Báo TQ: Hà Nội đang chơi trò liều giữa Mỹ và Trung Quốc

  • Bởi Mắt Bão
    03/09/2014
    6 phản hồi

    Hiệu Minh - UV BCT Lê Hồng Anh vừa thăm Bắc Kinh, về Hà Nội, chưa làm xong báo cáo gửi BCT, thì Trung Quốc đã xỏ xiên bằng một bài báo trên Hoàn Cầu Thời báo (HCTB – Global Times) – phát ngôn của Nhân dân Nhật báo bằng tiếng Anh – với cái tít “Việt Nam đang chơi trò liều giữa Trung Quốc và Mỹ”.

    Chưa dừng ở đó, HCTB còn đăng cái ảnh giễu một anh nông dân đội nón cầm ô, chân đi dép thái, mặc áo nâu sồng gì đó, mồ hôi túa ra và đang…leo dây. Trông na ná ông khách vừa ở Trung Nam Hải. Nhìn mà tức điên: roll:

    Xem bài này thấy cái tone của Ngoại giao thuyền thúng: razz:

    Dịch lược như sau – by Cua Times


    Tranh châm biếm của Hoàn Cầu Thời báo.

    Vào giữa tháng 8, tướng Mỹ Martin Dempsey thăm VN, như một biểu tượng về quốc phòng và an ninh Mỹ – Viêt. Nhiều người cho rằng, đây là bước “đại nhảy vọt” của hai quốc gia về quốc phòng.

    Sau chuyến đi của Dempsey, ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên cao cấp của TBT Trọng đến Bắc Kinh nhằm khai thông bế tắc sau vụ giàn khoan.

    Có hai tín hiệu của hai chuyến đi. Dempsey sang Hà Nội để hợp tác an ninh và quốc phòng, với hy vọng VN mua được vũ khí Mỹ để tự tin đối trọng với Trung Quốc. Nhưng chuyến đi của ông Lê Hồng Anh lại gửi một tín hiệu khác: Hà Nội muốn sự ổn định và hàn gắn với Bắc Kinh, dù đã bị sứt mẻ trong mấy tháng qua.

    Hai chuyến đi gửi đi hai tín hiệu đối chọi nhau chan chát. Quan hệ Mỹ Việt tốt hơn sẽ làm Bắc Kinh nghi ngờ về sự thật lòng của Hà Nội. Ông Lê Hồng Anh tới Bắc Kinh cũng chỉ cho Mỹ biết là Hà Nội không thiết tha gì với Mỹ đâu. Đừng có tưởng bở.

    Theo một nghĩa nào đó, trò ngoại giao leo dây này làm cho cả Mỹ và Trung Quốc đều thất vọng. Có vẻ Việt Nam đang áp dụng chiến thuật “tự mâu thuẫn mình” trong bảo vệ quyền lợi quốc gia.

    Một mặt, Hà Nội muốn Washington chống lưng, nhưng lại hoàn toàn không thể phụ thuộc vào Washington.

    Những gì xảy ra tại Iraq, Afghanistan, Ukraine và những động thái yếu đuối và nhu nhược của Washington chứng tỏ nguy cơ cao nếu quốc gia nào tìm cách chọn Mỹ làm đồng minh để bảo vệ quyền lợi quốc gia.

    Hơn thế, những gì xảy ra trong lịch sử Mỹ-Việt thì không thể một sớm một chiều để quan hệ có thể đơm hoa kết trái. Vì thế, cho dù hợp tác quân sự và an ninh có tốt hơn thì hai bên còn dò xét nhau chán mới có thể tin được.

    Mặt khác, Việt Nam không thể đối đầu với Trung Quốc trên biển Đông với cái giá làm đóng băng quan hệ láng giềng.

    Người ta có thể chọn bạn mà không thể chọn láng giềng. Nước nhỏ và trung bình không thể đối đầu với các nước lớn nếu không còn lựa chọn nào khác.

    Việt Nam đối đầu với Trung Quốc là chiến lược không thông minh. Việt Nam nên uyển chuyển hơn khi quan hệ Việt Trung trở nên canh chẳng ngọt, cơm chẳng lành. Hai nước cần nhìn vào thực tế để thỏa hiệp trong những thời điểm nhất định.

    Kịch bản lý tưởng, giá như Hà Nội được Washington ủng hộ về chính trị, an ninh quốc gia, và ngoại giao, khi căng thẳng với Trung Quốc. Và có thể dùng lợi thế đó, dù rất hạn chế, để làm nhặng xị trên biển Đông.

    Nhưng kịch bản lý tưởng này chỉ có thể có được khi giữ thế cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh.

    Tuy nhiên, trong cuộc chơi này, không chỉ Việt Nam đang cầm cái. Hà Nội đang leo dây bằng cách lợi dụng cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Trung Quốc đã rất kiềm chế, nhưng tình hình có thể mất kiểm soát nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích.

    Chơi trò leo dây giữa Mỹ và Trung Quốc là nguy hiểm cho Việt Nam. Hà Nội cần dừng kiểu xoay trục và giữ một thái độ nhất quán về biển Đông. Hà Nội cần chiến lược lớn và thông minh hơn là mẹo vặt và cơ hội.

    Nguồn: http://www.globaltimes.cn/content/879564.shtml

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    thuy_duong viết:
    Phan Cuc (khách viếng thăm) gửi lúc 00:23, 04/09/2014 - mã số 127481 viết:
    Liều mạng với Trung Quốc? Tôi nghĩ, đường nào thì cũng "toi" chi bằng ta liều một phen; biết đâu mềm nắn, rắn buông là thật.

    Tôi e rằng việc này cũng không dễ mấy bác à! : Vì có thể tình báo Trung Quốc đã kèm chặt mấy ông tướng trong quân đội, hớ ra thì nó tìm cách phế truất hay khử liền, cho nên những ai có mưu đồ ấy cũng khó liên kết với nhau . Làm sao không thể có người bản xứ - tức người Việt - làm tình báo cho Trung Quốc, ở trong hàng ngũ cao cấp của chính quyền Hà Nội, có thể chúng còn nhiều hơn số người Việt làm CIA cho Mỹ dưới thời VNCH. Nhưng "Đại mộng thuỷ tiên giác", cuộc đời là giấc mộng lớn, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra?!

    Tôi cũng đã từng nghe kể Trung Quốc nó nắm hết các thông tin bí mật quân sự của mình hết rồi; mình có loại vũ khí gì, số lượng bao nhiều, quân số bao nhiêu, ai chỉ huy nó biết tất. Thậm chí nó biết cả sở thích của từng chỉ huy nữa (đa số đều thích tiền :). Tình báo nó khắp nơi, ngay cả trong web site này cũng có. Tuy nhiên, đó cũng không phải điều đáng sợ lắm. Nếu có biến, không lực lượng này đánh thì cũng có lực lượng kia đánh. Nếu lực lượng này thua thì sẽ có lực lượng khác chống trả lại Trung QUốc thôi. Trong lịch sử Việt Nam đã từng nhiều lần như vậy rồi mà.

    Còn về tiềm lực quân sự nó mạnh hơn mình nhiều thì cũng không đáng sợ lắm. Cứ dùng kế sách của Nguyễn Trường Tộ là liên kết với kẻ thù của địch là xong. Trung Quốc thì có đầy kẻ thù: Nhật, Ấn Độ kể cả Mỹ và Nga. Những kẻ thù này của Trung Quốc toàn loại "đại ca" không à. Chỉ cần mấy đại ca này cung cấp thông tin tình báo cho mình và cho mình ít vũ khí cũ, cho vay ít vũ khí đang cần thử nghiệm (dạng này nhiều lắm; vũ khí muốn bán chạy phải qua thực tế chiến trường) là ta có cái để cầm cự rồi. Ngoài ra, có thể xin thêm vũ khí ở một số anh em bạn bè cũ khác (Việt Nam trong thời chiến tranh có nhiều bạn bè lắm). Ta còn có địa hình hiểm trở, ta thông thạo địa hình hơn đối phương. Thêm nữa, Trung Quốc lại giàu hơn ta nên chắc là sợ chết hơn. Lính Trung Quốc là lính con một nên áp lực phản chiến của người dân Trung Quốc lên chính quyền sẽ rất cao. Nói chung nếu xảy ra chiến tranh phi hạt nhân thì không có vấn đề gì, ta có thể bảo vệ được đất nước.

    Điều đáng sợ nhất là chiến tranh hạt nhân. Nếu Trung Quốc nó phóng cho mình mấy đầu đạn hạt nhân thì nguy to. Cách tốt nhất lúc đó là chạy ra nước ngoài, gia nhập hồi giáo và kêu gọi thánh chiến thôi. Tuy nhiên, sác xuất Trung QUốc sử dụng bom hạt nhân với Việt Nam là không cao vì: thứ nhất là lo ngại dư luận quốc tế, thứ hai Việt Nam sát Trung QUốc, chỉ cần vài cơn gió/bão là các tỉnh ở biên giới Trung Quốc với Việt Nam bị nhiễm xạ ngay. Hơn nữa, cả Việt Nam bị nhiễm xạ rồi thì Trung Quốc còn được xơ múi gì đâu!

    Nói gì thì nói, nếu nghĩ ra cách khác tránh được chiến tranh vẫn hơn!

    ========
    Thư giãn:

    Hoàn Cầu Thời Báo và Dư Lợn Viên, ai học ai mà cả hai đều có những quan sát "khách quan" như thế này?

    Vietnam has thousands of years of experience and lessons in dealing with China. When the two fall foul of each other, it is always Vietnam that eventually holds out an olive branch and makes peace with China. (Đại ý: Trong mấy ngàn năm lịch sử của hai nước, Việt Nam luôn luôn là nước sớm muộn gì cũng phải cầu hòa với Trung Quốc!)

    Đôi lúc tôi cũng tự đặt câu hỏi : Mô hình nào , giải pháp nào để VN thoát khỏi cái vòng kim cô China . Vì VN muốn phát triển & bảo vệ được chủ quyền không còn con đường nào khác là 'thoát China' .
    Mô hình Miến Điện' ? Đây là mô hình mà VN khả dĩ thực hiện được . Song Miến Điện không có cái vòng kim cô cộng sản nên chuyển đổi rất thuận lợi.
    Như vậy vấn đề cốt lõi là 'thoát cong'. Vì không thoát công thì không thể thoát China ( China đang dùng cái thòng lọng cs này để siết cổ dân tộc VN lâu nay). Lịch sử lặp lại như thời Pháp xâm lược TK 19, các sĩ phu muốn đứng lên chống Pháp thì đồng thời phải chống cả triều đình Huế , đây là việc bất khả thi.
    Chỉ còn cầu mong vào sự tác động bên ngoài : Chiến tranh thế giới , cộng sản China sụp đổ...
    Dân tộc VN không tu quyết định được số phận của mình , đây là điều vô cùng đau khổ !

    Phan Cuc (khách viếng thăm) gửi lúc 00:23, 04/09/2014 - mã số 127481 viết:
    Liều mạng với Trung Quốc? Tôi nghĩ, đường nào thì cũng "toi" chi bằng ta liều một phen; biết đâu mềm nắn, rắn buông là thật.

    Tôi e rằng việc này cũng không dễ mấy bác à! : Vì có thể tình báo Trung Quốc đã kèm chặt mấy ông tướng trong quân đội, hớ ra thì nó tìm cách phế truất hay khử liền, cho nên những ai có mưu đồ ấy cũng khó liên kết với nhau . Làm sao không thể có người bản xứ - tức người Việt - làm tình báo cho Trung Quốc, ở trong hàng ngũ cao cấp của chính quyền Hà Nội, có thể chúng còn nhiều hơn số người Việt làm CIA cho Mỹ dưới thời VNCH. Nhưng "Đại mộng thuỷ tiên giác", cuộc đời là giấc mộng lớn, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra?!

    Trích dẫn:
    Chơi trò leo dây giữa Mỹ và Trung Quốc là nguy hiểm cho Việt Nam.

    Trò leo dây này trước đây đã phổ biến ở một số nước, đặc biệt là ở Thái Lan. Nhờ nó mà các nước này giữ được hoà bình cho đất nước mình. Việt Nam mình có vẻ như là vận dụng kinh nghiệm của người ta. Tuy nhiên, ở đây có sự khác biệt về thời điểm lịch sử và địa lý. Khả năng chúng ta "toi" với trò này là rất cao. Vậy chúng ta phải làm gì?

    Qui phục Trung Quốc? Chúng ta sẽ không "toi" liền nhưng về trung hạn thì ta sẽ sống dở, chết dở; về dài hạn có lẽ sẽ "toi".

    Liên minh với Mỹ? Chắc gì Mỹ cho chúng ta liên minh. Quyền lợi của Mỹ từ Trung Quốc vẫn lớn hơn từ Việt Nam nhiều lần.

    Liều mạng với Trung Quốc? Tôi nghĩ, đường nào thì cũng "toi" chi bằng ta liều một phen; biết đâu mềm nắn, rắn buông là thật.

    ========
    Thư giãn: bài hát dưới đây mà không bị cấm thì tinh thần của lãnh đạo ta đâu có xuống đến mức trầm trọng như bây giờ

    Biển đông ơi Biển đông! Ngư dân VN đang để dành tiền mua "giấy phép đánh cá" của Tàu để được phép đánh bắt mà không bị rượt đuổi ngay trên ngư trường truyền thống của mình. Họ không dám mạo hiểm cần đến sự bảo vệ của chính quyền VN nữa! Biển đông lặng sóng rồi! Kể từ nay đất nước thái bình thịnh trị rồi! Sạch bóng ngoại xâm rồi! Buồn làm sao!