Ðoàn Hưng Quốc - Bài học Ukraine cho Việt Nam

  • Bởi Mắt Bão
    03/09/2014
    5 phản hồi

    Đoàn Hưng Quốc


    Hai dân quân thân Nga canh chừng một vùng ngoại ô Mariupol, Ukraine. (Hình minh họa: Francisco Leong/AFP/Getty Images)

    Ukraine và Việt Nam cùng giống nhau ở chỗ nằm sát cạnh Nga và Trung Quốc nên thường bị hai cường quốc này xem như khu vực sân nhà. Ðến năm 2013, chính quyền Ukraine bị lật đổ vì tham nhũng và đánh mất lòng dân, nhưng trước đó cánh thân Nga rất mạnh do nhận được nhiều quyền lợi kinh tế và hậu thuẫn chính trị. Ngược lại khuynh hướng thân Tây phương và ước vọng vào nền dân chủ pháp trị ngày càng rõ rệt trong quần chúng, Ukraine nay trở thành tiền đồn tranh chấp giữa Nga và Âu-Mỹ thì chúng ta cần thiết phải phân tích những bài học của đất nước bất hạnh này để suy nghĩ về con đường tương lai cho Việt Nam.

    Bài học thứ nhất là các quốc gia độc tài chuyên chế như Nga (hay Trung Quốc) không thể nào chấp nhận để Ukraine (hay Việt Nam) trở thành dân chủ kiểu Tây phương. Có nhiều nguyên do lịch sử và địa chính trị khiến hai cường quốc lớn xem những nước nhỏ láng giềng như chư hầu trong vòng kiềm tỏa của sân nhà; nhưng cạnh đó còn thêm nỗi quan ngại sâu xa rằng thay đổi thể chế tại Ukraine (hay Việt Nam) sẽ lan rộng để trở thành mối đe dọa cho sự sống còn (existential threat) của hệ thống cầm quyền chuyên chế trong chính nước họ.

    Do đó, vào năm 2013, khi nhà nước thân Nga tại Ukraine bị dân chúng biểu tình chống đối, Moscow đã có những đề nghị vô cùng hào phóng nhằm giảm 50% giá khí đốt cộng thêm $15 tỉ trợ giúp kinh tế để cứu vớt cho Tổng Thống Viktor Yanukovich không bị lật đổ; ngược lại khi cách mạng quần chúng thành công và Ukraine có triển vọng sẽ ký kết hiệp ước tham gia Liên Hiệp Âu Châu, Putin đã không ngần ngại tung ra mọi thủ đoạn kinh tế và quân sự để nước này nếu không trở lại quỹ đạo của Nga cũng sẽ mãi mãi bị chia rẽ và suy yếu.

    Phong trào quần chúng tại Ukraine dù chống phe thân Nga nhưng không hề có mục tiêu trở thành bàn đạp bành trướng dân chủ sang cường quốc lân bang. Ngược lại Putin có quan điểm hoàn toàn đối nghịch xem một nước Ukraine dân chủ và cải cách như mối đe dọa trực tiếp cho hệ thống cầm quyền tại Nga, vì ông sợ dân Nga sẽ bị kích động để lật đổ ngôi vị tổng thống của chính mình. Cá nhân ông Putin tự xem mình là đấng cứu rỗi để mang nước Nga trở lại vai trò cường quốc sau một thời gian dài bị Tây phương xem thường từ sau Chiến Tranh Lạnh, nên mọi toan tính liên hệ đến vai trò của ông tức nhằm ngăn trở sự trỗi dậy của nước Nga.

    Chúng ta có thể liên hệ đến Bắc Kinh mang quan điểm tương tự đối với Việt Nam. Cũng thế, Tây phương xem việc Ukraine xích gần với Âu Châu như tiến trình tự phát theo đòi hỏi của quần chúng mong muốn dân chủ chớ không phải do Tây phương dàn cảnh và xúi giục trong chiến lược siết chặt vòng vây phong tỏa nước Nga; ngược lại Putin đánh giá đây là bước kế tiếp trong những toan tính của NATO để lật đổ chính quyền hợp pháp tại Nga. Cuộc đối đầu xảy ra tại Ukraine có thể ví như tranh chấp giữa hai loại người sống ở sao Hỏa và sao Thủy vốn mang quan điểm trái ngược nên thái độ vô cùng khác biệt, và điều không may là sự kiện tương tự có thể tái diễn tại Việt Nam.

    Ông Putin nhanh tay chiếm đoạt Crimea để phòng trường hợp chính quyền cách mạng Kiev hủy bỏ hiệp ước quân sự cho phép Hạm Ðội Hắc Hải đặt bản doanh tại cảng Sevastopol, và ngăn ngừa không cho hải cảng tối quan trọng này trở thành căn cứ quân sự của NATO. Người ta có thể tiên liệu Bắc Kinh sẽ phản ứng giống vậy dù với cung cách hành xử khác đi, nhưng mục tiêu vẫn nhằm ngăn cản không cho Mỹ sử dụng Cam Ranh do vị trí quan trọng chiến lược nhìn ra Biển Ðông - cho dù là nhà nước Việt Nam có sẽ thân Trung Quốc hay không.

    Nga trả giá đắt vì các biện pháp phong tỏa kinh tế của Tây phương nhưng ông Putin không vì đó mà lùi bước. Khi nước lớn tự xem quyền lợi cốt lõi bị xâm phạm thì họ sẽ chấp nhận các mất mát vô cùng to lớn để thỏa mãn tham vọng - giống như Hitler đến giờ phút cuối vẫn tự xem mình là cứu tinh cho dù đã đưa dân tộc Ðức đến thảm họa lịch sử. Hơn nữa, trong tình trạng căng thẳng, các nhà lãnh đạo độc tài rất khó thối lui vì quyền lực của họ đặt trên nền tảng của tinh thần dân tộc vốn bị khơi dậy và đang bùng phát rất mạnh - sự kiện này, một lần nữa có thể sẽ lại tái diễn tại khu vực Ðông Á.

    Ngược lại những biện pháp cấm vận sẽ khiến nền kinh tế Tây phương vốn chưa phục hồi càng thêm chậm lại. Dân chúng càng bất mãn nên các nước Âu Châu sẽ trở nên yếu ớt và dễ bị chia rẽ. Tổng Thống Putin tính toán mở rộng thương mại với Trung Quốc và các nước đang trỗi dậy (như Nam Mỹ) để bù đắp cho các thiệt hại do lệnh phong tỏa từ Âu-Mỹ. Nếu thành công, Nga sẽ là nước đầu tiên phá vỡ chính sách phong tỏa kinh tế của Tây phương. Nga sẽ chứng minh được rằng một khối kinh tế mới có thể được thành hình đủ khả năng đối đầu với sức mạnh quan trọng nhất của Âu-Mỹ, khi đó một trật tự thế giới mới mà Tây phương không còn nắm vai trò chủ động mới thật sự bắt đầu, những nước như Iran hay Cuba không còn sợ bị Hoa Kỳ cô lập nữa.

    Bắc Kinh theo dõi kỹ lưỡng phản ứng của Mỹ tại Ukraine. Nga và Trung Quốc đều có lợi thế sân nhà nên dùng đủ mọi thủ đoạn công khai hay mờ ám nhằm tạo áp lực lên các nước lân bang.

    Trong khi đó Ukraine (và Việt Nam) lại không nằm trong khu vực an ninh cốt lõi của Mỹ. Trường hợp Nga tấn công Tây-Âu hay Trung Quốc đe dọa nền an ninh Nhật-Hàn thì Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp, nhưng ngược lại không thể có chiến tranh giữa Mỹ-Nga-Hoa do các xung đột biên giới hay lãnh hải với Ukraine hay Việt Nam, nhất là khi hai nước này không có liên minh quân sự với Tây phương. Cho đến nay Âu-Mỹ-Nhật vẫn không có biện pháp răn đe hữu hiệu đáp trả khi Nga-Hoa dùng các kế hoạch xâm lăng phi quy ước (non-conventional aggression) vào những nước láng giềng yếu kém. Trung Quốc sử dụng tàu kiểm giám phun vòi rồng; Nga dùng quân nhân ngụy trang thành dân sự; bước kế tiếp sẽ là những leo thang mới, dù tác động chính trị rất sâu xa nhưng vẫn không đủ để trở thành một cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc.

    Ngược lại Âu-Mỹ cũng phải tự xét lại chính sách ngoại giao của chính mình: NATO có thể nào tiếp tục thu nhận thành viên mới trong khi dân chúng Tây phương không hề có quyết tâm bảo vệ trong trường hợp bị xâm lược? Hoa Kỳ có thể thành hình hay tăng cường những liên minh quân sự nào (như với Úc-Nhật) mà họ có thể tin tưởng vào đồng minh, và quyền lợi đủ thiết yếu để họ phải giữ trọn lời cam kết?

    Trở lại Ukraine, trong khi mục tiêu của cuộc cách mạng quần chúng là thiết lập nền dân chủ kiểu Tây phương thì nay bị Nga dùng mọi thủ đoạn để phá hỏng. Chính quyền tại Kiev thay vì tập trung chống tham nhũng, cải tổ hệ thống luật pháp và hành chính để phục hồi kinh tế nhưng nay bị chi phối vào các đe dọa quốc phòng. Mùa Hè đang chấm dứt, người dân Ukraine bi quan nhìn đến một mùa Ðông thiếu khí đốt trong lúc chi phí chiến tranh ngày càng đè nặng. Một nước nhỏ, xã hội bị phân hóa và nhà nước yếu luôn là mục tiêu cho nước lớn lũng đoạn. Nhà cầm quyền độc tài vốn dễ bị hăm dọa hay mua chuộc, còn một chính quyền dân chủ nhưng phôi thai lại dễ bị phá hoại!

    Một điểm đáng lưu ý là Thượng Nghị Sĩ McCain đã sang Ukraine vào Tháng Mười Hai, 2013 khi cao trào dân chủ chống Nga đang lên, nay ông lại vừa sang Việt Nam vào Tháng Tám khi tình hình Việt-Trung trở nên căng thẳng. Ông McCain là người có nhiều uy tín thuộc cánh diều hâu, ông chủ trương phát huy vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên toàn cầu và đã hô hào giội bom Syria, cung cấp thiết bị cho Ukraine, ngược lại với hành pháp vốn thi hành chính sách ngoại giao thường tỏ ra thận trọng hơn nhiều.

    Trong cuộc đấu trí giữa các cường quốc thì nguyện vọng dân tộc của những nước nhỏ thường bị bỏ quên. Nhưng chính khát vọng dân chủ của người dân Ukraine đã làm thay đổi bàn cờ Âu Châu. Ðất nước của họ phải trả giá bằng chiến tranh và đối diện với tương lai vô cùng bấp bênh chính là những thách đố không may cho thân phận nhược tiểu. Liệu các nhà dân chủ có đủ kiên cường và tài ba để thu phục lòng dân và lèo lái con thuyền đất nước trong phong ba bão táp, câu hỏi này chỉ có dân tộc Ukraine - và Việt Nam - mới tự tim ra lời giải đáp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Nguyễn Thọ viết:
    Hoa Kỳ là một đất nước đa đảng, và có đặc điểm là cho dân chúng tự do kinh doanh (luật pháp không cấm thì anh có quyền làm, ai ngăn cản thì anh có quyền yêu cầu luật pháp can thiệp). Nhà nước không "nắm" các cơ hội kinh doanh. Người nào không muốn làm giàu, an phận... thì mới đi làm công chức.
    Kết quả là nước Mỹ giàu số một thế giới.
    Ở rất nhiều nước cũng đa đảng, cũng dân chủ, như Thái Lan, Philippines... nhà nước chi phối các cơ hội kinh doanh. Nắm chính quyền là nắm các cơ hội kinh doanh, vì thế người ta đấu đá nhau (có khi đến chết) để giành quyền lực, và vì thế đất nước đó hỗn lọan, không vươn lên được.
    Có nước thì dân chủ nửa vời như nước Pháp. Làm ăn kinh doanh cũng khá khó khăn, thuế cao làm người ta nản lòng. Và Pháp cũng vì thế mà không phất lên thành siêu cường kinh tế, thua kém nhiều nước khác trong đó có nước láng giềng CHLB Đức.
    Dân chủ, đa đảng là một chuyện, chính sách kinh tế mới là điều quyết định sự giàu mạnh của một nước. Để cho dân chúng tự do làm ăn, chính quyền chỉ làm "cảnh sát" không tham gia, đất nước mới giàu mạnh được.

    Tôi không đồng ý với bác ở đoạn bôi đậm. Xem ở đây bác sẽ thấy Pháp là nước giàu thứ 5 trên thế giới chỉ ngay sau Đức (thứ 4), và giàu hơn Anh đó.

    Nói thật đúng, chỉ ở nước nào 'có quyền' đi liền với 'có nhiều tiền' thì ở đó có sự đấu đá tranh giành quyền lực và để có quyền lực họ sẽ sẵn sàng làm bằng mọi cách, kể cả mua phiếu. Ở đó sẽ không thể có dân chủ thực sự và đất nước không thể mạnh lên được.

    Hoa Kỳ là một đất nước đa đảng, và có đặc điểm là cho dân chúng tự do kinh doanh (luật pháp không cấm thì anh có quyền làm, ai ngăn cản thì anh có quyền yêu cầu luật pháp can thiệp). Nhà nước không "nắm" các cơ hội kinh doanh. Người nào không muốn làm giàu, an phận... thì mới đi làm công chức.
    Kết quả là nước Mỹ giàu số một thế giới.
    Ở rất nhiều nước cũng đa đảng, cũng dân chủ, như Thái Lan, Philippines... nhà nước chi phối các cơ hội kinh doanh. Nắm chính quyền là nắm các cơ hội kinh doanh, vì thế người ta đấu đá nhau (có khi đến chết) để giành quyền lực, và vì thế đất nước đó hỗn lọan, không vươn lên được.
    Có nước thì dân chủ nửa vời như nước Pháp. Làm ăn kinh doanh cũng khá khó khăn, thuế cao làm người ta nản lòng. Và Pháp cũng vì thế mà không phất lên thành siêu cường kinh tế, thua kém nhiều nước khác trong đó có nước láng giềng CHLB Đức.
    Dân chủ, đa đảng là một chuyện, chính sách kinh tế mới là điều quyết định sự giàu mạnh của một nước. Để cho dân chúng tự do làm ăn, chính quyền chỉ làm "cảnh sát" không tham gia, đất nước mới giàu mạnh được.

    Cái ông văn minh mà chả văn minh tí nào. Ông đồng hóa dân chủ với đa đảng lấy Ukraine làm dẫn chứng.

    Thực sự dân chủ không phải chỉ là đa đảng. Ai cập sau khi lật đổ TT Mubarrack, bầu lên TT Morsi thuộc Hunh đệ Hồi giáo, cho phép đa đảng nhưng kết luận nó dân chủ thì không ai nói thế. Cốt lõi của dân chủ là quyền con người được tôn trọng, là dân lựa chọn người tài đức từ các đảng ra cai trị việc chung có định kỳ. Hết nhiệm kỳ người cai trị lại xin dân tấn phong hay truất phế trong một cuộc đầu phiếu kế tiếp. Dân chủ là dân tham gia góp ý việc nước, nếu cần đả kích chính sách NN hại dân hại nước mà không ai dám bỏ tù. Dân chủ là anh ăn cắp là thằng dân hay ông lớn qua tham nhũng đều bị xử như nhau, không bao che, không có án bỏ túi.

    Chưa hết đa đảng không đồng nghĩa hỗn loạn. Singapore, Nam Hàn, Nhật đa đảng, có hỗn loạn như Tân cương Tây Tạng hay Hồng kong hiện giờ không? Nước Tàu xhcn nó độc đảng đấy!

    Văn minh! Đặt tên gì là mơ ước cuộc sống mình hướng về phẩm chất đó. Cái tên của ông đẹp nhưng đạt được đích e còn xa vời vợi. Văn là người. Điều ông viết một là chưa đạt tầm trí tuệ, hai là biết mà nói ngược. Cả hai, dốt nát hay trí trá đều là thiếu văn minh!!!

    Văn Minh viết:
    Chuyện Ukraine nói lên một thực tế là: đa đảng mà người trong các đảng phái đều tham nhũng bất tài, luật pháp lỏng lẻo thì còn tệ hại hơn độc đảng. Ít nhất trong chế độ độc đảng ngoài tham nhũng còn có bộ máy lãnh đạo thống nhất, có sức mạnh để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Đa đảng tham nhũng bất tài không chỉ làm nhà nước suy yếu mà cũng chẳng thể đoàn kết, thống nhất để làm bất cứ việc gì.

    Từ khi độc lập đến nay đã 30 năm, trải qua 2 cuộc cách mạng, Ukraine vẫn không có khả năng tạo ra một bộ máy nhà nước đủ thống nhất, trong sạch, hiệu quả và mạnh mẽ; thay vào đó lại đẩy đất nước vào cảnh nghèo đói loạn lạc, chia rẽ. Vì vậy cần nên ít tin rằng đa đảng sẽ là liều thuốc tiên cho mọi vấn đề phát triển. Cần phải tìm cách thúc đẩy sự phát triển của đất nước trước - trên mọi lĩnh vực - mọi điều tốt đẹp, bao gồm cả xã hội công bằng, dân chủ văn minh hơn, sẽ tự nhiên đến sau.

    Lời Nguỵ biện có tình có nghĩa cứ độc đảng là tốt, tại sao một Ba Lan đa đảng thịnh vượng trong cùng thời gian Ukraine đi vào bánh xe nhà nước Nga, nữa vời dân chủ, nên hai nước chẳng khá dù đã có nền tảng công kỹ nghệ.
    Một nhà nước VN độc đảng có bộ máy lãnh đạo thống nhất, nên hiệp ước Thành Đô ký nhanh ký lẹ, công hàm PVD phải gởi nhanh khi tuyên bố của Tàu về chủ quyền biển đảo chưa ráo mực. Biên giới biển đảo nhường gấp để khỏi chiến tranh, đánh anh em mình nướng cả trường sơn thì được nhưng đụng đến Tàu là không. 40 mươi năm sau thống nhất, dân Việt còn ăn mày, 90,000 ngàn dân Hàn ở VN là ông chủ, 90,000 người VN là Osin ở xứ người, lời quan chức.

    Theo tôi, xung đột Nga Ukraine giúp cho chúng ta thấy mối quan hệ giữa các cường quốc và bối cảnh thế giới ngày nay một cách rõ ràng hơn:

    Đó là các cường quốc sẽ tránh xung đột quân sự với nhau bằng mọi giá; và quốc gia nhỏ sẽ không có cơ hội bảo vệ quyền lợi rất hợp pháp của mình nếu việc bảo vệ đó đồng nghĩa với xung đột quân sự giữa các cường quốc.

    Nói cách khác, không nên tin rằng nếu Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa của Việt Nam thì Mỹ sẽ vì lẽ phải nào đó đem quân đánh lại Trung Quốc. Việt Nam phải tính đến chuyện tự bảo vệ quyền lợi của chính mình bằng thực lực quân sự và các sách lược ngoại giao mềm mỏng, khôn khéo.

    Tuy vậy so sánh Việt Nam với Ukraine; Crimea với Cam Ranh rất khập khiễng.

    Nhà nước Ukraine quá yếu ớt và thiếu đoàn kết. Sự áp dụng dân chủ nửa vời(chỉ có đa đảng mà phi dân chủ mới là mô tả đúng về Ukraine)không song hành với duy trì kỷ cương nhà nước càng khiến Ukraine trở nên chia rẽ thiếu thống nhất. Xung đột hiện nay ở Ukraine chủ yếu xuất phát từ những yếu kém của nhà nước họ.

    Việt Nam khác hẳn. Dù có tham nhũng, tính thống nhất, tập trung và kỷ cương vẫn còn rất đáng kể. Nhà nước Việt Nam được dựng nên từ con số 0, thông qua hai cuộc chiến với ngoại bang. Hầu hết các thể lực chống đối ở Việt Nam đã di dời ra hải ngoại hoặc bị làm suy yếu. Tinh thần độc lập, anh hùng, quyết chiến, coi nhẹ sinh mạng ở Việt Nam (dù có lúc hơi điên rồ) đã được hình thành từ lâu và luôn duy trì trong nhận thức người Việt trong nước hiện nay.

    Ngoài ra Cam Ranh là lãnh thổ của Việt Nam, rất khác với Crimea vốn là lãnh thổ của Nga từ xưa, và chỉ bị chuyển cho Ukraine quản lý trong thời kỳ Liên bang Xô Viết. Cho đến tận bây giờ, dù có lúc Crimea bị đặt dưới sự quản lý của Ukraine, nhưng người Nga vẫn luôn chiếm đa số ở Crimea. Không chỉ có vậy, Trung Quốc chưa bao giờ nắm quyền sử dụng Cam Ranh và khả năng sẽ không bao giờ được phép dùng Cam Ranh. Trung Quốc sẽ không có bất cứ lý do nào để can thiệp quá sâu vào chuyện Việt Nam làm gì ở Cam Ranh - trừ phi Việt Nam thực sự dùng Cam Ranh để làm hải cảng đối đầu với hải quân Trung Quốc.

    Chuyện Ukraine nói lên một thực tế là: đa đảng mà người trong các đảng phái đều tham nhũng bất tài, luật pháp lỏng lẻo thì còn tệ hại hơn độc đảng. Ít nhất trong chế độ độc đảng ngoài tham nhũng còn có bộ máy lãnh đạo thống nhất, có sức mạnh để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Đa đảng tham nhũng bất tài không chỉ làm nhà nước suy yếu mà cũng chẳng thể đoàn kết, thống nhất để làm bất cứ việc gì.

    Từ khi độc lập đến nay đã 30 năm, trải qua 2 cuộc cách mạng, Ukraine vẫn không có khả năng tạo ra một bộ máy nhà nước đủ thống nhất, trong sạch, hiệu quả và mạnh mẽ; thay vào đó lại đẩy đất nước vào cảnh nghèo đói loạn lạc, chia rẽ. Vì vậy cần nên ít tin rằng đa đảng sẽ là liều thuốc tiên cho mọi vấn đề phát triển. Cần phải tìm cách thúc đẩy sự phát triển của đất nước trước - trên mọi lĩnh vực - mọi điều tốt đẹp, bao gồm cả xã hội công bằng, dân chủ văn minh hơn, sẽ tự nhiên đến sau.