Liên Sơn - Nói chút về “mộng mị dân chủ”

  • Bởi Cát Bụi
    30/08/2014
    117 phản hồi

    Liên Sơn

    10454322_10204269427205007_2015124319990660252_n.jpg

    Ảnh minh họa. Nguồn: Dân Luận.

    Câu chuyện Bùi Hằng tạm thời khép lại với mức án 3 năm tù. Nhưng thông qua đó, cũng cho thấy nhiều điều cần bàn trong giới đấu tranh dân chủ thông qua căn bệnh mộng mị (mộng mị dân chủ).

    Sự tôn sùng thái quá cá nhân

    Không ít cá nhân trong lẫn ngoài nước khi tham gia vào tiến trình chống độc quyền/ lạm quyền của chế độ ở Việt Nam thường hay mắc bệnh phong danh hiệu/ thần thánh hóa cá nhân: Bùi Thị Minh Hằng (Bùi Hằng) là biểu tượng dân chủ; Phương Uyên là anh thư thời đại; Đỗ Thị Minh Hạnh cánh chim báo bão; Cù Huy Hà Vũ biểu tượng đấu tranh dân chủ…

    Cố nhiên, các danh xưng đẹp đẽ/ kiêu hãnh này thể hiện lòng yêu mến hay thậm chí là sự kỳ vọng lớn lao. Nhưng liệu nó có cần thiết trong giai đoạn này? Khi mà chúng ta chưa cần lắm một trò chơi mang tên phân cấp bằng danh xưng..

    Chính “danh xưng sùng bái” thái quá đó dẫn tới hiện tượng, đưa vị trí của một số người bất đồng chính kiến đi quá xa, và lên quá cao so với vị trí mà những người ấy đang đứng. Trong khi đó, hiểu sai lệch hoặc đánh giá thấp chính quyền hiện tại. Đưa tới những nhận định phi thực tế. Ví như, bài “Phiên toà xử Bùi Thị Minh Hằng sẽ là phiên toà đắt giá nhất” của tác giả Đỗ Thành Công có nhận định “Phiên toà xử Chị Bùi Thị Minh Hằng sẽ là phiên toà đắt giá nhất đối với đảng CSVN. Nếu kém xử trí, đảng CSVN có thể sẽ bị mất đi hàng trăm triệu mỹ kim tiền viện trợ, giúp đỡ về mua vũ khí, thiết bị quân sự. Đồng thời, các bước chiến lựợc sắp tới của Việt Nam, nhằm dựa Mỹ để cân bằng với Trung Cộng, cũng sẽ bị kéo lùi.”

    Đó là điển hình cho sự ngây thơ đến hoang tưởng của không ít những ai đang quan tâm đến dân chủ Việt Nam. Một Bùi Hằng với “phiên toà đắt giá nhất đối với đảng CSVN”, vậy thì phiên tòa dành cho Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức… sẽ là phiên tòa gì đối với chính quyền? Lúc đó chính quyền lại mất bao nhiêu “triệu mỹ kim, thiết bị, vũ khí quân sự viện trợ”? Và từ bao giờ một cá nhân lại có thể kéo lùi “chiến lược” của nước CHXHCN Việt Nam?

    Thế nên, thay vì đặt vào kỳ vọng quá lớn vào một cá nhân và tìm cách khoác lên họ chiếc áo cỡ và mĩ miều như: vai trò tiên phong, lãnh tụ, lãnh đạo, trụ cột, anh hùng, liệt nữ… thì chỉ hãy dành cho họ - những người bất đồng chính kiến một danh xưng duy nhất và đồng nhất: Người bất đồng chính kiến.
    Bởi sự thần thánh hóa cá nhân qua danh xưng là sự u mê không hơn không kém. Và chắc hẳn những nhà bất đồng chính kiến họ cũng không cần điều đó.

    Chính quyền (Cộng sản) đang sợ hãi?

    Những nhà người quan tâm đến dân chủ ở Việt Nam, thậm chí là những người bất đồng chính kiến hay nói về sự sợ hãi của chính quyền? Và chúng ta thường hay nghĩ họ bắt ai đó vào tù vì họ (chính quyền) đang sợ hãi tiếng nói của họ?


    Hội ngộ Dân chủ Bắc Trung Nam sau sự kiện "phiên tòa Bùi Hằng". Ảnh: Nguyễn Lân Thắng
    .

    Ngay vụ án xử Bùi Hằng vừa qua, trên facebook lan tràn tin đồn Bùi Hằng tha bổng vì Việt Nam cần TPP, vì “vũ khí Mĩ”… Khi phiên tòa diễn ra trùng thời điểm ông Lê Hồng Anh đi Trung Quốc, một số người lại nghĩ rằng đó là chuyến đi “đổi chác” với "món quà” mang tên Bùi Hằng???

    Điều này, dẫn đến ý nghĩ “Chính quyền thua toàn diện” như của tác giả Nguyễn Thiện Nhân, trong đó tác giả đề cập đến việc “Bùi Thị Minh Hằng là một biểu tượng cho sức mạnh đấu tranh của phụ nữ ở tầng lớp bình dân.” Tôi thực sự không hiểu tầng lớp bình dân gồm những ai, và bao nhiêu người coi chị Bùi Hằng là biểu tượng? Trong khi đó, ngay cả những người “lề trái” cũng có những đánh giá khác nhau về chị!

    Thậm chí, tôi không thể tin được lại có ý nghĩ rằng, việc có công an (thực ra phần nhiều là dân phòng, dân quân tự vệ) chặn dòng người vào tòa là thể hiện sự “bế tắc trước sức mạnh đấu tranh đang dâng trào của những người đòi dân chủ”, thay vì suy nghĩ đơn thuần là sự chủ động ngăn chặn những biến cố nơi pháp đình của chính quyền mà thôi.

    Trong khi đó, thẳng thắn mà nói, chính quyền với bộ máy cai trị tập trung lớn (lực lượng lẫn phương tiện) như hiện nay không tồn tại nỗi sợ hãi đối với bất kỳ một cá nhân nào đó trong thời điểm này cả. Họ đủ khôn và tiềm lực để bóp chết một ai đó (nếu họ muốn).

    Một Bùi Hằng chưa phải là cái gì đó để nhà nước Việt Nam phải sợ hãi. Kể cả những người bị cầm tù trước đó và sau này như Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung, Uyên-Kha, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định….

    Vấn đề việc bỏ tù hay không bỏ tù phụ thuộc vào mức độ hành vi của một chủ thể/nhóm người đó có chạm mốc vàng của chế độ hay chưa? Mà điều này, thì còn rất là lâu mới đạt đến được.

    Việc kêu gọi thả các tù nhân lương tâm từ bên ngoài chưa bao giờ đưa chính quyền Việt Nam vào thế bị động vì sợ hãi cả. Mà ngược lại, những cá nhân mà chính quyền nhắm đến và đưa vào tù được xem xét như là sự cảnh cáo cho việc vượt ra các khuôn phép đề ra của chính quyền hiện thời và là vật tin cho các cuộc đổi chác bên ngoài. Tất nhiên, việc thả người không hẳn là bị gây áp lực mà chính quyền thừa hiểu giá trị và biết định giá được những người sau khi được ra khỏi tù sẽ làm được gì và ở tại đâu. Các bước lùi trong “nhân quyền” của họ nếu có (kể cả khi cho ông Kim Ngọc khoán 10) cũng chỉ là đảm bảo ưu tiên lớn nhất, quan trọng nhất – giữ chặt chế độ mà thôi.

    Thế nên, một Cù Huy Hà Vũ ở nước ngoài “chữa bệnh” cũng không khác gì một Lê Thị Công Nhân ở trong nước - “Thời hạn quản chế của tôi đã kết thúc từ hơn một năm nay, nhưng cuộc sống vẫn không hề thay đổi mà còn bị bóp nghẹt hơn”

    Do đó, sự sợ hãi của chính quyền không nằm ở các cá nhân hay các tổ chức hiện nay mà nó chỉ thực sự hiện hữu khi và chỉ khi hình thành các lực lượng đối lập vững mạnh, đủ khả năng đối trọng với Đảng cầm quyền.

    Mà lực lượng đối lập đó chỉ hình thành khi tình trạng niềm tin tập trung (thông qua các tổ chức đối lập) của người dân đã đạt mức 5% dân số. Đó là lý do vì sao ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chúng ta không sợ bất cứ thế lực nào, chỉ sợ nhân dân mất niềm tin.

    Vì vậy, một sự “quan ngại sâu sắc” từ đại sứ quán Mĩ ở Hà Nội, một “thông điệp” từ EU về một người bất đồng chính kiến nào đó trong nước cùng lắm là được chính quyền trả lại bằng một bài viết trên báo Nhân Dân hoặc Quân Đội Nhân Dân mà thôi.

    Cũng phải nhắc lại rằng, chính quyền hiện nay từng mất 15 năm để đi từ con số 0 trở thành Đảng phái chính trị lớn, mất 30 năm để thực hiện lý tưởng của mình. Gần 40 năm tiến hành xây dựng chế độ. Họ biết mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, mọi cách thức để định nghĩa hai chữ “sợ hãi”. Lịch sử chọn họ chứ không chọn chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên.

    Do đó, ý nghĩ chính quyền đang sợ hãi vì một cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức nhóm hội nào đó trong thời điểm hiện nay là một sự ảo tưởng – không thực tế và cần phải vứt bỏ.

    Cách mạng 2.0 và vấn đề tổ chức

    Sự trợ giúp của các mạng xã hội giúp chúng ta chuyển tải nhanh thông điệp, kết nối dễ dàng giữa mọi người. Nhưng vô tình, lại đem tới cho những người bất đồng chính kiến sự kiêu ngạo không đáng có. Cho đến tận bây giờ, không ít người vẫn không ngừng tin tưởng vào cuộc cách mạng 2.0 (cuộc cách mạng – mạng xã hội).

    Họ tưởng họ có trong tay một vũ khí để đánh phá chế độ, khiến chế độ lùi bước. Nhưng thực ra, mạng xã hội vẫn chỉ là phương tiện truyền tải không hơn không kém. Nếu nâng lên thành các blog chính trị thì nó trở thành một vũ khí tuyên truyền ở một mặt trận riêng biệt chứ không phải là khởi nguồn hay là nơi diễn ra cuộc cách mạng 2.0!

    Chính tổ chức mới chính là thứ định ra cái gọi là “Cách mạng 2.0”. Nhưng tổ chức phải là sự vận động không ngừng trong môi trường thực tiễn đời sống. Hiện nay, ở Việt Nam có 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập và có thể tăng lên trong thời gian sắp tới. Nhưng vấn đề là, các tổ chức đó hiện nay như thế nào?

    Nói thẳng là dù các tổ chức ra đời (rất nhiều) nhưng rất yếu.Và thực sự chưa thu hút được người dân tham gia. Trong khi đó, các hoạt động phần nhiều mang tính lẻ tẻ thông qua các kiến nghị, thư ngỏ, bài viết và hầu như theo mùa vụ, sự kiện. Chưa kể tính chế tài thành viên gần như rất kém. Thành ra, tổ chức ra đời nhiều nhưng hầu hết đều thiếu tổ chức là vì vậy.

    Tính bán chuyên của các tổ chức thậm chí chưa đạt đến. Ví như trong phiên tòa Bùi Hằng diễn ra ở Đồng Tháp, dù có đại diện của một số tổ chức xã hội dân sự nhưng phần nhiều cũng chỉ là sự tụ họp – hóng tin và ăn uống. Kể cả khi bị bắt vào đồn với những tấm ảnh tag qua mạng xã hội cũng cho thấy một vấn đề không nhỏ của các tổ chức hội đoàn độc lập. Đó là tính thiếu liên kết, thiếu kế hoạch, thiếu phương pháp, cách thức, nội dung đấu tranh trong một số thời điểm nhất định (vô tổ chức trong tổ chức). Nó khiến cho việc thành lập nhiều Hội đoàn Độc lập không cân xứng với sự kỳ vọng của những ai quan tâm đến quá trình đấu tranh tại Việt Nam. Tính chuyên nghiệp, hơi hướng thụ động diễn ra ở hầu khắp các tổ chức. Một điển hình là lấy tin trực tiếp tại hiện trường của gần 20 Hội đoàn chỉ thông qua việc chuyển tiếp tin của danlambao, ngay cả Hội nhà báo Độc lập dù có trên 3 thành viên tham dự, nhưng không có một tin nào là một điều cần phải xem lại.

    Bức tranh tổ chức “mạnh ai nấy làm”, rời rạc ấy tiếp diễn ngay cả sau khi phiên tòa kết thúc thông qua các tuyên cáo về vụ án/mức án.

    Tất nhiên, chính quyền hoàn toàn không sợ những cách thức đấu tranh kiểu này. Họ càng mừng hơn, vì nếu các Hội đoàn “làm ăn manh mún” như thế ở các sự kiện tiếp theo, với cái cách đấu tranh kiểu bừa bãi, mạnh đâu hô đó, tới đâu dàn trận tới đó, mạnh ai người nấy làm, thì tự giác các tổ chức ấy sẽ chìm và họ (chế độ) với các khuôn hình phạt trong bộ luật Hình sự dày cộm đủ để khép tội chính quy dài dài đối với từng người bất đồng chính kiến mà họ thích.

    Vì thế nên, viễn cảnh về việc chính quyền sợ hãi khi có một tổ chức đối lập (trọng lượng) có khả năng phát động cuộc cách mạng 2.0 còn rất xa. Thời gian là bao lâu phụ thuộc vào đường lối các tổ chức xã hội dân sự đề ra có trở nên gần gũi với cuộc sống để thu hút nhiều người dân tham gia thực sự hay không? Hoạt động tuyên truyền để tiếp cận người dân có cao không? Quá trình đấu tranh có mang tính tự giác hay không? Ngoài những hình thức đấu tranh bằng thư ngỏ, kiến nghị, bài viết trên mạng…, còn lối đấu tranh nào nữa không? Những người đang đấu tranh cho nền dân chủ trong nước có bớt hoang tưởng (mộng mị dân chủ) hay không?

    Nếu những điều trên vẫn chưa có câu trả lời thì câu chuyện mộng tưởng dân chủ kiểu như “cô Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Hằng cho hay: “Tôi vừa gặp Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Đồng Tháp. Họ hy vọng sẽ có một phiên tòa tốt” vẫn sẽ còn tiếp diễn dài dài.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    117 phản hồi

    Cảm ơn TPP, khi viết tôi vẫn ý thức như lời bác "chỉnh". Xin lỗi sai ít chữ, nên không rõ nghĩa. Xin sửa đoạn bác in đậm, là: nhưng người cầm quyền giàu.

    Còn "tài sản dự trữ của nhà nước", thật ra là của dân (công cộng), và thường nghe đúng hơn là : tài sản dự trữ quốc gia. Quốc gia, hàm nghĩa rộng hơn nghĩa "nhà nước" (được xem là chính quyền).

    Cảm ơn nha.

    thuy_duong viết:

    Tôi thấy thấp thoáng đâu đó (trên diễn đàn) cũng có người hiểu "đa nguyên" theo cái "í muốn" của bác slinkee đó! Nghĩa là cái THIỆN phải tôn trọng cái ÁC, phải biết "sống chung hòa bình" với cái ÁC, như vậy mới là phải đạo! Theo tôi thì "viên thuốc độc bọc đường" và "cộng sản khoát áo tư bản" là như nhau. Độc tài là một tập hợp có nhiều (>= 1) phần tử; nhưng ở VN hiện nay độc tài là một tập hợp chỉ có một phần tử, đó là Đảng CSVN, mà khi gọi tắt là CS thì người ta vẫn không nhầm.

    Nếu cái Ác không còn nữa thì chắc là cuộc đời rất tẻ nhạt, hết lý tưởng, hết phấn đấu. Không còn thước đo thế nào là cao cả, khoan dung, oai hùng, chính nghĩa...v...v...

    Cuộc đời phải giống Film Hô Ly Út mới hấp dẫn!!! Đầu tiên là cái Ác thắng thế, tẩn cái Thiện máu me be bét, mọi hy vọng tắt ngấm, khán giả chỉ còn biết rút khăn giấy chấm nước mắt nức nở!!!???

    Lúc ấy cái Thiện mới vùng lên, rũ bùn đúng dậy sáng loà!!! Cơ bắp cuồn cuộn. Đến lượt cái Ác bị nện lên bờ xuống ruộng!!! Khán giả lại thở phào nhẹ nhõm...nở 1 nụ cười tin chắc tương lai!!!

    Ngày xưa, đi học, thày dạy:

    - Không có cứt thì cuộc đời sẽ đẹp gấp 10!!! (giống như 1 XH không có tệ nạn, cặn bã)

    Tuy nhiên, khó khăn phải đương đầu là:

    - Không có cứt thì không có cuộc đời!!!

    Chiến sỹ nào sống mà không bao giờ đi ị giơ tay phát biểu???

    Trước hiện tượng rất đơn giản này, cho đến nay thế giới chỉ có mấy mô hình giải quyết:

    - dân chủ: cho ị thoải mái, nhưng quy hoạch, đặt ra các điều lệ để việc đi ị không ảnh hưởng đến người khác, đến cộng đồng!!!

    - CNCS: đi tìm loại người ăn mà không ị!!!

    - CNXH, đêm trước của CNCS: trong khi chưa tìm được loại người trên thì ta cấm cả ị lẫn tè!

    Lương ngọc Phát viết:

    Chủ nghĩa CS và chủ nghĩa TB khác nhau cơ bản nơi chính cái Danh mỗi bên đang mệnh. Tư bản, là cái gốc của sự đầu tư, tức là đồng Vốn. Sản, rõ ràng là của cải. Bên nào cũng lấy tiền của vốn liếng làm thứ mệnh danh. Khác ở chỗ, tư bản là tài sản của dân và trong dân, cộng sản là tư bản của đảng/nhà nước và trong tay đảng/nhà nước. Cầm quyền CS là những nhà tư bản độc quyền, tư bản khó vững bền trong dân mà ngày càng phì đại trong tay đảng/nhà nước qua hiện trạng đất đai, cùng ti tỉ tiền của tai tiếng do Đ/NN gây nên. Trong một nước CS, dân nghèo nhưng chính quyền giàu. Ngược lại, trong nước TB dân giàu và chính quyền làm mướn ăn lương của dân, tức dân chủ. Dân chủ và CS sở dĩ đánh chửi nhau cũng vì chỗ quyết định ai là chủ nguồn tư bản. Tư bản là vốn, mà vốn quý nhất, vĩnh viễn nhất, là sức dân. Ai làm chủ sức dân đây?

    Vậy nên, dù có không còn là CS theo lý thuyết triết học, thì cái thuộc tính gian-ác-độc quyền tư bản...xưa nay vẫn thế. Nên xin đừng nói ngày nay đâu còn CS trên xứ VN. Cái danh nó "dịch", cái "tướng" nó thay, mà cái thuộc tính của một chủ nghĩa đi ngược vẫn đang trên đường thoái triển như trước nay, vòng sau thấp hơn vòng trước, dài hạn.

    Xin lỗi nhá, anh chỉnh câu nì của chiến sỹ Phát một tí ti nhá.

    "Trong một nước CS, dân nghèo nhưng chính quyền giàu"

    Níu chính quyền, tức nhà nước, giàu, thì tài sản dự trữ của nhà nước í khấm khá, đêk mang nợ như nhà sản.

    Anh thêm chữ dzô câu chiến sỹ còm:
    "Trong một nước CS, dân nghèo nhưng các công bộc, bọn tham quan vô lại của chính quyền giàu ngất ngưỡng, giàu vật chất tiền nong, nhưng não trạng thì bé như hạt tiêu. Nên chỉ biết vơ vét vào túi riêng."

    NGT (khách viếng thăm) gửi lúc 11:41, 05/09/2014 - mã số 127637 viết:
    Ng.Việt viết:
    Khách Ù viết:
    Ông nào thử giải thích sự xem giữa chống Cộng với chống lại cái đám mà các ông cho là "tự gọi là CS" hiện giờ ở VN nó khác nhau ở đâu?

    Phải đặt câu hỏi như sau: Thể chế "tự gọi là CS" hiện nay ở VN có phải đang chống cộng không? Câu trả lời sẽ là: Đúng vậy.

    CNCS đã đề ra lý tưởng xóa bỏ giai cấp để tạo ra một xã hội bình đẳng. Trong quá khứ các thế hệ cán bộ CS mù quáng đã tìm cách xóa bỏ mọi giai cấp (bằng bạo lực) để tạo ra xã hội 1 giai cấp (mọi người cùng nghèo rớt như nhau). Thể chế hiện tai đang chống lại sự bình đẳng xã hội bằng cách nâng đỡ giới tư bản cá mập, đàn áp người lao động. Thành tích của 25 năm "đổi mới" là cái hố phân biệt giàu nghèo đã đến mức mà đại hội đảng nào cũng kêu là đã đến mức báo động.

    CNCS chủ trương công hữu tư liệu sản xuất. Chính quyền Hà Nội đã và đang thông qua các tập đoàn mafia để cướp đoạt tài sản công cộng vào túi các tập đoàn này (họ gọi nhẹ đi là nhóm lợi ích). Tư liệu sản xuất cuối cùng, đất đai, tuy còn được hiến định là sở hữu toàn dân, nhưng thực tế đang nằm trọn trong tay các nhóm mafia này. Toàn bộ các chủ "sở hữu nhà đất bằng sổ đỏ" thực tế là đang thuê đất của bọn này.

    CNCS chủ trương xã hội hóa thành quả sản xuất, chia đều lợi nhuận cho mọi người. Ngày nay tại VN, thành quả lao động xã hội được phun vào túi một nhóm thiểu số gắn bó với đảng cầm quyền, trong khi mọi phúc lợi xã hội từ y tế, giáo dục, giao thông, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi sinh v.v. đều bị bỏ ngỏ. Sau 60 năm xây dựng CNXH, Việt Nam được LHQ xếp thứ 124 trong 125 nước và lãnh thổ đáng sống. Trong khi đó bọn trọc phú tất cả đều mua nhà, bất động sản ở các nước phương Tây đáng sống nhất.

    Trên con đường xóa bỏ giai cấp, CNCS dựa vào hai lực lượng chính là Công nhân và Nông dân, coi họ là lực lượng tiên phong. Ngày nay tại VN hai giai cấp này bị bóc lột thậm tệ nhất. Chỉ có bọn chống cộng cự đoan mới dùng quân đội, công an trang bị đến tận răng để cướp đất của nông dân, để đàn áp công nhân bãi công, dùng nhà tù để giam cầm các cán bộ công đoàn, các luật sư, nhà báo bênh vực dân nghèo.

    Bộ mặt chống cộng của nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng lộ rõ, nhưng oái oăm thay, họ vẫn được nhiều người chửi là "bọn Cộng Sản". Đó chính là điều họ muốn. "Bọn cộng sản" chính là cái mặt nạ họ cần khoác vào để tiếp tục "ăn mày dĩ vãng", tiếp tục hưởng nước sơn hào nhoáng của CNCS đồ đá tại VN trước đây, tiếp tục kế thừa "chiến thắng" của hai cuộc chiến tranh thảm khốc.

    Nếu tất cả chúng ta vạch được bộ mặt chống cộng cực đoan của chính quyền Hà Nội hiện nay thì bọn họ sẽ hết ngõ ẩn náu.

    Bác Ng.Việt đề nghị hợp lý.

    Cái gọi là đảng CSVN và chính quyền tay sai Hà Nội hiện nay, chẳng có chút xíu gì gọi là CS, mà thực chất là một bọn tham nhũng, phạm pháp, chống cộng cực đoan.

    Tôi đã có còm là nếu Mác và Ăng ghen có sống lại thì cũng vả vào mặt và đá đít bọn họ

    Tôi bảo với 1 cụ ông đã trải qua 2 mùa kháng chiến rằng là "nếu Mác và Ăng ghen có sống lại thì cũng vả vào mặt và đá đít bọn họ", thì ông ta cười bảo "hay là cũng "bưng bô" cho "bọn họ" để kiếm ăn?!"

    Nếu xét về số lượng còm (hiện nay là 111) thi thấy bài này là bài hay. Có hay mới nhiều người đọc và mới có nhiều người quan tâm để gửi còm. Có khi đọc còm mới hiểu thêm ý nghiã của bài chính và có khi còn mở mang cả sự hiểu biết. Thế nhưng cũng có trường hợp lại thấy có người viết thì hay lý luận mà ít thực tế, mà toàn lý luận thì đọc chán quá, vì dân tộc mình đã bão hòa lý luận đến mức bội thưc. Hai là thấy có tình trạng còm sai, không đúng với điều đang diễn ra trong thực tiễn, thành ra nếu tin còm thì sự việc méo mó. Xin đưa một vài ví dụ để đỡ mắc bệnh lý thuyết suông:
    - Người Việt: "CNCS chủ trương công hữu tư liệu sản xuất."
    Trên lý thuyết thì như vậy, điều này không hề sai lý luận cơ bản, nhưng lại quá xa lạ trong thực tiễn đang diễn ra, mà lại cũng là chủ trương cuả Đảng CS muốn diễn ra như thế. Hiện nay chủ trương cuả nhà nước là đang muốn tư bản hóa hay nhân hóa và phấn đấu như thế đối với tư liệu sản xuất. Bác viết còm này không theo dõi tình hình thực tế nên chỉ nói lý luận thôi. Tôi cố viết dài để nó ghi dấu ấn:

    ĐÓ LÀ NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÓ KẾ HOẠCH NĂM NÀY TĂNG HƠN NĂM TRƯỚC.
    CỔ PHẦN HÓA CHÍNH LÀ TƯ NHÂN HÓA KHÁC VỚI CÔNG HỮU HÓA. MÀ TƯ NHÂN HÓA CŨNG LÀ TƯ BẢN HÓA. RUỘNG ĐẤT THÌ CÔNG HỮU HÓA, DOANH NGHIỆP THÌ TƯ NHÂN HÓA. XHCN NỬA VỜI CHƯA? VỪA XHCN LẠI VỪA TƯ BẢN CN

    Thế thì ta có phải là theo CNCS không?

    - NGT: "Chống cộng, là chống những hành động sai trái do chế độ CS gây ra, tức là dẹp bỏ chế độ CS. Nếu cá nhân người đảng viên CS sống bình thường, không kích động hận thù giai cấp, không tạo ra chế độ CS, thì không chống họ."

    Điều này thì ai cũng biết thế. Thế nhưng không có Lênin thì CNCS cuả Mác chỉ nằm trên giấy thôi. Nếu không có ông Hồ Chí Minh (Minh Côông)
    thì chủ nghĩa Mác Lê nin có vào Việt Nam hay không? Ở phần trên cái còm này bác có nói đến trách nhiệm cá nhân. Có vai trò của cá nhân thì lý thuyết CNCS phát huy tác dụng chứ. Ai chống chủ nghiã phát xít mà không chống Hitler thì kể cũng lạ, chống chủ nghiã khủng bố mà không truy tìm Bin lađen để diệt tận gốc thì chống sao được.
    Điều này dẫn đến hình thức đấu tranh cho nền dân chủ, đó là phải muốn có dân chủ thì phải xóa bỏ bệnh sùng bái cá nhân. Phải làm cho nhân dân không bị lừa vì thần tượng đến thần thánh hóa lãnh tụ.

    Cuối cùng tôi muốn trích cái còm này có ý nghiã thiết thực hơn: "Ngô Văn Gạch viết: Ví dụ ngày mai có cuộc biểu tình thì khẩu hiệu đòi dân chủ đưa ra cụ thể là như thế nào? Còn anh đòi dân chủ, thế nếu như chính quyền hỏi lại "Anh đòi dân chủ thì anh đòi cái gì?" Vậy ta sẽ trả lời thế nào đây? Tác giả Dương Hoài Linh thử trả lời hộ người dân xem sao."

    ANH ĐÒI DÂN CHỦ LÀ ANH ĐÒI CÁI GÌ?

    Đó là khẩu hiệu trả lời cần nêu trong các biểu ngữ khi biểu tình. Mình đòi cái gì thì nêu cụ thể nêu ra trong biểu ngữ, chứ đừng nêu đòi dân chủ chung chung. Câu này khó trả lời quá hay sao mà không thấy nhiều người giỏi lý luận nào trả lời?
    Tác giả Dương Hoài Linh có cả cái còm dài dằng dặc lý luận về dân chủ có trả lời được câu hỏi đơn giản trên hay không? Tôi đoán là không trả lời được, rồi cũng lời đi như kiểu những người CS thôi.

    lÝ LUẬN SUÔNG THÌ TỎ RA CÓ TRÌNH ĐỘ, ĐI VÀO CÁI CỤ THỂ THIẾT THỰC THÌ BÓ TAY.

    Ng.Việt viết:
    Khách Ù viết:
    Ông nào thử giải thích sự xem giữa chống Cộng với chống lại cái đám mà các ông cho là "tự gọi là CS" hiện giờ ở VN nó khác nhau ở đâu?

    Phải đặt câu hỏi như sau: Thể chế "tự gọi là CS" hiện nay ở VN có phải đang chống cộng không? Câu trả lời sẽ là: Đúng vậy.

    CNCS đã đề ra lý tưởng xóa bỏ giai cấp để tạo ra một xã hội bình đẳng. Trong quá khứ các thế hệ cán bộ CS mù quáng đã tìm cách xóa bỏ mọi giai cấp (bằng bạo lực) để tạo ra xã hội 1 giai cấp (mọi người cùng nghèo rớt như nhau). Thể chế hiện tai đang chống lại sự bình đẳng xã hội bằng cách nâng đỡ giới tư bản cá mập, đàn áp người lao động. Thành tích của 25 năm "đổi mới" là cái hố phân biệt giàu nghèo đã đến mức mà đại hội đảng nào cũng kêu là đã đến mức báo động.

    CNCS chủ trương công hữu tư liệu sản xuất. Chính quyền Hà Nội đã và đang thông qua các tập đoàn mafia để cướp đoạt tài sản công cộng vào túi các tập đoàn này (họ gọi nhẹ đi là nhóm lợi ích). Tư liệu sản xuất cuối cùng, đất đai, tuy còn được hiến định là sở hữu toàn dân, nhưng thực tế đang nằm trọn trong tay các nhóm mafia này. Toàn bộ các chủ "sở hữu nhà đất bằng sổ đỏ" thực tế là đang thuê đất của bọn này.

    CNCS chủ trương xã hội hóa thành quả sản xuất, chia đều lợi nhuận cho mọi người. Ngày nay tại VN, thành quả lao động xã hội được phun vào túi một nhóm thiểu số gắn bó với đảng cầm quyền, trong khi mọi phúc lợi xã hội từ y tế, giáo dục, giao thông, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi sinh v.v. đều bị bỏ ngỏ. Sau 60 năm xây dựng CNXH, Việt Nam được LHQ xếp thứ 124 trong 125 nước và lãnh thổ đáng sống. Trong khi đó bọn trọc phú tất cả đều mua nhà, bất động sản ở các nước phương Tây đáng sống nhất.

    Trên con đường xóa bỏ giai cấp, CNCS dựa vào hai lực lượng chính là Công nhân và Nông dân, coi họ là lực lượng tiên phong. Ngày nay tại VN hai giai cấp này bị bóc lột thậm tệ nhất. Chỉ có bọn chống cộng cự đoan mới dùng quân đội, công an trang bị đến tận răng để cướp đất của nông dân, để đàn áp công nhân bãi công, dùng nhà tù để giam cầm các cán bộ công đoàn, các luật sư, nhà báo bênh vực dân nghèo.

    Bộ mặt chống cộng của nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng lộ rõ, nhưng oái oăm thay, họ vẫn được nhiều người chửi là "bọn Cộng Sản". Đó chính là điều họ muốn. "Bọn cộng sản" chính là cái mặt nạ họ cần khoác vào để tiếp tục "ăn mày dĩ vãng", tiếp tục hưởng nước sơn hào nhoáng của CNCS đồ đá tại VN trước đây, tiếp tục kế thừa "chiến thắng" của hai cuộc chiến tranh thảm khốc.

    Nếu tất cả chúng ta vạch được bộ mặt chống cộng cực đoan của chính quyền Hà Nội hiện nay thì bọn họ sẽ hết ngõ ẩn náu.

    Bác Ng.Việt đề nghị hợp lý.

    Cái gọi là đảng CSVN và chính quyền tay sai Hà Nội hiện nay, chẳng có chút xíu gì gọi là CS, mà thực chất là một bọn tham nhũng, phạm pháp, chống cộng cực đoan.

    Tôi đã có còm là nếu Mác và Ăng ghen có sống lại thì cũng vả vào mặt và đá đít bọn họ

    slinkee (khách viếng thăm) gửi lúc 03:57, 05/09/2014 - mã số 127603 viết:

    Ui, tớ nói thế thôi, chứ không có nghĩa khuyến khích các bác chống Cộng Sản đâu . Vì theo tinh thần dân chủ, tuy chủ nghĩa Cộng Sản, đ/v tớ, xấu xa, mang đầy bạo lực và cổ vũ cái ác, chúng ta vẫn cần tôn trọng nó vì tinh thần đa nguyên .

    Tôi thấy thấp thoáng đâu đó (trên diễn đàn) cũng có người hiểu "đa nguyên" theo cái "í muốn" của bác slinkee đó! Nghĩa là cái THIỆN phải tôn trọng cái ÁC, phải biết "sống chung hòa bình" với cái ÁC, như vậy mới là phải đạo! Theo tôi thì "viên thuốc độc bọc đường" và "cộng sản khoát áo tư bản" là như nhau. Độc tài là một tập hợp có nhiều (>= 1) phần tử; nhưng ở VN hiện nay độc tài là một tập hợp chỉ có một phần tử, đó là Đảng CSVN, mà khi gọi tắt là CS thì người ta vẫn không nhầm.

    "...Nhưng gần đây qua một lần gặp mặt tôi có hỏi về việc thành lập đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam thì nhà báo Phạm Chí Dũng tảng lờ. Từ đây tôi có cảm nhận có lẽ những sự cảnh báo của một số nhà dân chủ Việt Nam nói nhà báo Phạm Chí Dũng là dân chủ giả danh để phá hoại dân chủ có thể đúng.

    Tôi có nhận được một số nguồn tin cho rằng nhà báo Phạm Chí Dũng chơi bài lùi một bước để tiến trăm bước. Nhà báo Phạm Chí Dũng có làm một số việc đẹp lòng lực lượng dân chủ Việt Nam để trở thành người nổi tiếng trong lực lượng dân chủ Việt Nam. Từ đây nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ thâu tóm và định hướng lái hoạt động dân chủ Việt Nam đi chệch hướng đến một quỹ đạo khác..."

    Trên đây là một lời nhắc nhở của Lê Thăng Long cách đây ít tháng. Nó có thể đúng, có thể sai, nhưng cảnh giác không bao giờ là thừa. Bài học về năng lực cài sâu, leo cao của những điệp viên Cộng Sản VN đã được chứng minh qua cuộc chiến trước 1975 và sau này trong việc đánh phá các tổ chức của người Việt ở Hải Ngoại. Những tay hô hào chống cộng cuồng nhiệt nhất lại hoá ra là những điệp viên nằm vùng do Cộng Sản VN cài cắm vào lãnh đạo các tổ chức đó.

    Quá trình Phạm Chí Dũng trở thành nhà bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ của Dũng quá là bất bình thường. Lý do tại sao Dũng bị bắt thật sự không ai biết? Lý do tại sao Dũng được thả ra cũng không ai biết? Và điều đặt biệt bất bình thường là tại sao 1 tờ báo như Tuổi Trẻ phải ra thông cáo xin lỗi Dũng? Đây có phải là tạo vỏ bọc cho Dũng không thì cũng không ai biết? Nếu đó không phải là tạo vỏ bọc cho Dũng. Và nếu Dũng thật sự có tư tưởng bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ xong sáo sau khi được thả ra, như thời gian vừa qua. Thì đó là điều rất rất bất bình thường ở 1 nền báo chí bị kiểm duyệt như VN, ở 1 tờ báo như Tuổi Trẻ với cái gọi là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS HCM. Từ 1 bài báo thông báo Dũng bị bắt và 1 bài thông cáo xin lỗi Dũng, thì từ đó bỗng nhiên Dũng trở thành nhà bất đồng chính kiến nổi danh.

    Sau khi Dũng bỗng nhiên trở thành nhà bất đồng chính kiến nổi danh. Thì Dũng đã hoàn toàn thâu tóm và hoàn toàn định hướng tất cả các đài truyền thông tiếng việt lớn của nước ngoài như BBC, VOA, RFI, RFA, nguoi-viet... các trang mạng lề trái như Anhbasam, BauxitVN, Quechoa, Danluan, Danlambao và các blog cá nhân khác. Tất cả điều coi những bài phỏng vấn và những bài viết của Dũng là "chân lý", khách quan. Nhưng ít ai để ý là khi sự kiện A hay sự việc B đang diễn ra hoặc chuẩn bị diễn ra thì Dũng định hướng và lái dư luận theo cái cách của Dũng muốn. 2 sự kiện Dũng định hướng và lái dư luận mà mọi người có thể kiểm chứng lại là sự kiện ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố bỏ đảng và sự kiện UPR của VN. Ở sự kiện ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố bỏ đảng, thì Dũng cũng tuyên bố bỏ đang theo nhưng quan sát kỹ sẽ thấy Dũng không nhằm mục đính ủng hộ ông Đằng, mà là nhằm mục đích để có cái cớ và cơ hội để định hướng dư luận và lèo lái sự kiện ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố bỏ đảng theo ý nghĩa giảm dần tầm ảnh hưởng. Tất cả các đài truyền thông tiếng việt lớn ở nước ngoài và các trang mạng lề trái trong nước đều bị Dũng lái theo 1 cái hướng khác hoàn toàn rất là rõ ràng. Sự kiện UPR của VN tất cả mọi người đang tập trung chú ý vào các cá nhân và các tổ chức dân sự đi vận động UPR ở nước ngoài cũng như kết quả điều trần UPR ra sao. Thì bỗng nhiên sau đó tất cả các đài truyền thông tiếng anh cũng như tiếng việt và các trang mạng lề trái, đều bị định hướng và lái hoạt động vào việc Phạm Chí Dũng bị cấm xuất cảnh, Dũng viết nhiều bài làm rùm beng lên rồi ra tuyên bố rồi viết đơn kiện, nhưng mục đích thật sự của Dũng có thể chủ quan khẳng định là đẩy truyền thông và dư luận ra khỏi UPR. Đặc biệt là bài được cho là chuẩn bị của Dũng để phát biểu ở UPR thật là "tréo ngheo". Mọi người hãy đọc kỹ lại bài đó sẽ thấy mục đích ý đồ muốn tuyên truyền cái gì của Dũng ở trong đó, tôi nhớ hình như anh Nguyễn Ngọc Già có viết bài về bài chuẩn bị để phát biểu ở UPR của Dũng.

    Tất cả các đài truyền thông tiếng việt lớn ở nước ngoài và các trang mạng lề trái trong nước đều đã bị Dũng hoàn toàn thâu tóm và định hướng. Mọi người nghe và đọc kỹ lại tất cả các bài viết được gọi là khách quan của Dũng sẽ thấy gần như có điểm ngầm hàm ý chung tuyên truyền bảo vệ cho sự lãnh đạo của đảng, hoặc định hướng dư luận nếu có sai chỉ là cá nhân nhóm lợi ích.

    Sau khi Dũng được "ra tù" và được báo Tuổi Trẻ xin lỗi. Bất kỳ chổ nào ồn ào cũng điều có mặt của Dũng, bất kỳ tổ chức hội đoàn dân sự nào mới thành lập hay chuẩn bị thành lập cũng đều có "dấu răng" của Dũng trong đó. Từ Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Cựu Tù Nhân, Mạng lướt boger, đến Tuyên bố 258 của giới trẻ cũng có Dũng tham gia trong đó và vân.vân... Kể cả cái chỗ sinh hoạt của các chị em phụ nữ Dũng cũng không tha, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền cũng đã từng có "dấu răng" của Dũng trong đó. Những nhà hoạt động dân chủ xa lắc xa lơ tận Hà Nội với Dũng như Nguyễn Văn Trội hay Huỳnh Ngọc Tuấn ở miền trung... nhưng khi đánh hơi được thì cũng có "dấu răng" của Dũng ở nhà Nguyễn Văn Trội và Huỳnh Ngọc Tuấn. Nhưng mà điều đặt biệt là hể ở chổ nào có dấu răng của Dũng chỗ đó trước sau gì cũng sẽ có chuyện chia rẽ, bất mãn và tan rã của tổ chức xã hội dân sự đó.

    Những sự kiện gần đây ở Hội Nhà Báo Độc Lập VN. Mọi người quan sát kỹ sẽ thấy đó tất cả đều là do Phạm Chí Dũng hoàn toàn cố tình chứ không phải tự nhiên. Việc mạo danh ký tên tham gia của nhiều hội viên nhà báo độc lập, với 1 con người sắc xảo như Dũng thì dây không phải tự nhiên. Kế tiếp là bịa đặt trắng trợn ra câu chuyện cuộc gặp giữa Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Mỹ. Đây là sự cố ý bịa đặt để tuyên truyền nói láo có lợi nhằm cho 1 phe đảng rất rõ ràng, chứ chẳng có nhầm lẫn gì ở đây, khi bịa đặt ra cả câu chuyện và các đoạn đối thoại giữa Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Mỹ. Và đến bài Mộng Mị Dân Chủ với bút danh Liên Sơn thì thể hiện rõ ràng sự 2 mặt của Dũng, 1 mặt ra vẻ đấu tranh dân chủ, 1 mặt viết bài với nhiều bút danh khác nhau nhằm đả phá phong trào dân chủ với cái vỏ bọc quyền lực ảo bây giờ là chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập để che dấu bút danh và có thể tạo ra nhiều bút danh ảo trong tuơng lai. Nữa là không biết Dũng có ý đồ gì không khi lấy tên miền có chữ jav trong đó? hay là cấp trên giao nhiệm vụ cho Dũng phải chọn như thế? Sẽ chẳng thể nào phát triển được khi tên miền, tên báo, và khẩu hiểu cơ quan ngôn luận... nó chả có dính gián gì với nhau. Lại càng chẳng thể nào phát triển được 1 tờ báo trở nên nổi tiếng và phổ biến khi đặt tên miền ngắn mà có chử jav trong đó, ở thời đại Web mạng bây giờ. Mọi người muốn biết jav là gì Google hoặc hỏi giới trẻ nó trả lời cho nghe.

    Bàn tay thâu tóm và phá hoại Hội Nhà Báo Độc Lập ra sao thì mọi người đọc lá thư công bố công khai của linh mục Thanh sẽ rõ. Cũng theo như linh mục Thanh thì cái FB VNTB có trước cái ijavn kia, nhưng bây giờ Dũng cướp luôn cái tên VBTN và đuổi những người ban đầu thành lập tên VNTB trên FB.

    Những thành tích đấu tranh cho dân chủ của Phạm Chí Dũng tới tại thời điểm này có thể tóm gọn lại là: làm giảm tầm ảnh hưởng tới đảng, việc gì cũng làm giữa chừng rồi bỏ, làm cho nó tan rã nhóm.

    Nhắc lại, cảnh giác không bao giờ là thừa.

    Bài báo "...mộng mị dân chủ" này đã gây sôi nổi dư luận lề dân, từ nội dung cho tới hành tung của người viết ra nó.

    Bởi Dân Chủ là chủ đề thời sự chính của xã hội VN, mà nội hàm Dân Chủ lại phong phú, liên quan hữu cơ hết thảy mọi lĩnh vực của hoạt động sống, nên khi bàn thảo cũng dễ bị/được mở rộng lan tỏa.

    Cộng Sản! Đó chỉ là một danh xưng. Danh là để gợi ý niệm về nội dung của một thực thể hữu hình hoặc một siêu thực vô hình. Nhưng dù vô hay hữu, danh của nó đều thuộc phạm trù ý thức. "Hữu danh vạn vật chi mẫu"*, danh là mẹ của vạn vật. Vạn vật luôn luôn vận động (Dịch). Chỉ khi vận động vạn vật mới thể hiện được sự hiện hữu của nó, tức là nằm được trong vùng nhận thức phân biệt hữu/vô của con người. Sự vận động của vạn vật hữu danh tuân theo một quy luật (Lý) mà con người từ xưa đã quan sát thấy như một vòng tròn không khép kín (Đạo, con đường).
    Không khép kín nên vòng tuần hoàn sau không trùng lắp lại vòng trước đó như hình học phẳng Euclide. Nó có khoảng cách hở theo chiều dọc thời gian, gợi ra một biểu đồ hình con ốc, vòng sau cũng là tầng trên. Tầng trên, là một nấc tiến hóa của dòng sống nhân loại. Xa xưa, người Âu Lạc đã tự có thế giới quan này, thể hiện qua tòa thành Cổ Loa cùng triết lý sống động về cuộc sinh tồn của đất nước, do tinh túy tinh thần dân tộc Kim Quy chỉ dạy. Tiếc là, triết lý ấy đã sụp đổ theo hình ảnh Cổ Loa tan vỡ, để sau đó không bao lâu, dân ta chìm suốt ngàn năm trong vũng bùn nô lệ, nô lệ tinh thần.

    Nô lệ vì bản sắc đã mất, như cơ thể đã nhiễm siêu vi liệt kháng. Chủ nghĩa Cộng Sản chỉ vừa nổi lên ở Nga, liền nhanh chóng ập vào chỗ không có sức đề kháng, Việt Nam, do những vị "cách mạng tiền bối" đi chơi hoang nhiễm bệnh mang về.

    Trở lại sự vận động của mọi cái Danh. Vận động là thuộc tính, vì không thể tĩnh chỉ mà có mặt được trong vùng nhận thức, tức có mặt trên đời. Yên tĩnh, ngừng lặng, Cực Lạc, thiên đàng, nước Chúa ...là vùng tĩnh chỉ, nên không bao giờ ta thấy được, nhận thức được, hay nói khác là vùng tĩnh chỉ nhận thức. Ta chỉ có thể tưởng tượng chủ quan theo ý riêng ta và gán cho nó một Danh để mà tưởng mình đã nhận thức được, hoặc tìm cách thật sự đạt tới thế giới bất động ấy qua cuộc chân tu thoát tục xa lìa danh tướng.

    Mà Cộng Sản thì chẳng những không tu, mà còn chẳng muốn ai tu. Cộng Sản là một cái Danh vận động, vận động cùng những thuộc tính đặc thù là tính gian trá và tàn ác. Đặc thù này ngược lại quy luật phổ biến của vạn Danh, nên nó mới không tiến hóa theo thuận chiều trôn ốc. Nó nghịch chiều quy luật (Lý), nên nó tuần hoàn xuống tầng. Tầng sau thấp hơn tầng trước, khuynh hướng trở về "nguyên thủy" lịch sử. Đi ngược gọi là nghịch Lý, mục đích ngược (thế giới CS tập thể bầy đàn nguyên thủy) gọi là nghịch Đạo, nói gom bình dân là trái đạo lý.

    "Danh khả danh phi thường danh"**, cái tên khái niệm vốn chẳng thể đứng yên (thường). Nó phải bộc lộ qua thuộc tính vận động, nên ta đã nhận ra nó Gian&Ác qua quá trình đó. Thế gian không thể vô danh mà hiện hữu trong nhận thức loài người. Nên chống lại thuộc tính cũng đồng thời là chống lại cái danh nó mệnh. Chủ nghĩa CS, vì thế, là chủ nghĩa nghịch (đạo&lý), là chủ nghĩa gian&ác. Gian, vì nó đi ngược. Ác, vì đi ngược nên luôn luôn đâm đụng nhân loại đi thuận, vi phạm luật giao thông, càng gây bao thịt nát xương tan.

    Có thể có những chế độ độc tài nhưng phi Cộng. Các chế độ ấy thường do cá nhân hoặc một nhóm lãnh đạo. Nhưng nó không hề là một chủ nghĩa. Nó ngắn hạn và vì phi chủ nghĩa nên nó không trở thành một thứ văn hóa phổ cập lâu dài. Nó chỉ là một khúc cua ngược trên dốc đèo lịch sử vốn vẫn thuận chiều tiến hóa. Thế nên, những dạng thức độc tài ấy chỉ là một đoạn vận động tiến mà như dậm chân. Kỳ thực, nó đang vượt đoạn đèo khúc khuỷu. Nam Hàn Park chung Hee, VNCH Ngô đình Diệm, Philippin Mâcsaysay, Sing Lý quang Diệu ... là ví dụ. Những kẻ độc tài ấy, những chế độ độc tài ấy không hề là chủ nghĩa, tức không là thuộc tính của vận động nghịch CS chủ nghĩa.

    Chủ nghĩa CS và chủ nghĩa TB khác nhau cơ bản nơi chính cái Danh mỗi bên đang mệnh. Tư bản, là cái gốc của sự đầu tư, tức là đồng Vốn. Sản, rõ ràng là của cải. Bên nào cũng lấy tiền của vốn liếng làm thứ mệnh danh. Khác ở chỗ, tư bản là tài sản của dân và trong dân, cộng sản là tư bản của đảng/nhà nước và trong tay đảng/nhà nước. Cầm quyền CS là những nhà tư bản độc quyền, tư bản khó vững bền trong dân mà ngày càng phì đại trong tay đảng/nhà nước qua hiện trạng đất đai, cùng ti tỉ tiền của tai tiếng do Đ/NN gây nên. Trong một nước CS, dân nghèo nhưng chính quyền giàu. Ngược lại, trong nước TB dân giàu và chính quyền làm mướn ăn lương của dân, tức dân chủ. Dân chủ và CS sở dĩ đánh chửi nhau cũng vì chỗ quyết định ai là chủ nguồn tư bản. Tư bản là vốn, mà vốn quý nhất, vĩnh viễn nhất, là sức dân. Ai làm chủ sức dân đây?

    Vậy nên, dù có không còn là CS theo lý thuyết triết học, thì cái thuộc tính gian-ác-độc quyền tư bản...xưa nay vẫn thế. Nên xin đừng nói ngày nay đâu còn CS trên xứ VN. Cái danh nó "dịch", cái "tướng" nó thay, mà cái thuộc tính của một chủ nghĩa đi ngược vẫn đang trên đường thoái triển như trước nay, vòng sau thấp hơn vòng trước, dài hạn.

    *, **: ĐĐK/Lão tử.

    - Thưa ông, ông là đảng viên Đảng CS, trước kia ông sống giản dị, biết chăm lo cho sự nghiệp "ai cũnng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", đi sâu đi sát quần chúng và lắng nghe nguyện vọng của quần chúng.
    Còn nay thì ông sống sa hoa trong cảnh giầu có. Ông chẳng quan tâm đến ai mà chỉ lo vun vén cho gia tài kếch sù của mình, lại còn khinh người ra mặt và chẳng biết thương xót những người nghèo khổ trước đây đã từng cưu mang ông. Tại sao lại như vậy?

    - Có thế mà không biết à? Tại tôi theo trào lưu chung của Đảng đã hô hào, đó là do tôi ĐỔI MỚI.

    Hôm nay đọc một bài viết theo đường dẫn trên trang Viet-Studies: "Ba ĐH cam kết phát huy lý tưởng Đảng trong trường" (3 Universities Pledge to Uphold Party Ideals on Campus). Bài viết đăng trên một tờ báo lớn của Mỹ, The New York Times, và các ĐH này là bên TQ, "lý tưởng đảng" dĩ nhiên là đảng cộng sản TQ.

    Đọc bài này lại nhớ đến nhận định của vài người rằng chế độ ở VN giờ này có còn là cs đâu, chỉ là độc tài, mafia. Nhưng TQ - nhờ khôn ngoan lợi dụng bọn tư bản để phát triễn mạnh mẽ ba bốn thập niên qua và trở thành giàu có - vẫn còn muốn bơm hơi tiếp sức cho lý tuởng cs thì VN, một đàn em học hỏi mọi sách luợc của đàn anh, có sẽ theo buớc không? (Nhớ VN mới gửi 300 người sang học sách Tàu cộng chỉ vừa mới đây - trong lúc còn đang to tiếng nhau qua vụ dàn khoan).

    Tôi không dám chê một số người chỉ "nhìn thấy hiện tượng mà không thấy bản chất", "thấy cây mà không thấy rừng", "thấy bộ phận mà không thấy tòan thể". Nhưng ... quả là như thế. :)

    Tôi muốn đưa ra một thí dụ, chỉ tuợng hình (vì khó có một thí dụ sát sao hiện tuợng-bản chất cho đề tài này). Nhưng vẫn muốn đưa ra, hy vọng làm rõ hơn cho nhận định của mình.

    Hãy xem chủ nghĩa cs, ở khỏang đầu thế kỷ truớc, như một hạt mầm (mà gen thì bất định, thay đổi tùy môi truờng sinh sống, phát triễn). Từng ông nông dân (Mao-Hồ-Kim-Castro-Pốt, và một số ông ở Đông Âu nữa) nghĩ đây là ... hạt tiên, sẽ giải quyết đuợc nạn đói kém, cùng nhiều vấn nạn khác cho vùng đất của mình, đã xin mấy nhà sáng chế Mác-Lê đem về trồng.

    Khi còn là cây con rất mơn mỡn, xinh tốt, được nhiều người thích và hy vọng. Đến khi đã to lớn, đã bám chặt vào đất, phát triển xum xuê, cái gen bất định mới bộc phát, tùy từng vùng đất, tùy cách bón phân tuới nuớc của từng ông nông dân nổi tiếng trên, nay là ... địa chủ (ác ghê) và rồi trở thành vuơng tuớng giàu có.

    Cái cây cs - sau thời gian được chăm bón bằng máu và nuớc mắt của nhiều nông dân, tá điền thơ ngây - đã "đâm chồi nảy lộc" cho ra nhiều nhánh. Nào là nhánh ... độc tài, nhánh tham nhũng, nhánh mafia, luơn lẹo, mánh mung, gian trá, ác ôn, cuỡng chế, .... Nhiều vô kể. Nhánh nào cũng đầy ... gai góc, đem lại kinh hòang cho nhiều người.

    Theo một số người, hai nhánh phát triển lớn nhất có lẽ là độc tài và mafia. Và vài "kế sách gia" (?) đã "thấy" cái cây cs qua các nhánh độc tài, mafia này thôi. Họ "hiến kế" rằng chỉ cần chặt tiêu cái nhánh độc tài (hay mafia) thì cái cây cs sẽ tự nhiên lụn bại rồi ... tiêu tùng.

    Có đúng không? Chặt đứt một nhánh cây, dù là nhánh to nhất, có làm chết cây? Hay làm nó ngừng nảy nhánh khác, có khi gai góc hơn?

    Có lẽ đến khi chặt được hết mọi nhánh, theo kế trên, thì vùng đất nơi cây cs vuơn lên đó cũng cạn kiệt mọi chất dinh duỡng, trở thành khô cằn, cạn kiệt, hết xài. Nông dân, tá điền cũng đã ... chết lăn quay tự đời nào.

    Ui, tớ nói thế thôi, chứ không có nghĩa khuyến khích các bác chống Cộng Sản đâu . Vì theo tinh thần dân chủ, tuy chủ nghĩa Cộng Sản, đ/v tớ, xấu xa, mang đầy bạo lực và cổ vũ cái ác, chúng ta vẫn cần tôn trọng nó vì tinh thần đa nguyên .

    Nhớ, các bác nghe qua thì bỏ, đừng chống nó, tội nghiệp . Vả lại, chống Cộng không ôn hòa một tẹo nào cả, sẽ mang lại đau khổ cho người dân . Cũng đừng có chửi Cộng Sản vì cũng không làm Cộng Sản sợ hay mất một cọng lông . Các bác thử ca tụng và ủng hộ Cộng Sản đi, biết đâu có lợi cho phong trào dân chủ của mọi người .

    Xin lỗi trước!

    Thời kỳ quá độ . Đảng các bác, khi "tự phê" sau khi đã tàn phá đạo đức, kinh tế và văn hóa của xã hội và dân tộc, đã bảo những phương cách "cách mạng dân chủ" -thật ra là 10 điều răn của bản Tuyên Ngôn- gây ra những hậu quả không mong muốn vì chủ quan, duy ý chí . Xã hội chưa đủ điều kiện, chưa đủ tích lũy tư bản để "cách mạng dân chủ" thành công tốt đẹp . Tự phê vì đọc báo/tư liệu Đảng một phát!

    Đưa ra một số kết luận

    1- Vẫn phải làm "cách mạng dân chủ", nhưng làm ở thời điểm khác, thời điểm thuận lợi hơn .

    2- Trở lại thời kỳ phát triển tư bản, thậm chí được khuyến khích hết cỡ để trở thành phát triển tư bản man rợ .

    3- Sau đó khi đã hội đủ điều kiện, "cách mạng dân chủ" sẽ xảy ra 1 lần nữa .

    4- Theo tớ kết/hậu quả cũng y xì như lần đầu, xã hội, dân tộc và đất nước sẽ lại tan hoang . Và Đảng lại "phê và tự phê", mở lại kinh tế tư bản hoang dã, ad continuum e absurdum.

    Như vậy, những chuyện "gọi là" chống Cộng mà Đảng và Chính quyền đang làm bây giờ chỉ là vỗ béo, chờ giờ ngả thịt . Và những chuyện khác:

    Tập đoàn bây giờ chỉ là những hợp tác xã kinh tế to đầu, là đại diện kinh tế chính thức của Chính quyền, và vì vậy, hưởng mọi ưu đãi về pháp luật và quyền lực kể cả ưu đãi độc quyền, không cạnh tranh. Để biết rằng, chúng sụp đổ là tự chính nó, hoàn toàn không vì những yếu tố bên ngoài . Mục đích cuối cùng của những tập đoàn này là công hữu mềm, tức nuốt chửng kinh tế tư nhân bằng sức mạnh hoang dã của tư bản nhà nước .

    Bác nói CNCS chủ trương chia đều thành quả kinh tế cho mọi người, bác lại đánh giá chủ nghĩa qua ước mơ mà không xét gì về phương pháp . Bác tập trung hết quyền lực vào tay một nhóm người thì good luck việc chia đều thành quả! Từ ngày xưa đã có "tiêu chuẩn", tức là xóa giai cấp để xé nát xã hội bằng cách phân chia giai cấp từ tầng vi mô trở đi. Nhóm quyền lực sẽ dùng kinh tế (tập trung vào tay mình) để tưởng thưởng những ai có công với họ, với chế độ, chứ có chia đều lúc nào đâu .

    Việc tạo ra giới tư bản đỏ thì từ ngày xưa đã như vậy rồi, bây giờ, với phương thức tư bản nên của cải nhiều hơn và thông tin rõ hơn nên người ta biết nhiều hơn . Đọc những lời ông Nguyễn Hữu Vinh -anhbasam- viết về Tôn Đản, Nhà Thờ, về những xe "thức ăn đặc biệt" giữa thời dân đói vàng mắt thì tỷ lệ cũng rứa, vẫn là 1 con gà cho 10 người, 1 người ăn trong lúc 9 người trơ mõm . Bây giờ có hơn 1 con gà, nên sau khi ăn hết con gà đầu tiên, no rồi, nên người kia bán con gà thứ 2 cho 9 người để lấy tiền tươi . Thế thôi!

    Sau khi 9 người béo tốt, thì người Cộng Sản sẽ ngả thịt họ, thực hiện ước mơ xây dựng chủ nghĩa xã hội của mình .

    Khách Ù viết:
    Ông nào thử giải thích sự xem giữa chống Cộng với chống lại cái đám mà các ông cho là "tự gọi là CS" hiện giờ ở VN nó khác nhau ở đâu?

    Phải đặt câu hỏi như sau: Thể chế "tự gọi là CS" hiện nay ở VN có phải đang chống cộng không? Câu trả lời sẽ là: Đúng vậy.

    CNCS đã đề ra lý tưởng xóa bỏ giai cấp để tạo ra một xã hội bình đẳng. Trong quá khứ các thế hệ cán bộ CS mù quáng đã tìm cách xóa bỏ mọi giai cấp (bằng bạo lực) để tạo ra xã hội 1 giai cấp (mọi người cùng nghèo rớt như nhau). Thể chế hiện tai đang chống lại sự bình đẳng xã hội bằng cách nâng đỡ giới tư bản cá mập, đàn áp người lao động. Thành tích của 25 năm "đổi mới" là cái hố phân biệt giàu nghèo đã đến mức mà đại hội đảng nào cũng kêu là đã đến mức báo động.

    CNCS chủ trương công hữu tư liệu sản xuất. Chính quyền Hà Nội đã và đang thông qua các tập đoàn mafia để cướp đoạt tài sản công cộng vào túi các tập đoàn này (họ gọi nhẹ đi là nhóm lợi ích). Tư liệu sản xuất cuối cùng, đất đai, tuy còn được hiến định là sở hữu toàn dân, nhưng thực tế đang nằm trọn trong tay các nhóm mafia này. Toàn bộ các chủ "sở hữu nhà đất bằng sổ đỏ" thực tế là đang thuê đất của bọn này.

    CNCS chủ trương xã hội hóa thành quả sản xuất, chia đều lợi nhuận cho mọi người. Ngày nay tại VN, thành quả lao động xã hội được phun vào túi một nhóm thiểu số gắn bó với đảng cầm quyền, trong khi mọi phúc lợi xã hội từ y tế, giáo dục, giao thông, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi sinh v.v. đều bị bỏ ngỏ. Sau 60 năm xây dựng CNXH, Việt Nam được LHQ xếp thứ 124 trong 125 nước và lãnh thổ đáng sống. Trong khi đó bọn trọc phú tất cả đều mua nhà, bất động sản ở các nước phương Tây đáng sống nhất.

    Trên con đường xóa bỏ giai cấp, CNCS dựa vào hai lực lượng chính là Công nhân và Nông dân, coi họ là lực lượng tiên phong. Ngày nay tại VN hai giai cấp này bị bóc lột thậm tệ nhất. Chỉ có bọn chống cộng cự đoan mới dùng quân đội, công an trang bị đến tận răng để cướp đất của nông dân, để đàn áp công nhân bãi công, dùng nhà tù để giam cầm các cán bộ công đoàn, các luật sư, nhà báo bênh vực dân nghèo.

    Bộ mặt chống cộng của nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng lộ rõ, nhưng oái oăm thay, họ vẫn được nhiều người chửi là "bọn Cộng Sản". Đó chính là điều họ muốn. "Bọn cộng sản" chính là cái mặt nạ họ cần khoác vào để tiếp tục "ăn mày dĩ vãng", tiếp tục hưởng nước sơn hào nhoáng của CNCS đồ đá tại VN trước đây, tiếp tục kế thừa "chiến thắng" của hai cuộc chiến tranh thảm khốc.

    Nếu tất cả chúng ta vạch được bộ mặt chống cộng cực đoan của chính quyền Hà Nội hiện nay thì bọn họ sẽ hết ngõ ẩn náu.

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Khách ù: "Ông nào thử giải thích sự xem giữa chống Cộng với chống lại cái đám mà các ông cho là "tự gọi là CS" hiện giờ ở VN nó khác nhau ở đâu?"

    Tương tự: có một người là A, lúc bé là học sinh trường phổ thông, lớn hơn thì là sinh viên, sau khi học xong, ra đi làm thì là cán bộ. Thì con người đó cũng vẫn là A.

    Một người là B, là đảng viên đảng CS, 10 năm trước nghèo rứt mùng tơi, đối xử với hàng xóm thì bình thường. 10 năm sau tên B nầy giàu có, có cuộc sống sung sướng, giàu sang, thì hắn vẫn là B. Nếu chống B thì vãn là chống một người đó thôi. Nói CS (tức B) cũng vậy. Bác ù đã rõ chỗ khác nhau chưa? Nói rõ hơn nhé: chỉ là một con người nhưng lúc thế này, lúc thế khác, muốn gọi là biến chất hay không, vẫn chỉ là một con người thì chỉ là cách nói thôi.

    Trước D kia là anh y tá, nay D là thủ tướng, thì vẫn là D, nói chống anh y tá hay nói chống thủ tướng thì vẫn chỉ là chống D thôi.

    Bác Thỏi,

    Theo tôi, về cá nhân :
    -mục đích đầu tiên là không chống bản thân cá nhân mà chống những cái gì sai trái do người đó gây ra
    -nhưng chống những cái gì sai do người đó gây ra, từ đó có thể có những biện pháp chế tài, trừng phạt bản thân người đó (chịu trách nhiệm với hành động đó)

    Trước D kia là anh y tá, "nếu" D hành nghề y tá bậy bạ, trừng phạt cái hành nghề y tá bậy bạ của D thông qua bản thân D như phạt tiền, treo bằng hành nghề, tù giảm. Sau khi thi hành án xong, D tái hội nhập xã hội một cách bình thường và có thể không được hành nghề y tá nếu bị treo bằng vĩnh viễn.

    Sau này D làm thủ tướng do đảng chỉ định. Nếu D làm thủ tướng dở, nói mà không làm, nói dóc, độc tài chỉ đạo lung tung. Dân chống các hành động sai trái của D bằng cách không bỏ phiếu cho D, yêu cầu D từ chức (chẳng ăn thua gì vì D do đảng chỉ định).

    Chống cộng, là chống những hành động sai trái do chế độ CS gây ra, tức là dẹp bỏ chế độ CS. Nếu cá nhân người đảng viên CS sống bình thường, không kích động hận thù giai cấp, không tạo ra chế độ CS, thì không chống họ.

    lâu lắm mới thấy bài báo chí lí.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng,thế mà chẳng mấy nguời hiểu câu nói này.Đa phần đều cho rằng chính quyền CS là kém cỏi,là tay sai của Tầu cộng.Ngu si hết chỗ nói,Việt Cộng là bậc thầy trong nhiều thủ đoạn chính trị,chẳng phải ngẫu nhiên mà họ thắng ĐIện Biên Phủ,chẳng phải ngẫu nhiên mà họ đánh cho Mỹ chạy te tua.muốn thắng họ,hãy giành cho họ sự tôn trọng tối thiểu, hãy biết kế thừa những điểm manhj của họ.Đa phần các chiến sĩ dân chủ là mèo khen mèo dài đuôi,chẳng có đường lối gì ra hồn.Nếu khả năng của họ bằng 1/10 ông Hồ ,thì tình thế đã khác.

    Khách ù: "Ông nào thử giải thích sự xem giữa chống Cộng với chống lại cái đám mà các ông cho là "tự gọi là CS" hiện giờ ở VN nó khác nhau ở đâu?"

    Tương tự: có một người là A, lúc bé là học sinh trường phổ thông, lớn hơn thì là sinh viên, sau khi học xong, ra đi làm thì là cán bộ. Thì con người đó cũng vẫn là A.

    Một người là B, là đảng viên đảng CS, 10 năm trước nghèo rứt mùng tơi, đối xử với hàng xóm thì bình thường. 10 năm sau tên B nầy giàu có, có cuộc sống sung sướng, giàu sang, thì hắn vẫn là B. Nếu chống B thì vãn là chống một người đó thôi. Nói CS (tức B) cũng vậy. Bác ù đã rõ chỗ khác nhau chưa? Nói rõ hơn nhé: chỉ là một con người nhưng lúc thế này, lúc thế khác, muốn gọi là biến chất hay không, vẫn chỉ là một con người thì chỉ là cách nói thôi.

    Trước D kia là anh y tá, nay D là thủ tướng, thì vẫn là D, nói chống anh y tá hay nói chống thủ tướng thì vẫn chỉ là chống D thôi.

    Dương Hoài Linh viết:

    Nói tóm lại chính quyền có thể không sợ hãi trước quy mô,mức độ hình thành, phương pháp tổ chức của phong trào dân chủ nhưng không thể không sợ hãi trước mức độ chuyển biến trong nhận thức của người dân.Bởi phong trào dân chủ không cần lãnh tụ,không cần tập trung vào một ngọn cờ mà chỉ cần bất mãn với các định chế xã hội khắc nghiệt và sự chuyển hóa về nhận thức tiến bộ.Khi điều kiện cần đã có thì chỉ cần điều kiện đủ là thời cơ đưa đến thì làn sóng xuống đường sẽ lan ra một cách tự phát.Và đây chính là lúc cần đến lực lượng chính trị thay thế của các tổ chức xã hội dân sự,các đảng phái.Nếu bất ngờ,không chuẩn bị trước thì bạo loạn tất yếu nổ ra.Và hành trình của một thể chế mới đầy chông gai lại bắt đầu bước vào vạch xuất phát.

    Tôi đồng ý với Tg Dương Hoài Linh đoạn trên. Nhưng bổ túc thêm ý của tôi:

    Nhà nước nước CHXHCN VN đang hoang mang "trước mức độ chuyển biến trong nhận thức của người dân", đảng viên, cựu quan chức, chứ chưa sợ dân thật sự.
    Nhà nước VN CS chưa, hay tạm thời KHÔNG quyết định sẽ quay đầu về với dân, với Tổ Quốc vì SỢ TRUNG QUỐC sẽ dạy thêm vài ba bài học nữa.

    Có bác đã hỏi: Liệu nhà nước VNCS có dám đối đầu với dân bằng xe tăng như Trung Cộng đã làm với dân TQ? Khi làn sóng xuống đường tự phát ở VN bùng nổ? Tôi hỏi thêm: liệu Tập Cẩn Bình, hay người kế vị, có là một Gorbatschow?

    Khó có câu trả lời đúng cho tương lai. Mặc dù vậy, chúng ta phải luôn luôn hy vọng cho một VN độc lập, Dân chủ, Tự do.

    Chuyện nước Đức. Tạm chuyển ngữ một số sự kiện:

    Sự việc bắt đầu khi một người dân Đông Đức, Chris Gueffroy, bị bắn chết tại bức tường Berlin (5.2.1989) trong lúc tìm cách vuợt qua bức tường này.
    Cái chết của Chris Gueffroy đã được phe đối lập nêu lên trong một bức thư ngỏ, gửi người dân Đông Đức. Các đồng minh phương Tây gửi một bức thư phản đối CQ Đông Đức, đòi hỏi những người có trách nhiệm phải chấm dứt các tội ác này. CQ Tây Đức đánh giá sự kiện này là một thiệt hại nghiêm trọng, lâu dài trong quan hệ 2 nước Đức.

    THáng 4/1989, dưới áp lực Quốc Tế, Honecker đã phải ra lệnh "không đóng cửa ranh giới Đông và Tây Đức".

    ....

    "Bức màn sắt" có những lổ hổng đầu tiên...

    tháng 5/1989 CQ Hungary tuyên bố sẽ dẹp bỏ biên giới với nước Áo.

    ....

    Người dân Đông Đức đã xuống đường ở Leipzig (khởi đầu trong tháng 5/1989) dẫn đến Berlin (tháng 6/1989) với những nguyên nhân khác nhau! Song song đó là áp lực/nguyện vọng của ông Gorbatschow với CQ Đông Đức:

    " 15. Juni: Tatsächlich stellt Gorbatschow in Zeitungsinterviews kurz darauf klar: "Die Mauer kann wieder verschwinden, wenn die Voraussetzungen entfallen, die sie hervorgebracht haben."

    "Hãy dẹp bức tường Berlin, khi các điều kiện có/giữ nó không còn nữa."

    ....

    14.8.1989, Honecker đã phán một câu xanh rờn:

    Con đường (tiến lên) chủ nghĩa xã hội không cầm chân, không giữ được cả Trâu (Bò) lẫn Lừa. :)

    Sau khi nhìn thấy, số người dân Đông Đức vượt biên ngày càng tăng, qua ngõ Hungary, và toà nhà "Ständigen Vertretung" của Tây Đức ở Đông Berlin đã phải đóng của vì.... không còn chỗ chứa.

    ....

    -----
    Sau cùng là bức tường Berlin sụp đổ cũng trong năm 1989, kéo theo sự sụp đổ của khối Đông Âu.

    http://www.stern.de/politik/deutschland/20-jahre-mauerfall-chronik-das-geschah-im-jahr-1989-1516065.html

    Nguyễn Jung

    theo nhận định có phần hơi "chủ quan" có phần "vô lí" của tôi:khi nào đảng cộng sản bên Tàu sụp đổ,tự khắc cộng sãn việt nam sẽ sụp đổ theo!!!!mà với cộng sản Tàu thì khả năng bị lật đổ bằng đấu tranh bằng bạo động sẽ cao hơn bằng đấu tranh ôn hoà!

    slinkee viết:
    Các đảng viên không biến chất, mà là bộc lộ bản chất đảng viên chân chính của mình . Chỉ có những người ở ngoài tưởng tượng về bản chất đảng và đảng viên phải là như thế này, thế nọ nên khi thấy không như mình tưởng tượng thì gọi là biến chất .

    Tôi cũng nghĩ như vậy.
    Cương lĩnh của các đảng CS luôn là: Đấu tranh giai cấp (bằng vũ lực), chuyên chính vô sản, tập trung dân chủ..... để làm gì? Cho mục đích nào?

    Câu trả lời: Bao lợi quyền ắt qua tay mình!

    Nguyễn Jung

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    Trần Thị Ngự: "Còm sĩ Văn Minh nhận xét rất đúng là hiện nay làm gì có cộng sản nào ở VN, chỉ có chế độ độc tài toàn trị do đảng mang tên là đẳng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo. Vì cái chế độ độc tài toàn trị này cản trở dân chủ và các phát triển văn hoá, kinh tế và xã hội ở VN theo chiều hướng tích cực nên phải dẹp bỏ."

    Đúng quá đi rồi, trước đây đã có mấy người đưa ra ý kiến là người ở nước ngoài cứ hô hào chống cộng, nhưng Việt Nam làm gì có cộng mà chống. Đảng CS cũng không còn mà thay bằng Đảng TÀO VI (VÌ TAO) tức vì "lợi ích nhóm". Cộng sản gì mà quan chức nào cũng giầu ú ụ, có hàng triệu hàng tỷ đô la gửi ngân hàng nước ngoài, CS gì mà người nào cũng biệt thự to đùng, lại cho con cái sang học ở các nước tư bản? Hãy xem trong bộ máy lãnh đạo có ông bà nào là công nông đâu? CS gì mà lại đi vinh danh tư bản với tên gọi mới là "doanh nhân"?
    Nếu quan sát thì thấy chế độ XHCN ở nước ta càng có bề dầy thời gian xây dựng CNXH thì càng bắt tay chặt chẽ với tư bản và đường lối gần với tư bản. Kinh tế thì cho tư bản đầu tư để bóc lột công nhân, cải cáh hành chính cũng mời chuyên gia các nước tư bản sang làm thày, rồi đến pháp luật cũng hợp tác với các nước tư bản, làm gì còn dấu vết CS, chỉ còn cái dấu là có chữ XHCN hay Đảng CS thôi.
    Chẳng phải mộng mị gì đâu, nếu cái đà này thì tự phát tiến lên CNTB và CNXH sẽ phải triệt tiêu, tức chế độ CS không còn thế nhưng bọn độc tài khoác áo XHCN lại lên thay, tức là ruột thì là thứ tư bản cao hồi hay tư bản lưu manh theo cách gọi của thế giới tư bản, còn gọi theo kiểu CNXH thì đó là chủ nghiã tư bản hoang dã, hoặc đó là bọn tư sản đỏ. Dù tên gọi nào đi nữa thì nó là một nhà nước phản động, kìm hãm sức sản xuất, phá hoại đạo đức và làm khổ nhân dân, tước bỏ nền dân chủ là xu hướng tiến bộ.
    Định ra cách đấu tranh đòi dân chủ thế nào cho cụ thể để người dân biết mà tiến hành từng bước, từng thời gian. Còn có nhiều bài báo nói về tầm quan trọng của dân chủ thế nhưng hỏi "Đòi dân chủ là đòi cái gì?" thì lại không biết trả lời cụ thể, chán quá.
    Ngay cái còm mới nhất là của Dương Hoài Linh tuy viết dài dòng công phu, nhưng lại đi vào con đường mòn là lý thuyết suông nhiều quá. Người dân lao động cứ thích những khẩu hiệu rõ ràng làm kim chỉ nam cho mục đích đấu tranh kiểu "Người cầy có ruộng" hơn những lý thuyết tràng giang đại hải. Ví dụ ngày mai có cuộc biểu tình thì khẩu hiệu đòi dân chủ đưa ra cụ thể là như thế nào? Còn anh đòi dân chủ, thế nếu như chính quyền hỏi lại "Anh đòi dân chủ thì anh đòi cái gì?" Vậy ta sẽ trả lời thế nào đây? Tác giả Dương Hoài Linh thử trả lời hộ người dân xem sao.

    Ông nào thử giải thích sự xem giữa chống Cộng với chống lại cái đám mà các ông cho là "tự gọi là CS" hiện giờ ở VN nó khác nhau ở đâu?

    Trần Thị Ngự: "Còm sĩ Văn Minh nhận xét rất đúng là hiện nay làm gì có cộng sản nào ở VN, chỉ có chế độ độc tài toàn trị do đảng mang tên là đẳng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo. Vì cái chế độ độc tài toàn trị này cản trở dân chủ và các phát triển văn hoá, kinh tế và xã hội ở VN theo chiều hướng tích cực nên phải dẹp bỏ."

    Đúng quá đi rồi, trước đây đã có mấy người đưa ra ý kiến là người ở nước ngoài cứ hô hào chống cộng, nhưng Việt Nam làm gì có cộng mà chống. Đảng CS cũng không còn mà thay bằng Đảng TÀO VI (VÌ TAO) tức vì "lợi ích nhóm". Cộng sản gì mà quan chức nào cũng giầu ú ụ, có hàng triệu hàng tỷ đô la gửi ngân hàng nước ngoài, CS gì mà người nào cũng biệt thự to đùng, lại cho con cái sang học ở các nước tư bản? Hãy xem trong bộ máy lãnh đạo có ông bà nào là công nông đâu? CS gì mà lại đi vinh danh tư bản với tên gọi mới là "doanh nhân"?
    Nếu quan sát thì thấy chế độ XHCN ở nước ta càng có bề dầy thời gian xây dựng CNXH thì càng bắt tay chặt chẽ với tư bản và đường lối gần với tư bản. Kinh tế thì cho tư bản đầu tư để bóc lột công nhân, cải cáh hành chính cũng mời chuyên gia các nước tư bản sang làm thày, rồi đến pháp luật cũng hợp tác với các nước tư bản, làm gì còn dấu vết CS, chỉ còn cái dấu là có chữ XHCN hay Đảng CS thôi.
    Chẳng phải mộng mị gì đâu, nếu cái đà này thì tự phát tiến lên CNTB và CNXH sẽ phải triệt tiêu, tức chế độ CS không còn thế nhưng bọn độc tài khoác áo XHCN lại lên thay, tức là ruột thì là thứ tư bản cao hồi hay tư bản lưu manh theo cách gọi của thế giới tư bản, còn gọi theo kiểu CNXH thì đó là chủ nghiã tư bản hoang dã, hoặc đó là bọn tư sản đỏ. Dù tên gọi nào đi nữa thì nó là một nhà nước phản động, kìm hãm sức sản xuất, phá hoại đạo đức và làm khổ nhân dân, tước bỏ nền dân chủ là xu hướng tiến bộ.
    Định ra cách đấu tranh đòi dân chủ thế nào cho cụ thể để người dân biết mà tiến hành từng bước, từng thời gian. Còn có nhiều bài báo nói về tầm quan trọng của dân chủ thế nhưng hỏi "Đòi dân chủ là đòi cái gì?" thì lại không biết trả lời cụ thể, chán quá.
    Ngay cái còm mới nhất là của Dương Hoài Linh tuy viết dài dòng công phu, nhưng lại đi vào con đường mòn là lý thuyết suông nhiều quá. Người dân lao động cứ thích những khẩu hiệu rõ ràng làm kim chỉ nam cho mục đích đấu tranh kiểu "Người cầy có ruộng" hơn những lý thuyết tràng giang đại hải. Ví dụ ngày mai có cuộc biểu tình thì khẩu hiệu đòi dân chủ đưa ra cụ thể là như thế nào? Còn anh đòi dân chủ, thế nếu như chính quyền hỏi lại "Anh đòi dân chủ thì anh đòi cái gì?" Vậy ta sẽ trả lời thế nào đây? Tác giả Dương Hoài Linh thử trả lời hộ người dân xem sao.

    Cần thiết phải có một cách nhìn và đánh giá khách quan về phong trào dân chủ hiện nay ở trong nước.Đó là cách nhìn trung thực ,không ảo tưởng và thiên kiến dựa trên những phương pháp luận khoa học.Cách nhìn đó càng không nên đứng trên lập trường của bất cứ một bên nào:chính quyền hay người dân mà phải là từ quan sát của một kẻ ngoài cuộc.Đọc bài báo "Nói chút về mộng mị dân chủ"của tác giả Liên Sơn,người viết bài này thấy cần thiết phải có một số ý kiến phản biện.Tất nhiên chúng tôi không nhất thiết phải biết tác giả là ai và cũng không nhất thiết vội vã quy kết lập trường và mục đích của người viết.Hoàn toàn chỉ căn cứ trên nội dung bài báo và phương pháp được sử dụng trong bài này để phản biện là diễn dịch và quy nạp,hai phương pháp chủ yếu.

    1/Có hay không cái gọi là"mộng mị dân chủ".

    Mộng mị tức là ảo tưởng,phi thực tế là nói quá sự thật."Mộng mị dân chủ"là chỉ những ảo tưởng dân chủ không gắn với thực tế.Đặt trong ngữ cảnh của bài báo thì đây là tiêu đề và cũng là chủ đề mà tác giả muốn nói.Để khách quan trước hết chúng ta thử tìm hiểu về khái niệm"dân chủ".

    Dân chủ không phải là một ý niệm vô hình mà là một thực thể hữu hình.Dân chủ không phải là một tư tưởng mang tính triết học của một cá nhân mà là một trào lưu của thời đại.Dân chủ là những thiết chế xã hội về cách phân quyền,căn bản dựa trên quan điểm"nguồn gốc mọi bất công xã hội là quyền lực".Dân chủ không phải là cái để ban phát như một ân huệ mà là cái bắt buộc phải có để xây dựng một xã hội tốt đẹp.Và cuối cùng ,cái quan trọng nhất dân chủ là đòi hỏi khách quan,tất yếu mang tính biện chứng khi các mâu thuẩn nội tại trong lòng xã hội đã đạt đến một ngưỡng nhất định của việc chuyển hóa"lượng"thành "chất".

    Khi dân chủ không phải là sản phẩm của ý thức và tất yếu thì không thể có "mộng mị dân chủ".Chỉ có thể là"dân chủ phôi thai""dân chủ khiếm khuyết"hay "dân chủ hoàn thiện".Đặt trong hoàn cảnh hiện tại của nước ta,phong trào dân chủ xuất hiện như một sản phẩm tất yếu của lịch sử,khi các mâu thuẩn xã hội đã bị đẩy lên kịch trần.Nó không do một cá nhân,hay một tổ chức nào nghĩ ra mà do tác động từ thế giới bên ngoài thì dùng từ "mộng mị dân chủ "theo tôi là hơi khiên cưỡng mà mang chút gì đó lập trường của giới cầm quyền.

    2/Phong trào dân chủ có cần thiết phải xây dựng biểu tượng hay không?

    Biểu tượng là điều cần thiết trong các cuộc đấu tranh giành độc lập,chống lại các chế độ phân biệt chủng tộc...Có thể kể như Nguyễn Thái Học,Martin Luther King,Nelson Mandela...Nhưng dân chủ là sự đa nguyên về chính trị không nhất thiết phải đứng chung một ngọn cờ trong đó sự dung hòa của các tổ chức đảng phái đối lập là yếu tố căn bản để làm nên nền dân chủ.Do đó một nền dân chủ phôi thai không cần thiết phải xây dựng các biểu tượng hoặc nặn ra các biểu tượng không có thật như Lê Văn Tám... của chính quyền CS trước kia.Như vậy nói Bùi Hằng,Phương Uyên,Cù Huy Hà Vũ ...là biểu tượng của phong trào dân chủ cũng là một cách nhìn không chính xác.Họ chỉ là những điển hình đi đầu được tạo ra từ các mâu thuẫn xã hội với chính quyền hiện hành.Bùi Hằng là từ những chính sách bất công với dân oan,Cù Huy Hà Vũ là với tầng lớp trí thức phản biện nhận ra mặt trái xã hội,Phương Uyên là đại diện cho lớp trẻ khi nhận ra sự giả dối trong giáo dục và thực tế.Họ chẳng phải là biểu tượng của một tổ chức ,một ngọn cờ nên không thể nói là phong trào dân chủ đã ngộ nhận họ là anh hùng.Có thể họ có cái gan lớn hơn người thường nên những người đã gánh chịu bất công xã hội xem họ đại diện cho mình nên khi ca ngợi họ có thể đã hơi quá lời.Quan trọng họ là những người có thật chứ không phải là biểu tượng ngụy tạo để mị dân.

    3/Chính quyền có sợ hãi hay không?

    Đánh giá sự sợ hãi của chính quyền hay không phải căn cứ trên thực tế chứ không thể cảm tính.Một chính quyền không sợ hãi với dân là chính quyền đó phải cho dân hình thành nên các tổ chức xã hội dân sự,cho dân biểu tình,bãi công,tự do báo chí,tự do ngôn luận...Nói rằng nước Mỹ ngang nhiên không sợ Đảng CS Mỹ khi cho họ hoạt động công khai,chính quyền Pháp cho Nguyễn Ái Quốc và Đảng CS Pháp hoạt động vì không sợ họ thì còn có thể tin được chứ nói rằng một chính quyền dùng những luật lệ bất công để bắt bớ,bỏ tù những người bất đồng chính kiến là không xuất phát từ sợ hãi tôi e rằng chẳng hề thuyết phục.
    Nói rằng mỗi khi có sự kiện nào đó xảy ra "một sự “quan ngại sâu sắc” từ đại sứ quán Mĩ ở Hà Nội, một “thông điệp” từ EU về một người bất đồng chính kiến nào đó trong nước cùng lắm là được chính quyền trả lại bằng một bài viết trên báo Nhân Dân hoặc Quân Đội Nhân Dân mà thôi."(Trích)là chưa hiểu thấu đáo vấn đề.

    Thời buổi bây giờ không như trước là chỉ một bài xã luận là có thể dẹp yên được dư luận.Hiện tại có rất nhiều thông tin ngoài luồng mà dân có thể tiếp cận.Và chính quyền đang rất sợ hãi vì không thể kiểm soát những luồng thông tin này.Chính nó là khởi đầu của một sự phản kháng về tư tưởng,một cuộc chiến xâm thực vĩ đại khiến dân mất lòng tin như ông Trương Tấn Sang đã nói.Nhưng cuộc chiến này không do những người đấu tranh dân chủ tạo ra mà do chính sự thối nát của thể chế độc tài tạo ra.Do vậy ngăn cản nó là vô ích,bất khả thi.

    4/Lịch sử chọn họ?
    "Chính quyền hiện nay từng mất 15 năm để đi từ con số 0 trở thành Đảng phái chính trị lớn, mất 30 năm để thực hiện lý tưởng của mình. Gần 40 năm tiến hành xây dựng chế độ. Họ biết mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, mọi cách thức để định nghĩa hai chữ “sợ hãi”. Lịch sử chọn họ chứ không chọn chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên."(Trích)

    Lịch sử là một quá trình dài,không phải chỉ 15,30 hay 80 năm.Lịch sử phải đánh giá trên xu thế tất yếu của cả xã hội loài người chứ không phải một quốc gia ,dân tộc.Một chế độ xã hội có thể dùng mánh khóe,thủ đoạn để cướp chính quyền ,để cai trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định.Nhưng không thể vĩnh viễn.Do đó không thể nói "lịch sử chọn họ",chính xác hơn phải nói là"mánh khóe,thủ đoạn"đã chọn họ.

    Chính quyền có thể có nhiều cách thức để duy trì,kéo dài tuổi thọ của nó nhưng không thể cản được xu thế vận động của lịch sử.Do đó sự phôi thai của một nền dân chủ được tồn tại một cách tất yếu.Đó là thứ mà chính quyền không thể dùng mánh khóe và thủ đoạn để bóp chết nó.

    5/Cách mạng internet và vấn đề tổ chức:

    Internet và mạng xã hội đã mở ra một cuộc cách mạng trong nhận thức.Đó là một thế giới ảo nhưng cũng rất thực.Internet chỉ làm nhiệm vụ khai phá chứ không có vai trò kết nối những mối quan hệ ở ngoài đời .

    Đối với phong trào dân chủ IT đã giúp ích rất tích cực khi dịch chuyển nhận thức con người về phía ánh sáng.Mạng xã hội đã hình thành nên một tâm lý dân chủ,yếu tố căn bản để tạo nên một xã hội dân chủ.

    Một xã hội dân chủ không chỉ tùy thuộc vào kiến trúc thượng tầng,vào các thể chế ràng buộc mà còn phụ thuộc vào nhận thức của người dân.Khi dân trí chưa cao,chưa tự giác điều hành được xã hội thì dân chủ chỉ là cái vỏ hình thức.Và giai đoạn của"nền dân chủ khiếm khuyết'sẽ kéo dài rất lâu,thậm chí có khi sẽ không bao giờ có một nền dân chủ hoàn thiện.Do vậy chất lượng của các tổ chức xã hội chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giành chính quyền chứ không quyết định đến chất lượng của nền dân chủ đó.

    Tính thiếu liên kết, thiếu kế hoạch, thiếu phương pháp, cách thức, nội dung đấu tranh trong một số thời điểm nhất định (vô tổ chức trong tổ chức).(Trích)là đặc điểm chung của các nước có nền dân chủ phôi thai,bởi lẻ đơn giản là chính quyền chưa cho phép họ hình thành tổ chức một cách công khai.Và yếu tố tự phát là phổ biến trong thời kỳ này.Các tổ chức dân chủ chỉ hoạt động một cách "có tổ chức"khi xã hội đã bước qua giai đoạn "dân chủ khiếm khuyết"tức là khi chính quyền đã về tay nhân dân.Còn làm thế nào để giành được chính quyền thì đó là sự chuyển đổi của quy luật"Cùng tắc biến,biến tắc thông".Mọi mâu thuẫn xã hội ngày càng bị khoét sâu sẽ có lúc bùng nổ và sẽ đẻ ra một thể chế mới.

    Nói tóm lại chính quyền có thể không sợ hãi trước quy mô,mức độ hìnhthành, phương pháp tổ chức của phong trào dân chủ nhưng không thể không sợ hãi trước mức độ chuyển biến trong nhận thức của người dân.Bởi phong trào dân chủ không cần lãnh tụ,không cần tập trung vào một ngọn cờ mà chỉ cần bất mãn với các định chế xã hội khắc nghiệt và sự chuyển hóa về nhận thức tiến bộ.Khi điều kiện cần đã có thì chỉ cần điều kiện đủ là thời cơ đưa đến thì làn sóng xuống đường sẽ lan ra một cách tự phát.Và đây chính là lúc cần đến lực lượng chính trị thay thế của các tổ chức xã hội dân sự,các đảng phái.Nếu bất ngờ,không chuẩn bị trước thì bạo loạn tất yếu nổ ra.Và hành trình của một thể chế mới đầy chông gai lại bắt đầu bước vào vạch xuất phát.

    Vẫn tồn tại Đảng Cộng Sản nhưng đang ở tư thế thoái trào . Có nghĩa tạm dấu đi những móng vuốt của mình . Khi thời cơ thuận lợi mới "rũ bùn đứng dậy sáng lòa", hiện nguyên hình với đầy đủ uy vũ của bạo lực . Ngay cả Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã trải qua tình trạng này hơn 1 lần . Đòi tiêu diệt giai cấp, cải cách ruộng đất từ ngay 45 thì ai còn theo được nữa . Phải chờ sau khi toàn bộ chính quyền vào tay mình mới phát động phong trào làm thịt người giàu .

    Nhà nông gọi là vỗ béo .

    Chỉ là vấn đề thời gian tới khi Đảng Cộng Sản trở lại thời kỳ vinh quang, mọi người khí thế sẵn sàng làm theo những gì Đảng ra lệnh, bất kể vô nhân tính đến đâu . Bây giờ, chỉ có công an và dư lợn viên sẵn sàng làm những chuyện đó thôi, dân bắt đầu cảm thấy ghê tởm rồi .

    Văn Minh viết:

    Thế nhưng không ít người, một phần vì những mối thù và oan ức quá khứ chưa hóa giải, lại cứ thích gọi cuộc đấu tranh này là cuộc chiến lật đổ chế độ Cộng sản vì Dân chủ và Đa Đảng. Họ cố moi móc mọi cái xấu mọi cái yếu kém của Cộng sản của chế độ hiện hành để chứng minh rằng điều đầu tiên và duy nhất cần là lật đổ Cộng sản. Họ tự bịt mắt trước mọi thực tế khác. Họ chẳng quan tâm thực tế là chẳng có cộng sản nào ở Việt Nam; họ chẳng đếm xỉa đến các nỗ lực tự thay đổi của bộ máy cầm quyền; cũng không thèm tìm hiểu những cái yếu kém thực sự ở Việt Nam có nguyên do từ đâu.

    Còm sĩ Văn Minh nhận xét rất đúng là hiện nay làm gì có cộng sản nào ở VN, chỉ có chế độ độc tài toàn trị do đảng mang tên là đẳng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo. Vì cái chế độ độc tài toàn trị này cản trở dân chủ và các phát triển văn hoá, kinh tế và xã hội ở VN theo chiều hướng tích cực nên phải dẹp bỏ.

    Những yếu kém ở VN về các mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục đã đươc nhiều chuyên gia, kể cả những người từng giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền phân tích. Đó là do không trọng dụng nhân tài, tham nhũng, bè phái, đặt quyền lợi của đảng và bè phái trên quyền lợi của quốc gia và dân tộc.

    Văn Minh viết:
    Để cuộc sống tốt đẹp hơn, điều cần thiết không phải là những cuộc lật đổ tầm vĩ mô - mà là những thay đổi cụ thể tầm vi mô, trong mọi hoạt động hàng ngày của xã hội.

    Xã hội hoật động như một guồng máy. Khi cái guồng máy đã hư hỏng, vận hành sai nguyên tắc thì cần thay đổi guồng máy. Lấy thí dụ về tham nhũng: Xã hội thối nát vì chính quyền dung dưỡng tham nhũng, coi tham nhũng như một quốc sách để cai trị và bảo vệ lợi ích nhóm. Chính quyền tự tung tự tác vì chính quyền cấm đoán mọi chỉ trích đối với việc điều hành của chính quyền. Thừ hỏi người dân làm được gì để chống lại các tiêu cực do tham nhũng được chính quyền bảo kê?

    Các đảng viên không biến chất, mà là bộc lộ bản chất đảng viên chân chính của mình . Chỉ có những người ở ngoài tưởng tượng về bản chất đảng và đảng viên phải là như thế này, thế nọ nên khi thấy không như mình tưởng tượng thì gọi là biến chất .

    Văn Minh viết:
    ...
    Để cuộc sống tốt đẹp hơn, điều cần thiết không phải là những cuộc lật đổ tầm vĩ mô - mà là những thay đổi cụ thể tầm vi mô, trong mọi hoạt động hàng ngày của xã hội.
    ...

    Đồng ý với bác Phan Cuc là câu này của bác Văn Minh mập mờ, không thuyết phục và không ... văn minh.

    Bác Văn Minh chi giùm coi những gì của tầm vi mô thay đổi làm cuộc sống tốt đẹp hơn mà không liên quan đến tầm vĩ mô. Nhưng tốt đẹp hơn chỉ là tương đối, quan trọng là nó có đủ hay không ?

    Dẹp bỏ tham nhũng, không lẽ chỉ lo riêng ở địa phương là đủ mà không đụng đến trung ương ?
    Còn bầu cử và ứng cử các cấp thì sao ?

    Các đảng viên biến chất sau khi vào cấp TƯ của đảng, do đảng CSVN đào tạo, tại sao không dẹp bỏ cái bộ máy đào tạo ra các đảng viên biến chất có phải là hợp lý và văn minh hơn ?

    Văn Minh viết:
    Để cuộc sống tốt đẹp hơn, điều cần thiết không phải là những cuộc lật đổ tầm vĩ mô - mà là những thay đổi cụ thể tầm vi mô, trong mọi hoạt động hàng ngày của xã hội.

    Đó là một quan điểm cực kỳ phản động. Nếu chỉ cần những thay đổi ở tầm vi mô thì không cần phải có nhà nước; nếu không có nhà nước thì xã hội sẽ trở thành xã hội nguyên thuỷ. Lời khuyên của ông sẽ đưa đất nước về với thời điểm cách đây 6-7 ngàn năm.

    ========
    Thư giãn:

    TQVN viết:
    NJ viết:

    Nếu không nhìn thẳng vào thực tế này, chịu đau vì "cú đấm" của tg Liên Sơn thì tôi nghĩ con đường đấu tranh của người dân Việt, của chúng ta cũng sẽ bế tắc như đảng CS đang bế tắc

    "Chúng tôi muốn biết" - Chúng tôi muốn tự do, dân chủ - Chúng tôi cần "workable action plans" (chứ không cần "thầy"!).

    OK.

    Nhưng làm cách nào để được "người ta" cho mình biết? Khi "người ta" cố tình ém, nhiễu thông tin?

    Nguyễn Jung.

    NJ viết:

    Nếu không nhìn thẳng vào thực tế này, chịu đau vì "cú đấm" của tg Liên Sơn thì tôi nghĩ con đường đấu tranh của người dân Việt, của chúng ta cũng sẽ bế tắc như đảng CS đang bế tắc

    "Chúng tôi muốn biết" - Chúng tôi muốn tự do, dân chủ - Chúng tôi cần "workable action plans" (chứ không cần "thầy"!).

    Pages