quyền CHỈ CÓ THỂ làm cho chúng ta sợ hãi để chúng ta từ chối quyền lựa chọn của mình.

    Nguyễn Jung

    Nếu bài viết này thực sự là của một Dư luận viên và là nguyên bản, tôi chỉ có một "comm" như sau:

    Trước hết, tôi xin lỗi các bậc sinh thành của các Dư luận viên (DLV) như DLV trong bài viết này, sau nữa phải nói rang thật là uổng công và oan gia cho các quý vị vì đã sinh ra, nuôi nấng và cho con cái mình ăn học để trở thành những kẻ f DLV quái đản như ở Việt Nam và Trung Quốc!Đại hoạ, đại hoạ!

    Đọc bài này tôi nhớ đến chuyện người ta huấn luyện chó để chống xe tăng trong chiến tranh thế giới: để chó thật đói, sau đó lùa chúng ra những chiếc xe tăng "giả" được gắn sẵn thức ăn ở dưới gầm, đồng thời nổ máy. Những con chó sau khi đã được điều kiện hóa (condition) như vậy, được gắn chất nổ trên lưng và bỏ đói. Khi xe tăng Đức xuất hiện thì thả chúng ra, chúng sẽ lao đến và chui dưới gầm xe tăng để tìm thức ăn. Hy vọng những ai tự cho rằng mình có cái đầu "xịn hơn" đầu chó thì "biết cách" - một trong những cách đó là chính tay mình góp phần xóa bỏ độc tài, chứ không phải dựa vào nó để kiếm ăn qua ngày và mơ đến chuyện người khác "giải thoát" cho mình - để khỏi lâm vào trường hợp giống giống như vậy. Chứ còn lâm vào rồi thì có ai trách chi chuyện bất khả kháng (trừ phi mình không muốn sống nữa và mình đủ can đảm để tự kết liễu đời mình).
    "Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt.
    Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay."
    Ngày xưa bộ đội miền Bắc "rượt" mấy anh em "Ngụy" miền Nam của mình đang "tan hàng" thì cứ hô "bỏ ba lô xuống!" - là vì trong đó có cái để ăn - (ai đi lính ở sư đoàn 23 BB QLVNCH thì biết). Sau này trong trại cải tạo, đến lượt có kẻ đãi cứt tìm hạt ngô để nấu lại mà ăn.

    P.S: Có nhất định là phải làm DLV (dư luận viên) vì không có cách nào khác để "kiếm ăn" không? Hay là muốn "kiếm ăn" một cách "mát mẻ" (hay còn gọi là "phò" chính thống)?! Bản thân tôi đã chọn không đi tiếp con đường sinh viên dưới mái trường XHCN. Nếu bạn có đọc "Living Without Lies" của SOLZHENITSYN (tôi đọc nó trong tạp chí SPUTNIK, số ra tháng 08/1989), thì bạn sẽ thấy có những trường hợp trong đó không có sự chọn lựa dễ dàng nào (trừ phi đầu hàng và thỏa hiệp - sự chọn lựa của những ai mang tâm lí "Thà êm ái mà xuống địa ngục còn hơn giẫm trên chông gai để lên thiên đường"-) .

    CHIÊU CŨ TRÒ MỚI
    Công khai tòa xử ủ tờ ở tù cái chắc khỏi chờ lương tâm
    Nhà thương viện ghét cầm nhầm
    Thần kinh thương nhớ biệt giam hỏa lò
    Dân oan chung cuộc lỗ to lao phu tọa khám rủi ro tiêu đời
    Công an thẩm vấn lả lơi bức cung không thấy thây phơi nhục hình
    Đạo hồ đức cáo chí minh
    Trung ương đảng trị rẻ khinh nhân quyền
    Gian trần tiếu ngạo Dân Tiên máu ghiền lạm sát cuồng điên nhân loài
    Địa điền cải cách nhân tai khen ai khéo đắp nên tài sát nhân
    Đầu đần tứ trụ cù lần
    Bầy cu ly Pháp Mỹ thân NGA TẦU
    Việt Nam ta sẽ về đâu dân bầu đảng cử qua cầu tõm rơi
    HỒNG HÀ sóng nổi bạc đầu CỬU LONG uốn khúc cắt râu nằm vùng
    BA XUYÊN lưu luyến LAI VUNG
    Cách tân chiếm hữu địa điền trung ương
    Vài ông cán ngố gầm giường dư luân viên nguyện noi gương BA ĐÌNH
    TÂM THANH

    Bài này là của Dư Lợn Viên cấp thấp, hay dư lợn viên bất mãn, suốt ngày phàn nàn nên luôn đứng ở nấc thanh thấp nhất .

    Lên tới cỡ Văn Minh thì lòng tự trọng, khả năng phân biệt đúng/sai, xấu/tốt ... đã bị đảo ngược chăm phần chăm, nói kiểu XHCN là không còn phân vân, giao động tư tưởng nữa .

    Tôi hơi nghi ngờ bài này không phải của DLV chính hiệ (đã tường làm DLV do hoàn cảnh). Giọng DLV chính hiệu khác cơ. DLV chính hiệu không bao giờ viết có thực tâm và rất dễ phản biện. Bài này viết tương đối hoàn chỉnh.

    Bọn bán linh hồn cho quỷ không bao giờ viết được như thế này, mặc dù là chỉ bị mua chuộc thời vụ.

    Propagada ( tuyên truyền ): chỉ về sự việc chuyển tải thông tin nhưng với nghĩa rất xấu , bẩn thỉu.
    Nhà sản có cả một Học viên đào tạo ra những 'sản phẩm' hoạt động ở lĩnh vực như vậy : Học Viện báo chí & tuyên truyền. ( Tên tiếng Anh họ lại dùng từ communication để thay cho từ Propagada ! )