Văn Minh - Đảng Cộng sản và Cải cách ruộng đất - quá khứ và hiện tại

  • Bởi Diên Vỹ
    13/09/2014
    16 phản hồi

    Văn Minh

    Một việc hệ trọng như CCRĐ không phải ngẫu nhiên được đem ra triển lãm.

    Đó có thể xem là một phần trong nỗ lực cải cách chính trị nhằm thay đổi vai trò của Đảng CS: hợp tác nhiều hơn chứ không còn độc quyền về tư tưởng - nhất là với những vấn đề nền tảng như tính chính danh, công lao và sai lầm của Đảng.

    Đây không phải là điều nhiều người trong Đảng muốn làm, bởi khi thả lỏng về tư tưởng sẽ gây ra nhiều tranh luận, xung đột có thể gây chia rẽ, làm giảm uy tín và sức mạnh lãnh đạo của Đảng. Dù vậy, khi muốn lãnh đạo một xã hội ngày càng phân hóa thì Đảng không thể mãi độc quyền về tư tưởng. Vẫn phải có những hành động chứng tỏ những tâm tư của người dân được Đảng lắng nghe, và Đảng thực sự thẳng thắn về các vấn đề hệ trọng của đất nước. Chỉ có điều, những hành động này đều không được có các ảnh hưởng quá tiêu cực đến Đảng hay sự ổn định của xã hội.

    Vụ trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp, nới lỏng biểu tình chống TQ hay triển lãm CCRĐ đều là những hành động như vậy.

    Điều đáng đặt câu hỏi là tại sao triển lãm CCRĐ - vốn có vẻ được làm khá gấp rút, vội vàng, không có bài bản, không có chuẩn bị chu đáo - lại được làm vào lúc này???

    Bảo tàng Cách Mạng, giống Báo Nhân Dân, không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Đây là cơ quan chịu sự chỉ đạo từ Trung ương Đảng. Không thể có chuyện cán bộ bảo tàng tùy hứng làm vụ triển lãm này khi suốt 60 năm qua, đây là một trong những vấn đề được khai thác nhiều nhất để chống Đảng. Một vấn đề mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự ngu dốt, dã man của những kẻ theo sự chỉ đạo của Đảng trong việc đối xử với đồng bào và đồng chí của chính mình.

    Liệu đây có phải là một hành động đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận vào việc Trung Quốc xây dựng mở rộng các cơ sở quân sự ngoài Trường Sa?

    Dù là thế nào, cuộc triển lãm này đang khiến nhiều người Việt quay ra dằn vặt nhau về quá khứ; sự chính danh và "sáng suốt" của Đảng đang thêm phần sứt mẻ; Có thể chưa thể hiện ra, nhưng hố ngăn cách giữa những người có tư tưởng khác nhau trong Đảng đang rộng ra.

    Bất ổn, chia rẽ nội bộ, nghi ngờ sẽ dẫn đến suy yếu; từ suy yếu sẽ tạo ra thay đổi. Đó là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, giống như mọi cuộc cách mạng như cách mạng Tháng 8 / 1945; Cách mạng tháng 10 ở Nga; các cuộc cách mạng ở Bắc Phi. Điều nguy hiểm hơn cả với lợi ích dân tộc là quá trình suy yếu diễn ra quá lâu trước khi thay đổi - giống như trường hợp Ukraine; hay nhà Thanh trước cách mạng Tân Hợi. Khi bị suy yếu, chia rẽ trong một thời gian dài đất nước sẽ không có đủ sức mạnh để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp; không thể chống lại các tác động tiêu cực từ nước ngoài; không thể thanh lọc, trừng trị những kẻ cơ hội trong nước.

    Một điều rất quan trọng chúng ta cần nhớ: đó là chỉ có những hành động hiện tại, những con người hiện tại mới có khả năng khắc phục các vấn đề hiện tại để có tương lai tốt đẹp hơn.

    Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Quá lệ thuộc mình vào những gì đã diễn ra trong quá khứ chỉ dẫn đến những định kiến cho hiện tại và những cái nhìn méo mó về tương lai. Không phải bao giờ cũng cần phải quan tâm đến quá khứ. Có những quá khứ nhất thiết phải quên và chôn vùi mãi vì sự an bình của hiện tại và những mục tiêu cho tương lai. Nhiều người Campuchia hiện nay đã chọn cách tha thứ và quên lãng quá khứ diệt chủng Pol pốt vì hòa hợp hòa giải và tương lai dân tộc - chỉ có vài lãnh đạo Việt Nam sốt sắng với quá khứ Pôl Pốt vì nó lý giải, tôn vinh sự hy sinh của Việt Nam khi tiêu diệt chế độ này.

    Thực tế con người có thể làm những việc thực sự ngu ngốc và độc ác trong một số hoàn cảnh - nhưng những con người đó không nhất thiết sẽ mãi ngu ngốc và độc ác.

    Những sự cuồng tín, ngu ngốc, độc ác trong chính sách CCRĐ ngày trước đáng lên án - nhưng không có nghĩa rằng Đảng CS và những con người trong Đảng hiện nay cũng sẽ phải có những đặc tính của 60 năm trước.

    Cái sai của Đảng CS hiện nay là họ đang quá "ăn mày dĩ vãng" - khi cố tình gây dựng, ca ngợi các chiến công, thành tích trong quá khứ của mình để lý giải tính chính danh và sự sáng suốt của họ khi lãnh đạo đất nước ngày nay. Vì cái sai này mà chuyện CCRĐ trở nên trầm trọng vì nó chỉ ra Đảng thực sự có nhiều "vết đen" chưa được vạch ra.

    Cái sai của nhiều người dân nước mình là chấp nhận cái lý luận đó như là một điều hiển nhiên. Sai vô cùng. Châm ngôn của Đặng Tiểu Bình mới chuẩn "mèo đen mèo trắng miễn bắt chuột được là được". Bất kể lịch sử, truyền thống anh được tô vẽ thế nào - thực tế anh làm việc thế nào mới là điều quan trọng.

    Bất kể chuyện Đảng có thành tích hay tội trạng gì trong quá khứ - sự lãnh đạo thực tế của Đảng mới là quan trọng. Khả năng hoàn thành các nhiệm vụ mà đất nước, nhân dân đặt ra cho Đảng mới là điều cần quan tâm và thực sự quan trọng đến vận mệnh đất nước. Đảng phải chứng tỏ được điều đó bằng các hành động, vì tương lai của dân tộc. Mọi sự "ăn mày dĩ vãng" cần phải được chấm dứt. Hãy để lịch sử chỉ là lịch sử. Đừng dùng lịch sử để gây ra các ảo giác về hiện tại và tương lai. Bởi cuối cùng, sớm hay muộn chúng ta cũng phải đối diện với những vấn đề hiện tại. Sớm muộn gì chúng ta cũng thất bại nếu không biết nhìn nhận và khắc phục các vấn đề hiện tại.

    Điều này có nghĩa rằng chúng ta cần nhìn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Văn Minh viết:

    Quá khứ thực sự chỉ là quá khứ. Việc dùng quá khứ để gây ảnh hưởng đến hiện tại, dù với mục đích gì, vẫn là sử dụng quá khứ. Sử dụng quá khứ là chuyện diễn ra ở mọi chế độ, không riêng gì CS, bởi rất nhiều tổ chức cá nhân, cơ quan nhà nước, tôn giáo - chủ yếu nhằm duy trì củng cố một số giá trị, nhận thức làm nền tảng cho những đối tượng đó.

    Như vậy, quá khứ và diễn giải về quá khứ thực sự không có nhiều liên hệ với nhau. Chính xác ra, không tồn tại sự diễn giải thực sự chính xác về quá khứ như nhiều người lầm tưởng - vì không ai có thể hiểu biết hết những mối liên hệ và ý nghĩa các vấn đề trong những sự kiện quá khứ. Người ta thường chỉ có thể mô tả được một vài phần quá khứ mà họ cho là quan trọng nhất. Tùy thuộc vào quan điểm từng thời, từng người, sẽ có những cách đánh giá, cách hiểu khác nhau về quá khứ thông qua những "mảnh vụn" này.

    Điều đó cho thấy, để quá khứ gây ảnh hưởng quá lớn đến những quyết định và nhận thức về hiện tại là điều nguy hiểm, nhất là khi bối cảnh thực tại đã quá khác biệt quá khứ.

    Dù vậy vẫn phải coi những tác động do quá khứ là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng hiện tại, thậm chí tương lai. Có điều tôi không nghĩ người ta khôn ngoan khi để quá khứ ảnh hưởng quá lớn đến các nhận thức về hiện tại. Vì quen thuộc, nên quá khứ dễ tạo ra những định kiến chung, lớn đến mức át hết những quan niệm cách thức nhìn nhận vấn đề mới, dựa trên cảm nhận về hiện tại. Mà xã hội chỉ đi lên nhờ những nỗ lực thay đổi.

    ---------
    Về vụ lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp, dĩ nhiên nhiều người đều nhận thấy đây là việc làm không minh bạch. Dù vậy, đây vẫn là lần đầu tiên người dân được góp tiếng nói sửa Hiến Pháp; mọi người cũng bắt đầu cảm nhận được vai trò và tầm quan trọng của Hiến Pháp. Trước đó, Hiến Pháp thế nào, phê duyệt thế nào đâu có được ai quan tâm. Có lẽ cũng vì thế mà Hiến Pháp sửa không đúng với nhiều ý kiến trên mạng mà cũng chẳng dẫn đến xáo trộn gì trong xã hội.

    Có vài vấn đề ở đây:

    1.mục đích của sử dụng quá khứ! Sử dụng quá khứ để học kinh nghiệm hay để bóp méo, vo tròn rất khác nhau.

    2.Một người không có, đúng hơn là không nhớ quá khứ là người mắc bệnh Demenz. Người mắc bệnh Demenz là người mất trí nhớ, không kiểm soát được hành vi của họ nên phóng uế lung tung, không còn biết họ là ai, không nhận ra người thân.... đó là vấn đề của từng cá nhân.

    3. Quá khứ của một dân tộc là lịch sử của Dân tộc đó. Lịch sử thì không được phép (cố tình) quên hay bị xoá bỏ. Một dân tộc không có quá khứ thì dân tộc đó chắc chắn sẽ không tồn tại.

    4. Lựa chọn quá khứ nào cần nhớ và quá khứ nào phải quên là một hành động cố tình bóp méo, vo tròn lịch sử. ====> Bác Văn Minh chưa trả lời câu tôi hỏi: Quá khứ nào cần nhớ, quá khứ nào phải quên theo ý bác Văn Minh!

    5. Lịch sử là lịch sử.
    Lịch sử của một Dân tộc cần phải rõ ràng, minh bạch không thể "Tùy thuộc vào quan điểm từng thời, từng người, sẽ có những cách đánh giá, cách hiểu khác nhau về quá khứ thông qua những "mảnh vụn" này" (VM).
    Bởi nếu lịch sử bị đánh giá theo quan điểm từng thời, từng người,
    thì lịch sử đó đã bị vo tròn, bóp méo theo ý nhà cầm quyền đương thời.

    Các mảnh vụn của một đời người là một chuỗi quá khứ của người đó.
    Các mảnh vụn của gìòng thời gian của một Dân tộc tạo nên lịch sử của Dân tộc đó.
    Một người quên một mảnh vụn nào đó trong quá khứ của họ là họ đã mắc bệnh Amnesie. Một người mắc bênh Amnesie là người khuyết tật.
    Một Dân tộc mắc bệnh Amnesie là một Dân tộc khuyết tật.
    Một Dân tộc khuyết tật sẽ chẳng thể nào vươn lên để hùng mạnh, để "rũ bùn đứng dậy chói loà"!

    Một Dân tộc bị ép buộc phải quên một số mảnh vụn của lịch sử, vì các mảnh vụn đó đã bị nhà cầm quyền ém nhẹm tìm cách xoá bỏ, thì nhà cầm quyền đó sẽ có vấn đề, không sớm thì muộn.

    Đơn giản, cái kim trong giỏ, lâu ngày sẽ lòi ra.

    Huống hồ, lịch sử của một Dân tộc, chẳng có một thế lực nào có thể ém nhẹm mãi mãi đuợc.

    Những nhà lãnh đạo khôn ngoan là những nhà lãnh đạo không cố tình bưng bít, ém nhẹm hay xoá bỏ (quên) lịch sử, như người Đức đã công khai, nhắc nhở con cháu họ những tội lỗi trong quá khứ đã gây ra cho người Do Thái.

    Đó là sòng phẳng, minh bạch với lịch sử, với nạn nhân.
    Cố tình ém nhẹm, bưng bít các mảnh vụn đen tối trong lịch sử là gian dối.

    -----

    Như bác viết thì mục đích của nhà nước nước CHXHCN VN khi lấy ý của dân trong vụ HP năm 2013 là để:

    Mọi người bắt đầu cảm nhận được vai trò và tầm quan trọng của Hiến Pháp là điều 4 HP khẳng định: Đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo nước VN?

    ====> người dân phải ngoan ngoan chấp nhận, phản đối là vi phạm HP! ===> sẽ bị đem ra toà, bị giam cầm (như Ts CHHV?)

    Chứ không là:

    Lắng nghe dân, để thay đổi HP cho phù hợp.

    ===> như vậy mục đích của lấy ý kiến dân về HP KHÔNG là phục vụ nhân dân mà để củng cố quyền lực đảng CS!

    Cứ lừa dân mãi như thế thì làm sao dân tin được.
    Lại còn phán "mảnh vụn của quá khứ (đen tối) cần phải quên!"!

    Lịch sử chẳng bao giờ "quên" đảng CSVN đã có chiến thắng Điện Biên, đã đánh cho "Mỹ cút, Nguỵ" nhào, đã thu giang sơn về một mối.... để dâng cho Trung Quốc....

    Nhưng lịch sử cũng KHÔNG quên: Đảng CSVN đã gây nợ máu với chính người dân của họ với CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, Tết Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1973, các trại cải tạo tập trung, đốt sách và văn hoá phẩm ở miền Nam năm 1975/1976, cải tạo công thương nghiệp và cuộc bỏ chạy vĩ đại của người dân Việt với hơn nửa triệu người bỏ mình trên biển, trên đường bộ băng qua biên giới, một cuộc bỏ chạy chưa từng có trong lịch sử Thế giới.
    Đây chính là những mảnh vụn của thủy tinh, (không là mảnh vụn của giấy) những mảnh vụn thủy tinh này đã, đang sẽ tiếp tục cắt vào da, vào thịt con người và đất nước Việt Nam cũng như đảng CSVN.

    Những cố gắng của đảng CSVN tìm cách xoá bỏ hay bóp méo những "mảnh vụn" thủy tinh của lịch sử đảng CSVN (luôn gắn liền với lịch sử nước VN) sẽ chẳng bao giờ thành công!

    Nguyễn Jung

    Tôi nghĩ các ý kiến của bác Văn Minh có nhiều v/đ về lo-gic, hoặc khi so sánh với thực tế, là điều đơn giản nhất để kiểm chứng-đối chứng. Thí dụ:

    Trích dẫn:
    Văn Minh:
    Tùy thuộc vào quan điểm từng thời, từng người, sẽ có những cách đánh giá, cách hiểu khác nhau về quá khứ thông qua những "mảnh vụn" này.

    Đâu chỉ có quan điểm từng người bình thường? Hay đâu chỉ có các sử gia, nhà khảo cổ tìm tòi, khám phá, thậm chí tranh cãi về sự thật quá khứ? Đừng quên có cả các Phân khoa Lịch sử trong hầu hết các ĐH trên thế giới (chắc trừ VN?). Nơi đây tích lũy trí tuệ của hàng mấy trăm năm từ hàng triệu người.

    "Bài học lịch sử" bao giờ cũng hữu ích cho hiện tại lẫn tuơng lai. Một thí dụ:

    Cách mạng Văn hóa ở Trung cộng.

    Vô vàn bài học có thể rút ra từ đây (dù không ở VN). Nhất là các bài học về đam mê quyền lực, thanh trừng, mê muội, cuồng tín cùng tàn ác.

    Văn Minh viết:

    "Một việc hệ trọng như CCRĐ không phải ngẫu nhiên được đem ra triển lãm."

    Đúng quá! Làm gì trên đời có ngẫu nhiên. Cái gì cũng có nhân quả. Cái Viện Bảo Tàng Lịch sử cần làm chuyên đề mới có nguồn ngân sách. Chọn đề tài CCRĐ bị hố to vì nó khai quật đống than hồng tưởng là đã tàn với năm tháng, một lần nữa lại bùng lên. Bao nhiêu bài viết phân tích về cái oan, cái ác, cái ngu muội lệ thuộc cố vấn Tàu của đảng. Rồi dân oan mất đất bị bọn địa chủ mới chiếm đoạt kéo tới đe dọa tạo thành phong trào chống tân địa chủ. Đóng cửa lẹ lên. Điện hay nước là lý do ư? Thôi nào, chả lẽ cả Hà nội bị dội bom mất điện lâu thế?

    Cho nên một chế độ rệu rạo đến gần giờ chết mới quờ quạng chọn đề tài tài cảm này.

    Văn Minh viết:

    "Một việc hệ trọng như CCRĐ không phải ngẫu nhiên được đem ra triển lãm."

    Đúng quá! Làm gì trên đời có ngẫu nhiên. Cái gì cũng có nhân quả. Cái Viện Bảo Tàng Lịch sử cần làm chuyên đề mới có nguồn ngân sách. Chọn đề tài CCRĐ bị hố to vì nó khai quật đống than hồng tưởng là đã tàn với năm tháng, một lần nữa lại bùng lên. Bao nhiêu bài viết phân tích về cái oan, cái ác, cái ngu muội lệ thuộc cố vấn Tàu của đảng. Rồi dân oan mất đất bị bọn địa chủ mới chiếm đoạt kéo tới đe dọa tạo thành phong trào chống tân địa chủ. Đóng cửa lẹ lên. Điện hay nước là lý do ư? Thôi nào, chả lẽ cả Hà nội bị dội bom mất điện lâu thế?

    Cho nên một chế độ rệu rạo đến gần giờ chết mới quờ quạng chọn đề tài tài cảm này.

    Văn Minh viết:
    Dù vậy vẫn phải coi những tác động do quá khứ là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng hiện tại, thậm chí tương lai. Có điều tôi không nghĩ người ta khôn ngoan khi để quá khứ ảnh hưởng quá lớn đến các nhận thức về hiện tại. Vì quen thuộc, nên quá khứ dễ tạo ra những định kiến chung, lớn đến mức át hết những quan niệm cách thức nhìn nhận vấn đề mới, dựa trên cảm nhận về hiện tại. Mà xã hội chỉ đi lên nhờ những nỗ lực thay đổi.

    Chú nói không sai hoàn toàn, nhưng có một chỗ sai nghiêm trọng. Đó là, đảng cộng sản VN là kẻ có quá khứ tội lỗi, đầy tội ác mà nay vẫn cứ đang luôn mồm chối tội, lấp liếm, bảo 'hãy quên quá khứ', nhưng đồng thời lại sẵn sàng thằng tay đàn áp, bỏ tù những kẻ vạch trần tội lỗi hiện thời của chúng ngay thời hiện tại, thế thì làm sao có thể phân trần, 'khuyên bảo' là 'quá khứ dễ tạo ra những định kiến chung, lớn đến mức át hết những quan niệm cách thức nhìn nhận vấn đề mới, dựa trên cảm nhận về hiện tại'. Người dân nay đã nhận thức rõ quá khứ của cộng sản VN là cả một trường thiên tội ác đẫm máu, gây biết bao tai hại cho dân cho nước, hiện tại đảng cộng sản VN đang là thế lực phản động, phản quốc, là trở lực ngăn cản bước tiến của dân tộc VN về hướng tiến bộ, dân chủ, văn minh.

    Chẳng ai cần phải dựa vào 'định kiến quá khứ' đầy tội ác của cộng sản VN để mới có thể 'cảm nhận về hiện tại' tồi tệ của nó đâu !

    Tôi hy vọng rằng chỉ có một mình ông Văn Minh làm:"Điều này có nghĩa rằng chúng ta cần nhìn." cho xứng danh văn minh, còn chúng tôi những người vốn sẵn u tối cứ tiếp tục vạch tội, trưng ra các sai lầm của đảng và chính quyền CS. Đòi hỏi không ngừng hoặc họ phải từ bỏ CS và trở về với dân tộc hay sẽ sớm bị đào thải bởi sức mạnh của ý chí tranh đấu đòi dân chủ dân quyền. Chỉ có thế chúng tôi mới không thấy nhục với các thế hệ tương lai, là không dám chết cho lẽ phải.

    NGT viết:
    Trích dẫn:
    Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Quá lệ thuộc mình vào những gì đã diễn ra trong quá khứ chỉ dẫn đến những định kiến cho hiện tại và những cái nhìn méo mó về tương lai. Không phải bao giờ cũng cần phải quan tâm đến quá khứ. Có những quá khứ nhất thiết phải quên và chôn vùi mãi vì sự an bình của hiện tại và những mục tiêu cho tương lai. Nhiều người Campuchia hiện nay đã chọn cách tha thứ và quên lãng quá khứ diệt chủng Pol pốt vì hòa hợp hòa giải và tương lai dân tộc - chỉ có vài lãnh đạo Việt Nam sốt sắng với quá khứ Pôl Pốt vì nó lý giải, tôn vinh sự hy sinh của Việt Nam khi tiêu diệt chế độ này.

    Sai rồi bác Văn Minh.

    Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, chỉ khi nào nếu nó (tác nhân gây ra dữ kiện) hoàn toàn khép lại, không còn dính líu đến hiện tại hoặc nó không gây ra tác hại to lớn kéo dài cho đến hiện tại.
    Ví dụ chế độ CS Mao Khmer đỏ đã hoàn toàn xóa sổ và hiên nay chưa/không có nguy cơ chế độ CS Mao Khmer đỏ quay trở lại

    Ở VN thì khác hẳn ! Cái chế độ CSVN gây ra thảm sát CCRĐ, Mậu Thân ở Huế vẫn sờ sờ độc quyền lãnh đạo, vần cướp đất của dân, lãnh đạo CS vẫn tham nhũng tư bản đỏ giàu sụ, CA CSVN vẫn bắt bớ giam cầm, chà đạp pháp luật, vẫn bắt phải học tập theo Hồ Chí Minh, người chịu trách nhiệm hàng đầu trong thảm sát CCRĐ, ...

    Bác Văn Minh bảo phải quên thì quên thế nào khi giả sử cái kẻ/băng đảng đã đục gia đình bác Văn Minh te tua, cướp nhà bác, mà hiện tại nó vẫn nhởn nhơ và tiếp tục đe dọa bác và mọi người ?
    Bác muốn quên là quyền của bác nhưng bác phải tôn trọng nạn nhân mới, nạn nhân của hiện tại chứ ? Chẳng lẽ bác lại vào phe với băng đảng tàn ác này?

    Quá khứ phải thật sự sang trang, dẹp bỏ chế độ độc tài CS, thì nhìn về tương lai mới công bằng

    Trích dẫn:
    Vụ trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp

    Làm gì thật sự có trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp ? Bao nhiêu ý kiến của dân trên mạng đều bị vứt vào sọt rác để gian lận toàn dân làm theo nghị quyết đảng.
    Gian dối, gian lận như thế mà bác lại cho là văn minh à

    Quá khứ thực sự chỉ là quá khứ. Việc dùng quá khứ để gây ảnh hưởng đến hiện tại, dù với mục đích gì, vẫn là sử dụng quá khứ. Sử dụng quá khứ là chuyện diễn ra ở mọi chế độ, không riêng gì CS, bởi rất nhiều tổ chức cá nhân, cơ quan nhà nước, tôn giáo - chủ yếu nhằm duy trì củng cố một số giá trị, nhận thức làm nền tảng cho những đối tượng đó.

    Như vậy, quá khứ và diễn giải về quá khứ thực sự không có nhiều liên hệ với nhau. Chính xác ra, không tồn tại sự diễn giải thực sự chính xác về quá khứ như nhiều người lầm tưởng - vì không ai có thể hiểu biết hết những mối liên hệ và ý nghĩa các vấn đề trong những sự kiện quá khứ. Người ta thường chỉ có thể mô tả được một vài phần quá khứ mà họ cho là quan trọng nhất. Tùy thuộc vào quan điểm từng thời, từng người, sẽ có những cách đánh giá, cách hiểu khác nhau về quá khứ thông qua những "mảnh vụn" này.

    Điều đó cho thấy, để quá khứ gây ảnh hưởng quá lớn đến những quyết định và nhận thức về hiện tại là điều nguy hiểm, nhất là khi bối cảnh thực tại đã quá khác biệt quá khứ.

    Dù vậy vẫn phải coi những tác động do quá khứ là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng hiện tại, thậm chí tương lai. Có điều tôi không nghĩ người ta khôn ngoan khi để quá khứ ảnh hưởng quá lớn đến các nhận thức về hiện tại. Vì quen thuộc, nên quá khứ dễ tạo ra những định kiến chung, lớn đến mức át hết những quan niệm cách thức nhìn nhận vấn đề mới, dựa trên cảm nhận về hiện tại. Mà xã hội chỉ đi lên nhờ những nỗ lực thay đổi.

    ---------
    Về vụ lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp, dĩ nhiên nhiều người đều nhận thấy đây là việc làm không minh bạch. Dù vậy, đây vẫn là lần đầu tiên người dân được góp tiếng nói sửa Hiến Pháp; mọi người cũng bắt đầu cảm nhận được vai trò và tầm quan trọng của Hiến Pháp. Trước đó, Hiến Pháp thế nào, phê duyệt thế nào đâu có được ai quan tâm. Có lẽ cũng vì thế mà Hiến Pháp sửa không đúng với nhiều ý kiến trên mạng mà cũng chẳng dẫn đến xáo trộn gì trong xã hội.

    Sau khi Việt Minh cướp chính quyền, tiêu diệt những đảng phái khác, đây là bước chính trị, trong bóng tối, ít người biết, nhưng CCRD đã lột mặt bản chất của CS độc ác & dối trá (phía sau hậu trường là lệ thuộc ngoại bang). Tôi tin rằng sự độc ác & dối trá đã lên ngôi từ đó.

    Với lịch sử, nhiều người được ĐCS định hướng chỉ nên nhớ công, ơn "trời biển" đảng đã đánh đuổi đế quốc, thống nhất đất nước, mà không nên nhớ, nhắc tới những lỗi lầm "nhỏ" của đảng trong quá trình trên. Họ bỏ qua việc đơn giản nhất, sự thật - đã xãy ra những gì, phân tích nguyên nhân, đúng sai để sửa.
    Nhắc tới sai lầm, sẽ bị kết tội thù dai, kích động thù hận, gây bất lợi cho đất nước sự nghiệp chung... Đây là 1 nghịch lý. Thực ra kẻ trước nay chuyên kích động thù hận là CS, thậm chí đến cuộc triển lãm này nay, có phải thực tâm nhìn vào sự thật mà vẫn đề cao chiến thắng, và quan điểm - địa chủ ác lắm, bốc lột nông dân, hay viện bảo tàng chiên tranh trưng bày tội ác Mỹ Nguỵ.
    Nạn nhân của CCRD, ai sống sót, chạy được thì thôi, người ở lại, có ai (có cơ hội) được (bày tỏ) thù hận không? Hay vẫn phải đi theo & mang ơn ?
    Không học gì từ CCRD, rồi tới Mậu Thân, cũng chẳng ...biết sợ, rồi cải tạo, đánh tư sản, bán bãi vượt biên, giờ tới qui hoạch, thu đất...
    Mỗi 1 lần bị lừa bị dập, sất bất sang bang, nhiều người, vì sợ, vì lợi, tự bịt mắt bỏ qua những lỗi lầm nhỏ - nhất thời (mạng người, có phải kiến đâu, hơn nữa, hết lần này tới lần khác), vn cố nguỵ biện.
    Tôi chưa từng nghe ai lên vẫn cố nguỵ biện.
    Tôi chưa từng nghe ai lên án nạn nhân Do Thái vì đã nhớ tội Đức Quốc Xã.

    Trích dẫn:
    Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Quá lệ thuộc mình vào những gì đã diễn ra trong quá khứ chỉ dẫn đến những định kiến cho hiện tại và những cái nhìn méo mó về tương lai. Không phải bao giờ cũng cần phải quan tâm đến quá khứ. Có những quá khứ nhất thiết phải quên và chôn vùi mãi vì sự an bình của hiện tại và những mục tiêu cho tương lai. Nhiều người Campuchia hiện nay đã chọn cách tha thứ và quên lãng quá khứ diệt chủng Pol pốt vì hòa hợp hòa giải và tương lai dân tộc - chỉ có vài lãnh đạo Việt Nam sốt sắng với quá khứ Pôl Pốt vì nó lý giải, tôn vinh sự hy sinh của Việt Nam khi tiêu diệt chế độ này.

    Sai rồi bác Văn Minh.

    Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, chỉ khi nào nếu nó (tác nhân gây ra dữ kiện) hoàn toàn khép lại, không còn dính líu đến hiện tại hoặc nó không gây ra tác hại to lớn kéo dài cho đến hiện tại.
    Ví dụ chế độ CS Mao Khmer đỏ đã hoàn toàn xóa sổ và hiên nay chưa/không có nguy cơ chế độ CS Mao Khmer đỏ quay trở lại

    Ở VN thì khác hẳn ! Cái chế độ CSVN gây ra thảm sát CCRĐ, Mậu Thân ở Huế vẫn sờ sờ độc quyền lãnh đạo, vần cướp đất của dân, lãnh đạo CS vẫn tham nhũng tư bản đỏ giàu sụ, CA CSVN vẫn bắt bớ giam cầm, chà đạp pháp luật, vẫn bắt phải học tập theo Hồ Chí Minh, người chịu trách nhiệm hàng đầu trong thảm sát CCRĐ, ...

    Bác Văn Minh bảo phải quên thì quên thế nào khi giả sử cái kẻ/băng đảng đã đục gia đình bác Văn Minh te tua, cướp nhà bác, mà hiện tại nó vẫn nhởn nhơ và tiếp tục đe dọa bác và mọi người ?
    Bác muốn quên là quyền của bác nhưng bác phải tôn trọng nạn nhân mới, nạn nhân của hiện tại chứ ? Chẳng lẽ bác lại vào phe với băng đảng tàn ác này?

    Quá khứ phải thật sự sang trang, dẹp bỏ chế độ độc tài CS, thì nhìn về tương lai mới công bằng

    Trích dẫn:
    Vụ trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp

    Làm gì thật sự có trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến Pháp ? Bao nhiêu ý kiến của dân trên mạng đều bị vứt vào sọt rác để gian lận toàn dân làm theo nghị quyết đảng.
    Gian dối, gian lận như thế mà bác lại cho là văn minh à

    Tên tác giả viết:
    Tên tác giả viết:

    Một điều rất quan trọng chúng ta cần nhớ: đó là chỉ có những hành động hiện tại, những con người hiện tại mới có khả năng khắc phục các vấn đề hiện tại để có tương lai tốt đẹp hơn.

    Bác có thể dẫn chứng những hành động hiện tại nào của những người lãnh đạo hiện tại ở VN đã khắc phục những vấn đề hiện tại của VN để VN có tương lai tốt đẹp hơn?
    Tôi không cần kể ra đây những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế, giáo dục, xã hội, biên giới của Tổ quốc chưa được giải quyết, và có thể đến hết thế kỷ này cũng sẽ không thể giải quyết được, đơn giản, những người lãnh đạo VN hiện nay không có khả năng xây dựng nên mới xẩy ra nhiều vấn đề với các hệ quả nghiêm trọng không thể giải quyết được.

    (Ps: còm trước tự nhiên hết giữa chừng, nên tôi viết lại)

    Tên tác giả viết:
    Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Quá lệ thuộc mình vào những gì đã diễn ra trong quá khứ chỉ dẫn đến những định kiến cho hiện tại và những cái nhìn méo mó về tương lai. Không phải bao giờ cũng cần phải quan tâm đến quá khứ. Có những quá khứ nhất thiết phải quên và chôn vùi mãi vì sự an bình của hiện tại và những mục tiêu cho tương lai.

    Chúng ta có thể tha thứ, nhưng chúng ta KHÔNG được phép quên quá khứ đẫm máu nhất trong lịch sử VN, kể từ ngày đảng CS VN lên nắm quyền cai trị.

    Quá khứ cộng chung với hiện tại có thể cho chúng ta biết được, tương đối đúng về tương lai gần.

    Theo bác Văn Minh thì quá khứ nào nhất thiết phải quên? Và quá khứ nào nhất thiết phải nhớ? Không lẽ chôn hết, quên hết hay sao?
    Nếu quên hết, chôn hết thì Dân tộc đó không có quá khứ, không có lịch sử à?
    Tại sao lịch sử của một Quốc gia, một Dân tộc mà nhất thiết phải chôn vùi? Có gì xấu xa mà phải sợ hãi quá khứ như thế?

    Tên tác giả viết:
    Thực tế con người có thể làm những việc thực sự ngu ngốc và độc ác trong một số hoàn cảnh - nhưng những con người đó không nhất thiết sẽ mãi ngu ngốc và độc ác.

    Những sự cuồng tín, ngu ngốc, độc ác trong chính sách CCRĐ ngày trước đáng lên án - nhưng không có nghĩa rằng Đảng CS và những con người trong Đảng hiện nay cũng sẽ phải có những đặc tính của 60 năm trước.

    Cái ngu ngốc và độc ác của con người chỉ có thể sẽ giảm đi, giảm đi thôi, chứ chưa chắc là hết, nếu bản thân con người đó chịu tìm tòi, học hỏi người khác, biết nghe lời khuyên phải trái của người khác và nhất là pháp luật phải nghiêm minh, để răn dạy.

    Tình hình VN hiện nay như thế nào?

    Những người lãnh đạo của nhà nước nước CHXHCN VN có muốn học hỏi người khác không? và Luật pháp VN như thế nào, có nghiêm minh không?

    Câu trả lời là KHÔNG.

    Nếu bác Văn Minh cho là có thì mời bác cho dẫn chứng cụ thể.

    À, mà tôi có một dẫn chứng rồi, đã viết rồi: Đó là CCRĐ ngày hôm nay, khác với ngày xưa. Các lãnh đạo nước CHXHCN VN đã học hỏi kinh nghiệm của quá khứ. Họ "văn minh" hơn "khôn ngoan" hơn tiền bối của họ 60 năm về trước.

    Tên tác giả viết:
    Những sự cuồng tín, ngu ngốc, độc ác trong chính sách CCRĐ ngày trước đáng lên án - nhưng không có nghĩa rằng Đảng CS và những con người trong Đảng hiện nay cũng sẽ phải có những đặc tính của 60 năm trước.

    Đúng, đảng CS và những người trong đảng hiện nay "khôn ngoan, văn minh" hơn 60 năm trước. Vì thế CCRĐ ngày hôm nay khác với ngày xưa. Ngày xưa cướp đất, cướp tài sản của địa chủ (?), đấu tố, tử hình tại chỗ, giam cầm, bỏ cho chết đói...

    Ngày hôm nay "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý phân phối". Vì thế mới có hàng trăm , hàng ngàn dân oan lang thang, vật vờ ở vườn hoa Ba Đình Hà Nội, khiếu kiện đất đai, không được nhà nước giải quyết, mới có Đoàn Văn Vươn, mới có một ông Đại Tá sau khi đem quân đi cướp đất của dân về huênh hoang "trận đánh đẹp, viết thành sách" và bây giờ được phong Tướng vì các chiến công đánh dân rất "oai hùng" đó. Từ dân oan là từ được sinh ra trong chế độ CS, bác Văn Minh ạ.

    Tên tác giả viết:
    Khả năng hoàn thành các nhiệm vụ mà đất nước, nhân dân đặt ra cho Đảng mới là điều cần quan tâm và thực sự quan trọng đến vận mệnh đất nước. Đảng phải chứng tỏ được điều đó bằng các hành động, vì tương lai của dân tộc.

    Đúng. Bác Văn Minh đánh giá thế nào về khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà đất nước và nhân dân đã trao cho đảng CS?
    Đảng CS đã chứng tỏ bằng các hành động nào, vì tương lai Dân Tộc?

    Tên tác giả viết:
    Bởi cuối cùng, sớm hay muộn chúng ta cũng phải đối diện với những vấn đề hiện tại. Sớm muộn gì chúng ta cũng thất bại nếu không biết nhìn nhận và khắc phục các vấn đề hiện tại.

    Điều này có nghĩa rằng chúng ta cần nhìn.

    Đúng boong.

    Nhưng nhìn là một chuyện, có nhận thấy và nhận thấy đúng sai lại là một chuyện khác.
    Khả năng nhận thấy, đúng, sai lệ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, chẳng hạn như tư duy về Tổ Quốc, Danh dự, Trách nhiệm, tiền bạc, địa vị, gái gú, siêu xe, siêu biệt thự, sổ hưu, hưởng nhàn, vui thú điền viên.... Từ nhận thấy đi đến hành động lại là một quãng đường nữa, dài, ngắn, cũng còn tuỳ.
    Bác Văn Minh đồng ý chứ?

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:

    Một việc hệ trọng như CCRĐ không phải ngẫu nhiên được đem ra triển lãm.

    ....

    Điều đáng đặt câu hỏi là tại sao triển lãm CCRĐ - vốn có vẻ được làm khá gấp rút, vội vàng, không có bài bản, không có chuẩn bị chu đáo - lại được làm vào lúc này???

    Bảo tàng Cách Mạng, giống Báo Nhân Dân, không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm. Đây là cơ quan chịu sự chỉ đạo từ Trung ương Đảng. Không thể có chuyện cán bộ bảo tàng tùy hứng làm vụ triển lãm này khi suốt 60 năm qua, đây là một trong những vấn đề được khai thác nhiều nhất để chống Đảng. Một vấn đề mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự ngu dốt, dã man của những kẻ theo sự chỉ đạo của Đảng trong việc đối xử với đồng bào và đồng chí của chính mình.

    Liệu đây có phải là một hành động đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận vào việc Trung Quốc xây dựng mở rộng các cơ sở quân sự ngoài Trường Sa?

    Có thể đây là: "một hành động đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận vào việc Trung Quốc xây dựng mở rộng các cơ sở quân sự ngoài Trường Sa".

    Dù có thể hay không có thể, hành động này là "gậy ông đập lưng ông"!
    Được tổ chức bởi những người không có khả năng chính trị, không có khả năng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, quá chủ quan là sẽ định hướng được người dân.

    Cũng có thể là do các thế lực thù địch trong đảng, ngoài đảng, âm mưu phá hoại.
    Các thế lực thù địch trong đảng thì chắc những người lãnh đạo ở TW, biết tỏng, ai trồng khoai chỗ này, nhỉ?

    Thế lực ngoài đảng? Dám Việt Tân đã cài "tình báo" hay đã mua chuộc các cán bộ "ta" lắm đấy. :)
    Đảng "ta" chắc không dám đổ thừa cho Việt Tân trong vụ này đâu nhỉ?

    Điệu này thì người tổ chức triển lãm lãnh đủ thôi! Có bằng cớ đàng hoàng, tương tự như bà Võ Thị Thắng đã bị nghi là cán bộ CIA, TW đảng CSVN có nguyên một sấp tài liệu gán tội về bà.

    Tên tác giả viết:
    Dù là thế nào, cuộc triển lãm này đang khiến nhiều người Việt quay ra dằn vặt nhau về quá khứ; sự chính danh và "sáng suốt" của Đảng đang thêm phần sứt mẻ; Có thể chưa thể hiện ra, nhưng hố ngăn cách giữa những người có tư tưởng khác nhau trong Đảng đang rộng ra.

    Nhắc lại một quá khứ đẫm máu, không phải là dằn vặt nhau, bác Văn Minh ạ.
    Tại sao người Đức luôn đem những gì đã xẩy ra trong WW II, với người Do Thái ra công luận, truyền thông, trong trường học, khi chính một phần lớn người Đức là thủ phạm trực tiếp, gián tiếp?
    Họ không hề sợ qua khứ với các lỗi lầm họ đã gây ra! Còn đảng CS VN lại sợ?

    Hố ngăn cách giữa những người trong đảng CS đã luôn luôn có, nhưng ngấm ngầm âm ỉ vì sợ, không dám nói lên những suy nghĩ riêng tư thôi.

    Tên tác giả viết:
    Bất ổn, chia rẽ nội bộ, nghi ngờ sẽ dẫn đến suy yếu; từ suy yếu sẽ tạo ra thay đổi. Đó là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, giống như mọi cuộc cách mạng như cách mạng Tháng 8 / 1945; Cách mạng tháng 10 ở Nga; các cuộc cách mạng ở Bắc Phi. Điều nguy hiểm hơn cả với lợi ích dân tộc là quá trình suy yếu diễn ra quá lâu trước khi thay đổi - giống như trường hợp Ukraine; hay nhà Thanh trước cách mạng Tân Hợi. Khi bị suy yếu, chia rẽ trong một thời gian dài đất nước sẽ không có đủ sức mạnh để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp; không thể chống lại các tác động tiêu cực từ nước ngoài; không thể thanh lọc, trừng trị những kẻ cơ hội trong nước.

    Dựa vào đâu mà bác Văn Minh cho là những thay đổi sé đi theo chiều hướng tiêu cực?
    Bác lại cả gan phủ nhận thành quả của CM tháng 8, CM tháng 10 ở Nga sao?

    Nếu CM tháng 8 không thành công, thì làm gì có chuyện "bác Hồ" của bác và của đảng CS VN lại được đọc bản tuyên ngôn Độc lập và nước VNDCCH ra đời, kéo theo "chiến thắng lẫy lừng làm rung động hoàn cầu"
    như chiến thắng Điện Biên và "chiến thắng năm 1975" có ngoặc kép nhé.

    CM tháng 10 Nga nữa, không có cuộc CM này thì đảng CS VN làm gì được ra đời, bác quên rồi sao?

    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m

    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Th%C3%A1ng_M%C6%B0%E1%BB%9Di

    Tên tác giả viết:
    Một điều rất quan trọng chúng ta cần nhớ: đó là chỉ có những hành động hiện tại, những con người hiện tại mới có khả năng khắc phục các vấn đề hiện tại để có tương lai tốt đẹp hơn.

    Bác có thể dẫn chứng những hành động hiện tại nào của những người lãnh đạo hiện tại ở VN đã khắc phục những vấn đề hiện tại của VN để VN có tương lai tốt đẹp hơn?
    Tôi không cần kể ra đây những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế, giáo dục, xã hội, biên giới của Tổ quốc chưa được giải quyết, và có thể đến hết thế kỷ này cũng sẽ không thể giải quyết được, đơn giản, những người

    Như thế nào là chia rẽ, tại sao có chia rẽ? Như thế nào là tiêu cực? Như thế nào là cơ hội?
    Bác lại doạ dẫm những người có những suy nghĩ không giống như bác và đảng của bác rồi. Chỉ có những người Cộng sản mới nghĩ đến chuyện thanh lọc và trừng trị những người có tư tương không giống như đảng Cộng sản muốn.
    Ở các nước tự do, ai không muốn nghe theo đảng, không muốn sống chung với đảng thì ly khai, vào đảng khác, chẳng việc gì phải sợ thanh lọc và trừng trị. Bác viết sao rập khuôn nhà nước quá, không tôn trọng quyền độc lậo tư duy của người khác gì cả. Chán thật.

    Tôi có việc phải đi, lát nữa, sẽ hầu chuyện bác tiếp.

    Nguyễn Jung

    Ông Văn Minh này bênh Đảng bằng những lời lẽ ngụy biện . Lịch sử có thể tha thứ nhưng phải phán xét vì có phán xét thì mới biết được sai để mà sửa mà không phạm phải lỗi lầm thêm nửa . Đằng này lúc nào cũng ra rả : " là trí thức , là văn minh , là đỉnh cao trí tuệ " , " ngàn lần dân chủ hơn " . Thế thì không biết sai mà chỉ là lấp liếm che dấu tội lỗi của mình để tiếp tục cai trị dân bằng lý luận dối trá. Ông lại nói về Polpot . Phiên tòa xử Polpot là để nhân dân Kampuchia và thế giới không được lãng quên tội ác của Polpot . Thực sự nếu Ông xem diễn biến phiên tòa thì Ông sẽ thấy việc thi hành diễn ra hoàn toàn nhân văn không "đầy thù hận giai cấp" , hoặc " chống diễn biến hòa bình " như phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến tại VN. Trung Cộng cũng không muốn phiên tòa này diễn ra vì nó bóc trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ đối với nhân dân Kampuchia.

    Văn Minh chắc chắn là tuyên giáo chuyên nghiệp: "Bất kể chuyện Đảng có thành tích hay tội trạng gì trong quá khứ - sự lãnh đạo thực tế của Đảng mới là quan trọng".

    Nhưng, bạn đọc Dân Luận đoán được Văn Minh là người Việt thuộc phe nào trong Đảng-lãnh-đạo, hay là Văn Minh thực sự là Tàu khựa sành tiếng Việt. Mới là quan trọng!

    Đọc một số còm rất thân Trung Quốc của Văn Minh trước đây, khả năng là:

    1/ Văn Minh thuộc phe bảo thủ thân Trung Quốc của các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, v.v. và đối với Trung Quốc việc phe này tiếp tục nắm quyền rất quan trọng để Việt Nam không thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc.

    2/ Văn Minh thực sự là tuyên giáo Tàu khựa sành tiếng Việt: "chỉ có vài lãnh đạo Việt Nam sốt sắng với quá khứ Pôl Pốt vì nó lý giải, tôn vinh sự hy sinh của Việt Nam khi tiêu diệt chế độ này". Không người Việt nào quên TQ giúp Pôl Pốt gây chiến trước ở biên giới phía Nam trước khi TQ đánh càn qua biên giới phía Bắc!

    Điều này có nghĩa rằng chúng ta cần nhìn.

    Và nhìn ra chân tướng của Văn Minh mới là quan trọng!

    Văn Minh lý luận giống người Cộng sản quá. Nếu như tôi lý luận thành quả của Đảng Cộng sản VN đánh Pháp đuổi Mỹ thống nhất đất nước là chuyện đã qua rồi, thuộc về lịch sử rồi, miển bàn đến, giờ lo nhìn phía trước thôi, ông nghe chịu được không ?