Hoàng Hối Hận - Nhận thức lắm làm cái đ. gì

  • Bởi Admin
    08/09/2014
    8 phản hồi

    Hoàng Hối Hận

    5 giờ sáng ở Yangon, Gia Hiền nằm cạnh ngủ như con chó không vẫy tai, tôi không ngủ được, cũng không có ai để nói chuyện, cầm điện thoại viết một cái status. Giàn khoan khi ấy đã vào vị trí được 2 ngày. Chắc nhiều bạn vẫn nhớ, tôi nói về việc chúng ta có thể biến nỗi căm phẫn thành cái gì, chính là thành động lực để sản xuất những con ốc vít, cái điện thoại - biến Việt Nam thành một nước có tư thế, chứ lòng căm phẫn không phải để chửi bới, để hô hào đánh giết.

    Lúc tôi ăn xong cái bữa sáng quái gở của người Myanmar và ra khỏi khách sạn, thì cái status đấy hình như đã gần 1.000 lai. Về sau nó thành một kỷ lục trên facebook cá nhân. Tôi cũng hơi bất ngờ: đấy là cái status viết bằng điện thoại, là suy nghĩ thuần túy thô mộc không diễn đạt văn hoa gì. Nhưng có vẻ như nhiều người hiểu. Nhiều người cũng nghĩ thế. Tôi cũng vui vui.

    Vui cái l`.

    Bởi vì chỉ 3 tháng sau thì những người xung quanh tôi họ lại nói y hệt chuyện đấy, về việc Việt Nam không làm được con ốc vít cho điện thoại - như mới. Như một nhận thức mới toe. Như kiểu, ôi giời ơi, ngạc nhiên chưa. À mà không phải, có gì ngạc nhiên đâu. Họ chẳng qua chỉ thích nhắc lại chuyện đó theo giọng diễu nhại, kiểu, ôi giời ơi, đẹp mặt chưa.

    Dưới ánh mặt trời không có gì lạ. Rồi 3 tháng sau nữa, 3 năm sau, họ lại vẫn sẽ thế: Ôi giời, đẹp mặt chưa, Việt Nam không làm được con ốc vít. Họ lại chì chiết, mổ xẻ, lôi ra những fact yếu kém của nước nhà như chuyện đấy mới lắm, như là chuyện của ai đấy khác, như một thú vui thuần túy - một môn thể thao thuần túy. Nói đến thực trạng đất nước hoàn toàn đã trở thành một môn thể thao.

    Tôi hoàn toàn có thể viết lại y xì ý đấy vào cuối năm nay, diễn đạt khác đi một tý, đăng báo lớn hoặc đăng status kiếm vài nghìn lai.

    Sự quá tải truyền thông, hay là cơ chế giao tiếp bằng Internet có vẻ như không phù hợp với những cái đầu Việt - vốn chưa có khả năng xử lý thông tin thích đáng. Nó không làm cho chúng ta nhận thức được nhiều hơn, mà chỉ làm chúng ta quá tải và chai sạn trước thông tin. Tuyệt nhiên đéo còn cảm xúc gì. Giời ơi, đẹp mặt chưa - ta comment. Và thế là hết. Scrolling down.

    Tháng sau mọi thứ lại như mới. Tin tôi đi, chì chiết nước nhà lúc nào cũng ra lai, không bao giờ cũ vì cái cũ là cái được người ta nhớ đến kìa. Họ tưởng là họ đang nhận thức và đang giúp nhau nhận thức thế thôi chứ thật ra, thuấn túy là thể thao.

    Cuối cùng thì dưới ánh mặt trời cũng không có gì mới.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    -thế mới có chuyện:cách đây vài năm,nhiều nhà nông dân Vn không có lấy tấm bằng cấp 3 mà chế tạo ra phát minh khoa học như máy cắt lúa hay trực thăng phun thuốc trừ sâu gì đó-đưa lên báo dư luận khen quá trời!
    nhưng "phũ phàng" ở chỗ:nhiều ông giáo sư,kĩ sư khoa học gì mấy năm trời không có lấy 1 phát minh cho ra hồn- lên báo nói:cơ chế nước ta không phép ứng dụng rộng rãi,đem phát minh đó ra sản xuất đại trà,bán cho nông dân!VÌ HỌ CHƯA CÓ BẰNG CẤP 3!
    à tự nhiên SIngapore họ biết được,họ mời bác nông dân đó qua làm cuộc ra mắt triển lảm cho họ xem,họ phát giải thưởng,chụp hình ì xèo!(báo tuổi trẻ đăng đàng hoàng)
    thế mới hay!
    rồi mới đây trên báo net lại có tin:Nông dân chế được trực thăng - VN cấm không cho bay!!!
    Nông dân chế được máy phát điện từ rác - VN cấm không cho làm!!!
    các bạn trẻ à,vậy là từ cái mp3,mp4,radio..đến cái tai nghe dtdd,cục sạc đều là hàng nước ngoài.nếu ghi là made in Vietnam thì nên tự hiểu là:đồ China mà mác Vietnam!

    Hannah viết:
    Mẹ tôi trước khi về quê có dặn nhớ tưới cây cho mẹ. Buổi tối tôi về nhà lên sân thượng té nước cho xong việc. Sáng nay cũng như mỗi sáng tôi lên sân thượng và đột nhiên nhìn đám cây của mẹ, dưới cái nắng gắt và cái sự làm cho xong việc, chúng ủ rũ và héo úa...
    Thế là mặc dù đang vội vã chuẩn bị đi làm, tôi vẫn lấy nước tưới cho bọn nó. Tưới đúng nghĩa chứ không phải là hắt nước tóe lung tung nữa...
    Lúc tôi đi làm, trời đổ mưa...

    Câu chuyện trên của tôi có làm các bạn nghĩ gì ko?
    Cái phút mà tôi quan sát đám cây sáng nay thay vì cái nhìn lơ đãng liệu có ý nghĩa gì? Trời mưa, thế là hành động của tôi đã hóa thành vô ích.

    Câu trả lời mà tôi rút ra cho mình: đó là sẽ có thêm nhiều lần nữa tôi ngắm nhìn đám cây xanh đó, quan sát để biết chúng sẽ héo úa và cần được cho uống nước, cần được chăm sóc để tươi xanh, để sự tươi vui của chúng lan tỏa trong ánh mắt mẹ tôi và cũng là dành cho tôi những phút chậm lại, những phút suy tưởng...

    Sự nhận thức và dừng lại đó sẽ làm tôi hành động cẩn thận hơn, cho dù là tưới cây vào buổi tối và làm cho xong việc khi đã quá mệt mỏi sau 1 ngày dài...

    Nhận thức ko hoặc chưa đi đến hành động thì nó sẽ vô ích? Đúng và ko đúng. Vì 1 hành động có thể k chỉ là kết quả của 1 nhận thức mà 1 chuỗi nhận thức. Cái gì 1 khi nó đã đúng, nó tồn tại, nó sẽ bắt ng ta nhìn thấy và nhắc lại. Đối với người này nó là cũ kỹ, nó đã ko đem lại cảm xúc gì nữa, nhưng có thể nó góp vào trong chuỗi nhận thức để đi đến 1 hành động mà mỗi người có ý thức sẽ thấy mình có trách nhiệm. Đối với người khác nữa, Ơ-rê-ca.

    Làm đúng lúc, đúng việc, lợi ích cao.

    Cây không được tưới nước, nắng hạn, rũ héo, thời gian đủ để rễ cây không đủ yếu tố phát triển trong tương lai. Tưới, lại gặp mưa dầm dề, rễ cây đang yếu, dễ bị úng, sống nhưng cây đek khỏe, qua ngày.

    Chuyện nhà nước, chính sách đúng, đúng lúc, đúng việc, lợi ích cao cho toàn xã hội, đòi hỏi tầm nhìn và nhận thức. Mười năm trước, thằng nhà nước không đủ tầm nhìn để làm con đinh vít.

    Hoàng Hối Hận viết:
    Tháng sau mọi thứ lại như mới. Tin tôi đi, chì chiết nước nhà lúc nào cũng ra lai, không bao giờ cũ vì cái cũ là cái được người ta nhớ đến kìa. Họ tưởng là họ đang nhận thức và đang giúp nhau nhận thức thế thôi chứ thật ra, thuấn túy là thể thao.

    Không chửi thằng nhà nước thì chửi thằng nào? Mười năm sau, không làm nỗi con đinh vít.

    thuc viết:
    Muốn chế cái đinh vít thì phải có sắt thép đủ tiêu chuẩn làm ra đinh vít, phải có công nghệ luyện kim.
    Có nguyên liệu xong thì phải có máy móc để đúc ra, tiện ra cái đinh vít, phải có công nghệ chế tạo máy, tự động hóa, cơ điện tử, ...
    Đúc xong, tiện xong cái đinh vít thì có khi phải 'gia công bề mặt' thêm để tăng độ cứng, độ bền cho đinh vít, phải có công nghệ hóa học, vật liệu.

    Như thế, chỉ để 'làm chủ' được nội việc chế ra cái đinh vít cỏn con thì cũng đã phải rất công phu; từng khâu, từng việc chi li phải có đứa ngồi chăm chỉ cả đời để nghiên cứu, thử tới thử lui, chế tạo, cải tiến, ráp nối lại với nhau trong tổng thể dây chuyền kỹ nghệ thì mới 'làm chủ' xong cái đinh vít được.

    Chính xác, thêm nữa: bác viết hay !

    thuc viết:
    Thử hỏi ở VN bây giờ có tồn tại thứ 'văn hóa' cần mẫn, chăm chỉ, tỉ mỉ, chỉn chu suốt một đời cần lao, cái não trạng chịu làm từng 'con ốc', 'bánh răng' cho cỗ máy kinh tế, xã hội của nước nhà không ? Hay là đứa nào cũng chỉ muốn nổ bùm một phát tới trời, đi tắt đón đầu, làm giàu thật nhanh, thành đại gia ngay tắp lự ? Hay thực ra hiện chả có cái thiết kế 'cỗ máy' nào ở VN cả, chỉ toàn một đống sắt vụn han rỉ, y như các ụ nổi Vinashin lềnh bềnh, dập dềnh ngoài kia ?!

    Bác biết rồi đấy, cỡ thiến heo, cạo mủ cao su, rửa chén nhà hàng, lục lâm thảo khấu, giang hồ tứ chiếng mà đi cai trị dân thì sao mà không nổ được.

    Nên chi các cụ mới đặt tên tớ là tỵt để khỏi chung chuồng với bọn bùm kia :)

    beonata viết:
    tức là nền khoa học kĩ thuật việt nam không chế tạo ra cái được quái gì cả!vậy thì liên hiệp hội khoa học việt nam để làm gì nhỉ?mấy chục năm rồi mà chưa sản xuất được linh kiện bên trong cái xe máy nữa-toàn phải nhập hàng nước ngoài về ráp!vậy thì còn lâu lắm mới có xe hơi nội địa giá rẻ cho người viêt nam,sắp tới đây xe hơi của các nước Asean sẽ tràn vào việt nam.

    Lấy thí dụ về cái đinh vít.

    Muốn chế cái đinh vít thì phải có sắt thép đủ tiêu chuẩn làm ra đinh vít, phải có công nghệ luyện kim.
    Có nguyên liệu xong thì phải có máy móc để đúc ra, tiện ra cái đinh vít, phải có công nghệ chế tạo máy, tự động hóa, cơ điện tử, ...
    Đúc xong, tiện xong cái đinh vít thì có khi phải 'gia công bề mặt' thêm để tăng độ cứng, độ bền cho đinh vít, phải có công nghệ hóa học, vật liệu.

    Như thế, chỉ để 'làm chủ' được nội việc chế ra cái đinh vít cỏn con thì cũng đã phải rất công phu; từng khâu, từng việc chi li phải có đứa ngồi chăm chỉ cả đời để nghiên cứu, thử tới thử lui, chế tạo, cải tiến, ráp nối lại với nhau trong tổng thể dây chuyền kỹ nghệ thì mới 'làm chủ' xong cái đinh vít được.

    Từ đấy suy ra, để làm chủ công nghệ, kỹ thuật thì cần phải có hàng triệu triệu con người lao động nghiêm chỉnh, chuyên cần, chăm chỉ, tần mẫn tỉ mỉ làm từ chút việc nhỏ, mỗi cá nhân phải như từng con ốc vít, bánh răng, cơ phận nhỏ rời rạc, để rồi ráp lại với nhau thành cỗ máy lớn, vận hành mạnh mẽ, trơn tru.

    Thử hỏi ở VN bây giờ có tồn tại thứ 'văn hóa' cần mẫn, chăm chỉ, tỉ mỉ, chỉn chu suốt một đời cần lao, cái não trạng chịu làm từng 'con ốc', 'bánh răng' cho cỗ máy kinh tế, xã hội của nước nhà không ? Hay là đứa nào cũng chỉ muốn nổ bùm một phát tới trời, đi tắt đón đầu, làm giàu thật nhanh, thành đại gia ngay tắp lự ? Hay thực ra hiện chả có cái thiết kế 'cỗ máy' nào ở VN cả, chỉ toàn một đống sắt vụn han rỉ, y như các ụ nổi Vinashin lềnh bềnh, dập dềnh ngoài kia ?!

    Hè hè, thất vọng hay nóng vội quá, chửi đổng chẳng ích lợi tí nào. Nếu bình tĩnh, cool một chút thì hay hơn.

    Qui luật là nhận thức đúng thì hành động đúng và cho kết quả tốt. Nếu kết quả chưa tốt có khi là do chưa hành động hay do nhận thức chưa chuẩn. Ở đời còn cái cơ may nữa đấy. Đừng vội nóng.

    Mẹ tôi trước khi về quê có dặn nhớ tưới cây cho mẹ. Buổi tối tôi về nhà lên sân thượng té nước cho xong việc. Sáng nay cũng như mỗi sáng tôi lên sân thượng và đột nhiên nhìn đám cây của mẹ, dưới cái nắng gắt và cái sự làm cho xong việc, chúng ủ rũ và héo úa...
    Thế là mặc dù đang vội vã chuẩn bị đi làm, tôi vẫn lấy nước tưới cho bọn nó. Tưới đúng nghĩa chứ không phải là hắt nước tóe lung tung nữa...
    Lúc tôi đi làm, trời đổ mưa...

    Câu chuyện trên của tôi có làm các bạn nghĩ gì ko?
    Cái phút mà tôi quan sát đám cây sáng nay thay vì cái nhìn lơ đãng liệu có ý nghĩa gì? Trời mưa, thế là hành động của tôi đã hóa thành vô ích.

    Câu trả lời mà tôi rút ra cho mình: đó là sẽ có thêm nhiều lần nữa tôi ngắm nhìn đám cây xanh đó, quan sát để biết chúng sẽ héo úa và cần được cho uống nước, cần được chăm sóc để tươi xanh, để sự tươi vui của chúng lan tỏa trong ánh mắt mẹ tôi và cũng là dành cho tôi những phút chậm lại, những phút suy tưởng...

    Sự nhận thức và dừng lại đó sẽ làm tôi hành động cẩn thận hơn, cho dù là tưới cây vào buổi tối và làm cho xong việc khi đã quá mệt mỏi sau 1 ngày dài...

    Nhận thức ko hoặc chưa đi đến hành động thì nó sẽ vô ích? Đúng và ko đúng. Vì 1 hành động có thể k chỉ là kết quả của 1 nhận thức mà 1 chuỗi nhận thức. Cái gì 1 khi nó đã đúng, nó tồn tại, nó sẽ bắt ng ta nhìn thấy và nhắc lại. Đối với người này nó là cũ kỹ, nó đã ko đem lại cảm xúc gì nữa, nhưng có thể nó góp vào trong chuỗi nhận thức để đi đến 1 hành động mà mỗi người có ý thức sẽ thấy mình có trách nhiệm. Đối với người khác nữa, Ơ-rê-ca.

    tức là nền khoa học kĩ thuật việt nam không chế tạo ra cái được quái gì cả!vậy thì liên hiệp hội khoa học việt nam để làm gì nhỉ?mấy chục năm rồi mà chưa sản xuất được linh kiện bên trong cái xe máy nữa-toàn phải nhập hàng nước ngoài về ráp!vậy thì còn lâu lắm mới có xe hơi nội địa giá rẻ cho người viêt nam,sắp tới đây xe hơi của các nước Asean sẽ tràn vào việt nam
    mà nói thật,tôi không có số liệu cụ thể chứ mặt hàng điện tử,mặt hàng về khoa học kĩ thuật của vn còn chưa có cái nào xuất khẩu ra bán được khắp đông nam á chứ nói chi thế giới.Vì sao cứ phải là xe máy China,xe máy Thái?điện thoại đi động Trung quốc,đài loan rồi chưa kể máy vi tính Mỹ,máy tính Trung quốc mà không là hàng Việt Nam?

    Mới lại cũ, cũ lại mới, mới tháng trước tháng sau lại lai.
    Nhận thức lắm làm cái đ. gì, thằng nhà nước, 10 năm trước, đến mười năm sau, biết mà đ. làm, dù chỉ là chính sách để làm con đinh vít.