Phát hiện kinh ngạc của du học sinh về bạn cùng lứa bên Mỹ

  • Bởi Admin
    28/08/2014
    8 phản hồi

    “Có rất nhiều bạn làm những công việc mà em chưa bao giờ thấy ai cùng tuổi mình làm, ví dụ như đầu tư chứng khoán, hùn vốn với bạn bè mở cửa hàng hoặc kiếm tiền từ những phát minh rất độc đáo…”, Hải Anh chia sẻ.

    Nguyễn Hải Anh (18 tuổi), hiện đang theo học chương trình IB (Tú tài quốc tế) tại phân viện New York của EF International Academy, Mỹ. Trong dịp về Việt Nam nhận giải thưởng của Hội đồng Anh cho các thí sinh xuất sắc đạt điểm IELTS 8.0, Hải Anh đã chia sẻ với VietNamNet về trải nghiệm cuộc sống bên Mỹ.

    Kiếm tiền từ tuổi thiếu niên

    Sau 1 năm sống và tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa bên Mỹ, Hải Anh khẳng định rằng các bạn thiếu niên ở Mỹ xác định tuổi 18 sẽ dọn ra ngoài sống là “thật chứ không phải mỗi trong phim”. Vì tư duy như vậy nên các bạn Mỹ rất năng động trong việc làm thêm hoặc kinh doanh nói chung.

    Hải Anh kể: “Có rất nhiều bạn làm những công việc mà em chưa bao giờ thấy ai cùng tuổi mình làm, ví dụ như đầu tư chứng khoán, hùn vốn với bạn bè mở cửa hàng hoặc kiếm tiền từ những phát minh rất độc đáo,… Trong môi trường vây quanh bởi những con người như vậy, em tự cảm thấy áp lực phải cố gắng vươn lên, đơn giản vì nếu không, quay qua quay lại mình bị bỏ xa từ lúc nào không biết”.

    Sở dĩ các bạn Mỹ có tư duy độc lập như vậy là vì các bạn được dạy, được tạo môi trường để sống tự lập, tự sáng tạo ngay từ nhỏ.

    Chia sẻ về sự khác biệt giữa nền giáo dục Mỹ và Việt Nam, Hải Anh nói: “Khác biệt lớn nhất giữa 1 lớp học của Việt Nam và 1 lớp học của Mỹ có lẽ là sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Đối với Việt Nam, hầu hết các tiết học đều như sau: giáo viên đọc, học sinh chép, về học thuộc lòng, hôm sau kiểm tra. Mọi lời giáo viên nói ra đều là “chân lý” và không thể có bất cứ tranh luận gì thêm. Còn ở Mỹ, học sinh luôn được quyền nêu ra ý kiến riêng của mình, giáo viên không có quyền được phủ nhận và khi đó cả lớp sẽ cùng tranh luận về vấn đề này. Bản thân em khi vào bài kiểm tra đã rất nhiều lần phân tích và trả lời theo cách nhìn cá nhân và vẫn được điểm tối đa.

    Khuyến khích tính sáng tạo của học sinh có lẽ là điểm em thích nhất về nền giáo dục Mỹ, đơn giản vì luôn luôn có nhiều hơn 1 cách để nhìn nhận vấn đề và đó là điều mà học sinh cần phải làm quen. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại: lớp học của Việt Nam thường luôn có trên dưới 40 học sinh nên việc thảo luận sẽ gây hỗn loạn và rất khó kiểm soát, nên không thể vì lý do đó mà nói nền giáo dục của Việt Nam là yếu kém được”.


    Hải Anh mong các bậc cha mẹ Việt sẽ dành thời gian nói chuyện với con cái để hiểu con cái nhiều hơn.

    Ít bị phán xét

    Chuyện cha mẹ Mỹ lắng nghe, tôn trọng con từ tuổi lên ba đã không còn xa lạ. Cha mẹ Mỹ không bỏ lỏng các yêu cầu đạo đức căn bản đối với con, nhưng vẫn dành thời gian đối thoại với con như những người bạn. Họ vẫn chiều con nhưng có giới hạn. Họ dùng lý trí để bàn bạc với con cái, tìm cái hay thay cái dở hay phi lý. Và điều quan trọng là họ ít khi phán xét các hành động của con trẻ theo kiểu “kết án”. Điều này khuyến khích các bạn trẻ Mỹ bày tỏ quan điểm, cá tính của riêng mình.

    Từ góc độ một người trẻ, Hải Anh bày tỏ mong muốn cha mẹ Việt thay đổi cách dạy con, lắng nghe và tôn trọng con như người Mỹ. “Nhìn chung các bậc phụ huynh không nên đặt quá nhiều áp lực học tập lên vai con cái, đặc biệt là câu chuyện “con nhà người ta” muôn thưở. Thêm 1 điều nhỏ, là cha mẹ nên dành chút ít thời gian, nói chuyện với con và không đánh giá những câu chuyện hay mong muốn của con. Những vụ lên Facebook chửi bố mẹ, có lẽ chủ yếu cũng là vì đôi bên không thông cảm được cho nhau mà thôi”, Hải Anh chia sẻ.

    Về chuyện cha mẹ Mỹ để con tự lập, tuổi 18 đã đồng ý cho ra ngoài sống riêng, còn cha mẹ Việt luôn bao bọc con, vẫn đưa đón con 17,18 tuổi đi học, Hải Anh cho rằng mỗi bậc cha mẹ có cách yêu thương, giáo dục con cái riêng, đều đáng trân trọng. Tuy nhiên bao bọc như thế nào để con vẫn trưởng thành và hòa nhập được với môi trường sống là điều cần suy nghĩ.


    Sau 1 năm học tập ở Mỹ, cậu bạn đã tự tin và hòa đồng hơn, dám nghĩ, dám làm những điều mình nghĩ.

    “Bao bọc con đến mức độ nào và để con tự lập như thế nào, đó là cách giáo dục của từng phụ huynh và sẽ hệ quả trực tiếp đến tương lai của con, nên em nghĩ người ngoài không ai có quyền soi mói. Về phần em, mặc dù rất được bố mẹ quan tâm chăm sóc nhưng vì xác định đi du học từ sớm nên em cũng tập dần tính tự lập. Sang Mỹ em ở trong kí túc xá của trường và ăn uống thì đã có canteen nấu nên cũng không có quá nhiều vấn đề. Quan trọng nhất vẫn là tự nhắc nhở bản thân cố gắng học tập, phần lớn là cho mình, còn 1 phần nho nhỏ là để không phí công bố mẹ vất vả cho đi học”, Hải Anh chia sẻ.

    Chia về sự trưởng thành của mình sau 1 năm trải nghiệm ở Mỹ, Hải Anh nói thêm: “Hồi trước em cũng nhát lắm, chỉ dám to mồm với bạn thân hoặc người quen thôi. Cơ mà dần dần cũng tự tin và hòa đồng hơn, dám nghĩ và dám làm 1 vài cái đã nghĩ ra. Đặc biệt hơn nữa thì chắc là cũng tầm 3 năm rồi em không động vào game online”.

    Nguyễn Hải Anh (SN 15/11/1996) là một trong 6 học sinh xuất sắc toàn cầu nhận học bổng IB hay còn gọi là Tú tài Quốc tế tại phân viện New York của EF International Academy, Mỹ khi đang học lớp 11 Lý 2 trường Hà Nội – Amsterdam. IB là một khóa học kéo dài 2 năm dành cho học sinh trung học phổ thông, được tạo nên với mục đích cung cấp 1 chương trình thực tế và toàn diện thông qua 6 nhóm môn học.

    Thành tích:

    - 11 năm liền đạt học sinh giỏi.

    - IELTS 8.0 - kết quả xếp vào hàng “cao thủ” tại kỳ thi IELTS – kỳ thi tiếng Anh quốc tế uy tín hàng đầu thế giới.

    - Điểm GPA (điểm trung bình từng học kỳ theo thang điểm Mỹ) năm vừa rồi là 4.4/4.7, xếp thứ 9 toàn trường EF International Academy.

    Kim Minh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Đối với người mình thì mấy điều học sinh Hải nêu ra là điều "kinh ngạc". Thế mà đã bao lần ta dặt vấn đề cải cách giáo dục không phát hiện ra. Thế nhưng đối với ai đã từng học tập dưới mái trường của chế độ cũ thời kỳ Pháp thuộc thì chẳng mới lạ gì, vì nó là điều thường xuyên, còn có cả những sách cố tình làm mẹo ra đề sai (nhưng không thô thiển và vô lý như bài toán con cừu) để học sinh độc lập tư duy phát hiện ra cái sai. Giá như ta đừng "cải cách" mà cứ theo nếp cũ, đó là tiếp thu tính kế thừa thì nay học sinh ta chẳng thua kém học sinh MỸ đâu. Nói rõ hơn những sách mẹo đó thường là sách toán, vì môn toán có thể gọi là môn thể thao của trí tuệ. Giáo dục sáng tạo thì nhà trường cũ cũng chú ý, cả về lý thuyết và thực hành, như thông qua môn thủ công (travaille manuelle), học sinh tập làm đồ chơi cho chính mình, có chấm điểm.
    Nếu như bây giờ ta để cho học sinh độc lập tư duy và được thắc mắc thì khối điều giáo viên không được giải thích vì đụng đến vùng "nhậy cảm". Ở nhiều nhà trường đại học, cũng có khi sinh viên thắc mắc những điều giảng các môn xã hôi, giảng viên không dám trả lời và chỉ nói "tôi giảng theo sách", nghĩa là thầy vẹt trước rồi truyền cho trò vẹt sao. Sai thì cả thầy và trò cùng sai. Ngoài xã hội thì lãnh đạo sai thì toàn dân đều sai, người nào đúng có khi phải trả giá cả cuộc đời, đó là những tấm gương thời Nhân văn giai phẩm và cả thời nay. Ở nước ta thì phản biện không phải là tìm ra biện pháp tối ưu mà là "phản động". Nếu được phản biện thì có thể thấy người dân phát hiện ra nhiều ý sai, chủ trương sai của Đảng và nhà nước, lớn cũng có mà nhỏ cũng có.

    Trần Hữu Cách viết:
    Trích dẫn:
    Khuyến khích tính sáng tạo của học sinh có lẽ là điểm em thích nhất về nền giáo dục Mỹ, đơn giản vì luôn luôn có nhiều hơn 1 cách để nhìn nhận vấn đề và đó là điều mà học sinh cần phải làm quen. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại: lớp học của Việt Nam thường luôn có trên dưới 40 học sinh nên việc thảo luận sẽ gây hỗn loạn và rất khó kiểm soát, nên không thể vì lý do đó mà nói nền giáo dục của Việt Nam là yếu kém được”.

    Lớp học luôn có 40 học sinh cũng là một... điểm yếu kém! Nhưng đó là hiện trạng khó thay đổi riêng rẽ của một nền giáo dục, nếu nước nhà không có những tiến bộ đáng kể về kinh tế.

    Ngược lại, trong các trường đại học Mỹ thường có những lớp đông cả trăm người nhưng vẫn cho phép sinh viên trao đổi ý kiến. Có những cách thức thảo luận dành cho một lớp học đông người, chẳng hạn như chia nhóm thảo luận, v.v...

    Việc các nhà giáo Việt Nam không khuyến khích học sinh thảo luận hoặc không nhìn nhận giá trị của việc thảo luận ở học đường, đó mới là vấn đề đáng bàn.

    Chiến sỹ nói phải, củ cải cũng nghe, he he.
    Có tự do thảo luận mới có động não rùi mới có phản biện (tư di phản biện) rùi mới có sáng tạo.

    Học sinh nước Tề chỉ biết chép và học thuộc lòng thì làm đêk rì động não được.

    Có một điều hơi lạ là ở Mỹ thì giáo dục tư duy độc lập, thế nhưng có người mình ở Mỹ thì khả năng tư duy độc lập quá kém, chỉ thích "trích dẫn" và thích "soi" xem người ta có bao nhiêu nick, rồi bói sai thành ra phải bói bù. Có người lại thích lấy tới 100 nick thì đã sao? Tôi vừa mới còm xong và đoán ngay là vừa còm xong thì có tuan34 sẽ đáp lời ngay, quả đúng như thế. Lần này thì tuan34 "độc lập tư duy" thật rồi. Tuan34 chắc là lại muốn thành con rối phải không? Thấy người ta lấy năm, sáu nick cũng tức, muốn nhẩy lên như con rối. Sao Tuan 34 không làm con rối trước bọn công an có phải hay hơn không và có ích hơn không? Xem trên mạng thấy dân ở nước ngoài đi biểu tình thì họ làm trò trêu công an cho bớt căn thẳng. Hay Tuan34 đang làm công an mạng, theo dõi người có 5;6 nick. Thôi thì cứ đọc nhiều cho đầu óc sáng ra để mà "độc lập tư duy" nhé.

    Trích dẫn:
    Khuyến khích tính sáng tạo của học sinh có lẽ là điểm em thích nhất về nền giáo dục Mỹ, đơn giản vì luôn luôn có nhiều hơn 1 cách để nhìn nhận vấn đề và đó là điều mà học sinh cần phải làm quen. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại: lớp học của Việt Nam thường luôn có trên dưới 40 học sinh nên việc thảo luận sẽ gây hỗn loạn và rất khó kiểm soát, nên không thể vì lý do đó mà nói nền giáo dục của Việt Nam là yếu kém được”.

    Lớp học luôn có 40 học sinh cũng là một... điểm yếu kém! Nhưng đó là hiện trạng khó thay đổi riêng rẽ của một nền giáo dục, nếu nước nhà không có những tiến bộ đáng kể về kinh tế.

    Ngược lại, trong các trường đại học Mỹ thường có những lớp đông cả trăm người nhưng vẫn cho phép sinh viên trao đổi ý kiến. Có những cách thức thảo luận dành cho một lớp học đông người, chẳng hạn như chia nhóm thảo luận, v.v...

    Việc các nhà giáo Việt Nam không khuyến khích học sinh thảo luận hoặc không nhìn nhận giá trị của việc thảo luận ở học đường, đó mới là vấn đề đáng bàn.

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    "Sở dĩ các bạn Mỹ có tư duy độc lập như vậy là vì các bạn được dạy", giá như bạn Nguyễn Hải Anh phổ biến kinh nghiệm họ dạy tư duy độc lập thì tốt quá. Có lẽ người mình chưa ai dạy ai tư duy độc lập. Tôi viết cái còm này và cả còm trước là hoàn toàn do tôi tư duy độc lập đấy nhé, tôi không "trích dẫn" của ai đâu.

    Sáu Nick (lên chức từ Năm Nick) này coi bổ thích "nổ" thật đấy chứ.
    "Tư duy độc lập" là loại "từ ngữ dao to búa lớn", dùng để tả phong thái, phương pháp làm việc trí óc, đề phát ý tưởng, chứ biên một cái còm quèn, chỉ nhai đi nhai lại những ý kiến mà ai cũng biết hết cả, thì sao lại nhìn kiếng mà tự vỗ vai khen mình như thế? :-)
    .
    .

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    Có một điều tôi nghĩ là trong thời gian các du học sinh của ta ở Mỹ được giáo dục hay như thế, nhưng khi họ về Việt Nam, nếu họ áp dụng kiểu giáo dục như thế vào mọi công việc thì liệu xã hội (chính quyền) có để yên cho họ không?

    Du học sinh qua Mỹ thì chủ yếu chỉ có học ba, bốn năm về chuyên môn tại trường đại học, chứ làm gì có được "giáo dục" kiểu Mỹ hay kiểu Tây. Giáo dục còn bao gồm cả quá trình học tập và hấp thụ phong cách cũng như lối ứng xử từ văn hoá xã hội và tiểu văn hoá gia đình.

    "Sở dĩ các bạn Mỹ có tư duy độc lập như vậy là vì các bạn được dạy", giá như bạn Nguyễn Hải Anh phổ biến kinh nghiệm họ dạy tư duy độc lập thì tốt quá. Có lẽ người mình chưa ai dạy ai tư duy độc lập. Tôi viết cái còm này và cả còm trước là hoàn toàn do tôi tư duy độc lập đấy nhé, tôi không "trích dẫn" của ai đâu.

    Đọc bài này tôi chú ý đến shai điểm, có lẽ là cách biệt nhất giữa nền giáo dục ủa Mỹ (một nền giáo dục tiên tiến) và nền giáo dục của ta (một nền giáo dục lạc hậu giáo điều, làm thui chột khả năng tư duy của con người):

    1- "Sở dĩ các bạn Mỹ có tư duy độc lập như vậy là vì các bạn được dạy, được tạo môi trường để sống tự lập, tự sáng tạo ngay từ nhỏ." Nền giáo dục của ta thì đào tạo ra những con vẹt, có người còn cho là "tư duy độc lập" tạo ra lập dị. Nền giáo dục của ta đã tuân theo lệnh của Đảng và nhà nước là "để Đảng và nhà nước lo". Nếu nói ngược lại (phản biện) thì có thể bị coi như phản động.

    2- "Mọi lời giáo viên nói ra đều là “chân lý” và không thể có bất cứ tranh luận gì thêm. Còn ở Mỹ, học sinh luôn được quyền nêu ra ý kiến riêng của mình, giáo viên không có quyền được phủ nhận và khi đó cả lớp sẽ cùng tranh luận về vấn đề này."
    Giá như ta được hưởng nền giáo dục như thế này thì có thể xã hội tránh được những sai lầm, nhất là khi học về chủ nghĩa Mác Lê nin, lịch sử Đảng và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
    Có một điều tôi nghĩ là trong thời gian các du học sinh của ta ở Mỹ được giáo dục hay như thế, nhưng khi họ về Việt Nam, nếu họ áp dụng kiểu giáo dục như thế vào mọi công việc thì liệu xã hội (chính quyền) có để yên cho họ không?
    Nay thử đưa ra 3 vấn đề chủ nghiã xã hội, Đảng CS Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh xem họ "nêu ra ý kiến riêng của mình" như thế nào? Liệu anh Đinh Thế Huynh và Ban tuyên giáo TƯ có "phủ nhận" hay "tranh luận" với họ không?
    Những du học sinh của ta ở Mỹ thì thường là con ông cháu cha hay con nhà giầu, chứ con em dân đen thì lấy tiền đâu cho sang Mỹ du học được.

    Trích viết:
    Khuyến khích tính sáng tạo của học sinh có lẽ là điểm em thích nhất về nền giáo dục Mỹ, đơn giản vì luôn luôn có nhiều hơn 1 cách để nhìn nhận vấn đề và đó là điều mà học sinh cần phải làm quen. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại: lớp học của Việt Nam thường luôn có trên dưới 40 học sinh nên việc thảo luận sẽ gây hỗn loạn và rất khó kiểm soát, nên không thể vì lý do đó mà nói nền giáo dục của Việt Nam là yếu kém được”.

    Không phải tại vì lớp đông đến 40 mà gây trở ngại cho việt thảo luận. Người Việt vốn dĩ thích nói nhiều (khi gặp bạn bè ở quanh mình) nhưng nói chuyện dở, không mạch lạc, dùng ngữ vựng không chính xác, sai cú pháp, thích xài sáo ngữ/tục ngữ, thích nói bóng nói gió và sử dụng lối so sánh cam với bưởi hơn là xài lý luận đúng phép tắc, và nhất là không có tư tưởng gì hay ho để bàn bạc cả, nên, nói tóm lại, nếu có thảo luận cũng chỉ thêm phiền toái và làm mất thì giờ. Vấn đề cần làm: giáo dục và tập luyện cho trẻ em kỹ năng phát biểu mạnh dạn, mạch lạc và súc tích. Có nhiều yếu tố sẽ gây trở ngại trong việc huấn luyện ấy: văn hoá xá hội, văn hoá làng xóm, cũng như kiến thức và bản lĩnh của bậc cha mẹ.