Đinh Phương Thảo - Tròn 4 mùa tựu trường bố không tham dự!

  • Bởi Admin
    05/09/2014
    3 phản hồi

    Đinh Phương Thảo


    Thầy giáo Đinh Đăng Định, người bị xử 6 năm tù giam vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.

    Nhà cầm quyền sợ điều gì từ những tiếng nói ôn hòa?

    Đến bao giờ Việt Nam thực sự có dân chủ?

    Ngài Chủ tịch nước, ngài Tổng bí thư, ngài Thủ tướng, các vị bộ trưởng,…, ai có thể trả lời giúp tôi câu hỏi ấy? Tôi muốn biết!

    Tròn 4 mùa tựu trường bố không tham dự!

    05/09/2011. Suốt khoảng thời gian 2010-2011, bố liên tục bị chính quyền và an ninh Đắk Nông sách nhiễu. Mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng Sở giáo dục đã chỉ đạo ban giám hiệu để ngấm ngầm đình chỉ công tác của bố từ tháng 8 năm 2011. Khi ấy, đang là một giáo viên dạy hóa học, bố bị ban giám hiệu cắt hoàn toàn tiết dạy. Họ chỉ phân công bố làm giáo viên phụ trách lao động – một công việc hữu danh vô thực! Nên ngày tựu trường, bố đã chống lại “lệnh” của trường bằng cách không tham dự lễ khai giảng và những ngày tiếp theo cũng không đến trường. Bố chỉ đồng ý đến trường khi nào ban giám hiệu phân công tiết dạy cho bố.

    Nào phải “kẻ vá trời” như trong thơ của cụ Phan Chu Trinh, nhưng khi đã quyết định dấn thân thì bố chấp nhận mọi hiểm nguy. Tháng 10 năm ấy bố bị bắt! Bố bị biệt giam bặt tung tích đến gần 1 năm. Tháng 8/2012, một phiên tòa vội tuyên án bố 6 năm.

    05/09/2012, bố đón nhận ngày tựu trường trong trại giam công an tỉnh Đắk Nông, sau phiên tòa sơ thẩm.

    05/09/2013, ngày tựu trường của bố là ở bệnh viện 30/4, Bộ Công An dưới sự kìm kẹp của 5 anh công an trại giam, chưa kể đội ngũ an ninh chìm luôn túc trực sẵn sàng trong bệnh viện.

    Nhưng nhà cầm quyền cũng chẳng thể nào giam cầm bố cho đủ 6 năm!

    Nhanh quá!

    05/09/2014, cũng vào ngày này năm ngoái con nào có nghĩ ngày này năm nay đã không còn bố nữa rồi….

    Nhớ ngày xưa con học đại học, mỗi lần về thăm nhà, lúc nào cũng gọi thật to bố ơi, mẹ ơi ngay từ đầu cổng. Mà mẹ vẫn bảo là mỗi lần con về chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Còn bố thì từ tốn đẩy cặp kính dày cộm xuống mũi, khẽ ngước lên hỏi “Về rồi hả con” rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính.

    Giờ thì khác hẳn. Con vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi trở về nhà và thấy hình bố ở trên ban thờ. Mỗi lần đi ra, đi vào là con đều khựng lại đôi ba giây. Có những sự thật mà con vẫn chưa thể chấp nhận được…

    Biết là ủy mị quá thì không nên, và nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai; nhưng mùa tựu trường năm nay, con nhớ bố hơn bao giờ hết, bố ạ!

    10458844_289416551263088_8786072576172974906_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bài viết tuy ngắn nhưng người đọc mang một nỗi cảm xúc sâu xa. Sự hy sinh của thầy giáo Đinh Đăng Định mãi mãi là tấm gương tỏa sáng cho muôn thế hệ mai sau. Cái chết của thầy giáo Đinh Đăng Định lay động con tim của không những người có lương tri mà cả những người đang ngủ mê trong lòng xã hội đầy bưng bít này.

    Không phải từng cá nhân mà là cả bè cả lũ chúng nó hè nhau truy bức những người vô tội, đấu tranh cho lý lẽ bình thường nhất của con người: quyền được sống, quyền được biết những gì xảy ra trong một đất nước 'dân chủ' , quyền được đối xử bình đẳng giữa người và người, quyền được bảo vệ v.v. Tôi cũng làm nghề dạy học như thầy giáo Đinh Đăng Định nhưng tôi hèn hạ đến mức không có được dù một chút cái dũng khí của thầy giáo Định. Tôi sợ nói ra những điều mình suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm (vốn thu nhập cao của tôi), tôi cúi đầu làm ngơ chấp nhận những bất công trong một xã hội dối trá mà không dám nói dù một lời, tôi giảng cho sinh viên nghe những điều mà bản thân tôi thấy 100% là không có thật nhưng tôi vẫn nói như một cái máy thu băng đã được "thu" và cứ thế mà 'phát' bất chấp đúng hay sai, bất chấp người nghe chế diễu tôi sau lưng vì những điều ngông cuồng mà tôi đã nói chẳng làm họ ghi nhớ vô đầu gì hết. Ngày này sang ngày khác suốt 32 năm đi dạy học, tôi trở thành một cái máy hơn là một con người biết nhận thức(mà đó là cái mà chính quyền cần), tôi mong yên ổn để khi về hưu còn nhận được sổ hưu để mà hưởng già an toàn. Tôi không phải là người trí thức thấy sai thì nói, thấy không đúng thì sửa. Tôi là người tội lỗi hơn những người tội lỗi vì đã góp sức với chính quyền đầu độc thế hệ sau làm cho chúng nó ngày càng lú lẫn, tự cao tự đại tin vào những cái sai mà tôi đã giảng.
    Từ nay nhờ vào những người như thầy giáo Định, BÙi Hằng, Văn Minh, Minh Hạnh, Đăng Quế, và nhiều người nữa tôi sẽ học nơi nhân cách sống vì người khác của họ của họ mà tiêu diệt cái hèn nhát nơi con người mình không vì cái yên ổn của bản thân, không vì cuốn sổ hưu, không vì bổng lộc mà tôi đang hưởng mà lấy trái làm phải, lấy sai làm đúng. Xã hội sẽ đời đời nguyền rủa những kẻ như tôi mang danh trí thức mà còn thua cả người thất học.