Jonathan London - Đa nguyên Việt Nam

  • Bởi Admin
    29/08/2014
    13 phản hồi

    Jonathan London

    Dân Luận: Chả có xã hội nào là nhất nguyên cả, chỉ có những xã hội mà chế độ độc tài cố gắng cưỡng ép người dân suy nghĩ giống mình mà thôi. Nhưng những chế độ đó cũng chưa có ai thành công cả.

    Qua nhiều năm, những người đấu tranh nhằm cải cách thế chế ở Việt Nam đã không ngừng đòi hỏi phải có một nước Việt Nam đa nguyên, trong khi những người bảo thủ tìm mọi cách chống lại, coi nó là âm mưu diễn biến hòa bình nhằm thay đổi “chế độ của chúng ta.” Tôi xin báo tin buồn cho cả hai bên: tất cả các bạn đều sai. Vì từ rất lâu rồi Việt Nam và cụ thể là đảng cầm quyền đã một đảng đa nguyên. Không phải chỉ có tôi khẳng định như thế mà nó là một thực tế đã được chứng minh qua rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhau, kể cả các công trình nghiên cứu ‘đỏ,’ nghiên cứu ‘vàng,’ và nghiên cứu của những các chuyên gia nước ngoài, từ Mỹ cho đến Hoa Lục.

    Vậy, lời khẳng định cho rằng Đảng công sản Việt Nam là một đảng đa nguyên không phải là chuyện gây tranh cãi mà là một nhận xét rất khách quan. Phê bình và tự phê bình mãi đã không thay đổi được thực thế đó. Thích hay ghét “dân chủ tập trung” cũng vậy mà thôi. Qua trao đổi với một số nhân vật trong chính quyền Việt Nam, tôi biết là họ không thích lắm, mỗi khi tôi đề cập đến tính đa nguyên hay (bi quan hơn) sự chia rẽ trong giới chính trị cao cấp. Theo tôi, có gì là không thích ở đây? Vâng, tôi hiểu “biện pháp của Việt Nam” (tức là Việt Nam way) là sự “nhất trí ở cấp cao,” cho phép đưa ý đảng xuống lòng dân. Nhưng, trên thực tế, có ai ở Việt Nam mà không thấy – giống như ở tất cả các nước trên thế giới (thậm chí cả ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triêu tiên) – bao giờ cũng tồn tại những lợi ích khác nhau.

    Vì thế, khác với phát biểu của Phạm Chí Dũng trong thời gian gần đây, tôi không thấy ở Việt Nam những nhóm lợi ích và nhóm bao thủ vì trên thực tế, xã hội nào cũng đều có những nhóm lợi ích cả. (Trừ một số ít trường hợp như chế độ của Hitler và Pol Pot, v.v. kể cả các chế độ của Stalin và Mao cũng đã có những nhóm lợi ích của họ, họ đã giết nhau vì những lý do khác nhau). Hay lấy một ví dụ khác. Trong một buổi nói chuyện, GS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Ở Việt Nam gần đây, có hai khuynh hướng,… khuynh hướng muốn thoát Trung, và khuynh hướng muốn hòa hiếu với Trung Quốc.” Đa nguyên rồi chứ còn gì nữa.

    Trong thời điểm lịch sử, khi Việt Nam đang tiến hành một cuộc thảo luận trên quy mô quốc gia về hướng đi của đất nước… Vào thời điểm đang có sự phát triển lành mạnh của xã hội dân sự cả trong và ngoài bộ máy,… Vào thời điểm, khi các vị trong Bộ Chính Trị, trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Quốc hội đang tìm con đường đi, tôi xin đề nghị thay vì phủ nhận việc Việt Nam có một nền chính trị đa nguyên thì hãy chấp nhận điều đó, coi nó một thế mạnh và đang phát triển, để ngày càng mạnh mẽ hơn, lấy nó làm điểm tựa để hướng đất nước tới một tương lai dân chủ, tự do. Được không? Nếu làm được như thế thì tất cả mọi người cùng thấy rằng Việt Nam thực sự đang thay đổi một cách trật tự, an toàn và văn minh.

    JL

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Anh Jon khi viết tiếng Việt đã rất cẩn thận tra tự điển của nhà xuất bản KHXH về từ ĐA NGUYÊN. Các Anh Điếu Cày, Hà Vũ và hàng trăm mấy Anh khác đòi Đa nguyên thì dứt khoát chỉ là PHẢN ĐỘNG vì đã có rồi còn đòi cái gì ?
    Nếu xét nội hàm của từ ngữ mà không dùng từ điển của nhà xuất bản KHXH Hà nội, thì Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng Chống Cộng có phải không ? vì đang vận hành nền Kinh tế thị trường,vì mắc cở chút xíu nên không dùng từ Kinh tế tư bản thôi.
    Này nhé, thử tiếp tục ngửi cái mùi này :
    Nhà nước Cộng sản với vận hành của nền Kinh tế tư bản.
    Độc đảng cầm quyền trong 1 hệ thống Đa nguyên.
    Amen.

    Rất thất vọng là Jonathon London đã phạm vào những lỗi cơ bản nhất của lý luận từ composition fallacy đến hasty generation. Nền chính trị xã hội của VN là độc tài, độc đảng, đơn nguyên. Nói đến những khuynh hướng phe nhóm, cá nhân trong nội bộ đảng khác nhau để kết luận là đã có đa nguyên là mắc phải lỗi lập luận nói trên. Ngay cả khi trong nội bộ đảng có những khuynh huớng khác nhau thì nó cũng không có một cơ chế dân chủ trong nội bộ đảng để giải quyết nhưng hoàn toàn nằm trong tay một cá nhân hoặc phe nhóm lấy thịt đè nguời. Không hề có đa nguyên ngay cả chính trong đảng.

    Đa Đảng vẫn có thể cùng một Nguyên - Đa Nguyên cũng có thể chỉ cùng một Đảng(?)

    Nếu ví xã hội là biển cả, ắt phải chấp nhận nước của trăm sông, mỗi dòng sông đều có nguồn. Nguồn là nghĩa của Nguyên.

    Nói như tác giả J.London: "Trong một buổi nói chuyện, GS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Ở Việt Nam gần đây, có hai khuynh hướng,… khuynh hướng muốn thoát Trung, và khuynh hướng muốn hòa hiếu với Trung Quốc.” Đa nguyên rồi chứ còn gì nữa."

    "Hai khuynh hướng" đó chỉ là hiện tượng phân dòng thành 2 nhánh của cùng 1 nguồn (nguyên) Cộng Sản. Hai nhánh sông này cũng chỉ chở chuyên một thứ nước, cái mà J.London gọi là "2 khuynh hướng" chỉ là chia 1 nguồn nước thành 2 hướng vận tải, để cùng đổ vào biển xã hội duy một thứ nước. "Hòa Trung" hay "thoát Trung" trong 2 nhóm CS (theo J.L trên đây), cũng thế, là 2 nhánh của 1 nguồn sông tải nước Đỏ.

    Nếu cho hiện tượng đó là đa nguyên (nhiều nguồn), thì là đã hiểu sai về nghĩa, là chỉ thấy 2 cái vỏ chai khác kiểu cùng đựng 1 loại rượu được chiết ra từ một bầu chung. Xã hội uống rượu hay uống cái chai?

    Đa nguyên là phải đa nguồn, ví như dòng Đồng Nai mang nước nguồn cao nguyên Lâm Viên đổ ra bể Đông, dòng Mékong mang nước nguồn Tây Tạng cũng vào biển Đông. Đó là hai (đa) nguyên. Còn "khuynh hướng" 2 nhánh Tiền và Hậu giang đâu thể bảo là hai nguồn (đa nguyên) khi chúng chỉ chia sẻ cùng chở một chất nước nguồn Tây Tạng?

    Người ta đã đặt tên riêng Tiền và Hậu cho 2 nhánh sông đồng chất và gọi là sông Tiền - sông Hậu, thì giả sử 2 "khuyng hướng" được đặt 2 tên riêng và gọi là đảng A đảng B phỏng có khác nhau? Hay như đa đảng CS các nước cũng từ một nguyên đệ tam QT?

    Một nguyên có thể nhiều đảng đồng chất, đồng tính. Ngược lại, một đảng có thể nhiều "nguyên" như kiểu nói J.London, là vòng lẩn quẩn kiến bò miệng chén, tuần hoàn mà không phát triển.

    Nguyên, là Nguồn, mà J.L hiểu là nhánh(!). Đa nguyên như vườn nhiều cây khác họ đồng cư, mỗi cây một cội riêng - hoa lá riêng, góp phần tô điểm vẻ đẹp khu vườn. Đó không phải là 1 cây đơn độc có 2 cành chia 2 không gian "khuynh hướng", nhưng cũng chỉ một thứ lá hoa độc tính - độc chất - độc sinh - độc cư - độc tài - độc phân cành .v.v....độc điệu.

    Anh Jonathan này nói chuyện thâm nho đấy ! Ngay trong một đảng đã có đa nguyên rồi thì tại sao lại bắt ép toàn xã hội phải nhất nguyên ? Thế là chơi xấu (unfair) :)

    Không nên hiểu đa nguyên theo nghĩa hẹp là đa đảng phái chính trị. Đa nguyên (pluralism) là không nhất nguyên, một quan niệm triết học về tính đa dạng của nguồn gốc của các hiện tượng, sự vật khác nhau trong thế giới. Không phải tất cả đều quy về một nguồn cội duy nhất, do đó phải chấp nhận sự khác nhau của các hiện tượng, sự vật như một thực tại hiển nhiên và cần tìm cách để chúng tồn tại cùng nhau.

    Tác giả viết:

    Vào thời điểm, khi các vị trong Bộ Chính Trị, trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Quốc hội đang tìm con đường đi, tôi xin đề nghị thay vì phủ nhận việc Việt Nam có một nền chính trị đa nguyên thì hãy chấp nhận điều đó

    Cá nhân tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng về vị GS TS nầy! Tôi nghĩ, hiểu nghĩa của cụm từ "đa nguyên" như GS TS Jonathan London là không chính xác! Đa nguyên là một đặc tính trong một thể chế chính trị chấp nhận qua pháp luật hóa nhiều ý kiến, quan điểm chính trị khác biệt.

    Trong thể chể độc đảng, độc tài toàn trị của ĐCSVN không có luật pháp hoá đa nguyên chính trị. Việc có hơn một khuynh hướng khác nhau trong một thể chế độc đảng không thể được hiểu là "đa nguyên chính trị"! Chủ nghĩa cộng sản quốc tế từng có Quốc tế I đến Quốc tế IV không thể bảo là chủ nghĩa cộng sản có "đa nguyên chính trị" (?).

    Nguyễn Thiện viết:
    Jonathan London viết ở đoạn kết luận rất hay. Ông ta là một người có cái nhìn thực tế, lạc quan và tích cực trong khi trình bày quan điểm.

    Cá nhân tôi muốn sự kiện thực tế. Chẳng hạn, chỉ cần báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật, Lao Động, Báo Mới...ngày nào đó đưa tin:

    Trong buổi họp ngày ... tháng...năm 2014, lập trường của các uỷ viên bộ chính trị có tên sau đây muốn thoát Trung... Còn các uỷ viên BCT có tên sau đây muốn hòa hiếu với Trung Quốc...

    Hoặc, Thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN ban nghị định: Hiệu lực kể từ ngày...tháng...năm 2014, các cuộc họp đảng (đoàn) và sinh hoạt chính trị không được tổ chức bên trong khuôn viên của các trường học công, bệnh viện công, và các công sở. Muốn họp, đảng (đoàn), phải thuê hội trường của tư nhân. Đảng cộng sản VN cũng không ngoại lệ.

    Hoặc, các sinh viên học sinh có thể lựa chọn (học, hoặc không cần học) môn học chính trị Mác Lênin. Môn học này không được xem như là bắt buộc phải học mới được tốt nghiệp.

    Đấy là VN bắt đầu có đa nguyên.

    Hy vọng như bác Nguyễn Thiện liệt kê vài điểm là VN bắt đầu có ... đa nguyên.

    Về mặt lý thuyết thì "đa nguyên" là một hệ thống tổ chức chính trị mà trong đó các ý kiến đa dạng và các đại diện được thừa nhận và chấp nhận trong xã hội, trong toàn thể công dân.

    Như vậy về mặt lý thuyết thì VN không có đa nguyên vì trong Hiến pháp chỉ thừa nhận và chấp nhận CN Mac-Le và đảng CSVN.

    Bác Jonathan London có vẻ gượng ép trong đa nguyên Việt Nam. Bởi vì trong cùng một đảng, nếu có khuynh hướng khác nhau thì vẫn chỉ là trong nội bộ của đảng đó, chứ chưa phải là trong xã hội, toàn dân.

    Đa nguyên của bác Jonathan London nêu ra, nếu tạm cho là đa nguyên, mới chỉ là đa nguyên cục bộ và bưng bít, chưa phải là đa nguyên rộng, vĩ mô, theo nghĩa thông thường

    Khi nào người dân được ứng cử, tranh cử tự do, ít nhất là cấp địa phương như phường, quận, huyện, đấy là VN bắt đầu có đa nguyên

    Đa nguyên là bản chất của tự nhiên.
    Trong chính trị người ta nói đến "đa đảng" chứ không nói đa nguyên, để phân biệt các hệ thống chính trị khác nhau.

    Tên tác giả viết:
    Vì từ rất lâu rồi Việt Nam và cụ thể là đảng cầm quyền đã một đảng đa nguyên.

    Tôi không rõ tg JL hiểu chữ đa nguyên theo hướng nào?

    1. Chuyện đánh đấm, thậm chí giết nhau, bỏ tù nhau, triệt tiêu nhau vì khác chính kiến, bị phê bình và vì tranh giành ghế, quyền lợi giữa các "đồng chí" trong một đảng là đa nguyên?

    Hay

    2. Đa nguyên, đơn giản chỉ là khác biệt trong tư duy, trong cách thực hiện những phương án....để đưa đến đối thoại và thống nhất với nhau cho một giải pháp cuối cùng?
    Và như thế, trong một đảng có thể có đa nguyên.

    Hai điểm nêu trên là những khác biệt "vĩ đại" ở các nước độc tài hay dân chủ, tự do.

    Tôi không cho rằng, trong các đảng CS có đa nguyên. VN không ngoại lệ.

    Nguyễn Jung

    Tôi nghĩ ông Jonathan Lodon chỉ muốn ĐCSVN bớt dị ứng với khái niệm 'Đa nguyên'. Nhưng cái 'đa nguyên' người dân mong muốn là 'đa nguyên chính trị'. Đó là đa nguyên ở tầm vĩ mô chứ không phải chuyện người này khác ý người kia trong một đảng là đa nguyên. Nói cho cùng thì ĐCSVN vẫn kiên trì làm lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của XH. Ông lãnh đạo Đảng này có thể không nhất trí với ông lãnh đạo Đảng khác nhưng trên hết vẫn là nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Anh có quyền 'dân chủ', nói A nói B trong nội bộ nhưng trên hết anh phải phục tùng điều lệ Đảng, không được trái với đường lối chủ trương chính sách của Đảng. Thậm chí QH-cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất-vẫn phải nằm dưới sự lãnh đạo triệt để của ban chấp hành TW Đảng, và do vậy HP vẫn nằm dưới cương lĩnh Đảng. Như vậy thì thực chất ở VN vẫn không có đa nguyên chính trị.

    Jonathan London viết:
    Vào thời điểm, khi các vị trong Bộ Chính Trị, trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và Quốc hội đang tìm con đường đi, tôi xin đề nghị thay vì phủ nhận việc Việt Nam có một nền chính trị đa nguyên thì hãy chấp nhận điều đó, coi nó một thế mạnh và đang phát triển, để ngày càng mạnh mẽ hơn, lấy nó làm điểm tựa để hướng đất nước tới một tương lai dân chủ, tự do. Được không? Nếu làm được như thế thì tất cả mọi người cùng thấy rằng Việt Nam thực sự đang thay đổi một cách trật tự, an toàn và văn minh.

    Tôi nhất trí với ông Jonathan trong việc khai thác mọi khía cạnh trong đời sống chính trị VN để thay đổi, thế nhưng liệu có khả thi hay không thì tôi không dám chắc, bởi vì nói cho cùng thì ĐCSVN vẫn kiên trì đường lối KTTT định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng. Chỉ cần xem ông cựu chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Sau mấy bài trả lời phỏng vấn về 'lỗi hệ thống' của VN, ông bị buộc phải tắt tiếng, đã lâu rồi không còn thấy bài nói hay viết nào của ông nữa.

    Jonathan London viết ở đoạn kết luận rất hay. Ông ta là một người có cái nhìn thực tế, lạc quan và tích cực trong khi trình bày quan điểm.

    Cá nhân tôi muốn sự kiện thực tế. Chẳng hạn, chỉ cần báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật, Lao Động, Báo Mới...ngày nào đó đưa tin:

    Trong buổi họp ngày ... tháng...năm 2014, lập trường của các uỷ viên bộ chính trị có tên sau đây muốn thoát Trung... Còn các uỷ viên BCT có tên sau đây muốn hòa hiếu với Trung Quốc...

    Hoặc, Thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN ban nghị định: Hiệu lực kể từ ngày...tháng...năm 2014, các cuộc họp đảng (đoàn) và sinh hoạt chính trị không được tổ chức bên trong khuôn viên của các trường học công, bệnh viện công, và các công sở. Muốn họp, đảng (đoàn), phải thuê hội trường của tư nhân. Đảng cộng sản VN cũng không ngoại lệ.

    Hoặc, các sinh viên học sinh có thể lựa chọn (học, hoặc không cần học) môn học chính trị Mác Lênin. Môn học này không được xem như là bắt buộc phải học mới được tốt nghiệp.

    Đấy là VN bắt đầu có đa nguyên.

    Tôi nghĩ Gs JL đánh đồng đấu đá nội bộ với đa nguyên.

    Đa nguyên đòi hỏi xã hội công nhận sự khác biệt tư tưởng, sở thích, lối sống. Ít nhất là quí sự khác biệt này để có lý do tôn trọng người có quan điểm sai biệt với mình. Công nhận và quí trọng mới tạo ra sự đối thoại đưa tới nhân nhượng hầu đạt ích lợi chung.

    Trong khi NN vẫn khẳng định quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm người, bắt bớ các công dân bất đồng chính kiến thì ta không thể nói VN có đa nguyên chính trị.

    Tôi nghĩ Gs JL đánh đồng đấu đá nội bộ với đa nguyên.

    Đa nguyên đòi hỏi xã hội công nhận sự khác biệt tư tưởng, sở thích, lối sống. Ít nhất là quí sự khác biệt này để có lý do tôn trọng người có quan điểm sai biệt với mình. Công nhận và quí trọng mới tạo ra sự đối thoại đưa tới nhân nhượng hầu đạt ích lợi chung.

    Trong khi NN vẫn khẳng định quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm người, bắt bớ các công dân bất đồng chính kiến thì ta không thể nói VN có đa nguyên chính trị.

    Điều ông London nêu ra thì thực ra ở Việt Nam dã có từ lâu, nhưng không gọi là đa nguyên mà gọi là khuynh đảng, nghiã là những người cùng ở trong một đảng nhưng có nhiều khuynh hướng khác nhau, lúc thì khuynh hướng này thắng, lúc thì khuynh hướng khác thắng, còn người dân thì chịu cảnh "trâu bò húc nhay ruồi muỗi chết". Các khuynh hướng có khác nhau, nhiều khi đấu đá với nhau căng thẳng ra trò, nhưng họ có ràng buộc với nhau về quyền lợi, cả hai phe đều muốn theo CNXH. Hồi trước thì có thời phe thân Trung quốc, phe thân Liên xô, dẫn đến tình trạng ông Hoàng Văn Hoan, phó chủ tịch quốc hội phải sang Trung quốc lánh nạn. Trước đó thì ông Dương Bạch Mai thân Liên xô bị thất sủng. Hiện tượng khuynh đảng cũng là một nguyên nhân làm cho đất nước khó tiến lên và người dân thêm nỗi khổ vì tình trạng ông này làm ông kia phá, rồi kéo bè kéo đảng để có người ủng hộ mình. Điều này cũng thể hiện cái bí bét trong nội bộ Đảng CS, ông nọ tranh giành ảnh hưởng với ông kia. Chính Lê Duẩn còn có ý định diệt Hồ Chí Minh. Đó là tình trạng con hùm muốn giết con beo, chẳng có con nào tốt cả. Điều này gây ra nhiều nỗi khổ cho người dân. Hồi phe thân Trung quốc thắng thì chính những người được nhà nước cử sang Liên xô học tập, khi về nước thì bị thất sủng. Hồi ngả sang Liên xô thì những người trước kia được nhà nước cho đi học ở Trung quốc về thì bị nghi ngờ, thảm cảnh lắm.