Hy Văn - Bảo tàng cũng có chân

  • Bởi Khách
    26/08/2014
    1 phản hồi

    Hy Văn

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa nhanh tay ký quyết định 1464/QĐ-TTg ngày 21/8/2014 về việc phê duyệt Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Phải chăng, sau một thời gian sống với báo chí trên cương vị phát ngôn của chính phủ, ông đã dành sự ưu ái đặc biệt để dành cho nhánh quyền lực thứ tư có một nơi phúng viếng mỗi dịp bắt bớ những nhà báo tự do hay không, nhưng tôi thì tin chắc rằng, có lẽ, phải ngẫu hứng lắm ông mới ký một văn bản vộn vã đến thế khi mà chỉ mới đây thôi nó còn chưa nằm trên phạm vi quy hoạch.

    Năm 2005, quy hoạch tổng thể bảo tàng Việt Nam đến 2020 theo quyết định số 156/2005/QĐ-TTg do một ông phó Thủ tưởng khác, Phạm Gia Khiêm ký, hoàn toàn chưa có cái tên Bảo tảng Báo chí Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án trong đề án ban đầu đã được thực hiện, phần nhiều là dân chúng chả biết nó ở đâu, hình thù thế nào, lượng khách đến tham quan các bảo tàng như Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Bưu điện VN, Bảo tàng Hàng không VN, Bảo tàng Nghệ thuật biểu diễn truyền thống VN, Bảo tàng Văn học VN,… chắc có lẽ cũng nhiều hơn vài chục. Ấy vậy mà, ngày 01/8/2014, trong văn bản 1353/TTg-KGVX vắn tắt không thể ngắn hơn, ông Đam đặt thêm một cái tên lên bản đồ. Tôi không rõ ông Đam đã có ảnh hưởng lớn đến mấy để mất có 6 ngày kể từ tờ trình trước đó của Bộ VHTTDL(25/7) mà ông điều chỉnh gọn lẹ đến vậy. Quy hoạch là một cái cớ, có thể nhanh, có thể chậm, cứ vẽ ra đặt gạch đó, thằng nào chạy được vốn sớm thì có dự án sớm, thằng nào không chạy được thì chịu thôi, có lẽ, chỉ có Việt Nam mới có cái quy hoạch kỳ lạ đến vậy.

    Bảo tàng Hà Nội

    Luật Đầu tư công trong điều 18 quy định rõ việc phê duyệt đề án đầu tư phải ưu tiên “cân đối nguồn vốn đầu tư”, “phù hợp khả năng vay trả nợ công”, “có khả năng thu hồi vốn”,… Có vẻ như gần đây, các Phó Thủ tướng thường xuyên quên đi việc điền số tiền trong mỗi đề án đã được luật quy định, một bài toán mở và có phần cho các bên chậm nước, cũng là ngòi bút uyển chuyển đề tránh tiếng dị nghị gần xa. Vốn thì không biết là bao nhiêu, việc này chỉ có Phó thủ tướng và nhóm vận động hành lang biết, nhưng tôi tin chắc rằng nó không hề nhỏ, cả theo định mức luật và thực tế quy hoạch mà họ đang mơ mộng. Nhưng chắc chắn, chả cần phải công bố, nhìn vào thực tế thu chi của các bảo tàng Việt Nam, bài toán hoàn vốn sẽ được khỏa lấp bằng chính trị, xã hội.

    Thử hỏi, trên cái thế giới này, có dự án công nào không phải phục vụ mục đích chính trị xã hội? Vậy nhưng, ở Việt Nam, nó vẫn là một khái niệm đầy mơ hồ dể che lấp những dự án đầu tư, những khoản chi lỗ vốn mà chẳng ai bị buộc phải chịu trách nhiệm cả. Một cái bảo tàng hàng ngàn tỉ, rêu phủ quanh năm, án ngự trên một mặt bằng đắt đỏ, tuyệt nhiên, không ai đi tù. Cái chính trị xã hội lớn lao, có lẽ là mười phút khánh thành, hai phút lên truyền hình nhân dịp đại lễ 1000 năm.

    Ông Đam chắc đầy tự tin biết mình có một thanh bảo kiếm như vậy, ngay trong đề án phê duyệt, với chức năng nhiệm vụ “Khu trưng bày trung tâm về chủ đề: Bác Hồ với báo chí - Báo chí với Bác Hồ; Các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.” Vẫn biết bảo tảng là để phục vụ công chúng, nhưng thử hỏi, có bao nhiều người dân đồng ý một đề án như vậy. Họ có nhu cầu vào một bảo tàng để ngắm ông Hồ, hoặc các chức năng nhiệm vụ hết sức mông lung chả ai biết nó tròn hay méo. Một đề án mang tiếng phục vụ cộng đồng, thế nhưng cộng đồng bị gạt ra ngoài quyết sách. Khả năng tham gia lớn nhất của dân chúng, có lẽ là việc nai lưng ra đóng thuế cho công tác duy tu bảo dưỡng bảo tàng hàng năm được đều đặn, để khỏi, mạng nhện và chuột chù khắm khú ghế quan to…

    Khen cho ông Hoàng Tuấn Anh, sau thương vụ với các dự án béo bở ASIAD 2019 bị vỡ lở, ông đã nhanh chóng tìm lại cho mình những đề án mang tính chính trị xã hội và ‘nghệ thuật’ cao. Chẳng biết, có phải đây là có phải là quà biếu để êm lòng cấp dưới của ông Đam, chỉ biết, cú vỗ ASIAD khuyết trương tên tuổi của ông bao nhiêu, thì ‘đề án 1464’ lại chìm ngỉm bấy nhiêu.

    Dẫu sao, cũng chúc mừng các nhà báo Việt Nam, ít ra có cái tiếng có bảo tàng để khỏi tủi thân mỗi dịp dỗ đạt 21/6 hàng năm.

    Quân đội nhân dân:

    ĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 21-8-2014). Theo đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam sẽ sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật, giới thiệu lịch sử phát triển của Báo chí Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là báo chí cách mạng; tôn vinh các thế hệ nhà báo cách mạng, các nhà báo chiến sĩ đã có những cống hiến xuất sắc; tôn vinh và ghi nhận những đóng góp lớn lao của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam...

    Việc trưng bày bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và hiện đại; đồng thời bảo đảm tính toàn diện, làm nổi bật những sự kiện, những mốc lịch sử, thành tựu của báo chí Việt Nam. Đề án cũng nêu rõ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phải trở thành một trọng tâm thông tin xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam. Theo quy hoạch, Bảo tàng Báo chí gồm các khu chức năng chính: Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí - Báo chí với Bác Hồ” và các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của bảo tàng.
    Dự kiến, bảo tàng sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) năm 2016.

    ________________________

    Nguồn:

    http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-1464-QD-TTg...
    http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-156-2005-QD...
    http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Dau-tu-cong-2014-vb238646.aspx
    http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/phe-duyet-...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Lại Viện bảo tàng!

    Đúng như nhiều người đã nhận định, mấy ông csVN thích "ăn mày quá khứ". Họ hình như rất yếu kém trong việc đề ra những kế hoạch cho tuơng lai? Thông thuờng nuớc đến chân mới nhảy, bối rối, bị động. Không phải chỉ trong kinh tế, giáo dục, y tế, v.v..., mà cả trong chuyện qui hoạch về giao thông, thiết kế đô thị, mà thuờng ra có thể tính tóan hàng chục năm truớc.

    Lẽ ra việc thiết lập những viện bảo tàng không phải là dở, nếu nhằm mục đích bảo tồn quá khứ, cung cấp các bài học cho tuơng lai. Tuy nhiên, trong chế độ cs thì hầu hết các viện bảo tàng của họ là nơi che dấu một phần sự thật, bóp méo lịch sử, xưng tụng thái quá công lao của đảng. Đọc đọan văn chỉ thị cho quy hoạch chú trọng: "Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí - Báo chí với Bác Hồ” thì ... hởi ôi.

    Hình như nếu không kéo đuợc "bác Hồ" vào mấy ông này khi hoạt động sẽ mất phương hướng và tâm trí bất an lắm thì phải?