Võ Văn Tạo - “Lùm xùm” về di chúc Hồ Chí Minh

  • Bởi Admin
    01/09/2014
    11 phản hồi

    Võ Văn Tạo

    Lời bình của Huy Đức:Chỉ khi nào Hồ Chí Minh được nói đến như một nhân vật lịch sử (có đúng, có sai; có mặt sau, có mặt trước của "tấm huân chương") thay vì như một đấng toàn năng thì Việt Nam mới thoát ra khỏi tình trạng cựa quậy trong đống dây nhợ của quá khứ, rũ bỏ những sai lầm, lựa chọn một con đường khôn ngoan để mưu cầu một tương lai sáng sủa hơn cho dân tộc.

    Gần đến ngày 2-9-2014, trong lúc cuộc vận động học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh do ĐCSVN phát động đang ráo riết, cũng là gần đến 2-9 – ngày HCM qua đời (trùng Quốc khánh), báo điện tử Vnexpress (từng tuyên bố dẫn đầu lượng người truy cập báo quốc doanh) ngày 30-8-2014 đăng bài: “Vì sao 20 năm mới công bố ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

    Phần đầu bài báo, tác giả Hoàng Thùy cho biết, HCM qua đời, di chúc lập tức được công bố, nhưng do hoàn cảnh lịch sử nên lúc bấy giờ có một số điều chưa được công bố. Việc công bố di chúc căn cứ cuộc họp bất thường chiều 3-9-1969 của BCHTW, giao Bộ Chính trị thực hiện. HCM chết lúc 9 giờ 47 phút sáng 2-9-69 – “ngày vui lớn của dân tộc” – Quốc khánh, nên Bộ Chính trị khóa 3 đã công bố ông qua đời vào thời khắc trên của ngày 3-9-69. Bài báo cho biết: 20 năm sau, Bộ Chính trị khoá 6 ra Thông báo số 151 (19-8-1989), cho rằng: nay cần công bố lại đúng ngày HCM qua đời là 2-9-69.

    Tuy nhiên, bài báo phớt lờ sự kiện trước Thông báo 151 bốn tháng (5-89), thư ký riêng của HCM là Vũ Kỳ đã chủ động bàn bạc với đại tá Bùi Tín – Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân để “tự phát” đăng trên “Cơ quan ngôn luận của ĐCSVN” di chúc thật của HCM, bộ lộ nhiều điểm khác biệt cơ bản với di chúc đã được chính thức công bố. Và sau vụ lộ “bí mật cung đình” động trời ấy, Vũ Kỳ “lên bờ xuống ruộng”, Bùi Tín phải lưu vong mãi bên Pháp. Điều đó cho thấy, nếu không có vụ tiết lộ ấy, đến tận hôm nay, hàng triệu người dân VN – vốn sùng bái HCM do bị tuyên truyền, thêu dệt, tô vẽ thần thánh – vẫn thành tâm làm giỗ “cha già dân tộc” vào 3-9, và việc ra thông báo 151 là vạn bất dắc dĩ, do đã phát lộ ngoài ý muốn. Và theo tập tục thờ cúng giỗ chạp của tuyệt đại đa số người Việt Nam, “cha già dân tộc” bị bỏ đói gần nửa thế kỷ qua.

    Theo đại tá Bùi Tín, ông Vũ Kỳ cho biết, sau khi HCM tắt thở, ông có đưa ngay cho ông Phạm Văn Đồng một phong bì lớn, chứa toàn bộ 4 văn bản di chúc HCM khởi thảo từ 1965 và các bản chỉnh sửa hàng năm. Nhưng ông Đồng không dám cầm, nói để đông đủ Bộ Chính trị có mặt, hãy đưa ra. Hôm sau, ông Vũ Kỳ đưa ông Lê Duẩn. Ông Duẩn đưa lại cho Bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn. Việc cắt xén, chỉnh sửa, lắp ghép, thêm nếm ra sao trước khi chính thức đưa ra công bố, do “cặp bài trùng” Duẩn – Hoàn chủ trì thu xếp.

    Thông báo 151 có đoạn “Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về yêu cầu hoả táng là thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân (nhưng đâu có xin ý kiến Quốc hội hay trưng cầu dân ý? – TG), Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 3) thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới thăm viếng, thể hiện tình cảm sâu đậm với Bác. Điều này đã xin phép Bác (không thấy trưng ra bút tích? – TG) nên đượclàm khác với lời Bác dặn“. Như vậy, có thể hiểu, nếu chi tiết này trong Thông báo 151 là trung thực, thì việc ướp xác, xây lăng tẩm cực kỳ tốn kém xa hoa phung phí như vua chúa Ai Cập đã được lên kế hoạch công phu và chu đáo từ thuở HCM sinh thời, và “cha già dân tộc” đã đồng ý (điều này phù hợp với thực tế: HCM vừa tắt thở, đám chuyên gia kỹ thuật ướp xác của Liên Xô túc trực trước đó, kịp thời tác nghiệp). Trong khi đó, các tài liệu chính thức do nhà nước công bố cho biết, đến tháng 5-69, HCM vẫn chỉnh sửa lần cuối cho bản di chúc. Trong đó nguyện vọng: hỏa táng, lấy tro cốt chôn trên đồi cao ở 3 miền cho người dân đến viếng, không xây lăng mộ hoành tráng tốn kém, tạo tiền lệ tiết kiệm, vệ sinh, trong hoàn cảnh VN đất chật người đông…cho toàn dân noi theo… vẫn có trong di chúc, nhưng đã bị cắt xén trong bản công bố chính thức 1969. Như vậy, việc không ít người nhận định HCM – “kịch sĩ tài ba hiếm có” – là không phải vu vơ. Trường hợp ngược lại, nếu HCM không hay biết gì về kế hoạch xây lăng tẩm, thì chi tiết “đã xin phép Bác” trong Thông báo 151 của Bộ Chính trị khóa 6 là man trá. Logic hiển nhiên: trường hợp nào cũng không tránh được “kịch”! Không rơi vào “cha già dân tộc”, thì cũng “các học trò xuất sắc và trung thành”(!).

    Trong di chúc, HCM viết, kết thúc chiến tranh, nhà nước miễn thuế nông nghiệp 01 năm cho nông dân. Chủ trương này không phải HCM “phát minh”. Các triều đại thời phong kiến trước đây thường áp dụng, để khoan sức dân đã trải hy sinh và đóng góp đến kiệt quệ vì xã tắc của triều đình suốt binh đao khói lửa. Dĩ nhiên, miễn thuế thì vua quan phải cắt giảm chi tiêu. Thế nhưng, nội dung này cũng bị xén, chỉ phát lộ sau 20 năm bởi Vũ Kỳ và Bùi Tín. Và được người ta bất đắc dĩ “sửa sai” sau đó bằng giảm 50% thuế nông nghiệp trong 2 năm liên tiếp. Qua đó cho thấy, việc những người cộng sản vẫn rao giảng rằng các chế độ phong kiến đều hết sức hà khắc, bóc lột nhân dân đến xương tủy (để phát động “đả phong”), là rất ngược đời.

    V.V.T.

    Tác giả gửi Quê Choa
    Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    Hồ chí minh, theo như các tác giả ngoại quốc, rất thích "đóng kịch" và luôn tìm mọi cơ hội để được "diễn kịch" trước ống kính truyền hình cho nhân và thế giới xem. Thí dụ như "trồng cây vú sữa", "ra ao nuôi cá", "sống đơn giản" trong nhà sàn (nhưng bên trong không hề thiếu gái gú, rượu thịt, thuốc lá thơm, bia bọt,... ). Nhà văn Vũ thư Hiên có lần kể lại ông đi quay phim Hồ chí minh xuống thăm nông dân trong cuốn "Đêm giữa ban ngày", chương 24, như sau:

    ".... Trong hành xử ông là một diễn viên kỳ tài, như sau này tôi được biết. Cha tôi có kể chuyện khi đi thăm bức tường công xã Paris ở nghĩa trang Père Lachaise (1946), có các quan chức Pháp tháp tùng, ông Hồ sụt sùi khóc, lấy khăn tay thấm nước mắt. Trở về khách sạn, cha tôi hỏi làm sao ông khóc được, ông trả lời: "Mình làm chính trị, khi cần khóc phải khóc được, khi cần cười phải cười được, mới làm chính trị được chứ". Cha tôi có ghi lại việc này trong hồi ký "Tháng Tám cờ bay", được báo Văn Nghệ in phần đầu trong năm 1994.

    Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu : ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép. Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra. Có lẽ vì thế mà sau tôi thấy ông không bực bội với tôi.

    Một thời gian dài, bằng nhiều thí dụ cụ thể trong cách xử thế của ông Hồ, người ta không ngớt tán tụng tính cách bặt thiệp của ông, nghệ thuật ứng xử tuyệt luân của ông, để rồi, trong khi học tập ông, họ đã luyện cho mình thói quen đạo đức giả lúc nào không biết.... ". Điều này đã giúp giải thích được rằng tại sao đám "con cháu bác Hù" chỉ toàn là một lũ côn đồ mất dậy, nói láo không biết ngượng mồm, miệng hô khảu hiệu, tay thì ăn cắp nhanh hơn điện xẹt.... trong nước thì chụp mũ "phản động" đàn áp bắt bớ người yêu nước, dân oan biểu tình, ra ngoài thì khúm núm luồn cúi xu nịnh bán nước cho giặc Tàu.

    Nếu Hồ chí minh đã thích đóng kịch, thì việc giả vờ ghi trong "Tuyệt đối bí mật - Di Chúc" của Hồ chí minh đòi hỏa táng nhưng lại ngầm cho đàn em xây lăng ướp xác, có nhiều phần khả tín. Kể ra y' tưởng ướp xác không phải là tệ, nhất là để cho mọi người đi ngang mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào mặt xác ướp thối khô đó cho thỏa lòng căm ghét từ bao lâu nay đã bị lừa dối mà không thể nói được.

    Phản hồi: 

    Hôm nay ngày Giỗ Bác Hồ (1969-2014) và cũng là ngày Kỉ niệm Đảng của Bác cướp được Chính quyền, dịp này dân mạng có dịp đọc lại Di chúc, rồi bao nhiêu lời bàn ra tán vào về cái Di chúc lịch sử ấy.

    Di chúc được viết làm vài giai đoạn trong suốt thời gian Người còn minh mẫn, Bác sửa lại qua loa cho câu cú thông thoát, nguyên bản viết tay rất thật, ngay cả nốt gạch sửa... với lời lẽ bình dị thống thiết, một tình yêu vô bờ với Đồng bào Miền nam, một ước mong hàn gắn sự hiểu nhầm nhau giữa các Đảng anh em, cảm động nhất vẫn là sự lo toan về Lễ tang sao cho đừng tốn kém tiền của Nhân dân. Cảm động chưa ? Người miền Bắc chợt hồi tưởng lại, 25 năm trước mà ngỡ như mới hôm nào đây, cái ngày Lịch sử 2/9/1945, Người Cha Già kính yêu, trên lễ đài Tuyên ngôn độc lập, đã rướn về phía trước nói vào Míc cờ rô "đồng bào có nghe rõ không ?", âm vang này như truyền sinh lực trên khắp quê hương khốn khổ Miền Bắc, Dọc Trường Sơn mãi đến tận hôm nay .
    Vượt qua khỏi những nghệ thuật Chính trị Tây phương, bỏ qua những Bậc thày của sở trường "demagogy", Bác sử dụng nhuần nhuyễn một thứ
    "charisma" Đông Phương sâu lắng, thâm trầm, mê hoặc hồn người.

    Và cũng không đơn giản gì để nói rằng chiếc mặt nạ này đã rơi, nó đã hiện nguyên hình là, như 1 số người thường nói, tên Cán bộ Sô viết, nhận lệnh cũa Stalin và Mao để đưa Chủ nghĩa Cộng sản vào Đông Nam Á. Hình hài thật nơi Bác sẽ tái hiện rất chậm , không ồn ào như hạ bệ Stalin, Không ghê ghớn như xử bắn Vợ chồng Chủ tịch Ceaucescu.
    Thủ phạm ẩn núp trong Lô cốt, trong Biệt điên tráng lệ còn dễ thấy, nhưng khi ẩn núp trong hình hài Lão Nông, trong hang, nơi ghềnh đá chênh vênh, nơi trái tim con người, loại kí sinh tuần hoàn trong dòng máu người, có dễ để nhận ra không ? hỏi là trả lời.

    Một số chi tiết nhỏ, như cách viết rất riêng trên Di chúc, cách ví von Thơ Đường "Nhân sinh thất thập cổ lai hi " , Thọ 79 là hiếm khi so với người thời nhà Đường, 1300 năm trước, có lẽ tuổi thọ trung bình thời ấy khoảng 40!, cũng đôi khi Bác để lộ ra sự nghèo nàn về tri thức, nói như thế để thông cảm về 1 cuộc đời bôn ba, kiếm sống nuôi Cha của 1 người con chí hiếu.Không nên phí thì giờ phê bình tiểu tiết, mà nên nhìn thẳng vào cái mà Thủ phạm muốn dấu.

    Huyền thoại nào cũng có 1 Anh hùng và đôi khi trong những câu chuyện ấy có chen lẫn 1 cuộc đời bi thảm, người ta được biết đến cuộc đời khốn khổ ấy là Giáo sư Trần đức Thảo và người Anh hùng huyền thoại này còn ai khác hơn là Bác ! Ông bị Bác trù dập mấy mươi năm vì Ông là Trí thức, Ông đã lê lết cuộc đời tàn tạ, có người xem Ông như nửa khùng nửa điên trong xã hội Miền Bắc, vào cuối đời Ông, khi được hỏi cái nhìn của Ông về Bác, với tâm trí tỉnh táo của 1 trí thức, với lòng độ lượng, không oán thù và trên tất cả với phân tích khoa học tâm bệnh, Ông trả lời rằng Ông Cụ Sống 1 cuộc đời bi thảm, khát quyền lực, không có tình yêu bình thường của 1 con người, không Vợ Con, không tình Bạn...
    Giáo sư không phân tích Hội chứng Tâm thần phân liệt.

    Đời Cụ là 1 khoảng không, cái Cụ có duy nhất là tờ Di chúc với những hàng chữ đang mờ dần, mờ dần,và lộ dần những trang giấy trắng học trò.

    2/9/2014.

    Phản hồi: 

    [quote=trần văn]

    Hồ viết: 'Hạnh fuc' chớ không phải 'Hạnh phúc'.
    [/quote]

    Hồ viết ‘Hạnh fuc’ là còn may. Có khi lão viết ‘Ham fuck’ còn ghê hơn.

    Phản hồi: 

    Sau 30/04/1975, ở miền Nam tụi tui "nhập khẩu" từ miền Bắc XHCN biết bao nhiêu là giai thoại về bác Hồ và nhiều vị lãnh đạo của đảng CSVN. Giai thoại nào cũng nói về tài năng, đạo đức hết sức to lớn của họ. Còn bây giờ thì lại nghe những điều xấu xa, đê tiện cũng rất vĩ đại về họ. Cái điều khôi hài là những thông tin trái ngược ấy, lắm lúc được phát đi từ cùng một cái "loa". Cái di chúc của Hồ mà có thực, cái đạo đức của Hồ mà có to, thì chúng có đem lại điều tốt đẹp gì cho cái đất nước nghèo đói kinh niên này đâu, ngoài việc tạo ra một "cơn bão trong tách trà" (a storm in a teacup)

    Phản hồi: 

    Cứ mỗi làn có dịp lễ lạt là đài báo lề Đảng lại được dịp "ăn mày dĩ vãng". Điều này thể hện sự hèn mạt của những người CS. Ở Trung quốc có bà Từ Hi thái hậu, ngay từ cuối thế kỷ XIX đã nói một câu thể hiện chí khí đại trượng phu "Anh hùng không nói mãi chuyện xưa" tức là không khoe khoang chiến công cũ. Người đàn bà dưới chế độ phong kiến mà còn nói được câu đó, vậy mà các bố CS thế kỷ XXI toàn đực cả mà hèn hơn cả đàn bà.
    Nếu các bố CS tài giỏi thì giải quyết ngay những vấn đề trước mắt. Trước mắt thì suy nhược toàn thân, cả chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đều nát như tương bần, khủng hoảng đến mức vô phương cứu chữa, nợ xấu quý sau nhiều hơn quý trước. Vấn đề bảo vệ tổ quốc thì để giặc vào nhà rồi mà không dám ra tay, lại đàn áp người yêu nước chống giặc.
    Chẳng biết họ thực hiện di chúc cuả lão Minh Côông như thế nào mà để tình hình đất nước như vậy?
    Có một điều ta "không giống ai", đó là ở các nước thì các thế hệ lãnh đạo sau đều tài giỏi hơn các thế hệ trước vì lịch sử luôn luôn tiến lên, người sau có giỏi hơn người trước thì mới đáp ứng được thời cuộc. Còn ta thì các thế hệ sau đều thua lão Minh Côông đã chết cách đây gần nửa thế kỷ rồi. Chỉ có những đứa ngu mới không nhận ra điều này. Chúng càng ra sức ca ngợi Minh Côông bao nhiêu thì càng thấy tài cán của chúng kém cỏi bấy nhiêu. Người lãnh đạo thế hệ sau thua người lãnh đạo thế hệ trước thì chính là nguyên nhân làm cho đất nước tụt hậu. Cái bọn ngồi ghế Hội đồng lý luận TƯ dốt nát nên không nhận ra điều này. Chắc cả bọn chúng đều tụng niệm "Bao giờ cho đến ngày xưa"??? Có lẽ xã hội hiện nay chỉ hơn thời Minh Côông là thối nát hơn, người dân mất niềm tin hơn. Đấy cái HƠN của thời nay là thế.

    Phản hồi: 

    Tác giả viết: "Gần đến ngày 2-9-2014, trong lúc cuộc vận động học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh do ĐCSVN phát động đang ráo riết,"
    Tôi đã nghe nhiều về "học tập tư tưởng đạo đức HCM", tôi đã hỏi nhiều người từ ông GSTS giảng dạy ở các trường đại học đến nhiều cán bộ ngành chính trị và những sinh viên đã từng học tập cái đề tài này, thế nhưng chẳng ai biết là học tập cái gì cả. Cũng chẳng biết là các cụ trong Bộ chính trị có học tập cái đề tài đó không mà lại để đạo đức ngày càng xuống cấp đến một bộ phận không nhỏ đảng viên (trong đó có cả đảng viên cao cấp) thoái hóa biến chất một cách kinh khủng, đảng viên gì mà ăn cắp như ranh, gọi là tham nhũng. Còn bọn công an chẳng biết học tập đạo đức HCM thế nào mà đàn áp, đánh đập đồng bào mình một cách man rợ, mất hết tình người, còn tàn ác dã man và bản thỉu hơn cả bọn phát xít.
    Thực ra đất nước mình nếu có một nhân tài thì đáng lấy làm tự hào lắm chứ. Thế nhưng thực chất con người HCM có phải là nhân tài hay không thì nhiều người đã nói rõ cả rồi. Nếu tính sổ từ ngày HCM lên cầm quyền thì nhân dân mình toàn bị tai họa, hết đánh giặc xong là đánh dân, không những đánh dân mà còn không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm tự do như trong thời kỳ bao cấp.
    Nhân ngày quốc khánh cũng đồng thời là ngày chết của ông Hồ thì đài báo ca ngợi ông ta quá trời, coi cái di chúc của ông ta như là áng văn ghê gớm lắm, nhiều khi họ ca ngời đến phát lố bịch. Thời ông ta chết cách đây đã gần nửa thế kỷ rồi. Trong thời gian đó thì thế giới biến đổi không ngừng, vậy mà những điều ông Hồ nói thì người ta cứ coi như công thức nghìn đời, cứ phải theo như đoàn kết các đảng CS, rồi đi theo con đường XHCN. Ngày nay đâu còn phong trào CS quốc tế mà đoàn kết, đoàn kết với ai mới được chứ? Còn CXNH thì nó như thế nào hay chỉ có trên lời nói. Trên đời làm gì có cái gì bất di bất dịch, thế mới là biện chứng. Thực ra thì chính những người CS có thực hiện theo những lời ông Hồ căn dặn trong di chúc đâu, nhưng họ cứ ca ngợi, chẳng qua đó chỉ là một biện pháp sùng bái cá nhân để thực hiện chủ trương ngu dân. Ông Hồ có làm gì thì cũng chỉ là do ông học của Mác Lênin mà thôi, bản thân ông ta không hề phát minh ra cái gì cả. Nay thì CN Mác Lênin đã bị vứt vào sọt rác rồi, cái đất nước của Lê nin xây dựng thì đã đổ nhào.
    Nếu quả thực là ông Minh râu có tài thực sự thì cũng chỉ là đáng bậc
    lãnh đạo của một nước nhỏ nghèo nàn và lạc hậu là nước Việt Nam ta thôi. Vậy mà đài báo cứ ca ngợi như ông ta là bậc vĩ nhân của thế giới. Sao các quan chức nhà ta không mở mắt nhìn ra thế giới xem các cường quốc có vai trò chi phối cả thế giới thì chính nước họ có ca ngợi những người lãnh đạo của nước họ cả trong quá khứ và hiện tại như ta ca ngợi cái nhà ông Minh Côông giết vợ, bỏ con, bán nước buôn dân đâu.

    Phản hồi: 

    Tất cả là do cái văn hoá "Đức trị" mà ra!!!

    "Đức trị" nên mới có nhu cầu thần thánh hoá 1 cá nhân. Bản thân cá nhân đó chưa chắc đã thích như thế, nhiều khi bị dồn vào, bắt phải đóng vai như thế.

    Lúc vua còn sống thì bọn cận thần ngày đêm mong mỏi cho vua chết, không phải vì chúng thù vua, mà do chúng thích cầm quyền.

    Vua chết, đậy nắp quan tài lại, lập tức chúng ca ngọi vua lên tận mây xanh các đức tính của vua, bắt nhân dân học tập. Vua nói a, nói b, nói x...thực ra nhiều khi có phải vua nói quái đâu. Chúng nó nói, xong lại nói là vua nói. Chết rồi, không cãi được!!!

    Quần chúng nhiều khi bị dẫn dắt lệch lạc, ví dụ trong Tam quốc diễn nghĩa, bác Quan Vân Trường là 1 tay trùm vô kỷ luật, được ca ngợi lên tít mây xanh, sau lại được phong Thánh, dân Tàu lẫn dân ta, rất nhiều nơi hương khói xì sụp!!!???

    Phản hồi: 

    Hàng ngàn thứ quan trọng còn có thể giả trá, thay đổi được, thì ngày bác chết hay "Di chúc bác" đâu có là ngoại lệ? Có thể nêu lên một sự kiện lịch sử nào không bị vo tròn bóp méo trong chế độ này?

    Không có "lùm xùm" mới là điều đáng ... kinh ngạc.

    Phản hồi: 

    Hồ chí Minh chỉ là chủ tịch nước, là một 'nhân vật lịch sử', cũng như các lảnh tụ khác mà thôi.
    Đọc di chúc của ông, ta chỉ thấy đó là nguyện vọng của ông sau khi chết, không có cơ sở pháp lý nào gọi là di chúc, gọi là Bức tâm thư thì đúng hơn.
    Di chúc được hiểu đơn giản khi cá nhân có tài sản ( personal property ) và quyền định đoạt ( legal behavior )trao lại cho người khác khi mình chết.
    Sao cứ xem thường nhân dân mà áp đặt, còn nhở như nhân dân hỏi Di chúc của bác Hồ có công chứng không ? thì sao ... nhỉ ?

    9

    Phản hồi: 

    Cái gọi là 'bản gốc' Di Chúc của Hồ đã cho thấy đây là 'bút pháp' của một người Tàu, chớ có phải Việt Nam gì đâu.

    Nguyễn Tất Thành là thầy giáo dạy quốc ngữ ở trường Dục Thanh vào những năm đầu thế kỷ 20:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_D%E1%BB%A5c_Thanh

    Vậy mà Hồ viết Di Chúc vào những năm cuối 1960, với cái 'tiếng Việt quái chiêu' còn thua con nít tiểu học.

    Nhìn xem, Hồ viết: 'Đãng' chớ không phải 'Đảng'; Hồ viết: 'Hạnh fuc' chớ không phải 'Hạnh phúc'.

    Đặc biệt Hồ viết: '... thi hài tôi được đốt đi, tức là 'hỏa táng''. Nếu là người Việt (không phải Tàu) thì Hồ đã viêt '... thi hài tôi được hoả táng, tức là đốt đi''.

    Không cần tìm đâu xa, chính bản di chúc này đã cho thấy nhân vật Hồ thập niên 1960 không phải Việt, đó là Tàu chánh hiệu. Nhìn kỹ cách Hồ cầm viết khi đọc sách, không phải cách cầm bút viết chữ Việt, mà là cách cầm bút lông viết chữ Tàu.

    Văn chương Tự Lực Văn Đoàn 1930 đã vô cùng hoàn chỉnh, thì tiếng Việt của thầy giáo Nguyễn Tất Thành năm 1969 làm sao mà tệ lậu kinh khủng như Di Chúc của Hồ (Tập Chương)?