Lê Quốc Tuấn - Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc

  • Bởi Admin
    27/08/2014
    19 phản hồi

    Lê Quốc Tuấn

    Bất chấp những trở ngại với Hoa Kỳ trong tiến trình cải thiện mối quan hệ hai nước vì những thành tích vi phạm các quyền con người, Hà Nội lại vừa gửi một thông điệp mới ra cộng đồng quốc tế cũng như với người "đối tác chiến lược" Hoa Kỳ qua vụ án nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng cùng các đồng sự của bà, từ giam giữ quá hạn đến án phạt nặng nề bằng quy kết một tội danh ngụy tạo trong phiên xử thô thiển vụng về ngày 25 tháng 8, 2014 tại Đồng Tháp. Hành động tệ hại ấy đã khiến chỉ không đầy vài giờ sau khi án phạt được đưa ra, văn phòng Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã đưa ra lời "quan ngại sâu sắc", một cử chỉ ngoại giao thay cho lời chỉ trích, biểu hiện thất vọng của Hoa Kỳ với chính quyền Việt Nam.

    Ngay trong không khí đó, Lê Hồng Anh, sứ thần đặc biệt của TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến tận Bắc Kinh để khẳng định với Trung Quốc rằng Việt Nam muốn “khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh”.

    Tất cả diễn ra sau khi mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Trung đã xuống đến mức thấp nhất kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và tiến trình cải thiện bang giao với Hoa Kỳ vừa lên đến mức cao nhất kể từ sau chiến tranh VN năm 1975.

    Nếu mối quan hệ éo le Việt Trung lại được hàn gắn trong những ngày sắp tới, rõ ràng ĐCS Việt Nam lại tiếp tục thân phận chư hầu trong mối quan hệ chủ tớ với Trung Quốc, một nước lớn về địa dư và dân số nhưng nhỏ mọn về văn hóa ứng xử với láng giềng Việt Nam mà lịch sử nghìn năm đô hộ còn chưa phai trong tâm khảm dân Việt.

    Chọn lựa đó rõ ràng chỉ vì sự tồn tại của hai đảng CS Việt Nam, Trung Quốc chứ không vì nguyện vọng của người dân hai nước. Chọn lựa đó cũng không vì ổn định chính trị chung khi Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép trong các tranh chấp lãnh hải với hầu hết các nước ven biển trong khu vực. Và chọn lựa ấy càng chất thêm rơm vào ngọn lửa ái quốc trong máu quật cường chống xâm lược đồng hóa người Việt của Trung Quốc.

    Người Tàu chưa từng khuất phục được nước Việt nhỏ bé ở phương Nam trong suốt hơn 4 nghìn năm lịch sử. Trong chiến tranh giữ nước, chiến thắng qua các thời Tần, Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh…không phải nhờ sức mạnh quân sự mà từ lòng yêu nước của người Việt. Chính lòng ái quốc là sức mạnh duy nhất mà người Việt hằng có mà tồn tại.

    Điều này giải thích được vì sao đảng CS và chính quyền Việt Nam luôn tìm cách trấn áp lòng yêu nước của người Việt, đặc biệt mỗi khi mối quan hệ Việt Trung lại căng thẳng vì thái độ o ép, lấn lướt cố hữu của chính quyền ĐCS Trung Quốc.

    Chính quyền đảng CSVN luôn lo sợ lòng ái quốc, ý muốn thoát Trung trong lòng dân Việt. Hành động bất chấp pháp luật để truy bức bà Bùi thị Minh Hằng, nhà hoạt động nổi tiếng trong các cuộc biểu tình bài Trung là bằng chứng mới nhất, rõ rệt nhất cho thấy chính quyền này không muốn ra khỏi bóng đè Trung Quốc.

    Và hành động đó của đảng CS, chính quyền VN không thể gọi bằng từ nào khác hơn là hành động đê hèn phản quốc vì quyền lợi của đảng, một tập đoàn tư lợi đang áp đặt ách cai trị độc tài lên tuyệt đại đa số dân Việt trong nước.

    Hành động đó thử thách đến lương tri của từng người dân Việt.

    26 tháng 8 năm 2014
    Lê Quốc Tuấn
    Suy nghĩ sau phiên xử chị Bùi Hằng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Một số nền dân chủ như Ấn Độ và Nhật Bản tin tưởng vào hướng phát triển theo con đường của hòa bình, của Đức Phật. Nhưng vẫn còn một số quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam (nếu không bị Trung Quốc đe nẹt)vẫn đang theo đuổi các chính sách độc tài, bành trướng của thế kỷ 18, lấn chiếm đất đai và vùng biển của các nước khác. »

    GÀ CÙNG CHA
    Vở tuồng chèo tấu hài
    Trung ương đảng đăng cai
    Vẹm nhập vai thoải mái
    Hậu trường đủ tay sai
    Thái thú đang muốn chãi thương mãi bọn đầu cai
    Bí thư nào hết xài làm mai cho củ tịt
    Mồm lề dân phải bịt miệng lối đảng thêm gang
    Đứa nào không tham vàng cho biết mùi ngậm ngải
    Thiên thời được tổ đãi phải trái dễ nhân hai
    Phản biện quần chúng gài tương lai bom chờ nổ
    Đồng chí không chung hố thằng đổ trước ưu tiên
    Trong nhà có tỷ tiền trộm chuyên viên mới thấy
    Anh em đừng đưa đẩy
    Đều nhờ cậy cha già
    Ngoại gián từ cộng Hoa
    Giả cộng hòa xả nghĩa
    “Hở hàm ếch trám hang cua nụ cười chưa thấy đã khua tang buồn”
    TÂM THANH

    Khách Kẹt Đường viết:
    TQVN viết:

    Qua hai sự kiện đến cùng một lúc, bản án đàn áp chống nhân dân và sứ thần Lê Hồng Anh qua Tàu nhận tội, xin khoan hồng có làm cho Mỹ và những con cừu VN sáng mắt chưa! Chính sách đu giây của ĐCSVN chỉ để lừa, móc tiền Mỹ, thả một vài TNLT (rồi bắt thêm lại sau), nới lỏng ngôn luận một tí để lừa Mỹ cho vào TPP, gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương nhưng vẫn thuần phục Tàu, vẫn từng bước thực hiện cam kết trong "Hội nghị Thành Đô".

    Tôi đồng ý với bạn TQVN trong ý kiến trên. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong tiếng Việt ta, không có hai chữ thuần phục, mà chỉ có hai chữ THẦN PHỤC, gốc chữ Hán Việt. Theo Tự điển Hán Việt THIỀU CHỬU, thì 臣 thần là kẻ chịu thống thuộc dưới quyền người khác, 服 phục là phục tòng (hay phục tùng). THẦN PHỤCphục tòng chịu sự thống thuộc dưới quyền người khác, như trường hợp của ĐCSVN đối với ĐCS Trung Quốc.

    Bác Khách Kẹt Đường,

    Thần phục dùng trong quan hệ phong kiến giữa hai nước.

    Tôi vẫn nghĩ tiếng Việt ta, có hai chữ "thuần phục" trong câu thuần phục thú hoang, tương đương động từ tame, apprivoiser. Hình như Tàu ví von VN như đứa con hoang

    Bác biết tiếng Hán Việt, đề nghị bác theo dõi báo chí của Tàu, khi nào có tin tức liên quan VN mà bác cho là quan trọng, thì bác lược dịch ý chính và đưa link lên DL.

    Tàu bỏ rất nhiều tiền và sức, trong trận chiến tuyên truyền trên thế giới, do đó họ đều có các bản tin tiếng Anh, Pháp, ... Tuy nhiên có lẽ bản tiếng Tàu, đôi lúc hoàn toàn khác bản tiếng Anh, tùy theo đối tượng muốn tuyên truyền .

    Ngoài ra cần so sánh nội dung tuyên bố của hai đảng CS, có gì khác nhau

    "Nguyễn Ái Quốc lên cầm quyền thì nước loạn."(Phan Bội Châu)
    Đúng vậy: Nếu như bố NAQ phạm tội giết người thì NAQ cũng phạm tội giết rất nhiều người trong CCRĐ và trong các cuộc nội chiến để áp đặt chế độ.Một chế độ không được giây phút bình yên do chủ quyền thiêng liêng biển đảo HS,TS bị mất. Một chế độ thực chất không được độc lập(giết bà Năm là do thực hiện chỉ thị của TQ)và không được tự do(nhất nhất đều phải làm theo NQ của đảng mà dân không có quyền phản biện). Một chế độ không có công bằng ( về chính trị và quyền lực do đó cả tham nhũng thì đảng viên luôn ở mức cao hơn quần chúng). Một chế độ tổ chức làm ăn lạc hậu, dở nạc,dở mỡ(luôn tụt hậu xa so với nhiều nước trong khu vực và TG)!!!

    Văn Minh viết:
    Để nâng cao tinh thần yêu nước, người ta mới tuyên truyền cái gì là: Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam; hay một tấc đất quốc gia cũng không thể nhượng bộ.

    Nhưng chỉ có những người thiếu hiểu biết mới tin vào những điều này. Lãnh thổ Việt Nam ngày nay chẳng giống gì lãnh thổ Việt Nam 50, 100, 200, 500, hay 1000 năm trước! Chẳng có cái gì là lãnh thổ quốc gia bất di bất dịch. Chỉ có chuyện lấy thêm được gì, mất gì; hay mất đi lợi hại thế nào là nên bàn thôi (dĩ nhiên với người có chút hiểu biết).

    Đó là luận điệu của Trung Quốc và chư hầu. Những người hiểu biết sẽ không tin vào những luận điệu như vậy. Người ta chỉ tin vào thực tế là Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào năm 1974. Người ta cũng tin rằng Trung QUốc KHÔNG có những bằng chứng lịch sử pháp lý là đã chiếm hữu và quản lý Hoàng Sa từ vùng đất/đảo vô chủ.

    Việt Nam rất cần hoà bình với Trung Quốc để phát triển nhưng lệ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là lệ thuộc về tư tưởng thì phải tránh.

    Hiện tại, so với Việt Nam thì kinh tế Trung Quốc khá hơn nhưng so với các nước phát triển thì Trung Quốc vẫn còn nghèo hơn rất nhiều. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", có thể ví Trung QUốc ở đây như mực và các nước phát triển như đèn vậy; nếu ta cố gắng và kiên trì học hỏi các nước phát triển thì sẽ thành công hơn là học hỏi Trung Quốc (vốn dễ học hơn).

    TQVN viết:

    Qua hai sự kiện đến cùng một lúc, bản án đàn áp chống nhân dân và sứ thần Lê Hồng Anh qua Tàu nhận tội, xin khoan hồng có làm cho Mỹ và những con cừu VN sáng mắt chưa! Chính sách đu giây của ĐCSVN chỉ để lừa, móc tiền Mỹ, thả một vài TNLT (rồi bắt thêm lại sau), nới lỏng ngôn luận một tí để lừa Mỹ cho vào TPP, gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương nhưng vẫn thuần phục Tàu, vẫn từng bước thực hiện cam kết trong "Hội nghị Thành Đô".

    Tôi đồng ý với bạn TQVN trong ý kiến trên. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong tiếng Việt ta, không có hai chữ thuần phục, mà chỉ có hai chữ THẦN PHỤC, gốc chữ Hán Việt. Theo Tự điển Hán Việt THIỀU CHỬU, thì 臣 thần là kẻ chịu thống thuộc dưới quyền người khác, 服 phục là phục tòng (hay phục tùng). THẦN PHỤCphục tòng chịu sự thống thuộc dưới quyền người khác, như trường hợp của ĐCSVN đối với ĐCS Trung Quốc.

    Tớ ủng hộ .

    Việt Nam mất gì chúng ta không cần biết, có mất luôn cho Trung Quốc cũng chả sao . Vấn đề là chúng ta được cái gì ?

    Trung Quốc đã trở thành đối trọng đáng gờm của tên đế quốc sừng sỏ nhất là Mỹ, nhưng chưa thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối . Nếu Việt Nam gia nhập Trung Quốc và sẵn sàng đánh Mỹ cho Trung Quốc như ngày xưa, tớ tin phe Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Trung sẽ trở thành vô địch .

    Chúng ta mất nước Việt, nhưng được cả thế giới . Không đến nỗi tệ! Hoàn toàn chấp nhận được .

    Văn Minh viết:
    Lê Quốc Tuấn viết một bài quá dở, đầy cảm tính!

    Giữ được hòa bình với Trung Quốc là vì cuộc sống và sinh mệnh của hàng triệu người dân, hàng trăm ngàn doanh nghiệp.

    Tranh chấp trên biển Đông rốt cuộc chỉ là tranh chấp về các nguồn lợi tự nhiên và quyền kiểm soát các không gian biển. Lợi hại của các tranh chấp đó đề có thể quy ra tiền và nó kém rất xa các lợi ích khác của dân tộc khi không có xung đột quân sự với Trung Quốc.

    ...

    Đưa ra mấy cái tinh thần chống cộng, chống Tàu, yêu nước cải lương lên nhồi sọ cho bọn thanh niên choai choai không hiểu sự đời là góp phần đẩy tinh thần yêu nước cực đoan lên cao. Kết cục sẽ là chiến tranh.

    Mà Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc thì sẽ chỉ dẫn đến hai khả năng: Một là chiến tranh liên miên nếu không chịu thua - kết quả là sẽ giống như Iraq; Hai là chịu thua và mất hết.

    Ậy ậy, chú Văn Minh này ăn nói phản động, hèn bẩn thế ! Cho dù có phải đồt sạch cả dãi Trường Sơn, cho dù Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác có trở về thời kỳ đồ đá, ta cũng không thể để mất dù chỉ một tấc đất của tiền nhân để lại nhá ! 'Sinh mệnh của hàng triệu người dân, hàng trăm ngàn doanh nghiệp' là cái thá gì so với danh dự, phẩm giá của cả một dân tộc !

    'Lợi ích khác của dân tộc' là lợi ích tró gì nào ? (Hay dân tộc chỉ là tập hợp gồm vài ba 'nhóm lợi ích' ?!) Nó có cao hơn danh dự và phẩm giá của dân tộc không ? Ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất biển đảo đất đai, không chịu quy phục ngoại bang !

    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa, vui gì hơn là người lính đi đầu...

    Nhá, nhá !!

    Bác lấy nick là Văn Minh nhưng không hiểu thế nào là một nhà nước văn minh, một đảng văn minh hay sao ?

    Công dân VN đòi hỏi mọi chính sách, mọi việc liên quan đến họ, đến đất nước, phải được bàn bạc công khai, rõ ràng như về kinh tế, ngoại giao, ...

    Lê Hồng Anh, Nguyễn Phú Trọng, ... chỉ là một đại biểu Quốc hội, tại sao họ dám nhân danh đảng để thỏa thuận ngầm, đi đêm với đảng CS Tàu sau lưng công dân VN, sau lưng quốc hội ?

    Có phải là họ phạm pháp hay không ?

    Văn Minh viết:
    Lê Quốc Tuấn viết một bài quá dở, đầy cảm tính!

    Giữ được hòa bình với Trung Quốc là vì cuộc sống và sinh mệnh của hàng triệu người dân, hàng trăm ngàn doanh nghiệp.

    Tranh chấp trên biển Đông rốt cuộc chỉ là tranh chấp về các nguồn lợi tự nhiên và quyền kiểm soát các không gian biển. Lợi hại của các tranh chấp đó đề có thể quy ra tiền và nó kém rất xa các lợi ích khác của dân tộc khi không có xung đột quân sự với Trung Quốc.

    Để nâng cao tinh thần yêu nước, người ta mới tuyên truyền cái gì là: Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam; hay một tấc đất quốc gia cũng không thể nhượng bộ.

    Nhưng chỉ có những người thiếu hiểu biết mới tin vào những điều này. Lãnh thổ Việt Nam ngày nay chẳng giống gì lãnh thổ Việt Nam 50, 100, 200, 500, hay 1000 năm trước! Chẳng có cái gì là lãnh thổ quốc gia bất di bất dịch. Chỉ có chuyện lấy thêm được gì, mất gì; hay mất đi lợi hại thế nào là nên bàn thôi (dĩ nhiên với người có chút hiểu biết).

    Tranh chấp quyền lợi trên biển Đông là thực tế và có lý do của nó. Cho đến khi Việt Nam không chịu thừa nhận những cái lý của nước khác sẽ không bao giờ có thỏa hiệp. Thỏa hiệp luôn là cách đạt mục đích rẻ tiền nhất, đỡ tốn máu xương nhất.

    Đưa ra mấy cái tinh thần chống cộng, chống Tàu, yêu nước cải lương lên nhồi sọ cho bọn thanh niên choai choai không hiểu sự đời là góp phần đẩy tinh thần yêu nước cực đoan lên cao. Kết cục sẽ là chiến tranh.

    Mà Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc thì sẽ chỉ dẫn đến hai khả năng: Một là chiến tranh liên miên nếu không chịu thua - kết quả là sẽ giống như Iraq; Hai là chịu thua và mất hết.

    Lê Quốc Tuấn viết một bài quá dở, đầy cảm tính!

    Giữ được hòa bình với Trung Quốc là vì cuộc sống và sinh mệnh của hàng triệu người dân, hàng trăm ngàn doanh nghiệp.

    Tranh chấp trên biển Đông rốt cuộc chỉ là tranh chấp về các nguồn lợi tự nhiên và quyền kiểm soát các không gian biển. Lợi hại của các tranh chấp đó đề có thể quy ra tiền và nó kém rất xa các lợi ích khác của dân tộc khi không có xung đột quân sự với Trung Quốc.

    Để nâng cao tinh thần yêu nước, người ta mới tuyên truyền cái gì là: Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam; hay một tấc đất quốc gia cũng không thể nhượng bộ.

    Nhưng chỉ có những người thiếu hiểu biết mới tin vào những điều này. Lãnh thổ Việt Nam ngày nay chẳng giống gì lãnh thổ Việt Nam 50, 100, 200, 500, hay 1000 năm trước! Chẳng có cái gì là lãnh thổ quốc gia bất di bất dịch. Chỉ có chuyện lấy thêm được gì, mất gì; hay mất đi lợi hại thế nào là nên bàn thôi (dĩ nhiên với người có chút hiểu biết).

    Tranh chấp quyền lợi trên biển Đông là thực tế và có lý do của nó. Cho đến khi Việt Nam không chịu thừa nhận những cái lý của nước khác sẽ không bao giờ có thỏa hiệp. Thỏa hiệp luôn là cách đạt mục đích rẻ tiền nhất, đỡ tốn máu xương nhất.

    Đưa ra mấy cái tinh thần chống cộng, chống Tàu, yêu nước cải lương lên nhồi sọ cho bọn thanh niên choai choai không hiểu sự đời là góp phần đẩy tinh thần yêu nước cực đoan lên cao. Kết cục sẽ là chiến tranh.

    Mà Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc thì sẽ chỉ dẫn đến hai khả năng: Một là chiến tranh liên miên nếu không chịu thua - kết quả là sẽ giống như Iraq; Hai là chịu thua và mất hết.

    Lê Quốc Tuấn viết một bài quá dở, đầy cảm tính!

    Giữ được hòa bình với Trung Quốc là vì cuộc sống và sinh mệnh của hàng triệu người dân, hàng trăm ngàn doanh nghiệp.

    Tranh chấp trên biển Đông rốt cuộc chỉ là tranh chấp về các nguồn lợi tự nhiên và quyền kiểm soát các không gian biển. Lợi hại của các tranh chấp đó đề có thể quy ra tiền và nó kém rất xa các lợi ích khác của dân tộc khi không có xung đột quân sự với Trung Quốc.

    Để nâng cao tinh thần yêu nước, người ta mới tuyên truyền cái gì là: Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam; hay một tấc đất quốc gia cũng không thể nhượng bộ.

    Nhưng chỉ có những người thiếu hiểu biết mới tin vào những điều này. Lãnh thổ Việt Nam ngày nay chẳng giống gì lãnh thổ Việt Nam 50, 100, 200, 500, hay 1000 năm trước! Chẳng có cái gì là lãnh thổ quốc gia bất di bất dịch. Chỉ có chuyện lấy thêm được gì, mất gì; hay mất đi lợi hại thế nào là nên bàn thôi (dĩ nhiên với người có chút hiểu biết).

    Tranh chấp quyền lợi trên biển Đông là thực tế và có lý do của nó. Cho đến khi Việt Nam không chịu thừa nhận những cái lý của nước khác sẽ không bao giờ có thỏa hiệp. Thỏa hiệp luôn là cách đạt mục đích rẻ tiền nhất, đỡ tốn máu xương nhất.

    Đưa ra mấy cái tinh thần chống cộng, chống Tàu, yêu nước cải lương lên nhồi sọ cho bọn thanh niên choai choai không hiểu sự đời là góp phần đẩy tinh thần yêu nước cực đoan lên cao. Kết cục sẽ là chiến tranh.

    Mà Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc thì sẽ chỉ dẫn đến hai khả năng: Một là chiến tranh liên miên nếu không chịu thua - kết quả là sẽ giống như Iraq; Hai là chịu thua và mất hết.

    Khốn nạn thay cho cái đất nước này , ngàn năm văn hiến nay còn gì đâu ? tang hoang hết rồi . . . không còn gì nửa để mà nói cả . . .

    Nghe tin xử Bùi Hằng và tin Lê Hồng Anh sang khấu đầu xin "khôi phục" quan hệ với Tàu phù mà tức lộn ruột, muốn chửi to một câu cho đỡ tức:

    ĐM bố tổ bọn lãnh đạo CS và chế độ toàn trị thối tha nhơ bẩn nhất, tàn bạo nhất, đểu cáng nhất, hèn hạ nhất lịch sử dân tộc VN này!

    Và nếu BCH TW đảng CS trong kỳ họp tới mà không có dấu hiệu biến chuyển vì dân một tẹo thì chúng ông cũng chửi chúng bay như thế luôn!

    Bái bai!

    "Nguyễn Ái Quốc lên cầm quyền thì nước loạn."(Phan Bội Châu)
    Nguyễn Ái Quốc tỏ ra sùng bái vua Hùng nhưng thời Vua Hùng dân mới chỉ được dùng bánh chưng bánh dày. Còn thời vua Bảo Đại thì dân được dùng bóng đèn treo ngược, tầu hỏa ,cầu Long Biên và có cột mốc chủ quyền biển đảo HS, được các nước tiên tiến phương tây trao trả độc lập. Ấy thế mà Nguyễn Ái Quốc vẫn trấn lột ngai vàng, ấn kiếm của vua để rồi thực hiện Trí, Phú,Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ! Thật đáng xấu hổ với các nước vẫn giữ được nền văn hiến lâu đời có cội nguồn vua tôi như Thái Lan, Singapo, Camphuchia, Nhật...những nước có gia giáo và toàn vẹn chủ quyền làm ăn thịnh vượng.
    Bịa ra thêm loại "máu giai cấp chí căm thù", "độc lập tự do" chỉ có ở VN cho đảng cầm quyền, dùng bạo lực sát máu giết hàng triệu người dân vô tội trong CCRĐ và trong cuộc nội chiến do không biết tôn trọng chế độ khác nhau của đại đa số nhân dân văn minh tiến bộ TG...Để rồi nói sai, làm sai, tham nhũng lãng phí, suy thoái lối sống ở mọi ngành( đại úy và thiếu tá CSGT Cầu Tre đánh nhau, bắn nhau đến chết)
    Đúng là bố nó lú đã có chú nó khôn, Phan Bội Châu cũng là người có trách nhiệm với con cháu đồng hương, nơi sinh ra những con người cầm đèn chạy trước ô tô, do thiên tai đói ăn mà chỉ nghĩ ngắn không nghĩ được dài!

    Từ ngày chính phủ theo CNCS do ông Hồ chí Minh lên cầm quyền thì nước ta chiến tranh liên miên, hết cuộc chiến tranh "chống Mỹ cứu nước" lại đến đánh nhau với nước láng giềng Cămpuchia, rồi đến chiến tranh nội bộ giữa các nước CS với nhau là cuộc chiến tranh Việt- Trung kéo dài dai dẳng từ 1979 đến mãi 1989, sau Hội nghị Thành Đô, ta phải nhựơng bộ thì mới chấm dứt. Hết các cuộc chiến tranh nóng thì lại đến các cuộc chiến tranh âm thầm "chống âm mưu diễn biến hào bình của các thế lực thù địch", chẳng biết kẻ thù vô hình này ở đâu, nhưng cuộc chiến một phía lại xẩy ra liên tiếp là toàn thấy chính phủ và nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đánh dân. Hiện tượng đánh dân rõ nhất là vừa xẩy ra trong ngày tòa án Cao Lãnh xét xử vụ án bà Bùi Hằng cùng hai người bạn của bà. Người ta vô tội thì chính quyền ngụy tạo ra tội của người ta để có việc mà xét xử. Chẳng biết việc ngụy tạo ra vụ án này có ý đồ gì? Có người đã dự đoán, đúng hay không đúng thì chưa rõ, nhưng điều rõ nhất là nước ta luôn luôn ở trong tình trạng bất ổn. Không biết lời nhận xét cuả cụ Phan Bộ Châu trước đây về Hồ Chủ tịch có ứng nghiệm không, nhưng xét tình hình thực tế thì đúng quá. Lời nhận xét đó như sau: "Trong những người xuất dương hoạt động cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc sảo nhất, nhưng Nguyễn Ái Quốc lên cầm quyền thì nước loạn."
    Đúng là từ ngày cụ Hồ lên cầm quyền thì nước loạn thật, mà loạn từ trong nhà loạn ra, hết loạn trong CCRĐ trước kia thì nay lại loạn vì bọn công an dân phòng lộng quyền. Đánh Ngụy xong thì bọn này lại chính là ngụy, còn ác ôn hơn cả ngụy ngày trước dưới chế độ Sài Gòn, Ngụy Sài Gòn còn làm theo pháp luật và không cướp của dân và còn biết lẽ phải, bọn ngụy CS thì không còn tính người. Hình như chính quyền này nuôi dưỡng chúng để dùng chúng đàn áp đồng bào thì phải. Chính quyền không dựa vào dân mà lại làm theo ý ngoại bang thì lộ rõ là chính quyền bán nước rồi. Điều này đã được ông Nguyễn Cơ Thạch cảnh báo từ hội nghị Thành Đô năm 1990.

    "Đảng cộng sản, chính quyền Việt Nam: một tập đoàn phản quốc"

    Nhưng ta không nên chống lại nó, không nên đòi hỏi lật đổ nó, chỉ nên phản biện ôn hòa theo Hiến pháp và pháp luận phản quốc . Nói chung, làm sao để quá trình phản quốc nhanh hơn, dễ dàng hơn, và ít tốn kém hơn để dành tiền cho các quan Cộng Sản chia nhau . "Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều, các quan Cộng Sản tranh ăn như lợn nhìn hơi bị ghê", Bác Hồ vĩ đại đã nói như vậy gòi .

    vậy mới nói, đầu óc đám rận chủ các ông cũng chỉ ngu xuẩn và ngắn hạn đến thế mà thôi. cái gì gọi là đên hèn phản quốc, là chư hầu cho bọn trung quốc? vậy sao ông không đẫn chứng giùm tôi xem trong kháng chiến chống pháp chống mỹ ngụy, vì đâu mà chúng ta thắng? chẳng nhẽ vì sức mạnh quân sự vượt trội hay sao? xin lỗi đi, đi theo liếm gót cho đám thế lực thù địch phản động phương tây thì cứ việc đi, nhưng đừng có lôi theo những người việt nam yêu nước đi theo cái sai lầm ngu xuẩn của mấy người. =_+

    Tôi cực lực lên án thái độ đê hèn của những người đứng đầu ĐCSVN - nhưng tôi tin rằng có rất nhiều đảng viên CS không đồng ý với cách làm của những người lãnh đạo Đảng CSVN. Họ bị bưng bít, lừa dối, cấm đoán, đe dọa... Vì vậy, cần chỉ đích danh bè lũ cầm quyền và bọn cầm đầu phản dân hại nước, đồng thời thức tỉnh những người CSVN còn chưa biết thực trạng đất nước và kêu gọi những người CS còn đang dao động, sợ hãi để họ cùng lên tiếng, chống lại đám bảo thủ + lợi ích nhóm cầm đầu.

    Bản án mà ĐCSVN áp đặt lên bà Bùi Hằng và hai đồng sự cùng những gì mà ĐCSVN đang cam kết với ĐCSTQ qua sứ thần Lê Hồng Anh hôm nay là cái tát vào mặt chính quyền Mỹ và là bài học nữa cho những người VN ngây thơ còn hy vọng ĐCSVN sẽ thay đổi, sẽ quây đầu lại với dân khi dân trí được "nâng cao", khi nhân dân VN biết nhân quyền của mình là gì!

    Và với những phản ứng của thế giới tự do (lẽ dĩ nhiên là không có phản ứng gì từ các nước cộng sản và độc tài như Nga) gần như lập tức như thế nầy http://danlambaovn.blogspot.ca/2014/08/phan-ung-cua-quoc-te-ve-phien-toa-va.html#more chắc chắn không làm cho ĐCSVN quan tâm vì quyền lợi và sự sống còn của ĐCSVN là trên quyền lợi của tổ quốc Việt Nam.

    Qua hai sự kiện đến cùng một lúc, bản án đàn áp chống nhân dân và sứ thần Lê Hồng Anh qua Tàu nhận tội, xin khoan hồng có làm cho Mỹ và những con cừu VN sáng mắt chưa! Chính sách đu giây của ĐCSVN chỉ để lừa, móc tiền Mỹ, thả một vài TNLT (rồi bắt thêm lại sau), nới lỏng ngôn luận một tí để lừa Mỹ cho vào TPP, gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương nhưng vẫn thuần phục Tàu, vẫn từng bước thực hiện cam kết trong "Hội nghị Thành Đô".