Nguyễn Văn Tuấn - Mô hình “nghiên cứu khoa học” thời Lê Duẩn

  • Bởi Cát Bụi
    15/09/2014
    35 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Mô hình “nghiên cứu khoa học” thời Lê Duẩn

    Đọc cuốn “Đèn cù” đến Chương 9 thấy tác giả kể một câu chuyện liên quan đến suy nghĩ của ông Lê Duẩn về dinh dưỡng và rau muống mà chỉ biết phì cười. Chuyện kể như sau:

    (Bắt đầu trích): Nhân nhắc đến Lê Duẩn thời gian này [1], xin kể tiếp một việc cũng vào sổ tay tôi lúc ấy. Ban văn hoá của báo cho biết anh Lê Duẩn quan tâm đến đời sống dân lắm. Anh đã hỏi kỹ anh Phạm Ngọc Thạch [2] rằng một bát cơm ăn với rau muống luộc có khác một bát cơm ăn với rau muống xào không. Khi nhờ phân tích khoa học cao siêu, (tôi ngứa tay thêm mấy chữ này vào đây) biết là có khác nhau… ”cơ bản” thì anh Duẩn đã chỉ thị hãy cố sao cho “về cơ bản” dân ta được ăn nhiều rau muống xào mà “cơ bản” bớt luộc đi. Nói “về cơ bản” vì phấn đấu cho có thêm mấy triệu thìa mỡ mỗi ngày “về cơ bản” không dễ!… Tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu, cứ bày lên bàn ông Duẩn hai dúm cơm, một rang mỡ, một không là ý kiến nó cho ý kiến nó ngay không phải chờ Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế. (Hết trích).

    Câu chuyện chứng tỏ một đất nước quá nghèo nàn, nghèo đến nổi phải để ý đến xào và luộc rau. Câu chuyện còn cho thấy suy nghĩ hết sức đơn giản qua câu hỏi có thể nói là không nên có từ một người với chức danh tổng bí thư đảng. Nó chứng tỏ tư duy đơn giản và khá tuỳ tiện. Không suy luận được giá trị dinh dưỡng giữa luộc và xào thì rõ ràng là có vấn đề về văn hoá cơ bản. Nên nhớ rằng ngài cựu tổng bí thư chỉ học đến tiểu học thì bỏ trường đi làm cách mạng. Với trình độ như thế thì rất khó đòi hỏi ông có suy nghĩ gì cao siêu.
    Không biết ông Phạm Ngọc Thạch khi được hỏi như thế đang nghĩ gì. Ông là người có học đàng hoàng, tốt nghiệp bác sĩ ở Pháp năm 1934. Thuở đời nay, ăn học đến thế mà phải đi trả lời câu hỏi về rau muống luộc và rau muống xào cái nào có giá trị dinh dưỡng hơn! Khổ nỗi người hỏi lại chính là sếp của mình.

    Bs Phạm Ngọc Thạch là người có cá tính rất Nam bộ. Ông tự lái xe hơi chứ không cần đến tài xế. Nhiều người gần ông cho biết ông ăn nói rất bặm trợn và… bình dân (kiểu “mày”, “tao” như ông Tôn Đức Thắng). Nhân nói chuyện Bs Phạm Ngọc Thạch, xin kể câu chuyện về ông như sau:

    “Bác sĩ Nguyễn Văn Cương, trước kháng chiến chống Pháp có phòng mạch tư ở đường Cây Mai, Chợ Lớn. Tập kết năm 1954 ra Bắc, anh được phân công làm Giám đốc Viện điều dưỡng cán bộ miền Nam gần Hải Phòng. Là người theo Phật giáo Tịnh độ cư sĩ, anh Cương thờ Phật Quan âm trong nhà, và tối nào cũng gõ mõ tụng kinh. Tuổi cao, anh mất trong một cơn hôn mê đái đường nặng. Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch tự lái xe từ Hà Nội xuống đưa tang hơi trễ, khi linh cữu đã đưa ra khỏi nhà. Vào nhà thấy tượng Phật và chuông mõ còn để chỗ cũ, anh nổi nóng thật sự, bảo phải lập tức đưa theo xe tang. Anh nói: ‘Tin hay không là chuyện riêng của các anh; còn tất cả chúng ta đều phải tôn trọng tín ngưỡng của người thân đã khuất’.”

    Quay lại câu chuyện rau muống, tôi phải nói là ngạc nhiên một người làm chức cao chót vót như thế mà lại quan tâm đến… rau muống. Còn bao nhiêu chuyện khác sao ông ấy không quan tâm và đầu tư suy nghĩ. Cũng có thể ông ấy muốn lấy rau muống ra để chứng minh rằng ông rất quan tâm từ những chuyện vĩ mô đến những chuyện vi mô, thể hiện một nhà lãnh đạo toàn diện. Chỉ có điều câu hỏi hơi vớ vẩn và làm lộ ra cái hạn chế về trình độ khoa học phổ thông. Thật rùng mình khi một người như thế mà được đặt vào vị trí lãnh đạo cao nhất và ảnh hưởng bao trùm lên tất cả các hoạt động chính trị - xã hội – khoa học.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    35 phản hồi

    thuy_duong viết:
    VN2006A gửi lúc 14:24, 17/09/2014 - mã số 128673 viết:
    ... dùng sống (lưng) của tầu lá chuối, rọc hết lá 2 bên đi, cắt chéo để tăng diện tích tiếp xúc, nhúng vào bát dầu hay mỡ, xong mới bôi đều trên lòng chảo. Được 1 làn film mỡ mỏng cỡ chừng 0,01mm. Bôi trơn trục công nghệ cao cũng không hơn

    Ở miền Nam, dân quê tụi tui khi đúc "bánh xèo" cũng dùng "ngón" này để thoa mỡ lên khuôn. Cái "ngón" này phải đưa vào kho tàng văn hóa ẩm thực của Việt Nam chứ không phải chuyện chơi đâu bác!

    Món này là đệ nhất ngon, "ngón" này sau khi thoa mỡ, dù có phải bơi sang sông, cũng cố dơ lên trời và bơi một tay, càng giữ được lâu mùi thơm càng quí.

    cung viết:
    có tên viết:
    Nói nghe mệt quá, cần động não phân biệt hai cái bản chất của anh nhà nước như các nước khác và nhà nước VN .

    Các nước khác như Mỹ, Federal Reserve Bank khi in tung tiền hay thu tiền lại, mục đích là kíck thích kinh tế qua một cú hích nhẹ lam phát là tung tiền vào thị trường, nhưng khi kinh tế đã nóng, thì lại thu tiền lại, kinh tế cũng bớt nóng vì thiếu tiền trao đổi. Nhưng nhớ một điều, khi tung tiền ra thì trường, nó có thứ khác để bảo chứng không để tiền đô mất giá trị như vay mượn từ Tàu, hay ấn hành trái phiếu.... Nó không đổi tiền.

    Nhưng thằng nhà nước VN lấy đek gì mà bảo chứng, chắc là lấy răng chăng? bản chất thằng nhà nước VN là in và tung tiền vào thị trường và SAU ĐÓ LÀ ĐỔI TIỀN, nó không phải một lần, nhưng rất nhiều lần, đó là bản chất ĂN CƯỚP.

    Bài học căn bản 101 của kinh tế, lạm phát không xấu, nó là tiêu chuẩn để kích thích và là đồ biểu của nền kinh tế phát triển, nhưng lạm phát phải kiễm soát được, hãy nhìn Nhật, hơn 20 năm qua, kinh tế ù ù cạc cạc, lạm phát zerô đấy, bây giờ kinh tế nhật bắt đầu khởi sắc, nhờ chút lạm phát đấy.

    Thôi đi bác ơi. Ở xứ dân chủ (như ở Nhật) cũng có đổi tiền chứ sao không. Nhưng họ không giữ/lấy/hạn chế tiền của dân theo đầu người/gia đình theo kiểu ăn cướp. Xứ cộng sản dùng chữ "đổi tiền" là trá hình cho mục tiêu cướp tài sản qua phương tiện đổi tiền.

    Hiểu chưa bác. Có tên nhưng dường như không có mắt. Hay có mắt mà không chịu đọc rõ, rồi cứ thao thao một chiều như ngựa bị che mắt.

    Quáng gà, không mắt ... , nhưng hãy động não và đọc lại những còm duới đây để thấy cái dốt rồi hãy bàn tiếp chuyện lạm phát nhé

    cung viết:
    Nhiều người chỉ thấy đổi tiền là ăn cướp của dân, cái này đúng nhưng chỉ là một mặt thôi, mặt kia là giúp giảm bớt lạm phát.
    cung viết:
    Ví dụ ở một xứ không cộng sản nhưng bị nạn cướp hoành hành khiến dân không dám mua sắm mà chỉ thủ tiền ở nhà băng.

    Nhớ Nhật chỉ đổi tiền một lần 1946 ra đồng YEN bây giờ vì thua trận vì đồng tiền cũ không còn ý nghĩa cho hiến pháp mới.

    Còn VN thì thế nào ??

    VN2006A gửi lúc 14:24, 17/09/2014 - mã số 128673 viết:
    ... dùng sống (lưng) của tầu lá chuối, rọc hết lá 2 bên đi, cắt chéo để tăng diện tích tiếp xúc, nhúng vào bát dầu hay mỡ, xong mới bôi đều trên lòng chảo. Được 1 làn film mỡ mỏng cỡ chừng 0,01mm. Bôi trơn trục công nghệ cao cũng không hơn

    Ở miền Nam, dân quê tụi tui khi đúc "bánh xèo" cũng dùng "ngón" này để thoa mỡ lên khuôn. Cái "ngón" này phải đưa vào kho tàng văn hóa ẩm thực của Việt Nam chứ không phải chuyện chơi đâu bác!

    có tên viết:
    Nói nghe mệt quá, cần động não phân biệt hai cái bản chất của anh nhà nước như các nước khác và nhà nước VN .

    Các nước khác như Mỹ, Federal Reserve Bank khi in tung tiền hay thu tiền lại, mục đích là kíck thích kinh tế qua một cú hích nhẹ lam phát là tung tiền vào thị trường, nhưng khi kinh tế đã nóng, thì lại thu tiền lại, kinh tế cũng bớt nóng vì thiếu tiền trao đổi. Nhưng nhớ một điều, khi tung tiền ra thì trường, nó có thứ khác để bảo chứng không để tiền đô mất giá trị như vay mượn từ Tàu, hay ấn hành trái phiếu.... Nó không đổi tiền.

    Nhưng thằng nhà nước VN lấy đek gì mà bảo chứng, chắc là lấy răng chăng? bản chất thằng nhà nước VN là in và tung tiền vào thị trường và SAU ĐÓ LÀ ĐỔI TIỀN, nó không phải một lần, nhưng rất nhiều lần, đó là bản chất ĂN CƯỚP.

    Bài học căn bản 101 của kinh tế, lạm phát không xấu, nó là tiêu chuẩn để kích thích và là đồ biểu của nền kinh tế phát triển, nhưng lạm phát phải kiễm soát được, hãy nhìn Nhật, hơn 20 năm qua, kinh tế ù ù cạc cạc, lạm phát zerô đấy, bây giờ kinh tế nhật bắt đầu khởi sắc, nhờ chút lạm phát đấy.

    Thôi đi bác ơi. Ở xứ dân chủ (như ở Nhật) cũng có đổi tiền chứ sao không. Nhưng họ không giữ/lấy/hạn chế tiền của dân theo đầu người/gia đình theo kiểu ăn cướp. Xứ cộng sản dùng chữ "đổi tiền" là trá hình cho mục tiêu cướp tài sản qua phương tiện đổi tiền.

    Hiểu chưa bác. Có tên nhưng dường như không có mắt. Hay có mắt mà không chịu đọc rõ, rồi cứ thao thao một chiều như ngựa bị che mắt.

    Các bác tranh luận về "học thuật" quá chắc cũng mệt mỏi, tôi xin góp vài chuyện dân gian về ông Lê Duẩn để bà con thư giãn cho nhẹ nhàng đầu óc chút.
    Chuyện 1:
    Thời những năm cuối 197s, đầu 198s, cả nước chìm trong bóng tối của sự nghèo khổ. Một đêm nọ, có kẻ lạ mặt chạy qua nhà ông LD và ném một gói nhỏ bọc giấy báo vào trong sân. Gói này nhanh chóng bị thu hồi và kẻ ném cũng nhanh chóng bị bắt. Khi mở gói giấy, các nhân viên điều tra ngạc nhiên thấy đó là nhân sâm Cao Ly thứ thiệt. Mọi việc chỉ được sáng tỏ khi lấy cung thủ phạm: Hóa ra đó là âm mưu của CIA muốn LD sống lâu để Việt nam mau chóng sụp đổ.
    Chuyện thứ 2:
    Cũng xảy ra tại cổng nhà ông LD. Có một người xưng là bạn học của ông LD muốn vào thăm ông. Cảnh vệ gọi điện xin phép chỉ huy và được lệnh bắt ngay người đó vì chắc chắn đó là gián điệp. Khi được cấp trên hỏi rằng tại sao lại dám quyết đoán như vậy, viên chỉ huy cảnh vệ bèn trả lời: "Có khó gì đâu! Tổng Bí thư có đi học hồi nào đâu mà có bạn học?".
    Dân gian đã có những chuyện như thế về "lãnh đạo tối cao" thì sản phẩm trí tuệ của ông ta có như mọi người bàn luận, âu cũng là điều dễ hiểu.

    Nhiều chiến sỹ ở đây có vẻ không rõ thời bao cấp như thế nào, nhưng hay chém gió vi vu!!!

    - bán hạt bo bo thay lương thực nhiều người biết!!!
    - bán sắn khô -của đồng bào miền núi- thay gạo chắc ít người biêt hơn? Sắn khô ăn nhai như nhai gỗ cắt mỏng, uống nước liên tục để trôi.

    - Đỉnh cao là bán phân đạm của LX viện trợ thay cho gạo!!!!! Cái này chắc rất ít người biết??? Tiêu chuẩn mỗi cán bộ là 13 kg gạo được bán 13 cân phân đạm!!!

    Chuyện mỡ, dầu rán:

    Hôm qua cùng bọn đồng nghiệp rủ nhau làm beef steak đánh chén ngoài trời. Thấy 1 chú đồng nghiệp dùng 1 dụng cụ giống cái dĩa, nhưng đầu bằng cao su, nhúng vào dầu rán, quét đều lên lưới sắt trước khi đặt miếng thịt lên. Làm mình nhớ lại thời bao cấp rán bánh!!!

    Dầu mỡ thời bao cấp cũng rất hiếm, phải rất tiết kiệm!!! xào rau hay làm gì đó bằng dầu, mỡ thì tương đối dễ, nhỏ vài giọt vào, trộn đều lên. Nhưng rán bánh (bột mỳ) đòi hỏi lòng chảo phải đều dầu. Dùng thìa hay đũa đều không được.

    Mới dùng sống (lưng) của tầu lá chuối, rọc hết lá 2 bên đi, cắt chéo để tăng diện tích tiếp xúc, nhúng vào bát dầu hay mỡ, xong mới bôi đều trên lòng chảo. Được 1 làn film mỡ mỏng cỡ chừng 0,01mm. Bôi trơn trục công nghệ cao cũng không hơn.

    Bánh thì mỏng cỡ trứng rán làm nem cuốn (miền Nam). Phải là "thợ khéo" mới được vào bếp. Rán cháy bánh là cả nhà đói!!!

    Chắc chắn Lê Duẩn hiểu kinh tế kế hoạch hoá CS tập trung tôt hơn mấy còm sĩ ở đây. Tiền in ra để trả công sản phẩm tức là đã được bảo đảm bằng sản phẩm nên sẽ không có lạm phát. Chắc in tiền lúc đó cũng đâu có khác gì in tem phiếu. Tôi nhớ là trước vụ giá lương tiền năm 1985 thì không có lạm phát. Còn nhớ láng máng một cái bàn là Liên Xô hình như giá 7 rúp không thay đổi suốt vài chục năm.

    Mường Mán viết:
    Xin đóng góp một câu chuyện khác để cho thấy cái "tài" của Lê Duẩn. Trích từ Đèn cù:

    (Trích): Một chiều Duẩn phàn nàn rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội làm bàn ghế, giường tủ bán chịu cho công nhân viên, trừ lương hàng tháng hay trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn nói ‘Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?’ (hết trích)

    Kinh tế mà còn tư duy như thế thì chuyện rau muống nhằm nhò gì.

    Mình đang "tội nghiệp" ông Lê Duẩn vì thương dân mà nghỉ nát óc không ra "rau muống xào mở với rau muống luộc cái nào bổ hơn" thành ra phải đi cầu cứu ông bs Phạm Ngọc Thạch, thì được "nghe" thêm chuyện ông bs họ Ngô đem bắp đi đốt để chứng minh chủ trương thay gạo bằng bắp là đúng đắn! Mình chợt nhớ khoảng 77-78 gì đó báo chí và đài ngày nào cũng ra rả chuyện 1 kí lô rau muống bổ bằng 3 kí thịt bò! Mà có người làm nghiên cứu khoa học chứng minh đàng hoàng!

    Cũng như trường hợp Lê Duẩn, có bạn tỏ vẻ "tội nghiệp" kiến thức về dinh dưởng học cũa Ngô BS. Bạn ơi! Có thể ông bs dốt thiệt mà vẫn là lảnh đạo... nghiên cứu! Hồng hơn chuyên. Như là ngay sau năm 75, tôi ở lại làm dưới quyền một bs trưởng khoa từ ngoài bắc vô. Mổi quý một lần họp tự kiểm toàn khoa, bà luôn mở đầu bài tự kiểm của bà như sau: "Tôi, bs T.T.V., 40 tuổi, trình độ học vấn:lớp bốn, trình độ chuyên môn: bác sĩ, chức vụ: truởng khoa Nội, xin kiểm điểm....Lẻ dỉ nhiên bà có cái thông minh và sự hiểu biết cũa một ngưởi học hết cở tới lớp bốn nhưng được đảng và nhà nước chiếu cố cho làm bác sĩ vừa làm lảnh đạo vừa điều trị cho quần chúng nhân dân. Bà cũng dám đem ngô đi đốt để chỉ rỏ tính ưu việt cũa ngô.
    Mà có thể Ngô Bác Sĩ không dốt mà rất khôn lanh là khác. Ông biết mà vẫn vờ để lấy điểm. Cũng như Lê Duẩn có thể thừa biết rau muống xào mở "bổ" hơn rau muống luộc nhưng vẫn vờ vịt để được tiếng là quan tâm tới đám người không có tem phiếu ưu đải, không được đi chợ ở cửa hàng đặc biệt, không được ăn ở bếp trung/tiểu táo.

    NGT viết:
    TM1111 viết:
    Thịt hay mỡ?
    Đầu tôm hay nguyên con tôm?

    Tôi đã trảI qua 7 năm dưới chế độ mới XHCN, thời mọi người ai ai cũng "đói vàng mắt", nên tôi hiểu những lựa chọn có vẻ buồn cười nhưng lại hợp thực tế thời ấy.

    Khi mỗi tháng chỉ có tiêu chuẩn 1 kg hay 1/2 kg thịt hay mỡ thì người ta chọn mua mỡ. Vì sao? 1 kg mỡ có thể chia ra xào rau ăn mỗi ngày trong một tháng; 1kg thịt chỉ ăn được 2-3 ngày, rồi cả tháng ròng ăn cơm với muối.

    Khi có tiêu chuẩn mua đầu tôm hay tôm nguyên con thì người ta chọn loại nào? Chúng tôi chon mua đầu tôm (các công ty xuất khẩu tôm đông lạnh đã lặt phần có thịt tôm đóng hộp xuất cảng, còn đầu tôm vứt lại thì bán rẻ cho công nhân viên chức mua về ăn.. Phải có tiêu chuẩn công nhân viên chức mới mua được phần đầu tôm phế thải này. Đầu tôm có nhiều gạch béo, kho lỏng với muối chan cơm ăn it tốn hao. Thịt tôm vừa đắt vừa ăn hao tốn.

    Bác NJ bảo đã có thịt thì phải có mỡ, tại sao lại không cố gắng bán thịt cho dân chúng ăn? Có bán cho công nhân viên chức đấy ạ, nhưng đồng lương và tiêu chuẩn it ỏi buộc chúng tôi phải tranh nhau mua mỡ. Người nào có nguồn tài trợ riêng (như lãnh thùng từ thân nhân ở nước ngoài gửi về) thì sẽ chọn mua thịt trong cơ quan ăn vài ngày, những ngày sau đó họ có tiền riêng ra chợ mua thêm thịt bán ngoài chợ theo giá chợ đen.

    Bác TM1111,

    Tôi có chút thắc mắc là tại sao không xài dầu ăn xào rau muống và mua thịt chứ không mua mỡ heo.

    Các nhà tu hành đạo Phật và những người ăn chay trường, họ vẫn chiên đậu hũ, xào rau với dầu thực vật. Dầu dừa, palm oil, có thể là loại dầu nặng, không tốt bằng dầu hướng dương, dầu bắp, dầu đậu phọng, dầu oliu, dầu colza, nhưng tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn mỡ heo.

    Trừ phi lúc đó, các loại dầu như dầu dừa, palm oil, ... đều khan hiếm hơn mỡ heo, thì chịu thua, phải mua mỡ heo

    Thưa bác NGT,

    Thời xưa dân VN toàn dùng mỡ heo để chiên xào, một phần vì mỡ đã có sẵn khi làm thịt heo, và người mình không bỏ phí một phần nào cả (lòng, đầu, tai, da). Ngoài ra mỡ heo rất thơm ngon (ngày nay người ta vẫn thêm mỡ heo vào tô hủ tiếu hay chiên bánh xèo vì mùi vị thơm ngon của nó). Phần khác, dầu ăn dùng để nấu nướng chưa thịnh hành, chỉ những người ăn chay mới dùng dầu đậu phọng (hơi nặng mùi) để nấu nướng. Ngoài ra cũng có dầu dừa, nhưng không thấy dùng để nấu ăn. Dầu thảo mộc như olive là thứ quí hiếm, không thấy bán thời đó.

    Tại sao không mua thịt ăn rồi mua dầu để nấu nướng? Chỉ có tiêu chuẩn 1kg mỗi tháng thôi bác ạ. Mua thịt ăn hết ngay trong 2-3 ngày, còn tiền đầu mua dầu xào nấu? Mua 1 kg mỡ có thể xào nấu với rau ăn suốt tháng.

    TM1111 viết:
    Thịt hay mỡ?
    Đầu tôm hay nguyên con tôm?

    Tôi đã trảI qua 7 năm dưới chế độ mới XHCN, thời mọi người ai ai cũng "đói vàng mắt", nên tôi hiểu những lựa chọn có vẻ buồn cười nhưng lại hợp thực tế thời ấy.

    Khi mỗi tháng chỉ có tiêu chuẩn 1 kg hay 1/2 kg thịt hay mỡ thì người ta chọn mua mỡ. Vì sao? 1 kg mỡ có thể chia ra xào rau ăn mỗi ngày trong một tháng; 1kg thịt chỉ ăn được 2-3 ngày, rồi cả tháng ròng ăn cơm với muối.

    Khi có tiêu chuẩn mua đầu tôm hay tôm nguyên con thì người ta chọn loại nào? Chúng tôi chon mua đầu tôm (các công ty xuất khẩu tôm đông lạnh đã lặt phần có thịt tôm đóng hộp xuất cảng, còn đầu tôm vứt lại thì bán rẻ cho công nhân viên chức mua về ăn.. Phải có tiêu chuẩn công nhân viên chức mới mua được phần đầu tôm phế thải này. Đầu tôm có nhiều gạch béo, kho lỏng với muối chan cơm ăn it tốn hao. Thịt tôm vừa đắt vừa ăn hao tốn.

    Bác NJ bảo đã có thịt thì phải có mỡ, tại sao lại không cố gắng bán thịt cho dân chúng ăn? Có bán cho công nhân viên chức đấy ạ, nhưng đồng lương và tiêu chuẩn it ỏi buộc chúng tôi phải tranh nhau mua mỡ. Người nào có nguồn tài trợ riêng (như lãnh thùng từ thân nhân ở nước ngoài gửi về) thì sẽ chọn mua thịt trong cơ quan ăn vài ngày, những ngày sau đó họ có tiền riêng ra chợ mua thêm thịt bán ngoài chợ theo giá chợ đen.

    Bác TM1111,

    Tôi có chút thắc mắc là tại sao không xài dầu ăn xào rau muống và mua thịt chứ không mua mỡ heo.

    Các nhà tu hành đạo Phật và những người ăn chay trường, họ vẫn chiên đậu hũ, xào rau với dầu thực vật. Dầu dừa, palm oil, có thể là loại dầu nặng, không tốt bằng dầu hướng dương, dầu bắp, dầu đậu phọng, dầu oliu, dầu colza, nhưng tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn mỡ heo.

    Trừ phi lúc đó, các loại dầu như dầu dừa, palm oil, ... đều khan hiếm hơn mỡ heo, thì chịu thua, phải mua mỡ heo

    TPP viết:
    Nó thế này cơ... viết:

    Quý vị có biết cái chuyện "ngô bổ hơn gạo" không?
    Nó bị suy diễn quá đà hơi nhiều. Nói cho những vị 70 tuổi (trở xuống) biết thế này. Năm 1962-1964 miễn Bắc thiếu gạo, bắt đầu ăn thêm cả ngô. BS Ngô Gia Thạch (nay 82 tuổi, còn sống) đã dùng phương pháp "đốt" để xem nhiệt lượng của 1g gạo so với 1g bột ngô. Kết quả có đăng lên tạp chí KH ngành Y; với kết luận "dùng cách đốt và đo nhiệt lượng tỏa ra, thấy bột ngô cho nhiều nhiệt lượng hơn. BS Ngô Gia Thạch còn nghiên cứu khả năng tiêu hóa và hấp thu bột ngô (các dạng chế biến) so với gạo...
    Rốt cuộc, sau đó CS vác rá đi Nga, Tàu xin được đủ gạo, chẳng ai phải ăn ngô thay gạo, cho đến 1975.

    Sao tôi đứng ngoài quan sát thấy chán các cuộc tranh luận, suy luận của thế hệ (với nhau) hiện nay đến vậy.
    Tôi sẽ bảo một ông khác (nay còn khỏe hơn tôi) viết về CCRĐ (tội ác "Trời Đất không thể dung tha") nhưng không suy luận. Hy vọng ông ta nhận lời.

    He he, ngô cho nhiều nhiệt lượng hơn gạo nà ăn ngô có nhiều sức hơn để mần việc hơn ăn gạo, thì sao không ăn ngô thay gạo mờ lại vác rá đi xin gạo,(xí hổ wá).
    Thía "khoa học gia" Thạch đã tiên bố dzư thía nầu dzìa: khả năng tiêu hóa và hấp thu bột ngô (các dạng chế biến) so với gạo?

    Phải công bố cho nhân dân biết nhá.

    Ai mà cho rằng ngô cho nhiều nhiệt lượng hơn gạo là rõ ràng đang miệt thị họ nhà gạo.

    Hạy xem đây: https://www.organicfacts.net/nutrition-facts/nutritional-value-of-corn-and-rice.html

    _ The calorific value of corn is 342 calories per 100 grams
    _ Rice has about 345 calories per 100 grams

    cung viết:
    có tên viết:
    cung viết:
    Mường Mán viết:
    Xin đóng góp một câu chuyện khác để cho thấy cái "tài" của Lê Duẩn. Trích từ Đèn cù:

    (Trích): Một chiều Duẩn phàn nàn rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội làm bàn ghế, giường tủ bán chịu cho công nhân viên, trừ lương hàng tháng hay trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn nói ‘Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?’ (hết trích)

    Kinh tế mà còn tư duy như thế thì chuyện rau muống nhằm nhò gì.

    Theo tôi thì mấy ông cộng sản gộc cũng có cái lý của mấy ổng. In tiền sẽ gây lạm phát, nhưng thỉnh thoảng tổ chức đổi tiền (tịch thu, nắm giữ phần lớn tiền lưu hành) có lẽ gây tác dụng phá lạm phát. Nhiều người chỉ thấy đổi tiền là ăn cướp của dân, cái này đúng nhưng chỉ là một mặt thôi, mặt kia là giúp giảm bớt lạm phát. Dù vậy lạm phát ở VN (cộng sản) vẫn quá cao sau bao nhiêu đợt đổi tiền.

    Phải gọi là ăn cướp chứ sao giảm lạm phát được hả anh bạn?

    1 bao với 1 triệu tờ tiền CŨ 1 đồng để mua được1 ký gạo thì cũng trị giá tương đương không hơn không kém với 1 tờ tiền MỚI 1 đồng khi đổi tiền (1 triệu đồng cũ = 1 đồng mới), nó chỉ khác trước thì phải dùng xe chở tiền, sau thì móc bóp trả tiền.

    Chỉ có thể nói giảm lạm phát sau khi đổi tiền là mua 1 ký gạo chỉ phải trả 90 xu tiền mới( 1 đồng mới = 100 xu mới).

    Trước đổi tiền chúng in ra thật nhiều tiền, tiền này được tung vào thị trường, dân nghèo, từ xưa có khuynh hướng nếu dành dụm được thì mua chỉ vàng để phòng thân, thời buổi lạm phát, làm không ra tiền thì đành phải bán chỉ vàng mua gạo, chúng nó in tiền này để thâu vàng từ dân chúng, số thâu này rất nhiều, đếm nhiều hơn quân nguyên, khi cảm thấy túi đã đầy, chúng đổi tiền, dân nghèo thêm vì hết chỉ vàng dắt thắt lưng.

    Sau đổi tiền, đồng tiền mới lại mất giá như anh bạn nói thì có gì gọi là giảm lạm phát, muốn giảm lạm phát, dân có việc và công việc phải sản xuất ra sản phẩm và sản phẩm này phải rẽ hơn số tiền đầu tư để làm ra nó.

    Vậy đã đủ để giải thích chuyện ăn cướp cũa thời nhà sản chưa !

    Sao bạn guáng gà thế? Tôi đã nói rồi: đó cũng là cướp nhưng chỉ là một mặt thôi. Cướp cũng có thể gây tác dung kinh tế chứ.

    Ví dụ ở một xứ không cộng sản nhưng bị nạn cướp hoành hành khiến dân không dám mua sắm mà chỉ thủ tiền ở nhà bang. Mức mua sắm thấp thì sao? Một hệ luỵ của nó là lạm phát khó tăng cao. Phải không bạn?

    Nói nghe mệt quá, cần động não phân biệt hai cái bản chất của anh nhà nước như các nước khác và nhà nước VN .

    Các nước khác như Mỹ, Federal Reserve Bank khi in tung tiền hay thu tiền lại, mục đích là kíck thích kinh tế qua một cú hích nhẹ lam phát là tung tiền vào thị trường, nhưng khi kinh tế đã nóng, thì lại thu tiền lại, kinh tế cũng bớt nóng vì thiếu tiền trao đổi. Nhưng nhớ một điều, khi tung tiền ra thì trường, nó có thứ khác để bảo chứng không để tiền đô mất giá trị như vay mượn từ Tàu, hay ấn hành trái phiếu.... Nó không đổi tiền.

    Nhưng thằng nhà nước VN lấy đek gì mà bảo chứng, chắc là lấy răng chăng? bản chất thằng nhà nước VN là in và tung tiền vào thị trường và SAU ĐÓ LÀ ĐỔI TIỀN, nó không phải một lần, nhưng rất nhiều lần, đó là bản chất ĂN CƯỚP.

    Bài học căn bản 101 của kinh tế, lạm phát không xấu, nó là tiêu chuẩn để kích thích và là đồ biểu của nền kinh tế phát triển, nhưng lạm phát phải kiễm soát được, hãy nhìn Nhật, hơn 20 năm qua, kinh tế ù ù cạc cạc, lạm phát zerô đấy, bây giờ kinh tế nhật bắt đầu khởi sắc, nhờ chút lạm phát đấy.

    Nó thế này cơ... viết:

    Quý vị có biết cái chuyện "ngô bổ hơn gạo" không?
    Nó bị suy diễn quá đà hơi nhiều. Nói cho những vị 70 tuổi (trở xuống) biết thế này. Năm 1962-1964 miễn Bắc thiếu gạo, bắt đầu ăn thêm cả ngô. BS Ngô Gia Thạch (nay 82 tuổi, còn sống) đã dùng phương pháp "đốt" để xem nhiệt lượng của 1g gạo so với 1g bột ngô. Kết quả có đăng lên tạp chí KH ngành Y; với kết luận "dùng cách đốt và đo nhiệt lượng tỏa ra, thấy bột ngô cho nhiều nhiệt lượng hơn. BS Ngô Gia Thạch còn nghiên cứu khả năng tiêu hóa và hấp thu bột ngô (các dạng chế biến) so với gạo...
    Rốt cuộc, sau đó CS vác rá đi Nga, Tàu xin được đủ gạo, chẳng ai phải ăn ngô thay gạo, cho đến 1975.

    Sao tôi đứng ngoài quan sát thấy chán các cuộc tranh luận, suy luận của thế hệ (với nhau) hiện nay đến vậy.
    Tôi sẽ bảo một ông khác (nay còn khỏe hơn tôi) viết về CCRĐ (tội ác "Trời Đất không thể dung tha") nhưng không suy luận. Hy vọng ông ta nhận lời.

    He he, ngô cho nhiều nhiệt lượng hơn gạo nà ăn ngô có nhiều sức hơn để mần việc hơn ăn gạo, thì sao không ăn ngô thay gạo mờ lại vác rá đi xin gạo,(xí hổ wá).
    Thía "khoa học gia" Thạch đã tiên bố dzư thía nầu dzìa: khả năng tiêu hóa và hấp thu bột ngô (các dạng chế biến) so với gạo?

    Phải công bố cho nhân dân biết nhá.

    Quan sát 2 bên viết:

    Điều tôi lo là cái đám bần cố nông (ô hợp) chỉ nắm một nguyên lý do CS bồi dưỡng là "địa chủ có muôn vàn tội, chúng ta bị áp bức phải tố cáo mọi tội của địa chủ". Sao giống hôm nay thế?

    Tôi thích bài ca ngợi tài thao lược của Ô Mã Nhi (có rồi đấy). Thắng và bắt sống viên tướng này mới oanh liệt. Mô tả Ô Mã Nhi bất tài (ngu như Duẩn) thì đứa éo nào chẳng thắng được? Dẫu sao, Duẩn cũng thắng Thiệu.

    Xin đủ.

    Này chiến sĩ Quan sát 2 bên, cái đám bần cố nông ngày đó được đảng "ta" huấn luyện, dẫn dắt tài tình nên mới có đâu hơn trăm ngàn người chầu ông bà ông vãi nhá.
    Bọn "phản động" hôm ni, đêk được đảng ta chỉ dẫn xuyên suốt, bọn nì chỉ có cái tay gõ phím, chúng đếk dám cầm mã tấu, dao găm, đêk dám "điều khiển máy" cầy cán phăng bọn địa chủ bị chôn dưới đất chỉ ló mỗi cái đầu để "được nghe" các lời tố điêu,
    Bọn "phản động" ngày nay nói có sách, mách có chứng nhá.
    Nếu chiến sĩ tiên bố bọn phản động đặt điều, thế chiến sĩ khám phá ra cái rì đảng ta làm đúng, làm đẹp hử?

    cbn.

    Quan sát 2 bên viết:
    Tôi quan sát cuộc cãi nhau hai bên
    - Bên A chỉ có 1 người, đã già, sống trong nước, có thực tiễn. Và không hề PRO cộng sản.
    - Bên B rất đông, sống ở đâu đâu, nhưng suy đoán giỏi (như bác NJ suy đoán về phân phối thịt và mỡ ở cái thời có lẽ bác chưa đẻ). Họ tự thích thú với nhau bằng suy đoán được mỗi người đóng góp.

    Chế độ phong kiến đáng tiêu diệt ngàn lần. Nhưng không phải ai nằm trong chính quyền phong kiến đều đáng khinh. Cá nhân và chế độ không phải là một.
    Vậy mà một cán bộ khoa học già, sống trong tấm chăn (có rận) thử cung cấp tình hình thực tế, vẫn thua sự suy luận. Dẫu sao, thử một lần cho biết lực lượng phe ta ở xa.

    Điều tôi lo là cái đám bần cố nông (ô hợp) chỉ nắm một nguyên lý do CS bồi dưỡng là "địa chủ có muôn vàn tội, chúng ta bị áp bức phải tố cáo mọi tội của địa chủ". Sao giống hôm nay thế?

    Tôi thích bài ca ngợi tài thao lược của Ô Mã Nhi (có rồi đấy). Thắng và bắt sống viên tướng này mới oanh liệt. Mô tả Ô Mã Nhi bất tài (ngu như Duẩn) thì đứa éo nào chẳng thắng được? Dẫu sao, Duẩn cũng thắng Thiệu.

    Xin đủ.

    Bác chắc "đã quên" DL là một diễn đàn mở cho mọi người kể cả dư luận viên (nghe nói có đâu những mấy trăm người).

    Vậy thì xin mời tất cả các dư luận viên vào diễn đàn "cải nhau" cho xôm tụ, để bác "nó như thế này cơ" khỏi cô đơn lạnh lùng, đơn thương độc mã.....

    Tôi không học ngoại cảm nên không thể phán xanh lè ai bao nhiêu tuổi, đang sống trong nước, hay đang ở nước ngoài, nếu người ấy không tự cung cấp thông tin như bác "nó thế này cơ" mới xuất hiện lần đầu trên DL.

    Ngoài ra cái quan niệm "còn trẻ" thì sai, là một lối đánh phủ đầu người khác.

    Bao nhiêu người không cần phải sống ở VN trong những năm tháng đó, sinh trưởng ở nước ngoài, còn trẻ măng.... vẫn có thể biết được hiện trạng thực tế ở VN như thế nào! Qua thông tin và chắt lọc thông tin.

    Người xưa có câu: "Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ" Cho thấy độ trung thực, thành thật của con trẻ không thua gì người già. Nhé.

    Nguyễn Jung

    Ps: À nếu bác là bác "nó như thế này cơ" thì cứ tự nhiên viết như thế, đổi nick làm gì.

    Chỉ là suy diễn chứ không suy luận ạ. :)

    Tôi nghĩ cụ "Nó thế này cơ..." đã hiểu sai câu nói "kháy" (sarcastic) của bác NJ khi hỏi "còn thịt thì ai ăn?" nên trả lời không đúng ý. :)

    Câu chuyện kể về thí nghiệm của BS Ngô Gia Thạch (dùng phương pháp "đốt" để xem nhiệt lượng của 1g gạo so với 1g bột ngô) cho thấy thậm chí đến những nhà chuyên môn thời đó mà kiến thức về y/khoa học cùng dinh duỡng cũng rất yếu kém. Cứ nghĩ đơn giản hể sinh ra nhiều nhiệt luợng là tốt hơn cho cơ thể. Mấy bợm nhậu (nhất là ruợu ... đế) chắc hoan hô kết luận này.

    Vài hôm truớc đây, theo tin trên báo VN, BS Trịnh Văn Mạnh, Giám Đốc BV Đa Khoa ở Quảng Ninh đã kết luận hết sức ... "tầm bậy" về chuyện 5-6 thanh niên bị "ngạt khí" chết trong phòng kín có chứa một máy phát điện.

    Vị BS này cho rằng "khí CO sinh ra từ máy phát điện đã lấy hết oxygen (để chuyển thành CO2) nên họ bị chết ngạt do ... thiếu oxygen". Phát biểu này cho thấy kiến thức nhiều nhà chuyên môn hiện nay, dù là GĐ một BV lớn, trong lãnh vực của mình phụ trách, còn rất kém, nói chi đến thời truớc. Nói chi đến ông Lê Duẩn, một người suốt đời chỉ lo chuyện đấu tranh, chém giết? (ở các nuớc cs, đa số các ông lãnh tụ nhà nuớc ngày truớc, như: Stalin, Castro, Mao, Kim Nhật Thành, HCM, Pol Pot, Lê Duẩn, cũng chỉ từng là những người giỏi chuyện đánh nhau chứ không thuộc các lãnh vực khác).

    Một ý nữa của cụ "Nó thế này cơ..." đại ý rằng ông LD đã chết rồi không nên lôi ông ra nói xấu (?). Cụ quên rằng ông LD không phải là một người dân bình thường, mà là một một nhân vật công chúng, một lãnh tụ, thậm chí là một người chịu nhiều trách nhiệm với số phận của nhiều triệu người còn sống, hoặc vì ông, đã chết.

    Thiết nghĩ, dù 100 năm nữa, những tay đồ tể như Hitler, Mao Trạch Đông hay Pol Pot, v.v..., sẽ vẫn còn bị lôi tên ra để mọi người vạch tội, lên án. Cho dù có một vài chỉ trích sai lầm nhỏ đi nữa thì cũng không phải là điều không nên làm. Lịch sử cần phải được làm sáng tỏ, ôn tập. Vì thế mới có câu hay được nhắc nhỡ: "Bài học lịch sử" cả từ Âu sang Á.

    Trích dẫn:
    Cụ "Nó thế này cơ..." viết:
    Tôi 86 tuổi, làm khoa học, cũng chẳng ưa gì mấy anh CS đâu.
    ...................
    Ông Đĩnh không sai, nhưng nói chưa đủ ý cái câu hỏi mà Duẩn đặt ra cho Bộ Trưởng Y tế thời đó. Trích thiếu lời Duẩn hỏi Thạch.
    Thật ra, trả lời câu hỏi của Duẩn không dễ trả lời. Bản chất câu hỏi là, về giá trị dinh dưỡng thì "mỡ" có thay được "đạm" không. Trong một Hội Nghị, Thạch phải nêu câu hỏi cho chúng tôi (làm khoa học thời đó).
    ...................
    Sao tôi đứng ngoài quan sát thấy chán các cuộc tranh luận, suy luận của thế hệ (với nhau) hiện nay đến vậy.
    Tôi sẽ bảo một ông khác (nay còn khỏe hơn tôi) viết về CCRĐ (tội ác "Trời Đất không thể dung tha") nhưng không suy luận. Hy vọng ông ta nhận lời.
    ...................
    Tôi tin chắc cụ NJ dưới 70 tuổi nên mới không biết dân miền Bắc sống thế nào lúc đó. Những gì cụ trẻ này comment có vẻ "lý lẽ", thực ra đó là suy luận.

    Qua mấy đoạn trên, thì cụ "Nó như thế này..." đã tự giới thiệu mình là một nhà khoa học. Lại được họp bàn về vấn đề dinh dưỡng cho toàn dân với Bộ trưởng y tế. Cách xưng hô gọi tên TBT và BT trống không. Có tiêu chuẩn ưu đãi mua sắm và chăm sóc y tế ở BV Việt Xô.v.v...

    Tất cả cho thấy cụ còm sĩ này là một cán bộ khoa học cấp trung ương. Và như thế, khó lòng mà không là một đảng viên "lão thành cách mạng", nhưng cụ lại bảo "chẳng ưa gì CS"(?). Cụ có thể "bảo một ông khác" viết lại vụ CCRĐ, xem ra cụ có uy thế không nhỏ.

    Tôi đoán cụ làm công tác KH thực nghiệm. Cụ có vẻ trọng thực nghiệm hơn suy luận, tôi nghĩ cụ mắc quán tính nghề nghiệp. Bởi thực nghiệm khoa học không bao giờ tách được khỏi suy luận, suy luận điều khiển thực nghiệm. Thực nghiệm là hành động hóa suy luận (trừ khi làm mò).

    Cụ "đứng ngoài quan sát thấy chán các cuộc tranh luận, suy luận của thế hệ (với nhau) hiện nay đến vậy". Tuy cụ không vô lý hoàn toàn, nhưng cụ quên mất diễn đàn này chỉ là môi trường dành cho suy luận. Vấn đề là suy luận đúng sai, hay dở, sức thuyết phục tới đâu, mà thôi. Vẫn biết giữa lý luận và thực tế có khoảng cách, nhưng viết báo tranh luận mà không suy luận có thể được ư? Trên mặt báo, còn làm gì được khác?

    Cụ đã quên rằng, diễn đàn báo chí phổ thông (không phải chuyên san), là nơi trình bày tri thức xã hội học đa quan điểm, sự đúng sai không tuyệt đối tách lìa nhau mà thường chứa lẫn trong nhau. Cái đúng sai của một sự kiện xã hội còn tùy là nó tác động lên đối tượng nào trong xã hội ấy.

    Diễn đàn xã hội không phải là công xưởng kỹ nghệ hay phòng thí nghiệm khoa học vốn phải dứt khoát hoặc đúng hoặc sai khách quan lạnh lùng, không tính đến nhân tâm.

    Mà nhân tâm của một cán bộ lão thành CM với nhiều ưu đãi cùng cái sổ hưu hậu hĩnh, nó khác xa cái nhân tâm của đông đảo lớp người cùng khổ nhiều ngược đãi và chẳng có tương lai hậu hĩnh như cụ.

    Quan sát 2 bên viết:
    Tôi thích bài ca ngợi tài thao lược của Ô Mã Nhi (có rồi đấy). Thắng và bắt sống viên tướng này mới oanh liệt. Mô tả Ô Mã Nhi bất tài (ngu như Duẩn) thì đứa éo nào chẳng thắng được? Dẫu sao, Duẩn cũng thắng Thiệu.

    Xin đủ.

    Người ta đang bàn về cái 'tài' lãnh đạo/chỉ đạo 'nghiên cứu khoa học' của đ/c Dữn, tự dưng chú lại nhảy phóc sang bộ môn bắn phá giết người cướp của rồi hô lớn Dữn thằng Thiệu, ra vẻ rất hồ hởi phần khởi. Thế là thế đ.é.o nào ? Hình như chú vẫn đang ngất ngây với âm vang đại thắng mùa xuân ?!

    Anh thì cho rằng Dữn quả là giỏi cái đ.é.o, bằng chứng là hắn có tới 5,7 bà phục vụ. Dữn mà giỏi thật, chứ không chỉ giỏi đ.é.o, thì ắt giờ này chú đâu cần phải vào đây còm khen Dữn giỏi làm gì nhẫy !

    Tôi quan sát cuộc cãi nhau hai bên
    - Bên A chỉ có 1 người, đã già, sống trong nước, có thực tiễn. Và không hề PRO cộng sản.
    - Bên B rất đông, sống ở đâu đâu, nhưng suy đoán giỏi (như bác NJ suy đoán về phân phối thịt và mỡ ở cái thời có lẽ bác chưa đẻ). Họ tự thích thú với nhau bằng suy đoán được mỗi người đóng góp.

    Chế độ phong kiến đáng tiêu diệt ngàn lần. Nhưng không phải ai nằm trong chính quyền phong kiến đều đáng khinh. Cá nhân và chế độ không phải là một.
    Vậy mà một cán bộ khoa học già, sống trong tấm chăn (có rận) thử cung cấp tình hình thực tế, vẫn thua sự suy luận. Dẫu sao, thử một lần cho biết lực lượng phe ta ở xa.

    Điều tôi lo là cái đám bần cố nông (ô hợp) chỉ nắm một nguyên lý do CS bồi dưỡng là "địa chủ có muôn vàn tội, chúng ta bị áp bức phải tố cáo mọi tội của địa chủ". Sao giống hôm nay thế?

    Tôi thích bài ca ngợi tài thao lược của Ô Mã Nhi (có rồi đấy). Thắng và bắt sống viên tướng này mới oanh liệt. Mô tả Ô Mã Nhi bất tài (ngu như Duẩn) thì đứa éo nào chẳng thắng được? Dẫu sao, Duẩn cũng thắng Thiệu.

    Xin đủ.

    TM1111 viết:
    Thịt hay mỡ?
    Đầu tôm hay nguyên con tôm?

    Tôi đã trảI qua 7 năm dưới chế độ mới XHCN, thời mọi người ai ai cũng "đói vàng mắt", nên tôi hiểu những lựa chọn có vẻ buồn cười nhưng lại hợp thực tế thời ấy.

    Khi mỗi tháng chỉ có tiêu chuẩn 1 kg hay 1/2 kg thịt hay mỡ thì người ta chọn mua mỡ. Vì sao? 1 kg mỡ có thể chia ra xào rau ăn mỗi ngày trong một tháng; 1kg thịt chỉ ăn được 2-3 ngày, rồi cả tháng ròng ăn cơm với muối.

    Khi có tiêu chuẩn mua đầu tôm hay tôm nguyên con thì người ta chọn loại nào? Chúng tôi chon mua đầu tôm (các công ty xuất khẩu tôm đông lạnh đã lặt phần có thịt tôm đóng hộp xuất cảng, còn đầu tôm vứt lại thì bán rẻ cho công nhân viên chức mua về ăn.. Phải có tiêu chuẩn công nhân viên chức mới mua được phần đầu tôm phế thải này. Đầu tôm có nhiều gạch béo, kho lỏng với muối chan cơm ăn it tốn hao. Thịt tôm vừa đắt vừa ăn hao tốn.

    Bác NJ bảo đã có thịt thì phải có mỡ, tại sao lại không cố gắng bán thịt cho dân chúng ăn? Có bán cho công nhân viên chức đấy ạ, nhưng đồng lương và tiêu chuẩn it ỏi buộc chúng tôi phải tranh nhau mua mỡ. Người nào có nguồn tài trợ riêng (như lãnh thùng từ thân nhân ở nước ngoài gửi về) thì sẽ chọn mua thịt trong cơ quan ăn vài ngày, những ngày sau đó họ có tiền riêng ra chợ mua thêm thịt bán ngoài chợ theo giá chợ đen.

    Cám ơn bác đã làm rõ ý tôi.
    Ý của tôi cũng đại khái như vậy. Thịt chỉ để cho người có tiền hay cán bộ có tiêu chuẩn, tem phiếu ưu đãi, ưu tiên
    Người nghèo, dân thường chẳng có tiền để "xa xỉ" thế.

    Một lãnh đạo có tài và quan tâm thật sự đến người dân, muốn cho tất cả mọi người dân có thịt để ăn, thì mục tiêu là cơm có thịt, chứ không thể là rau muống xào với mỡ/dầu thay rau muống luộc.

    Ngay đến bây giờ, một bữa cơm có thịt vẫn còn là một ước mơ "xa xỉ" của không ít người dân Việt Nam. Thử hỏi các lãnh đạo hiện tại đã có kế hoạch gì để cho tất cả mọi người dân không còn coi thịt là một món ân "xa xỉ".

    "Phải đổi mới hay là chết" đó là câu Lê Duẫn nói.
    Phải công nhận là ông Lê Duẫn đã "sáng suốt" nhận định trước khi quá trể!

    Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác!

    Nguyễn Jung

    có tên viết:
    cung viết:
    Mường Mán viết:
    Xin đóng góp một câu chuyện khác để cho thấy cái "tài" của Lê Duẩn. Trích từ Đèn cù:

    (Trích): Một chiều Duẩn phàn nàn rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội làm bàn ghế, giường tủ bán chịu cho công nhân viên, trừ lương hàng tháng hay trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn nói ‘Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?’ (hết trích)

    Kinh tế mà còn tư duy như thế thì chuyện rau muống nhằm nhò gì.

    Theo tôi thì mấy ông cộng sản gộc cũng có cái lý của mấy ổng. In tiền sẽ gây lạm phát, nhưng thỉnh thoảng tổ chức đổi tiền (tịch thu, nắm giữ phần lớn tiền lưu hành) có lẽ gây tác dụng phá lạm phát. Nhiều người chỉ thấy đổi tiền là ăn cướp của dân, cái này đúng nhưng chỉ là một mặt thôi, mặt kia là giúp giảm bớt lạm phát. Dù vậy lạm phát ở VN (cộng sản) vẫn quá cao sau bao nhiêu đợt đổi tiền.

    Phải gọi là ăn cướp chứ sao giảm lạm phát được hả anh bạn?

    1 bao với 1 triệu tờ tiền CŨ 1 đồng để mua được1 ký gạo thì cũng trị giá tương đương không hơn không kém với 1 tờ tiền MỚI 1 đồng khi đổi tiền (1 triệu đồng cũ = 1 đồng mới), nó chỉ khác trước thì phải dùng xe chở tiền, sau thì móc bóp trả tiền.

    Chỉ có thể nói giảm lạm phát sau khi đổi tiền là mua 1 ký gạo chỉ phải trả 90 xu tiền mới( 1 đồng mới = 100 xu mới).

    Trước đổi tiền chúng in ra thật nhiều tiền, tiền này được tung vào thị trường, dân nghèo, từ xưa có khuynh hướng nếu dành dụm được thì mua chỉ vàng để phòng thân, thời buổi lạm phát, làm không ra tiền thì đành phải bán chỉ vàng mua gạo, chúng nó in tiền này để thâu vàng từ dân chúng, số thâu này rất nhiều, đếm nhiều hơn quân nguyên, khi cảm thấy túi đã đầy, chúng đổi tiền, dân nghèo thêm vì hết chỉ vàng dắt thắt lưng.

    Sau đổi tiền, đồng tiền mới lại mất giá như anh bạn nói thì có gì gọi là giảm lạm phát, muốn giảm lạm phát, dân có việc và công việc phải sản xuất ra sản phẩm và sản phẩm này phải rẽ hơn số tiền đầu tư để làm ra nó.

    Vậy đã đủ để giải thích chuyện ăn cướp cũa thời nhà sản chưa !

    Sao bạn guáng gà thế? Tôi đã nói rồi: đó cũng là cướp nhưng chỉ là một mặt thôi. Cướp cũng có thể gây tác dung kinh tế chứ.

    Ví dụ ở một xứ không cộng sản nhưng bị nạn cướp hoành hành khiến dân không dám mua sắm mà chỉ thủ tiền ở nhà bang. Mức mua sắm thấp thì sao? Một hệ luỵ của nó là lạm phát khó tăng cao. Phải không bạn?

    Những video clips trong link sau đây về cuộc phỏng vấn của đài BBC dành cho bà vợ thứ của ông Lê Duẫn có lẽ sẽ giúp soi rọi thêm đôi khiá cạnh về con người của vị TBT này.

    https://www.youtube.com/watch?v=s8c8-U77Usk

    Trong video đó, bà Bảy Vân Nguyễn Thuỵ Nga,một cựu tỉnh uỷ viên Cần Thơ, có kể vài chi tiết về Cải Cách Ruộng Đất và, quan trọng hơn, về việc ông Duẫn sau 1975 đã "mò mẫm" đường lối phát triển cho VN ra sao. Lời lẽ bà ta chân chất, giản dị, và có vẻ thành thật.

    có tên viết:
    Sau đổi tiền, đồng tiền mới lại mất giá như anh bạn nói thì có gì gọi là giảm lạm phát, muốn giảm lạm phát, dân có việc và công việc phải sản xuất ra sản phẩm và sản phẩm này phải rẽ hơn số tiền đầu tư để làm ra nó.

    Sản phẩm này phải có giá trị lớn hơn số tiền đầu tư để làm ra nó, nghĩa là có lời.

    cung viết:
    Mường Mán viết:
    Xin đóng góp một câu chuyện khác để cho thấy cái "tài" của Lê Duẩn. Trích từ Đèn cù:

    (Trích): Một chiều Duẩn phàn nàn rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội làm bàn ghế, giường tủ bán chịu cho công nhân viên, trừ lương hàng tháng hay trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn nói ‘Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?’ (hết trích)

    Kinh tế mà còn tư duy như thế thì chuyện rau muống nhằm nhò gì.

    Theo tôi thì mấy ông cộng sản gộc cũng có cái lý của mấy ổng. In tiền sẽ gây lạm phát, nhưng thỉnh thoảng tổ chức đổi tiền (tịch thu, nắm giữ phần lớn tiền lưu hành) có lẽ gây tác dụng phá lạm phát. Nhiều người chỉ thấy đổi tiền là ăn cướp của dân, cái này đúng nhưng chỉ là một mặt thôi, mặt kia là giúp giảm bớt lạm phát. Dù vậy lạm phát ở VN (cộng sản) vẫn quá cao sau bao nhiêu đợt đổi tiền.

    Phải gọi là ăn cướp chứ sao giảm lạm phát được hả anh bạn?

    1 bao với 1 triệu tờ tiền CŨ 1 đồng để mua được1 ký gạo thì cũng trị giá tương đương không hơn không kém với 1 tờ tiền MỚI 1 đồng khi đổi tiền (1 triệu đồng cũ = 1 đồng mới), nó chỉ khác trước thì phải dùng xe chở tiền, sau thì móc bóp trả tiền.

    Chỉ có thể nói giảm lạm phát sau khi đổi tiền là mua 1 ký gạo chỉ phải trả 90 xu tiền mới( 1 đồng mới = 100 xu mới).

    Trước đổi tiền chúng in ra thật nhiều tiền, tiền này được tung vào thị trường, dân nghèo, từ xưa có khuynh hướng nếu dành dụm được thì mua chỉ vàng để phòng thân, thời buổi lạm phát, làm không ra tiền thì đành phải bán chỉ vàng mua gạo, chúng nó in tiền này để thâu vàng từ dân chúng, số thâu này rất nhiều, đếm nhiều hơn quân nguyên, khi cảm thấy túi đã đầy, chúng đổi tiền, dân nghèo thêm vì hết chỉ vàng dắt thắt lưng.

    Sau đổi tiền, đồng tiền mới lại mất giá như anh bạn nói thì có gì gọi là giảm lạm phát, muốn giảm lạm phát, dân có việc và công việc phải sản xuất ra sản phẩm và sản phẩm này phải rẽ hơn số tiền đầu tư để làm ra nó.

    Vậy đã đủ để giải thích chuyện ăn cướp cũa thời nhà sản chưa !

    Thịt hay mỡ?
    Đầu tôm hay nguyên con tôm?

    Tôi đã trảI qua 7 năm dưới chế độ mới XHCN, thời mọi người ai ai cũng "đói vàng mắt", nên tôi hiểu những lựa chọn có vẻ buồn cười nhưng lại hợp thực tế thời ấy.

    Khi mỗi tháng chỉ có tiêu chuẩn 1 kg hay 1/2 kg thịt hay mỡ thì người ta chọn mua mỡ. Vì sao? 1 kg mỡ có thể chia ra xào rau ăn mỗi ngày trong một tháng; 1kg thịt chỉ ăn được 2-3 ngày, rồi cả tháng ròng ăn cơm với muối.

    Khi có tiêu chuẩn mua đầu tôm hay tôm nguyên con thì người ta chọn loại nào? Chúng tôi chon mua đầu tôm (các công ty xuất khẩu tôm đông lạnh đã lặt phần có thịt tôm đóng hộp xuất cảng, còn đầu tôm vứt lại thì bán rẻ cho công nhân viên chức mua về ăn.. Phải có tiêu chuẩn công nhân viên chức mới mua được phần đầu tôm phế thải này. Đầu tôm có nhiều gạch béo, kho lỏng với muối chan cơm ăn it tốn hao. Thịt tôm vừa đắt vừa ăn hao tốn.

    Bác NJ bảo đã có thịt thì phải có mỡ, tại sao lại không cố gắng bán thịt cho dân chúng ăn? Có bán cho công nhân viên chức đấy ạ, nhưng đồng lương và tiêu chuẩn it ỏi buộc chúng tôi phải tranh nhau mua mỡ. Người nào có nguồn tài trợ riêng (như lãnh thùng từ thân nhân ở nước ngoài gửi về) thì sẽ chọn mua thịt trong cơ quan ăn vài ngày, những ngày sau đó họ có tiền riêng ra chợ mua thêm thịt bán ngoài chợ theo giá chợ đen.

    Nó thế này cơ... viết:
    Tôi tin chắc cụ NJ dưới 70 tuổi nên mới không biết dân miền Bắc sống thế nào lúc đó. Những gì cụ trẻ này comment có vẻ "lý lẽ", thực ra đó là suy luận. Ví dụ, đã có mỡ thì phải có thịt (!). Ai cũng ăn mỡ thì để thịt cho ai???

    Tôi có tiêu chuẩn "tem phiếu ưu đãi", khi ốm được chữa ở bệnh viện Việt Xô, vậy mà một tháng chỉ được mua 1kg thịt (lẫn mỡ). Thế mà có tháng phải mua đậu phụ thay cho thịt.

    Cám ơn bác đã trả lời.
    Nếu bác chán hay cảm thấy vô ích khi "cãi nhau" với tôi thì thôi, cũng không sao cả. Tôi không có hội chứng "sợ bị người khác quên"!

    Bác căn cứ vào đâu mà chắc mẩm là tôi dưới 70 tuổi? Bác có học qua khoá ngoại cảm nào không? :)

    Tôi suy luận và thắc mắc có "cơ sở" nhé: Ông LD bảo phấn đấu để dân ăn rau muống xào, không lẽ xào không có mỡ hay dầu?
    Nếu phấn đấu để dân chỉ được ăn rau muống xào mỡ/dầu thì phần thịt còn lại để cho ai?
    Một câu hỏi rất chính xác nhé!

    A ha, bác có tem phiếu ưu đãi, chắc bác là cán bộ có địa vị khá cao nhỉ? Vậy mà còn "bấp bênh" tháng có, tháng không mua được thịt có mỡ.

    vậy dân thường, họ không có tem phiếu ưu đãi thì họ được mua cái gì?
    Nỗi "bấp bênh, phập phồng" vì không được mua (chứ không phải là không mua được) mỡ, thịt, chắc phải gấp vạn lần nỗi phập phồng của bác.
    Đó là tôi suy luận, tôi tiếp tục suy và luận nhé: Người dân thường chắc phải chờ 6 tháng hay 1 năm mới được phép mua 1 kg thịt và mỡ! Thôi thì có còn hơn không vậy.

    Bác tin ông Trần Đỉnh hay không là quyền của bác.
    Gs Tuấn tin và phát biểu ý kiến của Gs là quyền của Gs Tuấn.

    Tên tác giả viết:
    Tôi sẽ bảo một ông khác (nay còn khỏe hơn tôi) viết về CCRĐ (tội ác "Trời Đất không thể dung tha") nhưng không suy luận. Hy vọng ông ta nhận lời.

    Oai quá nhỉ?

    Chúc bác luôn bình an, mạnh khoẻ. Nhớ chạy bộ, tập thể dục cho nhiều, ăn ít mỡ, thịt, đường để tránh bệnh tăng áp huyết máu và có thể sống lâu... để phục vụ và phục vụ ..... nhân dân, đưa nhân dân tiến lên thiên đường XHCN, trước khi thế kỷ này trôi qua.

    Nguyễn Jung

    Tôi tin chắc cụ NJ dưới 70 tuổi nên mới không biết dân miền Bắc sống thế nào lúc đó. Những gì cụ trẻ này comment có vẻ "lý lẽ", thực ra đó là suy luận. Ví dụ, đã có mỡ thì phải có thịt (!). Ai cũng ăn mỡ thì để thịt cho ai???

    Tôi có tiêu chuẩn "tem phiếu ưu đãi", khi ốm được chữa ở bệnh viện Việt Xô, vậy mà một tháng chỉ được mua 1kg thịt (lẫn mỡ). Thế mà có tháng phải mua đậu phụ thay cho thịt. Cãi nhau vô ích với những người không có thực tế, thay bằng suy luận chủ quan, quá đà. Suy luận nên thận trọng, nên tự đề ra giới hạn.
    Giả sử Trần Đĩnh viết đúng như Lê Duẩn hỏi Thạch (tôi không tin đâu, vì tôi đã ngồi trong một Hội Nghị, Thạch đặt vần đề như tôi nói: thay nước mắm bằng mỡ - vì bờ biển bị phong tỏa, không co cá)... thì đặt cái đầu đề mỉa mai "Mô hình “nghiên cứu khoa học” thời Lê Duẩn" là bao quát hóa một cách quá đà. Người khác viết như vậy, tôi mặc. Nhưng GS viết thì khác.

    Tôi nêu vấn đề: Sách Trần Đĩnh khác xa sách Bên Thắng Cuộc. Đọc và khai thác phải thận trọng.

    Một ông khác ngoéo sang chuyện khác để chứng minh "tầm nhìn của Lê Duẩn" là quá thấp. Có thể đúng. Nhưng hiện tại, hãy cứ bàn vào đề tài của bài viết đi đã.

    Điều lạ, là khi có người cung cấp thực tế (ý đủ trong câu hỏi của Duẩn hỏi Thạch) thì lại không tin.

    Quý vị có biết cái chuyện "ngô bổ hơn gạo" không?
    Nó bị suy diễn quá đà hơi nhiều. Nói cho những vị 70 tuổi (trở xuống) biết thế này. Năm 1962-1964 miễn Bắc thiếu gạo, bắt đầu ăn thêm cả ngô. BS Ngô Gia Thạch (nay 82 tuổi, còn sống) đã dùng phương pháp "đốt" để xem nhiệt lượng của 1g gạo so với 1g bột ngô. Kết quả có đăng lên tạp chí KH ngành Y; với kết luận "dùng cách đốt và đo nhiệt lượng tỏa ra, thấy bột ngô cho nhiều nhiệt lượng hơn. BS Ngô Gia Thạch còn nghiên cứu khả năng tiêu hóa và hấp thu bột ngô (các dạng chế biến) so với gạo...
    Rốt cuộc, sau đó CS vác rá đi Nga, Tàu xin được đủ gạo, chẳng ai phải ăn ngô thay gạo, cho đến 1975.

    Sao tôi đứng ngoài quan sát thấy chán các cuộc tranh luận, suy luận của thế hệ (với nhau) hiện nay đến vậy.
    Tôi sẽ bảo một ông khác (nay còn khỏe hơn tôi) viết về CCRĐ (tội ác "Trời Đất không thể dung tha") nhưng không suy luận. Hy vọng ông ta nhận lời.

    Trích dẫn:
    Thật rùng mình khi một người như thế mà được đặt vào vị trí lãnh đạo cao nhất và ảnh hưởng bao trùm lên tất cả các hoạt động chính trị - xã hội – khoa học.

    Đèo, không rùng mình mà được à. Nó có súng to, đạn nhiều vô số kể, có súng to trong tay thì giữ quyền lãnh đạo là đúng rồi. Chính trị - xã hội – khoa học giỏi giang sao không nặn ra được súng đạn để mang đi mà 'giành quyền lãnh đạo' với chúng nó. Còn rùng mình thì còn sợ, còn sợ thì bàn làm gì đền chuyện lãnh đạo cho thêm phần nguy hiểm !

    Cái lý của 3 Dữn nó 'phải' như thế, 'khách quan' như thế mà còn kêu ca gì nữa ?

    Nó thế này cơ... viết:
    Thế này, ông GS Tuấn ơi...
    Tôi 86 tuổi, làm khoa học, cũng chẳng ưa gì mấy anh CS đâu. Nhưng hồi này ông Tuấn viết "suy luận" hơi quá đà và có vẻ hào hứng tợn...
    Cần khách quan và công bằng với người đã chết.

    Tôi không biết ai ở đây là người có quyền quyết định ranh giới của "đà", để đi đến kết luận là quá đà?

    Nó thế này cơ viết:
    ”cơ bản” thì anh Duẩn đã chỉ thị hãy cố sao cho “về cơ bản” dân ta được ăn nhiều rau muống xào mà “cơ bản” bớt luộc đi. Nói “về cơ bản” vì phấn đấu cho có thêm mấy triệu thìa mỡ mỗi ngày “về cơ bản” không dễ!

    Tôi nghĩ: Tại sao mục tiêu "phấn đấu" không xa hơn như "cơm có thịt" cho dân, mà chỉ phấn đấu "để dân ăn rau muống xào ..."?
    Mỡ có từ động vật, thường là heo, bò.... Đã có được mỡ là..... đã có heo bò....

    Dân ăn rau muống xào (với mỡ) thì.... hm hm, thịt để ai ăn?
    Rõ nhé.

    Nếu xào với dầu thì.... "về cơ bản".... sản xuất dầu, khó hơn sản xuất nước mắm!
    Cá là sản phẩm "trời cho", thực vật để sản xuất dầu thì phải trồng, với kiểu làm (ăn) của các hợp tác xã Nông nghiệp như VN dưới thời CS nói chung và Lê Duẫn nói riêng, thì chúng ta biết được kết/hệ quả đã "quá đà" như thế nào!

    Cứ nhìn kiểu làm kinh tế và điều hành Đất nước như các quan CS ở VN đã, đang làm thì thấy ngay "tài" của các quan.
    Thế hệ sau, có ăn học hơn như cậu Thắng, mợ Tiến.... mà còn có những phát biểu, sáng kiến... làm dân sởn tóc gáy thì cỡ Lê Duẫn, nhằm nhò gì!

    Tôi có bất công và thiếu khách quan (về người đã chết và người còn sống) không? Khi còm như thế này?

    Nguyễn Jung

    Ps: Tôi được nghe kể lại: Có một thời "nhà nước ta" đã tuyên truyền:

    Rau muống bổ hơn thịt bò, Xuyên tâm liên chữa bá bệnh.....
    Tại sao lại mị, lừa gạt dân như thế? Nếu không là để bào chữa, chạy tội cho những thất bại này đến những thất bại khác?

    Mường Mán viết:
    Xin đóng góp một câu chuyện khác để cho thấy cái "tài" của Lê Duẩn. Trích từ Đèn cù:

    (Trích): Một chiều Duẩn phàn nàn rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội làm bàn ghế, giường tủ bán chịu cho công nhân viên, trừ lương hàng tháng hay trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn nói ‘Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?’ (hết trích)

    Kinh tế mà còn tư duy như thế thì chuyện rau muống nhằm nhò gì.

    Theo tôi thì mấy ông cộng sản gộc cũng có cái lý của mấy ổng. In tiền sẽ gây lạm phát, nhưng thỉnh thoảng tổ chức đổi tiền (tịch thu, nắm giữ phần lớn tiền lưu hành) có lẽ gây tác dụng phá lạm phát. Nhiều người chỉ thấy đổi tiền là ăn cướp của dân, cái này đúng nhưng chỉ là một mặt thôi, mặt kia là giúp giảm bớt lạm phát. Dù vậy lạm phát ở VN (cộng sản) vẫn quá cao sau bao nhiêu đợt đổi tiền.

    Pages