Lê Nguyễn Hương Trà - Nỗi buồn chiến tranh

  • Bởi Admin
    07/09/2014
    46 phản hồi

    Lê Nguyễn Hương Trà


    Dịp lễ 2.9 vừa rồi, Tuổi Trẻ có đăng bài "Ngậm ngùi rơi lệ" nhưng sau đó gỡ xuống. Trong đó có đoạn, vầy: “Một quan chức cao cấp của Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Vũ Ngọc Hoàng, đã có một phát biểu gây ấn tượng mạnh: “Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng!”.

    ...

    Bỗng nhớ lại một chuyện, cách đây không lâu có kể về tiến sĩ Ku Su Jeong và hành trình tìm kiếm sự thật về lữ đoàn Rồng Xanh - lính đánh thuê của Park Chung Hee (cha của bà đương kim tổng thống Park Geun Hye) tham chiến Việt Nam và giết gần 300 người già, phụ nữ và trẻ em tại Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, trong chiến dịch mang tên Mắt Rồng vào tháng 11.1966. Khi ấy, mỗi năm Nam Hàn nhận khoảng 1-1,5 tỉ USD viện trợ Mỹ và các lợi ích kinh tế khác; một trong những nguyên nhân mấu chốt làm nên sự phát triển của Nam Hàn trong thập niên 60-70.

    Sau có một anh vào kể thế này:

    "Năm ngoái, tôi đi Seoul chơi đã đón 1 chuyến taxi về khách sạn. Ông lái taxi hỏi có phải người Philippines không? Tôi bảo không, là người VN. Ông lại hỏi tiếp, vậy ở thành phố nào? Tôi trả lời Đà Nẵng. Ông liền tắt bảng tính cước taxi và nói:

    - Hôm nay tao miễn phí cuốc đi này, mày muốn đi đâu cũng được!

    Rồi giải thích, hồi 1966 ông là lính đánh thuê đóng Đà Nẵng và đã giết nhiều người ở miền Trung. Ông rất là xin lỗi vì vẫn chưa dám quay lại VN và chắc không bao giờ dám quay lại. Tất cả khách hàng, nếu là người Đà Nẵng khi gặp ông sẽ miễn cước taxi, cho dù nó bao nhiêu tiền. Ông bảo điều này không chuộc được tội mình gây ra nhưng mà là điều phải làm. Ông cho biết, sau khi chiến tranh Nam Hàn & Bắc Hàn kết thúc, Hàn Quốc rất là nghèo không có tiền để phục hồi đất nước nên bắt buộc phải ký hợp đồng đánh thuê để đổi tiền về. Họ làm điều tốt cho nước mình nhưng sai với Việt Nam. Lúc tới khách sạn, ông đã cúi mình thấp nhất có thể để xin lỗi tôi và người bạn đi cùng!"

    Thời đó, Nam Hàn đời sống rất khó khăn không dễ kiếm được việc làm. Tình nguyện làm lính tham chiến, qua VN làm việc thì dễ dàng mà lương bổng lại cao gấp từ 5 tới 8 lần so với mức lương có thể kiếm được trong nước. Lực lượng tình nguyện xin qua VN rõ ràng là ô hợp, thời gian huấn luyện lại rất ngắn cho nên đám quân đó chắc chắn sẽ để lại nhiều vết sói hoang trên đường dẫm nát sau lưng mình. Lớp thanh niên ngày ấy giờ đã ở tuổi xế chiều, cái tuổi với nhiều trăn trở về quá khứ, cái tuổi để tỉnh thức.

    - Không chỉ có thảm sát Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, mà ở Bình Định cũng có mấy vụ của lính Nam Hàn mà ít người nghe nha: Thảm sát Bình An - huyện Tây Sơn (26.2.1966) giết hại 1.004 thường dân. Thảm sát Nho Lâm - huyện Tuy Phước (23.3.1966) sát hại 134 thường dân. Thảm sát Tân Giảng - huyện Tuy Phước (22.12.1965) giết chết 45 người. Hầu hết là dùng các hình thức đâm, bắn, trói, thả trôi sông, chặt đầu, chôn sống... Năm 1967, hổng hiểu sao Sư đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đã xây cho trường Cường Để - nay là trường Quốc Học Quy Nhơn, một Đại Thính Đường lớn (hình), với lối kiến trúc khá lạ. Trên cổng chính hiện vẫn còn bia khắc tên sư đoàn Mãnh Hổ.

    Gần nửa thế kỷ, những con rồng con hổ đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

    [*] Tựa đề do Dân Luận đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    46 phản hồi

    Phản hồi: 

    Năm 2011, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông qua USAIDs tính tháo khoán một khoản viện trợ nhân đạo cho Vn trong chương trình tìm kiếm hài cốt quân nhân Việtnam mất tích trong chiến tranh. Chắc có lẽ do cộng đồng người Việt hải ngoại mách hay sao, nên Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, Virginia, nhanh trí đính kèm yêu cầu rất hợp lý, đầy tình người, nhân đạo là phải tìm kiếm quân nhân Việtnam ở cả 2 phía, lính CSBV, và lính Cộng Hoà (1), bởi vì trong khi thương thảo để tháo khoán chỉ có lính CSBV bao gồm chính quy, và du kích được CSVN đề cập đến. Điều kiện hợp lý hợp tình như vậy buộc Bộ Ngoại Giao của chính quyền Obama chấp thuận (2). Ngay khi TNS Jim Webb đưa ra điều khoản đính kèm trên, thì lập tức chính quyền CSVN nhảy dựng lên như con choi choi, gã Lương Thanh Nghị gì đấy lên án HK là can thiệp nội bộ, và tẩy chay đòi không nhận khoản viện trợ nhân đạo trên trừ khi nào điều kiện tìm kiếm cả hài cốt lính Cộng Hoà bị bỏ. Số tiền không nhiều, chả đáng là bao nhưng nó là một bằng chứng chân thật nhất cho cái gọi là "hoà giải, hoà hợp," "xoá bỏ hận thù" chiêu lừa của Việt Cộng. Đúng là nỗi buồn chiến tranh thời nhà Sản! Sau này không biết chính quyền Obama có nhân nhượng mà bỏ điều kiện trên thì cũng không biết.

    References
    1. http://hamptonroads.com/2011/09/webb-questions-backing-vietnamese-mia-pr...
    2. http://hamptonroads.com/2011/09/us-halts-funding-vietnam-mia-project
    3. https://ph.news.yahoo.com/hanoi-rejects-conditions-mia-hunt-us-154602827...

    Phản hồi: 

    Tôi tấy ý kiến của hai bác Lưu Hồng và NJ đều có ý đúng và có ý chưa chính xác, có lẽ cũng đo diễn đạt chưa lọn nghĩa mà hai bên chưa hiểu nhau, lại thêm cái không hiểu là người ngoài Bắc chưa hiểu tình hình miền Nam và ngược lại. Có cái mừng là cả hai bên đều không ưa CS (có phải như thế không? Hay tôi chủ quan?) Sau 30-4-1975 thì chính quyền CS miền Bắc vào đối xử với con em những người làm cho chính phủ Sài Gòn thế nào thì đối xử với con em địa chủ và con em những người đã từng đi lính cho Pháp như thế, có khi còn tàn nhẫn và độc ác hơn. Có khi còn gây ra những tội ác tinh thần và đạo đức khó tưởng tượng được khi nhan loại đã bước vào thế kỳ XX. Nếu được nói riêng với bác NJ thì tôi nói hết, nhưng đa] ra công luận thì phải theo nguyên tắc cái xấu thì nói ra, cái xấu quá, vi phạm đạo đức nhiều quá thì phải ỉm đi. Nếu bác nào đã đọc truyện "Vụ án thành Paris" trước kia thì hiểu ý tôi. Ở miền Nam làm gì có chuyện ấy xẩy ra như ở miền Bắc.

    Câu nói của bác LH theo tôi thì gộp 2 ý của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ("triệu người vui, triệu người buồn" và câu của tên Lê Đức Thọ ("thắng lợi thuộc về nhân dân Việt Nam"). Nếu bác Lưu Hồng để những ý ấy trong ngoặc kép thì không có chuyện bác NJ hiểu lầm và sẽ tán thành: "niềm vui chiến thắng của cả dân tộc."

    Còn số lượng người Nam ra Bắc, Bắc vào Nam thì tôi không biết bao nhiêu là chính xác, nhưng tôi cũng nghe nhiều lần khi học chính trị là số đồng bào miền Nam "tập kết" ra Bắc vào khoảng bẩy, tám chục vạn, trong đó cả quân, cả cán, cả thường dân, đàn bè, trẻ nhỏ là con em của quân cán Việt cộng ở miền Nam, lại có cả một số người Hoa và người Cao miên cũng ở miền Nam theo chân Việt cộng ra Bắc. Người Bắc cũng không biệt trong những người miền Nam thì ai tốt, người xấu, chỉ thấy ở miền Nam ra, nói giọng miền Nam thì gọi chung là đồng bào miền Nam, thế thôi.

    Người miền Nam thì cũng thấy ai nói giọng miền Bắc thì gọi chung là người Miền Bắc, chứ cũng không phân biệt được người Bắc ai là cộng, ai không là cộng và ai ghét cộng, ai chống công.

    Dù sao thì tất cả đã là quá khứ, chẳng cần tranh luận làm gì. Ta nên nói về chuyện ngày nay, lo chuyện trước mắt thì hơn, góp được phần nào vào công cuộc dân chủ hóa đất nước, xóa bỏ chế độ độc tài độc đảng (chứ không phải tiêu diệt những người còn thẻ đảng CS) tốt phần ấy.

    Sai lầm của CS là "mượn" vũ khí ngoại bang tàn sát đồng bào mình, tự hào nước ta là "chiến trường thử vũ khí (miễn phí) của hai phe". Hình ảnh "anh bộ đội cụ Hồ" không biết chữ (mà bác Lưu Hồng nêu ra) là thời chống Pháp. Bản thân tôi cũng như nhiều anh em khác cũng đã được cầm vũ khí hiện đại của Liên xô, thế nhưng trong nhiều trận đánh thì vẫn bị chết nhiều hơn phía đối phương. Ngay sau trận chiến, nhiều khi cũng phải suy nghĩ "Tại sao tự nhiên mình đi đánh nhau để người ta giết?" Nhiều khi nghiến răng không thốt ra lời mà "TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?"

    Câu hỏi này thì nhiều người chúng tôi đặt ra nhưng chỉ âm thầm nghĩ trong đầu và thủ thỉ với người bạn tâm tình nhất hoặc người anh em song sinh thôi. Đảng trả lời nhưng là Đảng lừa dối.

    Phản hồi: 

    [quote=thuy_duong]Bác tự mâu thuẫn khi cho ngày 30.4 là "niềm vui chiến thắng của cả dân tộc.", nhưng trước đó lại dẫn chứng câu :"Trong chiến tranh dù bên nào thắng thì nhân dân là người thua" của nhà thơ Nguyễn Duy....

    Trong và sau cuộc chiến, nỗi đau mất mát thân nhân của người dân miền Bắc khác rất xa nỗi đau mất mát thân nhân của người dân miền Nam. Hai nỗi đau không so sánh được. KHÔNG THỂ cộng chung như thế được.[/quote]

    Thua là thua thế đek nào. Nếu không nhờ bác đảng lãnh đạo cách mạng thằng lợi, đánh đổ Mỹ Ngụy, thu giang sơn về một mối (Ba Đình) thì ngày nay có khi còn phải đi gánh cứt tưới rau ấy chứ. Lẽ nào cứ để yên cho bọn Ngụy miền Nam theo Mỹ, tha hồ khai phá đất đai tài nguyên đầu tư phát triển làm giàu cho riêng chúng, còn ta thì bị bao vây cấm vận như Bắc Triểu Tiên hiện nay à ? Chỉ các đứa ngu mới không biết ơn bác đảng. Từ ấy trong ta bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chiếu qua tim !

    Câu "nhân dân là người thua" của tên nhà thơ kia cũng chỉ là đẩy đưa đầu môi chót lưỡi, ra vẻ gọi là có tí 'suy tư' 'trăn trở' giữa các cuộc rịu mà thôi. Mập mờ, lập lờ rất đúng bài bản. Tin chết liển !

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng]Khách NJ viết: Những người mang nỗi buồn chiến tranh, đa số là người thua cuộc.(1)

    Số người mang ơn cuộc chiến tranh này, ít nhất là 20 triệu người. (2)

    Đó là các đảng viên và thân nhân của họ, những người vẫn coi cuộc chiến 54-75 là đúng, là "chân lý" (Hết trích)

    Có 3 câu ngắn trên thì đủ 3 ý sai. Câu (1), nhớ lời nhà thơ Nguyễn Duy: Trong chiến tranh dù bên nào thắng thì nhân dân là người thua.
    Bác NJ không có thực tế "Bên thắng cuộc", làm sao bác thấu hiểu nỗi khổ đau của những người có chồng, con, anh chị em bị chết trong chiến tranh. Họ vừa buồn chiến tranh vừa oán ghét chiến tranh và căm tức bọn gây ra chiến tranh để gia đình họ mất mát, khổ đau, chỉ cần kể hoàn cảnh vài bà mẹ VN anh hùng thiếu nơi nương tưạ lúc tuổi già sức yếu thì cũng thấm đẫm nước mắt và mất hàng trang giấy...

    Câu(2): Trong cuộc nội chiến Nam Bắc thế kỷ XX thì cộng nỗi đau khổ của hàng triệu gia đình của cả hai bên thì thành niềm vui chiến thắng của cả dân tộc. Mở rộng diẹn thắng lợi và vui sướng theo kiểu tầm nhìn rộng lớn của anh Minh Công thì phải có tới hàng tỷ người vui, đó là Trung quốc và Liên xô.

    Còn đối với nhân dân ta thì may lắm số người mang ơn là 2%, như vậy tức là rút xuống 10 lần so với con số bác NJ đưa ra.

    Câu (3) Nay chính CS cũng đã phải thừa nhận cuộc chiến 1954-1975 là sai rồi, nhưng không dám công bố công khai, nhưng trong cán bộ thì nói là "ăn cây nào rào cây ấy" thay cho "lý tưởng CS", "đánh Mỹ cứu nước" như trước.

    Có vài điều tôi không tán thành với các ý kiến lên án các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Quang Vịnh và mấy ông khác có hoàn cảnh giống hai ông này về những sai lầm trong quá khứ của các ông ấy cũng như đánh giá trình độ của các ông ấy. Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm không thua kém trình độ các bác sĩ làm dưới chính quyền Sài Gòn. GS Lê Quang Vịnh cũng thế thôi, không thua kém các ông ngang bằng cấp làm dưới chế độ Sài Gòn, nghĩa là trình độ cũng ngang với các trí thức miềm Bắc được đào tạo hồi anh Minh Côông chưa về Hà Nội năm 1954, tức là hồi còn chế độ cũ. KHi những trí thức trước đay sai lầm, nay về về với dân với nước và chống Đảng CS thì nhân dân phải vui mừng hoan hô chứ.[/quote]

    Bác "phán" tôi sai, có nghĩa là bác đúng. Bác không chấp nhận những sự kiện có thật đã xẩy ra cho người dân miền Nam (không chỉ) bác Lương Ngọc Phát và bác thuy_dương đã viết ra mà còn chán vạn những tài liệu khác trên mạng...

    Nên tôi viết thêm:

    "Nỗi khổ đau của những người có chồng, con, anh chị em bị chết trong chiến tranh." Bên nào cũng có. Nhưng con cháu của những quân nhân, công chức của VNCH thì ngay năm 75 và những năm sau đó không được vào đại học, là khai lý lịch ba đời. Cao tay lắm, giỏi lắm thì được vào trung cấp. Con cháu của các quân nhân VNDCCH thì ưu tiên vào đại học, dù điểm tốt nghiệp tú tài (Trung học phổ thông) thấp hơn!

    Tôi không hiểu được bài tính cộng từ nỗi đau mất mát biến thành niềm vui như bác viết: "Trong cuộc nội chiến Nam Bắc thế kỷ XX thì cộng nỗi đau khổ của hàng triệu gia đình của cả hai bên thì thành niềm vui chiến thắng của cả dân tộc.".

    Bác tự mâu thuẫn khi cho ngày 30.4 là "niềm vui chiến thắng của cả dân tộc.", nhưng trước đó lại dẫn chứng câu :"Trong chiến tranh dù bên nào thắng thì nhân dân là người thua" của nhà thơ Nguyễn Duy....

    Trong và sau cuộc chiến, nỗi đau mất mát thân nhân của người dân miền Bắc khác rất xa nỗi đau mất mát thân nhân của người dân miền Nam. Hai nỗi đau không so sánh được. KHÔNG THỂ cộng chung như thế được.

    Tôi và rất nhiều người cho rằng, ngày 30.4 là ngày THỐNG NHẤT lãnh thổ Việt Nam, chứ không phải là một ngày/ niềm vui/ chiến thắng của cả Dân tộc VN!

    Dân tộc VN thắng ai ở đây?
    Thắng Mỹ? Thắng chủ nghĩa tư bản? Hay thắng VNCH, người anh em cùng máu đỏ da vàng?

    Để thống nhất VN có cần phải hy sinh xương máu của cả Dân Tộc như thế không? Câu trả lời là không! Đây là cái giá quá đắt cho Dân Tộc VN! Như vậy, niềm vui thống nhất (chứ không phải là niềm vui chiến thắng) sẽ không bao giờ trọn vẹn.

    Dành độc lập ư? NỰC CƯỜI cho cái gọi là độc lập của nước VNDCCH và CHXHCNVN.

    Các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Quang Vịnh.... cũng như một số lớn đảng viên đảng Cộng sản chưa bao giờ nhận họ sai lầm, chưa quay về với dân với nước và chống Đảng CS. Cho đến nay họ vẫn cho ngày 30.4 là ngày chiến thắng (như bác).

    Khi cho ngày 30.4 là ngày chiến thắng, ắt phải có người thua!
    Người thua ở đây, KHÔNG là toàn thể người dân VN!
    Bác muốn cho con số người mang ơn cuộc chiến này là bao nhiêu là quyền của bác.
    Tôi giữ nguyên con số 20 triệu người mang ơn cuộc chiến.

    Nhắc lại quá khứ KHÔNG có nghĩa là mãi hận thù.
    Vấn đề hoà giải, hoà hợp Dân Tộc đã được bàn đến nát cả ra, nhưng đến hết thế kỷ này cũng không có được.

    Lỗi tại ai? Người chiến thắng có thật lòng muốn hoà giải không?

    Nếu muốn thì hãy chứng minh bằng hành động, chứ đừng lẽo mép, già hàm dụ dỗ "khúc ruột ngàn dặm" bằng đầu môi chót lưỡi.
    Trước tiên hết là hoà giải với người dân trong nước, với dân oan, với những người bất đồng chính kiến....Khúc ruột ngàn dặm sẽ vui mừng, hoan hô, mở rộng vòng tay chào đón những đứa con quay về với dân, với nước, như bác viết. Khi bên có quyền lực không cởi thì làm sao bên không có quyền lực mở được?

    Tôi xin chấm dứt ở đây.

    Nguyễn Jung.

    Ps: Chưa thấy có bài viết nào viết về "nỗi buồn hậu chiến tranh" hay nỗi buồn trong hoà bình.

    Phản hồi: 

    [quote= NJ ]Những người mang nỗi buồn chiến tranh, đa số là người thua cuộc[/quote]
    [quote=Khách Lưu Hồng ]...nhớ lời nhà thơ Nguyễn Duy: Trong chiến tranh dù bên nào thắng thì nhân dân là người thua.[/quote]
    Tôi thấy câu nói của nhà thơ Nguyễn Duy không lột tả hết cái bản chất của sự "thua", đặc biệt là trong cuộc chiến VN. Nhân dân MB - bên thắng cuộc - thua ít "đậm" hơn nhân dân MN, chẳng hạn: lính MB hi sinh thì được ca ngợi, tôn vinh, được mồ yên mả đẹp, hương khói ấm áp, thương binh được chăm sóc; lính MN thì trái lại, mồ hoang mả lạng, hương khói lạnh tanh, thương binh sống lăn lóc. Cho nên bên thua cuộc thua "đậm" hơn, do đó buồn hơn. Nếu lấy "hệ qui chiếu" sao cho nỗi buồn của bên thắng cuộc bằng zero, thì câu nói trên của bác NJ không sai.
    Những nhận xét của tôi là nhận xét chung, là cái nhìn toàn cảnh. Chứ bên thua cuộc cũng có người, trừ nỗi buồn (nếu có) vì mang tiếng thua cuộc ra, thì cuộc sống của họ vương giả có khi còn hơn ông "trùm" bên thắng cuộc nữa. Với người dân đen thì có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn "cơm áo"?!

    Phản hồi: 

    Tôi đã viết trong còm trước, tôi đã viết chữ đậm nhấn mạnh rằng "tập kết" ra Bắc khác hẳn "di cư" vào Nam, về ý nghĩa và số người. Qua đó, tôi đã viết: "Dân Nam nào ra Bắc ủng hộ CS gàn cả triệu? Số liệu này là sản phẩm tưởng tượng, chì một số rất ít con em hạt giống đỏ ra Bắc để nhồi sọ đặng tung lại miền Nam cho kế hoạch hậu chiến"

    Số liệu rành rành vì việc thực hiện là do quốc tế tổ chức, cấp phương tiện và giám sát, vậy mà khách Lưu Hồng mấy lần nói phóng đại gấp 7-8 lần, (còm trước thì nói hơn 1 triệu-còm này thì gần 1 triệu) số cán bộ CS tập kết. Nguyên văn: "Hối năm 1954 gần một triệu đồng bào miền Nam theo con tàu của Liên xô từ Nam ra Bắc, rồi sống ở miền Bắc trong nhiều năm trong hoàn cảnh người Bắc rất nghèo khổ, nhưng người Bắc vẫn thường chịu cùng cảnh ngộ mà không phân biệt oán trách."

    Chuyện đám con em CB tập kết được quy chế ưu tiên, lại học "dốt như bò" thì là tại Đảng chủ trương dùng người ngu chứ tại ai? Điều đó càng cho thấy, dân Nam tập kết là thành phần nào rồi! CS có loại cán bộ nào thì "tập kết" loại đó chứ sao nữa? Người khôn và giỏi thì chỉ rất ít người theo CS.

    Một việc công khai toàn thế giới đều biết rõ, mà bác còn nhiều lần nói sai như thế để phục vụ lập luận của mình(!).

    Bác có thể tìm đọc nơi vô số các tài liệu nói về sự kiện này. Tôi tạm trích nguyên văn Wikipedia, coi như là tài liệu dễ tìm nhất:

    a) Tập kết ra Bắc:

    Sử liệu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận có 140.000 người di cư ra Bắc bằng phương tiện riêng, băng rừng Trường Sơn, hoặc đi trên các tàu của Ba Lan, Pháp và Liên Xô[16]. Đa số những người tập kết ra Bắc là những cán bộ, binh sĩ kháng chiến của Việt Minh hoặc gia đình của họ.

    2) Di cư vô Nam:

    Thêm vào đó, còn tới 102.861 người tự tìm đường bộ hoặc ghe thuyền và phương tiện riêng.
    Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc đã bỏ vào Nam[16].

    Rõ ràng chưa, đa số người ra Bắc là cán bộ CS, nên mới gọi là "tập kết" chứ ai lại đi tập kết nhân dân bao giờ?

    Và đại đa số người vô Nam là dân thường, chỉ riêng số "tự tìm đường" vượt tuyến, đã trên trăm ngàn!

    Rành rành ra thế mà cứ vừa phóng đại vừa gán tư cách "dân Nam" tráo vào tư cách "cán bộ CS" một cách cố ý, thì làm sao lời mình có ai nghe được?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng]Hối năm 1954 gần một triệu đồng bào miền Nam theo con tàu của Liên xô từ Nam ra Bắc[/quote]

    Nói phét không ngượng mồm hay là dốt nát nói mò ?

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/mai-la-ngay-bac-dem-nam-738418.tpo

    Tổng cộng có khoàng 140,000 cán binh công sản tập kết ra Bắc theo Hiệp Định Geneve 1954, trong đó không có đồng chí Dữn, vì đã trốn ở lại để chuẩn bị 'giành chính quyền'. Lấy đâu ra 1 triệu hử ?

    [quote=Khách Lưu Hồng]"những anh bộ đội cụ Hồ kiểu này ... làm sao thắng được quân đội miền Nam được Mỹ trang bị vũ khí hiện đại?". [/quote]
    Lành quá, thiếu súng đạn quá nhễ ?
    Có biết Đinh Đức Thiện không ? Hắn là tướng hậu cần cộng sản Bắc Việt gộc, chỉ huy đào đường 'cụ hồ' đưa cán binh cộng sản Bắc Việt xâm nhập miền Nam mãi từ 1959 đấy, cả 6 năm trước khi lính Mỹ đặt chân lên mảnh đất miền Nam, hồi 1975, khi kéo quân cộng sản Bắc Việt vào đánh cú chót cướp miển Nam, hắn hãnh diện tuyên bố "ta đã tập kết đủ tăng pháo để bắn cho bọn Ngụy chết khiếp tận ba đời chúng nó". Súng đạn dồi dào, khí thế tiến công hừng hực đến như thế ! Kêu ca cái tró giề !

    Phản hồi: 

    Khách NJ viết: Những người mang nỗi buồn chiến tranh, đa số là người thua cuộc.(1)

    Số người mang ơn cuộc chiến tranh này, ít nhất là 20 triệu người. (2)

    Đó là các đảng viên và thân nhân của họ, những người vẫn coi cuộc chiến 54-75 là đúng, là "chân lý" (Hết trích)

    Có 3 câu ngắn trên thì đủ 3 ý sai. Câu (1), nhớ lời nhà thơ Nguyễn Duy: Trong chiến tranh dù bên nào thắng thì nhân dân là người thua.
    Bác NJ không có thực tế "Bên thắng cuộc", làm sao bác thấu hiểu nỗi khổ đau của những người có chồng, con, anh chị em bị chết trong chiến tranh. Họ vừa buồn chiến tranh vừa oán ghét chiến tranh và căm tức bọn gây ra chiến tranh để gia đình họ mất mát, khổ đau, chỉ cần kể hoàn cảnh vài bà mẹ VN anh hùng thiếu nơi nương tưạ lúc tuổi già sức yếu thì cũng thấm đẫm nước mắt và mất hàng trang giấy...

    Câu(2): Trong cuộc nội chiến Nam Bắc thế kỷ XX thì cộng nỗi đau khổ của hàng triệu gia đình của cả hai bên thì thành niềm vui chiến thắng của cả dân tộc. Mở rộng diẹn thắng lợi và vui sướng theo kiểu tầm nhìn rộng lớn của anh Minh Công thì phải có tới hàng tỷ người vui, đó là Trung quốc và Liên xô.

    Còn đối với nhân dân ta thì may lắm số người mang ơn là 2%, như vậy tức là rút xuống 10 lần so với con số bác NJ đưa ra.

    Câu (3) Nay chính CS cũng đã phải thừa nhận cuộc chiến 1954-1975 là sai rồi, nhưng không dám công bố công khai, nhưng trong cán bộ thì nói là "ăn cây nào rào cây ấy" thay cho "lý tưởng CS", "đánh Mỹ cứu nước" như trước.

    Có vài điều tôi không tán thành với các ý kiến lên án các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Quang Vịnh và mấy ông khác có hoàn cảnh giống hai ông này về những sai lầm trong quá khứ của các ông ấy cũng như đánh giá trình độ của các ông ấy. Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm không thua kém trình độ các bác sĩ làm dưới chính quyền Sài Gòn. GS Lê Quang Vịnh cũng thế thôi, không thua kém các ông ngang bằng cấp làm dưới chế độ Sài Gòn, nghĩa là trình độ cũng ngang với các trí thức miềm Bắc được đào tạo hồi anh Minh Côông chưa về Hà Nội năm 1954, tức là hồi còn chế độ cũ. KHi những trí thức trước đay sai lầm, nay về về với dân với nước và chống Đảng CS thì nhân dân phải vui mừng hoan hô chứ.

    Phản hồi: 

    Có gì sai không khi sau 1954 và trước 30/04/1975 ở miền Nam người ta hiểu chính quyền cộng sản miền Bắc với nhân dân miền Bắc (nói chung, trừ một thiểu số chống Đảng và dân "Bắc Kỳ 54" - mà cộng sản thường gọi là "đuổi Pháp quá đà"-) là một "rơ" (jeu); chính quyền thân Mỹ miền Nam với "nhân dân miền Nam" (trừ thiểu số chống Mỹ và thân cộng sống ở MN và những kẻ đi tập kết ra Bắc) là một "rơ". "Nhân dân miền Nam" ở đây là tính luôn người Bắc di cư vào năm 1954. Lúc đó Nam-Bắc phân chia dựa vào vĩ tuyến 17. Không có dân "Bắc Kỳ 54" (nói chung) nào lúc ấy hiểu mình là thành viên của "Cộng sản Bắc việt" hay "nhân dân miền Bắc" đâu. Và cũng không ai ở miền Nam lúc ấy loại bỏ dân "Bắc Kỳ 54" ra khỏi cái tập hợp được gọi là "nhân dân miền Nam" đâu.

    [quote=Khách Lưu Hồng]Nếu không có dân miền Nam hỗ trợ thì hỏi những anh bộ đội cụ Hồ kiểu này:
    "Lũ chúng tôi bọn người tứ xứ
    Gặp nhau từ hồi chưa biết chữ
    Quen nhau từ buổi một hai
    Súng bắn chưa quen
    Quân sự đôi bài
    Lòng vẫn cười vui kháng chiến..." làm sao thắng được quân đội miền Nam được Mỹ trang bị vũ khí hiện đại? [/quote]
    Có thật tình bác không biết tăng T54, tên lửa phòng không SA7 và tên lửa chống tăng SAT (trong số nhiều thứ khác), là của ai, và ai mang chúng vào miền Nam? Hay là bác nghĩ bộ đội cụ Hồ được trang bị bằng gậy tầm vông. Dân miền Nam không có thứ "đồ chơi" (không phải là gậy tầm vông) này để hỗ trợ bộ đội cụ Hồ đâu bác ơi!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng]Nếu viết thật chính xác thì là "Trăm lần dân Nam đội ơn quân CS Bắc Việt cùng vơí CS miền Nam từ các bưng biền vào tháo giúp gông cùm tài sản đeo đẳng bấy lâu."[/quote]
    Thật tình thì tôi hiểu câu nói của bác như thế này: "Nếu viết thật chính xác thì là "Trăm lần dân Nam đội ơn quân Cộng Sản (CS) Bắc Việt cùng với Chó Săn (CS) miền Nam từ các bưng biền vào tháo giúp gông cùm tài sản đeo đẳng bấy lâu." Tôi nghĩ "chó săn" cũng là một công cụ hỗ trợ. Có khi không phải ý của bác?!

    Phản hồi: 

    [quote=Lương ngọc Phát]Thêm lời tỏ chút tự tình dân tộc, các bác có nghĩ rằng nếu muốn hòa giải Bắc / Nam - Quốc / Cộng, thì phải trên tình cảm huyết thống mới may ra, lý lẽ là để mỗi bên nếu thấy mình có lỗi thì phải chân thành nhận lỗi. Không xuất phát từ tình cảm dân tộc chân thành, mà chỉ vì tình hình buộc phải giả bộ tỏ ra hòa giải, thì như vậy đó là một toan tính xảo trá mới, chỉ càng đào sâu cách biệt lòng người. Hòa giải, trên điều kiện thành tâm thành ý, có lỗi phải đừng ngang bướng ngụy biện, tình cảm dân tộc mới mong vãn hồi. Bằng như, cứ khư khư bọn CS hậu bối mới xấu chứ các tiền bối đều tốt, tức vẫn cho rằng cuộc đánh chiếm miền Nam là "giải phóng", là "cứu nước", thì "đến hết thế kỷ này chưa biết(hòa) được hay không".

    Sao vậy? Vì khi anh vẫn khẳng định việc anh làm là đúng, tức nghĩa là người kia sai. Anh tốt, hẳn đối phương phải xấu. Anh chân, thì người ta là ngụy "chứ còn gì nữa". Thế nên, cái lưỡi vờ vịt lâu nay tuy bớt chửi đối phương là Ngụy, nhưng ta thì khẳng định luôn luôn Chân (sic). Giả dối thấy rõ! Dụ người ta làm hòa mà lòng mình gian như thế, có thể được sao?

    Cả thế giới, cả nhân loại nay đều cho rằng con đường anh đã nhân danh để cướp giết chúng tôi ngày nọ, là con đường của quỷ. Nhân loại đều thấy rõ ác quỷ hiện hình, chả lẽ những nạn nhân của quỷ, nay lại về với quỷ qua lời thơn thớt hòa giải ở đầu môi?
    ....
    Dân miền Nam, không phải ai cũng có cơ hội học nhiều biết rộng. Giới bình dân hãy còn đông lắm. Họ chẳng biết lý sự phân tách ngược xuôi, chỉ trực quan thấy rằng ở trong này cứ 100 nhà là đã 95 nhà là "ngụy", và nghe lọt tai rằng ngoài kia cứ 100 nhà là 95 nhà có công "đánh cho ngụy nhào".

    ....

    Cái cách nghĩ mộc mạc ấy, dù bây giờ phân tách ra là tại hồi đó dân Bắc bị lừa.

    [/quote]

    Đồng ý với bác Lương Ngọc Phát.

    Chỉ có một số rất nhỏ những người bị, phải hay tự nguyện là đảng viên đảng CS, công khai họ bị lừa. Còn một số rất lớn, một đa số vẫn cho rằng, cuộc chiến 54-75 là "chân lý".

    Điển hình là là ông Huỳnh Tấn Mẫm, một lãnh tụ SV ở miền Nam trước năm 1975:
    Lời ông Huỳnh Tấn Mẫm, trong đám tang một đồng chí của ông, một đảng viên ly khai đảng CS, trước khi chết, "vì đảng không còn như xưa" chứ không vì hối hận đã "góp công" vào "cuộc chiến thần thánh", đánh cho "Mỹ cút, Ngụy nhào", dành độc lập cho Tổ Quốc.

    "Nếu được trở về tuổi 20 như ngày đó, tôi cũng sẽ làm như đã làm." Lời HTM.

    Mỉa mai thay cho cái gọi là "độc lập" của Việt Nam ngày hôm nay.

    Những người mang nỗi buồn chiến tranh, đa số là người thua cuộc.

    Số người mang ơn cuộc chiến tranh này, ít nhất là 20 triệu người.
    Đó là các đảng viên và thân nhân của họ, những người vẫn coi cuộc chiến 54-75 là đúng, là "chân lý" Nhờ cuộc chiến tranh này, họ đã phất lên, đã "bao lợi quyền ắt qua tay mình".

    Chỉ tội cho đa số người dân vẫn còn đang sống trong cảnh kiếm ăn từng bữa.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Bác LN Phát viết: "Trăm lần dân Nam đội ơn quân Bắc vào tháo giúp gông cùm tài sản đeo đẳng bấy lâu."

    Nếu viết thật chính xác thì là "Trăm lần dân Nam đội ơn quân CS Bắc Việt cùng vơí CS miền Nam từ các bưng biền vào tháo giúp gông cùm tài sản đeo đẳng bấy lâu.'

    Hối năm 1954 gần một triệu đồng bào miền Nam theo con tàu của Liên xô từ Nam ra Bắc, rồi sống ở miền Bắc trong nhiều năm trong hoàn cảnh người Bắc rất nghèo khổ, nhưng người Bắc vẫn thường chịu cùng cảnh ngộ mà không phân biệt oán trách. Cán bộ miền Nam ra Bắc được ưu tiên đủ thứ, con cái nhiều cán bộ tạp kết chưa học hết phổ thông đã được tuyển thẳng vào đại học, rồi đi nước ngoài. Học lực của nhiều sinh viên miền Nam và cả cán bộ miền Nam được cử di học thì thường dốt như bò, cũng chẳng khác gì mấy anh CS từ chiến khu về học tập. Sau này họ ra trường, về miền Nam, các bác trong ấy so với những người học dưới chế độ cũ thì thấy họ kém quá, cũng giống như những cán bộ miền Bắc vào thôi (cùng một lò đào tạo mà ra cả).

    Sao trên mạng thì chỉ thấy mấy bác miền Nam toàn oán trách dân Bắc vào Nam thế? Nếu không có dân miền Nam hỗ trợ thì hỏi những anh bộ đội cụ Hồ kiểu này:
    "Lũ chúng tôi bọn người tứ xứ
    Gặp nhau từ hồi chưa biết chữ
    Quen nhau từ buổi một hai
    Súng bắn chưa quen
    Quân sự đôi bài
    Lòng vẫn cười vui kháng chiến..." làm sao thắng được quân đội miền Nam được Mỹ trang bị vũ khí hiện đại?

    Sở dĩ CS miền Bắc lên ngôi "Bên thắng cuộc" là nhờ sự hậu thuẫn của CS miền Nam đấy chứ.

    Xin thưa, tôi đã học chính trị và triết học, lịch sử Đảng qua 5 ông thầy, toàn là người miền Nam giảng đấy. Tôi cũng đã gặp một vài người miền Nam là đảng viên còn Mắc xít hơn cả Mác.

    Hiện nay thì có hai quan chức cao nhất nhì đất nước là người miền Nam lãnh đạo đất nước ngày càng đi xuống, cũng chẳng thấy ai oán trách các ông ấy là người miền Nam cả, chỉ đổ lỗi cho cơ chế và đường lối của CS thôi. Có bác nào đặt vấn đề mấy ông miền Nam này được học hành và đào tạo như thế nào không? Cái vấn đề chốt yếu là các ông ấy là người miền Nam hay là do CS?

    Phản hồi: 

    Tôi sinh sau đẻ muộn, lúc lớn lên thì đã kết thúc chiến tranh rồi. chỉ được nghe các người lớn tuổi kể về chuyện chiến tranh khốc liệt lắm, hầu như ở quê tôi chẳng có nhà nào không có người chết trong chiến tranh.

    Chiến tranh là chết chóc, là đau thương, nhắc lại là lịch sử để cho các thế hệ sau lấy làm bài học, còn trong đời thường thì có có lẽ nên quên đi hơn nhớ lại. Đau buồn mãi có giúp ích gì đâu.
    Tôi chỉ muốn bàn về chuyện sau chiến tranh, tức là chuyện bây giờ cần làm những gì để giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh. Thế nhưng đọc các bài và còm thì tôi lại thấy ôn lại quá khứ nhiều quá mà ít bàn chuyện hiện tại và tương lai. Còn bản thân tôi muốn bàn nhưng thú thật là trình độ kém quá, không biết bàn cái gì.

    Chuyện của quá khứ, nay có muốn khắc phục thì làm sao khắc phục đựợc những cái xẩy ra cách đây gần nửa thế kỷ rồi, thế nhưng chuyện ngaỳ nay thì không bao giờ "muộn" cả, "muộn còn hơn không" chứ không phải muộn thì bó tay. Nhưng không bó tay thì làm gì thì bản thân tôi không nghĩ ra được.

    Có cụ bảo đã bao đời nay dân tộc mình có phân biệt Nam Bắc đâu, thì có từ thời CS đến giờ thì mới có sự phân biệt, nhất là từ sau chiến tranh kết thúc 1975, CS có cả ở miền Bắc và cả ở miền Nam. Ngay ngươì miền Nam cũng chửi bọn trí thức miền Nam CS là rừng rú này khác, hình như họ không hiểu rằng rừng rú bưng biền, tốt xấu nhưng sinh ra ở miền Nam thì là người miền Nam và là người Việt Nam đấy chứ. Có cả những trí thức trước kia theo cộng thì nay chống Cộng mà họ vẫn cứ chửi, sao lại vô lý thế? Phải nhìn hiện tại chứ, xét quá khứ có khi lại chịu ảnh hưởng chủ nghiã lý lịch của CS cũng nên. Muốn đấu tranh với kẻ cầm quyền hiện tại thì Bắc Nam phải đoàn kết chứ. Cầm quyền hiện tại thì có cả Bắc cả Nam, cho nên chỉ phân biệt CS với dân mà thôi.

    Lại có ý kiến bảo rằng có công an giả danh côn đổ trấn áp thân thể người yêu nước thì cũng có thể có công an giả danh còm sĩ trên mạng đánh lạc hướng dư luận cũng nên.

    Xưa ở miền Nam, chúng tôi nghiêm trang gắn vào trái tim mình dòng chữ thiêng liêng: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách nhiệm.

    Phản hồi: 

    Hãy quên đi cái luận điệu 'lính đánh thuê'. Người Nam Hàn tham gia CT Việt Nam là dự theo một hiêp ước chung giữa Mĩ, Nam Hàn, Thái Lan, Úc, ... nhằm ngăn chặn sự bành trướng CS ở ĐNA chứ chẳng ai đánh thuê cho ai cả. Nỗi buồn CT ở đây là nỗi buồn của những người sám hối vì hoàn cảnh CT đã gây ra tội ác. Đã CT thì tội ác giết người đương nhiên xảy ra. Vì vậy cần nỗ lực tránh mọi cuộc chiến tranh nếu có thể!

    Phản hồi: 

    Thêm lời tỏ chút tự tình dân tộc, các bác có nghĩ rằng nếu muốn hòa giải Bắc / Nam - Quốc / Cộng, thì phải trên tình cảm huyết thống mới may ra, lý lẽ là để mỗi bên nếu thấy mình có lỗi thì phải chân thành nhận lỗi. Không xuất phát từ tình cảm dân tộc chân thành, mà chỉ vì tình hình buộc phải giả bộ tỏ ra hòa giải, thì như vậy đó là một toan tính xảo trá mới, chỉ càng đào sâu cách biệt lòng người. Hòa giải, trên điều kiện thành tâm thành ý, có lỗi phải đừng ngang bướng ngụy biện, tình cảm dân tộc mới mong vãn hồi. Bằng như, cứ khư khư bọn CS hậu bối mới xấu chứ các tiền bối đều tốt, tức vẫn cho rằng cuộc đánh chiếm miền Nam là "giải phóng", là "cứu nước", thì "đến hết thế kỷ này chưa biết(hòa) được hay không".

    Sao vậy? Vì khi anh vẫn khẳng định việc anh làm là đúng, tức nghĩa là người kia sai. Anh tốt, hẳn đối phương phải xấu. Anh chân, thì người ta là ngụy "chứ còn gì nữa". Thế nên, cái lưỡi vờ vịt lâu nay tuy bớt chửi đối phương là Ngụy, nhưng ta thì khẳng định luôn luôn Chân (sic). Giả dối thấy rõ! Dụ người ta làm hòa mà lòng mình gian như thế, có thể được sao?

    Quyền lợi mình vẫn độc chiếm, phe mình từ đương chức tới hưu trí, chính sách ưu tiên từ liệt sĩ tới thương binh và mẹ anh hùng.v.v...đều chỉ dành cho phe mình. Thế bên kia, bên mà mình bi bô kêu gọi hòa giải, họ không có cựu chiến binh thất thế mất bao nhiêu năm tháng lợi quyền bình đẳng? Họ không có mấy trăm ngàn bà mẹ mất con? Họ không có mấy chục vạn thương binh 40 năm bị bỏ rơi bạc đãi? Họ không có mấy trăm ngàn ngôi mộ lạnh lẽo khói hương trong lòng người quên lãng? Họ, dù ít, vẫn còn bao hài cốt mất tích mà vì sau chiến tranh có ai quan tâm tìm kiếm? Họ, còn hàng triệu mảnh đời vất vưởng tự bươn chãi trong cảnh đời công dân hạng hai, vì con đường học vấn tiến thân bị chặn thô bạo sau 75.

    Ngày thôn tính được đất phương Nam, các bác từ rừng xanh vào SG ngơ ngác đoàn quân vô sản. Ít tháng sau, dân SG nhà cửa rỗng ruột dần, đồ đạc lần lượt ra lề đường bán rẻ đổi gạo cầm hơi. Gạo miền Nam những năm cuối cuộc chiến gần như phải nhập cảng phần lớn nhu cầu, do nông thôn dân bỏ ruộng hoang chạy về thành thị. Cơn chính biến tháng 4, kho an toàn của CP miền Nam lo xa cho dân lỡ khi lâm nạn, nay nạn tới kho gạo được mở ra, nhưng không phải cho dân mà để nuôi đoàn quân đông nghịt không mời mà đến.

    SG lụn tàn từng ngày. Vè sĩ Tố Hữu trấn an : "Ồ, đâu phải sau đêm dài
    lạnh cóng, Mặt trời lên là xóa hết mù sương? Ồ, đâu phải sau đoạn đường lửa bỏng, Cuộc đời ta bỗng chốc hóa thiên đường?"

    Đêm đêm, từng đoàn Molotoba phủ kín bạt rùng rùng trên xa lộ hướng về Bắc. Cứ thế tháng này qua tháng khác. Một đêm kia dân Nam vừa thức dậy, bất thình lình lệnh đổi bạc loan trên loa đầu phố. Dân nhiều người kê khai bạc triệu , bạc tỉ. Hết giờ kê khai, lại đột ngột như sét ngang tai, cán bộ CS loan báo cào bằng ngân hạn được quy đổi 500/1 như nhau mỗi hộ không vượt quá 100.000$. Ai có 1 triệu đành "được giải phóng" 900.000$ (90%). Ai có 1 tỷ, đành "được giải phóng" 999.900.000$ (99,9%).

    Đó là toàn dân, còn riêng tư sản "mại bản" là khác...

    Thất kinh sau một đêm an giấc thái bình, sáng ra tài sản cả đời tích góp bỗng nhẹ như mây bay mất 99,9%. Trăm lần dân Nam đội ơn quân Bắc vào tháo giúp gông cùm tài sản đeo đẳng bấy lâu.

    Làm sao bên thua cuộc, sau quá nhiều kinh nghiệm về sự gian trá bạo tàn của bên thắng, lại còn nhẹ dạ để dại dột nghe theo lời ngọt nhạt điêu ngoa?

    Hòa giải mà không bình đẳng, anh vẫn cứ toàn quyền toàn lợi không nhường nhịn mảy may. Tôi vẫn phải chịu là bọn Ngụy như sử sách các anh bôi tro trát trấu?

    Cả thế giới, cả nhân loại nay đều cho rằng con đường anh đã nhân danh để cướp giết chúng tôi ngày nọ, là con đường của quỷ. Nhân loại đều thấy rõ ác quỷ hiện hình, chả lẽ những nạn nhân của quỷ, nay lại về với quỷ qua lời thơn thớt hòa giải ở đầu môi?

    Thói quỷ, các anh không hề thay đổi, vẫn bản chất ích kỷ phi nhân, vẫn lạnh lùng điềm nhiên ăn sống uống tươi mồ hôi nước mắt đồng bào. Các anh vẫn như không có tai, điếc lác trước tiếng rên đồng loại. Các anh vẫn như không có mắt, giả quáng gà chẳng thấy cảnh đời ngửa nghiêng chao đảo. Anh chỉ có cái miệng quá to, nói oang oang và ăn uống phàm phu bặm trợn. Anh chỉ có cái mũi rất thính, ngửi ngay ra mùi bơ béo sữa thơm.

    Ngập đầu trong rừng vàng biển bạc, nghênh ngang trên ngai ghế quyền hành, có bao giờ anh nghĩ đến chúng tôi, những đồng bào của anh mà xưa kia anh từng bắn giết? Và anh từng rủa sả lũ này loài nọ, từng trút bất cứ loại cặn thải gì của loài người lên danh dự chúng tôi? Một cá nhân kẻ cướp sau 75, chỉ vì trước kia có đi quân dịch, liền là dịp để hệ thống báo chí của anh oang oang bảo tên cướp lộ nguyên hình Mỹ Ngụy (!)
    Cố gái ăn sương nơi góc phố công viên bị các anh nhân danh thuần phong mỹ tục, trút lên đầu là do văn hóa đỉ điếm của chúng tôi. Nhận sự giúp đỡ của đồng minh vì cô thế không thể một mình chống cả thế giới Đỏ các anh xúm vào tru diệt, các anh liền nói với đồng bào ta rằng chúng tôi là lũ là ăn mày liếm giày đế quốc.

    Cứ thế, hơn nửa thế kỷ giày xéo từ danh dự tới xác thân người miền Nam, những người đã ra công tô điểm cho nước ta một mô hình chính trị xã hội tiến bộ sao cho theo kịp loài người, sau đêm dài trăm năm bị trị.

    Dân miền Nam, không phải ai cũng có cơ hội học nhiều biết rộng. Giới bình dân hãy còn đông lắm. Họ chẳng biết lý sự phân tách ngược xuôi, chỉ trực quan thấy rằng ở trong này cứ 100 nhà là đã 95 nhà là "ngụy", và nghe lọt tai rằng ngoài kia cứ 100 nhà là 95 nhà có công "đánh cho ngụy nhào".

    Công lý nào cấm 95% dân Nam không được nghĩ là "miền Bắc"(95%) đánh nhào miền Nam? 95% dân số đã là tỉ lệ đủ để khái niệm cho toàn nghĩa dân của một miền chưa?

    Cái cách nghĩ mộc mạc ấy, dù bây giờ phân tách ra là tại hồi đó dân Bắc bị lừa. Đúng là bị lừa thật, nhưng đương thời ôm súng cướp miền Nam đâu mấy ai nghĩ thế. Anh nào cũng tự hào ta đi đánh ngụy (dù từ 73, Mỹ đã cút rồi!). Ý nghĩ phô ra ngoài thái độ ngạo mạn khi nhìn dân Nam (95%) bằng ánh mắt của người cứu nước nhìn người bán nước!

    Mọi tổn thương thể chất dù đau đớn tới đâu cũng có ngày lành. Nhưng danh dự tổn thương là vết chém sâu vào hồn khó thể phôi phai. Chỗ cá nhân, có khi vì một lời xúc phạm tầm thường, đã có thể dẫn tới cuộc đấu súng kiểu châu Âu hay trận đọ gươm kiểu Samurai Nhật Bàn. Chỗ quốc thể, lời phỉ báng một dân tộc khác có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh đòi bồi thường danh dự. Ngay chỗ tu hành tôn giáo vốn bác ái từ bi, vậy mà nếu danh dự bị xúc xiểm, là có thể nỗi cơn trào thánh chiến.

    Danh Dự! Thiêng liêng lắm, vậy mà ròng rã mấy mươi năm, bên thắng cuộc cứ đang tâm mạ lỵ người thất thế sa cơ.

    Xưa ở miền Nam, chúng tôi nghiêm trang gắn vào trái tim mình dòng chữ thiêng liêng: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách nhiệm.

    ............

    ( Thôi, tôi đi lo công việc đã, khi khác tâm tình tiếp)

    Phản hồi: 

    Sau năm 1954 thì một bộ phận dân Hà Nội nói riêng và dan miền Bắc nói chung rất buồn vì phải bỏ quê hương mà vào Nam là đát của vua Bảo Đại để lánh nạn CS. Có rất nhiều người vui là những người ở rừng rú bưng biền miền Nam được ra thủ đô, vừa được sống trong những ngôi biệt thự có của chủ người Việt có nét độc đáo do người Pháp thiết kế, vừa được làm quan to dưới chế độ CS.
    Sau 1975 thì hiện nay có hai người mièn Nam sung sướng nhát vì đã thỏa mãn được đạt đỉnh vinh quan danh vọng, một người quê ở Bến Tre làm chủ tịch nước, một người quê ở Kiên Giang làm thủ tướng. Nếu dưới chế độ "Mỹ Ngụy" thì hai kẻ dốt nát này chưa chắc làm được chức quan xã hay quan làng. Ra đất Bắc Hà thì việc làm to lớn nhất của hai kẻ này là

    LÀM KHỔ DÂN CẢ BẮC CẢ NAM.

    Người miền Bắc chỉ đích danh nhưng không đánh đồng là dân miền Nam. Người Bắc rất tự hào về anh hùng Trương Định, cụ Đồ Chiểu, học giả Trương Vĩnh Ký ...cuả miền Nam.

    Trước kia đất Bắc Hà vẫn tự hào về một tầng lớp sĩ phu, (nếu Nguyễn Du không ra Thăng Long thì chưa chắc đã thành Nguyễn Du) và có nét thanh lịch của người Tràng An, biệt phân biệt tế nhị "tấm lòng vàng trong manh áo rách" và những kẻ "khố rách áo ôm". Cái tế nhị của người Hà Thành đã bị CS lên án là là "tác phong tiểu tư sản", thế là người Hà Nội phải "nhập" lối sống thô lỗ, tục tằn của bọn CS rừng rú có nét Minh Côông.

    Phản hồi: 

    Nếu nói chiến tranh (1954-1975) là nỗi buồn thì lãnh đạo CS miền Bắc - tức bên kia vĩ tuyến 17 - và dân miền Bắc - thụ động hay chủ động - thích nỗi buồn ấy nhất. Phải thích lắm người ta mới lái xe tăng T54 vượt hàng ngàn cây số vào Nam để tìm cho được nỗi buồn ấy. Hoá ra mảnh đất miền Nam không có nỗi buồn mà họ tìm, cho nên (để hợp lô-gích) họ phải biến miền Nam thành một nỗi buồn lớn. Sau đó - sau 1975 - thì hàng loạt người ở đất Bắc - trong số đó có họ hàng bên nội tôi -, cũng vào đây để chia sẻ nỗi buồn - chứ nhất định không ở lại mảnh đất XHCN "Miền Bắc thiên đường của các con tôi" (Tố Hữu). Niềm vui hay nỗi buồn, bản thân chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có cái danh cái lợi gắn vào nó mới hấp dẫn người ta. Người miền Bắc chắc hiểu rõ hơn ai hết cái niềm vinh quang được (hay bị) làm anh giải phóng quân anh hùng - đấng cứu rỗi của dân miền Nam -. Miền Nam phải "buồn thật buồn" để cho những "ai đó" ở bên kia vỉ tuyến 17 được anh hùng được vinh quang được đủ thứ, trừ sự thật. Người ta chỉ bắt đầu tỉnh mộng khi người ta nhấm nháp một ít "nỗi buồn" của miền Nam.
    "La douceur de la gloire est si grand qu'à quelque chose qu'on l'attache, même à la mort, on l'aime." (Pascal)
    (Tạm dịch: Cái êm ái, ngọt ngào của vinh quang to đến nổi cho dù gắn vào đó bất cứ thứ gì, ngay đến cái chết, thì người ta cũng vẫn thích nó)

    Phản hồi: 

    TPP viết:

    Khách Dương Tố Yển viết:

    Khách Lưu Hồng viết: "Mặt trận GPMN thì là dân Bắc hay dân Nam? Chính phủ CM lâm thời miền Nam thì là dân Bắc hay dân Nam? Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ."

    Ý muốn nói những người trong MTGP MN và những người trong chính phủ CM lâm thời miền Nam đều là CS cả đấy chứ. Ai đọc cũng hiểu thế.

    Thì khách TPP chỉ trích câu dưới "Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ." Rồi phán "Sai bét nhè."

    He he, chiến sĩ nì "thông minh" wá!

    Muốn "ai đọc cũng hiểu" thì phải viết cho rõ nhá, dzư thế nì nhá: Cái MTGPMN nì toàn là người miền Nam đấy chứ. Khác câu chụp mũ dân miền Nam: "Toàn dân miền Nam theo CS đấy chứ", nhá.
    Nhớ học lại cách đặt câu cho chuẩn không cần chỉnh nhá." (Hết trích)

    Khách TPP bắt bể cái vụn vặt quá xa với với vấn đề cần bàn và lại bắt bẻ vô lý. Người ta viết thì phải đọc cả câu chứ, ai lại cắt xén câu của người ta mà bắt bẻ, rồi phê phán quá lời, có tính chất ăn thua.
    Phải đặt câu trong ngữ cảnh mà hiểu chứ. Kiều phải nói từng câu theo kiểu từ A đến Z là lối viết cho trẻ con chứ không phải viết cho TPP.
    Tôi cũng hiểu câu của ông (hay cụ) Lưu Hồng chẳng có gì là sai cả, chỉ những người trong 2 tổ chức của miền Nam là CS thôi, chứ không phải toàn dân miền Nam là CS. Tương tự như miền Bắc cũng vậy, có CS và có người dân không phải CS lại có cả những người dân miền Bắc ghét cộng và CHỐNG CỘNG.

    Nói thế để hai bên hiểu nhau và đấu tranh cùng mục đích.

    Phản hồi: 

    "Nỗi Buồn Chiến Tranh" không phải là tên đề của một quyển sách của ông Bảo Ninh, một thời được quảng cáo rầm rộ, không kém gì "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức sao?? Nay Lê N. Hương Trà dùng đề tựa không ghi xuất xứ thì không biết có bị xem là "đạo" văn, vi phạm bản quyền không nhỉ?
    Vài dữ liệu:
    Quân đội Đại Hàn tham gia lực lượng Đồng Minh trên chiến trường Miền Nam Việtnam với:
    a. Sư đoàn Mãnh Hổ (Capital Division) - đại đơn vị đầu đàn của quân đội Đại Hàn, trấn giữ cửa ngõ thủ đô Seoul.
    b. Sư đoàn Bạch Mã (White Horse) -
    c. Lữ đoàn Thanh Long của TQLC Đại Hàn ROKMC - một binh chủng lẫy lừng của quân đội Đại Hàn.
    Quân nhân sang VN đa số là tình nguyện bởi vì tiền lương cao hơn, nhiều đãi ngộ hậu chiến được hứa hẹn, và để tránh cuộc sống đói khỗ thời đó ở Nam Hàn. Một hình thức "xuất khẩu lao động" thời đấy với nghề nghiệp là "bóp cò súng." Ngoài ra chính quyền Nam Hàn cũng muốn quân đội học kinh nghiệm tác chiến chống lại một cuộc "chiến tranh nổi dậy" - Insurgency- điều khiển từ bên ngoài có thể xảy ra tại Nam Hàn do Bắc Hàn gây ra.

    2. Quân đội ĐH sang Vn cuối năm 65, bắt đầu hành quân từ 66-71. Sang năm 1972 thì chấm dứt hành quân, chuẩn bị rút -suốt cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lữa năm 1972, quân ĐH án binh bất động, bình chân như vại, chỉ tuần tiểu chung quanh vị trí đóng quân.
    Vì thế người lính Nam Hàn trẻ nhất có thể tham gia trực tiếp chiến đấu triên chiến trường miền NVN bây giờ cũng phải trên 60s gần 70? Ông già trên 60s còn trực tiếp lái taxi đón khách như trong câu chuyện của Lê N Hương Trà??

    3. Theo bảng đánh giá của MACV - Bộ Tư Lệnh HK- trong các đơn vị quân Đồng Minh (ngoài HK) tham chiến tại miền NVN thì các đơn vị: Chiến Đoàn 1 Úc - Tân Tây Lan ở Phước Tuy-Bà Rịa là thành công nhất, sau là quân đội Đại Hàn. Sau này trong các hồi ký, bút ký...của các cựu cán binh CS đều nhìn nhận đánh giá đó là đúng.
    Theo học giả Lewis Sorley tác giả cuốn sách, "A Better War...," thì tướng Creighton Abrams, tư lệnh MACV, trong một buổi họp, khi nghe một vài sĩ quan HK phàn nàn về mức độ tiêu thụ đạn dược quá nhiều, và thiệt hại của dân thường trong vùng trách nhiệm của quân đội Đại Hàn, đã nói đại ý một cuộc hành quân tác chiến giống như điều khiển một giàn nhạc giao hưởng (symphony orchestra) trong đó có nhiều loại nhạc cụ với nhiều âm tiết khác nhau trầm, bổng, nhưng với đơn vị Đại Hàn thỉ chỉ dùng có một loại là "drums," tiếng trống to đùng, nhưng họ "chơi" rất tốt.
    Theo các cựu sĩ quan VNCH từng đóng và hành quân chung với quân ĐH thì với họ khái niệm thường dân vô tội rất "lỏng lẻo." Một viên đạn bắn đi từ ngôi làng về phía họ, thì cả ngôi làng sẽ là Việt cộng, cần bao vây tiêu diệt. Ngoài ra tinh thần chống Cộng của quân ĐH rất quyết liệt qua kinh nghiệm cuộc chiến Nam-Bắc Hàn. Qua vài lần như thế thì dân trong vùng sẽ ngán sợ, và tránh xa VC, hoặc hợp tác báo tin trước để đẩy giao tranh ra vùng xa thưa thớt. Đó là một phần lý do tại sao vùng đóng quân của ĐH thường rất êm. Chứ cũng không hẳn là quân ĐH thiện chiến hơn quân đội khác.

    [quote="Lương N Phát"]...Tâm trạng quằn quại này sẽ không có, cũng chả có gì ray rứt khó xử nếu kẻ xâm lăng cướp miền Nam VN, là một nước khác,một dân tộc khác, sẽ dễ rạch ròi hơn cho thái độ hậu chiến của người VN.

    " Nỗi buồn chiến tranh", nói khơi khơi không nêu bật chủ đề nội chiến, sẽ không giải thích được lý do của nỗi buồn mạn tính như vậy. Nỗi buồn vốn khó phôi phai, lại bị nhân lên bởi bao tệ hại bất xứng của bên thắng cuộc, vẫn mỗi ngày tác họa không ngưng trên quê hương đã quá điêu tàn...[/quote]

    Tôi không chắc là tất cả chỉ vì "nội chiến" nên như thế. Tính lịch sử nước Việtnam hơn 1000 năm từ Ngô Quyền, thì số lần và thời gian "ngoại chiến" không bao nhiêu so với số lượng và thời gian "dai dẳng" của các cuộc "nội chiến." Lê - Mạc Nam Bắc Triều cũng cả 100 năm đánh nhau; Trịnh-Nguyễn phân tranh cũng chém giết nhau liên tục mấy trăm năm. Tây Sơn - Nguyễn Triều cũng không kém. Đó là chưa kể liên tục chém giết "mở nước" về Nam. Nhưng trong tất cả các cuộc nội chiến đó, cả 2 bên, nền văn minh, văn hoá giống nhau, và ngang nhau, và "bên thắng cuộc" thì thường nhỉnh hơn một chút về văn minh, phát triển, tóm lại là "tốt" hơn một chút so với "bên thua cuộc," và thường thì đem lại một đời sống khá hơn cho dân cả bên thắng lẫn bên thua. Mặc dù vẫn có những cuộc trả thù hậu chiến nhưng ở mức độ hạn chế, không sâu rộng trong dân chúng. Nên không để lại một sự buồn bã, nhớ tiếc. Riêng cuộc chiến Quốc-Cộng thì đặc biệt ngoại lệ "Bên Thắng Cuộc" lại kém văn minh hơn hẳn, như bà Dương Thu Hương từng nói, "cái man rợ thắng cái văn minh." Điều này gây ra một sự ngỡ ngàng cho mọi tầng lớp, đánh đổ cái quan niệm kinh điển bất di bất dịch xưa nay được dạy dỗ là "người tốt" luôn là kẻ chiến thắng. Lần đâu tiên khái niệm, "Đạo cao một thước, thì Ma cao một trượng" được người CS chứng thực. Đời sống hậu chiến còn thê thảm hơn chiến tranh. Trong chiến tranh chỉ chết vì súng đạn. Nay vẫn chết vì súng đạn ở bên Miên, còn chết vì đói, vì rừng thiêng nước độc ở các vùng kinh tế mới, vì hải tặc, vì sóng biển...Ngỡ ngàng, đổ vỡ, và buồn bã là điều tất yếu. Ngoài ra sự trả thù "bên thua cuộc" quá sâu rộng, dã man, có hệ thống, từ quan cho đến lính, dân cũng phân chia ra "dân nguỵ" và "dân cách mạng" với sự phân biệt theo chính sách đã và đang để lại hậu quả.
    Tâm lý con người thì thường không quý những gì đang có, đến khi mất rồi mới hối tiếc thì đã muộn.

    Đúng là Miền Nam đã có những tổ chức và đội quân CS từ rất sớm với những Nguyễn Bình, Trần Văn Giàu. Đơn giản bởi vì những người CS đã được học bài bản tổ chức từ bên ngoài với Đệ Tam Quốc Tế CS, đảng CS Tàu cộng. Dân tay mơ amateur như ông Huỳnh Phú Sổ có kết quả như thế nào thì mọi người đã rõ. Đến Nguyễn Bình chỉ cần tỏ ra hơi chút bất phục Hà Nội là được tặng ngay một vé tàu suốt về miền biên viễn.
    Nhưng sau 1968, và với chiến dịch Phương Hoàng thì cán binh CS miền Nam gần như tuyệt chủng và tuyệt vọng. Cái gọi là Mặt trận GPMNVN và chính phủ lâm thời chỉ là một đám người lơ láo, không binh, không tướng, không quyền gì ráo, sống chui nhủi bên đất Miên. Hồi ký Trương Như Tảng là một nhân chứng. Chiến tranh chuyển sang hoàn toàn là chiến tranh quy ước (conventional warfare) với Hà Nội nắm thế chủ động và điều động. Đây là hình thái chiến tranh sở trường, thế mạnh của quân đội HK nhưng đến đây người Mỹ bỏ cuộc. Đó là cũng là một trong những lý do tại sao tâm lý bất mãn, nghi ngờ, tiếc nuối vẫn âm ỉ ở những người phi CS cả Việt lẫn Mỹ.
    Còn nhóm người tự nhận là "trí thức" miền Nam như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đắc Xuân, anh em nhà Hoàng Phủ,...là nhóm nhỏ người CS, tài cán dạng miệt vườn, nhưng lại mang mộng hoang tưởng "an bang tế thế" nên Hà Nội cho ra nhảy múa chút chơi lấy điểm PR trước ống kính, nhưng thật sự không ảnh hưởng gì nhiều đến sự sụp đổ của miền Nam. Bởi vì sinh viên biểu tình thì nhiều, nhưng cuối cùng tuyệt đại đa số cũng chấp nhận vào Thủ Đức, lên Đà Lạt, hay vô Đồng Đế. Nói các ông ấy góp phần làm sụp miền Nam là đề cao quá khả năng của họ. Các con rối thì cũng chỉ là con rối. Nguyên nhân chính làm sụp đổ miền Nam chỉ có một: các sư đoàn chính quy quân CSBV với xe tăng và đại pháo, và nguồn tiếp viện khổng lồ, và quan trọng hơn là không ngưng nghĩ, gián đoạn từ Trung Cộng, và Liên Xô, khối CS Đông Âu. Không có gạo và lương khô của Trung Cộng cung cấp trực tiếp hay mua qua Miên thì toàn "quân giải phóng" chết vì đói nói chi tới đánh đấm. Hệ quả ra sao thì nay toàn dân Việt đang phải trả.

    Phản hồi: 

    [quote] Khach Lưu Hồng viết:

    Nếu như hiệp định Genève quy định CS chiếm miền Nam và vua Bảo Đại chiếm miền Bắc thì bây giờ thì những tôi là bác và những bác là tôi.[/quote]

    Đây là câu nói hay nhất trước nay của các bác miền Bắc. Chính vì con người ta sinh ra, không ai được chọn trước quê hương và cha mẹ. Sự đặt để của Tạo hóa mà con người đành bị động phải chấp nhận nhưng vẫn yêu quê hương yêu cha mẹ.

    Tôi cũng nhiều lần tự nhủ như bác, để quân bình tâm lý và vun bồi lòng nhân ái cho chính bản thân. Ít ai từng bị phân biệt đối xử như hạng công dân thứ phẩm, mà giờ còn chịu khó chuyện trò cùng "tụi nó".
    Bác nghĩ xem, bao nhiêu uất ức đè nén không được nói ra, bao nhiêu nhục nhằn mà người Nam đã chịu, các bác có thể không cảm thấu. Xin đừng tự cho là dân Bắc hiểu nỗi lòng dân Nam, mà sao dân Nam còn chẳng cảm thông giùm dân Bắc. Coi chừng chủ quan đó. Người Nam, trí thức thì lớp sớm chạy kịp, lớp đi tù mọt gông, còn lại dần dần sáng mắt mà tiếc nuối chế độ xưa. Như vợ chồng lúc chung sống cứ trách móc đòi hỏi nhau, cãi cọ chê bai nhau, mà không biết cùng xây đắp gia đình, một khi tan đàn xẻ nghé quốc phá gia vong, nhớ lỗi lầm xưa mà sa nước mắt tiếc nhau.

    Khá đông trí thức miền Nam, vốn không có kinh nghiệm CS, lại không nghe
    lời dân Bắc di cư vào cảnh báo, cầu toàn trách bị đòi CP/VNCH phải xịn như Tây, nơi họ ăn học. Họ cũng chả ham gì CS, nhưng cũng chưa thấm đòn
    CS, nên có phần thờ ơ trước đại cuộc kháng Cộng. Đó là giới trung lập.

    Đúng là CP miền Nam vì coi trọng mở mang khai phóng như là cách đối kháng sự độc đoán CS nhồi sọ, nên cứ để dân mặc tình tự do tư tưởng. Điều này làm dân mau khai trí, nếu được hòa bình sẽ rất chóng phát triển. Thế nhưng trong chiến tranh, CS lập tức lợi dụng chỗ hở này. Quả có thật như có bác nói, CS giỏi nghề tuyên truyền mỵ dân hơn. VNCH lại quan niệm, nhồi sọ là phi nhân bản, là tước đoạt tự do căn bản vốn xem là thiêng liêng nhất: quyền tự do tư tưởng. Nhồi sọ, lập tức bị trí thức phê phán là CP ngu dân, coi dân như súc vật. Vì CS huấn luyện dân chứ không phải giáo dục đúng nghĩa. Chỉ có súc vật mới gọi là huấn luyện mà không gọi là giáo dục. Giáo dục rất thiêng liêng vì trọng trách của GD là mở thả (khai: mở; phóng: thả) tinh thần chứ không phải
    gô nó vào tròng nô lệ một tư tưởng khác.

    Gô cổ tinh thần theo cách kiểm soát chặt mọi suy tư cá nhân, bằng sự nhồi sọ một lý thuyết cho triệu con người y như khuôn đúc. Đó là huấn luyện súc vật chứ không phải giáo dục con người. VNCH tự do tư tưởng nên tâm hồn mở rộng, nhân cách được nâng lên, nên ti tiện giảm đi. Con người được trân trọng từ trong đời sống tinh thần vô hình, chứ không chỉ kinh tế vật chất là đã đủ để nhân cách được hài hòa. Không chỉ áo cơm ấm no lành lặn xác thân, mà còn thoải mái tư tưởng không bị buộc ràng. Như vậy mới thật sự hạnh phúc cả xác lẫn hồn, mới thật sự là nhân bản.

    Nhồi sọ được ngụy trang như thể lý luận cân não lắm, khai phá lắm. Kỳ thật, đầu óc đã bị định hướng loay hoay trong cái chuồng nô lệ cho người. Cớ làm sao, cả một đất nước, toàn dân lại chỉ được biết một học thuyết Mac - Lê? Cớ làm sao muốn tư tưởng dân đồng loạt khuôn đúc? Cớ làm sao cấm tiệt trăm nguồn thuyết lý tiến bộ hơn không cho dân học, dân tìm hiểu? Chỉ có thể vì coi dân là súc vật mà thôi. Huấn luyện súc vật để chúng tuân lệnh, con nào "cá biệt" xé lẻ bầy đàn, trước là quất roi cảnh cáo, sau là cắt khẩu phần. Còn không huấn luyện được, thì thịt! Con nào mau thuần phục thì thưởng. Tuy được thưởng, cho vào đảng quang vinh, cho quyền cho chức, cho "chế độ" ưu đãi, mà có hay chăng mình như con thú được chủ khen ngoan cho tăng tiêu chuẩn, cho đi đầu "tiên phong" các con thú khác (cán bộ, sếp). Con đi đầu trung thành vô hạn, suốt đời tri ân chủ, bảo vệ chủ, và hung hăng cắn xé đồng loại nào xộc xệch hàng ngũ (phê bình, kỷ luật đ/c nào chệch hướng) để chủ thưởng thêm (lên chức, đề bạt, cơ cấu).

    Có phải các bác ngoài ấy đã từng được huấn luyện cùng các biện pháp như tôi nói thế không? Đau đớn uất hận lắm khi nhận ra sự thật phải không?
    Vậy, cái chốt ở đâu mà người ta khóa được cuộc đời thiêng liêng của mình như thế? Ở chỗ nhồi sọ một chiều, độc quyền tuyên giáo. Cao cấp một chút, cỡ đại học thì Duy vật biện chứng, Duy vật sử quan, Quan hệ sản xuất, Đấu tranh giai cấp, CNXH có thứ khoa học, có thứ không tưởng
    ...Chấm hết.

    Trí năng tư tưởng đã bị gô trong cái cùm ấy, nên khi học các ngành cũng
    bị khuôn trong óc những giáo điều mà mình tưởng là chân lý, không thể khác. Ông thầy dạy những điều mà có thể ông không tin là đúng, nhưng đám trò lại nghĩ thầy mình có lẽ nào sai. Bài làm văn trăm em cần như một, vẹt theo thầy thì điểm mới cao, mới là nô lệ tốt. Chúng tôi ở trong này, thấy rất rõ cùm gông mà các bác đang mang, nhưng các bác nào chịu để cho ai chỉ ra điều đó. Thế thì chúng tôi im lặng, dân bên thua cuộc mà! Kẻ nô lệ không hay mình nô lệ, lại muốn bắt người tự do làm nô lệ như mình, và tự phụ rằng tôi đã giải phóng cho anh, anh phải biết ơn tôi!

    Thảm thương thay! Chính mình đang bị cùm mà cứ bảo đi giải phóng cho kẻ tự do, còn bi hài nào hơn? Dân Nam chúng tôi, thịt xương đâu chống nỗi đạn AK, ừ thì các ông thắng cuộc mà, nói gì chả được. Chẳng ai buồn trả lời, nên các bác ngoài ấy càng yên tâm mình phán như thánh, bọn dân Ngụy nghe cứ im thin thít, chắc phục ta sát đất. Các bác có biết không, khi chỉ có bọn Nam kỳ với nhau, chúng tôi khúc khích cười.

    Các bác ngoài ấy có chịu nghe ai, mình thắng tức là mình giỏi. "Chứ còn gì nữa?" hoặc "Minh có như thế nào người ta mới mời mình chứ!".
    Từ ông tiến sĩ đảng, bằng cấp to thế mà chủ quan đến ngô nghê tội nghiệp, huống chi là lâu la đệ tử còn "giỏi" đến đâu.

    Bên thắng cuộc giờ đã ỉu xìu trước sự thật phũ phàng. Các bác tuy có nhận ra "đâu là chân lý" (tên một t/t của Hoàng ngọc Phách), nhưng dường như còn chưa tẩy sạch thói quen tâm lý thắng cuộc, tâm lý kẻ ban ơn, tâm lý có công to giải phóng đồng bào, đánh Pháp đuổi Mỹ...vô cùng vĩ đại...Công ta như núi Thái sơn!

    Tính chủ quan tưởng tri thức XHCN cũng ưu việt vô đối như CNXH, chỉ cần biết một ngón tuyệt chiêu này là bá chủ giang hồ, nên nói chuyện rất nhiều khi như dạy khôn thiên hạ. Người bị các bác dạy khôn, phải đâu người ta dại, chỉ vì họ không thích đôi co với công dân thượng phẩm, vạ gió tai bay biết đâu mà đỡ.

    Hố ngăn ngày một thêm sâu. Lấy gì hàn gắn cho nhau, vết thương dân tộc cúi đầu chịu mang. Ai như con thú lầm đàng, sa chân giữa bãi lầy hoang vu nào. Lòng xưa chát chúa gươm đao...

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Dương Tố Yển]Khách Lưu Hồng viết: "Mặt trận GPMN thì là dân Bắc hay dân Nam? Chính phủ CM lâm thời miền Nam thì là dân Bắc hay dân Nam? Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ."

    Ý muốn nói những người trong MTGP MN và những người trong chính phủ CM lâm thời miền Nam đều là CS cả đấy chứ. Ai đọc cũng hiểu thế.

    Thì khách TPP chỉ trích câu dưới "Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ." Rồi phán "Sai bét nhè."

    [/quote]

    He he, chiến sĩ nì "thông minh" wá!

    Muốn "ai đọc cũng hiểu" thì phải viết cho rõ nhá, dzư thế nì nhá: Cái MTGPMN nì toàn là người miền Nam đấy chứ. Khác câu chụp mũ dân miền Nam: "Toàn dân miền Nam theo CS đấy chứ", nhá.
    Nhớ học lại cách đặt câu cho chuẩn không cần chỉnh nhá.

    Phản hồi: 

    Đọc cái còm của bác LNP mới hiểu tình cảnh Sài Gòn sau 5-1975 chẳng khác gì Hà Nội sau 10-1954, tức là Hà Nội "được giải phóng" và chính phủ Hồ Minh Côông từ rừng rú về Hà Nội. Người miền Bắc gọi là "hòa bình lập lại".

    Nếu như hiệp định Genève quy định CS chiếm miền Nam và vua Bảo Đại chiếm miền Bắc thì bây giờ thì những tôi là bác và những bác là tôi.

    Mấy anh em chúng tôi miền Bắc thì thời gian ở chiến trường nhiều hơn ở nhà trường vài ba lần, lý thuyết uyên thâm chẳng có gì, mà toàn trả giá cho "những bài học" bằng xương máu.

    Điều đau đớn nhất là bị lừa, đến cuối đời mới mở mắt. Những năm chiến tranh đã chứng kiến những cảnh lính chiến đấu trên chiến trường, quan "chiến đấu" trên chiếu giường mà vẫn phải im.

    Không hiểu ý bác Phát về tình hình hiện tại thì nên nhìn nhận và hành động như thế nào? Ý chúng tôi thì đã thể hiện trên các còm.

    Phản hồi: 

    Thấy bằng mắt, nghe bằng tai và kết luận bằng trí (?).
    Đa số hoặc bị lừa mị, hoặc bị cưỡng bức mà thôi (..)
    [quote=Lương ngọc Phát]
    Dân Nam thấy bằng mắt, nghe bằng tai và kết luận bằng trí, rằng CSBV vào xâm lược Nam, là vì thế. Và do thế, là lý do đại để cuộc hòa giải vẫn chưa kết quả. Dân Bắc bị CS làm khổ, không sai, nhưng vì BV là nước CS, tất cả mọi gia đình đều liên quan đến cuộc xâm lăng chủ động.

    Viết ba ngày cũng chưa hết...[/quote]

    Phản hồi: 

    Theo dõi các còm tranh luận, đưa ra quan điểm Bắc/Nam về sự nhận thức bản chất cuộc nội chiến, cũng như lòng hòa giải hậu chiến tại sao đến nay vẫn chưa khả quan.

    Chúng ta, ai cũng bị kẹt trong góc nhìn nên chỉ có thể thấy trong góc độ đó. Tuy nhiên, tùy vào môi trường văn hóa - chính trị - giáo dục của mỗi người sống trong đó, mà góc nhìn được mở rộng hay thu hẹp khác nhau. Nếu các bác công nhận lời tôi vừa nói là hợp lý, thì rõ ràng miền Nam có môi trường tốt hơn để người dân được nhiều cơ hội mở rộng góc độ tầm nhìn. Trong lúc mãi gần đây, sau mấy chục năm, đợi đến khi ĐCS bộc lộ hết khả năng cùng bản chất, đợi đến internet ra đời, thì phần lớn dân miền Bắc mới có dịp hiểu về chính chế độ mà bao lâu họ ngộ nhận. Trong khi miền Nam, 40 năm về trước, lại phần lớn dân chúng không bị vướng vào cuồng tín như ngoài Bắc.

    Là một người trưởng thành tại Sài Gòn trước 75, tôi chứng kiến trọn vẹn xã hội lúc đó. Sau 75 đến nay, tôi vẫn ở trong nước, nhiều lần ra Bắc vào Nam, lại chứng kiến trọn vẹn xã hội VN nhất thống. Tôi nghĩ, ai đã từng sống lâu năm qua cả 2 chế độ, sẽ có góc nhìn rộng hơn so với ai cả đời chỉ nghe nói, mà lại là nghe một phía này nói về phía kia. Tôi đã ngụp lặn trong 2 môi trường nước, và với cả 2, tôi đều ở vị trí phó thường dân. Trước 75, tôi đi học sớm 1 năm so với quy định độ tuổi. Hạn tuổi đi học chỉ vì tính khoa học chứ không phải để ngăn cản sự học, nên có linh hoạt. Tuy vậy, ai học sớm tuổi sẽ có lợi thế, nhất là không bị động viên quân dịch lúc đôn quân. Về học hành, tôi học cả 2 nền và dĩ nhiên, đánh giá được cả 2, trước và sau 75.

    Tôi dài dòng chỉ để nhấn mạnh rằng, tôi là phó thường dân rặt ròng, chưa biết nhận mảy may ân huệ của bên nào. Đứng ở vị trí đó như một trọng tài, tôi nhìn cuộc đời từ trong nhà trường ra ngoài xã hội và nhận định:

    * Về nền tảng trước khi chia đôi đất nước, miền Bắc là đất lâu đời, nên văn hóa mọc rễ sâu hơn, vốn nhân sĩ đông hơn. Miền Nam là đất mới khai,
    văn hóa chưa kịp sâu rễ bền gốc như ngoài Trung và Bắc. Vì thời gian ngắn hơn, nên dĩ nhiên nhân tài thống kê được cũng ít hơn về số lượng.
    Đổi lại, đất trẻ làm cho hồn người cũng trẻ khỏe hơn xứ Bắc luống tuổi.

    Dân Nam năng động thực tế và ít bảo thủ hơn. Phong cách giản dị từ trang phục đến ngôn ngữ mộc mạc. Do đó, ai mà được ăn học tử tế, thì thường là thực tài thực học, phẩm chất ứng dụng thực tiễn rất tốt, không vì hư danh sĩ diện hảo huyền mà cố tìm vị trí ưu thế qua quan niệm "trắng da dài tóc", "ăn trên ngồi trước", "miếng giữa làng, sàng xó bếp". Từ tính cách này, dân Bắc thích làm quan để được điều nói trên. Mà làm quan là cái nghề nói giỏi hơn làm, bên cạnh người có tâm có tài, cũng rất nhiều kẻ vô hạnh bất tài luồn lách kiếm tí quan, dựa vào tấc lưỡi vân vi xảo quyệt. Xã hội càng mạt lộ cùng đường, loại này
    càng mọc như nấm sau mưa.

    Trong bức tranh chân phương xã hội có sẵn, gần một triệu đồng bào từ Bắc di cư vào, trong đó có rất nhiều nhân sĩ tài hoa. Họ hết lòng chung lưng đâu cật với dân Nam, xây dựng một miền Nam khởi sắc từng ngày, mà nếu như CSBV không dã tâm khuynh đảo, miền Nam còn tiến tới đâu. Trong chiến tranh tang tóc, mà sách vở nghiên cứu các lãnh vực khoa học, nhất
    là ngành xã hội nhân văn, sáng tạo văn học nghệ thuật phát triển vũ bão. Nhờ có đường lối GD tiến bộ kịp thời đại, bám sát không để tụt hậu so với Âu Mỹ, sách vở đa ngôn ngữ không ai cấm đoán, giúp kẻ ăn học miền Nam lịch lãm hơn hẳn.

    Cứ như tại diễn đàn này minh chứng, những comment hàm súc kiến thức, hầu hết là của các bác từng trưởng thành trong miền Nam trước 75. Tôi cảm thông và không có ý miệt thị ai, nhưng đó là sự thật, tại đây chứ chẳng đâu xa. Và cũng các bác ấy, đủ kiến thức để bàn luận những đề tài lớn về văn hóa. Có bác cho rằng, ngoài Bắc học ngoại ngữ Nga, Tàu thì cũng như trong Nam học Anh, Pháp, Đức, Nhật. Tôi không nghĩ vậy. Một là, SVHS miền Bắc không được học ngoại ngữ bắt buộc, trừ các chuyên ngành. Phải đến 20 năm gần đây, các em vì nhu cầu buộc phải giao dịch văn minh thế giới, thì chính là lúc tiếng Nga tàn lụi và Anh ngữ chiếm lại ngôi xưa như ở trong Nam. Hầu hết các Bác sĩ đào tạo ngoài Bắc trước kia, không biết 1 chữ ngoại ngữ. Họ tràn vào Nam chiếm các vị trí
    cấp trên ở những BV lớn, mà viết toa thuốc toàn cách phiên âm thảm hại!
    Kỹ sư miền Bắc, cũng chẳng khác gì. Ngoài chuyên môn kém, trình độ tổng quát ngờ nghệch, không có khả năng nói chuyện với một người có học vị tương đương ở trong Nam. Thế nhưng, họ đều làm sếp, và rất ba hoa tự phụ mình có cái gọi là "trình độ chính trị". Cái trình độ "vẹt" này giúp họ ngồi trước ăn trên, tóc dài da trắng.

    Người miền Nam, ngoài một ít cụ lão sớm do VM điều động ra Bắc cũng như người Bắc vào Nam từ trước 54. Khi chia đôi, số người Nam ra Bắc gọi là "tập kết". Hai từ này đủ rõ nghĩa là gom gọn cán bộ quân/chính hoạt động khắp nơi về miền Bắc do HĐ chia phân. Số này không bao nhiêu so với ngót triệu dân "di cư" vô Nam. Cán bộ tập kết là theo mệnh lệnh, không thích cũng phải đi. Dân di cư mang tư cách khác hẳn không thể so sánh, tuyệt đại đa số là thường dân quá sợ CS mà dắt díu gạt lệ bỏ quê xưa. Vô Nam, chỉ một ít nhân sĩ, nhờ có tài mà được mời tham chính, vì trước 54 không hề có đảng Cần Lao để đổ thừa rằng họ vào theo lệnh đảng. Dân Bắc chỉ vì tị nạn CS mà vào, khác hẳn tính chất cán bộ CS tập kết. Còn dân? Dân Nam nào ra Bắc ủng hộ CS gàn cả triệu? Số liệu này là sản phẩm tưởng tượng, chì một số rất ít con em hạt giống đỏ ra Bắc để nhồi sọ đặng tung lại miền Nam cho kế hoạch hậu chiến. Thế số đó đã ưu tiên đi Tàu đi Nga ăn học, nếu đông vậy thì tại sao sau 75, toàn miền Nam lại thừa chỗ cho CS Bắc tràn vào chiếm ghế, dày đặc khắp các địa phương từ thành thị tới nông thôn, Côn Sơn- Phú quốc ngoài khơi vịnh Thái Lan. Từ cấp to xuống cấp nhỏ, từ ngành A tới ngành Z, đâu đâu cũng cán bộ Bắc. Chuyên viên người Nam, dẫu có chạy một phần ra ngoại quốc, cũng còn nhiều người ở lại, vẫn chẳng được dùng. Tuyệt đại đa số cấp chỉ huy các đơn vị bộ đội sau 75 ở các quân khu phía Nam, đánh Ponpot, đều là người Bắc.

    Việt Cộng Nam ở đâu hết rồi? Họ quá ít chẳng thấm vào đâu so với số lượng khổng lồ CSBV! Ít, thì tranh không lại, cộng thêm bản chất thực tế vốn dĩ, họ ít cạnh tranh quyết liệt. Một số dẹp bỏ chính trường về đào đìa nuôi cá tra, lăn lóc mần ăn, ít hau háu cố đấm ăn xôi cặn bã vinh hoa.

    Tổ chức quân đội VNCH phỏng theo đồng minh Mỹ cố vấn, một tác chiến phải 5 phục vụ gián tiếp trong các ngành liên quan. Điều này không phù hợp với nước nghèo, phí tổn lớn. Nhưng nhờ thế, tất cả việc chiến tranh dân chúng không bị tận dụng máu xương nước mắt như QĐND. Giặc không có cớ gì giết dân vì dân không bao giờ bị bắt đi đào đường, tải đạn, tức là một công đoạn tác chiến. Dân trong vùng VC thì ai cũng là quân, do bị bức hành. Cụ già trẻ em phụ nữ đều không được để yên, phải cáng đáng quân vụ, để rồi bị súng đạn mà chết thảm, là dịp CS hô hoán
    Mỹ Ngụy giết dân.

    Đại đa số gia đình dân Nam đều có con em đi lính Cộng hòa, bằng chứng
    quân đội hàng triệu quân nhân tại ngũ, chưa kể số đã giải ngũ, số thương binh, số cán chính khắp toàn hệ thống chính trị. Dân số hồi 54
    VNCH chỉ 12 triệu, đến sau 1970 độ 17 triệu, mà đã có ngần ấy người thuộc phe Quốc Gia rồi, còn cho MTGP bao nhiêu? Bà mẹ anh hùng nhiều, là vì dân vùng xa heo hút bị VC bắt ép phải theo, và gần như chết muốn hết. Trong các mẹ, có cả nhiều bà vì chồng chết từ khi đánh Pháp, chả ý thức mình là CS, và cũng chả chống VNCH. Quân giải phóng mũ tai bèo có lúc gần xóa sổ. Số lớn ra hồi chánh, trở thành dân quốc gia, thậm chí lính QG.

    Đám trí thức chống CP, lắm khi vì quyền lợi mà phá phách bạo loạn, tự đặt mình vô thế bị CP áp dụng luật thời chiến, truy bắt. Cùng đường, lại bị CS dụ, chạy tọt vô bưng theo VC tránh phải ra tòa. Hồ ngọc Nhuận thoạt đầu chỉ hoạt động báo chí kiếm danh. Danh có rồi thì ứng cử Quốc Hội chứ có theo CS gì đâu. Sau vì đối lập, mà được Trần bạch Đằng móc nối mới theo CS. Ông ta che chở cho chúa biều tình Huỳnh tấn Mẫm, cốt dựa vào SV bồng bột làm khó chính phủ. Nghĩa là chả lý tưởng gì ráo. Hiện tượng biểu tình chống chiến tranh của SV, thật ra không phải vì ủng hộ CS. Đó là sinh hoạt thường thấy ở bất kỳ đâu, trừ nước CS. Đám CS tuy ít, nhưng được huấn luện biết cách tự che tung tích, giật dây SV. Bên Mỹ dân cũng biểu tình chống CP, mà họ có theo CS đâu?
    Phật giáo Ấn Quang xui Phật tử Huế mang Phật xuống đường phản đối CP vô cùng hỗn loạn. Cả binh lính sĩ quan cũng ủng hộ ông Trí Quang chống lại chính quyền gây tình trạng rất có lợi cho CS. Nhưng binh sĩ và dân chúng đó, không ủng hộ CS. Chỉ có ông thầy Trí Quang là CS nằm vùng lợi dụng tín đồ cả dân sự lẫn quân nhân. Sau nhiều năm, từ khi ông Diệm còn sống, đến 1966 mà phật tử Huế vẫn còn theo sư thầy biểu tình.
    Ông Trí Quang cuối cùng bị bắt, loạn lại yên, và chính dân chúng và quân nhân từng chống CP đó, vẫn một lòng ghét CS. Chỉ chưa đầy 2 năm sau, tết MT họ giúp quân đội đánh CS chứ không hề "nổi dậy".

    Đó là tôi chứng minh, đám đông biểu tình chống CP kia, đại đa số họ không hề theo CS. Chỉ có bọn CS trà trộn trong trường có nghề kích động và không hề công khai nhận mình là CS, lợi dụng SV hiếu động và lý tưởng cầu toàn chính trị, quậy phá hăng tiết.

    Bọn tội phạm hình sự cũng vậy, ăn cướp bị truy lùng, tót vô bưng được VC dung chứa. Vùng GP, trở thành vùng trốn pháp luật của đám cặn bã du thủ du thực. Nhờ có công du đãng, chạy vô rừng có nơi chứa chấp, sau dù muốn hay không cũng "giác ngộ cách mạng", trở thành chiến sĩ GPQ anh hùng đặt mìn đắp mô, hoặc biệt động khủng bố chọi lựu đạn giết dân rất dạn tay.

    Đấy, ngoài một số trí thức thực học, lãng mạn chính trị lỡ bước sang ngang, để sau ăn năn hối tiếc, còn thì chẳng mấy ai so với số nhân sĩ đông đảo phi CS. Hàng trăm nhà văn nhà báo, chỉ một hai loàng xoàng là theo CS như Vũ Hạnh, Huỳnh bá Thành nằm vùng. Đại đa số chống Cộng hoặc trung lập vì tuy giỏi chuyên môn mà thật thà (khờ)chính trị.

    Nông dân ngày một đổ ra đô thị tị nạn, khiến riêng SG hồi 54 có 7-8 trăm ngàn mà sau HĐ Ba Lê 73, không chịu làm dân VC, chạy qua vùng QG làm dân số SG tăng trên 3 triệu. Các đô thị khác cũng tương tự.

    Tất cả các bức ảnh chiến tranh do phóng viên ngoại quốc theo chân quân
    QG chụp được, trăm bức như một, đều chụp trước mặt chính diện dân chúng. Tức là họ chạy về phía ống kính, phía có quân VNCH. Đại lộ kinh hoàng mùa hè đỏ lửa, QL13 An Lộc, Mậu Thân Huế, tỉnh lộ 7B tháng 3/75, Dầu Giây- Long Khánh...trăm phần trăm đoàn dân chạy giặc CS đều hướng về nơi có lính QG. Và, không bao giờ có cảnh dân chạy theo quân CS.

    Hòa bình, nếu CSBV thật sự chỉ vào giúp CS miền Nam giải phóng, cớ sao
    ùn ùn kéo dòng họ vào ngự kín đô thị trong những ngôi nhà mà trước đó là của dân Nam? Và dân Bắc lại tự do di cư kín đặc trời Nam, phá tanh bành rừng xanh Tây nguyên, lưới sạch trơn tôm cá sông ngòi?

    Bắc vô đông đến mức đồng hóa được nhiều tập quán dân Nam. Xưa, dân Nam
    gọi người phụ nữ không cùng huyết có tuổi xấp xỉ má mình, bằng DÌ. Nay, CÔ, là tiếng xưng hô phổ biến. Cùng thế ấy, là CHÚ thay vì DƯỢNG.

    Dân Nam thấy bằng mắt, nghe bằng tai và kết luận bằng trí, rằng CSBV vào xâm lược Nam, là vì thế. Và do thế, là lý do đại để cuộc hòa giải vẫn chưa kết quả. Dân Bắc bị CS làm khổ, không sai, nhưng vì BV là nước CS, tất cả mọi gia đình đều liên quan đến cuộc xâm lăng chủ động.
    Dân Nam, đại đa số là nạn nhân, mà lẽ ra họ là dân một nước văn minh giàu đẹp chứ đâu thảm thế này, từ vị trí xã hội đến môi trường làm ăn tự do, sự học sau 75 bị thiệt thòi cản trở lý lịch, trong khi dân Bắc nhờ nhà nào cũng lý lịch có công kháng chiến, vào tranh hết chỗ ngồi Đại học của dân Nam. Được học, sau ít năm lại được bổ làm quan ăn trên ngồi trước. Làm quan rồi thì có vây có cánh, đưa con cháu mình ngoài kia vào tiếp tục len lách gài chỗ xí phần. Mà phải họ giỏi giang tài
    cán cho cam, vô số kẻ ở ngoài ấy chỉ có thể cuốc đất hoặc làm thuê, vọt vô Nam dựa hơi chú bác, chẳng bao lâu quyết chui vào "làm người nhà nước", thành cô nọ thầy kia.

    Vô số cán bộ ở khắp nơi lên ghế theo cách đó, hống hách với dân Nam.
    Dân Nam dư biết cái dốt nát mà tham lam của họ, nhưng phận dân đen phải nín nhịn kẻo tù đày trù ếm.

    Lâu năm chầy tháng, đám CS già về ôm sổ hưu ung dung dưỡng thọ, thì các cụ dân đen dù một đời nhọc nhằn đóng thuế nuôi kẻ "cống hiến cho CM", về già chỏng hỏng chơ hơ ngó kẻ tà tà làm quan nhàn hạ vô tích sự
    kia, tiếp tục hưởng nhàn.

    Sự cách biệt là rất rõ rệt, SG xưa thay ngôi đổi chủ. Vào những nơi lắm sữa nhiều bơ như Điện lực, Tân sơn nhất, Sở ngoại vụ, CA...xem tỉ lệ cán bộ người địa phương miền Nam được mấy phần trăm? Hòa bình rồi,
    mọi phúc lợi như thể thao bóng đá của tuyển VN các lứa tuổi, cả nước góp nhân lực, nhưng đều chơi trên sân Mỹ Đình cho người Hà nội xem.

    Viết ba ngày cũng chưa hết...

    Phản hồi: 

    Khách Lưu Hồng viết: "Mặt trận GPMN thì là dân Bắc hay dân Nam? Chính phủ CM lâm thời miền Nam thì là dân Bắc hay dân Nam? Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ."

    Ý muốn nói những người trong MTGP MN và những người trong chính phủ CM lâm thời miền Nam đều là CS cả đấy chứ. Ai đọc cũng hiểu thế.

    Thì khách TPP chỉ trích câu dưới "Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ." Rồi phán "Sai bét nhè."

    Để chỉ cái trò trích dẫn sai, người ngày xưa đã đưa câu chuyện "Phúc thống phục nhân sâm tắc tử", tức là người đau bụng cho uống nhân sâm thì chết. Có người tắc trách chỉ đọc "phúc thống phục nhân sâm" rồi cho người đau bụng uống nhân sâm, thế là người đau bụng chết, sau đọc hết câu mới thấy còn hai chữ "tắc tử". Cái trò cắt xen câu của người ta rồi phê phán là người có ý đồ xấu, tiểu nhân.

    Cứ xem cả cái còm của ông (hay cụ Lưu Hồng) thì thấy ông (hay cụ) này chống cộng và có thiện chí đấy chứ. Có đoạn viết: "Trong khi giới trí thức Hà Nội muốn đuổi CS ra khỏi Hà Nội để đỡ bẩn thủ đô thì biết bao đồng bào miền Nam (khoảng gần một triệu) lại bỏ chế độ miền Nam để ra miền Bắc phò CS."

    Còn nhiều thanh niên miền Nam tòng quân (hay thực hiện chế độ quân dịch) đánh nhau với Việt cộng (cả Nam cả Bắc) là chỉ đấu tranh trên mặt trận quân sự thôi. Giá như trí thức miền Nam xuống đường biểu tình chống cộng là kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị như CS đã làm ở miền Bắc thì tốt hơn. Có lẽ CS làm tốt công tác chính trị và tuyên truyền (dù là lừa bịp, xuyên tạc) tuy bẩn thỉu nhưng lại có kết quả theo ý muốn đạt yêu cầu hơn miền Nam. Hà Nội biểu tình chống Mỹ thường xuyên, nghĩa là vừa ăn cướp vừa la làng.

    Tranh luận làm rõ sự kiện lịch sử là tốt, nhưng phải khách quan và thiện chí với nhau. Đúng là CS vừa bưng bít thông tin vừa bóp méo lịch sử và xuyên tạc trắng thành đen nên dân miền Bắc ít hiểu tình hình miền Nam.

    Phản hồi: 

    Bài này viết thì đơn giản nhưng tại tạo ra cuộc tranh luận khá hay, tương đối hấp dẫn, ý hay cũng có ý dở cũng có, nhưng lại có tình trạng sai mục đích của người muốn làm rõ tội lỗi về ai, thành ra có tình trạng quân ta đánh quân mình, hai bên đều đổ lỗi cho CS, nhưng mỗi bên đổ lỗi một khác và dẫn đến mâu thuẫn.
    Nếu nhìn hình thức thì rõ ràng là quân CS Bắc kỳ xâm lăng miền Nam, thế nhưng đi sâu vào bản chất thì hóa ra CS xâm lăng miền Nam. Đây là hiện tượng mâu thuẫn với bản chất, vì CS có cả ở 3 miền Bắc Trung Nam, đại bản doanh thì đóng ở miền Bắc thành ra cứ nói đến CS thì người ta nghĩ ngay đến miền Bắc, làm cho nhiều người miền Bắc thấy mình mắc tội oan. Báo chí CS thì nêu rõ "quân dân miền Nam đánh Mỹ" thì rõ là họ nói miền Nam cũng có CS, như vậy là khi Sài Gòn "được giải phóng" thì chính là có "công lao" của CS miền Nam đấy chứ, kết quả là hàng triệu đồng bào sống ở miền Nam trong đó có cả đồng bào miền Bắc di cư vào từ năm 1954 phải bỏ nước ra đi và hàng chục vạn người chết ngoài biển. Đây là tội ác của CS Bắc Trung Nam.

    Nếu như hồi ấy tổng tuyển cử vào năm 1956 thì có lẽ ông Diệm lại được nhiều phiếu do chính nhân dân miền Bắc bỏ phiếu cũng nên. Nếu thế thì tránh được chiến tranh

    Trong chiến tranh thì nhiều thanh niên miền Nam phải "gác bút nghiên lên đường tranh đấu" đánh nhau (với quân CS cũng người miền Nam cộng với CS miền Bắc). Điều này cũng giống như nhiều sinh viên miền Bắc phải bỏ dở học hành và miền Nam đánh nhau (với "Mỹ ngụy"). Nói thế là khách quan và đúng lịch sử, đó là những điều có thực. Rõ ràng là thế hệ trẻ Việt Nam đánh lẫn nhau đo CS gây ra. Bên chủ động đánh là CS (cả Nam và Bắc), bên thụ động đánh là phía chính quyền Sài Gòn.

    Trong thực tế thì bên chủ động đánh lại bị thiệt về quân số nhiều hơn, đó là thanh niên miền Bắc chết vô nghĩa nhiều quá. Điều này thì có lý do rõ thấy, lính miền Bắc được huy động ồ ạt, có khi chỉ được tập luyện 6 tháng hoặc có khi chỉ 3 tháng là đi đánh nhau với đội quân Mỹ và Hàn quốc tinh nhuệ được đào tạo rèn luyện bài bản và thời gian dài hơn lại có vũ khí hiện đại hơn. Trong các trận chiến thì hỏa lực phía quân đội ở miền Nam (gồm quân đôi Sài Gòn, Mỹ và Hàn quốc...) mạnh hơn rất nhiều, họ chết một thì phía Việt cộng chết đến năm bẩy, thậm chí có khi chết tới 20.

    Còn ở các làng xã thì có phải đâu tất cả từ cậu bé 13 tuổi đến cô chăn lợn đều là du kích, lấy đâu ra vũ khí, chỉ có vài ba du kích thì lính Hàn quốc giết cả làng, đó là tội ác, không thể phủ nhận được.
    Còn bản chất người lính là bắn giết, phá phách, quân đội nước nào cũng thế thôi (bạc là dân, bất nhân là lính). Nói chung thì trong chiến tranh người dân là nạn nhân của cả hai phe, khó tránh khỏi. Tốt nhất là đừng có chiến tranh. CS (cả Bắc và Nam) gây ra chiến tranh thì tội ác thuộc về CS.

    Thôi thì chiến tranh đã lùi xa, quên đi hơn nhớ lại, hai bên đừng đổ lỗi cho nhau mà nên tập trung làm nhiệm vụ trong thời đại hiện nay, đó là đáu tranh xóa bỏ chế độ độc tài và đi theo con đường dân chủ. Có chính khách nước ngoài đã nói "Chiến tranh chỉ xẩy ra ở các nước thiếu dân chủ." Nay thì tên CS (danh nghĩa quê ở Kiên Giang miền Nam) được biết với danh hiệu 3 D đang làm khuynh đảo xã hội, thâu tóm quyền hành, thủ đoạn xả trá, mưu ma chước quỷ chỉ sau tay Hồ Minh Côông, gây cho nhân dân miền Bắc và nhân dân cả nước biết bao đau khổ, làm cho đất nước ngày càng lụi tàn, nhưng có ai phân biệt hắn là Bắc hay Nam đâu, chỉ bảo hắn là tên CS thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lưu Hồng]Trong những năm chiến tranh thì đồng bào miền Nam trong đó có trí thức chỉ biểu tình chống Mỹ "Ngụy" nhưng KHÔNG HỀ BIỂU TÌNH CHỐNG CS. Sao dại thế? Nay muốn chống CS thì đã quá muộn.[/quote]

    Ông/bà ở tít ngoài Bắc bị bác đảng bưng bít như hủ nút, nay có nghe đọc hơn trước nhưng xem ra tư duy vẫn xơ cứng, theo quán tính lăn dài theo đường mòn lởm khởm mà bác đảng đã cày xới bấy lâu nay, nếu không điêu mà thực chả biết gì thì chớ nói xằng bậy về miền Nam trước 1975 ! Quân dân miền Nam đã phải xông pha trận mạc đánh giặc cộng Bắc Việt xâm lăng, hy sinh, bị thương tật hàng triệu con người, sau 1975 dân miền Nam lại phải liều thân bỏ cộng sản mà chạy, chết thảm thêm nửa triệu người nữa. Thế mà ông/bà bảo rằng 'sao dại thế', không biểu tình chống cộng hử ! Như thế mà ông/bà cho là chưa bằng việc biểu lộ cái tình sao ? 'Khả năng tư duy', 'biện chứng', 'phản biện', 'ngụy biện' như thế này thì thật là 'bã đậu' !

    'Xuống đường' như thế này thì ắt ông/bà nghe chỉ toàn tiếng khóc than ai oán chứ không có 'tiếng vang' bằng biểu tình chống cộng chứ gì ?

    Hay 'xuống đường' kiểu này thì ông/bà thấy toàn tang thương chứ không 'khí thế' như đi biểu tình chống cộng chăng ?

    Nếu cộng sản Bắc Việt không gây chiến tranh tàn khốc để xâm lăng VNCH thì những thanh niên tuấn tú này có thể đã là những kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, giảng viên, viên chức, trí thức hiền lương phục vụ cho xã hội yên bình ở miền Nam chứ đâu phải xếp bút nghiên lên đường đánh giặc cộng, vào sinh ra tử nơi hòn tên mũi đạn để bảo vệ tự do cho miền Nam. Như thế là dại vì không ở nhà đi biểu tình chống cộng ư ? Hay là ông/bà nghĩ rằng đám ấy đi lính đánh thuê chỉ để ăn tiển Mỹ chứ không phải chống cộng ?

    'Nay muốn chống CS thì đã quá muộn'. Ah hah ! Té ra ông/bà vào đây chỉ nhằm mục đích rêu rao đừng nên chống CS nữa chứ gì ? Muộn rồi chống làm gì, vô ích ?! Thế mà ông/bà chẳng chịu a lô a loa sớm, hô nhanh cho nó vuông, còn bày đặt cà kê dê ngỗng, vòng vo tam quốc làm gì cho hao hơi lắm thế !

    Ông/bà muốn giả ngây thì chớ nên sơ hở chê người khác dại, vụng lắm !

    Phản hồi: 

    [quote]Cộng sản Bắc Việt rất lưu manh, luôn tìm cách hãm hại, giết chết những trí thức thứ thiết ở miền Nam nhiệt thành chống cộng, tìm mọi cách chèn ép, loại trừ mọi ảnh hường của trí thức miền Nam không hùa theo phe chúng nó, đồng thời bơm thổi đểu những đứa ham hố phò cộng, lòng thòng ở giữa, gọi là có chút chữ nghĩa làng nhàng ở miền Nam, lên thành hàng 'trí thức xhcn' để làm tay sai đắc lực cho chúng.

    Xong chúng xoa tay cười khoái trá, kháo nhau, bêu rằng, 'Xem đấy, trí thức miền Nam so vơí miền Bắc có ra cái đách gì đâu !'[/quote]

    Cho nên hiểu được (ngay) cái đểu của CSBV chết liền. Ông (bà) Lưu Hồng hiểu chửa?

    Phản hồi: 

    Khách dinb viết: "Xem đấy, trí thức miền Nam so vơí miền Bắc có ra cái đách gì đâu !"

    Tôi nghĩ miền Nam cũng có nhiều loại trí thức mà miền Bắc cũng có nhiều loại trí thức. Thế nhưng trong lúc một bộ phận trong trí thức thực thụ của miền Bắc chống CS và bị vùi dập tù đầy thì một bộ phận trí thức miền Nam không chống CS mà chống chính phủ Sài Gòn thân mỹ. Sao lại thế? Khách dinh không thấy trí thức miền Bắc tiêu biểu như nhà triết học Trần Đức Thảo và luật sư Nguyễn Mạnh Tường hay sao? Không nên đánh đồng "cá mè một lứa". Trong khi giới trí thức Hà Nội muốn đuổi CS ra khỏi Hà Nội để đỡ bẩn thủ đô thì biết bao đồng bào miền Nam (khoảng gàn một triệu) lại bỏ chế độ miền Nam để ra miền Bắc phò CS.

    Có một số trí thức được CS đào tọa hẳn hoi, khi được đưa trở lại miền Nam làm công tác vận động sinh viên thì có người đã rời CS và theo chế độ Sài Gòn rồi sang Mỹ, báo chí miền Bắc bưng bít, nhưng người ta vẫn biết, cụ thể là nhà sử học Tô Minh Trung, cán bộ nghiên cứu của Viện sử học, ông này hoàn toàn lớn lên và được đào tạo dưới mái trường XHCN, từ phổ thông đến đại học.

    Trong những năm chiến tranh thì đồng bào miền Nam trong đó có trí thức chỉ biểu tình chống Mỹ "Ngụy" nhưng KHÔNG HỀ BIỂU TÌNH CHỐNG CS. Sao dại thế? Nay muốn chống CS thì đã quá muộn.

    Có cuộ biểu tình rầm rộ của giới Phật giáo mà trong đó có một ông sư tự thiêu thì báo chì miền Bắc rầm rộ nói là biểu tình chống Mỹ "ngụy". Sau nhờ nhà báo Pháp là Claud Julien mới biết là họ biểu tình đòi chế độ Sài Gòn phải chống CS có hiệu quả hơn (trong quyển "Phong trào đấu tranh của Phật ở miền Nam"). Suy ra thì thấy chẳng có tôn giáo nào ưa CS cả, vì CS là vô thần mới rõ sự thật.

    Đọc các còm thí thấy người miền Bắc lại đòi trả tự do cho những người làm cho chế độ cũ bị CS tù đầy mà không thấy người miền Nam nào lên tiếng đòi như vậy. Sao thế? Đã xóa bỏ thù cũ, đã quan hệ bình thường với Hàn quốc thì cũng phải bình thường với chính người mình trước ở bên kia chiến tuyến chứ, cũng giống như người Mỹ xử sự với nhau sau cuộc nội chiến chứ.
    Người Nhật bị Mỹ nem bom nguyên tử xuống nước họ, nay họ cũng quan hệ bình thường với Mỹ để phải triển đất nước thì sao người mình lại cứ thù hằn người mình mãi thế? Phải chăng là do mình theo chế độ CS, mà CS thì có cả Bắc Trung Nam, đại bản doanh ở Hà Nội, nên một số đồng bào miền Nam kỳ thị dân Bắc kỳ. Phải nhắc lại ý người khác đã nêu là CS có cả ở 3 miền đất nước.

    Miền Nam có bao nhiêu "bà mẹ Việt Nam anh hùng" thì có bấy nhiêu gia đình CS. Miền Nam có bao nhiêu thương bình liệt sĩ thì có bây nhiêu CS. Miền Nam có bao nhiêu người theo con tàu thủy Liên xô ra Bắc thì có bấy nhiêu CS. Miền Nam có bao nhiêu dũng sĩ diệt Mỹ thì có bấy nhiêu CS. Miền Nam có nhiều đơn vị quân đội ra Bắc lại còn có nhiều đảng viên CS hơn cả đơn vị quân đội miền Bắc, sau này họ trở về miền Nam đánh Mỹ "ngụy" để giải phóng quê hương.

    Mặt trận GPMN thì là dân Bắc hay dân Nam? Chính phủ CM lâm thời miền Nam thì là dân Bắc hay dân Nam? Toàn dân miền Nam theo CS cả dấy chứ. Ai chẳng biết rõ là do CS Hà Nội chỉ đạo. Thế nhưng mọi người đều biết có những người sống ở Hà Nội cbỉ đạo là là người miền Nam CS.

    Nay thì mong cả Nam và Bắc đều cùng lòng chống CS để đất nước mình ngày càng tốt đẹp hơn và không còn cảnh bất công cũng như phân biệt Nam -Bắc. Chống cộng là yêu nước.

    Pages