Nguyễn Anh Thi - Ước gì con tôi không phải đi du học

  • Bởi Admin
    04/09/2014
    12 phản hồi

    Nguyễn Anh Thi

    Tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn con đi Mỹ du học vào năm ngoái mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Sân bay đông nghẹt. Nhìn những em bé chỉ 15, 16 tuổi như con tôi một mình đẩy hành lý vào làm thủ tục ở sân bay mà rớt nước mắt.

    Chuyến bay kéo dài 24 giờ đồng hồ, bao gồm cả transit ở Nhật Bản. Gia đình tôi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật để mong bình an. Và tôi cũng như biết bao gia đình phải chờ đợi một năm học thì con mới về nghỉ hè. Không có gì có thể tả hết nỗi khổ của những người làm cha mẹ xa con. Cũng không có gì có thể nói hết về sự gian nan vất vả khi cha mẹ lao động cực nhọc kiếm tiền học phí cho con đi du học. Bởi cho một đứa con đi học xa nhà cần cả một tinh thần thép và một khả năng tài chính đủ mạnh. Cũng như chính đứa bé đó muốn thành công cũng phải vượt qua những thách thức không dễ dàng ở nơi chúng chưa bao giờ biết đến, trong môi trường học tập và cạnh tranh quốc tế.

    Nhưng vì sao gia đình tôi và biết bao gia đình khác đã lựa chọn con đường này? Có lẽ vì chúng tôi muốn thoát ra khỏi nỗi lo lắng và buồn bực đã nặng trĩu trong lòng nhiều năm qua.

    Nếu ta cùng ra đường buổi sáng, buổi trưa và chiều ở TP HCM, có thể thấy cảnh từng gia đình đang gồng gánh chở con đi học. Con tôi cũng đã từng như vậy. Những đứa bé kể từ lớp 1 đã phải dậy rất sớm, độ 5h30-6h. Sau đó, chúng phải ăn vội vàng một gói xôi hay một gói bánh mì sau lưng cha mẹ. Người cha hay người mẹ vừa luồn lách giữa đám đông nghẹt khói bụi, vừa thúc con ăn cho mau. Con đến trường tất bật và sau đó bắt đầu một ngày học ba ca. Cả sáng, chiều và tối, từ học chính khóa đến học thêm nếm. Giờ làm việc của một đứa bé thành ra từ 6h sáng đến 10h đêm. Không biết đến thể dục, thể thao, không có hoạt động xã hội nào ngoài học và học. Và các bữa ăn của các cháu hầu như là ở ngoài đường hay ở trường học mà hầu hết có thể thấy là thiếu cân bằng dinh dưỡng. Tất cả như một guồng quay rất đều và rất tệ. Nếu không ở trong guồng này, các cháu sẽ văng ra ngoài và không thể theo kịp cách dạy, cách học của trường lớp ngày nay. Không chỉ các cháu mà chính tôi cũng sợ hãi guồng quay này. Và hàng chục năm qua, ngày nào tôi cũng tự hỏi khi nào thì nó kết thúc? Nó chỉ có thể kết thúc khi tôi đủ khả năng cho con đi du học và con tôi có học bổng.

    Nào ta hãy cùng đọc báo mỗi sáng. Hầu như tháng nào, thậm chí chỉ cách nhau vài ngày lại thấy một sáng kiến, một thay đổi không lớn thì cũng cỡ vừa ảnh hưởng đến mọi cấp học từ Bộ Giáo dục hay Sở Giáo dục địa phương. Kế đó, nhà trường và thày cô lại triệu hồi cha mẹ tới để phổ biến về những thay đổi. Còn cha mẹ và con cái thì nỗ lực xoay như chong chóng quanh những thay đổi đó. Mỗi thay đổi đều kèm theo tiền bạc, thời gian và công sức. Đến nỗi khi mỗi đứa con tôi qua từng cấp học, chúng tôi chỉ còn biết cầu mong làm sao để giữa lúc nước sôi lửa bỏng để cạnh tranh vào học một trường tốt hơn thì không xảy ra thay đổi gì khiến cả con lẫn cha mẹ đều trở tay không kịp. Bởi những thay đổi này làm gì có kế hoạch, có tiến trình gì cụ thể, dường như hứng lên là có một sáng kiến mới. Những chuyện vô lý này chỉ không còn là nỗi lo sợ với gia đình tôi khi con tôi đi du học mà thôi.

    Cùng sống và trò chuyện với con thường xuyên, tôi có thể cảm thấy một nỗi buồn khi thấy dường như đánh mất sự trong trẻo của trẻ con bởi những gì chúng đang phải tiếp xúc hằng ngày. Vào ngày lễ, nếu tôi chưa kịp mua quà bánh mang tới biếu cô giáo, cháu rất lo lắng. Cháu nói ở trường các bạn đều mang quà cho cô mà sao mẹ chưa mua. Nếu bị điểm xấu đầu năm, cháu cũng tâm sự rằng các bạn nói thày cô đang “đánh điểm xuống”. Chỉ cần đánh xuống vài điểm nữa là hết tháng 9 hay cùng lắm tháng 10, cả lớp sẽ phải đi học thêm. Nếu không thì không tài nào có điểm tốt. Con tôi cũng nói ở lớp có cha mẹ một số bạn là Mạnh Thường Quân, vì vậy nên cô cũng có những ưu tiên nhất định cho các bạn hơn là những đứa bình thường…Và mỗi kỳ họp phụ huynh chỉ còn là dịp để đóng tiền hội phí ngất ngưởng. Hóa ra những chuyện tiêu cực ở trường học đã biến những đứa bé thành lọc lõi và tìm ra cách đề phòng để sống sót. Và điều này chỉ thực sự chấm dứt khi con tôi đi du học mà thôi.

    Vậy rút cuộc, chúng tôi phải cho con đi du học để làm gì? Chỉ để con cái chúng tôi thực sự được là một đứa trẻ con và học hành trong môi trường công bằng và cởi mở, được sinh hoạt xã hội và phát huy năng khiếu thực sự, trong sự ổn định của chiến lược giáo dục cũng như sự chăm sóc tử tế của thày cô giáo. Đó là nền tảng quan trọng nhất cho những đứa bé trở thành người hữu ích mai này.

    Trong suốt một năm con tôi ở Mỹ, lần đầu tiên tôi cảm thấy cháu là trẻ con. Ngày nào cháu cũng có một giờ tập thể thao và một giờ học nghệ thuật. Ngoài giờ học, trường có rất nhiều câu lạc bộ thú vị cho các cháu tham gia vui chơi, từ diễn kịch, ca hát, tham gia mọi môn thể thao, làm robot cho đến ẩm thực… Cháu được dạy rất nhiều kỹ năng sống, từ tập luyện để trong mọi thời tiết để nâng cao sức khỏe, sơ cấp cứu, dạy chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân đến kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm… Suốt một năm, dưới sự quản lý của trường, cháu đi ngủ đúng giờ và không hề chơi game hay vào các website không phù hợp. Thay vì học 13-14 môn học, các cháu chỉ học 4-5 môn trong một năm và học rất chuyên sâu. Vì học nội trú, các thày cô chăm sóc ở bên con tôi từ 6h sáng đến 11h đêm. Còn các thày cô dạy chuyên môn thì sẵn sàng chào đón cháu ở văn phòng riêng khi cần và tận tâm chỉ dạy cháu học hành đến nơi đến chốn. Cháu luôn nói với gia đình là mọi người xung quanh rất tốt và thân thiện, con cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Và hết năm, cháu đạt kết quả dẫn đầu khối lớp của mình ở trường.

    Nếu giáo dục nước nhà ổn định và phát triển thì không gì bằng là con học gần nhà, vừa đỡ tốn kém tiền của gia đình, xã hội mà ít rủi ro. Mỗi gia đình cho con đi du học đều đứng giữa lằn ranh mong manh của hy vọng vào hiệu quả sau du học và những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng, họ đành ra quyết định cho con đi như một việc chẳng đặng đừng. Và những quyết định như vậy vẫn còn tiếp diễn, một khi việc dạy và học ở trong nước chưa thoát khỏi mớ bòng bong.

    Là một người mẹ, tôi ước gì con tôi không phải đi du học.

    Nguyễn Anh Thi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=duong qua]
    Bác Future có thêm những dẫn chứng hay số liệu nào minh hoạ cho nhận định của bác rằng "đa phần cho con đi du học vì muốn hãnh diện cho bản thân phụ huynh." hay không? Hay đây chỉ là nhận định cảm tính của riêng cá nhân bác?[/quote]

    Good point!
    Và:

    [quote=Annakova]
    Tôi cũng thấy vậy, 10 người tôi quen có con du học thì đến 8 người có biểu hiện vênh vang hãnh diện. Với tôi du học bây giờ đã hoàn toàn biến thành một cuộc đua đòi giữa các bậc phụ huynh nhà có điều kiện, nhảm nhí và phù phiếm nhưng lại nhân danh thương con, vì tương lai các con. Tôi cũng từng cho một cháu du học, nhưng cháu thứ hai thì quyết định không cần làm như vậy nữa.
    Thời đại internet, kiến thức phổ cập toàn cầu, không nhất thiết phải đẩy con đi du học mới thành tài. Quá nửa các trường hợp tôi biết sau khi du học về dốt vẫn hoàn dốt, không làm được việc trong khi lại tỏ ra hợm hĩnh lai căng lố bịch vì gắn cái mác du học.

    Đứa trẻ phát triển tốt hay không, vai trò dạy bảo của cha mẹ, môi trường gia đình quan trọng hơn nhà trường và xã hội. Chỉ đổ lỗi cho nhà trường và xã hội thì đơn giản quá, nó thối nát ai cũng biết rồi. Nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái chỉ cần cho con học một trường quốc tế tốt ngay trong nước và dành thời gian tự mình dạy con học là đủ. Nó sẽ lớn lên phát triển hài hòa hơn, biết quan tâm tới những điều tốt điều xấu trong chính xã hội này để sống và đấu tranh thay đổi. Còn những đứa đi du học về đa phần rất thờ ơ bạc nhược, mở miệng ra là bất mãn chê bai đủ thứ nhưng lại ích kỷ chỉ lo thu vén cho bản thân mình, rồi trầm cảm, rồi buông xuôi, tóm lại là bị động hoàn toàn trước môi trường sống không như ý, khả năng thích ứng rất kém.[/quote]

    "10 người tôi quen có con du học thì đến 8 người...": câu này chứa một con số (tỷ lệ), nhưng không phải là số liệu, vẫn chỉ là cảm nghĩ chủ quan (có thể đúng, có thể sai).

    Mặc dù phần nhận định về việc cho con đi du học và phương pháp dạy con nghe cũng hợp lý, nhưng chúng ta cần nhớ rằng bài này liên quan đến trường hợp một học sinh được cấp học bổng để học ở Mỹ. Nếu phải dành dụm, góp nhặt tiền bạc để đầu tư cho con đi qua Mỹ học bậc trung học thì có lẽ không nên, nhưng nếu không phải trả học phí thì lại là một chuyện khác, không tận dụng thì hơi uổng. Vấn đề là tiền học bổng có đủ để trang trải các chi phí phụ như tiền thuê chỗ ở, ăn uống, sách vở vv , ảnh hưởng nặng đến ngân sách gia đình không?

    Phản hồi: 

    [quote=duong qua]
    Bác Future có thêm những dẫn chứng hay số liệu nào minh hoạ cho nhận định của bác rằng "đa phần cho con đi du học vì muốn hãnh diện cho bản thân phụ huynh." hay không? Hay đây chỉ là nhận định cảm tính của riêng cá nhân bác?[/quote]

    Tôi cũng thấy vậy, 10 người tôi quen có con du học thì đến 8 người có biểu hiện vênh vang hãnh diện. Với tôi du học bây giờ đã hoàn toàn biến thành một cuộc đua đòi giữa các bậc phụ huynh nhà có điều kiện, nhảm nhí và phù phiếm nhưng lại nhân danh thương con, vì tương lai các con. Tôi cũng từng cho một cháu du học, nhưng cháu thứ hai thì quyết định không cần làm như vậy nữa.
    Thời đại internet, kiến thức phổ cập toàn cầu, không nhất thiết phải đẩy con đi du học mới thành tài. Quá nửa các trường hợp tôi biết sau khi du học về dốt vẫn hoàn dốt, không làm được việc trong khi lại tỏ ra hợm hĩnh lai căng lố bịch vì gắn cái mác du học.

    Đứa trẻ phát triển tốt hay không, vai trò dạy bảo của cha mẹ, môi trường gia đình quan trọng hơn nhà trường và xã hội. Chỉ đổ lỗi cho nhà trường và xã hội thì đơn giản quá, nó thối nát ai cũng biết rồi. Nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái chỉ cần cho con học một trường quốc tế tốt ngay trong nước và dành thời gian tự mình dạy con học là đủ. Nó sẽ lớn lên phát triển hài hòa hơn, biết quan tâm tới những điều tốt điều xấu trong chính xã hội này để sống và đấu tranh thay đổi. Còn những đứa đi du học về đa phần rất thờ ơ bạc nhược, mở miệng ra là bất mãn chê bai đủ thứ nhưng lại ích kỷ chỉ lo thu vén cho bản thân mình, rồi trầm cảm, rồi buông xuôi, tóm lại là bị động hoàn toàn trước môi trường sống không như ý, khả năng thích ứng rất kém.

    Phản hồi: 

    Nhiều đồng chí của trong Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ chạy chọt, móc mối cho con cháu đi du học các nước tư bản ngay từ nhỏ. Cụ thể như đồng chí Thủ Tướng có thằng cu Minh Triết đã học ở Anh, thằng cu Thanh Nghị ở Mỹ, cái Phượng học ở Geneva đấy thôi.

    Học xong, có một ít thì về nước và được phân bố, quy hoạch vào các vai trò lãnh đạo, hay lãnh đạo dự bị. Nhưng phần đông, có học xong hay không, thì tìm mọi cách ở lại các nước, rồi bố mẹ gửi, tẩu tán tài sản ra khỏi nước, đề phòng ngày đất nước sang trang lịch sử mới.

    Đi nước nào? Ưu tiên hàng đầu vẫn là đế quốc Mỹ, kế đến Anh, Canada, Australia; nước Nga hạng chót, Trung quốc bỏ đi.

    Thôi thì tàu Titanic sắp chìm, đàn chuột lúc nhúc tìm đường tẩu thoát; các đồng chí lãnh đạo các cấp trong Đảng và Nhà nước ta cũng sống, chiến đấu, lao động như vậy thôi.

    Phản hồi: 

    [quote="Future"]Tuy nhiên thực tế số gia đình cho con đi du học vì muốn con không bị nghiễm bẩn bởi môi trường giáo dục trong nước rất ít, đa phần cho con đi du học vì muốn hãnh diện cho bản thân phụ huynh.[/quote]

    Bác Future có thêm những dẫn chứng hay số liệu nào minh hoạ cho nhận định của bác rằng "đa phần cho con đi du học vì muốn hãnh diện cho bản thân phụ huynh." hay không? Hay đây chỉ là nhận định cảm tính của riêng cá nhân bác?

    Phản hồi: 

    Là một người mẹ như mọi người mẹ khác ở VN hiện nay, ai mà không đau lòng khi nghe con hỏi: "Mẹ ơi, Mẹ có đủ tiền cho con đi học không (chứ đừng nói đến Du học)????"

    Phản hồi: 

    Nguyễn Anh Thi đã bộc bạch được tâm trạng của phụ huynh khi chọn lựa và quyết định con đường giáo dục cho con mình. Tôi cũng có tâm trạng ấy khi quyết định cho 2 cháu du học, nên dễ đồng cảm. Đôi khi tôi nghĩ, đây cũng là cuộc 'vượt biên' ( over sea) như nhiều người đã thực hiện vào những năm sau 75 nhưng an toàn và thuận lợi hơn.

    Phản hồi: 

    Nếu là con gái đi du học thì các anh hùng thời chiến quốc đông châu rất mong đợi ở đây nè.

    Phản hồi: 

    Ráng lên nhé cháu, chúc cháu đạt nhiều thành công trong việc học để cha mẹ được nhờ, đừng bỏ học để vào đội football, nghe ít nhạc rap thôi, đừng nghĩ đến chuyện bồ bịch, đừng mua iPhone/iPad model mới, phải tiết kiệm để gia đình khỏi phải gởi thêm tiền qua nuôi nhé!

    Phản hồi: 

    Học xong về nước cũng sẽ thành một chú nai ngơ ngác lạc lõng thôi. Đi làm công sở sẽ bị nghiền nát bởi đám đồng nghiệp gian manh xảo trá xung quanh, đi làm kinh doanh riêng sẽ bị cuốn vào guồng quay gian dối móc ngoặc hối lộ bôi trơn bất tận không thì đừng hòng sống sót.

    Tóm lại trong xã hội này tốt nhất là đừng lập gia đình, đừng có con. Còn nếu vẫn muốn lập gia đình, vẫn muốn có con thì bắt buộc phải chấp nhận cho nó sống chung với lũ để thích nghi thôi. Tuy nhiên thực tế số gia đình cho con đi du học vì muốn con không bị nghiễm bẩn bởi môi trường giáo dục trong nước rất ít, đa phần cho con đi du học vì muốn hãnh diện cho bản thân phụ huynh.

    Phản hồi: 

    Kiểu giáo dục CS:
    "Dạy cho con nói dối, láo y như thật
    Day cho con chóng quên màu da
    Ôi các con cùng cha, phải nuôi hận thù
    Dạy cho con mau thoát khỏi nhà
    Dạy cho con phỉnh gạt những đứa đang ở xa
    Những đứa đang ở xa, hãy ngoan đem vàng, tiền đô la
    Về nhà nuôi một lũ đảo điên, bội tình
    Dạy cho con cứ mãi cúi đầu
    Trước ngoại bang vì ích kỷ gian ác, tham lam
    Của những người tự cho mình quyền cướp đoạt
    Sự sống, mạng sống của toàn dân tộc này".
    Có ai đủ can đảm cho con mình theo học các nhà trường này, hãy nhanh gởi đơn xin cho con nhập học tại: Nguyễn phú Trọng, Ba Đình, Hà Nội.

    Phản hồi: 

    em thì muốn định cư luôn. khỏi du học làm gì vì em không có tiền!qua bên đó làm lao động tay chân vất vả cũng được vì bên ấy em tự nguyện chấp nhận đánh đổi để có chỗ nương thân!nếu được thì gửi tiền về!