Dương Hoài Linh - Nền dân chủ khiếm khuyết

  • Bởi Khách
    05/09/2014
    15 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Nếu như trong học thuyết về CNCS, Mark-Engel đã chỉ ra thời kỳ "quá độ" lên CNXH, thì tương tự trong tiến trình xây dựng một nền dân chủ hoàn thiện, bất cứ dân tộc nào chọn con đường này cũng phải trải qua giai đoạn đầu của một nền "dân chủ khiếm khuyết". Theo khảo sát tình trạng Dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ do tạp chí The Economist ở Anh tiến hành, chỉ có 28 quốc gia được đánh giá là các nước có chỉ số dân chủ đầy đủ, 53 quốc gia có thể chế dân chủ khiếm khuyết, 29 quốc gia có thế chế chính trị hỗn hợp, 54 quốc gia là chính thể chuyên chế.

    Đặc tính dễ nhận thấy nhất của nền "dân chủ khiếm khuyết" chính là sự bất ổn trong việc chuyển đổi và vận hành quyền lực. Tâm lý chung của người dân là bất ngờ với sự thay đổi thể chế, không chuẩn bị đầy đủ lực lượng chính trị thay thế từ địa phương đến trung ương. Hiến pháp luật pháp còn nhiều kẻ hở, kinh tế bị lũng đoạn, các đảng phái tranh giành quyền lực, biểu tình bạo loạn xảy ra thường xuyên.

    Cũng như chế độ VNCH trước đây, tất cả các hạn chế của một nền "dân chủ khiếm khuyết" đều hiện ra trước mắt người dân: tham nhũng, gian lận bầu cử, tranh giành quyền lực, đàn áp tôn giáo... Và CNCS sẽ lợi dụng ngay những điều này để đả kích nền dân chủ gây nghi ngờ và xóa sổ họ. Do vậy những ai ngây thơ nghĩ rằng nếu đất nước có dân chủ là họ sẽ có ngay mọi thứ:tự do cá nhân, báo chí, tôn giáo, quyền con người... để rồi thất vọng khi thấy mọi chuyện không như mình nghĩ và đi đến kết luận:xã hội nào cũng thế là những người thiếu tầm nhìn và nhận thức chính trị.

    Hãy nhìn ra thế giới các nước láng giềng Phi-lip-pin và Thái lan, Nam Mỹ như Brazil, Arghentina... các nước đã có nền dân chủ mấy chục năm nhưng chưa qua khỏi giai đoạn này. Các nước “Mùa Xuân Ả Rập”, đặc biệt là Ai Cập, một đất nước hỗn loạn và ẩn chứa nhiều bất ổn. Ukraine, Nga, các nước đã chuyển đổi thể chế dân chủ từ sự sụp đổ nhanh chóng và khá bất ngờ của các chế độ Cộng sản, cũng lại là sự bất ổn, mong manh. Bản chất con người vốn là chiếm hữu và đam mê quyền lực. Trong giai đoạn hỗn mang của sự chuyển giao, khi cơ chế dân chủ chưa vận hành thông suốt thì con người sẽ tận dụng ngay sự khiếm khuyết đó để tranh thủ quyền lực và địa vị cho mình. Lúc đó chính quyền hành pháp rất quan trọng, cần có những cá nhân có thể ra những quyết định sáng suốt để nhanh chóng bình ổn xã hội. Nhưng điều này lại đẻ ra nguy hiểm là xã hội rất dễ rơi trở lại thể chế độc tài nếu vai trò của lập pháp, tư pháp không theo kịp để hạn chế quyền lực.

    Ngay tại Hoa Kỳ, một đất nước đa sắc tộc nền dân chủ cũng phát triển không đồng đều. Những tiểu bang có đông người da trắng sinh sống, nền dân chủ, ý thức tự giác phát triển rất cao. Ngược lại các tiểu bang có đông người da đen và dân nhập cư tình trạng bất ổn xã hội lại vẫn là những vấn nạn nhức nhối.

    Căn bản chính là ý thức, nhận thức xã hôi không đồng đều. Nếu như ở Colorado khi các ngả tư đèn đỏ bị hỏng, bạn có thể thấy người dân tự giác dừng ở các vạch phân cách rồi theo thứ tự trước sau rời đi mà không cần cảnh sát thì ngay ở Houston nếu bạn chủ quan đậu xe bên lề đường vẫn bị đập cửa xe để lấy tất cả hành lý và có báo cảnh sát cũng phải mất thời gian rất lâu để tìm ra thủ phạm.

    Miền Nam Việt Nam đã mất 20 năm ở giai đoạn đầu của nền"dân chủ khiếm khuyết". Nếu không có chính biến 30/4/1975, xã hội miền Nam đã có 40 năm để cải thiện nền dân chủ của mình. Với sự đầu tư rất cao ngân sách giành cho giáo dục cộng với sự giao lưu hàng ngày với nền văn minh thế giới, chắc chắn nền dân chủ ngày nay của Nam Việt nam nếu không bằng Mỹ cũng ngang ngửa với Hàn Quốc. Do vậy những đánh giá nói rằng chế độ VNCH thất bại trong cuộc chiến ý thức hệ vì xã hội miền Nam thối nát, tham nhũng, độc tài... là những đánh giá không có nhãn quan chính trị bao quát. Miền Nam thất bại chủ yếu là vì đầu tư nhiều cho các giá trị giáo dục nhân bản khai phóng, trong đó việc nhồi nhét, tuyên truyền trong dân khái niệm"căm thù quân xâm lược"gần như không có. Đó là yếu tố căn bản của việc mất dân dẫn đến mất nước. Nhưng đó lại là thất bại của người quân tử.

    Như vậy quá trình để xây dựng nên một nền dân chủ hoàn thiện vẫn còn rất xa. Việt nam cũng như Trung Quốc đang ở phía sau của vạch xuất phát. Nhưng để khom lưng đặt chân vào bàn đạp, phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, đó là một cuộc đua không hề đơn giản. Trước mắt là chuẩn bị các thế lực chính trị thay thế, chuẩn bị tâm lý đối phó với các bất ổn xã hội. Chỉ khi nào người Việt làm được như người Mỹ, kiên nhẫn không vượt lên trong một đám đông kẹt xe trên phố, tự điều phối được giao thông khi không có hệ thống đèn tín hiệu, thì may ra dân tộc Việt Nam mới có được một nền dân chủ hoàn thiện.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Không có nền Dân chủ khiếm khuyết mà chỉ có nền Dân chủ non trẻ vừa thoát độc tài luôn ở trong tiến trình hướng tới hoàn thiện và không bao giờ hoàn thiện được trong xã hội sinh động biến chuyển của con người. Những chỉ số toán học dùng trong khoa học xã hội chỉ có giá trị tham khảo tương đối, chỉ số Hạnh phúc của Bhutan, họ cho là cao nhất, như thế phải xem lại định nghĩa hạnh phúc là gì ? .
    Xét như thế không thể có điều được gọi là Nền Dân Chủ đầy đủ.
    Quan sát trật tự trong 1 cộng đồng, ý thức tôn trọng pháp luật ở 1 vài địa phương, ví dụ, trật tự này khá tốt ở Nhật và cũng rất tốt ở Bắc Triều tiên, sẽ không đưa đến diễn dịch Nền Dân chủ ở Nhật hơn Mĩ (!) và Châm biếm hơn khi kết luận về "Nền Dân chủ Triều tiên".
    Chính phủ Việt Nam đã từng nói đến Nền Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam vạn lần hơn Mĩ cũng do lối tư duy vặt vãnh, ấu trĩ ấy.

    Phan Cuc viết:

    Việt Nam rất cần xem xét đến yếu tố ý thức, nhận thức xã hội. Cũng giống như những người gia đen người Việt mình cũng đã trải qua một thời gian dài làm nộ lệ. Do đó cũng không có ý thức, nhận thức xã hội tốt bằng những dân tộc không bị nộ lệ (hoặc nô lệ trong thời gian ngắn). Ngành giáo dục và truyền thông nhất thiết phải chú trọng cải thiện tình trạng này.

    Không hiểu "ý thức, nhận thức xã hội tốt" có khác với ý thức và nhận thức về dân chủ hay không? Theo tôi thấy, những người có suy nghĩ xem thường, coi rẻ, hay thiết lập chế độ thực dân đối với các dân tộc yếu kém về kinh tế hay về khoa học mới là những người thiếu ý thức dân chủ (bời vì nếu những người đó có ý thức dân chủ cao, họ sẽ không thực hiện việc đô hộ các nước yếu kém). Ngược lại, các dân tộc thoát khỏi bị trị nhờ đấu tranh phải có ý thức dân chủ mới có thể thực hiện được công cuộc đấu tranh dành độc lập. Nếu làm một cuộc khảo sát (survey) ý thức về dân chủ thì chưa chắc kết quả cho thấy người da đen ở Mỹ thiếu ý thức về dân chủ hơn người da trắng.

    Tuy nhiên, có ý thức về dân chủ là một chuyện, thực hành dân chủ là một chuyện khác. Các nước thoát khỏi chế độ đô hộ chưa có mức độ dân chủ cao vì chưa có cơ hội thực hành dân chủ nhuần nhuyễn. Hành động của nhiều người da đen ở Mỹ nhìn thấy có vẻ thiếu dân chủ là bởi vì họ ý thức được những sự bất công mà họ trải qua, cảm thấy bế tắc và làm khác đi để phản kháng.

    Bài viết này hay và rất bổ ích, khác xa với bài có tiêu đề "Đẳng cấp của một dân tộc" của cùng tác giả Dương Hoài Linh.

    Tôi thấy có một số ý cần thảo luận thêm dưới đây:

    Dương Hoài Linh viết:

    Cũng như chế độ VNCH trước đây, tất cả các hạn chế của một nền "dân chủ khiếm khuyết" đều hiện ra trước mắt người dân: tham nhũng, gian lận bầu cử, tranh giành quyền lực, đàn áp tôn giáo... Và CNCS sẽ lợi dụng ngay những điều này để đả kích nền dân chủ gây nghi ngờ và xóa sổ họ. Do vậy những ai ngây thơ nghĩ rằng nếu đất nước có dân chủ là họ sẽ có ngay mọi thứ:tự do cá nhân, báo chí, tôn giáo, quyền con người... để rồi thất vọng khi thấy mọi chuyện không như mình nghĩ và đi đến kết luận:xã hội nào cũng thế là những người thiếu tầm nhìn và nhận thức chính trị.

    Thực tế, sự thất vọng đã xảy ra ở nhiều nước. Thậm chí sự thất vọng còn xuất hiện ở chính những người đã khai sinh ra nền dân chủ.

    Dương Hoài Linh viết:
    Hãy nhìn ra thế giới các nước láng giềng Phi-lip-pin và Thái lan, Nam Mỹ như Brazil, Arghentina... các nước đã có nền dân chủ mấy chục năm nhưng chưa qua khỏi giai đoạn này. Các nước “Mùa Xuân Ả Rập”, đặc biệt là Ai Cập, một đất nước hỗn loạn và ẩn chứa nhiều bất ổn. Ukraine, Nga, các nước đã chuyển đổi thể chế dân chủ từ sự sụp đổ nhanh chóng và khá bất ngờ của các chế độ Cộng sản, cũng lại là sự bất ổn, mong manh.

    Ở Ukraina còn gặp một vấn đề nữa là họ bị cái bóng quá lớn của Nga. Việt Nam cũng gặp vấn đề tượng tự như Ukraina khi có cái bóng quá lớn của Trung Quốc. Do đó khi rút ra các bài học từ việc giải quyết các vấn đề liên quan với bất ổn từ các nước khác cần phân tích kỹ những kinh nghiệm từ Ukraina.

    Dương Hài Linh viết:
    Bản chất con người vốn là chiếm hữu và đam mê quyền lực. Trong giai đoạn hỗn mang của sự chuyển giao, khi cơ chế dân chủ chưa vận hành thông suốt thì con người sẽ tận dụng ngay sự khiếm khuyết đó để tranh thủ quyền lực và địa vị cho mình. Lúc đó chính quyền hành pháp rất quan trọng, cần có những cá nhân có thể ra những quyết định sáng suốt để nhanh chóng bình ổn xã hội. Nhưng điều này lại đẻ ra nguy hiểm là xã hội rất dễ rơi trở lại thể chế độc tài nếu vai trò của lập pháp, tư pháp không theo kịp để hạn chế quyền lực.

    Điều này đã và đang xảy ra ở Nga và cả Ukraina.

    Trích dẫn:
    Ngay tại Hoa Kỳ, một đất nước đa sắc tộc nền dân chủ cũng phát triển không đồng đều. Những tiểu bang có đông người da trắng sinh sống, nền dân chủ, ý thức tự giác phát triển rất cao. Ngược lại các tiểu bang có đông người da đen và dân nhập cư tình trạng bất ổn xã hội lại vẫn là những vấn nạn nhức nhối.

    Căn bản chính là ý thức, nhận thức xã hôi không đồng đều. Nếu như ở Colorado khi các ngả tư đèn đỏ bị hỏng, bạn có thể thấy người dân tự giác dừng ở các vạch phân cách rồi theo thứ tự trước sau rời đi mà không cần cảnh sát thì ngay ở Houston nếu bạn chủ quan đậu xe bên lề đường vẫn bị đập cửa xe để lấy tất cả hành lý và có báo cảnh sát cũng phải mất thời gian rất lâu để tìm ra thủ phạm.

    Việt Nam rất cần xem xét đến yếu tố ý thức, nhận thức xã hội. Cũng giống như những người gia đen người Việt mình cũng đã trải qua một thời gian dài làm nộ lệ. Do đó cũng không có ý thức, nhận thức xã hội tốt bằng những dân tộc không bị nộ lệ (hoặc nô lệ trong thời gian ngắn). Ngành giáo dục và truyền thông nhất thiết phải chú trọng cải thiện tình trạng này.

    Trích dẫn:
    Miền Nam Việt Nam đã mất 20 năm ở giai đoạn đầu của nền"dân chủ khiếm khuyết". Nếu không có chính biến 30/4/1975, xã hội miền Nam đã có 40 năm để cải thiện nền dân chủ của mình. Với sự đầu tư rất cao ngân sách giành cho giáo dục cộng với sự giao lưu hàng ngày với nền văn minh thế giới, chắc chắn nền dân chủ ngày nay của Nam Việt nam nếu không bằng Mỹ cũng ngang ngửa với Hàn Quốc.

    Tôi nghĩ tác giả quá lạc quan khi đưa ra giả định về mức độ dân chủ của Nam Việt Nam sau 60 năm hình thành và phát triển. Nước Mỹ có hàng trăm năm phát triển dân chủ mới đạt được trình độ dân chủ như hiện nay. Còn Nam Hàn có mặt bằng ý thức và nhận thức cao hơn Việt Nam nhiều do họ có thời gian độc lập rất dài (họ chỉ có gần 1/2 thế kỷ bị chiếm đóng, trong lúc đó người Việt bị hàng nghìn năm đô hộ). Hệ quả của sự khác biệt này có thể dễ dàng nhận ra nếu so sánh Bắc Hàn với Việt Nam. Dù Bắc Hàn và Việt Nam đều là Cộng Sản nhưng trình độ phát triển của Bắc Hàn vượt khá xa Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực.

    Trích dẫn:
    Miền Nam thất bại chủ yếu là vì đầu tư nhiều cho các giá trị giáo dục nhân bản khai phóng, trong đó việc nhồi nhét, tuyên truyền trong dân khái niệm"căm thù quân xâm lược"gần như không có. Đó là yếu tố căn bản của việc mất dân dẫn đến mất nước.

    Ưu điểm của Miền Nam là đầu tư nhiều cho giáo trong khi đất nước vẫn còn chiến tranh. Ở đây thể hiện tầm nhìn xa và là một điểm sáng của chế độ VNCH. Tuy nhiên, trong thời gian tồn tại của mình, nền giáo dục của VNCH vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. Cụ thể là giá trị nhân bản mà họ mong muốn vẫn còn ở mức thấp. Điển hình là xã hội của họ vẫn còn bạo lực ở mức nghiêm trọng - giết người bằng máy chém, tổng thống thì bị bắn trong đảo chính, tướng thì cầm súng bắn vào đầu tù binh trước mắt thiên hạ.

    Tôi không đồng ý với quan điểm Miền Nam thất bại là do mất dân. Lý do thứ nhất là: Miền Nam có chế độ Dân Chủ, mà chế độ Dân Chủ cho dù là khiếm khuyết đi chăng nữa thì vẫn là chế độ của dân, do dân và vì dân nên không thể nói là "mất dân" được. Lý do thứ hai là: nếu họ mất dân thì không có chuyện bây giờ vẫn còn nhiều người "cựu VNCH" và cả một số con cháu những người Cộng Sản mê mẩn chế độ VNCH như ta vẫn gặp ở các diễn đàn.

    Trích dẫn:
    Nhưng đó lại là thất bại của người quân tử.

    Nếu theo dõi Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ thì có thể kết luận đó là những người quân tử nhưng nếu đọc các bài viết hay comment của một số "cựu VNCH" và thân nhân của họ thì khó có thể kết luận họ là những người quân tử. Sau khi thất bại, người quân tử không sĩ nhục kẻ thù của mình, người quân tử cũng không lấy mình ra làm gương cho mọi người noi theo.

    Trích dẫn:
    Như vậy quá trình để xây dựng nên một nền dân chủ hoàn thiện vẫn còn rất xa. Việt nam cũng như Trung Quốc đang ở phía sau của vạch xuất phát. Nhưng để khom lưng đặt chân vào bàn đạp, phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, đó là một cuộc đua không hề đơn giản. Trước mắt là chuẩn bị các thế lực chính trị thay thế, chuẩn bị tâm lý đối phó với các bất ổn xã hội. Chỉ khi nào người Việt làm được như người Mỹ, kiên nhẫn không vượt lên trong một đám đông kẹt xe trên phố, tự điều phối được giao thông khi không có hệ thống đèn tín hiệu, thì may ra dân tộc Việt Nam mới có được một nền dân chủ hoàn thiện.

    Tôi nghĩ chúng ta chúng ta nên đặt ra một lộ trình với đích đến là một nền dân chủ cụ thể như Mỹ chẳng hạn. Trong lộ trình này chúng ta đặt ra những cột mốc cũng gắn liền với các nền dân chủ cụ thể, ví dụ như: cột mốc đầu tiên sẽ là Miến Điện, cột mốc thứ hai là Indonesia, cột mốc thứ ba là Phillipine, cột mốc thứ tư là Thái Lan ...đích là Mỹ.

    Thật ra cách dùng "dân chủ đầy đủ" và "dân chủ khiếm khuyết" không đúng, nhưng vì muốn khuyến khích dân chủ nên họ dùng như vậy . Có nghĩa nước nào cũng có sẵn mầm mống dân chủ, chỉ cần phát triển nó là đủ . Thực tế, và ngay cả lý thuyết, không đơn giản vậy .

    Khi vào chuyên môn, họ thường dùng quốc gia "dân chủ" (democratic states) để chỉ nhóm "dân chủ đầy đủ", và quốc gia "phi dân chủ" (non-democratic) states để chỉ những quốc gia trong nhóm "dân chủ không hoàn thiện", bất kể những quốc gia đó có thể chế "nhìn như có vẻ dân chủ" (seemingly have a democratic system in place) "có vẻ hiện diện một bộ máy dân chủ". Cũng như dân chủ, các chế độ độc tài cũng cần hoàn thiện mình . Không như hồi xưa, các chính thể độc tài không cần cả thiết lập một bộ máy dân chủ bù nhìn, các chính thể độc tài ngày nay cần nó -chắc vì vậy mà kém hữu hiệu hơn ngày xưa- nhưng chỉ để làm vì . Quốc hội rập khuôn từ phát xít, quốc hội phát xít chỉ toàn đảng viên phát xít, quốc hội Cộng Sản toàn đảng viên cộng sản .

    Oh, BTW, tớ thuộc dân lao động, không phải là đối tượng của bài này .

    Tôi lại thấy, bài này của t/g Dương Hoài Linh rất hay. Hay, không phải nơi nó có ý tưởng nhận thức mới mẻ, mà ở chỗ bác ấy nói đúng.

    DHL đã thận trọng khi đặt nhóm từ "dân chủ khiếm khuyết" trong ngoặc kép. Điều này nói lên t/g đã rất ý thức về tính tương đối của khái niệm dân chủ lẫn khái niệm về sự khiếm khuyết. Giá mà, DHL cũng cho nhóm từ "dân chủ hoàn thiện" (như cách đóng ngoặc "dân chủ đầy đủ" của bác Ngự) vào giữa hai ngoặc kép, thì ý thức vạn sự không tuyệt đối vốn sẵn trong bác ấy, sẽ được diễn bày rõ ràng hơn. Mọi bắt bẻ linh tinh sẽ không có cơ hội.

    Xã hội học không có điểm tuyệt đối cho mọi luận thuyết, dân chủ là một tiến trình, với tính chất sau tốt hơn trước, nay hơn hôm qua, mai hơn hôm nay. Nó luôn vận động tiến hoá trong mãi mãi thời gian, nên "hoàn thiện" chỉ là một lý tưởng. Lý tưởng làm con người không ngưng nổ lực, là động lực tiến hoá như tinh thần thể thao Olympic : nhanh hơn, cao hơn, xa hơn. "Hơn", là khái niệm khó có thể định lượng, nên DHL đã cẩn thận viết "cố gắng định lượng DC" trong phần mở bài. "Hoàn thiện", hiểu là "hơn" theo ngữ cảnh này.

    Đòi hỏi sự hoàn thiện, theo nghĩa đen của từ này, là một đầu óc cầu toàn bất tri lý. Khiếm khuyết hay hoàn thiện mà t/g nói trong bài mang nghĩa tương quan tỉ giảo. So sánh giữa các nền DC khác không gian và khác thời kỳ, ai ưu ai liệt. Ưu, thì tạm thời gọi là hoàn thiện. Liệt, tạm gọi là khiếm khuyết. Ưu & Khuyết đều đang chảy trôi không dừng lại. Không dừng lại mới được mệnh danh là DC, miễn là mang tính chất DC theo quan niệm chung của đa số nhân loại ngày nay. Dân chủ như nước chảy đúng dòng của nó, có nguồn từ tư tưởng DC và vận động trong dòng thời gian, tiếp nhận thêm nước từ các phụ lưu góp vào nên trong quá trình "chảy", DC có thể thay đổi ít nhiều sắc thái.

    DHL còn cẩn thận còm rằng, "Đây là một bài viết thuộc về phương pháp luận nên đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chính trị cơ bản." và "Nó chỉ là một nét phác thảo về con đường thuộc về lý luận thì phải giành cho người cấp tiến có thiên hướng chính trị chứ không phải dành cho dân lao động bình dân". Có lẽ t/g muốn nhắc các còm sĩ về trình độ phản biện tương thích chứ chưa hẳn coi thường giới bình dân. Không coi thường, nhưng trình độ chênh lệch quả rất khó thông nhau.

    Riêng tôi, tôi lại thấy bài viết trên lại cần cho bạn đọc "bình dân" để góp phần soi sáng nhận thức cho đồng bào ta, vốn không thể nói là dân trí đã đều cao. Còn đồng bào nào may mắn đã có vốn trí thức "cao", họ chắc đã nhận thức được rồi. Dân Luận có đủ các mục, từ văn hoá - chính trị - triết học - tin tức - quán nước .v.v..., không tuyển chọn độc giả thuộc giới nào. Dĩ nhiên không đặc quyền cho nhu cầu đọc của riêng ai, nên chọn bài chọn mục là tuỳ độc giả. Người ít hiểu biết cũng bình quyền tự do chọn lựa văn hoá phẩm, nhưng đừng vì VH phẩm nào đó không hợp "khẩu vị" nhận thức, khó tiêu, mà vội vã chê bai. Bạn đọc có quyền thích ăn cà pháo mắm tôm, nhưng đừng chê canh chua cá lóc, chỉ vì không quen tập quán hoặc vì nặng bụng khó tiêu. Trình độ hiểu biết và ý thức DC, có khi chỉ qua những việc nhỏ như thế, đã tự mình bộc lộ.

    Tóm lại, trong bài này, theo thiển nghĩ tôi, DHL đã viết không có chi đáng phàn nàn ngoài vài sơ sót tiểu tiết mà bất kỳ ngọn bút nào cũng có thể mắc.

    Tư tưởng dân chủ là tư tưởng tiến bộ của mọi thời đại và con người ta cần phải phấn đấu để ngày càng được dân chủ nhiều hơn, cao hơn. Dĩ nhiên không thể nào có kiểu dân chủ cực đoan, thỏa mãn cho tất cả cá nhân trong xã hội. Ta rất dễ biết thế nào là dan chủ khi so sánh với một xã hội độc tài, độc đảng như xã hội ta đang sống mang danh nghĩa CHXHCN Việt Nam. Như vậy thì có thể đáp ứng được những điều độc giả thắc mắc là "đòi dân chủ là đòi cái gì?" và "Người lao động bình dân thì muốn biết đấu tranh cho dân chủ thì phải làm những gì?".
    Nếu DHL muốn trả lời những câu hỏi trên thì có thể tham khảo kiến nghị của các sĩ quan cao cấp gửi chủ tịch nước và thủ tướng Ba Ếch, có nhiều điều rất cụ thể, cũng như tham khảo ngay cái còm của khách slinkeee ngay trong bài này. Nếu xa hơn nữa thì tìm hiểu thêm tư tưởng của học giả Nguyễn Văn Bông dưới chế độ VNCH, ông này bị biệt động CS ám sát ngay tại Sài Gòn, vì sợ tư tưởng dân chủ của ông lan rộng ra cả miền Bắc độc tài. Chính những người trong nhóm Nhân văn giai phẩm cũng có tư tưởng tiến bộ như học giả Nguyễn Văn Bông, người thể hiện rõ nhất là cụ Nguyễn Mạnh Tường và nhà triết học Trần Đức Thảo.
    Nếu chỉ viết cho người ta đọc mà không đọc bài người ta viết thì khó đáp ứng được yêu cầu của người đọc, "ở nhà nhất mẹ nhì con, khi vào Dân luận mới thấy lắm kẻ còn ròn hơn ta".
    Nếu chỉ đọc hoặc nghe thì cũng chỉ biết trên lý thuyết mà còn cần "nghe" nhịp đập của trái tim thời đại, đó là những gì diễn ra ngoài xã hội, trong đó có nhiều người "lao động bình dân", là những người bị thiệt thòi nhiều nhất trong một xã hội thiếu dân chủ. CS không triệt hạ họ như đối với các trí thức mà để họ sống để còn bóc lột, nhưng họ phải sống trong cảnh đầy đọa khốn khổ khốn nạn, thảm cảnh lắm.
    Nhà nước thì tung hô "thực hiện dân chủ ở cơ sở" là "dân làm, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra". Thế nhưng chỉ thấy "dân làm", dân ở đây đại đa số là dân lao động. Đố ai tìm thấy ở đâu trong xã hội này người dân được biết, được bàn và được kiểm tra. Người dân có đòi là đòi những quyền ấy. Đơn giản thế thôi, chứ làm gì phải thuyết lý suông, lý luận dài dòng. Bưng bít thông tin, không cho dân biết, bịt mồm dân, đéo cho dân kiểm tra thì dân chủ cái nỗi gì. Ngay chuyện không biết thì làm sao kiểm tra được.
    Nói chung là góp ý với nhau để góp phần vào công cuộc đấu tranh cho xã hội ngày càng dân chủ hơn để mọi người dân được nhờ, chứ ăn thua gì trên mạng ảo này. Cái gì không biết thì nói rõ là không biết để mọi người bổ sung, cứ giấu dốt, lý thuyết suông, ngụy biện là cái bệnh trí thức dởm kiểu CS.

    Dương Hoài Linh: "Người viết không thể phân tích cụ thể hay dẫn chứng từng phần vì như vậy sẽ làm cho bài viết trở nên dài dòng xa rời chủ đề. Nó chỉ là một nét phác thảo về con đường thuộc về lý luận thì phải giành cho người cấp tiến có thiên hướng chính trị chứ không phải dành cho dân lao động bình dân."

    Đọc đoạn trên thì tôi có ý kiến sau: Bài này chưa "phân tích cụ thể hay dẫn chứng từng phần" thì đã quá DÀI ĐÒNG rồi, rất tiếc dài dòng lại vô bổ.
    Tác giả viết thế này "không phải dành cho dân lao động bình dân" thì hóa ra khinh thường "người dân lao động bình dân" à? Viết như thế tức là tác giả quên rằng báo chí là phương tiện ngôn luận đại chúng, chứ không phải là nơi trình bày các bài nghiên cứu chuyên ngành. Mặt khác tác giả còn quên một nguyên tác của báo chí là "viết cho người đọc, nói vì người nghe". Thực ra viết cho mọi người hiểu cả những ván đề lý luận cao siêu là điều khó, đòi hỏi người viết phải có trình độ uyên thâm về lý luận và phải có trình độ diễn đạt. DHL không đáp ứng được hai yêu cầu trên nên cố biện minh cho mình. Kiểu nói chung chung, lý luận tràn lan chính là kiểu nói của CS do không được đào tạo lỹ càng đó thôi. Mình viết mà lại không giải thích được những điều người khác hỏi (cũng có khi là một hình thức phản biện) thì chỉ thể hiện trình độ lém cỏi thôi. Cái đơn giản nhất người ta yêu cầu thì không đáp ứng được mà cứ toàn nói những điều cao đạo trời ơi đất hỡi thì vô ích. Giỏi giang gì khi người "lao động bình dân" hỏi câu bình thường cũng không trả lời được. Ai là người lao động bình dân thì chớ có đọc bài cuả Dương Hoài Linh nữa, ông ta không viết cho mình đâu. Thực ra trình độ ông ta kém cả người lao động bình dân.

    Ông Linh còn viết sai cả chính tả: "phải giành cho người cấp tiến".
    Phải viết là DÀNH cho người cấp tiến mới đúng. Cũng chẳng biết theo ông ta thì NGƯỜI CẤP TIẾN là người như thế nào? Chắc là ông ta chỉ biết nói thôi, chứ lại không biết giải thích đâu.

    Nói bác Cả lú và Thủ tướng Góc Ba Ết vô trách nhiệm là vô lý . Góc Ba Ết đúng khi nói ông ta chỉ chịu trách nhiệm trước Đảng, cả bác Cả lú và tất cả những ai thuộc về Đảng .

    Vấn đề là đám vua tập thể -Đảng- bằng độc tài by default, tạo ra một tình trạng untouchable (bất khả xâm phạm), hay đúng hơn, khinh thường mọi dư luận, đơn giản vì nó có thể đè bẹp bằng vũ lực . Nó không cần biết là nó có trách nhiệm hay không, nên phớt lờ những sai lầm, nhưng lại không quên lượm lặt tất cả những gì lấp lóe có thể tôn vinh mình bất kể có đúng hay không . Đơn thuần vì không ai dám nói/làm gì cả .

    Người ta chỉ vô trách nhiệm khi hiểu mình có trách nhiệm . Ở đây, bác Cả lú và Góc Ba Ết chỉ hiểu mình có trách nhiệm trước Đảng . Với đất nước và dân tộc, cũng như chủ nô chăm lo đám nô lệ, họ chỉ có trách nhiệm với tài sản của chính mình, họ không có trách nhiệm đ/v bọn nô lệ là dân chúng . Chính bọn nô lệ có trách nhiệm với chính mình phải làm việc cật lực cho chủ nô để đổi lấy cơm ăn áo mặc, để sống qua ngày . Góc Ba Ết và Cả lú không cần có trách nhiệm với dân và đất nước thì lấy đâu ra trách nhiệm để vô trách nhiệm ?

    Bên Mỹ này, da đen được hưởng ưu đãi hơn các sắc dân da màu khác . NAACP về bản chất dành cho dân da đen, về sau này mới mở rộng ra các sắc dân khác . Affirmative Action cũng nhắm vào da đen trước nhất, sau đó mới tới các dân da màu khác .

    Còn vấn đề kỳ thị, nó là bản chất con người . Chừng nào hết người mới hết kỳ thị. Đấu tranh giai cấp là kỳ thị về tầng lớp, tài sản sở hữu, Cộng Sản kỳ thị ngược, người giàu thì có tội . Và lập ra hẳn chính sách để đày đọa giới này .

    Dân chủ là luật lệ bảo vệ tất cả, bất kể giai cấp, màu da, hay giới tính . Luật là cơ sở pháp lý để khi chuyện xảy ra, ta có những hành xử thích hợp để giải quyết, bất kể người đó là ai và dưới hình thức nào . Đã hơn 1 lần chính phủ liên bang phải đưa người xuống, vụ George Wallace chặn không cho học sinh da đen vào trường, RFK đưa quân đội tới bảo vệ học sinh da đen là 1. Vấn đề là luật bảo đảm người dân có quyền nói và chính phủ sẽ làm mọi cách để bảo vệ quyền nói của dân, bất kể tiếng nói đó phản đối chính sách, bôi nhọ lãnh tụ, hay hơn nữa, đòi hỏi lật đổ/thay thế chính quyền, miễn là thông qua các quá trình (process, procedure) dân chủ .

    Nếu không tồn tại hoặc tồn tại trên giấy tờ những quá trình dân chủ, dân chủ không tồn tại .

    Cái không hoàn toàn của dân chủ là nó không thể bắt toàn bộ dân chúng làm theo ý muốn của nó, bất kể ý muốn đó có lợi hay có hại cho chính bản thân người dân . Một số vấn đề vẫn còn tranh cãi là tiếng nói của người dân ảnh hưởng tới đâu, vấn đề giải quyết là chính quyền và các xhds phải khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn nữa vào chính trị, bàn luận, thảo luận, tranh cãi về chính trị với cả chính quyền . Người dân mất quyền vì quên là mình có quyền . Khi tỉnh ra thì quyền nó bay mất đàng nào . Mất thì đòi lại, by any means necessary.

    Tất nhiên, họ ngược lại với bác Văn Minh chỉ khuyên dân ta không nên để ý tới chính trị, cũng đừng nhìn vào thể chế ...

    Dân chủ nó khác phi dân chủ ở chỗ đó .

    slinkee viết:
    Dân chủ, bản chất của nó là không hoàn hảo, và cũng không nhằm tìm kiếm một sự hoàn hảo . Nó chỉ cho ta khả năng sửa chữa những sai lầm nhưng không cần phải sử dụng bạo lực .

    Chỉ có những thứ ngụy dân chủ mới tìm kiếm sự hoàn hảo thuần chất trong thế giới phức tạp của loài người .

    Tất nhiên, không có nghĩa loài người không cố gắng hoàn thiện nó .

    Chí lý, chí lý!
    Làm sao muốn nước Mỹ "dẫn đầu" về mức độ dân chủ được, như trường hợp của các nước Bắc Âu, khi có dân số trên 300 triệu, có chính sách cho di dân rộng rãi vào bậc nhất, và có tỷ lệ dân da màu cao, không như ở các nước nói trên. Mặc dù dân da mầu vẫn còn chịu nhiều bất công, trên nguyên tắc, tất cả được bình đẳng trước pháp luật, da trắng da đen gì cũng được quyền đi bầu, mua súng, và có các quyền tự do dân sự khác.

    Chính quyền Mỹ do dân bầu lên (ngay cả các sheriff thi trấn cũng phải được bầu), và các viên chức phải công minh chịu trách nhiệm, nếu làm bậy mà bị bắt gặp là phải chịu tội (không như Trọng Lú hay Ba Dũng), có tam quyền phân lập hẳn hoi và độc lập với nhau, tổng thống muốn chọn quan toà cũng phải được thượng nghị viện tán đồng.

    Nếu chỉ tại vì có vấn đề đối xử chưa được công bằng hoàn toàn với nhiều người da đen (nhiều anh rất bựa và hay làm bậy lắm) mà không đồng ý việc nước Mỹ nằm trong danh sách các nước có "dân chủ đầy đủ" thì cũng giống như chê vị Dalai Lama không phải là bậc chân tu vì ông ấy có khi ăn thịt.

    Bài viêt sẽ sáng tỏ hơn nhiều khi DHL định nghĩa dân chủ là gì, căn cứ vào đâu người ta xếp thứ hạng trình độ dân chủ của một quốc gia và có ba, bốn tổ chức làm việc này, đó là những tổ chức nào bên cạnh tờ Economist. Kết quả xếp loại có giống nhau không.

    Bạn nào cần tham khảo thông tin liên quan nêu trên có thể tham khảo ở đây:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
    và ở đây:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices

    Cám ơn các ý kiến đóng góp cho bài viết của các anh chị. Đây là một bài viết thuộc về phương pháp luận nên đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chính trị cơ bản.Người viết không thể phân tích cụ thể hay dẫn chứng từng phần vì như vậy sẽ làm cho bài viết trở nên dài dòng xa rời chủ đề.Nó chỉ là một nét phác thảo về con đường thuộc về lý luận thì phải giành cho người cấp tiến có thiên hướng chính trị chứ không phải dành cho dân lao động bình dân.Còn các anh chị nào muốn biết thêm xin gõ vào google:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_d%C3%A2n_ch%E1%BB%A7
    http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7

    Mọi góp ý phải trên cơ sở xây dựng,nên tránh kiểu"Phê phán chung chung thì giỏi, thế nhưng đề ra biện pháp thực hiện thì không biết, điều này có nghiã ít nhiểu ăn phải đũa của CS trong một số lĩnh vực cần trí tuệ."Cám ơn.

    Dân chủ, bản chất của nó là không hoàn hảo, và cũng không nhằm tìm kiếm một sự hoàn hảo . Nó chỉ cho ta khả năng sửa chữa những sai lầm nhưng không cần phải sử dụng bạo lực .

    Chỉ có những thứ ngụy dân chủ mới tìm kiếm sự hoàn hảo thuần chất trong thế giới phức tạp của loài người .

    Tất nhiên, không có nghĩa loài người không cố gắng hoàn thiện nó .

    Bài viết của tác giả Dương Hoài Linh nêu lên đúng thực trạng dân chủ trên thế giới. Tuy nhiên, việc dùng từ "dân chủ đầỳ" đủ (full democracy) và "dân chủ khiếm khuyết" (flawed democracy) dựa theo Democracy Index do Economists đưa ra không chính xác.

    Vấn đề tiêu chuẩn đánh giá thế nào là dân chủ của Economists còn cần bàn cãi. Tuy nhiên, nhìn trong danh sách quốc gia được xếp hạng "dân chủ đầy đủ" thì thấy có vấn đề. Trước hết, Hoa Kỳ vẫn chưa thể được gọi là nước có nền dân chủ đầy đủ khi vấn đề thành kiến chủng tộc và sắc tộc cũng như vấn đề đồng đều cơ hội vẫn chưa là thực tế đối với người Mỹ da đen cũng như các nhóm thiểu số khác. Ngoài ra, vấn đề người Mỹ da đen không được đối xử đồng đồng đều trong hệ thống tư pháp cũng đã được đưa ra hội đồng nhân quyền LHQ cách đây mấy năm, và không có nhiều thay đổi từ đó đến nay.

    Nhật Bản ít ra có vấn đề thành kiến về giới tính, và nữ giới ở Nhật vẫn chưa được hưởng cơ hội đồng đều trong viêc tham gia các sinh hoạt xã hội. Đấy mới chỉ là hai nước mà tôi có hiểu biết chuyên môn về một số lãnh vực. Những nước khác cũng có thể có những khuyết điểm về dân chủ mà bản thân tôi chưa được biết.

    Tóm lại là có thể không có nước nào lại không có những khuyết điểm này nọ về dân chủ. Do đó, chính xác hơn là nói về dân chủ theo mức độ cao hay thấp (tương đối) thay vì "đầy đủ" (tuyệt đối) vì cái tuyệt đối không có trong thực tế.

    Dương Hoài Linh viết:
    Ngay tại Hoa Kỳ, một đất nước đa sắc tộc nền dân chủ cũng phát triển không đồng đều. Những tiểu bang có đông người da trắng sinh sống, nền dân chủ, ý thức tự giác phát triển rất cao. Ngược lại các tiểu bang có đông người da đen và dân nhập cư tình trạng bất ổn xã hội lại vẫn là những vấn nạn nhức nhối.

    Căn bản chính là ý thức, nhận thức xã hôi không đồng đều. Nếu như ở Colorado khi các ngả tư đèn đỏ bị hỏng, bạn có thể thấy người dân tự giác dừng ở các vạch phân cách rồi theo thứ tự trước sau rời đi mà không cần cảnh sát thì ngay ở Houston nếu bạn chủ quan đậu xe bên lề đường vẫn bị đập cửa xe để lấy tất cả hành lý và có báo cảnh sát cũng phải mất thời gian rất lâu để tìm ra thủ phạm.

    Phần quote trên đây cho thấy dân chủ chưa được "đầy đủ" ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cách viết của tác giả dường như cho là người da màu thiếu "ý thức dân chủ" khiến cho đời sống bất ổn.

    Thật sự "đời sống bất ổn" hay "đời sống ổn định" không nhất thiết là thước do dân chủ vì ở Bắc Hàn tôi tin là đời sống của người dân rất là ổn định vì không hề có bất cứ xáo trộn nào về kinh tế và chính trị. Hơn nửa, sự kiện dân chủ chưa được đồng đều ở Hoa Kỳ không nhất thiết do người da màu chưa có nhiều ý thức cao về dân chủ (như dân mới nhập cư) mà còn do thành kiến chủng tộc của một bộ phân dân chúng. Thành kiến chủng tộc đưa đến sự cô lập những nhóm chủng tộc thiểu số và ngăn cản sự hội nhập của những nhóm này vào giòng chính của xã hội. Thành kiến chủng tộc hiện nay vẫn hiện diện và được củng cố nơi một bộ phận dân chúng ở Hoa Kỳ theo như hai tường thuật ngắn sau đây của CNN:

    http://www.youtube.com/watch?v=TC1nRepRSxo

    http://www.youtube.com/watch?v=9OKgUdQF-Fg

    Trong hoàn cảnh thời điểm hiện nay, phong trào đấu tranh cho dân chủ đang có dấu hiệu ít nhiều khởi sắc thì các bài viết và còm của tác giả Dương Hoài Linh đề cấp đến chủ đề là tốt, là cần thiết vì nó hợp thời. Thế nhưng có điều đáng tiếc là chủ đề thì tốt, nhưng nội dung bài lại chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiều người, nhất là giới lao động bình dân, trình độ còn thấp.
    Nội dung bài viết còn quá sa đà vào lý luận cao siêu, chưa sát hoàn cảnh thực tại ở nước ta. Người lao động bình dân thì muốn biết đấu tranh cho dân chủ thì phải làm những gì, chứ không cần biết lý luận. Điều người ta cần biết thì tác giả không nói, điều tác giả lý luận nhiều thì người ta lại không cần biết.
    Tác giả có viết: "Theo khảo sát tình trạng Dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ do tạp chí The Economist ở Anh tiến hành, chỉ có 28 quốc gia được đánh giá là các nước có chỉ số dân chủ đầy đủ, 53 quốc gia có thể chế dân chủ khiếm khuyết"".

    Xin hỏi: "chỉ có 28 quốc gia được đánh giá là các nước có chỉ số dân chủ đầy đủ", vậy thế nào là "chỉ số dân chủ đầy đủ"?
    "53 quốc gia có thể chế dân chủ khiếm khuyết", vậy thế nào là "thể chế dân chủ khiếm khuyết"?

    Tác giả cũng viết: "Như vậy quá trình để xây dựng nên một nền dân chủ hoàn thiện vẫn còn rất xa." Vậy muốn "xây dựng nên một nền dân chủ hoàn thiện" ở nước ta thì cần làm những gì? Phê phán chung chung thì giỏi, thế nhưng đề ra biện pháp thực hiện thì không biết, điều này có nghiã ít nhiểu ăn phải đũa của CS trong một số lĩnh vực cần trí tuệ. Còn CS thừa những biện pháp lừa gạt và đàn áp người dân.