Alan Phan - Rơi Lệ Ngày Quốc Khánh

  • Bởi Mắt Bão
    03/09/2014
    10 phản hồi

    Alan Phan


    “Không ai có thể chạy trốn khỏi những hệ quả từ lựa chọn của mình – Nobody ever did, or ever will, escape the consequences of his choices – Alfred Montapert “

    Tôi quay về lại Saigon vào ngày đại lễ 2/9 của Việt Nam. Mặc cho những lố nhố của đám đông, tôi vẫn tìm ra một nơi yên tĩnh để đọc emails, lướt Net đọc tin, và đọc xong chương cuối của cuốn tiểu thuyết về Brasil thời hiện đại. Một người bạn gởi 1 bài viết của tác giả Nguyễn Hoa Lư về “ngậm ngùi rơi lệ” đăng trên báo Tuổi Trẻ (tiếc là đã bị rút xuống). Tôi gần làm rớt chiếc IPad khi đọc đến đoạn này,

    “Một quan chức cao cấp của Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Vũ Ngọc Hoàng, đã có một phát biểu gây ấn tượng mạnh [1]: “Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng”.

    Đây là lần đầu tiên tôi nghe một quan chức Việt không nổ về những thành tựu vĩ đại qua những con số vĩ đại thực hiện bởi những con người vĩ đại…nói nôm na là tại sao mỗi ngày chúng ta phải tự hào …vì cả nhân loại đều phải công nhận là người Việt hạnh phúc nhất thế giới. Ngay cả trong chiến tranh, cái loa tuyên giáo đã rỉ rả cả chục năm về hiện tượng một ông Mỹ nào đó (tượng trưng cho đa số người Mỹ) vừa ngủ dậy là …mơ ước được làm người Việt Nam.

    Đây là lần đầu tiên một quan chức Việt…rơi lệ. Sau 1 chục năm lui tới nơi đây thường xuyên, sau gần 40 năm “chờ sáng”, sau khi đọc về lịch sử Việt cận đại qua 70 năm…tôi cũng. .rơi lệ theo ông.

    Thực ra, chuyện làm ô sin của người Việt không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Nếu ông quan chức tính sổ toàn diện con số người Việt đang được xuất khẩu lao động (kể cả tại nhiều nước nghèo tệ hại ở châu Phi) hay số người bán thân làm vợ cho các ông nông dân Đài Loan, Trung Quốc… hay số người Việt vượt biên trái phép qua các tổ chức xã hội đen tại Nga, Đông Âu…cái “xót lòng” của ông chắc còn lớn lao hơn nhiều. Theo Mác Lê, chúng ta có thể biện bạch là mục đích sau cùng của những công nhân này là “tìm đường cứu nước” hay “xuất khẩu cách mạng” như chiến lược do Đệ Tam Quốc Tế đề xuất từ thời 1940’s. Nhưng liệu các đồng chí của chúng ta ở những quốc gia này có tin hay họ chỉ cười rũ rượi?

    Tôi còn nhớ vào khoảng 1997, tôi đại diện cho một tập đoàn đa quốc thực hiện một phi vụ khá lớn với cơ quan truyền thông trung ương của Trung Quốc. Tất cả các sếp lớn nhỏ của Bộ đều đồng thuận và chỉ chờ chữ ký của ông Trưởng Cơ Quan. Ông này viện dẫn đủ lý do để hoãn binh; nhưng rồi cũng ký sau khi cho tôi chờ hơn 9 tháng.

    Vài tháng sau, khi đã làm việc và quen nhau hơn, tôi tò mò hỏi ông về lý do chần chừ? Ông nói,” Trong tất cà các dân tộc trên thế giới, tôi ghét nhất là người Việt Nam. Khi họ báo cáo về gốc Việt Nam của anh, tôi đã cố gắng giết dự án bằng đủ cách”. “Nhưng ông đổi ý?” “ Gặp anh nhiều lần sau đó, tôi thấy anh là một thằng Mỹ con toàn diện, nên tôi OK”. Tôi biện bạch,” Luôn luôn có người Mỹ tốt và xấu, người Trung tốt và xấu, người Việt tốt và xấu chứ?”

    “Các dân tộc khác thì đúng vậy. Nhưng người Việt là một bầy chuột. Một con chuột tốt là một con chuột chết.” Tôi im lặng chuyển đề tài. Và suy nghĩ về những lần qua Việt Nam chơi trước đó. Phần lớn các quan chức, đại gia, COCC…đang nhìn Trung Quốc với cặp mắt khâm phục, ngưỡng mộ và thèm thuồng. Mao Chủ Tịch là một thánh nhân Trời cho xuống để ban phước lộc cho nhân loại và Đặng Tiểu Bình là thần tượng của 99% người Việt. Cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng 95% đảng viên vẫn thề trung thành với 16 cái tốt vàng gì đó về ông láng giềng.

    Albert Camus nói, “ Life is a sum of all your choices”. Có lẽ vì chúng ta luôn luôn xứng đáng với lựa chọn của mình.

    Tôi không biết ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức vụ gì trong Ban Tuyên Giáo? Tôi cũng không biết các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam suy nghĩ thế nào về lời nói của ông? Tuy nhiên, nhận xét này của ông cũng cho tôi và các bạn BCA một tia hy vọng nhỏ nhoi. Rằng nếu một người biết thì mười người sẽ biết. Dần dà, cả triệu người sẽ biết. Sau một giác ngủ dài, lúc nào cũng sảng khoái khi vừa thức giấc.

    Tuy nhiên, tôi cũng biết rõ gần như là một nguyên lý ở Việt Nam: ở đây, thất vọng nhiều gấp triệu lần hy vọng.

    Alan Phan

    P.S. Các bạn “dư lợn viên” nên theo dõi tin này vì boss của các bạn đã có thể đổi ý về chữ “hạnh phúc” dành cho ô sin. Coi chừng mất sổ hưu đấy.

    [1] http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/624271/nhin-lai-45-nam-de-soi-roi-chinh-minh.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Góp thêm chuyện: Năm 1969 tôi đóng quân gần một đơn vị Đai Hàn. Khi bình yên rảnh rỗi hai chàng chuẩn úy trẻ ( tôi và bạn tôi cùng Đại đội) hay qua thăm xã giao các sĩ quan trẻ bên Đai Hàn và ngược lại, các chàng con cháu Park Chung Hee cũng thỉnh thoảng qua chơi với chúng tôi. Một hôm tôi mời các chàng Đại hàn ly cà phê sữa nóng. Chuyện thường thôi, ai ngờ một trong hai sĩ quan bạn nói làm tôi ngạc nhiên:" Ôi, cà phê sữa ngon quá, bên nước chúng tôi sữa dành cho người già và trẻ con".
    Chúng ta còn nhớ VC thời ấy gọi lính Đại hàn là lính đánh thuê. Đúng vậy đó, nước họ lúc đó nghèo lắm. Nhưng cái làm chúng tôi khâm phục là tinh thần kỹ luật.
    Nay nghe nói có 90 ngàn con dân đất Việt qua làm Ô sin bên ấy, thỉnh thoảng lại nghe thấy 20 cô gái không mãnh vải che thân, đứng sắp hàng cho hai thằng Tàu già lựa mua về làm...vợ. Chuyện xảy ra trong một khách sạn lớn ở Saigon. Đau lòng quá. 40 năm cai trị đất nước những người CS đã làm được gì? Chỉ giỏi tuyên truyền láo khoét, tráo trở, tham nhũng, ăn cắp. Mỉa mai thay, mới đây chúng còn bày đặt hội thảo "khoa học" đề tài: Tự hào làm ngưởi Việt!!

    Ông Phan, đọc đoạn thằng Trung Quốc xỉ nhục dân tộc Việt là một bầy chuột mà máu tôi sôi lên. Vậy mà ông vẫn ngậm được miệng để tiếp tục làm ăn với nó. Về mặt kinh doanh thì phản ứng như vậy của ông là rất "chuyên nghiệp": không để những việc ngoài lề ảnh hưởng đến công việc. Điều đó cũng dễ hiểu vì thằng Trung Quốc đó coi ông là "thằng Mỹ" mà. Theo suy nghĩ kiểu AQ thì nó có xỉ nhục ông đâu. Tôi xấu hổ vì dân tộc Việt có những người như ông.

    Tên tác giả viết:
    Tôi không biết ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức vụ gì trong Ban Tuyên Giáo? Tôi cũng không biết các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam suy nghĩ thế nào về lời nói của ông? Tuy nhiên, nhận xét này của ông cũng cho tôi và các bạn BCA một tia hy vọng nhỏ nhoi. Rằng nếu một người biết thì mười người sẽ biết. Dần dà, cả triệu người sẽ biết.

    Tôi cho rằng, những nhà lãnh đạo nhà nước nước CHXHCN VN đã biết những điều ông Hoàng nói từ rất, rất lâu, bác Phan ạ.

    Sau năm 75, nhiều người dân VN, đặc biệt ở miền Nam, đã chạy, đã hôi lộ, để được đi hợp tác lao động ở Đông Âu.
    Hợp tác lao động chỉ là mỹ từ, chứ thật sự là đi làm công, làm nô lệ. Với phần tiền lương ít ỏi, những người nô lệ kiểu mới này đã phải chi trả cho băng đảng do các đảng viên, đoàn viên CS VN cùng làm trong hãng cầm đầu, một phần phải gửi về VN trả nợ, khi chạy chọt để được đi Đông Âu.

    Tình trạng bây giờ thì tệ hơn hợp tác lao động. Ngoài "hợp tác" lao động ở nước ngoài, còn có "hợp tác" hôn nhân.

    Chỉ tội cho các cô gái không may, xấu số khi gặp phải những ông chồng nước ngoài vũ phu, độc ác.

    Đi hợp tác lao động Đông Âu và các nước khác là chủ trương chính thức của nhà nước VN CS.
    "Hợp tác" hôn nhân dù không phải là chủ trương chính thức, nhưng các quan nhà nước "ta" đã ủng hộ hết mình cho các việc làm này công khai.
    Một số đã giàu có vì "dịch vụ cung cấp hôn nhân" này.

    Nhưng biết là một chuyện, nói ra hay đồng loã, làm thinh, cộng tác là chuyện khác.

    Nguyễn Jung

    Tin người Việt hạnh phúc thuộc vào hàng đầu thế giới thì không ngạc nhiên (có loan tin vài năm trước rồi). Chỉ mấy hôm trước, tìm tòi một số thông tin về Bắc Hàn, tôi cũng thấy có thông tin các nhà nghiên cứu BH xếp hạng dân nước họ hạnh phúc hàng nhì thế giới, chỉ thua ... TQ. Xin chịu thua về sự đầu độc đến mức trân tráo của mấy nước cs.

    Chuyện đa số người TQ ghét cay ghét đắng người Việt, thậm chí khinh miệt, là điều tôi cũng cảm nhận và từng có kinh nghiệm. Những người TQ tôi gặp không phải là những người bình dân ít học, bị bung bít thông tin, chỉ biết nhắm mắt tin theo tuyên truyền của chính quyền Tàu cộng mà không biết suy nghĩ. Họ là người có học cả đấy chứ! Đi du học chứ không phải sống trong luỹ tre làng.

    Sự kiện đảng và chính quyền VN trong nhiều thập niên đã đi dây giữa TC và Liên xô (tự cho là khôn ngoan), sự tráo trở khi theo, khi chống, rồi lại thần phục TC, của nhà nước VN, chắc chắn không làm ai nể trọng, nói chi đến gắn bó từ anh Tàu cộng. Ngày nay, họ kết tội VN đang đi dây giữa TQ và Mỹ.

    Hôm qua trên Hoàn Cầu Thời Báo, cái loa của nhà nước TQ, đã dè bỉu tình trạng này qua bức hí họa dưới đây:

    Mấy câu thập lục - tứ được Thiên Triều ban cho gần đây, một số đảng viên cho là ân sủng, cam kết, dạt dào tình đồng chí, nhưng thật ra chỉ như sợi dây xích cổ của tên sư phụ gian manh tròng cho tên đệ tử vừa dập đầu thủ phục nhờ vả vừa tính chuyện phản trắc. Đáng tiếc, nhiều người trong đảng cs VN xem sợi dây xích đó lại là một lá bùa hộ mệnh bảo vệ chế độ. Và qua đó bảo vệ sỗ hưu của mình.

    Chế độ Tàu cộng ngày nay là một chế độ gian manh, hành xử vô văn hoá, thủ lợi, hàng đầu thế giới. Họ có những xung đột ngấm ngầm hay công khai về chính trị và quyền lợi không chỉ với VN hay vài nước láng giềng mà còn với nhiều nước trên thế giới. Nhưng dân tộc mà chế độ này khinh miệt nhất lại là dân tộc Việt Nam.

    Tại sao? Ai đã đem đến tình trạng này? Từ khi nào?

    Rơi lệ ngày "Quốc Khánh" là một hệ quả đương nhiên.

    Hóa ra trước CM thắng 8-1945 (thực chất là CS cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim) thì dân tộc ta làm nô lệ cho Pháp, còn sau CM thành công và thực hiện di chúc của bác Hồ thì dan tộc ta lại đi làm nô lệ cho nhiều dan tộc khác như Nhật bản, Hàn quốc Đài loan, Lybi...Chỉ khác là trước kia làm nô lệ trong nước, nay thì đi ra nước ngoài làm nô lệ. Có lẽ đây là một trong những "thành tựu" rõ nhất từ khi thực hiện di chúc của bác Hồ.
    Hóa ra trong đội ngũ cán bộ cao cấp vẫn còn có người sáng suốt, dám nhìn và dám nói ra sự thật. Thế này thì người dân còn 1 phần nghìn tia hy vọng. Phải làm thế nào để cho nhiều cán bộ cao cấp nhận thức ra sự thật, không còn hiện tượng tô son chát phấn cho chế độ độc tài độc trị này nữa. Hóa ra dân đen giác ngộ trước, cán bộ cao cấp giác ngộ sau.
    Liệu Đảng CS có đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự thật không?
    Một trong những nguyên nhân thanh niên ngày nay không muốn vào Đảng là vì vào Đảng rồi thì ra nước ngoài học tập gặp khó khăn, hai là ở trong nước thì không xin được việc làm ở những cơ quan của người nước ngoài. Trước đây "Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" (phi chính phủ) tuyển tổng biên tập tờ tạp chí của Hội thì tuyên bố thẳng thừng là chỉ tuyển nhà báo không phải là đảng viên.

    Cảm ơn Alan Phan đã cho tôi thêm một hy vọng! Qua thông tin: “Một quan chức cao cấp của Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Vũ Ngọc Hoàng, đã có một phát biểu gây ấn tượng mạnh [1]: “Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng”.

    Ông Phan viết: "vì cả nhân loại đều phải công nhận là người Việt hạnh phúc nhất thế giới."
    Ông có biết khi nào con người ta cảm thấy hạnh phúc không? Nếu ông đã đọc tác phẩm của Nam Cao thì ông biết lý do điều này: Con người hạnh phúc là con người bị khổ mà không biết (hay không cảm thấy) là mình khổ.
    Người "bị trói phải đòn" không còn lối thoát thì "ngậm bồ hòn làm ngọt", thế thôi, kê ca ích gì đâu. Các ông ở ngoài, nhìn cảnh chúng tôi thì các ông nhỏ lệ, nhưng chúng tôi là người ở trong cuộc thì lại thấy bình thường. Có người tìm đường thoát khỏi cái khổ thì lại là tìm đường đi vào cái chết (trong bụng cá dưới đại dương hay trong chốn lao tù của CS). Ông hãy đọc chuyện "Thần chết và lão tiều phu" của La fontaine thì rõ bản chất con người.

    Ông Phan viết: "Cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng 95% đảng viên vẫn thề trung thành với 16 cái tốt vàng gì đó về ông láng giềng." Điều này thì có lẽ ông Phan chưa rõ tình hình thực tế nước nhà thì phải. Nếu về nước, ông chịu khó đi sâu vào quần chúng thì ông gặp người mang thể đảng thì nhiều vô kể, nhưng người CS (theo Đảng) thì may ra chiếm 0, 002%

    Trích dẫn:
    “Các dân tộc khác thì đúng vậy. Nhưng người Việt là một bầy chuột. Một con chuột tốt là một con chuột chết.”

    Những con chuột cống trong 'sào huyệt' của 'toàn trị CS' kiểu Việt (dù) đã chết đi nhưng vẫn bốc mùi đấy. Ít nhất cũng tồn tại một ví dụ để 'biện chứng' cho điều ấy, hãy đoán xem?!!!