Bùi Minh Quốc - Về danh xưng “nhà dân chủ”

  • Bởi Mắt Bão
    04/09/2014
    6 phản hồi

    Bùi Minh Quốc

    Dân Luận: Con người ai cũng có lỗi lầm, cũng có khuyết điểm bên cạnh những ưu điểm. Đòi hỏi của bác Bùi Minh Quốc với các chiến sĩ dân chủ (hay nhà dân chủ) là đòi hỏi dành cho những vị thánh.

    Dân Luận tin rằng một nền dân chủ bền vững phải được xây dựng bởi những con người bình thường với "những mưu tính cá nhân", nhưng dựa trên hiểu biết về quyền con người, để biết rằng mình cũng phải tôn trọng tự do và quyền con người của những người khác. Họ chính là những người dân oan mất đất, những công nhân mong muốn được trả lương xứng đáng, những nhà văn nhà báo muốn được thể hiện suy nghĩ thực của mình v.v... Chúng ta không nên trông đợi vào những nhà dân chủ với hào quang của ông thánh, và cũng đừng tìm cách phong thánh cho những người đấu tranh vì quyền lợi của mình, bởi lẽ đó là nguồn gốc của sự thất vọng và dối trá, của phản dân chủ.

    Những năm gần đây, ở ta xuất hiện nhiều người được gọi (hoặc gọi lẫn nhau) là nhà dân chủ. Thật mừng. Lại xuất hiện nhiều tổ chức với thành viên là hàng chục, hàng trăm nhà dân chủ, với cả cơ quan ngôn luận công khai trên thế giới ảo internet hoặc photo truyền tay. So với cái thời một ai đó chỉ mới cất lên một tiếng nói độc lập, cầm trong tay bản photo một tài liệu về dân chủ để nghiên cứu là lập tức bị làm khó dễ, bị sách nhiễu, thậm chí bị quản chế, bị tù đày, thì quả là cuộc đấu tranh cho dân chủ đã ở một vị thế khác trước nhiều.

    Tuy nhiên, mừng mà cũng lo.

    Lo chút xíu thôi.

    Chút xíu lo này là ở cái chữ nhà.

    Bởi khi nói đến nhà dân chủ, mọi người thường hình dung đó là những con người có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy trong sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Mà với kiểu nêu danh xưng dễ dãi đậm màu trình diễn như thế, e rằng lại góp phần làm tăng thêm tình trạng nhiễu loạn các giá trị vốn đã quá nhiễu loạn trong xã hội Việt Nam ta hiện nay.

    Từ một người dám nói tiếng nói phản kháng trước áp bức bất công đến một nhà dân chủ, khoảng cách là khá xa, rất xa.

    Thiết nghĩ nên gọi một cách giản dị các “nhà” ấy là các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, gọi tắt là chiến sĩ dân chủ.

    Vâng, chỉ là một chiến sĩ dân chủ thôi, bình dị mà vinh hạnh, nhưng để xứng đáng với cái danh xưng vinh hạnh ấy cũng không phải dễ.

    Vậy một chiến sĩ dân chủ cần phải có những phẩm chất gì?

    Xin mạo muội nêu ra mấy điểm sau đây để được cùng trao đổi ý kiến rộng rãi:

    Một là phải có cái tâm trong sáng, hoàn toàn thật lòng vì dân vì nước, vì tự do dân chủ, không vương bợn mảy may mưu tính cá nhân. Điểm này cực kỳ quan trọng, cần nêu lên hàng đầu, bởi vì khi dân chủ ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết hàng ngày của toàn dân, khi cuộc đấu tranh cho dân chủ càng phát triển, và thế lực độc tài toàn trị càng rệu rã thì tất yếu sẽ xuất hiện cũng ngày càng nhiều những phần tử cơ hội dân chủ lợi dụng cuộc đấu tranh để kiếm chác. Do vậy, mỗi chiến sĩ dân chủ khi đã xuất hiện công khai cần phải minh bạch ngay về nhân thân, minh bạch và nhất quán trong lời nói và việc làm. Tất nhiên khi tự giới thiệu tiểu sử cá nhân mà lại tự tô hồng hoặc tô hồng lẫn nhau thì sẽ nhận lấy hiệu quả ngược (như đã thấy ở nhiều trường hợp).

    Hai là, phải có ý chí kiên cường, kiên định đón nhận, chịu đựng và vượt qua một cách dũng cảm và khôn ngoan những thử thách thế nào cũng xảy đến với nhiều cung bậc, nhiều kiểu cách, không chỉ một vài lần, một vài tháng, một vài năm, mà sẽ rất dai dẳng trong cuộc đấu tranh lâu dài này. Nếu có lúc nào đó lỡ gục ngã trước thử thách, thì dù không ai biết, cũng không giấu diếm mà phải thành khẩn với các chí hữu thân thiết về sự “trót dại” của mình để cùng bàn nhau tìm cách vượt qua.

    Ba là, mỗi lời nói và việc làm đều cần nhắm đến tính khả thi, tính hiệu quả trong thực tiễn xã hội chính trị kinh tế văn hoá Việt Nam hiện nay, tuyệt đối tránh xa lối “trình diễn dân chủ”, đồng thời phải luôn nhớ rằng còn có biết bao chiến sĩ dân chủ thầm lặng đang kiên trì vận đông quần chúng, thức tỉnh quần chúng từng ngày từng giờ, hướng dẫn quần chúng những phương pháp đấu tranh linh hoạt, sinh động nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất với tổn thất ít nhất, và cũng nên nhớ rằng những chiến sĩ dân chủ thầm lặng ấy có mặt ngay cả trong chốn quan trường, họ âm thầm chịu nhục ở cái chốn tởm lợm đó để chiến đấu.

    Tính khả thi, tính hiệu quả là tối quan trọng đối với một phương án; nếu không ý thức nghiêm cẩn được điều này mà cứ tha hồ ngồi nghĩ ra, tạo ra những việc làm rất “giật gân” nổi đình nổi đám nhưng không thực chất, thì không chừng sẽ chuốc lấy hiệu quả ngược. Không rút kinh nghiệm mà cứ tự bỏ qua sai lầm, không dám công khai tự nhận sai, không chịu kiên nhẫn tìm hiểu và phân tích thực tiễn một cách tỉnh táo khách quan mà lại tiếp tục nghĩ ra những “sáng kiến” ảo tưởng khác thì cuối cùng sẽ làm cho quần chúng thấy nhàm chán, mất lòng tin vào lực lượng dân chủ.

    Xem vậy thì muốn làm một chiến sĩ dân chủ chân chính thật không dễ, nói chi đến nhà nọ nhà kia?

    Mấy điều lo lắng nhỏ bé xin được thành tâm bộc bạch.

    Bùi Minh Quốc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bác Nhiên Tuệ,

    -Tôi đồng ý với quan điểm của bác. Khi đọc còm cũng là lúc tôi chợt liên tưởng đến VNTB (web, không phải Fb). Ban biên tập web VNTB này, hiển thị danh tính nhân sự, có ông BMQ, như một liên danh quản lý. Trang này, xưng là cơ quan ngôn luận của hội NBĐLVN.

    Hội NBĐLVN, như danh sách đã công bố, gồm nhiều người lâu nay đã tự bộc lộ qua truyền thông những quan điểm lập trường sai khác nhau. Tuy tiếng cùng một hội, có thể nào sớm chiều họ đã thống nhất chung một lập trường ngôn luận? Được biết, ông Đỗ trung Quân cũng đã từng lên tiếng khi bỗng dưng ông thấy có tên mình trong số hội viên ban đầu, khi trước đó ông không được mời gia nhập. Sự kết nạp hội viên như thế, cho thấy rất lỏng lẻo ít tính chọn lựa, gần như bá nạp.

    Vậy sao họ lại có thể thật sự chung tiếng hòa minh cùng một cơ quan ngôn luận có tôn chỉ mục đích?

    -Vấn đề, công chúng gọi những người đang bằng cách này cách khác, tùy khả năng bản lĩnh, tùy điều kiện cá nhân mà đang góp sức cho một VN dân chủ, là nhà dân chủ hay chiến sĩ DC, đâu có gì hệ trọng. Nó là tập quán thôi, cũng như hễ có theo học võ là có thể được gọi là con nhà võ vậy. Theo nghề Y, xưa gọi là Y gia, bất kể đẳng cấp. Theo đạo Phật thì gọi là con nhà Phật. Theo nghề Luật gọi Luật gia, chẳng tính cao thấp giỏi dở, công đức to nhỏ. Gia/Nhà, là cách quy nạp mang khái niệm "thuộc về". "Nhà dân chủ", trong bối cảnh hiện nay ở VN, cũng là nói gọn của "con nhà dân chủ", có ý trìu mến trân trọng. Trân trọng cái thái độ, hành động vì DC của họ chứ không chỉ vì công trạng họ đo đếm được bao nhiêu. Quan trọng ở tấm lòng trìu mến gửi gấm qua cách gọi có đôi chút thậm xưng vô hại, miễn là đừng mỉa mai châm biếm. Thế thôi!

    Gọi họ là chiến sĩ dân chủ như bác VN2006A, cũng rất thỏa đáng.

    Tôi nghĩ tiêu chuẩn là cái nên có. Hành trình dân chủ VN là quá trình cần sự tham gia của mọi người dân VN, chứ ko riêng gì những người được gọi là nhà dân chủ hay chiến sĩ dân chủ. Sự dấn thân dưới mọi hình thức thân phận và nguyên nhân miễn là nó đã đem đến những kết quả đáng ghi nhận cho quá trình dân chủ đều nên được tôn vinh. Song muốn đặt lên thành danh xưng này khác thì rất nên cân nhắc, nếu danh xưng chưa xứng đáng thì đấy là lỗi của công luận nhiều hơn cá nhân ng đã nhận cái danh xưng đó. Danh xưng đã được gọi tên thì người nhận nó cũng nên có ý thức bảo vệ và hành động xứng đáng với nó, với những chuẩn mực của danh xưng đó. Sự k dễ dãi, tính nghiêm túc tôi nghĩ đó là những gì chúng ta, ng VN còn thiếu khi làm mọi công việc của mình. Chuẩn mực được đưa ra phù hợp, được tôn trọng và thừa nhận, chúng ta sẽ tạo ra 1 lớp thành viên ưu tú của xh. Họ k phải là thánh gì cả, nhưng tôi tin họ sẽ xứng đáng là tướng trong mọi cuộc chiến chính nghĩa :)

    Ối trời! Đã là năm thứ 14 của thế kỷ thứ hai mươi mốt rùi mà cụ Bùi Minh Quốc còn đưa ra tiêu chuẩn ai xứng đáng để đuợc coi là "chiến sĩ" dân chủ thì liệu đến thế kỷ thứ hai mươi hai VN có nổi dân chủ không?

    Chiến sĩ nói chung là những người làm công tác tranh đấu hay chiến đấu. Chiến sĩ dân chủ đơn giản chỉ là những người đấu tranh, đòi hỏi dân chủ. Những người đó chỉ cần có tinh thần dân chủ, mong muốn có dân chủ và hành động một cách dân chủ. Tuy nhiên tiêu chuẩn này cũng không tuyệt đối, bởi dân chủ có nhiều mức độ, từ thấp tới cao. Cái quan trọng là người ta có ý thức về dân chủ và muốn làm điều gì đó để thực hiện dân chủ, dù ở mức thấp nhất, rồi từ từ sẽ đi đến trình độ cao hơn. Đòi hỏi những người đấu tranh cho dân chủ phải là những con người mâu mực, đạo đức cùng mình như những . . . thánh nhân là điều không tưởng và vô lý.

    Thánh nhân hoạ hoằn mới có một, nhưng muốn thực hiện dân chủ thì cần rất nhiều chiến sĩ dân chủ, vì dân chủ bắt nguồn từ mỗi công dân. Hãy làm sao để mỗi công dân VN là một chiến sĩ dân chủ thì dân chủ mới sớm đến với VN.

    Bài này của bác Quốc có chủ đề na ná như bài Nói chút về "mộng mị dân chủ" của Liên Sơn. Ở đây tôi chỉ nói tới chủ đề của hai bài viết chứ tuyệt nhiên không có ý so sánh cá nhân bác Bùi Minh Quốc với tác giả Liên Sơn chưa rõ danh tính nào kia, càng không muốn đi sâu vào nội dung cả hai bài viết. Phải nói rõ ra như thế để tránh có sự hiểu lầm dẫn tới những tranh luận không cần thiết.
    Tôi thấy rằng nếu như những người đấu tranh cho dân chủ tự tung hô mình lên, tự đặt cho mình những danh xưng kêu như mõ nhằm đánh bóng tên tuổi hoặc che đậy những hành tung mờ ám thì mới là có vấn đề, thì mới cần những bài viết, những phân tích có dẫn chứng để đánh động công luận. Đằng này, các danh xưng đặt cho họ đều là của công luận, một phần coi như một "phần thưởng" nho nhỏ tôn vinh sự dấn thân của họ và cổ vũ những người khác, một phần cũng nói lên nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã hội muốn có những ngọn cờ, những tấm gương để đi theo, để thay đổi hiện trạng, điều đó thật tự nhiên chứ có gì khác thường đâu? Cổ kim, đông tây cũng đều vậy cả mà! Đồng ý rằng có những lúc, có những trường hợp các danh xưng cũng bị lạm dụng, sự tung hô cũng đi quá đà, nhưng đó chỉ là những tình huống cụ thể, không có cơ sở nào để cho rằng đang có một sự lạm phát danh xưng để mà phải đao to búa lớn nhằm "chấn chỉnh".
    Ngày nay thông tin đã ngày càng rộng khắp và minh bạch, và công luận cũng ngày càng sáng suốt và sâu sắc, những đồ giả - kể cả giả danh - trước sau gì cũng sẽ bị lật tẩy. Công việc trước mắt của những người yêu tự do, dân chủ ở Việt nam là nhận rõ vật cản đường đi của dân tộc, đoàn kết lại để vượt qua chứ không nên hao tâm tổn trí vào mấy cái danh xưng chẳng có gì đáng bàn kia, không khéo lại bị dính vào đòn hỏa mù ly gián của bọn kẻ cướp thạo nghề.

    thì bây giờ vn đã có nhóm như 8406,nhóm của Lê công Định, Duy Thức rồi,nhưng phải hình thành nhiều tổ chức dân sự nữa! Vấn đề là súng ống,tiền bạc ở đâu ra mà làm "cách mạng"?

    Tuyên truyền trên net như Việt Tân rồi mong phát động quấn chúng trong nước, đấu tranh ôn hoà nghe thì có vẻ không hợp với hoàn cảnh việt nam hiện tại!
    Nếu như có 1,2 tướng vn có lực lượng trong tay phản bội, rồi với người dân đuợc "giác ngộ" di theo thì mới mong lật do duoc dcsvn!