Nguyễn Đức Thành - Xử lý nợ xấu: Không thể chần chừ nữa

  • Bởi Admin
    26/08/2014
    1 phản hồi

    Hà Thành thực hiện

    Vì sao con số nợ xấu lại tăng nhanh và giải pháp nào giúp cắt bỏ khối nợ xấu ra khỏi hệ thống NH là những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Để hiểu thêm về những vấn đề này, phóng viên TBNH có cuộc phỏng vấn với TS. Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu VERP.


    TS. Nguyễn Đức Thành

    Vì sao con số nợ xấu của hệ thống NH lại tăng nhanh như vậy, thưa ông?

    Trước đây phương pháp thống kê nợ xấu “lỏng” hơn nên có khi nợ xấu lên đến 10 nhưng các NH chỉ công bố là 5. Hiện, các quy định phân loại nợ chặt chẽ hơn, dù chưa phản ánh được toàn bộ nhưng cũng cải thiện hơn nhiều. Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến tỷ lệ nợ xấu của NH tăng.

    Bên cạnh đó, việc nền kinh tế èo uột, kéo dài tác động đến hoạt động DN kinh doanh khó khăn mất khả năng trả nợ, có những khoản nợ trước đây của họ không xấu chuyển thành xấu. Còn những DN đã vướng nợ xấu thì có thêm nợ xấu và không ít DN phá sản, giải thể.

    Đánh giá của ông về những giải pháp XLNX thời gian qua?

    Tôi nghĩ rằng các NH cũng đã cố gắng hết sức XLNX bằng giải pháp tăng trích lập dự phòng rủi ro. Còn vai trò của VAMC chưa phát huy hiệu quả thực sự như mong đợi do những hạn chế nhất định về quyền năng của nó.

    Theo tôi, XLNX về mặt căn cơ thì phải hồi phục được khu vực DN vì khu vực này sản sinh ra của cải, vật chất. Từ đó, DN mới làm ăn có lợi nhuận trả nợ NH, nợ xấu được xóa đi chuyển sang nợ tốt. Thế nhưng để thực hiện được phải hội tụ 2 điều kiện là môi trường kinh doanh tốt với nhiều cơ hội kinh doanh mới và DN vay được giá vốn rẻ hơn nữa.

    Nhưng lãi suất cho vay được nhận định đang ở mức thấp trong nhiều năm trở lại đây?

    Đúng là lãi suất cho vay đã hạ nhưng tôi nghĩ hạ như vậy chưa đủ. Vì với sức khỏe như hiện nay, các DN vẫn không chịu được mức lãi suất như vậy. Nhưng NH cũng có cái khó. Hạ lãi suất cho vay mạnh hơn so với mức giảm lãi suất huy động, làm cho lợi nhuận NH giảm. Mà mức lợi nhuận không nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trích lập dự phòng rủi ro của NH. Hoặc cũng có thể các NH sẽ không trích đủ cho dự phòng vì nếu trích đủ thì NH không có lợi nhuận.

    Vì vậy, NH không dám giảm mạnh lãi suất cho vay. Nên muốn hạ lãi suất phải giải quyết khối nợ xấu một cách triệt để. Tức là không chỉ loại ra khỏi bảng cân đối tài sản mà cần có người ứng tiền ra mua khoản nợ xấu này và không bắt các NH có trách nhiệm xử lý, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ xấu đã bán này nữa.

    Việc cần có “tiền tươi thóc thật” để XLNX đã được nhắc đến nhiều, vậy ông có kiến giải gì không?

    Trong khi nguồn lực trong nước còn hạn chế thì việc kêu gọi đối tác ngoại mua lại nợ xấu là một phương án tốt, giúp dọn dẹp nợ xấu của các NH Việt Nam hiện nay. Song, ở Việt Nam những vấn đề quyền sở hữu trong đó liên quan đến nhiều tài sản thuộc về đất đai không được xác lập đầy đủ khiến các NĐT e ngại khi mua lại các khoản nợ xấu. Vì ai cũng biết, nợ xấu của các NH gắn liền với tài sản đảm bảo bằng bất động sản, công trình trên đất đai đang dang dở…

    Nếu bạn mua một tài sản mà không biết mình có được sở hữu nó hay không thì liệu bạn có mua không? Chắc chắn là không. Do đó, khả năng các NĐT nước ngoài bơm tiền mua là rất ít. Còn một cách nữa là Nhà nước dùng tiền ngân sách để mua nợ. Nhưng hiện ngân sách thâm hụt lớn mà nếu tiếp tục chi để mua nợ sẽ gây sức ép lớn lên thị trường NH, lãi suất sẽ tăng.

    Vì vậy, NH chỉ có cách trích lập dự phòng rủi ro. Nhưng xét về bản chất, nếu cơ thể đã bị thương nặng, trong khi sức khỏe đang yếu mà không có thuốc, chỉ chờ cơ thể tự phục hồi sẽ mất nhiều thời gian.

    Có thể có nhiều phương án được đưa ra, nhưng ở Việt Nam cơ sở thực tế thực hiện không cao vì môi trường pháp lý yếu, môi trường kinh doanh không tốt. Khi các mối quan hệ trong kinh doanh không mang lại lợi ích thực sự tốt cho các NĐT thì khó có thể lôi kéo họ đầu tư. Chính vì vậy, nếu không cải cách thể chế thì khó có thể thay đổi được quyết định mua nợ xấu của NĐT nước ngoài.

    Như vậy, chẳng lẽ không còn cách nào để XLNX?

    Theo tôi, giờ chỉ còn mỗi phương án đi vay nước ngoài của các tổ chức tài chính quốc tế lớn. Có thể là 15 hoặc 20 tỷ USD tùy vào đánh giá tính toán của chúng ta. Số tiền này chỉ dùng để XLNX. Tôi lấy ví dụ, khi vay IMF họ sẽ cùng làm việc, xử lý từng khoản vay, theo sát quá trình XLNX để đảm bảo tiền vay sử dụng đúng mục đích. Ở Hàn Quốc, Indonesia… cũng đã thực hiện phương án vay nước ngoài và XLNX khá thành công.

    Tôi cho rằng, vay bao nhiêu không quan trọng bằng việc chúng ta ứng xử thế nào đối với đồng vốn đấy. Điều đó thể hiện bằng sự hợp tác của chúng ta trong quá trình XLNX.

    Tôi nghĩ rằng, không thể chần chừ trong việc XLNX. Bởi, nếu không có nguồn lực tiếp sức để làm ăn thì các DN cũng sẽ đóng cửa, phá sản dần dần. Và đến thời điểm nào đó khi sức khỏe của DN kiệt quệ thì dù có liều thuốc bổ nào cũng trở nên vô nghĩa, không thể cứu chữa được.

    Xin cảm ơn ông!

    Hà Thành thực hiện

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tay TS Thành này ăn nói ngắn gọn, đơn giản nhưng đi vào trọng điểm, nêu rõ được vấn đề, giải pháp cụ thể (concise), hay !
    Ngặt nỗi hai biện pháp cải cách thể chế và vay tiển của IMF đều toàn là chuyện 'hệ trọng', 'sinh tử' cả.

    Do đó, có lẽ phải nhùng nhằng cho đến sau kỳ đại hụi đảng XII thì mới ngã ngũ là VN sẽ đi vào đường 'sinh' hay 'tử'. Nhưng liệu kinh tế nước nhà có lay lắt cho đến cái đại hụi đảng kia không ?!