Dương Hoài Linh - Tự do tư tưởng: Điều bắt buộc để nâng cao trí tuệ dân tộc

  • Bởi Khách
    13/09/2014
    29 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Đã 380 năm kể từ ngày Galileo đưa ra và chứng minh sự đúng đắn của thuyết "nhật tâm", 98 năm ngày Albert Einstein công bố "thuyết tương đối", thế giới đổi thay từng ngày bởi các thành tựu và phát minh khoa học. Thế giới không đứng lại, khoa học không đóng bất cứ cánh cửa nào của sự sáng tạo, bởi con người luôn có một sản phẩm vô giá, đó là TƯ TƯỞNG.

    Năm 2005 Lý Quang Diệu cho rằng: "Cần phải có tranh luận, đối chọi về tư tưởng. Nếu Galileo không thách thức Giáo hoàng, có lẽ chúng ta vẫn tin rằng trái đất phẳng."

    Năm 2012 Tạp chí Foreign Policy của Mỹ công bố danh sách 100 nhà tư tưởng thế giới, đứng đầu là: bà Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động dân chủ, và tướng Thein Sein, người góp phần mở cửa quốc gia đầy bí hiểm, Myanmar. Năm 2013 Snowden đứng đầu top 100 nhà tư tưởng thế giới. Giải thích cho lựa chọn trên, Foreign Policy cho hay việc tiết lộ các tài liệu mật của chính phủ Mỹ làm thay đổi nhận thức của thế giới không chỉ đối với bộ máy tình báo của Mỹ mà với cả những cạm bẫy trên mạng Internet.

    "Trong thời đại mà các tư tưởng, dù tốt hay xấu, đều được lan truyền khắp thế giới với tốc độ siêu nhanh, chúng ta hân hoan chào đón tư duy dũng cảm của những người đang đi đầu cuộc đấu tranh vì tự do ngôn luận".

    Như vậy là đã rõ "tự do ngôn luận" đã hình thành nên các nhà tư tưởng và đó cũng là chìa khóa để mở ra cánh cửa tư duy, tạo nên những phát minh vĩ đại trên cả hai lĩnh vực: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

    Thế nhưng trải qua nhiều thiên niên kỷ, Việt Nam vẫn không được thế giới thừa nhận bất cứ nhà tư tưởng nào. Cái gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ là sản phẩm của Ban Tuyên Giáo trung ương, một cơ quan luôn "biết nói xuôi, lẫn nói ngược". Mười hai luận điểm trong"tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ đáng để sinh viên tụng như vẹt khi phải trả lời vấn đáp các môn thi về lý luận chính trị. Với sự sụp đổ của hệ thống tư tưởng Mark, Engel, Lê nin... chỗ của "tư tưởng Hồ Chí Minh" là ở trong những thùng rác.

    Vì vậy thật đáng buồn "Việt Nam sản xuất được nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng không sản xuất được sản phẩm dù chỉ là con ốc vít" (Báo Lao Động). Trong danh sách 100 nhà tư tưởng được công bố hàng năm của FP, Việt Nam chẳng thể "bén mảng"đến một cái tên nào.

    Lẽ nào một dân tộc vẫn luôn tự hào là "thông minh, sáng tạo" lại thảm hại như thế? Đi tìm nguồn gốc thất bại ta dễ dàng nhận ra ngay thủ phạm chính: đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Từ ngày thành lập và đi vào lãnh đạo đất nước Đảng đã triệt tiêu mọi sáng tạo của dân tộc. Với câu khẩu hiệu quen thuộc "Đảng CSVN là đỉnh cao trí tuệ", đảng đã làm thay tất cả mọi việc. Nhưng việc chính của Đảng là phá, phá từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, phá từ trong ra ngoài. Bởi lẽ Đảng đã sử dụng một "thế lực thù địch" lớn nhất đất nước: Sự ngu dốt.

    Triết học tư tưởng là nền tảng của luật pháp và chính sách, hỗ trợ, duy trì các giá trị văn minh và nâng cao tính nhân văn. Nhưng Đảng chỉ lưu hành một thứ triết học duy nhất: triết học Mác - Lê nin. Các thành tựu về tư tưởng tự do dân chủ tiến bộ của phương Tây không hề được lai vãng trong khuôn viên các trường đại học.

    Nhưng có lẽ cái giai đoạn mà Đảng tròng cái vòng kim cô lên đầu lớp trẻ đã sắp qua. Những du học sinh bao năm dùi mài kinh sử ở trời Tây sẽ khác với lớp cha anh họ. Nhất định họ sẽ không thể để một lớp người "văn hóa chưa qua lớp ba", luôn dựa vào thành tích kháng chiến để ra những mệnh lệnh, những nghị quyết chứa đầy sự ngu dốt, bất công làm băng hoại đất nước.

    Trên FB, tôi đã bắt gặp những người trẻ có nhận thức rất cao nhưng chỗ của họ vẫn chỉ quanh quẩn với những comment, những cái like vô hại. Trí tuệ dân tộc đang bị kìm hãm một cách vô lý. Cái hèn,cái nhục vẫn ngự trị như những điều tất nhiên. Bởi lẽ "thế lực thù địch" vẫn ngang nhiên tồn tại, bộ máy công an vẫn sáng tạo ra cái gọi là "tội phạm tư tưởng", một loại tội phạm ghi dấu sự sơ khai, non kém, ấu trĩ của một thể chế chính trị đi ngược lại sự vận động tiến hóa của loài người.

    Có lẽ chỉ khi nào đòi hỏi bằng được "quyền tự do tư tưởng", dân tộc Việt mới thoát khỏi đêm dài tăm tối, sánh vai với những người bạn láng giềng như Hồng Kông, Thái Lan, Philippines, Myanmar..., chấm dứt một bi kịch của dân tộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Có bạn đọc đã phát hiện ra dùng cụm từ "tự do tư tưởng" là sai mà phải dùng "tự do ý tưởng" mới đúng. Thế mà không thấy tác giả hay BBT sửa mà cứ để sai như vậy?

    Sao lại thế? Sửa một lỗi nhỏ thế mà còn không sửa được, nói gì đến sửa cả một hên thống chính trị? Người mình đến lạ, chỉ đòi người khác sửa, còn mình sai, người khác bảo sửa thì không sửa.

    Chẳng biết còm này có được đăng hay không?

    Có "bạn đọc" nào? Hì hì, thì cũng là chính mình đã tráo tên khác chứ còn ai nữa, tại sao lại cứ phải làm cái trò quái đản này mãi vậy? Khách Đỗ Đần Độn, Khách Đỗ Đức Độn, Khách Tăng Gạch Sỏi vv. Có ai khác mà lại đi lấy những cái tên nghe nổ lốp đốp đó?
    (Cứ thấy ai mà chê tác giả "chỉ biết lý thuyết cao siêu, không biết chuyện thực tế" là tôi biết đấy chính là bác rồi)

    Tại sao lại bảo BBT phải sửa từ ngữ lại theo ý mình, cứ làm như thể mình là người chủ biên một hệ thống tự điển có tầm vóc cỡ như TĐ Oxford, nên cách định nghĩa của mình là đúng tiêu chuẩn nhất và mọi người phải theo :D

    Cách mà bác phân biệt tư tưởng và ý tưởng như ở trên, mặc dù không hoàn toàn sai, nhưng cách thức mà bác lý sự thì lại không đúng với thực tế. Hì hì, có thể nào bảo rằng bác "chỉ biết lý thuyết cao siêu, nhưng không nắm vững thực tế" không?

    Không thể nói là tư tưởng - khác với ý tưởng - chỉ nằm ở trong đầu, nên không ai biết được và cấm đoán được, vì nếu điều đó mà đúng thì người ta làm gì biết được tư tưởng Hồ Chính Mi (tức là bản sao rẻ tiền của "tư tưởng" Dáo Mác và "tư tưởng" Mao Mập), hay tư tưởng Đông phương/Tây phương. Đừng lẫn lộn tư tưởng với tâm tư thầm kín.

    Có một điều nữa mà bác đã bị lầm là ở trong câu này:
    "Còn ý tưởng là những đề xuất này nọ, có được tự do thì mới phát minh ra những điều mới mẻ. Điều này thì người Do Thái đã thực hiện từ hàng nghìn năm trước, vì thế dan tộc Do Thái rất thông minh, họ phát minh ra nhiều công trình nghiên cứu giá trị."

    - Không phải nhờ có những phát minh mà làm cho người DT thành thông minh ("vì thế dan tộc Do Thái rất thông minh"): lý luận lộn đuôi thành đầu.
    - Thứ nhì, người DT chẳng có thực hiện phát minh nào đáng kể "hàng nghìn năm trước" cả.

    -------------------------------------

    Ý tưởng (idea) giống như hai khoanh bánh mì vuông nướng chín và bật ra từ cái toaster, còn tư tưởng (thought) thì giống như cục bột bánh mì đã nhào, nở phình ra và đang được nướng âm ỉ trong lò.

    Mặc dù nướng bánh mì trong lò là một quá trình dài, nhưng nó không phải là chuyện bí mật, người ta có thể bật đèn bếp nướng lên để nhìn bên trong, hay người ta có thể mở lò ra xem bánh chín vàng tới đâu.
    Và như vậy, người ta vẫn có thể cấm đoán chuyện nướng bánh mì, bằng cách tắt lửa hay lấy cục bột chín dở ra liệng vào thùng rác.
    Vì thế, hì hì, muốn ăn bánh mì ba-ghết thì phải bảo vệ quyền tự do nướng bánh mì trong lò.

    Ý tưởng là một ý kiến, sáng kiến, phương kế được nảy sinh ra để giúp người ta thực hiện, giải quyết hay tiếp cận một vấn đề gì đó.
    Tư tưởng, tức là quá trình suy nghĩ, lý luận dẫn đến một chuỗi ý nghĩ. Các ý nghĩ ấy có thể là ý tưởng, nhưng cũng có thể là ý kiến, quan điểm, cách nhìn đời, nhận xét đời.

    Chế độ độc tài không muốn nghe các ý tưởng bị xem là phản động, phản kháng nên họ tìm cách ngăn chận các ý tưởng ấy xẩy ra. Ngăn chận bằng cách nào? Họ tìm cách tuyên truyền, nhồi sọ liên tục, và lèo lái cách thức suy nghĩ của người dân, tức là tư tưởng của con người.

    Điều quan trọng đối với chế độ độc tài không phải là họ có biết được chính xác điều gì đang được ấp ủ trong đầu con người hay không (ý tưởng), mà là làm cách nào để mọi người có lối tư duy suy nghĩ (= tư tưởng) rập khuôn theo tư tưởng chính quy của giới cầm quyền.

    Nếu không thích loại bánh mì ấy thì họ sửa cái lò nướng lại theo các tiêu chuẩn riêng biệt. Ai bảo là con người không cần phải bảo vệ quyền tự do tư tưởng?

    Tôi chỉ nêu ý kiến sửa từ "tư tưởng" thành "ý tưởng" cho đúng nghĩa (nhưng nhiều người đã nhầm) chứ có đòi phải biên tập lại cả bài đâu.
    Cám ơn Dân luận đã đăng còm và trả lời.

    Có bạn đọc đã phát hiện ra dùng cụm từ "tự do tư tưởng" là sai mà phải dùng "tự do ý tưởng" mới đúng. Thế mà không thấy tác giả hay BBT sửa mà cứ để sai như vậy?

    Sao lại thế? Sửa một lỗi nhỏ thế mà còn không sửa được, nói gì đến sửa cả một hên thống chính trị? Người mình đến lạ, chỉ đòi người khác sửa, còn mình sai, người khác bảo sửa thì không sửa.

    Chẳng biết còm này có được đăng hay không?

    Dân Luận: BBT không thấy sự cần thiết phải biên tập lại bài viết của tác giả Dương Hoài Linh như trong trường hợp này

    Phải viết là "tự do ý tưởng" mới đúng chứ. Tư tưởng là những ý nghĩ trong đầu người ta vốn dĩ đã tự do chẳng ai cấm đoán được, vì có ai biết đâu. Anh tha hồ có ý nghĩ xấu hay tốt trong đầu, ai biết anh nghĩ gì mà cấm đoán.

    Còn ý tưởng là những đề xuất này nọ, có được tự do thì mới phát minh ra những điều mới mẻ. Điều này thì người Do Thái đã thực hiện từ hàng nghìn năm trước, vì thế dan tộc Do Thái rất thông minh, họ phát minh ra nhiều công trình nghiên cứu giá trị.
    CS thì độc quyền cả ý tưởng, cứ coi cái gì của mình là nhất và cấm đoán những ý tưởng đối lập thậm chí còn giết một cách dã man những người có quan điểm trái với mình. Thế nhưng CS lại có cái rất lạ đó là có những ý tưởng, quan điểm chẳng giống ai.

    Tác gải Dương Hoài Linh giống những người CS ở chỗ cái lớn thì làm được, cái nhỏ và dễ thì sai lầm. Bài viết nhiều lý thuyết cao siêu, nhưng có từ "ý tưởng" thì nhầm thành tư tưởng. CS thì "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" thì làm được, nhưng sản xuất cái óc vít thì đéo làm được.

    Dương Hoài Linh viết: "Thế nhưng trải qua nhiều thiên niên kỷ, Việt Nam vẫn không được thế giới thừa nhận bất cứ nhà tư tưởng nào."

    Tôi thấy có một số bài viết ca ngợi cụ Trần Đức Thảo là nhà triết học hàng đầu của thế kỷ XX, có cả ý kiến người nước ngoài cũng ca ngợi cụ, không hiểu có thể coi cụ Thảo là nhà tư tưởng được không?

    Còn nói ta theo tư tưởng Mác Lê nin thì tôi thấy có nhiều điều mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế, lại có những điều mâu thuẫn giữa thực tế và thực tế, lại có cả trường hợp mâu thuẫn giữa lý thuyết và lý thuyết. Chẳng hiểu ta theo cái chủ nghiã nào?

    Ta theo CNCS, thế nhưng các nhà tư bản (tện gọi kiểu thời đại là doanh nhân) mọc lên như nấm trong cái nhà nước CS này. Chỗ thì tôn vinh các chiến sĩ CS, chỗ thì tôn vinh doanh nhân, toàn do nhà nước tổ chức cả.

    Ta càng có bề dầy thời gian xây dựng CNXH thì lại càng bắt tay chặt chẽ coi như chiến lược với các nước tư bản mà trước kia ta gọi là đế quốc và hô hào nhân dân chống, phải đổ xương đổ máu. Cái thì quốc hữu hóa (ruộng đất) cái thì tư nhân hóa (gọi là cổ phần hóa) như doanh nghiệp nàh nước.

    Ta phấn đấu lên CNXH, thế nhưng hỏi một nước XHCN thì có những biểu hiện gì thì đéo quan chức nào chỉ ra được, lại thấy toàn quan chức CS cho con cái sang các nước tư bản học tập để về nước xây đựng CNXH.

    Còn nhiều điều mâu thuẫn lắm, kể ra không hết.

    Hình như toàn dân ta đang bị lừa về cái chiêu bài XHCN thì phải?? Nhà nước lừa dân nên không cho dân tự do tư tưởng vạch ra cái sai, nhưng ngày nay không còn giống hổi CCRĐ nữa, dân đã nghĩ (tư tưởng) và nói theo ý mình rồi.

    TRước hết phải cám ơn Tuan ba tư, cám ơn nhiều lắm lắm. Vì Tuan34 trả lời còm ngay nên tôi thắng cuộc. Chả là thế này: khi mấy anh em chúng tôi cùng xem internet thì tôi bảo với anh em là tôi chỉ gửi còm trong vòng 30 phút thì tên tuan34 trả lời ngay, nếu nó không trả lời là nó không chịu được. Thế là mấy anh em đánh cuộc xem tôi nói có đúng không? Tôi thắng, nên vui vẻ, thắng có "thưởng" nên phải cám ơn Tuan 34 chứ. Tuan 34 lại gọi tôi bằng cái tên khác, thôi thì muốn gọi thế nào cũng được, cứ để thế cho Tuan34 CHÓNG LỚN.

    Trong anh em thì có người nói sao Tuan34 rỗi hơi thế nhỉ, không biết làm ăn gì mà ngồi bên máy tính cả ngày. Có người lại nói :"mặc xác hắn, quan tâm làm gì, cứ để thế, coi hắn như trò tiêu khiển, tính nó giống đàn bà, không đối đáp thì không chịu nổi, lại còn chi li trả miếng từng câu từng ý. Đùa với hắn như đùa với trẻ con ấy mà, để cho ĐỘC GIẢ GIẢI TRÍ."

    Có người lại nói: có lẽ hắn ít tuổi, còn chắc trình độ văn hóa thì chưa quá cấp 2 như bọn mình thôi, có biết gì đâu. Người lớn có trình độ văn hóa đại học thì chẳng ai có kiểu như hắn. Hắn giống hệt tay Bạch Hùng trước đây, chỉ phá quấy đánh lạc hướng dư luận thôi. Hắn ở nước ngoài mà hay đối già đối giảm kiểu mẹ chồng nàng dâu như nhà quê, không còm bài chính mà chỉ còm các còm thôi.

    Thế này nhé: Tôi sẽ còm về tuan34 trong 5 bài với các tên khác nhau, cho tuan34 tha hồ lên tiếng. Nếu Tuan34 không trả lời ngay thì không phải là tuan34. Tuan34 đã "sưu tầm" bao nhiều đề tài thắc mắc của độc giả nhưng không có trình độ viết bài trả lời mà cứ còm tranh luận lặt vặt, càng nói nhiều càng tỏ ra trình độ quá kém và quá trẻ ...con.

    (Còm viết ngoài đề)
    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Tuan34 chưa già đã lú lẫn, tôi là Trăng Thanh Thỏi, viết rõ ràng như thế, sao lại đổi họ tôi là Gạch? Cứ gọi đúng tên tôi rồi cho là tôi có 60 nick name cũng không sao đâu, tôi không được gì mà cũng chẳng mất gì cả. cũng đừng lo cho tôi, tôi vẫn tự do tư tưởng như thế hầng mấy chục năm, nhưng không bao giờ nói nó ra mà tôi có sao đâu. Nếu có sao thì đã không ngồi gõ phím tiêu khiển với Tuan34 được. Nghĩa là tôi vãn "an toàn"

    Tôi hay lẫn lộn một số nick names, xin lỗi nhé, bác Thỏi Văn Gạch.
    ("Lú lẫn, nói chính xác phải là "cognitive impairment" (trong trường hợp bác muốn trau dồi tiếng Anh, như "diamond cut diamond" :))

    -

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Khách hong quan trả lời hộ người khác thì tôi cũng trả lời hộ người khác.
    [...]
    Còm bài chính thì không còm, chỉ nhằm vào các còm của người khác mà lên tiếng "nói càn". Sao không trả lời hộ khách LNP LOGIDE là cái gì? Mà lại trả lời hộ về câu "tư tưởng". Học tập ai thế? Hay hóa thân vào ai thế?

    "Diamond cut diamond" hiểu chưa?

    Bác còn "nhớ" còm của "Khách" Lưu Hồng không:

    Khách Lưu Hồng viết:
    Ở bài Một cuốn sách ... của Bùi Tín thì Lương Ngọ Phát viế trong phần còm: "Đó là niềm tin tôn giáo phi logide."
    Tôi đã hỏi LOGIDE là gì? Nhưng không thấy ông LNP trả lời mà lại thấy ông giải nghĩa về "tự to tư tưởng" nhiều quá.

    Ơ kìa... hình như Khách Lưu Hồng cũng không "còm bài chính" thì phải? Tự do tư tưởng là đề tài chính (chứ không phải "logide"), thì tại sao viết đề chủ đề ấy lại là giải thích nhiều quá?

    -

    hong quan viết:
    Còn nếu chỉ đọc qua các dòng còm của ông(bà) thôi, thì thấy ông(bà) chả có tư tưởng gì đáng kể, lấp liếm, nói càn, nói phét hơi bị nhiều. Riêng ý đồ khích bác, châm chọc, xỏ xiên vô cớ thì hiện ra rất rõ, tầm thường !

    Hình như ở ông(bà) còn có biểu hiện của hội chứng 'sợ bị quên' :)

    Ha ha, tôi bầu cái này là "Comment Of The Year".

    (Hội chứng 'sợ bị quên' có tên gọi là Attention-seeking personality disorders)

    Đây là lần đầu tiên tôi được biết về tư tưởng HCM. Tôi chưa được rõ nội dung từng điểm, nhưng không biết trong 12 điều đó thì điều nào đúng, điều nào sai. Thế nhưng tôi không hiểu những điều ấy đúng và được những nhà lãnh đạo của ta thực hiện nghiêm túc thì sao mà nước ta ngày càng thê thảm hơn, xuống cấp toàn diện, mặt khác tôi lại thấy HCM có điều mâu thuẫn trong điều mình đưa ra, cụ thể là điều 3 "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội". HỌc chính trị cấp sơ đửng cũng biết là CNXH gắn liền với thế giớí đại đồng, xóa nhòa biên giới quốc gia mà chỉ biết rằng "vô sản toàn thế giới liên hiệp lại", điều này thì ai đã từng học chính trị đều biết "tinh thần quốc tế vô sản". Dĩ nhiên nếu HCM sống lại thì thấy nó đã phá sản. Năm 2010 đại hội các đảng CS quốc tế họp ở Nam Phi thì chỉ có đại biểu 50 đảng CS đến họp, hồi còn phe XHCN thì có đến hàng trăm đoàn đại biểu các đảng CS họp ở Liên xô.

    Nếu phê phán tỷ mỉ thì điều nào cũng có thể phê phán được, nhương chưa rõ nội dung thì nói hơi khó.

    Còn điều 10 "Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" thì đây là quan điểm của người Trung quốc đã có từ hàng nghìn năm trước, sao Hồ lại nhận vơ là của mình?

    Còn những vấn đề xây dựng Đảng thì nay đã thành quá lạc hậu, trong thực tế thì là phá đúng hơn là xây.

    NÓi tóm lại 12 điều Hồ Minh Cô ông đề ra thì hoặc là sai lý thuyết hoặc là đéo thực hiện trong thực tế, vai trò củ Đảng ngày càng xuống dốc.

    Thế còn bán nước cho Trung quốc thì thực hiện theo điều nào trong tư tưởng của Hồ?

    Tuan34 viết: "Bác Gạch Văn Thỏi có thể có "quyền tự do" tư tưởng ở trong đầu là "chỉ có chế độ dân chủ đa đảng mới đem lại tự do cho toàn dân", nhưng nếu bác phát biểu ý kiến đó lên, bác có thể gặp vấn đề về sự an toàn của mình. Không ai muốn loại tự do tư duy kiểu đó cả."

    Tuan34 chưa già đã lú lẫn, tôi là Trăng Thanh Thỏi, viết rõ ràng như thế, sao lại đổi họ tôi là Gạch? Cứ gọi đúng tên tôi rồi cho là tôi có 60 nick name cũng không sao đâu, tôi không được gì mà cũng chẳng mất gì cả. cũng đừng lo cho tôi, tôi vẫn tự do tư tưởng như thế hầng mấy chục năm, nhưng không bao giờ nói nó ra mà tôi có sao đâu. Nếu có sao thì đã không ngồi gõ phím tiêu khiển với Tuan34 được. Nghĩa là tôi vãn "an toàn"

    Tuan34 lại lấy cái "tự do" so sánh với việc bố con thì khập khiễng quá, chẳng ăn nhập gì với nhau.

    Còn khách hong quan viết:
    "Khách Lưu Hồng viết:
    'Còn tư tưởng của tôi là gì? Chỉ cần bác đọc qua vài dòng này là đoán được.'

    Thật ra có mấy ai quan tâm tư tưởng của ông(bà) là gì. Nhỡ ông(bà) có thì ông(bà) biết là gì, ông(bà) cứ giữ lấy mà dùng :)
    Còn nếu chỉ đọc qua các dòng còm của ông(bà) thôi, thì thấy ông(bà) chả có tư tưởng gì đáng kể, lấp liếm, nói càn, nói phét hơi bị nhiều. Riêng ý đồ khích bác, châm chọc, xỏ xiên vô cớ thì hiện ra rất rõ, tầm thường"

    Khách hong quan trả lời hộ người khác thì tôi cũng trả lời hộ người khác. Đã "Thật ra có mấy ai quan tâm tư tưởng của ông(bà) là gì" mà lại biết: "thấy ông(bà) chả có tư tưởng gì đáng kể, lấp liếm, nói càn, nói phét hơi bị nhiều. Riêng ý đồ khích bác, châm chọc, xỏ xiên vô cớ thì hiện ra rất rõ, tầm thường
    Hình như ở ông(bà) còn có biểu hiện của hội chứng 'sợ bị quên' :)"

    Nếu không "quan tâm" làm sao biết tỉ mỉ là người ta "hội chứng 'sợ bị quên'"?

    Tôi cũng hay quên lắm, đọc báo xong là quên ngay thôi, vì nó là báo hàng ngày mà. Không tử đã nói: "Quân tử thẳng đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích". Người quên là người quân tử. Hong quan thì không quên thì thuộc loại người như Khổng tử nhận xét đấy. Còm bài chính thì không còm, chỉ nhằm vào các còm của người khác mà lên tiếng "nói càn". Sao không trả lời hộ khách LNP LOGIDE là cái gì? Mà lại trả lời hộ về câu "tư tưởng". Học tập ai thế? Hay hóa thân vào ai thế?

    "Diamond cut diamond" hiểu chưa?

    Bạn Ngô Văn Gạch,12 luận điểm trong "Tư tưởng Hồ Chí Minh" đó là:

    1/ Về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
    2/Về vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
    3/Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
    4/Về con đường quá độ đi lên CNXH của Việt Nam
    5/Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
    6/Quyền làm chủ của nhân dân
    7/ Về việc xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;
    8/Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
    9/Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;
    10/Đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
    11/Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;
    12/Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân..

    Bác NJ kính mến,

    Hân hạnh nhiều lần được bác chia sẻ và khích lệ. Tôi cũng rất biết ơn bác như Bá Nha - Tử Kỳ biết ơn nhau.

    Người ta bảo, người viết và người đọc là đồng sáng tác. Vui gì hơn có được sự đồng cảm cho những dòng tâm huyết gửi đến diễn đàn. Sự nghiêm chỉnh nói lên lòng tôn trọng bạn đọc còm, và tôi đã chỉ dám mời các bác những gì tươm tất nhất trong hoàn cảnh khả dĩ. Đó cũng là sự tự trọng của tôi.

    Như tất cả mọi hiện tượng bất toàn, các còm tôi viết chắc không tránh khỏi những khuyết tật, có thể vô tình theo một quán tính khó sửa, lỗi chính tả chẳng hạn. Có khi còm gưi đã đăng rồi, đọc lại mới phát giác chỗ mình lộn hoặc sót hoặc thừa, do khi vừa nghĩ vừa viết tư tưởng bị nhiễu sóng. Rất mong các bác độ lượng, căn cứ vào nội dung để hiểu suy tư của người viết là chính, mà không câu nệ tiểu tiết.

    Được khuyến khích, tất nhiên vui. Nhưng nếu nhận được phản biện đứng đắn có tâm huyết tương ứng, tôi cũng vui dù ngược quan kiến mình. Vui vì nhân cách đẹp của bạn phản hồi.

    VN2006A viết:
    Tác giả DHL tự mâu thuẫn!!!

    Trên thì viết: trải qua nhiều thiên nhiên kỷ (nhiều nghìn năm) nước Nam ta chẳng có nhà tư tuởng nào!!!

    Dưới thì viết: thủ phạm chính là Đảng CSVN!!!

    ĐCSVN mới chỉ cầm quyền và tồn tại mới có vài chục năm, làm sao nó lại phải chịu trách nhiệm cho việc vài nghìn năm xứ An Nam không có ai ra hồn được???

    Right on! Tôi đã đọc qua bài vậy mà không để ý đoạn ấy.
    Cộng sản chỉ là chế độ chèn ép tự do tư tưởng tàn bạo nhất trong lịch sử, nhưng VN vốn dĩ cũng chẳng có đóng góp gì quan trọng cho kho tàng tư tưởng nhân loại cả.

    -

    Về "tự do tư tưởng", tôi thấy có vấn đề không ổn với các ý kiến này:

    - "Tự do tư tưởng ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có"
    - "Theo tôi nghĩ thì bản thân tư tưởng con người luôn luôn tự do, chẳng cần phải có điều luật nào quy định hay hạn chế."
    - "Người ta cứ hay đòi hỏi tự do tư tưởng, nhưng thực ra có ai cấm tự do tư tưởng đâu, mà cấm sao nổi, vì tư tưởng ở trong đầu, đố ai biết thế nào mà cấm.
    [...] bản chất của tư tưởng là tự do, không ai cấm được."

    Các lời claim ấy thoạt nghe qua thì đúng, nhưng chỉ đúng với tính cách hời hợt (dĩ nhiên, mình muốn nghĩ gì trong đầu thì nghĩ, ai mà cấm được?).
    Tương tự người khi bố nổi giận mắng đứa con nhỏ: "mày muốn đi đâu thì cứ đi! Muốn sống ở đâu thì cứ ở!"
    Đấy đâu phải là "quyền tự do được đi lại (hay cư ngụ)" của đứa con".

    Thí dụ này lại càng rõ hơn: trong gia đình đó, chuyện cưới hỏi, lập gia đình của con cái phải do bố mẹ định đoạt. Nếu bảo rằng cô con gái "có quyền tự do muốn thương ai thì thương" là đâu có sai, vì cô ta thương "trong bụng" làm sao ai mà biết để cấm đoán được? Nhưng các thứ quyền tự do (đi đứng, cư trú, thương người yêu) ấy thật ra chẳng có ích lợi gì cả, vì các "nạn nhân" không thể thực hiện được quyền tự do của mình.

    Bác Gạch Văn Thỏi có thể có "quyền tự do" tư tưởng ở trong đầu là "chỉ có chế độ dân chủ đa đảng mới đem lại tự do cho toàn dân", nhưng nếu bác phát biểu ý kiến đó lên, bác có thể gặp vấn đề về sự an toàn của mình. Không ai muốn loại tự do tư duy kiểu đó cả.

    Thành ra "tự do tư tưởng" thật sự là phải đi kèm theo quyền của cá nhân được sống theo ý tưởng ấy (*) của mình, dưới sự bảo đảm của giới chức nắm thế lực (người cha, gia đình hay chính quyền) về sự an ninh và an toàn của cá nhân.

    ((*) chỉ "được sống theo ý tưởng" thôi, thành thử đây chưa phải là quyền tự do ngôn luận hay phát biểu).

    Nếu người dân có quyền tự do tư tưởng thì nhà nước không được làm cái "business" nhồi nhét (bằng sức mạnh, áp lực xã hội, hay qua luật lệ) vào đầu người ta những ý thức hệ do chính quyền chủ xướng.

    Nếu người dân có quyền tự do tôn giáo (một loại tự do tư tưởng), điều đó không có nghĩa là ai muốn nghĩ trong đầu về đạo của mình thì nghĩ, mà có nghĩa là nhà nước không được áp đặt tôn giáo quốc doanh, và cấm đoán việc thực thi các các tôn giáo khác.

    Tóm lại, không phải cái tư tưởng nẩy sinh trong đầu óc làm thành tự do về tư tưởng, mà là quyền tự do công khai từ chối không để những tư tưởng "chính quy" khác xâm nhập từ bên ngoài vào đầu của mình.

    Benjamin Franklin đã từng nói: "Nếu mọi người mà tư duy giống nhau thì chẳng có ai có tư tưởng cả."

    Tác giả DHL tự mâu thuẫn!!!

    Trên thì viết: trải qua nhiều thiên nhiên kỷ (nhiều nghìn năm) nước Nam ta chẳng có nhà tư tuởng nào!!!

    Dưới thì viết: thủ phạm chính là Đảng CSVN!!!

    ĐCSVN mới chỉ cầm quyền và tồn tại mới có vài chục năm, làm sao nó lại phải chịu trách nhiệm cho việc vài nghìn năm xứ An Nam không có ai ra hồn được???

    Btw, Tự do tư tưởng ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có!!!

    Tự do ngôn luận thì không phải ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có!!!

    Có suy nghĩ là có tự do tư tưởng!!! Có tự do ngôn luận chưa chắc đã có suy nghĩ??? :-)

    Giống như 1 đ/c chur tịch công đoàn Thuỵ sỹ từng phát biểu:

    Trong 1 chế độ độc tài người ta không được phép tự do phát biểu, nhưng người ta có quyền suy nghĩ. Trong 1 chế độ dân chủ người ta có quyền tự do phát biểu, mà không cần phải suy nghĩ cái (mẹ) gì!!!

    Học tập tinh thần tự do của Bác Hồ Chí Minh:

    Thân thể tại ngục trung,

    Tinh thần tại ngục ngoại!

    Dục thành đại sự nghiệp,

    Tinh thần cánh yếu đại.

    Theo tôi nghĩ thì bản thân tư tưởng con người luôn luôn tự do, chẳng cần phải có điều luật nào quy định hay hạn chế.

    Còn cái thứ ta đòi tự do thì đó là Ý TƯỞNG

    Ý TƯỞNG con người có được TỰ DO thì xã hội mới tiến lên được,

    VÌ CÓ TỰ DO Ý TƯỞNG THÌ MỚI CÓ NHỮNG PHÁT MINH MỚI VỀ CẢ VẬT CHẤT (CÁI HỮU HÌNH) VÀ CẢ TINH THẦN (CÁI VÔ HÌNH).

    Trong tiếng Anh thì TƯ TƯỞNG hay Ý TƯỞNG đều có thể dùng từ IDEA hoặc THOUGHT nên có thể khi chuyển ngữ thì ta đã dùng từ Ý TƯỞNG thành TƯ TƯỞNG nên có ý kiến tranh cãi về vấn đề này.

    Trong thực tế thì tôi gặp một số trường hợp có hạn chế ý tưởng, tức là không chấp nhận một vài đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Còn trong lĩnh vực xã hội (cũng có thể là tư tưởng) thì có nhiều trường hợp ta đã kết tội oan một vài người có ý tưởng cải cách tiến bộ, muốn thay đổi cả hệ thống xã hội, tức là thay đổi thể chế chính trị.

    Nói chung về vấn đề chính trị, triết học thì tôi không rành lắm, chỉ biết cái gì sai đúng thật cụ thể diễn ra hàng ngày thôi. Tôi cứ liều không giấu dốt, phát biểu bừa xem sao.

    Có một vấn đề tôi thắc mắc, mong bác nào biết thì chỉ giáo cho, đó là có phải trên thế giới còn có cả những thứ triết học phản động không? Thế mà người ta vẫn công bố.

    Người ta thường nói nhà triết học sinh ra chủ nghĩa, nhưng tôi thấy nói chủ nghiã phát xít thì nhà triết học nào đề xuất ra nó? Hitler chỉ là kẻ thực hiện chứ chưa hề thấy ai nói Hitler là nhà triết học.

    Lương ngọc Phát viết:

    ..

    ...

    Tư Tưởng như vậy, là một quá trình từ nhân đến quả. Nói tư tưởng HCM, là chỉ nói về cái quả. Học tư tưởng HCM, là ăn cái quả đó. Lẽ thường, hay ăn món nào thì dưỡng chất của món ăn sẽ Tiêu và Hóa ra máu tủy mang chứa mầm Tưởng nấy. Để một khi năng lực trí hoạt khởi động, thì cái mầm kia được cơ hội nhú lên như một nguyên nhân. Nhân lại thành Quả, tức thành một nội dung có thể đem truyền đạt và duy trì nòi giống.

    Người ta sờ dĩ phải nhấn mạnh "quyền tự do tư tưởng", là để can ngăn một giống loại mầm, độc chiếm mảnh đất tâm hồn, trí hoạt Tư tạo ra rừng Tưởng thuần chủng.

    Như vậy, đừng bảo ta có thể tự do ý nghĩ như ta ngộ nhận. Dĩ nhiên không ai nhìn thấu vào óc não để biết ta đang Tư cái mầm Tưởng gì. Nhưng họ có thể khiến cho một giống mầm độc chủng, thành một thế lực lấn át các chủng mầm khác, bằng cách nhồi vào ta duy một loại Tưởng, ép ta ăn duy một loại Quả.

    Như thế là họ đã cùm được năng lực trí hoạt phải chỉ suy Tư một chiều hướng vun bồi hạt giống mầm Tưởng đã được nhồi vào qua Quả cho ăn. Những biện chứng, những luận lý...ngỡ đâu khách quan khoa học, mà thật ra đã bị định hướng hết sức tinh vi
    .

    Rõ ràng nhờ tỉnh táo nhận ra thủ đoạn tinh vi đó đã làm nên những con người nô lệ mà không biết mình nô lệ, vẫn cho rằng ai kiểm soát được trí óc tôi? Cho nên "quyền tự do tư tưởng" mới được đặt ra như một vấn đề. Chứ đơn giản ta muốn nghĩ gì tùy ý, thì có gì để Liên Hợp Quốc phải bận tâm? Sở dĩ con người biết đòi cái quyền tự có này, là ít ra họ phải học được ở nguồn nào đó cho biết về cái quyền này, tức đã là được giáo dục.

    Tại sao, trong bức màn sắt XHCN, trước đây ở Nga cộng - Trung Cộng - Bắc Việt, hiện nay ở Triều Tiên, con người không biết cái quyền trời cho đó để đòi được hưởng? Đa số dân bằng lòng với những gì Đảng Bác cho "ăn" rật đạm bạc mà không đòi hỏi. Họ chỉ phát giác ra quyền của mình khi bức màn sắt đã rách, lộ ra bầu trời tự do rực rỡ sắc màu, quyến rủ niềm háo hức. Đến lúc đó, họ mới nhận ra số lượng 800 tờ báo, như một hiện tượng tự do đa nguyên xưa kia họ đã vừa lòng, thực chất là một ngụy trang của nô tài tư tưởng.

    Cho rằng tự do tư tưởng là không thể ai cấm được, là chưa sâu sắc vì hiểu tư tưởng là nội dung ý nghĩ (quả), mà không biết tư tưởng là một quá trình trí hoạt từ nhân đến quả. Mà Nhân lại đã bị thụ động chịu sự gieo ương của kẻ cầm quyền. Họ gieo ương cả phương pháp trí hoạt, phương pháp luận suy theo một thế giới quan độc quyền hoa tiêu hướng dẫn, thông qua phương tiện Giáo Dục và phổ biến văn hóa, lối sống.

    Đòi lại quyền TDTT, không thô thiển chỉ là đòi tự do phát biểu nội dung tư tưởng. Vì đó là một quyền khác, quyền tự do Ngôn Luận, xin chớ lẫn lộn.

    Tự do tư tưởng là khi không bị áp đặt qua Văn Hóa Giáo Dục, nhằm che mắt lèo lái hướng trí hoạt vun bồi mầm mống độc canh.

    Tôi xin nêu ví dụ, nếu từ nhỏ khi năng lực trí hoạt còn non yếu, tôi đã được gieo một tín lý tôn giáo nào đó và được giáo dục mãi cách thứ gia cố và trưởng dưỡng nó. Khi trưởng thành, trí hoạt của tôi đã bị nô lệ. Tôi sẽ "tự do" suy cái mầm gieo cấy bấy lâu như chuột chạy đường mòn, khó vượt thoát được. Cả một xã hội nếu cũng đều như thế, gọi là xã hội không được tự do tư tưởng. Bởi vậy, đòi tự do tư tưởng phải bắt đầu từ đa nguyên tín lý.

    Tín lý là cái lẽ để đặt lòng tín nhiệm, phải đa sắc đa nguồn cho dân chúng tự do gieo cấy vào thửa ruộng tâm hồn. Có thế, mỗi cá nhân sau đó mới có thể ngôn luận ra nhiều kết quả tư tưởng làm phong phú vườn hoa trái tư tưởng muôn màu, mới thật là tự do đúng nghĩa.

    Đòi tự do tư tưởng là đòi khai phóng tinh thần tự tại thênh thang như vũ trụ bao la. Có thế, công dân mới thật có thể tự do tư tưởng. Chứ còn không, thì một khi nội tâm đã bị độc canh GD, thì dù có ngôn luận tự do đi nữa, cũng chỉ có thể phát biểu ra rặt một thứ Quả tư tưởng, do Nhân và phương pháp vun bồi vốn đã không được tự do gieo cấy.

    Cám ơn bác Lương Ngọc Phát đã viết rất đúng, hay. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác về những đoạn bôi đậm.

    Chính vì vậy, mà ông Hồ đã có câu " Vì lợi ích.... trăm năm trồng người"

    Rất thích đọc những còm của bác.
    Các còm bác viết tuy dài, nhưng nếu đọc chậm, đọc kỹ, sẽ hiểu được giá trị của còm.

    Cũng là một cách tự luyện tính kiên nhẫn và tự thách thức trí tuệ của (chính) tôi.
    Cứ tiếp tục viết cho những người còn "mê muội" (như tôi) đọc, bác nhé.

    Nguyễn Jung

    Khách Lưu Hồng viết:
    Còn tư tưởng của tôi là gì? Chỉ cần bác đọc qua vài dòng này là đoán được.

    Thật ra có mấy ai quan tâm tư tưởng của ông(bà) là gì. Nhỡ ông(bà) có thì ông(bà) biết là gì, ông(bà) cứ giữ lấy mà dùng :)

    Còn nếu chỉ đọc qua các dòng còm của ông(bà) thôi, thì thấy ông(bà) chả có tư tưởng gì đáng kể, lấp liếm, nói càn, nói phét hơi bị nhiều. Riêng ý đồ khích bác, châm chọc, xỏ xiên vô cớ thì hiện ra rất rõ, tầm thường !

    Hình như ở ông(bà) còn có biểu hiện của hội chứng 'sợ bị quên' :)

    Ở bài Một cuốn sách ... của Bùi Tín thì Lương Ngọ Phát viế trong phần còm: "Đó là niềm tin tôn giáo phi logide."

    Tôi đã hỏi LOGIDE là gì? Nhưng không thấy ông LNP trả lời mà lại thấy ông giải nghĩa về "tự to tư tưởng" nhiều quá.

    Thua thật với ông Phát: tư tưởng của tôi rất bậy bạ, thế nhưng không ai biết cả, nếu biết thì tôi đi tù từ lâu rồi. Rõ rảng là tư tưởng có được tự do thì tôi mới nẩy sinh ra tư tưởng bậy bạ như thế, nếu như nhà nước biết mà cấm thì làm sao để tôi yên mà còm đến ông. Tôi chưa hề tháy có hình phạt nào đối với người mắc tội vi phạm tư tưởng cả nếu như họ chỉ giữ trong đầu. Đó ai biết sau khi viết caí còm này thì tư tưởng tôi thế nào? Người ta chỉ biết tư tưởng của tôi khi tôi nói hoặc viết ra thôi. Còn tôi cũng chỉ biết tư tưởng bá Phát qua những gì đọc được còm của bác. Còn tư tưởng bác giữa trong đầu chưa viết râ thì tôi chịu. Bác Phát có biết tôi biết bác có tư tưởng gì không? Đó là tư tưởng lệ thuộc, "trích dẫn", dựa dẫm vào cái có sẵn như Liên hiệp quốc. Còn tư tưởng của tôi là gì? Chỉ cần bác đọc qua vài dòng này là đoán được

    Trích dẫn:
    Vì vậy thật đáng buồn "Việt Nam sản xuất được nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng không sản xuất được sản phẩm dù chỉ là con ốc vít" (Báo Lao Động). Trong danh sách 100 nhà tư tưởng được công bố hàng năm của FP, Việt Nam chẳng thể "bén mảng"đến một cái tên nào.

    Lẽ nào một dân tộc vẫn luôn tự hào là "thông minh, sáng tạo" lại thảm hại như thế? Đi tìm nguồn gốc thất bại ta dễ dàng nhận ra ngay thủ phạm chính: đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Trí thông minh cao nhất thể hiện qua khả năng trí tuệ ở mức 'tư tưởng' chứ không chỉ ở mức suy luận, suy diễn đơn thuần.

    Từ khi lập quốc đến bây giờ (4000 năm văn hiến ?!) tư tưởng 'chủ đạo' đích thật của người Việt là gì ? Riêng tôi thì thấy chả có gì; không có nền tảng phi vật chất vững chải, sâu bền là 'tư tưởng' ắt dẫn đến chẳng có thành tựu vật chất gì đáng kể, như hiện thực lịch sử đã phơi bày !

    Chính vì sự thiếu vắng tư tưởng trầm trọng này nên dân Việt tự bao đời nay có tính 'di truyền' là được chăng hay chớ, thấy gì có tư lợi được ngay thì bập vào liền, tầm nhìn không qua khỏi cái mồm, cái mũi. Cộng sản du nhập vào VN cũng chính là qua ngã đó, và nó sống lâu một phần cũng là do 'phù hợp' với những tính xấu khác của đa số người Việt như tham, ác, gian trá, lươn lẹo, giả nhân giả nghĩa, mà phẩn lớn cũng do thiếu vắng tư tưởng mà ra !

    Nhóm từ ngữ "quyền tự do tư tưởng", không phải do t/g DHL sáng tạo ra, mà nó đã được dùng từ rất lâu trên thế giới, trong các tuyên ngôn nhân quyền, và là một trong các quyền thiêng liêng của con người.

    Bốn mươi lăm năm trước, thời còn trung học, tôi đã được giảng dạy điều này với nguyên văn nhóm từ đó, trong môn Công Dân GD. Không có gì phải bàn cãi về chữ nghĩa của 3 từ đầu nữa. Cái cần bàn là 2 từ cuối: tư tưởng. Bản thân nó cũng là một phát biểu tư tưởng hòng truyền tin về một năng lực của chính nó.

    Tôi thấy mọi người tồn tại 2 cách hiểu về tư tưởng, tức là tư tưởng về tư tưởng. Một số cho rằng tư tưởng là nội dung của một sản phẩm do suy tư mà có, tức là kết quả của suy tư.

    Một số ít hơn, cho rằng tư tưởng là một năng lực hoạt động tự nhiên của tinh thần. Năng lực trí hoạt này là nguyên nhân sinh ra một kết quả. Và thường người ta chỉ có thể truyền cho nhau nội dung của kết quả, chứ không thể trao tặng nhau cái nguyên nhân tức năng lực trí hoạt.

    Vậy thì, ví dụ khi đảng viên CSVN học tư tưởng HCM, là họ chỉ học phần kết quả tức là thọ lãnh sản phẩm do trí hoạt của ông Hồ. Tư, là suy. Suy, là vun bồi nuôi lớn một cái mầm mống nhú lên chưa rõ hình tướng từ một miền ẩn khuất bên dưới mặt phẳng ý thức, cái mầm đó là Tưởng. Tưởng phải qua quá trình Tư, mới trở nên hình tướng sản phẩm. Khi sản phẩm hình tướng đã thành, thì mới phát biểu được.

    Tư Tưởng như vậy, là một quá trình từ nhân đến quả. Nói tư tưởng HCM, là chỉ nói về cái quả. Học tư tưởng HCM, là ăn cái quả đó. Lẽ thường, hay ăn món nào thì dưỡng chất của món ăn sẽ Tiêu và Hóa ra máu tủy mang chứa mầm Tưởng nấy. Để một khi năng lực trí hoạt khởi động, thì cái mầm kia được cơ hội nhú lên như một nguyên nhân. Nhân lại thành Quả, tức thành một nội dung có thể đem truyền đạt và duy trì nòi giống.

    Người ta sờ dĩ phải nhấn mạnh "quyền tự do tư tưởng", là để can ngăn một giống loại mầm, độc chiếm mảnh đất tâm hồn, trí hoạt Tư tạo ra rừng Tưởng thuần chủng.

    Như vậy, đừng bảo ta có thể tự do ý nghĩ như ta ngộ nhận. Dĩ nhiên không ai nhìn thấu vào óc não để biết ta đang Tư cái mầm Tưởng gì. Nhưng họ có thể khiến cho một giống mầm độc chủng, thành một thế lực lấn át các chủng mầm khác, bằng cách nhồi vào ta duy một loại Tưởng, ép ta ăn duy một loại Quả.

    Như thế là họ đã cùm được năng lực trí hoạt phải chỉ suy Tư một chiều hướng vun bồi hạt giống mầm Tưởng đã được nhồi vào qua Quả cho ăn. Những biện chứng, những luận lý...ngỡ đâu khách quan khoa học, mà thật ra đã bị định hướng hết sức tinh vi.

    Rõ ràng nhờ tỉnh táo nhận ra thủ đoạn tinh vi đó đã làm nên những con người nô lệ mà không biết mình nô lệ, vẫn cho rằng ai kiểm soát được trí óc tôi? Cho nên "quyền tự do tư tưởng" mới được đặt ra như một vấn đề. Chứ đơn giản ta muốn nghĩ gì tùy ý, thì có gì để Liên Hợp Quốc phải bận tâm? Sở dĩ con người biết đòi cái quyền tự có này, là ít ra họ phải học được ở nguồn nào đó cho biết về cái quyền này, tức đã là được giáo dục.

    Tại sao, trong bức màn sắt XHCN, trước đây ở Nga cộng - Trung Cộng - Bắc Việt, hiện nay ở Triều Tiên, con người không biết cái quyền trời cho đó để đòi được hưởng? Đa số dân bằng lòng với những gì Đảng Bác cho "ăn" rật đạm bạc mà không đòi hỏi. Họ chỉ phát giác ra quyền của mình khi bức màn sắt đã rách, lộ ra bầu trời tự do rực rỡ sắc màu, quyến rủ niềm háo hức. Đến lúc đó, họ mới nhận ra số lượng 800 tờ báo, như một hiện tượng tự do đa nguyên xưa kia họ đã vừa lòng, thực chất là một ngụy trang của nô tài tư tưởng.

    Cho rằng tự do tư tưởng là không thể ai cấm được, là chưa sâu sắc vì hiểu tư tưởng là nội dung ý nghĩ (quả), mà không biết tư tưởng là một quá trình trí hoạt từ nhân đến quả. Mà Nhân lại đã bị thụ động chịu sự gieo ương của kẻ cầm quyền. Họ gieo ương cả phương pháp trí hoạt, phương pháp luận suy theo một thế giới quan độc quyền hoa tiêu hướng dẫn, thông qua phương tiện Giáo Dục và phổ biến văn hóa, lối sống.

    Đòi lại quyền TDTT, không thô thiển chỉ là đòi tự do phát biểu nội dung tư tưởng. Vì đó là một quyền khác, quyền tự do Ngôn Luận, xin chớ lẫn lộn.

    Tự do tư tưởng là khi không bị áp đặt qua Văn Hóa Giáo Dục, nhằm che mắt lèo lái hướng trí hoạt vun bồi mầm mống độc canh.

    Tôi xin nêu ví dụ, nếu từ nhỏ khi năng lực trí hoạt còn non yếu, tôi đã được gieo một tín lý tôn giáo nào đó và được giáo dục mãi cách thứ gia cố và trưởng dưỡng nó. Khi trưởng thành, trí hoạt của tôi đã bị nô lệ. Tôi sẽ "tự do" suy cái mầm gieo cấy bấy lâu như chuột chạy đường mòn, khó vượt thoát được. Cả một xã hội nếu cũng đều như thế, gọi là xã hội không được tự do tư tưởng. Bởi vậy, đòi tự do tư tưởng phải bắt đầu từ đa nguyên tín lý.

    Tín lý là cái lẽ để đặt lòng tín nhiệm, phải đa sắc đa nguồn cho dân chúng tự do gieo cấy vào thửa ruộng tâm hồn. Có thế, mỗi cá nhân sau đó mới có thể ngôn luận ra nhiều kết quả tư tưởng làm phong phú vườn hoa trái tư tưởng muôn màu, mới thật là tự do đúng nghĩa.

    Đòi tự do tư tưởng là đòi khai phóng tinh thần tự tại thênh thang như vũ trụ bao la. Có thế, công dân mới thật có thể tự do tư tưởng. Chứ còn không, thì một khi nội tâm đã bị độc canh GD, thì dù có ngôn luận tự do đi nữa, cũng chỉ có thể phát biểu ra rặt một thứ Quả tư tưởng, do Nhân và phương pháp vun bồi vốn đã không được tự do gieo cấy.

    Trong cái còm của Trí Luận có câu: "Thông thường, khi ghi "Tác giả gửi đến Dân Luận" tức là gửi đến Ban Biên tập DL. Vậy khi bài được đăng lên thì Ban BT là người chịu trávch nhiệm về Tác giả và nội dung; nghĩa là phải giới thiệu về Tác giả và trả lời về nội dung"

    Như thế thì hóa ra tác giả phải khai lý lịch khi gửi bài hay sao? Nhiều người thì cứ đọc bài chứ chẳng mấy khi cần biết tác giả là ai. Cũng có trường hợp nhìn tên tác giả trước rồi đọc sau, đó là những người nổi tiếng.

    Tôi thấy BBT Dan luận ít bỏ công biên tập, nếu cát bài thì cắt tất, nếu để bài thì để cả, chẳng sửa lỗi chính tả. Có trường hơp trong một còm có chỗ dùng được, có chỗ không dùng được. Nếu biên tập như báo viết thì chỉ cắt chỗ không dùng được thôi. Còn báo mạng thì thường cắt cả bài, gióng như trong một bát cơm tám, có hạt sạn thì đổ cả bát cơm đi chứ không nhặt sạn vứt đi.

    Về tư tưởng HCM thì khi đọc bài theo đường link thì thấy HCM chẳng có tư tưởng nào cả, lão ta chỉ đồ đệ KHÔNG trung thành của Mác Lênin mà thôi. Còn nếu gọi là tư tưởng thì tư tưởng lão ta pha trộn đủ thứ, có Đông, có Tây, có cổ, có kim, có tư bản, có XHCN. Nhưng nếu đem soi cái tư tưởng ấy trong việc làm thì chẳng thấy cái nào khớp với cái nào. Theo Mác thì quá trình tiến hóa của nhan loại phải trải qua 5 hình thái ý thức, hắn ta cắt mẹ nó đi một giai đoạn, mà hình thành một hình thái ý thức có khi đến hàng nghìn năm vì vạy hắn đẻ ra cái nhà nước CHXH CN VN này như một quai thai, èo ợt, dị dạng. Bỏ qua giai đoạn TBCN tiến thẳng lên CNXH có đúng là theo Mác hay không?
    Thị trường chứng khoán là kinh tế TBCN hay XHCN? Cưỡng ép nông dân vào hợp tác xã có đúng với Mác hay Không? Mác bào "để người nông dan suy nghĩ trên luống cày của mình" cơ mà.

    Nếu bác nào có trình độ thì viết bài nêu ra những việc làm của tên Hồ sai với Mác thì hay đấy. Muốn thoát cộng thì phải kèm theo thoát Hồ. Nay nhân có triển lãm về CCRĐ thì thiếu gì tư liệu viết về những sai lầm "long trời lở đất" của Hồ Minh Côông.

    Cái điều lão ta viết trong di chúc giữ gìn sự đoàn kết trong các Đảng CS phá sản rồi. Thế mà đài truyền hình VTV cứ bảo di chúc có giá trị trường tồn là kim chỉ nam soi đường cho ta xây dựng và bảo vệ nhà nước XHCN MÀ ĐẾN HẾT THẾ KỶ NÀY CHƯA CHẮC ĐÃ HOÀN THIỆN.
    Hắn còn dạy quân đội kẻ thù nào cũng đánh thắng, nghĩa là kẻ thù nào cũng ĐÁNH THẮNG QUÂN ĐỘI TA. Xem năm 1988 Trung quốc đánh thắng quân đội ta và cướp được đào Gạc Ma thì rõ.

    Thưa bạn,
    Câu trong ngoặc mà bạn dẫn trên đầu bài viết của bạn không phải của "Khách Trí Luận viết" !
    Thông thường khi đi học, người ta phải TẬP ĐỌC trước khi TẬP VIẾT. Bạn hình như ... hơi lung tung, lộn xộn ?!

    Chào thân mến,
    T.L.

    Khách Trí luận viết: "Có lẽ chỉ khi nào đòi hỏi bằng được "quyền tự do tư tưởng", dân tộc Việt mới thoát khỏi đêm dài tăm tối"

    Người ta cứ hay đòi hỏi tự do tư tưởng, nhưng thực ra có ai cấm tự do tư tưởng đâu, mà cấm sao nổi, vì tư tưởng ở trong đầu, đố ai biết thế nào mà cấm.

    Tôi đang nghĩ (ý nghĩ hay tư tưởng) là tôi muốn hất tung cải mả nổi ở Ba Đình đang chứa cái xã thối của tên đồ tể giết hàng vạn đồng bào trong CCRĐ, nếu như tôi không dùng ngôn ngữ (nói hay viết) thì đố ai biết trong đầu tôi có ý nghĩ ấy mà bắt tội tôi. Người ta chỉ cấm tôi nói hay viết, tức là cấm tôi phổ biến (hay truyền) cái tư tưởng ra bên ngoài, tức là cấm tự do ngôn luận.

    Các bác cứ thử thí nghiệm mà xem, trong đầu các bác tha hồ nghĩ bậy bạ, hoặc nghĩ những điều nhà nước cấm kỵ thì có ai động chạm đến các bác đâu. Bác nào đó thử nghĩ trong đầu là ngày mai sẽ đi tiêu diệt Đảng CS thì đến bố công an cũng chịu. Nhưng nếu bác nói ra hoặc có hành động thì cái anh Bộ trưởng bộ mắm tôm cho biết thế nào là lễ độ ngay.

    Có điều đơn giản thế mà cũng phải dùng lý luận "cãi nhau". Cứ lấy thí dụ cụ thể thì vấn đề sáng tỏ ngay tắp lự.

    Nói tóm lại bản chất của tư tưởng là tự do, không ai cấm được. Trong đầu mình muốn nghĩ gì thì nghĩ, chẳng ai làm gì vì không biết là mình nghĩ gì. Thế thôi.

    Tư duy và Tư tưởng

    Bài viết, đọc thì thấy hấp dẫn, nhưng chưa gọi là hay; Có nhiều điểm cần xem lại.
    Một số bác hỏi Tác giả Dương Hoài Linh mấy điểm, và từ đây cũng nên trao đổi cách làm việc của Diễn đàn:
    Thông thường, khi ghi "Tác giả gửi đến Dân Luận" tức là gửi đến Ban Biên tập DL. Vậy khi bài được đăng lên thì Ban BT là người chịu trávch nhiệm về Tác giả và nội dung; nghĩa là phải giới thiệu về Tác giả và trả lời về nội dung - Tự Ban BT hay qua trao đổi với người viết. Tôi đã khảo Google về "Dương Hoài Linh" nhưng không có thông tin gì thêm về Tác giả này.

    *
    Về "12 luận điểm của tư tưởng HCM", tra Google có thể ... được 14:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

    *
    Tiêu đề ý kiến này muốn bàn về sự lộn xộn trong diễn giài của Tác giả DHL:
    "Như vậy là đã rõ "tự do ngôn luận" đã hình thành nên các nhà tư tưởng và đó cũng là chìa khóa để mở ra cánh cửa tư duy, ..."
    Thực ra, TƯ DUY là quá trình diễn ra trong não bộ cá nhân, nó tồn tại khách quan. Từ/qua Tư duy, con người có TRI THỨC và qua "tự do ngôn luận", các cá nhân đưa ra ý kiến của mình để trao đổi và cùng hình thành TƯ TƯỞNG là cái thuộc về cộng đồng.
    Lý luận không từ nền tảng "mạch lạc" thì dễ kết luận lung tung.

    *
    Kết luận lung tung là:
    Có lẽ chỉ khi nào đòi hỏi bằng được "quyền tự do tư tưởng", dân tộc Việt mới thoát khỏi đêm dài tăm tối, ...
    Khi chức năng "Tư duy" là tự nhiên, tất yếu, thì "tự do" suy nghĩ để có tư tưởng cũng đã là "quyền". Khi QUYỀN đã là tự nhiên thì không phải "đòi hỏi" mà là THỰC HIỆN bằng được.

    Dù sao, cũng xin cảm ơn Tác giả và Ban Biên tập đã khơi mở vấn đề này.

    Thân mến,
    Trí Luận.

    ĐCSVN đã tự cảm thấy mình ngu dốt, chuyên học đòi nói leo ăn theo chủ nghĩa kiểu trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ...Do đó thời gian qua đã tăng cường đánh bóng mình bằng cách sản xuất ra rất nhiều TS GS hòng lấp kín các lĩnh vực và gấy uy với dân chúng! Nhưng do được đúc trong một cái lò không có tự do tư tưởng, phải "hồng" mới được "chuyên" nên độ ngu dốt và phá phách đã nâng lên cấp lũy thừa như kiểu TS Dương Chí Dũng trong tất cả các lĩnh vực...Nếu cứ để đảng trị thì trí tuệ thật sự VN sẽ mai một và không đóng góp được gì đáng kể cho nhân loại so với mình đã được thụ hưởng, càng không giám mơ được giải Nô ben, thậm chí còn không có nổi một nhà bác học!

    Tuan34: "Tại sao bác hay viết cái kiểu này vậy, hì hì :)"

    Xin hỏi lại tuan34: Có nhiều còm, tại sao Tuân34 chỉ nhớ và xoáy vào còm của tôi? Hãy tự trả lời thì biết tại sao tôi viết "cái kiểu này" đấy.

    DHL viết:
    Nhưng có lẽ cái giai đoạn mà Đảng tròng cái vòng kim cô lên đầu lớp trẻ đã sắp qua. Những du học sinh bao năm dùi mài kinh sử ở trời Tây sẽ khác với lớp cha anh họ. Nhất định họ sẽ không thể để một lớp người "văn hóa chưa qua lớp ba", luôn dựa vào thành tích kháng chiến để ra những mệnh lệnh, những nghị quyết chứa đầy sự ngu dốt, bất công làm băng hoại đất nước.

    Ở bên Tàu, từ nhiều năm nay, Chai-na đã gởi cán bộ, con ông cháu cha và 1 uỷ viên trung ương BCT qua học tại các trường đại học nổi tiếng nhất của Mỹ, bọn người này trở về lại tiếp tục việc chia chác, giành nhau quyền hành và miếng ăn chứ chưa thấy họ đề cao tự do tư tưởng. Người Việt sẽ khác người Chai-na ư?

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    Dương Hoài Linh viết: "Mười hai luận điểm trong"tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ đáng để sinh viên tụng như vẹt khi phải trả lời vấn đáp các môn thi về lý luận chính trị."

    Đay là lần đầu tiên tôi được biết có 12 luận điểm trong "tư tưởng HCM". Thế nhưng DH Linh chưa kể 12 luận điểm đó là những luận điểm gì? Vậy xin tác giả DHL cho biết 12 luận điểm đó là những gì?

    Cũng chẳng rõ là DHL có đáp ứng được không? Hay lại bảo tôi cũng chỉ biết có 12 luận điểm thôi. Kinh nghiệm cho tôi biết điều này.

    Tại sao bác hay viết cái kiểu này vậy, hì hì :)

    Dương Hoài Linh viết: "Mười hai luận điểm trong"tư tưởng Hồ Chí Minh" chỉ đáng để sinh viên tụng như vẹt khi phải trả lời vấn đáp các môn thi về lý luận chính trị."

    Đay là lần đầu tiên tôi được biết có 12 luận điểm trong "tư tưởng HCM". Thế nhưng DH Linh chưa kể 12 luận điểm đó là những luận điểm gì? Vậy xin tác giả DHL cho biết 12 luận điểm đó là những gì?

    Cũng chẳng rõ là DHL có đáp ứng được không? Hay lại bảo tôi cũng chỉ biết có 12 luận điểm thôi. Kinh nghiệm cho tôi biết điều này.