Alan Phan - Người Việt Không Xấu…

  • Bởi Admin
    27/08/2014
    19 phản hồi

    Alan Phan

    Dân Luận: Ngu dốt dẫn tới nghèo nàn, nghèo nàn dẫn tới xấu xí, bác Alan ơi!


    nghèo và xấu

    Gần đây tự phát một phong trào đánh hội đồng về người Việt xấu xí, từ dân đen trong nước đến Việt Kiều hải ngoại, từ các mạng lề trái đến báo lề phải. Bị nhiều phóng viên và BCA quay hỏi về đề tài này, ông già Alan xin xác định rõ ràng: chúng ta không xấu.

    Trước hết, xấu xí là một tĩnh từ chung chung, nhất là khi nói về con người. Người này có ngoại hình xấu, cô này nhiều tật xấu, anh này thích chơi xấu, thằng bé này xấu ăn, bà lão kia đang “làm” xấu…và tất cả điều đó cũng không bầy tỏ điều gì rõ ràng lắm.

    Ngay cả ngoại hình. Cô người mẫu có khuôn mặt hơi xấu (theo định giá chủ quan) nhưng với một bầu sữa tốt thì cũng có thể nổi tiếng với rất nhiều giới trẻ đang dư thừa hormone. Tôi quen biết một phụ nữ giàu đẹp quý phái học thức ở Mexico. Khi cô lấy chồng, cả gia đình bạn bè đều chê là mắt mũi cô để đâu mà ôm phải một ông “xấu đau xấu đớn”; nhưng họ đã sống hạnh phúc với nhau hơn 15 năm. Theo định nghĩa về ngoại hình xấu xí của tôi, người đàn bà chỉ thực là xấu xí nếu sáng tôi ngủ dậy cùng nàng, nhìn nàng qua ánh sáng đầu ngày và chỉ muốn lấy một khẩu súng bắn vào đầu mình cho đỡ ngu và bớt hổ thẹn.

    Trong đời, tôi đã có vài lần muốn tự tử kiểu đó, nhưng chưa lần nào ở Việt Nam. Như vậy, tôi tin chắc rằng ít nhất phụ nữ Việt không “xấu”.

    Còn về tính xấu nói chung của người Việt? Những từ ngữ thông dụng nhất là lưu manh vặt, tham lam, ăn cắp, chật hẹp, dối trá, thích xin xỏ, ỷ lại, lười biếng, tự ti và tự tôn lẫn lộn. Cụ Tản Đà (1927) thì chê là quan bất nghĩa vô lương, còn dân thì ngu hơn lợn nên bị hút máu. Cụ Phan Khôi (1929) thì nói các sĩ phu ảo tưởng thoái hóa cho mình là Thượng Đế. Còn cụ Lương Thiệp (1944) thì kết luận là Nho sĩ do Trung Quốc đào tạo thì trì trệ, bất lực, hèn kém.

    Ngày hôm nay, trên mạng lề phải, không thiếu những câu chuyện và lý do để “tự hào dân tộc” từ bóng đá đến siêu mẫu bị lộ hàng; còn mạng lề trái thì đủ chuyện để làm chúng ta xấu hổ: ăn cắp ở Nhật Bản, ăn tham ở Thái Lan; lưởng gạt ở Mỹ…và ăn rồi chạy ở Việt Nam (hay hạ cánh ở ẩn trong an toàn với biệt thự giá rẻ nhất là vài chục tỷ).

    Thực ra, suy cho cùng, những cái gọi là “xấu xí” đều phát xuất từ một nguyên nhân quan trọng nhất: người Việt ta rất nghèo.

    Nghèo tiền bạc là một chuyện thấy rõ qua lịch sử. “Bần cùng sinh đạo tặc” nên cả dân tộc và quốc gia loay hoay hoài 80 năm qua với vụ đi xin đi vay. Không được thì cướp giật rồi đổ thừa cho cái “nghèo tiền” của mình.

    Nghèo đến độ phải dựng tượng thánh cho những tay bịp bợm quốc tế hay dùng một cuốn sách từ thế kỷ 18 làm kim chỉ nam cho thời đại Internet. Phải ôm chân khóc lóc xin xỏ đủ chuyện từ những ông chồng vũ phu, bần tiện, chuyên lợi dụng…vì bỏ ông thì mất sổ hưu?

    Rồi đến những cái nghèo về văn hóa, đạo đức. Hoặc cái nghèo về kiến thức, tư duy. Nghèo về quan hệ gia đình và xã hội. Nghèo khi hành xử theo các thói quen xấu của thế kỷ 19 ở thế kỷ 21. Luôn luôn có những lý giải, biện luận, bào chữa; nhưng tất cả chỉ chứng minh thêm cho một cái nghèo khác cũng khủng khiếp: nghèo về tinh thần, về sự tha hóa dối trá không phương cứu chữa.

    Một ông du học sinh (ông khoe vậy) chê là đời sống ở Mỹ như “tù khổ sai”, làm việc quần quật suốt ngày. Ông kết luận là ông và người Việt, dân chủ, à quên, “hạnh phúc” gấp trăm lần bọn tư bản giẫy chết. Dĩ nhiên, một bà già bán vé số ở Việt Nam sẽ hạnh phúc vô cùng, nếu bà có một người con “làm tù khổ sai” gởi tiền về tiếp tế mỗi tháng. Và chắc ông này cũng không biết các lao động Việt trong những khu công nghiệp phải “khổ sai” như thế nào mỗi ngày? Tù khổ sai Mỹ dường như là lựa chọn của phần lớn nhân loại.

    Một vài bạn phản biện cho rằng vào thời bao cấp ngoài Bắc, chúng ta đâu có văn hóa chụp giựt như ngày nay? Suy cho kỹ, trong một xã hội chỉ đi xe đạp và ăn bo bo thì cũng không có nhiều thứ để chụp giựt. Tuy tôi không sống qua môi trường này (thank God), tôi vẫn đọc rất nhiều hồi ức từ các nhà văn, các học giả…về một xã hội dối trá, trên lạy dưới đạp, tham nhũng tem phiếu thực phẩm…chỉ đáng vài xu. Chắc họ hoang tưởng hết?

    Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Điều khó hiểu nhất với tôi là chúng ta không sống trong hang động thời đồ đá mà tại một thế giới nơi kiến thức toàn cầu tụ tập gần như miễn phí với dấu bấm Google. Các nguyên tắc và hành xử văn minh văn hóa được nhắc nhở liên tục qua những kênh thông tin tự do. Ngoài tiền bạc, tại sao chúng ta phải chứng kiến cái nghèo tàn mạt về kiến thức, văn minh, nhân cách và tinh thần?

    Sự nghèo hèn tự nguyện của người Việt là điều chua xót nhiều hơn các quan điểm về xấu xí.

    Nhìn ra một bối cảnh xa hơn, khi xã hội “chấp nhận” nghèo hèn để yên ổn thì chúng ta phải suy nghĩ điều gì? Khi một người vợ cam phận sống đời đời kiếp kiếp …vì vài lợi ích cá nhân của ông gia trưởng đã khô xác… thì chúng ta có nên quay mặt đi và thở dài?

    Có xấu xí không khi đã nghèo mà còn ngu?

    Alan Phan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Chào bác Chiết ní,

    Nếu bác chịu khó đọc kỹ sẽ thấy ý tôi không nên sa vào DUY tâm/vật cực đoan. Tôi dùng từ "cực đoan" là không đúng lắm với luận giải trong còm, và bác NNG đã nhắc tôi nên trở về nhóm từ truyền thống "Duy tâm chủ quan".

    Trung đạo mà tôi muốn nói chỉ là thái độ chấp nhận tính lưỡng lập của vạn hữu, đừng để trí óc mình mụ mị một phía (DUY)như kẻ cuồng tín. Trung đạo là một thái độ, vậy tự nó đã là một chọn lựa có tác ý tức là đã "tĩnh trong động", cùng tiến với vận động vì biết chấp nhận sự lưỡng lập. Tĩnh trong động, thực chất là vận động một cách bình tĩnh, ví như người lái xe giữ thăng bằng. Xe chạy, anh ta có vẻ ngồi yên mà kỳ thực anh ta không rời và không chậm một satna nào trong cuộc hành trình cùng chiếc xe. Anh ta không ngồi lệch bên tả, cũng không ngồi lệch bên hữu, có thế mới có thể tiến.

    Hai mặt của vạn hữu, tự nó là như thế, do con người phát giác ra. Con người muốn DUY là tại người thích thế, DUY hay không thì vạn hữu vẫn như nó là, tức vẫn vận động không ngừng. DUY là quan điểm chọn lựa điên rồ là thế. Cứ bình thản chấp nhận cả 2 như nó là, để tiến hóa cùng vạn hữu nhịp nhàng, việc gì lại cắc cớ DUY một bên?

    Trong lẽ tương đối ngữ nghĩa, tôi cũng đã nêu 2 cách chọn Trung đạo. Một cho các bậc tu hành chân chính, và một cho người bình thường chúng ta. Dĩ nhiên do đó, nghĩa của Trung đạo cũng không cố định cho 2 thái độ đạo/đời. Với bậc tu hành, không chấp sự tướng hiện tượng, Trung đạo là con đường dẫn tới cứu cánh của lý tưởng tu hành. Còn phàm tục như chúng ta, Trung đạo là thái độ chấp sinh không thiên lệch, không giữ cái này bỏ cái kia duy ý chí, bất kể thiên lý 2 mặt lưỡng tồn. Óc não này chính là cha của chế độ độc tài.

    Ý tôi tóm tắt vậy, bác à. Tôi sở dĩ trả lời bác Già là từ đầu tôi đã muốn dị giải nên không có ý dùng nhóm từ có vẻ chuyên triết, dễ cuốn vào lốc lắm, vô ích. Cám ơn bác đã quan tâm đọc và trao đổi.

    Lương ngọc Phát viết:
    @ Hưng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:25, 28/08/2014 - mã số 126847

    Chào bạn Hưng,

    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Trong còm trước, tôi có đề cập 3 thế giới quan căn bản, là Duy Tâm - Duy Vật và cái thứ 3 là Trung đạo. Trung đạo không phải là thái độ ba phải vô lập trường, mà là cách giữ mình khỏi rơi vào lốc xoáy cực đoan, là đặt mình vào vị trí của "con mắt bão" yên tĩnh, không Duy bên nào. Tâm và Vật chính là 2 nguồn lực ngược chiều gặp nhau từ thuở khai thiên, đã tạo ra cơn lốc vĩnh viễn vận động tuần hoàn trong tự nhiên và trong nhận thức.

    Vì mâu thuẫn nhau lại giao dịch với nhau, nên là 2 nguyên nhân của mọi dịch động kể cả dịch động ý thức. Cả hai đều cần thiết như nhau, cần thiết cho sự hiện diện của nhau nữa. Không thể có cái này, nếu không có cái kia. Chúng, tức Tâm & Vật là một cặp lưỡng lập bất khả phân ly. DUY, là thái độ chọn lựa dứt khoát 1 trong 2. Chọn tin bên này, đương nhiên là phủ nhận bất tín bên kia. Như vậy, hễ cứ DUY, là ta đã cố phân ly cái điều bất khả phân ly. Đó là hành động không bao giờ đạt kết quả. Bạn có thấy như thế là điên rồ không?

    Hai thế giới quan này, bao nhiêu thế kỷ rồi đã bài bác nhau kịch liệt, trong khi cả hai phe họ đều đã rơi vào một não trạng điên rồ như tôi vừa nói trên. Cãi nhau mãi, thì để tranh thắng, mỗi phe đều tìm cách tăng cường độ sức mạnh cho mình, chính là thái độ CỰC ĐOAN. Cuộc cọ xát vận động lốc xoáy càng vì thế trở nên mãnh liệt trong đời sống Tâm&Vật, tức Tinh thần&Thể xác của con người và 2 phe loài người.

    Một khi CỰC ĐOAN thái độ, người chọn Duy Tâm vốn lệch lạc, càng thêm lệch lạc. Biểu hiện của lệch lạc là sự mộng tưởng tinh thần, ảo giác siêu thực, quên cả thực tại. Thay vì tín ngưỡng chân chính có lý trí kiểm soát gần với sự cao thượng thánh thiện, lại sa vào vũng lầy mê tín mụ mị.

    Ngược lại, người chọn Duy Vật cũng vốn đã lệch lạc, càng thêm lệch lạc, đánh mất thiên tính bao la vô biên bất tận trong cõi tinh thần. Con người từ thiên nhiên mà có, lại là thành tố tạo ra thiên nhiên nên con người chứa trong nó thiên tính. Mà thiên tính lại luôn luôn gồm 2 mặt bất khả phân ly. Óc Duy Vật, do lệch hẳn qua quan điểm vật chất, nên khi mưu cầu hạnh phúc (hạnh phúc, ai mà chảng mưu cầu), họ cũng chỉ biết và chỉ tin rằng chỉ có vật chất mới đem lại hạnh phúc. Càng nhiều về lượng, càng tốt về chất, thì càng hạnh phúc.

    Không phải ai cũng nhận ra, đó là tư duy rất đỗi sai lầm. Lòng người ham muốn không có đáy, rộng sâu hơn đại dương, bao nhiêu cho thỏa? Mà không thỏa cũng như ăn không no, đói kinh niên thì làm sao hạnh phúc?

    Nếu Duy Tâm cực đoan là mụ mị trong mê tín siêu tưởng bềnh bồng, thì Duy Vật cực đoan lại mụ mị cùng lòng tham cháy khát. Mọi hành vi xấu xí có mục đích vì thèm khát vật chất như thể vật chất chính là hạnh phúc, tất yếu sẽ xô con người lao vào cơn loạn thần chiếm hữu bằng mọi giá, vì giá nào cũng không bằng giá vật chất! Bạn có cho đó là thú tánh không?

    Thế cho nên, minh triết nhất chính là chọn lựa Trung đạo. Thế nào là chọn lựa Trung đạo? Có 2 cách. Một là, rời khỏi cơn gió bụi phong trần như các nhà chân tu không luận tôn giáo nào, vì dù là tôn giáo nào khi đã tu chân chính, đều khả kính. Hai là, cứ sống giữa cuộc phong trần mà tránh bị DUY, bằng thái độ vừa có tín ngưỡng siêu hình chân thành vừa chấp nhận giá trị hữu hình vật chất.

    Thái độ của hầu hết các nhà khoa học trong thế giới tự do tư bản, họ vừa say mê biện chứng nghiên cứu khoa học, lại vừa thành tâm tin đấng siêu nhiên. Nhiều khoa học gia thường xuyên đi lễ chùa hoặc nhà thờ. Rõ ràng họ có đủ 2 mặt mâu thuẫn trong 1 con người, trong tư thế giữ sự cân bằng. Đó là TRUNG ĐẠO. Óc khoa học không làm họ mất đức tin tôn giáo, lòng tín ngưỡng không chướng ngại họ phát minh khoa học.

    Tương tự, khi xã hội chọn lựa Trung đạo, sức phát triển từ vật chất kinh tế đến đạo đức thanh cao cùng nhịp nhàng. Khi đó, mọi "xấu xí" tự nhiên chìm xuống. Mà đối trọng của "xấu xí" là "đẹp đẽ", như hai đĩa cân, tự nhiên trồi lên!

    Bác có cho rằng "Trung đạo" của bác chỉ đứng yên một chỗ? Chính những cái duy kia đã mở đường cho "Trung đạo" vận chuyển. Nếu không có chúng thì vùng hoạt động của "Trung đạo" ngàn đời nay vẫn vậy, nghĩa là tư duy loài người nói chung chẳng có gì thay đổi.

    Lương ngọc Phát viết:
    Thái độ của hầu hết các nhà khoa học trong thế giới tự do tư bản, họ vừa say mê biện chứng nghiên cứu khoa học, lại vừa thành tâm tin đấng siêu nhiên. Nhiều khoa học gia thường xuyên đi lễ chùa hoặc nhà thờ. Rõ ràng họ có đủ 2 mặt mâu thuẫn trong 1 con người, trong tư thế giữ sự cân bằng. Đó là TRUNG ĐẠO. Óc khoa học không làm họ mất đức tin tôn giáo, lòng tín ngưỡng không chướng ngại họ phát minh khoa học.

    Tương tự, khi xã hội chọn lựa Trung đạo, sức phát triển từ vật chất kinh tế đến đạo đức thanh cao cùng nhịp nhàng. Khi đó, mọi "xấu xí" tự nhiên chìm xuống. Mà đối trọng của "xấu xí" là "đẹp đẽ", như hai đĩa cân, tự nhiên trồi lên!

    Có lẽ mấy ông bác học kia 'tâm niệm' rằng sở dĩ mấy ổng được uyên bác cao thâm như thế là do được Thượng Đế 'chọn' truyền cho biết những gì Ngài muốn truyển dạy cho loài người. Hình như nhà bác học đại tài Issac Newton đã từng nói câu đại ý như thế.

    Cám ơn bác đã giải thích them về "Trung đạo".

    Chào bác NNG,

    Vui và cảm ơn lời nhắc của bác nơi còm gửi lúc 12:52, 29/08/2014.

    Dạ bác nói đúng, tôi dùng nhóm từ Duy Tâm Cực Đoan là không chuẩn, nhưng vì muốn đơn giản để dị giải nội dung một phản hồi, nên tôi có hơi sai "truyền thống". Chỉ vì không muốn sa vào chuyên triết ở diễn đàn vốn dành cho mọi bạn đọc ở mọi vị trí khác nhau, tôi đã cố đơn giản mà thành ra mất chuẩn.

    Vâng, duy tâm luận chủ quan đã rất khác cơ bản với duy tâm luận khách quan. Thí dụ,

    Theo thiển ý tôi, thế giới quan Thiên chúa giáo thuộc DTCQ. Còn khái niệm Tâm mà Phật giáo thường gượng dùng ("cưỡng viết"), có phần gần với DTKQ, mà cũng không thuộc dòng triết ấy (vì chỉ là "cưỡng viết") ...v.v...

    Vui vẻ tiếp nhận đề nghị chính xác của bác.

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    Lâu rồi ko ghé thăm bọn phản động DL, vừa thăm tý đã muốn chưởi cbn một trận !!

    Lý thuyết lý thung thì vài bạn đã chữa rồi , anh Cẩn ko tiện chữa nữa , chỉ lộn cổ gà đôi chút !!

    Nghèo nàn dẫn tới ngu dốt , ngu dốt dẫn tới xấu quắc , các chú ơi!

    P/S : Đố chú nào vừa ăn khoai mì vừa làm được ....tiến sỹ đấy .

    Ê Cẩn! Lâu ngày tưởng chú khá hơn! hổng ngờ thấy nguyên cái cán cuốc vẫn như cũ. Thiệt là...

    Anh của chú và các bác ở đây đang nói cái gốc cái rễ; cái nguồn cái cội của cái tại sao nghèo, chứ hổng phải diễn dịch từ nghèo-> ngu ->xấu. Vì phần diễn dịch nó dễ quá, nên để cỡ trình độ như chú Huân, chú unknown, chú Cẩn v.v... làm. Đó là phần ngọn.

    Còn các bác và anh của chú mầng là mầng... cái gốc, nghĩa là cái khó, cái dzĩ đại, cái quan chọng, cái dzĩ mô, thành ra các bác và anh của chú phải giành lấy... mầng, để giải thích cho tầm của các chú, hiểu hông?

    Trích dẫn:
    Vũ Như Cẩn
    Nghèo nàn dẫn tới ngu dốt...

    Nhận định này phải xét lại. Hay nói thẳng ra là không chính xác, tréo ... cẳng ngỗng.

    Biết bao nhiêu nhà bác học, vĩ nhân của thế giới, xuất thân là con nhà nghèo? Đếm không xiết! Nghèo đâu có khiến con người ngu? Chỉ ngăn cản hay hạn chế cơ hội tiến thân mà thôi.

    Tích xưa còn kể mấy chuyện con nhà nghèo, phải nương mái chùa, gom hốt lá đa đốt làm đèn để học sách thánh hiền, sau đổ Trạng Nguyên. Và được vua gả ... công chúa. Khôn quá chừng! :)

    Lâu rồi ko ghé thăm bọn phản động DL, vừa thăm tý đã muốn chưởi cbn một trận !!

    Lý thuyết lý thung thì vài bạn đã chữa rồi , anh Cẩn ko tiện chữa nữa , chỉ lộn cổ gà đôi chút !!

    Nghèo nàn dẫn tới ngu dốt , ngu dốt dẫn tới xấu quắc , các chú ơi!

    P/S : Đố chú nào vừa ăn khoai mì vừa làm được ....tiến sỹ đấy .

    Trích dẫn:
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20140828/len-tieng-cua-hoi-phu-nu-nhan-quyen-viet-nam-ve-tinh-hinh-dan-ap-ngoai-phien-toa-xu#comment-126887

    An ninh chìm ngay lập tức vào cuộc để áp lực nhân viên bệnh viện 115 không chữa trị cho cô Lụa. Họ bỏ cô nằm rất lâu ở bên ngoài phòng chụp CT scan. Sau khi bị buộc phải đưa cô vào phòng chụp, họ lại giở trò để hệ thống máy tính điều khiển bị hỏng. Cô Lụa, trong tình trạng nhức đầu và suy nhược, phải chờ đợi rất lâu.

    Như mọi dân tộc, người Việt xấu tốt đều có.

    Tuy nhiên nếu các bác sĩ, các y sĩ y tá ở VN không chịu ra tay cứu "người" chỉ vì sợ tụi công an an ninh CSVN, thì phải công nhận là rất rất rất xấu. Họ phải đồng loạt nghiêm khắc lên tiếng phản đối những hành vi phạm pháp, vi phạm quyền con người của an ninh và kẻ chịu trách nhiệm trực tiếp là bộ trưởng CA Trần Đại Quang.

    Khi bạn đánh mất lương tâm nghề nghiệp, đánh mất lương tâm con người thì đó là cái xấu rồi và có hành vi phạm pháp nữa !

    Xấu về vật chất : quá đói, xin không ai cho, phải ăn cắp đồ ăn, chấp nhận được

    Xấu về lương tâm nghề nghiệp : khó/không chấp nhận được

    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Di_th%E1%BB%81_Hippocrates

    Lời thề Hippocrates

    Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.
    ...
    Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.
    ...
    Lời thề Hippocrates cũng đã được đổi mới dựa theo Tuyên ngôn Geneva. Hội đồng Y khoa (General Medical Council) của Anh đã có một hướng dẫn rõ cho các thành viên của họ trong các tài liệu sau Duties of a doctor và Good Medical Practice

    @ Anh LNP: Thật ra, không nên dùng "duy tâm cực đoan", anh ạ. Để diễn giải điều đó chính là phạm trù "duy tâm chủ quan". Đối lại là phạm trù "duy tâm khách quan". Trong duy tâm cũng có nhiều trường phái (có thể gọi là nhánh). Cũng như chúng ta thấy cùng là Hồi giáo nhưng có quốc gia (nhóm người) rất...., còn có quốc gia (nhóm người) rất hiền

    Thêm nữa, nói với các bạn tôn sùng quá mức "duy vật", các bạn hãy xem thêm về triết học duy vật, trong đó có nhiều dạng thức như: duy vật siêu hình, duy vật văn hóa, duy vật hoàn nguyên v.v... mà cá nhân tôi e rằng các bạn "duy vật" chỉ biết có "duy vật biện chứng" và đồng hóa "duy vật" nghĩa là chỉ ... duy vật lý (chữ này có thiệt hổng phải chọc ghẹo à nha!).

    Lương ngọc Phát viết:
    Dân Luận: Ngu dốt dẫn tới nghèo nàn, nghèo nàn dẫn tới xấu xí, bác Alan ơi!

    DL luận không sai, nhưng vì bản chất ngôn ngữ là chỉ có thể diễn bày một trong hai mặt của ý niệm, nên câu luận theo phép liên châu đó, còn chưa hoàn mãn. Nó mới chỉ ra được cặp nhân-quả hiện tượng hiển lộ, mà chưa xét bản chất nhân-quả ẩn tàng...

    ... Ngược lại là khác! Nghèo, rõ ràng chưa phải là nguyên nhân chính, mà mới chỉ là nguyên nhân thứ yếu của kết quả xấu.

    Tại sao? Có phải tại vì miền Nam vĩ tuyến 17, tuy không ngăn cấm quan điểm Duy Vật, nhưng không giáo dục nó là quan điểm độc quyền đúng đắn, tư tưởng Duy Vật không được quyền độc tài trong óc con người?!

    Phản biện của anh LNP tuyệt vời.

    Tôi xin bổ sung thêm: Những người thuộc trường phái "thuần túy duy vật", đa số họ tuyệt đối tin vào những thành tựu do con người tạo ra trong đó có họ với những phát minh hay sáng tạo lớn. Từ đó kéo theo sự ngưỡng mộ và sùng bái của đông đảo lớp hậu bối dính liền với những thành tựu đó mà lớp hậu bối này cho là siêu việt và đáng nể trọng, họ mặc nhiên coi chúng là chuẩn mực và đứng trên tất cả mọi ý niệm khác.

    Họ lấy khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật để lý giải mọi hiện tượng, sự vật theo góc nhìn "thuần túy duy vật", ví dụ về nhóm "cùng viết hiến pháp" khi tham gia vào lãnh vực luật pháp và chính trị, họ rất tự tin như thể họ đang giải một bài toán hóc búa mấy chục năm chẳng ai giải được (Ngô Bảo Châu) hoặc tính độ nhớt lỗ đen (chỉ có Đàm Thanh Sơn tính ra).

    Do vậy, lớp tương nhiệm và hậu bối lấy những thành tựu (dù rất quan trọng và hữu hiệu đích thực trong việc phục vụ nhân loại) làm thước đo khả tín cho mọi chuẩn mực để lượng định mọi giá trị thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn - kinh tế - luật pháp v.v... và cả khoa học thần quyền. Họ cứ ngỡ những trường học về thần quyền của các tôn giáo chỉ là duy tâm theo dạng đức tin mà không hề hiểu rằng tác động và nội dung của những môn học này không phải chỉ là những bài giảng kinh kệ như họ tưởng, mà trong đó có cả khoa học cận tâm lý có căn cứ và cả khoa học tâm linh, vốn dĩ không phải dễ nghiên cứu.

    Từ đó, họ mặc nhiên coi & đánh đồng "duy tâm" chỉ có giá trị an ủi, cầu may vu vơ và như một kiểu trấn an tinh thần (như Ngô Bảo Châu thích ông ngoại dẫn đi thi hay trước ngày thi thích đi chùa).

    Kèm theo là cách suy nghĩ ấu trĩ: "duy tâm" hầu như không có giá trị gì đáng kể trong những phát minh thuần duy vật. Họ sẽ không bao giờ tin SỐ PHẬN khi bạn nói với họ: TÀI NĂNG CŨNG LÀ TRỜI CHO. Do đó, họ khá chuộng câu nói: "Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi" - Thomas Edison. Họ không bao giờ tin: nếu không có 1% trời cho đó thì 99% kia chỉ là những giọt mồ hôi phí hoài mà không bao giờ làm nên cơm cháo. Họ vô tình huyễn hoặc năng khiếu do tự họ đổ 99% mồ hôi nước mắt và tính kiên trì vốn dĩ họ có... sẵn! Họ lấy "số đông" (99%) để phủ nhận "số ít" (1%) theo quy luật "lượng đổi chất đổi" mà chưa chắc họ hiểu thấu. Quan niệm này không sai nhưng họ đã sai bởi chính cách nhìn nhận, đánh giá và phân tích quy luật đó.

    Chính sự ngạo mạn từ các phát minh, sáng chế (có thể là vĩ đại) làm họ quên khuấy rằng: những phát minh to lớn đó (ngay cả phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng hay sản xuất ra loại vũ khí tối tân nhất, phương pháp chữa bệnh hay loại vaccine mới nhất trên thế giới v.v...) chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ trong cõi vũ trụ bao la mà con người vẫn mãi mãi không bao giờ biết hết và biết nổi sự kỳ diệu của giải ngân hà hàng tỉ ngôi sao. Ví dụ về "đĩa bay", cho tới nay vẫn không một bác học nào biết hay lý giải thêm gì cả

    Tôi gọi tâm lý này của lớp người này là: "duy - duy vật". Gần đúng hoàn toàn với xác suất có thể đến 90% đối với lớp "trí thức XHCN" có chút tên tuổi và tiếng vang trong & ngoài nước.

    Cũng chính tư tưởng "thuần túy duy vật" làm cho lớp "trí thức XHCN" ly thân hoàn toàn với tư tưởng duy tâm. Từ đó, họ gần như tách rời hẳn, ngay trong tư duy cá nhân họ phạm trù vật chất - ý thức, nếu có mối liên hệ chăng, có lẽ: vật chất chiếm 90% - ý thức chiếm 10% (bởi phạm trù YT làm họ hiểu lầm (rất ngờ nghệch & tai hại) gần như là: đạo đức, nhân phẩm, văn hóa chứ họ không nghĩ rộng hơn được, bởi vì các phát minh, công thức, thành quả cùng sự tung hô của nhân loại v.v... đã bao lấy não của họ và ngăn cản họ từ những "tài năng sáng chế, phát minh" (tất nhiên) cũng của họ. Điều này có nghĩa họ đặt quá nặng và coi "duy vật" quyết định tất cả mọi thứ.

    Trong khi đó, họ không thấy chính đó là phép "tự phản đề" khi đề cập đến "sùng bái cá nhân" (vốn dĩ thuộc phạm trù "duy tâm chủ quan", điều này lý giải thêm sự khó hiểu của nhiều người trước trường hợp Đỗ Xuân Thọ - tư cách một tiến sĩ toán, tại sao ông ta vẫn tôn sùng tuyệt đối HCM, dù rất khinh bỉ chế độ CS). ở đây :sùng bái cá nhân" xuất phát từ nhân sinh quan và thế giới quan thuần khoa học kỹ thuật & khoa học tự nhiên.

    Chính vì vậy, tâm hồn họ (coi vậy) rất khô và cứng, thiếu hẳn tính uyển chuyển (ví dụ về tư tưởng "ôn hòa bất bạo động")... còn nhiều nữa nhưng nói với họ có vẻ như nói với đầu gối cho rồi!

    Trích dẫn:
    Khách Ngô Văn Gạch:
    Khách mn vừa nêu lên hiện tượng "nghèo và ngu dốt" và chính khách mn đã giải thích rồi.

    Ui! Đọc cái đọan này của bác Ngô Văn Gạch mà giật thót cả mình. Cứ ngỡ bác gọi mình là chính khách thì tiêu. Đọc kỹ lại thì may quá ... không phải. Hú hồn!

    Tôi không muốn bị "mang tiếng xấu" là chính khách đâu. E bị giống như truờng hợp vài tờ báo ở VN gọi mấy ông/bà Bộ Truởng như ... Đinh La Thăng, O Tiến, là ... chính khách. Vừa cuời vừa khóc sự bi hài cao độ của báo chí VN.

    @ Hưng (khách viếng thăm) gửi lúc 15:25, 28/08/2014 - mã số 126847

    Chào bạn Hưng,

    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Trong còm trước, tôi có đề cập 3 thế giới quan căn bản, là Duy Tâm - Duy Vật và cái thứ 3 là Trung đạo. Trung đạo không phải là thái độ ba phải vô lập trường, mà là cách giữ mình khỏi rơi vào lốc xoáy cực đoan, là đặt mình vào vị trí của "con mắt bão" yên tĩnh, không Duy bên nào. Tâm và Vật chính là 2 nguồn lực ngược chiều gặp nhau từ thuở khai thiên, đã tạo ra cơn lốc vĩnh viễn vận động tuần hoàn trong tự nhiên và trong nhận thức.

    Vì mâu thuẫn nhau lại giao dịch với nhau, nên là 2 nguyên nhân của mọi dịch động kể cả dịch động ý thức. Cả hai đều cần thiết như nhau, cần thiết cho sự hiện diện của nhau nữa. Không thể có cái này, nếu không có cái kia. Chúng, tức Tâm & Vật là một cặp lưỡng lập bất khả phân ly. DUY, là thái độ chọn lựa dứt khoát 1 trong 2. Chọn tin bên này, đương nhiên là phủ nhận bất tín bên kia. Như vậy, hễ cứ DUY, là ta đã cố phân ly cái điều bất khả phân ly. Đó là hành động không bao giờ đạt kết quả. Bạn có thấy như thế là điên rồ không?

    Hai thế giới quan này, bao nhiêu thế kỷ rồi đã bài bác nhau kịch liệt, trong khi cả hai phe họ đều đã rơi vào một não trạng điên rồ như tôi vừa nói trên. Cãi nhau mãi, thì để tranh thắng, mỗi phe đều tìm cách tăng cường độ sức mạnh cho mình, chính là thái độ CỰC ĐOAN. Cuộc cọ xát vận động lốc xoáy càng vì thế trở nên mãnh liệt trong đời sống Tâm&Vật, tức Tinh thần&Thể xác của con người và 2 phe loài người.

    Một khi CỰC ĐOAN thái độ, người chọn Duy Tâm vốn lệch lạc, càng thêm lệch lạc. Biểu hiện của lệch lạc là sự mộng tưởng tinh thần, ảo giác siêu thực, quên cả thực tại. Thay vì tín ngưỡng chân chính có lý trí kiểm soát gần với sự cao thượng thánh thiện, lại sa vào vũng lầy mê tín mụ mị.

    Ngược lại, người chọn Duy Vật cũng vốn đã lệch lạc, càng thêm lệch lạc, đánh mất thiên tính bao la vô biên bất tận trong cõi tinh thần. Con người từ thiên nhiên mà có, lại là thành tố tạo ra thiên nhiên nên con người chứa trong nó thiên tính. Mà thiên tính lại luôn luôn gồm 2 mặt bất khả phân ly. Óc Duy Vật, do lệch hẳn qua quan điểm vật chất, nên khi mưu cầu hạnh phúc (hạnh phúc, ai mà chảng mưu cầu), họ cũng chỉ biết và chỉ tin rằng chỉ có vật chất mới đem lại hạnh phúc. Càng nhiều về lượng, càng tốt về chất, thì càng hạnh phúc.

    Không phải ai cũng nhận ra, đó là tư duy rất đỗi sai lầm. Lòng người ham muốn không có đáy, rộng sâu hơn đại dương, bao nhiêu cho thỏa? Mà không thỏa cũng như ăn không no, đói kinh niên thì làm sao hạnh phúc?

    Nếu Duy Tâm cực đoan là mụ mị trong mê tín siêu tưởng bềnh bồng, thì Duy Vật cực đoan lại mụ mị cùng lòng tham cháy khát. Mọi hành vi xấu xí có mục đích vì thèm khát vật chất như thể vật chất chính là hạnh phúc, tất yếu sẽ xô con người lao vào cơn loạn thần chiếm hữu bằng mọi giá, vì giá nào cũng không bằng giá vật chất! Bạn có cho đó là thú tánh không?

    Thế cho nên, minh triết nhất chính là chọn lựa Trung đạo. Thế nào là chọn lựa Trung đạo? Có 2 cách. Một là, rời khỏi cơn gió bụi phong trần như các nhà chân tu không luận tôn giáo nào, vì dù là tôn giáo nào khi đã tu chân chính, đều khả kính. Hai là, cứ sống giữa cuộc phong trần mà tránh bị DUY, bằng thái độ vừa có tín ngưỡng siêu hình chân thành vừa chấp nhận giá trị hữu hình vật chất.

    Thái độ của hầu hết các nhà khoa học trong thế giới tự do tư bản, họ vừa say mê biện chứng nghiên cứu khoa học, lại vừa thành tâm tin đấng siêu nhiên. Nhiều khoa học gia thường xuyên đi lễ chùa hoặc nhà thờ. Rõ ràng họ có đủ 2 mặt mâu thuẫn trong 1 con người, trong tư thế giữ sự cân bằng. Đó là TRUNG ĐẠO. Óc khoa học không làm họ mất đức tin tôn giáo, lòng tín ngưỡng không chướng ngại họ phát minh khoa học.

    Tương tự, khi xã hội chọn lựa Trung đạo, sức phát triển từ vật chất kinh tế đến đạo đức thanh cao cùng nhịp nhàng. Khi đó, mọi "xấu xí" tự nhiên chìm xuống. Mà đối trọng của "xấu xí" là "đẹp đẽ", như hai đĩa cân, tự nhiên trồi lên!

    Xin được góp ý về vấn đề này như sau:
    Để cho giản dị con người thường được chia làm hai phần: phần con và phần người.
    Phần con là phần bản năng, chỉ biết có mình, nhu cầu của nó là các bản năng ích kỷ như sinh lý, ăn uống, tự vệ,..
    Phần người là phần cao thượng hơn, biết sống đạo đức, chia sẻ, hy sinh, vì mọi người, thẩm mỹ,...
    Vì nhu cầu tiến hóa cho nên xã hội luôn luôn muốn tạo điều kiện, phương tiện để kiểm soát giới hạn phần con như luật pháp, giáo dục, đồng thời cũng tạo mọi điều kiện để phát triển phần người như giáo dục, tôn giáo, thuần phong mỹ tục.
    Một xã hội văn minh thì đa số dân chúng có phần người phát triển hơn phần con.
    Một xã hội man rợ thì phần con phát triển hơn phần người.
    Theo tôi nhận xét thì xã hội VN do đảng CS lãnh đạo lại khuyến khích phát triển phần con hơn phần người, ví dụ khuyến khích đấu tố lẫn nhau, đấu tố kể cả người trong gia đình, chuyên xài luật rừng, ăn chơi sa đọa ngày càng lan rộng, tham nhũng toàn diện,...
    Trong khi đó các phương tiện truyền thống để phát triển phần người lại bị hủy hoại, ví dụ các tôn giáo bị chia rẻ phân hóa, các cơ sở tôn giáo bị tịch thu, giáo dục không miễn phí, chỉ dành cho người có tiền, giới hạn quyền tự do căn bản của con người, nhất là tự do tư tưởng, ngôn luận,...
    Do đó, theo tôi nếu kéo dài tình trạng như thế này thì xã hội VN sẽ ngày càng xa văn minh và gần với man rợ.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Đó chính là do sự chọn lựa Điều Kiện sai lầm! Óc Duy Vật vốn đưa con người đến một thái độ sống gần với bản năng, chỉ tin là bản chất vật chất cho mọi hiện tượng cảm giác - tri giác - ý thức về thế giới mình đang tồn tại trong đó. Lẽ ra, chủ nghĩa Duy vật chỉ nên là một trong ba thế giới quan song song với Duy Tâm, nhằm cân bằng thái độ chấp sinh của cộng đồng Việt, tức là tạo một ứng xử Trung đạo trước cuộc đời. Trung đạo, không làm dân tộc viển vông mộng tưởng siêu thế, cũng không khiến dân tộc sa đọa thực dụng như thú vật xác thịt.

    Bác Phát viết còm này rất hay. Đúng là muôn sự tại tâm mà thôi !
    Chỉ có thắc mắc này muốn hỏi liên quan đến con đường "Trung đạo", nghe nói là xã hội Anh Mỹ phát triển cao phần lớn cũng là nhờ ảnh hưởng sâu rộng của giáo lý đạo Tin Lành, khuyên con người ăn ở tốt đạo đẹp đời, tôn thờ những giá trị cao cả, thiêng liêng, hướng đến những điều thánh thiện bằng chính những nỗ lực sống lương thiện, chuyên cần, công chính ngay trong cuộc đời trần thế. Phải chăng đó là một dạng "Trung đạo" ?

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    Có thể nói tóm tắt là từ khi chế độ CS xuất hiện ở nước ta thì người Việt nhiễm nhiều tính xấu, dân thì ăn cắp vặt (vì túng thiếu quá) quan thì tham nhũng (một hình thức ăn cắp) vì thói tham lam độc quyền.

    Thử 'phản biện' lại bác Gạch rằng, do căn cốt dân Việt ta có quá nhiều tính xấu cho nên CS đã xuất hiện ở nước ta từ rất sớm, phát triển rất mãnh liệt, nay đã giành thắng lợi hoàn toàn và đang ngày càng được củng cố vững chắc với khối đoàn kết toàn đảng toàn quân toàn dân !

    Dân Luận: Ngu dốt dẫn tới nghèo nàn, nghèo nàn dẫn tới xấu xí, bác Alan ơi!

    DL luận không sai, nhưng vì bản chất ngôn ngữ là chỉ có thể diễn bày một trong hai mặt của ý niệm, nên câu luận theo phép liên châu đó, còn chưa hoàn mãn. Nó mới chỉ ra được cặp nhân-quả hiện tượng hiển lộ, mà chưa xét bản chất nhân-quả ẩn tàng.

    Mọi hành vi cụ thể vật lý của sinh động vật, đều là từ lệnh điều khiển của tâm lý sinh động vật ấy. Các hành vi được quy nạp tổng quát là XẤU (hoặc TỐT), do một cộng đồng người đồng chủng - đồng văn - đồng cư địa, rập ràng khởi động, chắc chắn là từ một chỉ thị ngầm từ trong sâu xa tiềm thức tập thể phát ra.

    Ngũ Minh Học PG có một ngành lớn, Nhân Minh học. Nhân Minh học, lại có môn Duy Thức Học. Duy Thức Học lại chứa nội dung Bách Pháp Minh Môn Luận. Bách Pháp MM Luận phân tách cặn kẽ bản chất tâm lý con người(và chúng sinh các loài, các cõi). Theo đó, nhiều yếu tố mâu thuẫn cùng ẩn náu trong vọng tâm như những sở hữu, gọi là tâm-sở. Ngoài các tâm sở Thiện, còn các tâm sở Bất Thiện được xếp nhóm là Phiền não và Tùy phiền não. Các tâm sở dù Thiện/Bất thiện này, lúc tâm hồn định tĩnh, sẽ không thấy chúng xuất hiện, không thấy chúng trú ẩn chỗ nào. Trạng thái này gọi là An Lạc.

    Ngược lại, khi tâm hồn vọng động, sự an lạc biến mất. Như sự vô hình của sóng điện từ, không thể thấy, nhưng khi Một (hay Nhiều) Điều Kiện thuận lợi xuất hiện (ví dụ bật công tắc tivi...) thì sóng vô hình bản chất sẽ hiển lộ ra hiện tượng của nó, trên màn hình.

    Vậy, sóng điện từ có nhiều, với biên độ và tần số khác nhau, TÙY ĐIỀU KIỆN chọn lựa chủ quan của người dùng máy cùng ĐIỀU KIỆN khách quan thời tiết vận trời, mà màn hình hiện ra cảnh đời đẹp xấu, sáng trong rõ nét hay nhì nhằng nhập nhoạng bóng ma.

    Cùng cơ chế ấy, giải thích cho mọi hiện tượng xấu tốt đang diễn ra trên màn hình xã hội. Sóng điện từ ở đây là tâm sở vô hình ẩn sẵn bản chất tốt lẫn xấu, nhưng tùy vào chọn lựa kênh đài và thời tiết quang đãng hay mưa mù của tổng trạng văn hóa - chính trị - kinh tế - giáo dục quốc gia, mà hiện ra bức hình nhân cách sống động.

    Người Việt mình, hay bất cứ dân tộc nào, cũng chỉ có chung một bản chất NGƯỜI. Bức tranh xã hội, như nói trên, TÙY vào sự chọn lựa thế giới & nhân sinh quan nội thân, cộng với một phần do hoàn cảnh không- thời gian ngoại vật, mà nên.

    Vậy, về ngoại cảnh thì thời kỳ này, khu vực địa lý này, thế giới này ở ngoài ý chí, ta phải thuận chịu. Còn về sự chọn lựa của nội tại chúng ta, là gì, mà màn hình xã hội ta ảm đạm đến thế? Con người VN mình cứ lộ các ảnh tượng của các tâm sở Bất Thiện như những gene trội, mãi thế? Các tâm sở Thiện sao cứ ẩn tàng như gene lặn, mãi thế?

    Đó chính là do sự chọn lựa Điều Kiện sai lầm! Óc Duy Vật vốn đưa con người đến một thái độ sống gần với bản năng, chỉ tin là bản chất vật chất cho mọi hiện tượng cảm giác - tri giác - ý thức về thế giới mình đang tồn tại trong đó. Lẽ ra, chủ nghĩa Duy vật chỉ nên là một trong ba thế giới quan song song với Duy Tâm, nhằm cân bằng thái độ chấp sinh của cộng đồng Việt, tức là tạo một ứng xử Trung đạo trước cuộc đời. Trung đạo, không làm dân tộc viển vông mộng tưởng siêu thế, cũng không khiến dân tộc sa đọa thực dụng như thú vật xác thịt.

    Thế nhưng, đã mấy thế hệ rồi, dân Việt bị giáo dục bởi giáo khoa - bởi quan điểm hàng ngày trên khắp các văn hóa phẩm - bởi sự nêu gương thực dụng tranh giành cấu xé mạnh được yếu thua như dã thú của lớp cha anh trong cuộc mưu sinh..., đã khiến các thế hệ sau hấp thụ triết lý sống ấy một cách hồn nhiên như nhiên bất phân thiện ác. Họ không e dè khi làm bậy, không chỉ các thói trộm vặt - tham ăn ti tiện (có gốc tâm lý thiếu đói, nhất là thời kinh tế tập thể)- v.v...

    Chính óc Duy Vật đã bị mặt trái của chính nó, đá đòn hồi mã cước. Cái gì cũng biện cũng chứng, tôn giáo tín ngưỡng là cái không thể biện chứng họ cũng cố biện chứng xuyên tạc, thơ ca là món nghệ thuật cảm thấu thâm trầm với ngôn ngữ riêng- mà óc Duy vật cũng ưa phẩu thuật biện chứng. Họ tự hào với thế giới quan một phía của họ, không hề biết còn các góc nhìn khác về thế giới. Sự tự hào của anh chột, chủ quan với óc Duy vật duy nhất họ được dạy dỗ và tin là đúng tuyệt đối. Từ ý thức hệ Duy Vật, Tín Ngưỡng rằng bản chất của vạn tượng chỉ là vật chất, đã tự biến thành một dạng tà giáo, xui tín đồ không biết sợ gì ngoài sợ bạo lực cụ thể. Họ sẵn sàng phạm tội nếu mưu tính được cách qua mặt luật pháp. Ngoài nhà tù, dùi cui, bắn, ghế điện, thuốc độc ... thì họ không còn gì để sợ. Họ chỉ sợ tòa thế gian, không tin nên cóc sợ tòa lương tâm. Lương tâm, đối với óc Duy vật cũng chỉ là hoạt động "cấp cao" của thần kinh vật chất xác thịt.

    Thế kỷ trước, người ta lồng lộng cổ súy khi Chọn Lựa mang thế giới quan này về VN, dùng làm kim chỉ nam cho nhân sinh quan bao lớp người VN. Và, ngày nay, gặp Điều Kiện dốt nghèo thuận lợi, cái cây trồng đang mùa kết trái tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến...vô số! Chính sự độc quyền choán hết sân văn hóa trong dài hạn, đã làm thấm nhuần vào óc nhiều người VN thái độ sống lệch lạc hôm nay.

    Và, dốt nghèo chỉ là điều kiện thuận cho tâm sở xấu bật ra thành hành vi xấu, chứ dốt nghèo chưa phải là nguyên nhân chính. Thời trước 75 ở miền Nam, dân chúng ít điều kiện học nhiều như bây giờ, kinh tế dù so là hơn miền Bắc cùng thời nhưng vẫn không đầy đủ vật chất như nay. Mà có thấy cái xấu tràn ngập nhầy nhụa như nay đâu? Con người hồi ấy liêm sỉ, tự trọng, lễ độ, liêm khiết...hơn nay nhiều. Con người không những
    trọng luật quốc gia nhân tạo mà còn trọng luật lương tâm thiên tạo nữa.
    Cũng từ trước 75, khu vực miền Trung đã luôn là vùng kinh tế kém nhất do điều kiện sinh cư bất lợi. Miền Trung luôn nghèo hơn 2 miền Nam Bắc Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy dân Trung (nhất là từ vĩ tuyến 17 trở vào), là nhiều hành vi xấu tệ nhân cách hơn hai miền kia. Ngược lại là khác! Nghèo, rõ ràng chưa phải là nguyên nhân chính, mà mới chỉ là nguyên nhân thứ yếu của kết quả xấu.

    Tại sao? Có phải tại vì miền Nam vĩ tuyến 17, tuy không ngăn cấm quan điểm Duy Vật, nhưng không giáo dục nó là quan điểm độc quyền đúng đắn, tư tưởng Duy Vật không được quyền độc tài trong óc con người?!

    Khách mn viết: "Dân luận nhận định: "Ngu dốt dẫn tới nghèo nàn, nghèo nàn dẫn tới xấu xí". Rất đúng nhưng chưa chỉ đích danh cái nguyên nhân cao nhất dẫn đến ngu dốt.

    Tôi kết án cái chế độ này đã làm cho xã hội VN, có nghĩa đại đa số người dân, bị ngu dốt. Không chỉ do nền giáo dục bất cập, lạc hậu, phục vụ chính trị, mà còn trong quản lý xã hội. Nhất là trong thông tin để có thể có được sự trung thực, đa chiều, đa dạng."
    Khách mn vừa nêu lên hiện tượng "nghèo và ngu dốt" và chính khách mn đã giải thích rồi. Tôi chỉ thêm một cách khái quát như sau: về kinh tế thì CS thi hành chính sách BẦN CÙNG HÓA TOÀN DÂN, điều này thì dân miền Bắc chịu nhiều và rõ nhất. Về dân trí (phục vụ chính trị) thì CS thi hành chính sách NGU DÂN. Vì thế cho nên dân miền Bắc thiếu giác ngộ hơn dân miền Nam (tôi xin nói tôi là người miền Bắc, nhưng theo tôi thì nên nhận định khách quan, có thế mới nhận ra sai làm và mới có thể sửa chữa được). Nhưng tôi cũng muốn nói điều này là có thật: có ông cán bộ miền Nam sau 1975 ra Bắc, thấy dân Bắc kêu ca chế độ (CS) thì ông này chê ông miền Bắc là lạc hậu (cũng gần như phản động), chính ông miền Nam này còn Mắc xít hơn cả Mác. Như vậy cũng có thể nói không nên phân biệt Bắc Nam một cách sơ sài mà chỉ nên nhận xét về người CS và người không CS thì đúng hơn.
    CS thi hành chính sách BẦN CÙNG HÓA TOÀN DÂN và NGU DÂN là để dễ trị, tức giữ vững chế độ, chứ CS không đặt vấn đề thi đua với các nước khác để dân ta tiến lên. Có thể nói tóm tắt là từ khi chế độ CS xuất hiện ở nước ta thì người Việt nhiễm nhiều tính xấu, dân thì ăn cắp vặt (vì túng thiếu quá) quan thì tham nhũng (một hình thức ăn cắp) vì thói tham lam độc quyền.
    Muốn khôi phục lại tính tốt của người Việt thì vấn đề mấu chốt là phải xóa bỏ chế độ CS trước đã, rồi một vài thế hệ nữa mới có thể trả lại tính tốt cho người Việt. Một trong những thói xấu mới xuất hiện chính là cái bệnh lý thuyết suông, ngay cả những người viết về tính xấu của người Việt cũng mắc căn bệnh này.

    Tôi thích đọc các bài viết của bác Alan Phan. Thích những nhận định chính trị lồng trong câu chuyện kinh tế và xã hội; học được nhiều kinh nghiệm sống, không chỉ ở thành công, còn những thất bại. Thích những ẩn dụ, châm biếm (sarcastic) nhẹ nhàng nhưng chua cay (nếu hiểu thấm).

    Đề tài này viết không dễ, sao cho nhẹ nhàng để người đọc cảm nhận vì dính nhiều cảm tính cùng với nhiều quan điểm khác nhau từ những xuất thân và góc nhìn khác biệt. Những ai quen thuộc với các phản hồi của DLV thì hẳn cũng biết các phản biện đầy tính hỗn hào cùng kém văn hoá ra sao nếu t/g viết thẳng thừng về quan điểm chính trị.

    Trích dẫn:
    Alan Phan:
    ... ăn cắp ở Nhật Bản, ăn tham ở Thái Lan; lưởng gạt ở Mỹ…và ăn rồi chạy ở Việt Nam (hay hạ cánh ở ẩn trong an toàn với biệt thự giá rẻ nhất là vài chục tỷ).

    Những hiện tượng và hình ảnh này rất hiếm hoi với người Việt (miền Nam) trước 1975. Giờ thì nhan nhãn đến mức báo lề đảng, thường chỉ hay ca tụng xã hội VN "ưu việt", giờ phải lên tiếng. Điều này cho thấy con người Việt, phát xuất từ xã hội VN hiện nay, đã dần dần trở nên rất xấu xí.

    Nguyên nhân?

    Dân luận nhận định: "Ngu dốt dẫn tới nghèo nàn, nghèo nàn dẫn tới xấu xí". Rất đúng nhưng chưa chỉ đích danh cái nguyên nhân cao nhất dẫn đến ngu dốt.

    Tôi kết án cái chế độ này đã làm cho xã hội VN, có nghĩa đại đa số người dân, bị ngu dốt. Không chỉ do nền giáo dục bất cập, lạc hậu, phục vụ chính trị, mà còn trong quản lý xã hội. Nhất là trong thông tin để có thể có được sự trung thực, đa chiều, đa dạng. Đơn giản vì thông tin trung thực là kẻ thù của chế độ cộng sản. Là tử huyệt thì chính xác hơn. Chế độ cs tồn tại nhờ bưng bít và bóp méo sự thật. Chế độ cs nào cũng nhìn v/đ này quan trọng hàng đầu, không chỉ riêng VN.

    Ngu dốt sẽ dẫn đến cái "nghèo về tiền bạc, nghèo 'tàn mạt' về kiến thức, văn minh, nhân cách và tinh thần," như t/g đã nêu ra. Không tránh khỏi!

    Có một số người không đồng tình sẽ cho rằng, nhờ chính sách tài tình của đảng, VN nay đã giàu hơn xưa nhiều. Nhưng nếu không có các nước tư bản đổ tiền vào đầu tư (nhằm khai thác nhân công rẻ), kiều hối hàng năm trên chục tỉ đô từ VK và lao động Việt ở nước ngoài, thì chế độ này, với thành phần lãnh đạo kém tri thức, yếu năng lực nhưng bụng to, có lẽ cũng chỉ biết làm kinh tế qua kế hoạch "trồng cây gì, nuôi con gì".

    Đòi hỏi được gì cao hơn khi đã sau 39 năm chiến tranh Nam-Bắc chấm dứt, chuyện được xưng tụng, ca ngợi, kỹ niệm rầm rộ của chế độ cũng chỉ là vinh danh những "anh hùng lực lượng vũ trang", ca tụng những chuyện chém giết, ám sát, những chiến thắng ngoài mặt trận. Có thành quả phát minh, sáng tạo khoa học kỹ thuật nào đáng kể? Có một thương hiệu Việt đạt đẳng cấp quốc tế, như Samsung, Hyundai, LG ...? Còn nhớ đầu thập niên 1960 miền Nam VN đã sung túc, văn minh, tay nghề kỹ thuật cao hơn Nam Hàn nhiều.

    Trích dẫn:
    Alan Phan
    Sự nghèo hèn tự nguyện của người Việt là điều chua xót.... Khi một người vợ cam phận sống đời đời kiếp kiếp …vì vài lợi ích cá nhân của ông gia trưởng đã khô xác ...

    Nhận định này thì tôi không đồng tình mấy.

    Phải sống đời nghèo hèn, tủi nhực của con dân Việt thì khó có thể là "tự nguyện" hay "cam phận". Với súng ống và nhà tù thì cũng khó mà thoát khỏi cái bóng ông gia trưởng đã khô xác.

    Tuy nhiên vụ án bà Bùi Minh Hằng và các cộng sự vừa qua cho thấy nhà tù không còn là mối đe doạ cho lương tri cùng trách nhiệm của nhiều người. Không chỉ Bùi Hằng, các người đến tham dự phiên toà đã và sẽ chung tay là những ngọn đuốc, gia nhập những bước chân để dẫn đầu đoàn người vượt thoát đói nghèo, xấu xí lẫn nhục nhã mà chế độ cs đã đem đến cho VN trong hơn nửa thế kỷ qua.

    Trích dẫn:
    - chúng ta không xấu.
    - người Việt ta rất nghèo.
    - Có xấu xí không khi đã nghèo mà còn ngu?

    Những câu bôi đậm ráp lại thành một kiểu lý luận gì tôi xin thú thật là không hiểu nổi. Chắc bác Alan dạo này nhậu hơi nhiều nên sa đà vào các thứ biểu kiến quá sức tạp nhạp.

    Người Việt Nam đẹp, nhưng họ giết chết các cái đẹp của mình và chung quanh mình rất dễ dàng, nhân danh những điều xấu. Ai muốn nhìn thấy một người Việt Nam rất đẹp thì nên đọc bản tin mới đây của BBC: Bà Võ Thị Thắng chết vinh quang. Không hiểu nổi tại sao Chủ tịch Trương Tấn Sang phê ngay mấy chữ "chết vinh quang" trong sổ tang của bà!

    Trở lại đề tài tôi muốn nêu ra với bài bác Alan ở đây, ấy là: Người Việt Nam đã giết chết các cái đẹp của mình như thế nào?