Điều còn thiếu trong triển lãm 'cải cách ruộng đất'

  • Bởi Admin
    09/09/2014
    20 phản hồi

    Trinh Nguyễn thực hiện

    Dân Luận: Nếu chỉ triển lãm sự chênh lệch giàu nghèo giữa địa chỉ và nông dân, cái ác của địa chủ với nông dân, xoáy vào cái "được" của cuộc cải cách ruộng đất thì đúng là cuộc triển lãm này còn thiếu nhiều thứ lắm. Thiếu từ những cố vấn Trung Quốc thúc ép Hồ Chí Minh tiến hành cải cách ruộng đất, tới những cái chết oan uổng vì bị đôn thành phần lên, tới những màn xét xử con đấu tố cha mẹ, phá hoại nền tảng đạo đức con người, rồi tới hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất là một tầng lớp có trình độ và hiểu biết về nông nghiệp của Việt Nam bị tiêu diệt.

    Cái chết người của thứ lịch sử một chiều này là người dân không nhìn thấy CCRĐ là sai lầm và ảnh hưởng tới dân tộc này trong nhiều thế hệ, và rất có thể tương lai chính Đảng CSVN sẽ lại là nạn nhân của một cuộc CCRĐ "long trời lở đất" như thế.

    Một nhà nghiên cứu tiếc nuối: “Giá như trong phần sửa sai, triển lãm có bày bức ảnh Cụ Hồ khóc”. Bức ảnh đó, sự dũng cảm xen lẫn nỗi đau đó đã chạm vào trái tim nhiều người.

    “Với lịch sử hơn 60 năm thì tổ chức triển lãm này dù quá muộn cũng là dám làm”, tiến sĩ sử học Lê Thị Quỳnh Nga nói về trưng bày chuyên đề Cải cách ruộng đất.

    Những món đồ đẹp trang nhã và tinh tế tái hiện một không gian sinh hoạt của nhà địa chủ. Đôi hạc đồng, mâm đồng chạm, chiếc lò sưởi, hoành phi điệp màu cùng câu đối, sập gụ, giày nhung, gối xếp, gấm vóc lụa là.

    Tấm áo dài nữ hai lớp, chỉ thêu vàng óng. Tấm áo nam còn quý hơn, được may bằng gấm dệt hoa như thêu. “Kỹ thuật dệt thêu này hiện giờ đã không còn”, một nhà thiết kế tại TP.HCM cho biết.

    Ký ức vàng son của nhà địa chủ trước cải cách ruộng đất được đặt cạnh một ký ức đói khổ của bần cố nông với áo bông vá đụp, gian nhà xơ xác. Chiếc roi của địa chủ đánh nông dân. Sổ thu thóc. Thẻ thuế thân…

    Đối lập hình ảnh dường như là ý đồ của nhà tổ chức trưng bày chuyên đề Cải cách ruộng đất tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, khai mạc sáng 8.9 tại 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

    Không giống như hình dung của nhiều người, cuộc triển lãm “nhạy cảm” này đã không gặp khó khăn khi thực hiện.

    “Bài học của cải cách ruộng đất vẫn là kinh nghiệm quý báu với công cuộc bảo vệ đất nước, với nông dân nông nghiệp nông thôn. Nên dù là lần đầu tiên nhưng khi tiến hành làm thì luôn nhận được hợp tác của cơ quan hữu quan, tài liệu hiện vật”, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cho biết.

    Trên thực tế, hiện vật từ nhiều bảo tàng trong nước, tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đã hội tụ về triển lãm này.

    Điều đáng tiếc mà nhiều người xem chia sẻ là triển lãm thiếu đi những câu chuyện cụ thể, với sự chia sẻ của các nhân chứng cụ thể. Bởi một triển lãm về đề tài lịch sử có thể là gì nếu không kể câu chuyện về những phận người?

    Về điều này, ông Cường cho rằng đúng là có những gia đình chịu thiệt thòi trong cải cách, bản thân bảo tàng cũng có nhiều tư liệu về vấn đề đó nhưng “đó chỉ là nguồn tham khảo thôi chứ không thể mang ra khai thác và đưa ra công chúng”.

    Chúng tôi chỉ chọn những gì tích cực nhất mà cải cách mang lại”, ông Cường nói.

    “Chúng tôi không coi đó là một vết thương mà coi đó là bài học xương máu trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng dân chủ. Bên cạnh đó, chúng ta sử dụng tư liệu của Đảng, Bác Hồ khi sửa sai. Chứ chúng tôi không coi đó là một vấn đề chính trong trưng bày để xoáy sâu vào mất mát hay tổn thất gì. Cái đó Đảng ta đánh giá rồi”, ông Cường nói.

    Về điều này, TS Lê Thị Quỳnh Nga cho rằng, lựa chọn ra sao cuối cùng vẫn dựa vào thiết kế trưng bày của bảo tàng, phụ thuộc mục tiêu mà bảo tàng đặt ra.

    Bà Nga – người đã nhận giải thưởng Phạm Thận Duật cho luận án tiến sĩ sử học xuất sắc nhất năm, với đề tài “Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hóa (1945 – 1957)” – cho biết thêm, hồi năm 1956, Đảng đã có những công bố rất sắc sảo, quyết liệt, nhìn thẳng vào sự thật về những sai lầm trong cải cách ruộng đất.

    “Tôi đánh giá cao điều đó. Ví dụ Hội nghị Trung ương 10 đánh giá trong cải cách chúng ta đã mắc những sai lầm phổ biến liên tục và kéo dài. Như thế là rất thẳng thắn”, bà Nga nói và cho rằng nếu bám sát tư liệu đó thì triển lãm đã có thể thẳng thắn hơn, đúng với quan điểm của Đảng.

    Một nhà nghiên cứu khác cũng tiếc nuối: “Giá như trong phần sửa sai, triển lãm có bày bức ảnh Cụ Hồ khóc”. Bức ảnh đó, sự dũng cảm xen lẫn nỗi đau đó của Bác, của Đảng đã chạm vào trái tim nhiều người.

    * * *

    Phụ lục: Cảm nghĩ về triển lãm Cải Cách Ruộng Đất của người xem

    Hai vị tiến sĩ khi đến xem Triển lãm Cải cách ruộng đất ngày 9-9-2014 ở Hà Nội, đã để lại những dòng cảm nghĩ:

    Tôi đã đến xem Triển lãm về Cải Cách Ruộng Đất. Hiện vật và tư liệu thì quý, nhưng toát lên toàn bộ triển lãm là KHÔNG TRUNG THỰC VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

    Hà Nội 9.9.2014
    TS Nguyễn Xuân Diện (Viện KHXH VN)

    ------------

    Cảm nhận sau khi xem triển lãm CCRĐ

    Đây là vấn đề khá nhạy cả_Có triển lãm còn hơn là không có. Tuy nhiên với tư cách là người trong cuộc, tôi không thấy Triển lãm đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của công chúng từ khá lâu,

    Nên chăng các mảng trưng bày:

    1- Chủ trương CCRĐ và thành quả CCRĐ mang lại

    2- Thực tiễn CCRĐ diễn ra

    3- Một số sai lầm khi tiến hành và biện pháp khắc phục.

    Nhưng xét cho cùng, đó là vấn đề nhạy cảm mà có được của triển lãm đã là quý lắm rồi.

    TS sử học Trần Hoàng

    10703631_709433855772629_7461123354756035181_n.jpg

    Nguồn: blog Chú Tễu

    * * *

    Nguồn: FB JB Nguyễn Hữu Vinh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Phản hồi: 

    Lương ngọc Phát:
    Thành quả của chủ trương CCRĐ cùng nhiều chủ trương đê tiện khác, là "sự nghiệp cách mạng văn hóa - xã hội" còn mãi trong nhân cách đến nay như thế, mới đáng gọi là tàn dư cần quét sạch.
    Không thể có một thành quả tốt đẹp khi hành động được chỉ huy bởi một tư tưởng đen tối.

    Rất chính xác, và cám ơn bác LNP đã nói dùm cho rất nhiều người.
    Tôi chỉ e những người theo Duy Vật biện chứng thì không thể phân biệt về tư tưởng đen tối và trong sáng! Họ chỉ biết về cứu cánh của mình mà thôi, ngoài ra là phản động.

    Phản hồi: 

    Có ai biết kinh phí cho việc "triễn lãm" này là bao nhiêu không nhỉ? Cứ lần theo dấu tiền bạc là ra căn nguyên. Có lẽ đây chỉ là cơ hội chi ra cho đám làm "văn hoá" chấm mút, "ăn bánh" chút đỉnh là chính. Các "ảnh" ăn nhiều rồi thì cũng phải lâu lâu quăng ít xương cho đám nhỏ gặm nhấm.

    Phản hồi: 

    (tiếp theo còm 128102)

    được. Mà giả dụ nó có thật nhưng chỉ vì chúng ta không có chứng cứ, thì chế độ phong kiến Văn Lang giả sử có thật ấy, nó cũng đã cáo chung từ khi nước ta rơi vào tay chế độ Đại Hán tập quyền, thành một quận huyện do Bắc triều bổ nhiệm Thái thú hay Thứ sử.

    Từ "phục hưng" thời Ngô vương Quyền, chính trị còn chưa rõ hình thái, từ Cổ Loa vào Hoa Lư, rồi ra Thăng Long mà thật sự là La thành do Cao Biền nhà Đường tiên tạo làm phủ trị, hồi còn cỡi cổ dân ta. Từ đây, chế độ quân chủ chuyên chế của Đại Việt kéo dài đến tận 1945, chưa có một thời đại nào phong kiến. Đại Việt, là tên của một quốc gia thống nhất chính trị do trung ương tập quyền, quan chức từ trong triều đình ra các địa phương xuyên suốt một hệ thống quản lý bổ nhiệm, hưởng lộc vua ban mà sống. Lý, Trần, Lê ...tước có phong nhưng địa không kiến, đến Nguyễn thì chẳng còn cái nào, chỉ còn thuần danh vị chức vụ và phẩm trật triều đình, không ai phong kiến chẳng ai được kiến phong.
    Thượng thư kiêm tổng đốc Hoàng Diệu, chẳng có miếng đất nào. Phan thanh Giản, chỉ có 3 gian nhà tranh để tự vẫn trong đó. Nguyễn sinh Sắc bị bãi quan, chỉ có đôi guốc để lang thang vào Nam, Ngô đình Khả từ quan chỉ có 3 gian nhà ngói. Chấm hết. Quét sạch cái gì nữa đây? Hay là xúi ép những tâm hồn ti tiện khác, như bọn Khuyển Ưng "người nách thước kẻ tay đao" đến nhà "thường thường bậc trung", trấn lột nồi niêu, tháo dở cột rường ...cho thật sạch? Đã không có phong kiến, làm sao có tàn dư, cho người CS "quét sạch"? Họ chỉ muốn quét cái họ tị hiềm đố kỵ cho thỏa bụng tiểu nhân, rồi vu cho đối tượng cái danh xưa xửa mù khơi ở tít bên Tàu.

    Người ta đã khơi dậy và nuôi lớn cái phần thú tính vốn chỉ ẩn núp sâu trong tâm địa con người, giúp thế lực xấu xa này vùng lên choán đầy nhân cách, đè bẹp phần thiên tính cao đẹp khiến mất quyền chỉ huy sinh hoạt của con người. Xã hội đồng loạt thú hóa, xâu xé cướp đoạt phi nghĩa bất nhân, không còn sợ lương tâm trừng phạt, mệnh danh là "đấu tranh giai cấp". Người nghèo thay vì noi gương chăm chỉ, gắng sức tìm phương kế thoát nghèo, nay bắt đầu "cướp" cho mau chứ "làm" chi cho mệt! Mà cả xã hội khi nhà khá giả đã tuyệt diệt, thì chỉ còn cách quay ra trấn lột lẫn nhau ngay giữa những kẻ cùng nghèo. Từ tâm hồn mỗi cá nhân cộng lại, thành một xã hội chỉ biết tìm cách đoạt về cho mình cái không phải của mình. Trong điều kiện đó, họ ăn cắp của công trong các đ/vị kinh tế. Họ bóc lột lẫn nhau trong tương quan giao dịch. Quan ăn cắp lẫn ăn cướp món to, dân ăn cắp lừa gạt nhau từng món lặt vặt. Cán bộ ăn cắp thời gian làm việc, thầy giáo gạt học trò, học trò cópi ăn cắp công học hành của bạn .v.v... Tất cả đều thản nhiên vì lương tâm đã chết, chẳng còn đâu mà giày vò họ được nữa.

    Thành quả của chủ trương CCRĐ cùng nhiều chủ trương đê tiện khác, là "sự nghiệp cách mạng văn hóa - xã hội" còn mãi trong nhân cách đến nay như thế, mới đáng gọi là tàn dư cần quét sạch.

    Không thể có một thành quả tốt đẹp khi hành động được chỉ huy bởi một tư tưởng đen tối.

    Phản hồi: 

    Ban tuyên giáo của đảng cộng sản xưa nay nổi tiếng ma lanh, sao bây giờ lại xuẩn ngốc đến mức bày trò vụ triển lãm này nhỉ. Để người dân càng hiểu rõ sự bịp bợm tàn ác khốn nạn của đảng à?

    Chắc lại là một âm mưu của Việt Tân chứ đảng cộng sản hồ ly cáo già đời nào ngu thế.

    Phản hồi: 

    Không thể có một kết quả thật sự tốt đẹp, khi hành động được chỉ huy từ tư tưởng đen tối.

    Dù phân trần biện hộ qua việc chọn lọc một số hình ảnh để trưng bày, cũng chỉ nhằm cho thế hệ sau nhận thức sai về bản chất tâm địa của chủ thể hành động ngày trước. Chỉ riêng việc cố tình định hướng nhận thức của công chúng, chủ tâm làm cho họ càng xa sự thật lịch sử, lại một lần nữa bộc lộ tâm địa gian trá bản chất. Đây cũng chính là một trong nhiều hành động vo nắn nặn bóp, nhồi sọ với mục đích khiến người sau phải hiểu tốt về một chủ trương chánh trị xấu của đảng CSVN trong quá khứ

    Đánh tróc gốc trí phú địa hào, mà thực chất miền Bắc và miền Trung không thật có một tầng lớp nông dân đáng được xem là địa chủ khi họ chỉ sở hữu chút ít đất đai kế thừa từ sự cần cù giỏi giang của tổ tiên họ.

    Xã hội VN khi ấy, cũng chẳng có mấy ai có thể thật "phú", khi nền kinh tế vẫn còn trong ngàn năm nông nghiệp và tiểu thủ công lạc hậu. Chỉ con người trí thức, tuy ít, nhưng là thật có.

    Bản chất CCRĐ, là sự thể hiện tâm địa đố kỵ ti tiện, và bón phân tưới nước cho tính tiểu nhân mọc tràn như cỏ dại, đê tiện hóa văn hiến VN vốn ngàn xưa thuần phác nhân nghĩa. Thời đại nào cũng vậy, người giàu lương thiện, nhân sĩ dân tộc...luôn là thiểu số nhưng ưu tú, là tài sản quý giá của quốc gia, và bao giờ cũng được xem là những tấm gương lý tưởng để dân tộc noi theo trong cuộc làm người.

    Ai cũng muốn khoe rằng dân tộc tôi có người này người nọ làm nên sự nghiệp giàu có, ai cũng muốn khoe rằng nước tôi có rất nhiều nhà bác học X Y Z, ai cũng muốn khoe rằng quốc sử tôi có Lương thế Vinh rất giỏi toán pháp, có Nguyễn Du cự phách văn chương, có Nguyễn Bỉnh Khiêm thông thiên đạt địa, có Nguyễn Hiền thần đồng đỗ Trạng, có Mạc Đĩnh Chi nhỏ người lớn trí ...Khi CS chủ trương lôi những niềm tự hào vốn đã rất khiêm nhường nếu so cùng nhân loại ấy, ra đấu trường xúi giục gài ép quần chúng chà đạp cho kỳ hết chút quốc sản nhỏ nhoi, chẳng phải họ đã khuyếch trương phổ cập lòng ganh tị ti tiện của họ ra toàn xã hội?

    [quote] Cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất cho đa số nông dân miền Bắc; xóa bỏ giai cấp địa chủ, xóa bỏ tàn dư chế độ phong kiến. [/quote]

    Người ta đã xảo trá lấy không làm có, chụp cái mũ "giai cấp địa chủ" cho nông dân VN mà ngàn xưa nay xã hội chưa bao giờ có. Họ tròng cái áo "phong kiến" lên chế độ quân chủ cận đại, bắt phải chịu tiếng oan một hình thức tổ chức xã hội chính trị cổ đại vốn của bên Tàu chứ nào có bên ta? Chế độ phong kiến tạo nên giai cấp quý tộc làm chư hầu, vương công chúa đất tự trị, thuộc về Chu đại tiên Tần dưới vòm trời (thiên hạ). Cái dở của phong kiến đã khiến thiên hạ cắn xé tranh đoạt triền miên, bởi chẳng có biện pháp nào khống chế tham vọng không đáy của lòng tham quý tộc kiến phong.

    Việt Nam ta, cùng niên đại với chế độ phong kiến phương Bắc, được biết đến như là huyền sử tâm linh mệnh danh là văn hiến Văn Lang. Không thể có chứng cứ khoa học nào về một chế độ phong kiến lại có thể đã tồn tại trong tâm linh huyền sử

    Phản hồi: 

    OK, Tôi chờ đợi một cuộc triển lãm tương tự nhưng không phải là trưng bày về Nghị Quế hay Nghị Hách hay cái chết của bà Năm Long mà là cuộc triển lãm về các địa chủ tư sản đỏ cs.

    Phản hồi: 

    Chưa rõ mục đích của cuộc triển lãm này là gì, phải đề thời gian trả lời. Phải chăng là để người dân hiểu rõ thêm tội ác của CS mà trực tiếp là Hồ, nếu được như thế thì tốt.

    Triển lãm không công bố số người bị giết trong CCRĐ.

    Hồ có viết bài báo nói "Địa chủ ác lắm" nhưng thực chát Hồ ác hơn cả địa chủ. Hồ có thể sánh vai với những tên bạo chúa tàn ác nhất từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây trong lịch sử.

    Hồ ác hơn phát xít, phát xít tàn sát dân tộc khác, còn Hồ tàn sát ngay chính dân tộc mình. Phải chăng Hồ là tay sai của ngoại bang?

    Lại còn giết người theo chỉ tiêu 5% làm cho rất nhiều người có công với Hồ cũng bị giết. "Máu người đâu phải nước lã". Vậy mà Hồ uống máu ngời không tanh. Tung hê Hồ lên mây xanh nữa đi, ông thánh đấy.

    CS đã lừa dân tưởng thù là bạn, lại còn lừa dân tưởng ác quỷ là thần thánh. Mọi người hãy tập trung lột mặt nạ của Hồ ra. Đó cũng là đòn đánh vào CS, để cứu nước cứu dân. .

    Phản hồi: 

    Thế là giai cấp địa chủ ngày truớc ở miền Bắc lại bị đem ra đấu tố lần nữa. Sau hơn nửa thế kỷ bị tiêu vong.

    Trong chế độ cs, các viện bảo tàng, cùng các cuộc triển lãm về lịch sử, là nơi, và dịp để che chắn cùng bóp méo lịch sử. Nhưng trong thời đại thông tin rộng khắp, đa chiều ngày nay, chủ truơng của họ thuờng đem lại phản ứng ngược. Chúng ta đã nghe đâu đó những phản ứng, những kêu gọi cần phải trung thực, đầy đủ, cân bằng hơn trong cuộc triển lãm này.

    Có vài hình ảnh khá khôi hài và vài chi tiết phi lý.

    Một tấm ảnh ghi chú: "Hình ảnh nông dân kéo cày thay trâu". Nhưng rồi - hơn nữa thế kỷ sau - vài năm truớc trên mạng cũng có hình ảnh ba cô gái ở đâu đó của Thanh Hóa-Hà Tỉnh, vẫn còn phải kéo cày thay trâu.

    Duới một tấm ảnh khác có ghi chú: "Nông dân cùng nhau chống lại địa chủ, cường hào, ác bá, tịch thu hơn 70.000 hécta đất ruộng để chia cho gần 4 triệu nông dân tại 3.314 xã."

    Tính ra một nông dân được chia chưa đến một phần năm mét vuông (1/5 m2). Một gia đình 6 người được một mét vuông. Cùng đứng sát vai nhau trên mãnh đất mới được chia của mình thì có lẽ vừa khít. Chỉ cần dạng ... chân ra hơi quá một tí, hay khom người xuống cấy lúa, thì đã cấy sang đất ... người khác.

    Ngày nay nhiều người đều biết CCRĐ không nhằm chia chác đất đai gì cho nông dân (vì sau đó không lâu bị gom hết lại vào Hợp Tác Xã), mà chỉ nhằm triệt tiêu các giai cấp đối kháng, cùng những kẻ thù khác, của chế độ.

    Từ khi thành lập đảng cs, thiết lập nhà nuớc, chế độ, hình như không có chuyện gì họ làm mà không dối trá, mờ ám, hay mạo danh.

    Abraham Lincoln có một danh ngôn nổi tiếng - SV-TQ cũng đã truơng lên trong một biểu ngữ tại sự kiện Thiên An Môn - đại ý: "Anh có thể lừa được một ít người về lâu dài, hay tất cả mọi người trong một thời gian, nhưng không thể lừa được tất cả mọi người mãi mãi"

    Ban Tuyên Giáo chỉ học sách Xít-Mao nên chắc không biết.

    Phản hồi: 

    Cái này là tranh giành ảnh hưởng với đèn cù của nhà văn Trần Đĩnh đây. Họ cố ráng giấu nhưng TĐ cho lòi ra hết cả rồi. Nếu ai đã đọc đèn cù thì việc triển lãm ccrđ chẳng khác khác gì bắt các bà mẹ trẻ "trật vú" ra cho họ nắn bóp rồi mới bán sữa. Các bác cứ chờ xem sẽ còn nhiều màn hay, hấp dẫn và rất "thối" khi các cuốn "nhật ký-hồi ký" của các "cộng sản cụ" gần đất xa trời theo nhau ra ánh sáng.
    Đảng chỉ muốn nói như vầy: đừng nghe những người như Trần Đỉnh, hoặc ông X bà Y, chỉ có đảng là luôn luôn đúng và thương yêu dân thôi.
    Dâm dật có, dốt nát thừa, nghi kỵ sẵn, cả đám chóp bu ngay từ thời lập đảng đã lộ rõ bản chất dã thú. Từ Hồ Chí Minh buộc râu đi xem đấu tố bà Năm, Tố Hữu, Lê Duẫn, Hữu Thọ đánh "nhân văn, xét lại". Lúc ôm chân Nga, khi bợ đít Tàu. Mỗi lúc lật lọng là đem trí thức ra "thế mạng". Họ xuất phát bần nông nên diệt kẻ khác hơn mình về trí tuệ là điều đúng đắn nhất cho sự hủ bại của dân tộc hôm nay. Ngày hôm nay đã rõ, bức tranh đã vén màn chỉ rõ sáng tối và tiểu nhân. Một lũ bệ rạc hại dân hại nước gần cả thế kỷ. Các cụ hãy mạnh dạn bước ra từ bóng tối câm lặng, nói ra oan ức, giải oan cho bạn bè người thân, và cứu lấy đất nước này. Chúng nó, đảng cộng sản và những đầu nậu trước đây và hiện nay đã bán linh hồn cho ngoại bang và vật chất, không có thuốc chữa đâu.

    Phản hồi: 

    Thời buổi độc lập, chưa thể lập một bảo tàng CCRĐ độc lập thì chúng ta có thể lập một trang mạng CCRĐ -độc lập được không? trang này sẽ có những hình ảnh sống đấu tố, hình ảnh cày nát đầu địa chủ, con cái địa chủ đi ăn mày, hình ảnh bà Nguyễn Thị Năm bị giết, sách của Trần Đĩnh miêu tả ngày thân xác bà bị đạp, nhét vào áo quan, hình ảnh các quan, đội, cán sát khí chiến tranh giết người mình, hình ảnh HCM nước mắt cá sấu nhận tội....

    Phản hồi: 

    Thực chất của CCRĐ là giết người cướp của. Mỗi lần đấu tố địa chủ là một lần mở hội giết người một cách man rợ và tàn ác.

    Trên thế giới cũng có nhiều cuộc CCRĐ thế nhưng không đổ máu, trước kia thì ở Ai cập phải tiến hành hơn 15 năm mơí xong, không hề có một giọt máu nào phải đổ, trước đay vài năm thì ở Bôlivia cũng có CCRĐ, cũng không đổ máu. Chỉ ở các nước CS thì CCRĐ hoàn thành rất nhanh, vì giải quyết bằng máu. Điều này chứng CS là những kẻ khát máu , hiếu sát.

    Một điều nữa khác biết giữa CCRĐ ở các nước CS và các nước không CS, đó là ở các nước CS khi ruộng về tay người nông dân một thời gian thì lại bị nhà nước CS tước đoạt, tức là mượn CCRĐ để đánh lừa người ta. Còn ở những nước không CS thì ruộng đất đã về tay người nông dân nghèo thì vĩnh viễn là thuộc quyền sở hữu củ họ.

    Có thể nói rằng những người CS của ta vừa ngu dốt, vừa bất nhân, cái điều hay điều tốt của các nước thì không học mà toàn học những điều xấu, điều ác, trước cũng thế mà nay cũng thế.

    Không biết có ai đi thăm triển lãm có hòi ban quản lý về nguồn gốc những thứ tịch thu của địa chủ không? Sửa sai thì sao không trả lại người ta. Giết người thì không mở phiên tòa xét xử và phải có bản án của tòa án tối cao, tịch thu tài sản của người ta thì phải cco biên bản. Trong CCRĐ thì nhất đội nhì giời, toàn làm sai luật pháp. Ông Nguyễn Mạnh Tường vạch ra những cái sai luật thì trù úm ông ấy cả đời. Em ông Nguyễn Mạnh Tường là giáo sư trường THPT Nguyễn Trãi cũng đi tù một thời gian vì không ưa Đảng CS.

    Phản hồi: 

    Nguyễn Tường Thụy - Đi xem trưng bày "Cải cách ruộng đất năm 1946 – 1957"

    Đã định không đi nhưng JB Nguyễn Hữu Vinh rủ riết quá, thôi thì tặc lưỡi đi xem nó như thế nào.

    Chúng tôi đến muộn một chút, vào lúc đang lúc đọc diễn văn khai mạc. Những hàng ghế bọc vải đo đỏ trăng trắng được kê ngay ngắn ngoài sân, trước cửa vào phòng trưng bày. Nhìn qua, thấy khách thăm ngồi hết chừng phân nửa, nói lên rằng chủ nhà sẵn sàng tiếp nhiều khách thăm hơn nữa. Những người đứng xung quanh con số cũng tương tự, chắc là người của Ban tổ chức. Cả khách và chủ ước khoảng sáu chục. Máy quay có chân khá nhiều, chừng trên chục cái. Tôi nhớ có VTV, VTC ngoài ra không rõ còn báo đài nào nữa không.

    Diễn văn xong thì cắt băng khai mạc. Chục cô gái áo dài màu đỏ, rước dải băng đỏ. Cắt, cắt, kéo kêu tanh tách rồi vỗ tay bộp bộp. Mời khách vào tham quan. Sự chuẩn bị như thế là chu đáo, bài bản.

    Tôi vào nhìn qua cách bố trí, liền vòng sang trái, bắt đầu từ hình ảnh hiện vật về nông dân VN trước khi cải cách ruộng đất (CCRĐ). Cứ thế vòng dần sang giai đoạn tiếp theo cho đến khi cải cách thắng lợi với niềm hân hoan của nông dân. Tôi chỉ mang theo máy bảng, lại sắp hết pin nhưng thỉnh thoảng cũng giơ ra "phụp" một cái.


    JB NHV tác nghiệp

    JB Nguyễn Hữu Vinh máy ảnh khoác cổ xông xáo khắp phòng trưng bày, vừa quay vừa chụp vừa phỏng vấn rất tự tin. Hắn lại cứ nhằm vào ông nào có vẻ là sếp để đưa ra những câu hỏi khó. Khi một phóng viên đang phỏng vấn một ông có vẻ như là trong Ban tổ chức, hắn chen ngang:

    - Thưa ông, ông nghĩ gì khi mà cuộc cải cách đưa lại ruộng cày cho nhân dân để bây giờ ngược trở lại, ruộng đất rơi vào tay quan chức Nhà nước?

    Ông kia tươi tỉnh:

    - Tôi nghĩ chính sách ruộng đất là ruộng là tài sản của toàn dân và thông qua nhà nước quản lý, tôi nghĩ như thế

    - Hiện nay ở Bình Dương vụ 150 héc ta cao su rồi nhà cửa ruộng đất tập trung trong tay một quan chức của Nhà nước của Đảng cộng sản. Vây chúng ta nghĩ gì về tác dụng của cải cách ruộng đất trước hiện thực này?

    - Khi nãy tôi nói sở hữu ấy, là sở hữu toàn dân. Đất là của cơ quan Nhà nước nhưng mà sở hữu toàn dân. Mục đích đầu tiên ấy, chúng ta là nhà nước nông nghiệp, 95% là nông dân, sử dụng đất làm nông nghiệp nhưng bây giờ thì khi mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì chức năng của đất không chỉ là...

    - Thưa ông vấn đề tôi cần hỏi trước đây là...

    Cô phóng viên đang phỏng vấn bị Vinh chen ngang vội xua tay ra hiệu dừng. Hẳn là cô ta nhận ra rằng, câu chuyện đang đi về chiều hướng bất lợi cho cuộc trưng bày. Vinh gạt tay nói tiếp:

    - Vấn đề tôi cần hỏi là trước đây lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo. Nhưng bây giờ đất đai tập trung trong tay các quan chức, ông nghĩ gì, cuộc cải cách ruộng đất có cần tiếp tục phải làm lại không?

    - Về sở hữu ruộng đất cụ thể nói thực là tôi không rõ lắm nhưng tôi thấy chính là dân họ là người bán ruộng cho Nhà nước...

    Rồi JB NHV phỏng vấn một ông mặc áo bay bộ đội, đeo nhiều huân chương, cả huy hiệu thương binh.

    - Bác là con nhà địa chủ, vậy bác thấy cuộc trưng bày này có ý nghĩa gì không bác. Bây giờ quan chức có nhiều ruộng hơn địa chủ ngày xưa không?

    - Nếu thế tôi trả lời ngay. Bây giờ nếu có cải cách ruộng đất thì bác xung phong làm thằng đao phủ đi chém lại những thằng chiếm đoạt tài sản của nhân dân, của những người nghèo... Bây giờ có nhiều kẻ bóc lột dân nặng quá.

    - Hiện nay đó là tầng lớp nào thưa bác?

    - Nhiều lắm chứ, nhiều tầng lớp ăn trên ngồi trốc...

    - Xin hỏi bác thêm một câu, bác nghĩ cải cách RĐ với những hiện vật trưng bày vừa qua, bác có phát biểu một câu là nhờ có Bác Hồ. Vậy Bác Hồ là người đứng đầu Chính phủ lúc bấy giờ thì có chịu trách nhiệm gì về vấn đề này không? Hay chỉ mấy giọt nước mắt ông ấy che phủi hết trách nhiệm của mình trong những tội ác của cải cách ruộng đất?

    - Anh nói thế thì hôm nay tôi không mang, tôi không mang... (nghe không rõ) (cười).


    VTV3 phỏng vấn

    Khai mạc được khoảng 40 phút, khách ra đã vãn, một cháu gái đến hỏi tôi:

    - Thưa chú, chú là khách phải không ạ?

    - Ừ, chú là khách, đến xem trưng bày.

    - Cháu muốn phỏng vấn chú một chút được không ạ

    Tôi ngần ngừ vài giây rồi gật đầu:

    - Được.

    Cháu dẫn tôi đến một chiếc máy quay, một đồng nghiệp nam của cháu chờ sẵn.

    Các cháu nắn tôi dịch sang trái, sang phải, xoay nghiêng sao cho đúng tư thế, lại cẩn thận dặn:

    - Chú phải xưng tôi nhé.

    - Xưng hô như thế nào chú biết.

    Bắt đầu phỏng vấn:

    - Xin chú cho biết (nghe không rõ)

    - Cháu nói to lên. Trước khi hỏi, cháu cần giới thiệu cháu là phóng viên cho đài báo nào.

    - Thưa chú, cháu là phóng viên VT3, xin chú cho biết cảm tưởng khi xem trưng bày về cải cách ruộng đất.

    Tôi nghĩ cách trả lời ra sao để vừa chuyển tải được ý của tôi tới độc giả nhạy cảm nhưng VTV vẫn có thể phát được mà không bị bắt tội. Tôi quyết định nói ngắn vài ý nhưng phải ẩn ý, tạm gạch mấy đầu dòng như sau:

    - Về cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, tôi đã tìm hiểu khá nhiều qua sách báo trong nước và cả nước ngoài, qua nhiều kênh thông tin khác nhau và qua cả lời kể của các cụ, ở đây là bố mẹ tôi. Khi cải cách ruộng đất diễn ra, tôi mới được một tuổi.

    - Tôi thấy tranh ảnh và hiện vật trưng bày quá sơ sài, lại không phản ánh đầy đủ, chẳng hạn thiếu hẳn phần đấu tố địa chủ. Tôi muốn triển lãm cho mọi người thấy Đảng tạo ra khí thế hừng hực căm thù của nông dân đối với địa chủ ra sao. Tôi tới đây, rất muốn nhìn lại hình ảnh bà Nguyễn Thị Năm, địa chủ đầu tiên bị bắn trong cải cách ruộng đất, nhưng không thấy. Hoặc ảnh Bác Hồ khóc khi nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất, tôi cho đó là hình ảnh rất ấn tượng nhưng cũng không có ở đây.

    - Tôi biết cuộc Cải cách ruộng đất" diễn ra trong giai đoạn 1953 - 1956 nhưng không hiểu sao phòng trưng bày lại cho là giai đoạn 1946 - 1957

    - Tóm lại, tôi thấy trưng bày vừa thiếu vừa không phản ánh đầy đủ nội dung của cuộc Cải cách ruộng đất.

    Tôi mỉm cười gật đầu ra dấu hết ý kiến.

    - Cảm ơn chú, xin cho chú biết tên.

    - Tôi tên Nguyễn Tường Thụy, ở Thanh Trì Hà Nội. Có cần cụ thể số nhà, phường xã không?

    - Dạ không cần ạ.

    JB Nguyễn Hữu Vinh chen vào:

    - Không được cắt xén lắp ghép đâu đấy.

    Hẳn là hắn chắc đã có nhiều kinh nghiệm về thủ thuật này, đặc biệt vụ cắt xén lời Cha Ngô Quang Kiệt nên cảnh giác. Tôi đồng tình:

    - Chú yêu cầu không cắt xén. Một là để nguyên, hai là không dùng

    - Nhưng thời lượng có thể không cho phép

    - Vậy nếu cần cắt thì các cháu không được cắt phần nói về khiếm khuyết.

    Ra cửa, JB NHV cười:

    - Các cháu chẳng chịu xem mạng mẽo gì cả, phỏng vấn nhầm ngay Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập.

    Tuy trả lời nhã nhặn và tránh nói toạc ra nhưng như mọi người đã biết, trong chương trình thời sự tối 8/9, khi nói về phòng trưng bày này, VTV3 đã không có chút nào về hình ảnh phỏng vấn tôi. Bà xã bảo: "Ai bảo anh không khen nó một câu". Tôi nói: "Khen để người ta đập vào mặt anh à.

    JB NHV cho việc trưng bày này là nhằm rửa mặt cho chế độ. Nhưng một phòng trưng bày con con, không đầy đủ, che đậy giấu giếm làm sao có thể rửa được tội ác mà CCRĐ gây nên. Không chỉ hàng chục ngàn nông dân bị giết oan mà còn làm băng hoại đạo đức xã hội được hình thành từ hàng ngàn năm, hậu quả của nó còn dai dẳng biết đến bao giờ.

    Những oan hồn của nông dân sáu chục năm về trước chưa bao giờ siêu thoát, luôn nhắc nhở chúng ta: Hãy cảnh giác.

    Địa chủ sống xa hoa

    Nhà nông dân được tạo dựng

    9/9/2014

    NGUYỄN TƯỜNG THỤY

    http://www.rfavietnam.com/node/2190

    Phản hồi: 

    Theo WiKi :

    " Cải Cách Ruộng Đất đã tử hình bà Nguyễn Thị Năm chủ hiệu CatHanhLong ở Hà Nội. Bà là mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, bà có con trai là Trung đoàn trưởng QĐ ND VN. Trong tuần lễ vàng, gia đình bà đã hiến 100 lạng vàng cho Chính quyền mới thành lập. " ( Phương châm của chiến dịch ccrđ là 'thà 10 người bị chếtoan, còn hơn sót một đihj' ).

    Theo tác phẩm Đèn Cù thì ông Trường Chinh đã 'đeo kính râm suốt' cùng với cụ Hồ 'bịt râu' đén chứng kiến cuộc đấu tố bà NT Năm.
    Phari chăng vi Đèn Cù xuất hiện nên Đảng vội vã chơi 'triển lãm ?

    Phản hồi: 

    "Trích dẫn:

    Thông cáo của Bảo tàng cho hay: "Cuộc trưng bày chuyên đề Cải cách ruộng đất 1946-1957 là một hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân..."

    Triển lãm CCRĐ chỉ làm người ta nhớ lại những tội ác của Đảng CS và một lần nữa thêm oán ghét, căm thù Đảng, chứ giáo dục cái gì được ai.

    Hồi CCRĐ Đảng và cũng là tên Hồ đề ra khẩu hiệu "Nợ máu phải được trả bằng máu." Triển lãm làn này đã công khai nói rõ Đảng nợ máu nhân dân, vậy thì bây giờ ai đòi ai? Đòi Đảng, Đảng có trả không?
    Qua cuộc cải CCRĐ ở Trung quốc và internet công khai CS Liên xô giết hại 7 triệu người dân Ukraina, kể cả tre cion 12 tuổi, người ta lại thấy CS đi đến đâu thì đầu rơi máu chảy đến đấy.

    Nếu chế độ CS còn ở nước ta thì có thể còn chảy máu qua những vụ cướp đất và những người bất đồng chính kiến.

    Phản hồi: 

    Một cơn cuồng loạn rồ dại! Ở miền Nam cũng làm "cải cách điền địa" nhưng họ đâu cần phóng tay phát động đấu tố, cướp tài sản chia nhau như kền kền tranh xác thối. Cải cách ruộng đất ở miền Bắc không phải "giải phóng" con người mà là giải phóng những thú tính độc ác nhất, triệt tiêu mọi nhân tính để biến con người trở lại thành thú vật. Cuối cùng bọn thú vật này - kẻ cướp được cái nồi, kẻ thó được cái vung, kẻ giật được cái cối đá, kẻ lấy được cái chày - cũng vẫn đói hoàn đói, nghèo hoàn nghèo, vài mảnh ruộng được chia lại bị sung vào hợp tác xã, bản thân đám thú vật bị nhồi sọ mất hết lý trí, bị biến thành những con rối phục vụ cho cỗ máy chiến tranh của các ma đầu cộng sản. Các ma đầu đã thành công, nay con cháu chúng đã lại trở thành các phú ông, tư sản, địa chủ, còn đám con rối thì hoặc đã chết tan xương nát thịt hoặc quay về cái máng lợn cũ.

    Bây giờ mà có ai phát động lại một cuộc cướp của như hồi Cải Cách Ruộng Đất thì hay hơn phim, đám con cháu lãnh tụ cộng sản có mà chạy lên mây mới thoát chết, vì chúng quá giàu. Chỉ bọn ngu si lú lẫn tột cùng mới làm cái trò triển lãm này ngay khi cuốn sách Đèn Cù đang lan truyền rộng khắp. Chắc nhóm "tam đầu lú" Trọng, Huynh, Rứa muốn quật lại Đèn Cù đây.

    Phản hồi: 

    Triển lãm Cải cách ruộng đất: Cần sòng phẳng với lịch sử

    TT - 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất vừa được trưng bày trong triển lãm Cải cách ruộng đất 1946-1957 khai mạc sáng 8-9 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (25 Tông Đản, Hà Nội).


    Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến (thứ hai từ phải) đến xem triển lãm Cải cách ruộng đất 1946 - 1957 - Ảnh: Việt Dũng

    150 tài liệu, hiện vật có thể là con số không nhiều cho 11 năm công cuộc cải cách ruộng đất các vùng nông thôn Bắc bộ. Không phải chỉ là những con số, tư liệu, báo cáo hay chỉ thị, cải cách ruộng đất thu hút người xem bởi phía sau mỗi bức ảnh, hiện vật là nụ cười, nước mắt.

    Thành quả của cải cách ruộng đất

    Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia VN, chính sách cải cách ruộng đất của VN tiến hành qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1946-1949: tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho nông dân.

    Giai đoạn 2 từ năm 1950-1953: thực hiện giảm tô giảm tức, hoãn nợ và xóa nợ, thu thuế nông nghiệp, trong đó đánh thuế nặng đối với địa chủ. Giai đoạn 3 (ở miền Bắc) từ năm 1954-1957: phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất triệt để với các hình thức khác nhau như hiến ruộng đất, tịch thu, trưng thu, trưng mua, chia ruộng đất cho tầng lớp cố nông, bần nông và trung nông lớp dưới.

    Ông Nguyễn Hữu Kiều (khu tập thể Trường cao đẳng Đường sắt) gợi nhắc đến nụ cười rạng rỡ trong những bức ảnh kỷ niệm về cải cách ruộng đất.

    Nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của người nông dân, tay cầm tấm bảng chia ruộng, lần đầu tiên được đứng trên mảnh ruộng của chính mình.

    Gian trưng bày của triển lãm dành một phần lớn giới thiệu những bức ảnh đen trắng về những thành quả của công cuộc cải cách ruộng đất mang lại.

    Người dân chia ruộng, hăng hái với khẩu hiệu nâng cao sản xuất, rạng rỡ với những vụ mùa đầu tiên. Đời sống cơ cực của người nông dân không có ruộng cũng hiện lên thông qua các trưng bày về đời sống của họ. Các bộ quần áo sờn rách, vá chằng vá đụp, nếp nhà tranh vách đất loang lổ. Ở phía đối diện là cuộc sống của những địa chủ trước đây, áo the, áo lụa, đồ ngọc, sập gụ, tủ chè...

    Có mặt tại triển lãm từ rất sớm, thế hệ thứ ba của một gia đình bị xét oan vào thành phần “tư sản cường hào gian ác” chọn gian trưng bày “Sai lầm và sửa chữa sai lầm” của cuộc cải cách ruộng đất 1946-1957 để nán lại thật lâu, xem thật kỹ từng tư liệu đã được lưu trữ và đang được trưng bày.

    Vỏn vẹn một bức ảnh lớn ghi lại cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất tháng 12-1957 cùng vài văn bản như nghị quyết, thông tư, chỉ thị, công văn của Đảng... là toàn bộ tư liệu dành cho nội dung trưng bày này.

    “Phần cải cách ruộng đất được giới thiệu trưng bày bốn nội dung: chủ trương, thực hiện cải cách ruộng đất, sai lầm và sửa chữa sai lầm, hoàn thành thắng lợi, nhưng nội dung thứ ba quá khiêm tốn, nhạt nhòa. Những tư liệu được đưa ra cho công chúng xem vẫn không khác gì cách nhìn rụt rè về cải cách ruộng đất từ... 50 năm trước” - ông Nguyễn Thủy Chung - cháu nội cụ Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, người hơn 60 năm trước đã bị xử bắn sau khi bị xếp vào thành phần “địa chủ cường hào gian ác” - chia sẻ.

    Từ một chủ hiệu buôn Cát Hanh Long lừng lẫy đất Hải Phòng, từng là người đóng góp tiêu biểu cho “Tuần lễ vàng” đầu tiên của đất cảng với hơn 100 lượng vàng, sau năm 1945 cụ Năm tản cư theo cách mạng lên chiến khu, tiếp tục dựng nghiệp với hai đồn điền lớn mua lại của “một ông Tây què” tại Thái Nguyên. Nhưng khi thực hiện thí điểm đấu tố cải cách ruộng đất, cụ lại bị lôi ra xử bắn với tội danh “tư sản địa chủ cường hào gian ác”. Và đến năm 1987, UBND tỉnh Bắc Thái - theo đề nghị của Ban Tổ chức trung ương - đã ra quyết định sửa lại thành phần cho cụ.

    Một thời kỳ đau thương và xáo trộn

    “Năm tôi 13, 14 tuổi, học lớp 5 ở Trường tiểu học Yên Thái ở Bưởi, cả trường đi xem xử án, bắn địa chủ. Mãi đến năm 1956, tôi mới biết có người bị bắn oan. Nhưng bắn người ta chết rồi còn đâu - đó là một mảnh ký ức của một ông già 74 tuổi ở Bưởi - Tại sao hôm nay tôi đi xem triển lãm này? Không biết nói thế nào. Tôi bảo bạn tôi là tôi đi xem lại thời kỳ đau thương và xáo trộn”.

    “Vào thời điểm như thế này nên có một đánh giá chính thức. Cũng đã đến lúc chúng ta phải sòng phẳng với lịch sử. Những gì sai sót cần phải nhìn nhận lại. Mặc dù lần này có đưa ra một số sửa sai. Nói về cải cách ruộng đất thì bao giờ cũng nói về sửa sai. Nhưng cũng phải có lời đánh giá sâu sắc, minh bạch trước toàn dân thì có lẽ cũng đến lúc nào đấy theo tôi nên có” - ông Trần Chiến Thắng (nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT&DL) đề nghị.

    “Bởi vì còn nhiều người chưa hiểu về sửa sai trong cải cách ruộng đất. Thứ hai là sau khi sửa sai rồi thì đi về đâu cũng không ai nói một cách kỹ lưỡng. Dù thành tựu của những năm phục hồi kinh tế 1957-1960 là rất lớn, nhưng thành tựu sau sửa sai lại chưa được nói tới. Có thể sang năm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám sẽ kiến nghị với Bộ VH-TT&DL và các cơ quan liên quan nên làm rõ hơn. Thật ra về phần sửa sai, triển lãm cũng mới chỉ có những nhấn nhá thuộc về nguyên tắc. Sửa sai thì chúng ta sửa sai những cái gì? Cũng phải có thống kê về sửa sai thì có bao nhiêu người được sửa sai kịp thời. Bao nhiêu người không kịp, có những vị bị đội cải cách xử rồi, chôn rồi. Nên nói lại việc đó. Tất nhiên việc này quá lâu rồi, nếu như một lời xin lỗi muộn còn có ích hơn là chúng ta không nói gì” - ông Thắng nói.

    * TS NGUYỄN VĂN CƯỜNG (giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia): Triển lãm mới chỉ giới thiệu một phần

    Thật ra tài liệu, tư liệu còn nhiều lắm, triển lãm mới chỉ giới thiệu một phần. Trong đó chúng tôi giới thiệu thành tựu là chính, còn sửa sai thì triển lãm chỉ tiếp cận một phần. Những tài liệu, hiện vật liên quan đến việc đó không thể nào đưa ra hết và cho phép công chúng tiếp cận được. Có thể những phần trưng bày này sẽ không thỏa mãn được hết mong muốn của người dân, đặc biệt là những dòng họ, gia đình có liên quan đến cải cách ruộng đất. Thế nhưng cuộc cách mạng có thắng lợi thì bao giờ cũng có những tổn thất. Mà những tổn thất đó thì không thể đi sâu và đưa vào trong một phạm vi triển lãm nhỏ như thế này. Nếu đưa quá nhiều thì lấn át chủ đề chính là những thành tựu chúng ta đã đạt được trong cải cách ruộng đất. Thôi thì cũng phải nói với họ rằng sự hi sinh của họ mang lại nhiều điều tích cực cho đất nước thời kỳ đó.

    Những điều cần phải khắc phục, tiếp thu và kiểm điểm, Đảng và Bác Hồ đã làm trong giai đoạn tổng kết sau năm 1956. Tuy nhiên, có những mất mát đã được bù đắp và minh oan. Nhưng cũng có những mất mát không thể nào bù đắp và trở thành nỗi đau kéo dài rất lâu. Và những giá trị bài học ấy luôn có tính thời sự.

    * Ông LÊ NHƯ TIẾN (phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội): Chính sách cho gia đình bị oan sai chưa được làm đầy đủ

    Sau hơn nửa thế kỷ của cuộc cải cách ruộng đất, chúng ta đủ tư liệu và thời gian để có cái nhìn toàn diện, đánh giá khách quan về giai đoạn lịch sử này. Phải khẳng định cải cách ruộng đất là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ. Sau khi nước nhà độc lập, tất yếu phải thực hiện cải cách ruộng đất để chia đất cho dân nghèo, để người cày có ruộng, nhất là với tầng lớp bần cố nông vốn dĩ trong tay không có chút đất nào canh tác, sản xuất.

    Tuy nhiên sau khi chia ruộng đất, giai đoạn đấu tố là một giai đoạn sai lầm. Bác Hồ từng rơi nước mắt thừa nhận những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Tổng bí thư Trường Chinh khi đó là trưởng ban cải cách ruộng đất cũng xin từ chức. Đó là bằng chứng sống cho việc Đảng, Chính phủ đã thừa nhận những sai lầm trong thực hiện cải cách ruộng đất. Có thể hiểu khi đó cả nước hừng hực khí thế, dễ nảy sinh những xử sự thái quá, những quyết định vội vàng, không kỹ lưỡng, gây oan ức cho một số người vô tội. Đã có những địa chủ dù giúp đỡ kháng chiến, rốt cuộc cũng chịu xử bắn khi bị quy vào thành phần “địa chủ cường hào”.

    Thực tế chúng ta đã tiến hành sửa sai, nhưng với những người bị oan, bị đem ra xử bắn thì nỗi đau còn âm ỉ dai dẳng, nặng nề trong gia đình, thân nhân họ. Nếu nói còn trăn trở, day dứt gì cho giai đoạn này thì đó chính là việc chính sách, chế độ dành cho gia đình người chịu oan sai chưa được làm đầy đủ, trọn vẹn. Hẳn đó cũng là điều mà người thân của những người phải chịu oan sai còn lấn cấn.

    HÀ HƯƠNG - NGỌC HÀ
    http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Kinh-te/Du-Lich/Van-hoa/1059683173,Trien-lam...

    Phản hồi: 

    Lịch sử của Cộng sản là thứ lịch sử của tô hồng và bôi đen: Tô hồng cho những thứ đen tối và bôi đen những điểm sáng.

    Đoạn văn sau:

    [quote]
    Thông cáo của Bảo tàng cho hay: "Cuộc trưng bày chuyên đề Cải cách ruộng đất 1946-1957 là một hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ nhận thức đúng hơn về cuộc cách mạng ruộng đất trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta những năm 1946-1957. Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chính phủ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay".
    [/quote]

    chứng tỏ Đảng vẫn tiếp tục giấu giếm, cắt gọt lịch sử và nhất quyết không chịu công nhận CCRĐ là tội ác của Đảng. Qua cuộc triển lãm này, Đảng muốn làm toát lên một ý rằng: "Dù có sai lầm, Đảng vẫn luôn đúng, không hề có tội lỗi gì. Và những sai lầm đó chỉ là "nhỏ nhặt" thôi."

    Thời buổi Internet, thông tin được truyền tải lên mạng, người đọc có quyền tự tìm hiểu, chắt lọc, ngẫm nghĩ và đúc rút ra được những kết luận riêng cho mình. Đảng vẫn cố tình bắt người dân phải nghĩ những điều mình chế tác ra, là những sự xảo trá và gian dối. Đảng vẫn muốn giơ bàn tay che ánh sáng mặt trời. Đảng thật ghê tởm!

    Phản hồi: 

    1- Tôi xin góp một câu thơ nửa Hán nửa nôm của các cụ nông dân nói hồi CCRĐ, nếu triển lãm có treo câu thơ này thì tốt quá:

    CỬU TỰ CÙ LAO CON ĐẤU BỐ
    BÁCH NIÊN GIAI LÃO VỢ TỐ CHỒNG

    2- Trước đây ở Gia Lâm có một nhà trọ có biển đề tên là LẦU THU.
    Hỏi ra mới biết chủ là con địa chủ bị tố oan và đối xử tàn ác, nay chủ đề tên quán là Lầu thu để nhắc nhở là THÙ LÂU

    3- Trong đời cán bộ công tác thì có ông đã từng tham gia bộ đội hoặc cán bộ nhiều ngành nghề, các ông đó khi về hưu thì hay đem thành tích cũ ra khoe với bạn bè. Riêng có thời gian tham gia CCRĐ thì ông nào cũng giấu, không dám nhắc lại. Chỉ có cụ Tô Hoài viết thành sách nhưng ở khía cạnh khác, không giống sách của nhà văn Vũ Bão viết về CCRĐ. Nhà văn Vũ Bão (đã chết) cũng dính vào Nhân văn giai phẩm.

    4- Chắc chẳng bao giờ triển lãm nhắc lại cái chết của bà Nguyễn Thị Năm trong CCRĐ

    Phản hồi: 

    Lần đầu tiên công bố hình ảnh cải cách ruộng đất

    Cung cấp thông tin đa chiều và khách quan về một giai đoạn lịch sử đặc biệt là mục đích cuộc triển lãm mang tên "Cải cách ruộng đất 1946-1957" đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1 Tràng Tiền - 25 Tông Đản, Hà Nội).

    Triển lãm 60 năm Cải cách ruộng đất 1946-1957 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) khai mạc sáng 8/9 thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý được trưng bày, tái hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt giúp "người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến", cũng tồn tại một số sai lầm.

    Thông cáo của Bảo tàng cho hay: "Cuộc trưng bày chuyên đề Cải cách ruộng đất 1946-1957 là một hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ nhận thức đúng hơn về cuộc cách mạng ruộng đất trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta những năm 1946-1957. Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chính phủ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay".

    Phần đầu về nông thôn Việt Nam trước cải cách ruộng đất tái hiện hai mảng đối lập giữa một bên là cuộc sống xa hoa giới địa chủ, một bên là đời sống cực khổ của tầng lớp bần cố nông. Hình ảnh địa chủ hút thuốc phiện trưng bày cạnh bộ đèn, ống điếu hút thuốc phiện, tay gẩy thuốc phiện...

    Áo nam kép dài 5 thân, áo nữ, giầy, hài, quạt, gậy ba toong... của địa chủ dùng trước cải cách ruộng đất. Dựa vào sự chiếm hữu ruộng đất, giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột nông dân dưới nhiều hình thức như: địa tô, nợ lãi và thuê mướn bóc lột nhân công. Ngoài ra, địa chủ và thực dân Pháp còn bóc lột nông dân bằng sưu cao thuế nặng: thuế đinh, thuế điền, thuế ngoại phu.

    Đối diện với khu trưng bày các vật dụng xa hoa của địa chủ là áo đụp của cha con bần cố nông thôn Nhân Dục, xã Hiến Nam (Hưng Yên) dùng trước cải cách ruộng đất. Người nông dân bị dồn vào thế cùng quẫn bởi sưu cao thuế nặng, địa tô, nợ lãi.

    Hình ảnh nông dân kéo cày thay trâu. Sống cảnh khốn quẫn dưới ách địa chủ, người nông dân phải rời bỏ quê hương vào làm thuê cho các chủ đồn điền. Tại đây, tư bản thực dân bóc lột tàn bạo không kém, người lao động trở thành thân phận nô lệ.

    Tháng 11/1953, Trung ương Đảng thông qua Cương lĩnh ruộng đất và quyết định cải cách ruộng đất trong kháng chiến. Nông dân cùng nhau chống lại địa chủ, cường hào, ác bá, tịch thu hơn 70.000 hécta đất ruộng để chia cho gần 4 triệu nông dân tại 3.314 xã.

    Cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất cho đa số nông dân miền Bắc; xóa bỏ giai cấp địa chủ, xóa bỏ tàn dư chế độ phong kiến.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm gia đình chị Bân ở xã Trung Nghĩa, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), nghe nông dân báo cáo tình hình sản xuất và đời sống của bà con sau khi thực hiện cái cách ruộng đất, ngày 8/2/1955.

    Gia đình anh Lê Văn Luân trước đây phiêu bạt khắp nơi đi ở cho địa chủ, sau cải cách ruộng đất, vợ chồng, cha con đã được sum họp một nhà.

    Mùa hè năm 1956, Đảng bắt đầu phát hiện những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào nói rõ thắng lợi và sai lầm của cuộc vận động. Tháng 12/1957, Hồ Chủ tịch nói chuyện với hội nghị toàn quốc tổng kết công tác sửa chữa những sai lầm trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất.

    Ngoài hình ảnh, nhiều nghị quyết, thông tư, chỉ thị, công văn của Đảng, báo cáo kết quả sửa sai của một số địa phương được trưng bày, thu hút sự chú ý đặc biệt của những vị khách cao tuổi.

    Ông Đào Văn Nhượng (84 tuổi, ở Giảng Võ, Hà Nội) một mình tới triển lãm, xem rất lâu từng chi tiết hiện vật, hình ảnh. "Có cái sai thì mới có cái đúng được. Điều tốt nhất là Đảng và Nhà nước đã kịp thời sửa sai. Thời đó tôi còn ít tuổi, đến giờ tuổi già càng nhận thức thấy cái sửa sai đó là dũng cảm, mạnh dạn", ông Nhượng nói.

    Thiện Thanh

    Theo VnExpress