Vũ Duy Phú - Lại bàn về cái Gốc (Phần IV): Sức mạnh thật sự của Loài người nằm ở đâu?

  • Bởi Cát Bụi
    06/09/2014
    0 phản hồi

    Vũ Duy Phú

    123.jpg

    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

    Gần đây xem ra thế giới lại đang rất nhiễu nhương, loạn lạc, nhiều nơi lại đang đụng độ tranh chấp đánh giết lẫn nhau quá ghê gớm dã man, nên người ta lại phải tiếp tục làm rõ về sức mạnh thật sự của Loài người cuối cùng nằm ở đâu để có định hướng cho lòng tin lâu dài và thiết lập cơ sở vững vàng cho mọi giải pháp hợp lý nhất có thể trên khắp hành tinh này.

    Không ít người đã chứng minh rằng, mặc dầu trước kia giặc Nguyên Mông có sức mạnh ghê gớm trong thời đại “săn bắt”, nên đã chiến thắng các tộc người Hán nhút nhát kém cung tên và phi ngựa. Nhưng sau khi chiếm được đất đai các tộc Hán rồi, do cái chất văn hóa của dân du mục lạc hậu hơn, nên dần dần chính các tộc người Hán văn minh hơn đã đồng hóa ngược lại được các thế lực Nguyên Mông văn hóa lạc hậu ấy.

    Một thí dụ khác, khi người châu Âu tràn sang châu Mỹ mở mang đất đai sinh sống, chính người bản địa da đỏ quá lạc hậu nên không thể chống chọi để tồn tại được, đã hầu như bị đồng hóa rồi tàn lụi. Còn như tại giải đất hình chữ S Việt Nam, nay đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc của thế giới, chính vì nền văn hiến Đại Việt (tượng trưng bởi trống đồng Đông Sơn) cũng đã khá cao, không đến nỗi kém so với các tộc Hán Minh Nguyên Đường… phương Bắc thưở trước, nên dù có nhược tiểu do tỷ lệ dân số đất đai quá nhỏ bé, nhưng trải qua mấy ngàn năm liên tục bị chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán xâm lược, mà vẫn đấu tranh thắng lợi để tồn tại và phát triển. Qua tư liệu lịch sử, ta được biết, rất nhiều đời phong kiến phương Bắc đã ép buộc dân nước ta, và để giữ hòa hảo, dân ta đã phải cúng nạp cả những nhân tài, thợ giỏi, tay nghề cao sang góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Trung Hoa.

    Trước đây, khi mà thế giới còn nằm trong thời đại phong kiến, thì Trung Hoa đã nổi lên như một siêu cường vua chúa. Nhưng vì phong kiến Trung Hoa càng trau chuốt, tô điểm, kiện toàn cái văn hóa và sức mạnh phong kiến “Thiên triều” bao nhiêu (nổi tiếng nhất là thuyết trung quân Khổng Tử), thì dân Trung Quốc càng u mê, chậm phát triển, “ngu lâu”, càng yên tâm, trung thành ổn định chịu đựng trong cái thể chế vua chúa lạc hậu đó. Còn phong kiến phương Tây kém “kiên định” và kém hoàn thiện hơn, thì con người của những xứ sở đó lại dễ dàng thóat ra khỏi vòng kiềm tỏa kìm kẹp của thể chế phong kiến để phát triển, với tư duy Tự do, Dân chủ, Bình đẳng và Nhân quyền…, nên đã sớm chuyển tới một thời đại văn minh tiến bộ hơn, là thời đại Tư bản chủ nghĩa, mà hiện nay, tuy còn khá nhiều khuyết tật, nhưng vẫn chưa có một thể chế văn minh mới nào vượt qua được!

    Tại sao trước đây, nước phong kiến Trung Quốc to lớn đông dân nhất thế giới đã bị các nước tư bản phương Tây “xâu xé, làm nhục” gần một thế kỷ, như người TQ vẫn thường tự nhận xét, và căm hận? Chính là bởi vì nền văn minh Phong kiến đã quá lạc hậu so với nền văn minh Tư bản.

    Sau này, tại nửa đầu thế kỷ XX, một số các nước đế quốc phát triển tới “cao trào” đã trở thành phát xít, dẫn đầu xu hướng “phản văn minh” của CNTB, nên đã bị thế giới văn minh tiêu diệt. Cũng tại thế kỷ XX, đã xuất hiện các nước XHCN Châu Âu, với lý luận tưởng nhầm là văn minh – phát triển, song sức mạnh thực tế của những nước này sau mấy chục năm tồn tại kinh qua thử thách, kiểm nghiệm thực tiễn, đã chứng tỏ là yếu kém, nên lại bị CNTB văn minh hơn lấn át và “đồng hóa” từng phần, từng lĩnh vực. Hiện nay, hiện tượng nhiều phe ngay trong cùng một giáo hội cũng xung đột, chém giết lẫn nhau dữ dội, điều đó chứng tỏ có cái gì đó không ổn về mặt chủ thuyết của giáo hội, nói khác đi là “tầm” văn minh nơi đây còn có vấn đề, họ vẫn chưa hoàn tất được sự lựa chọn. Mặt khác, ngay nội bộ một số nước trên thế giới cũng đang bùng lên xung đột dữ dội. Đấy chẳng phải là thể hiện của những sự lựa chọn đẫm máu vì một nền văn minh cao hơn theo nguyện vọng và ý tưởng của mỗi phe? Và đương nhiên, chẳng sớm thì muộn, phe nào đứng về phía văn minh thực sự của Loài người (bao gồm cả giải pháp văn minh hơn), trước sau rồi sẽ chiến thắng. Thật dễ hiểu: Lạc hậu luôn bị văn minh hấp dẫn, lôi cuốn, chiến thắng và đồng hóa (1). Đó là nguyên nhân giải thích tại sao, dân chúng các nước lạc hậu luôn luôn cứ hướng đến liên kết hợp tác với các nước văn minh hơn, cho con em tới các nền văn hóa cao cấp tiến bộ hơn để học tập, trao dồi tri thức… (số học sinh VN và TQ đang theo học tại các nước phương Tây lớn gấp nhiều lần số học sinh phương Tây đang du học tại Trung Quốc và Việt Nam; số nhà giàu TQ hiện nay đang xin nhập cư vào Hoa Kỳ hiện đông gấp rất nhiều lần so với số dân Hoa Kỳ xin nhập cư vào TQ, điều đó là quá rõ). Còn có rất nhiều những ví dụ khác để chứng minh rằng: Sức mạnh (và sự hấp dẫn, lôi cuốn) của Con Người, của Quốc gia cuối cùng chính là do trình độ văn minh của nó quyết định (Nếu TQ hiện nay mà văn minh như Mỹ thì chẳng cần xâm chiếm, đe dọa, nhiều người VN cũng xin nhập cư vào TQ ngay).

    Chính vì thế mà khắp nơi đâu đâu người ta cũng cố học hành để “nhoi” lên, nếu học ở trong nước vẫn chưa đạt “văn minh” hơn, chưa có “sức mạnh trí tuệ” hơn thì tìm mọi cách sang học các nước Tư bản văn minh. “Say” văn minh đến mức, học không được, thì chạy chọt mua bằng, bán cấp để có sức mạnh giả tạo lòe đời (làm cho bàn dân thiên hạ tưởng là mình “văn minh” hơn, có sức mạnh trí tuệ hơn thật! ).

    Từ thế kỷ XIX, xuất hiện một lý luận sinh tồn mới (chủ nghĩa Marx), thoạt đầu rất nhiều người cho lý luận này có thể tạo ra một thế giới văn minh hơn thế giới tư bản. Bởi mục đích của nó thật là nhân đạo, tốt đẹp (đấu tranh bảo vệ các tầng lớp dân nghèo, chủ yếu là công dân, nông dân, đem lại Tự do, Bình đẳng, Bình quyền và cuộc sống hạnh phúc cho họ và cho toàn dân). Nhưng chủ thuyết này đã phạm sai lầm rất lớn về giải pháp để đạt văn minh: Với số lượng quần chúng đông đảo dùng vũ lực lật đổ tầng lớp người giàu có (tư sản) xuống, tước đoạt của cải của họ chia cho dân nghèo và đưa dân nghèo lên làm lãnh đạo, tổ chức xây dựng cuộc sống mới không có tư bản bóc lột. Marx tưởng rằng, người nghèo sẽ có thể tổ chức cuộc sống theo cách mới (công hữu, vô sản độc quyền toàn trị không cần dân chủ (2), không chỉ giữ được tinh thần đấu tranh giai cấp, đạo đức cách mạng, mà còn sẽ sáng tạo ra những trí thức mới, một thể chế chính trị xã hội mới văn minh hơn (Dân chủ gấp triệu lần dân chủ Tư bản!). Nhưng đấy là một ảo tưởng, bởi cuộc sống có những quy luật tự nhiên chung của nó: Trong phát triển cạnh tranh tự nhiên,tự do, công bằng, thì ai cố gắng lao động và thông minh hơn thì đều trở nên giầu có, hầu hết đều dần dần trở thành các nhà “tư bản”. Những người tài giỏi hơn trong lớp người nghèo sau khi có quyền lực, họ - vì là con người - lại trở thành những người bóc lột, thành những lớp người giàu… và quá trình “bất công” đó lại lặp lại, và còn tồi hơn trước, bởi những người tài giỏi và trở nên giàu có thời trước là do họ đã tài giỏi cố gắng thật sự trong cuộc cạnh tranh sinh tồn tự nhiên. Còn người giàu có trong chế độ mới (cách mạng vô sản (3) của ông Marx là những người bằng bạo lực để tước của cải, chiếm đoạt quyền thống trị, giàu có là do có quyền, chứ không phải chỉ là do tài giỏi và sự cố gắng bản thân đem lại. Chính vì vậy, những mô hình xã hội nào đi theo thuyết “văn minh” của ông Marx đểu đã thất bại, lý do chính là, nói theo ý nghĩa triết học: đã dùng cách mạng bạo lực đưa những người kém văn minh hơn, thiếu tri thức hơn lên lãnh đạo đất nước. Chính vì thế, xã hội XHCN của ông Marx đã không có sức mạnh thật sự so với Xã hội Tư bản, nên đã bị thua trong cuộc đua “văn minh” hơn ở thế kỷ XX. Chính ông Marx cũng mâu thuẫn với bản thân, khi tiên đoán khá chuẩn xác rằng, “các nước TB tiên tiến nhất sẽ tiến lên CNXH trước tiên”! (Tức XH Hậu tư bản)

    Cho đến giờ phút này, bàn cờ trên thế giới, tuy rất hỗn độn, phức tạp, và rối rắm, dễ gây nhầm lẫn, song nếu đem lý luận trên đây (sức mạnh của con người và đất nước là do trình độ văn minh trí tuệ quyết định) để phân tích rành rọt, chúng ta thấy bàn cờ thế giới đang diễn ra rồi cuối cùng sẽ chuyển dịch đúng theo quy luật tự nhiên của nó.

    Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời vài năm, ngay từ khi nước TQ còn rất lạc hậu, Mao Trạch Đông đã xác lập ngay chủ trương Trung Quốc phải trở thành “cường quốc số một thế giới” và phải “chinh phục Trái đất”. Vậy là về thực chất chẳng khác nào ông Mao cũng muốn đưa gần 1 tỷ dân nghèo nàn lạc hậu kém văn minh lên lãnh đạo thế giới. Tư duy vô lý đó đã bị thất bại ngay chính trên giải đất Trung hoa từ khi ông Mao đang còn trực tiếp lãnh đạo.

    Ngày nay, đầu thế kỷ XXI, TQ đã là một nước văn minh thực sự hay chưa? TQ hiện nay giống hệt như tập đoàn Nguyên Mông thưở xưa vậy: Rất hùng mạnh, thô bạo, dã man, nên thời đó đã chiếm được Trung Hoa và chiếm gần hết Châu Âu… nhưng thể chế xã hội và con người TQ ngày nay thì vẫn còn khá lạc hậu. TQ hiện mới đứng vào hạng trung bình trên thế giới về trình độ văn minh, về kinh tế quân sự KHCN, văn hóa… kể cả các giải pháp phát triển, nếu đem mọi thứ ra so sánh theo bình quân đầu người. Vậy TQ có sức mạnh thật sự không? Như lập luận nói trên, thì đương nhiên là TQ chưa có sức mạnh thật sự. Nếu dùng hình ảnh đội quân rất hùng mạnh Nguyên Mông thưở trước để so sánh tương quan với sức mạnh TQ ngày nay trên thế giới, thì chỗ đứng trên thế giới của TQ thời hiện đại này cũng không khác gì nhiều so với vị thế đế chế Nguyên Mông thưở xưa (chỉ hùng mạnh về quân sự, sự tàn bạo và mưu mẹo).

    Nếu so sánh sức mạnh TQ và sức mạnh VN thưở xưa với ngày nay thì chúng ta cũng vẫn thấy một tỷ lệ lớn / bé tương tự (khoảng 15 – 20 lần). Nếu thưở xưa VN là một nước nhược tiểu sống dưới thể chế phong kiến, thì lúc đó TQ cũng là nước phong kiến lạc hậu. Nếu ngày nay VN đang trong thể chế XHCN và đang đổi mới, thì bên TQ cũng y như vậy. Nghĩa là trình độ văn minh hai bên là gần như nhau. Nhưng nếu chú ý là TQ chưa từng chiến đấu và chiến thắng một quân đội nước ngoài nào, thì trái lại VN đã đương đầu có kết quả với 3 cường quốc thế giới. Hơn mọi thứ kể trên, VN luôn luôn là bên có sức mạnh của chính nghĩa, vì luôn là bên “bị” của những tệ nạn bành trướng bá quyền. Cuối cùng, ý đồ chiến lược “đại cục” (đại bá) của Trung Quốc đã có truyền thống, sinh thời, lãnh tụ Mao Trạch Đông của TQ đã trân trọng nhấn mạnh mục tiêu trở thành “cường quốc số một toàn cầu” để “bá chủ thế giới”, làm cho Nhân loại ngay từ bấy giờ đã luôn phải cảnh giác với đại bá TQ. Vì vậy, nếu thưở xưa VN luôn chiến đấu đơn độc (mà vẫn chiến thắng để tồn tại), thì ngày nay, hầu hết “phần còn lại của thế giới văn minh” đã đang đứng về phía VN.

    Chỗ yếu nhất của VN hiện nay (cũng giống như của TQ) chính là trình độ văn minh của bản thân, là biểu hiện suy thoái gần như tòan diện của Đảng trí, Quan trí và Dân trí (bởi những sai lầm khuyết tật do bản thân chế độ XHCN gây ra pha trộn với những khuyết tật bẩm sinh của gia đoạn tiền CNTB đem lại). Đó là một sự thật. Nhưng lãnh đạo đảng thì có thể, và đã tự nhận xét đúng thực tế là như vậy. Nhưng nếu nhân dân ai mà nhận xét, hay phê phán thực lòng như vậy, thì sẽ bị quở trách, thậm chí bị coi là “thế lực thù địch”. Bản thân cái kiểu độc quyền đơn phương nhận xét, phê phán và kết tội như vậy đã nói lên một trình độ văn minh thấp của lãnh đạo. TQ ngoài những cái yếu kể trên (như VN), còn bị nhiều điểm yếu khác. Đó là mâu thuẫn nội bộ sâu sắc vì mục tiêu “đại cục” tham lam ảo tưởng bành trướng bá quyền ra thế giới theo tư duy của Mao Trạch Đông, là thiếu chính nghĩa trong quan hệ với VN, nên đã bị cô lập trước dư luận và cộng đồng thế giới. Chúng ta cũng chưa rõ Mao Trạch Đông muốn TQ “chinh phục thế giới” để làm gì, có thể để đem đến cho thế giới một “nền văn minh mới” chăng? Nhưng cái biện pháp dã man, thô bạo, thâm độc, xâm chiếm các nước khác như đã và đang diễn ra, thì chắc chắn đấy không phải là những giải pháp “văn minh” mà Nhân loại chấp nhận. Nói khác đi, dù nội dung sẽ là văn minh (?!), nhưng giải pháp để đạt được văn minh lại là lạc hậu, dã man, tàn bạo… là biểu hiện không phải của một sức mạnh, mà là của một thế yếu rõ rệt là ngông cuồng nên mới phải tàn bạo.

    Tóm lại, sức mạnh thực sự của VN là ở chỗ VN đang nằm ở phía nền văn minh của Nhân loại, nơi tiềm ẩn sức mạnh to lớn của thời đại.

    Vậy lãnh đạo VN có nên lo lắng và nể sợ TQ đến mức làm cho nhân dân ta, kể cả nhân dân tiến bộ văn minh trên thế giới ngạc nhiên và buồn lòng hay không?

    Mọi người nên thấy rằng, trong từng quốc gia dân tộc, trong từng khu vực, hoặc giữa các giáo phái, hay trên phạm vi toàn thế giới, dù quá trình tiến hóa có thể trắc trở, khúc khuỷu, lên thác xuống gềnh, nhưng cuối cùng thì rồi kết cục các lực lượng văn minh tiến bộ hơn vẫn sẽ chiến thắng.

    Lúc này, do hoàn cảnh lịch sử (hậu quả của sai lầm gốc do Pháp và Mỹ gây ra mấy chục năm qua đối với VN, do hậu quả sai lầm của chế độ độc đảng toàn trị mô hình Liên Xô để lại, và do sức ép của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán) Việt Nam đang suy thoái đến gần tột độ về đạo đức kỷ cương xã hội, về lòng tin của nhân dân… đến mức không chỉ nhân dân, mà ngay chính đảng cầm quyền cũng không thể chịu đựng được nữa và đã bừng tỉnh. Vấn đề còn lại chính là giải pháp, sự chưa thống nhất trong lãnh đạo chính là về giải pháp mà thôi. Chính lúc này là lúc chí khí anh hùng cách mạng và truyền thống bất khuất của toàn dân tộc lại bắt đầu bùng lên, mà đảng CS cũng đã nắm bắt được. Giờ phút này là lúc toàn dân, toàn đảng cần nhận thức cho rõ, cho đúng, rằng Việt Nam ta và kẻ thù dân tộc (4) đang đứng ở đâu, sức mạnh thực sự của ta và của địch bao gồm những yếu tố nào, bạn bè đồng minh của mình và của địch là những ai, triển vọng diễn biến ra sao… để mà an tâm, tin tưởng, rồi vững vàng tiến bước.

    Vẫn biết rằng, là con người, ai cũng có cái phần riêng tư cá nhân chủ nghĩa của mình, ngay cả đối với hầu hết những người lãnh đạo đất nước. Nhưng đứng trước nguy cơ mà ngay cả cái riêng tư ấy cũng không thể được bảo vệ, thì mọi người cần quay trở về đúng vị trí của mình mà nhân dân, đảng và nhà nước đã trao cho trong hàng ngũ những chiến binh bảo vệ Tổ quốc. Nói khác đi, đã đến lúc mạng sống và danh dự của anh cũng đang bị đe dọa thực sự, thì địa vị cao và tiền tài bạc tỷ của anh cũng chẳng để làm gì! Hãy anh dũng dâng hiến thể xác và linh hồn cho Dân tộc, may chăng khi chết đi, anh sẽ không bị tổ tiên và các chiến sĩ tiền liệt coi anh như kẻ phản bội mạt hạng dưới âm phủ. Đó là một lời khuyên chân thành, không hề phù phiếm, cũng không mảy may mê tín dị đoan.

    Giải pháp cách mạng văn minh nhất, lấy lại được sức mạnh to lớn nhất của VN hiện nay là quay trở về với thể chế của VN sau cách mạng tháng Tám 1946 của Hồ Chí Minh: Dân chủ bàn bạc, quyết liệt lập lại kỷ cương đạo đức trật tự xã hội, tôn trọng Nhân dân và pháp luật, Bộ Chính trị và Thường vụ Quốc hội tuyệt đối không được đóng cửa quyết định một mình những vấn đề hệ trọng của Đất nước.

    Xin trình bày rõ ràng thẳng thắn mọi sự như vậy với mọi công dân Việt Nam anh hùng.



    Chú thích:

    (1) Được coi là văn minh khi đứng ở tuyến đầu của quá trình phát triển, của tiến hóa được Nhân loại thừa nhận, và là lạc hậu khi vẫn đang lặp lại những gì (cả nội dung và giải pháp) mà các nước đi trước đã vượt qua. Lưu ý, nội dung văn minh rất là phong phú: Văn minh về thể chế, cơ chế, luật pháp, văn hóa, đạo đức, lối sống; Văn minh về quan hệ hợp tác hữu nghị với bên ngoài, về chọn Đồng minh liên kết; Văn minh về biện pháp, giải pháp để đạt được mục đích, đạt được sự văn minh… Nên nhớ, trong hàng ngũ văn minh cũng vẫn có thể xen kẽ những tư tưởng và hành động lạc hậu tồn tại, điều đó buộc chúng ta phải tinh tấn để khỏi bị nhầm lẫn, hoang mang, hoặc phủ nhận hết cả. Cũng vậy, cần tỉnh táo đối với phần lạc hậu của nhân loại.

    (2) Không dân chủ thì không chọn được những ý tưởng sáng tạo, tiến bộ, đổi mới thực sự, những người tài trong dân để lãnh đạo xây dựng đất nước.

    (3) lấy đấu tranh giai cấp làm đầu, “cứ khác ta là địch” thì vô tình ôm khư khư lấy cái lý thuyết cũ, triệt tiêu hết mọi sáng kiến, đổi mới, cải cách thật sự - vì nó “khác ta”!

    (4) Kẻ thù dân tộc là những âm mưu, tư duy và hành động làm hại đất nước, làm hại nhân dân, xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam, kể cả những lái buôn phá hoại và chuyển hàng hóa độc hại sang đất nước ta.

    Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán sau một thời gian dài phải “náu mình chờ thời”, nay nó cho rằng, đã xuất hiện thời cơ rất tốt để nó vùng dậy. Nó sẽ làm gì khi thời cơ vùng dậy của nó đã đến? Để hiểu rõ bản chất vấn đề, cần dành mấy phút quay lại lịch sử tiến hoá của Nhân loại.

    Nếu toàn bộ sức mạnh của Chủ nghĩa tư bản làm cho nó tạo ra một thế giới văn minh hiện đại như ngày nay là nằm ở tư tưởng tôn trọng Tự do, Dân chủ, Bình đẳng đối với con người, chính vì vậy, trong thế giới tư bản, dù trải qua bao sóng gió của quá trình cạnh tranh tiến hoá, cuối cùng hiện nay vẫn tồn tại hàng loạt các quốc gia to nhỏ sống hoà bình tự do bình đẳng san sát bên nhau, thì trái lại, toàn bộ sức mạnh của Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán làm cho nó từ một nhóm các nước nhỏ trên dải đất Trung Hoa đã dần dần thâu tóm và đồng hoá được tất cả các dân tộc còn lại quanh mình để lập ra một quốc gia rộng lớn và đông dân nhất thế giới hiện nay là nằm ở tư tưởng xâm chiếm và thống trị kìm kẹp con người bằng mưu lược xảo trá bậc thầy và các hình phạt dã man tàn bạo nhất. Đó là kết quả của sức mạnh tàn bạo kìm kẹp hàng loạt các dân tộc khác nhau trong vòng thống trị của chủ nghĩa phong kiến Đại Hán.

    Nước Trung hoa nửa phong kiến lạc hậu đã tận dụng thời cơ Nga và phương Tây tiêu diệt chủ nghĩa phát xít để đứng lên dành lại độc lập; đã “giúp Việt Nam đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” để gây áp lực buộc Mỹ và phương Tây phải chấp nhận vị thế nước lớn, chấp nhận đầu tư vốn và công nghệ, chấp nhận Trung Hoa là một công xưởng lớn nhất thế giới, còn chính họ đã trở thành một thị trường tự do cho nước này vượt Nhật vươn lên đứng thứ 2 thế giới về kinh tế. Phải thừa nhận, đấy là một kết quả của tài thao lược đầy mưu mô bậc thầy mà phương Tây – là học trò về mưu lược và sự xảo trá - đã mắc bẫy của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán.

    Nếu chủ nghĩa thực dân có mục đích chiếm thuộc địa để bóc lột sức người và chiếm tài nguyên, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát xít có mục đích mở rộng và chia lại thị trường, thì dần dần qua bao nhiêu thăng trầm khổ ải và thất bại, các nước TBCN đã giác ngộ, nhận thức ra và chấp nhận một xã hội pháp quyền với những luật pháp quốc tế được trông nom phân xử bởi những toà án toàn cầu do LHQ chủ trì, thì chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán có mục đích gì và đang tồn tại với các nước chung quanh theo các phương thức nào, văn minh hay lạc hậu? Vì vậy, dứt khoát “văn minh” TQ hiện nay không thể “đồng hóa” được nhân dân VN chúng ta đâu, dù lãnh đạo đôi bên có muốn hay không! Do đó nếu thức thời, thì mọi người có quyền, từ Quốc hội đến Bộ Chính trị, trung ương đảng, nên chọn phương thức văn minh hơn: Hợp tác bình đẳng tôn trọng lẫn nhau đôi bên cùng có lợi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi