Đặng Hoàng Giang - Những ‘hiểm hoạ’ bất ngờ khi gửi con du học

  • Bởi Admin
    24/08/2014
    21 phản hồi

    TS Đặng Hoàng Giang

    Các phụ huynh cần nắm rõ những hiểm hoạ để sát sao khi con cái đi du học. Không phải vì chúng đi Tây về mà muốn làm gì cũng được.

    Với tất cả phụ huynh, khoảnh khắc lên ô tô ra sân bay tiễn con đi du học nước ngoài là một khoảnh khắc đặc biệt vô cùng. Mừng vui lẫn với lo âu. Vừa sung sướng và tự hào về thành quả của mình sau 12 năm chạy đua trường chọn lớp chuyên, nhưng cũng vừa lo lắng về chặng đường sắp tới.

    Những lo lắng của các bậc cha mẹ là dễ hiểu, tuy nhiên các phụ huynh cần lo cái đáng lo, bởi đi Tây du học tiềm ẩn nhiều hiểm họa lớn, chứ không phải mấy chuyện lẻ tẻ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo ấm. Sau đây là 5 rủi ro cơ bản mà tôi đúc kết được qua các kinh nghiệm của bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp cũng như trải nghiệm của bản thân.

    1. Sao nhãng học hành

    Nguy cơ này thường hay phát sinh vào năm thứ 2 hay thứ 3, nhưng không phải là vì các cô các cậu sau mười mấy năm được bao bọc, nay được xổ lồng thì bỗng nhiên đổ đốn ra rượu chè hay cờ bạc. Mà là vì khác với ở Việt Nam, trong môi trường ĐH Tây, con cái chúng ta rất dễ quan tâm tới những chuyện bên ngoài xã hội không đáng quan tâm hoặc thậm chí có hại cho sự nghiệp sau này. Con của một đồng nghiệp của tôi, lúc ở Việt Nam thì chỉ biết toán với lý, sau hai năm ở châu Âu bỗng quay ra tìm hiểu về nạn phá rừng ở Amazon, rồi trăn trở về cuộc sống của công nhân dệt may ở Bangladesh, nghĩa là mấy thứ vô bổ vô cùng.

    Một đứa bạn của nó thậm chí còn theo sinh viên bản xứ xuống đường ủng hộ cho quyền của động vật. Sếp của tôi kể là khi con về phép thì phát hiện ra là nó có hai tập thơ của một nhà văn da đen nào đó ở trong cặp, lo quá là nó sa vào đọc thơ với tiểu thuyết thì lấy đâu ra thời gian mà học, tới lúc nó bảo đấy là sách nhà trường yêu cầu đọc thì mới hơi yên tâm, tuy vẫn bán tin bán nghi. Một người bạn tôi thì hè vừa rồi được cô con gái báo tin đã tới một khu ổ chuột ở châu Phi làm từ thiện, thế là phải tức tốc gọi điện bắt nó về ngay, "nếu như không muốn nhiễm HIV".


    Học tập ở một môi trường sư phạm và văn hóa khác lạ sẽ mang lại nhiều thay đổi mà phụ huynh và học sinh phải chuẩn bị tâm lý.

    2. Lệch lạc trong suy nghĩ?

    Một vấn đề khác thường không được các phụ huynh để tâm đúng mức là môi trường phương Tây hay làm tụi trẻ trằn trọc về đường đi và ý nghĩa của cuộc sống.

    Một anh bạn tôi tình cờ đọc được thằng con trai viết trong nhật ký "Tôi là ai? Mục đích của tôi là gì?" Hôm sau, anh đổi cho nó cái iPhone đời mới rồi rủ rỉ "Con là con của bố. Con đừng làm gì để bố phải xấu hổ." Rồi anh nói thêm, "Mục đích của con là làm thế nào để trở nên giầu có và thành đạt, có thế mới mở mày mở mặt được con ạ."

    Một người họ hàng của tôi rất lo vì đứa con gái đã sắp tốt nghiệp rồi mà còn tâm sự là nó muốn "đấu tranh với những bất công trong xã hội". Thế là chị phải giải thích ngay cho nó là nó không làm được gì đâu, đừng có dại, nhiều người giỏi bằng chán vạn nó đã thử rồi, "cho nên chỉ cố vun vén cho gia đình mình thôi, đừng có va chạm gì mà chuốc thiệt vào thân."

    Nói chung, khá nhiều phụ huynh lo lắng là tụi trẻ đi Tây về gà tồ quá, gặp gì chướng tai gai mắt là phản ứng liền, không biết cách nịnh trên, nạt dưới, lấy lòng kẻ mạnh và trấn áp kẻ yếu.

    Nhiều đứa mãi vẫn cứ ngố mà tâm niệm với những điều như "Phải đi bằng đôi chân của mình", mà không hiểu là có khi đi bằng đầu gối mới đi xa được. Cứ máy móc như bên Tây thì nguy to.

    3. Học một ngành vô dụng

    Theo quan sát của tôi, nguy cơ này đã tăng đột biến trong dăm bảy năm trở lại đây.

    Trước kia phần lớn du học sinh đều học những ngành danh giá và có tương lai như kinh tế, y, tin học, marketing hay ngoại thương, thì gần đây, do những yếu tố nhiễu mà tôi vừa nêu bên trên, cộng với việc phụ huynh thiếu thông tin để giám sát, nhiều cô cậu xoay ra học những ngành rất oái ăm như triết học, lịch sử văn học, hay phê bình nghệ thuật.

    Có ngành nghề còn chưa có tên tiếng Việt, con cái giải thích mãi bố mẹ không hiểu. Thế thì làm sao mà khoe với họ hàng và bạn bè được?

    Một chị bạn tôi phàn nàn là đứa con gái ở Mỹ về để làm luận án thạc sĩ về "Những dịch chuyển tâm sinh lý của tầng lớp người giúp việc" và xấu hổ vô cùng vì bị hàng xóm mách là nó đi phỏng vấn mấy ô-sin cùng phố về chuyện riêng tư.

    Một đồng nghiệp khác của tôi cương quyết bắt con phải đổi ngành học, tên cụ thể là gì thì không rõ, chỉ thấy loáng thoáng có chữ "hậu hiện đại", vì theo anh ấy thì "'hiện đại' còn chả ăn ai huống hồ là 'hậu hiện đại'".

    Theo tôi, khi con cái đã nằng nặc đòi đi học mấy thứ viển vông như ngôn ngữ học hay nhân chủng học thì hoạ đã rồi - nên phải định hướng thật sớm để chúng hiểu là cái gì đáng giá cho tương lai của chúng.

    4. Không chịu lập gia đình

    Thật sự đáng lo ngại là ngày càng nhiều các cô các cậu không chịu lập gia đình mặc dù học hành đã xong và tuổi thì đã 24, 25, nghĩa là cũng không còn trẻ trung gì nữa. Đây là một mối kinh hoàng của nhiều gia đình.

    Con nhà tử tế bằng cấp đàng hoàng mà độc thân vò võ thì thật là bất thường, chỉ tổ cho người ta dị nghị là có chuyện gì. Mà kể cả có chồng rồi nhưng không có con thì thật là vô phúc, làm cho gia đình Tết nhất không dám gặp họ hàng nữa, lúc đó thì Har-vớt, Har-viếc gì thì cũng là vô nghĩa thôi.

    Rõ ràng đây là một sự tai hại mà các phụ huynh cần bắt con em mình tránh xa, bởi theo tôi đọc được thì bên Tây một nừa là sồng độc thân, và nửa còn lại thì mãi tận ngoài 30 mới lập gia đình.

    Nhà chị bạn có cô con gái học về ô-sin mà tôi kể lúc trước, từ mấy năm nay như ngồi trên than hồng, vì cô này đã 26 mà chưa dẫn ai về nhà, không những thế lại còn cứ đòi học tiếp lên. Nhân đây cũng phải nhắc tới một điểm mà các phụ huynh nhiều khi không để ý tới: con gái thì không nên học cao quá - có bằng tiến sĩ thì đứa nào nó rước đi cho? Đấy là chưa kể có cô còn dửng mỡ lên xăm thêm cái hình vào gáy hay vào vai, thì có mà bằng bêu riếu bố mẹ trước bàn dân thiên hạ.

    5. Không nghe lời bố mẹ

    Tất cả những hiểm hoạ nói trên thực ra chỉ là những hiện tượng bệnh lý của một nguyên nhân sâu xa hơn, đấy là sự ương bướng. Sau khi con em học xong xách va li về nước, nhiều phụ huynh mới ngã ngửa ra là các cô cậu trước kia vốn ngoan ngoãn, nghe lời, thì nay bỗng trở thành cứng đầu cứng cổ. Vì sao lại vậy?

    Chúng ta phải hiểu là mục tiêu của nền giáo dục phương Tây là tạo ra những con người cứng đầu cứng cổ? Tôi được sáng mắt tỉnh ngộ về điều này sau khi tham dự một buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của con trai hai anh chị bạn ở châu Âu vào mùa hè năm nay. Hôm đó, mọi người tề tựu trong hội trường 300 năm tuổi nghiêm trang và lộng lẫy của trường, âm nhạc du dương nổi lên, rồi ông hiệu trưởng đọc lời chúc mừng. Lúc đầu không để ý vì mải chụp ảnh, nhưng tôi giỏng tai lên khi ông ấy nói "Các em hãy hứa là không bao giờ ngừng đặt câu hỏi". Hừm, tôi gãi cằm. "Và các em hãy hứa là không bao giờ hài lòng với các câu trả lời kể cả khi chúng là của bố mẹ các em."

    Tôi tá hoả, dịch vội sang tiếng Việt cho hai anh chị bạn vẫn đang mơ màng vì không hiểu tiếng. Ngay sau buổi lễ, anh bạn tôi nói với con "Trứng thì không thể khôn hơn vịt được." "Cả đời bố mẹ làm mọi thứ là vì con," chị bạn tôi đế thêm, "bố mẹ biết rõ nhất là cái gì tốt cho con."

    Tổng kết lại, có thể nói là phương Tây vẫn là lựa chọn ưu tiên cho đường học hành của con em chúng ta, không những để chúng có một tấm bằng danh giá, mà còn để chúng nó thành người văn minh, ăn nói lịch sự, xả rác đúng chỗ, không chen lấn khi xếp hàng, dừng xe trước đèn đỏ kể cả ban đêm vân vân. Nhưng văn minh không thể quá trớn.

    Các phụ huynh cần nắm rõ những hiểm hoạ để sát sao khi con cái đi du học; không phải vì chúng đi Tây về mà muốn làm gì cũng được. Đặc biệt là đừng để chúng tưởng là sau này chúng có thể trái ý bố mẹ để nuôi dạy con cái theo ý của bản thân mình.

    Đặng Hoàng Giang

    * TS Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin, ĐH Kỹ thuật llmenau (Đức), và có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế phát triển của ĐH Công nghệ Vienna, Áo. Từng ở châu Âu gần 20 năm, quốc tịch Áo, ông có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông gồm kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi, quản trị nhà nước và minh bạch, cùng khía cạnh văn hóa của công nghệ.

    Từ 2008, TS Đặng Hoàng Giang là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chả bao giờ thích bình luận, nhưng đọc sơ sơ vài dòng comment thấy có nhiều người ngu éo chịu dc...

    Phản hồi: 

    Xin bác hãy bình tĩnh và tìm hiểu kỹ trước khi cất lời chửi bới tác giả. Bác Đặng Hoàng Giang là phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), là người có khá nhiều hoạt động nhằm phát triển xã hội dân sự và khai dân trí. Bác Giang đã có nhiều bài viết đăng trên Dân Luận, không cần đọc hết cũng có thể thấy bài này nó mang tính châm biếm hay suy nghĩ thực của tác giả:

    http://www.danluan.org/tu-khoa/dang-hoang-giang

    [quote=Azitnesin]Lại giọng điệu của bọn tuyên giáo cs đây. Hết trò hù doạ dân đen rồi nay quay sang hù doạ dân có tiền. DM chúng mày, tao co tiền không cho con du học để ở nhà để chúng mày đến cướp à. Sao chúng mày đểu thế. Ts gì mà như cục phân thế.[/quote]

    Phản hồi: 

    Mấy ông mấy bà comment trên này chắc chả bao giờ đọc The Onion. Người ta đã bỏ hai chữ "hiểm hoạ" vào trong ngoặc rồi mà còn chê.

    Trình độ đọc hiểu ngay trên Dân Luận còn như thế, làm sao mà đòi nâng cao dân trí của người Việt ở VN.

    Phản hồi: 

    Chỉ đồng ý với tác giả điều 3: Chọn sai nghành nghề.
    Còn những điều khác, tác giả nói thật mơ hồ... hiếm khi xảy ra.
    Theo tôi, trở ngại lớn nhất cho các em du học sinh VN là vấn đề ngôn ngữ. Nếu kém về sinh ngữ thì không hiểu bài. Từ đó, sinh ra chán nản, bỏ bê việc học và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Trong đó, có thể có những điều tác giả đã nêu.

    Phản hồi: 

    so^'ng trong xa~ ho^.i ma'y mo'c, nuo^i duo~ng theo kieu ga` co^ng nghiep nên tha^'y ca'i gi` pha't trie^n theo tu nhien la` kho' cha^'p nha^.n du` la` tri' thu'c hay tri' ngu?. Tuy nhien toi rat ton trong suy tu cua tac gia?

    Phản hồi: 

    Cụ Giang ơi ời !
    Ba cái... " HIỂM HOẠ " này chúng cháo đã đủ đao khổ với tụi nhỏ con cái bên ba cái xứ tây lỗng tuồng này lắm rùi! kể ra làm chi nữa cho nó thêm ai oán ?
    Cụ liệu hồn kẻo lũ con cháo của cụ nó đã chán mí cái món này bên xứ Áo, Quần gì gì ấy của cụ rồi, lại thèm của lạ, đòi qua VN du học ... " trường đảng " kia kìa, thì ấy mới là ..." AN PHƯỚC " cả nhà cụ đấy cụ nhá !!!...hehehe...

    Phản hồi: 

    [quote=Khương Việt]Giả thử nếu ngày xưa các bậc tiền bối khi xuất dương du học đều bo bo lo học một nghề chuyên môn để rồi sau đó về Nước trở thành công chức cao cấp,vinh thân phì gia, tránh né hết mọi sự tìm tòi học hỏi khác về thế giới, xa lánh mọi công việc từ thiện, hoặc " mũ ni che tai" trước mọi bất công và áp bức, thì người Việt chúng ta ngày nay sẽ ra sao?

    Bài viết cũng khiến độc giả trung bình như tôi không khỏi hình dung ra một xã hội VN ở đó mọi thành viên, đặc biệt là giới có học, chỉ chú tâm vào huấn nghiệp chuyên viên,không quan tâm đúng mức vào giaó dục con người, chỉ lo cầu an-vị kỷ,lo làm giàu cho bản thân, né tránh sự tranh đấu trước cường quyền và bất công,giới trẻ chỉ biết vâng phục,dù tự biết rằng mình có quan điểm đúng, không dám có ý riêng hay có sáng kiến.

    Liệu là một xã hội như vậy có xứng đáng được hưởng Nhân Quyền và Dân Chủ, duy trì được độc lập lâu dài, và trở nên cường thịnh?[/quote]
    Thì đúng y như thế chứ có sai đâu ! 99% 'trí thức' VN đi du học khi xưa toàn lọai 'bo bo lo học một nghề chuyên môn để rồi sau đó về Nước trở thành công chức cao cấp,vinh thân phì gia, tránh né hết mọi sự tìm tòi học hỏi khác về thế giới, xa lánh mọi công việc từ thiện, hoặc " mũ ni che tai" trước mọi bất công và áp bức', trí thức học tại chỗ trong nước thì có khi còn tệ hơn, vì đầu óc hẹp hơn, biết ít chuyện thiên hạ hơn, 'trí thức' VN ngày nay đi du học thì tìm mọi cách ở lại luôn bên nớ cho nó sướng thân, cho nên nước VN mới tệ như bây giờ.
    Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách !

    Phản hồi: 

    Lại giọng điệu của bọn tuyên giáo cs đây. Hết trò hù doạ dân đen rồi nay quay sang hù doạ dân có tiền. DM chúng mày, tao co tiền không cho con du học để ở nhà để chúng mày đến cướp à. Sao chúng mày đểu thế. Ts gì mà như cục phân thế.

    Phản hồi: 

    Ở đây có nhiều người không hoặc chưa quen với lối hài phương Tây. Ngoài nội dung ý nhị ra, quí vị có thấy tiêu đề hai chữ 'hiểm họa' không? Nên viết là "hiểm họa" thì tốt hơn.

    Phản hồi: 

    Tôi lò mò kiếm bài gốc của ngài tiến sĩ Đặng Hoàng Giang ở Tuần VN xem nó có được đăng trong mục hài hước và vui cười không, nhưng thấy nó được nghiêm túc xếp vào từ khoá du học, văn hoá và nghiên cưú các cụ ạ, hi hi hi.

    Phản hồi: 

    Ai vẫn chưa hiểu, đọc bài này sẽ hiểu tại sao Việt Nam 50 năm tới vẫn sống trong một chế độ độc tài dù Cộng sản có còn nắm quyền hay không.

    Phản hồi: 

    Kể cũng là một bài viết rất thú vị; nhất là khi được viết ra bởi một tác giả có danh vị tiến sĩ. Xin được bày tỏ vài cảm nghĩ, nảy sinh khi đọc bài, như sau.

    1.-Trước hết, một cách tổng quát, có vẻ như tác giả không lưu tâm đến sự khác biệt giữa GIÁO DỤC (education)và HUẤN LUYỆN (training).Những gì tác giả viết đó có thể có ích nếu mọi bậc phụ huynh chỉ chú tâm đến việc cho con mình học được một nghề, ở trình độ cao và tân tiến, kiếm ra nhiều tiền để làm giàu. Nghĩa là quan tâm nhiều đến mặt HUẤN LUYỆN (vocational training)nghề nghiệp để kiếm sống. Chẳng hạn, học làm sao để trở thành kỹ sư tin học, nha sĩ, bác sĩ y khoa, kế toán viên cao cấp, hay nhà tài chánh, v.v...

    Tất nhiên, đặt nặng mục tiêu huấn nghệ như vậy cho con em, không phải là không tốt; trái lại, đó là một việc thông thường sẽ mang lại những lợi ích thực tế cho cuộc sống của cá nhân mỗi sinh viên về sau.

    Dù vậy, nếu mọi bậc phụ huynh, hay toàn xã hội, chỉ chú trọng đến việc HUẤN NGHỆ không thôi, với những mục tiêu tuy thực tiễn, nhưng ngắn hạn như vậy, thì cũng không hẳn đã là điều tối ưu. Bởi lẽ, trong trường kỳ, thái độ như vậy sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đối với công tác GIÁO DỤC của toàn xã hội.

    Một cách vắn tắt, HUẤN LUYỆN chỉ giúp sinh viên học mặt thực hành của lãnh vực nghề nghiêp mà mình chọn lựa, cho dù là đi chuyên sâu để trở thành chuyên gia. Trong khi đó GIÁO DỤC là sự rèn luyện để thành người, một người biết gắn kết cuộc đời của mình với toàn xã hội, biết vận dụng kiến thức chuyên môn với ý thức đầy đủ của một thành viên trong xã hội. Nói cách khác, huấn luyện giúp tạo ra người thợ với mục đích thực tiển là kiếm cơm; còn giáo dục giúp tạo ra con người ,với đầy đủ ý thức về vai trò của mình trong xã hội.

    Nghĩa là GIÁO DỤC thì cao hơn và bao hàm HUẤN LUYỆN, và tất nhiên, trong trường kỳ và ở quy mô lớn, đáng được quan tâm hơn.

    2.-Bài viết, một cách gián tiếp, phản ảnh quan điểm thiển cận của một số không ít phụ huynh VN về vai trò của học vấn đối với tương lai học sinh và xã hội nói chung, và sự kém hiểu biết về nền giáo dục đại học ở các nước Âu-Mỹ nói riêng. Có lẽ phần đông đã không thấy được sự khác biệt giữa cái học ở bậc Trung Học và việc học ở bậc Đại học. Đa số phụ huynh dường như không hề bận tâm tìm hiểu về khung cảnh văn hoá-xã hội của các trường đại học Âu-Mỹ, trước khi gởi con mình đi du học.

    Một số điểm tác gỉa nêu ra cũng khiến độc giả cảm thấy rằng đại đa số phụ huynh VN hiện nay vẫn mang nặng đầu óc gia trưởng trong sự đối xử với con cái; nghiã là văn hoá Khổng giáo vẫn còn ảnh hưởng rất nặng nề lên phụ huynh. Bằng cớ là họ vẫn nghĩ rằng họ có quyền định đoạt việc học hành của con mình và ngay cả chọn lựa sự nghiệp tương lai cho chúng nữa.

    Thái độ nói đó của phụ huynh chắc chắn là không dung hợp được với chủ trương KHAI PHÓNG, và nền văn hoá cá nhân chủ nghĩa , của các trường đại học Âu-Mỹ, nơi mà mỗi sinh viên là một nhân vị độc lập, hoàn toàn có quyền tự chọn lựa, hay thay đổi, ngành học theo sỡ thích của mình;nơi mà không có sự quan tâm nào của mỗi cá nhân đối với đời sống nhân loại, hay một môn học nào, được xem là " vô bổ" cả.

    3.-Bài viết, một cách gián tiếp, cũng phản ảnh thái độ thụ động, cầu an và vị kỷ của nhiều bậc phụ huynh trong Nước; chỉ thôi thúc con cái lo chú tâm vào chuyện kiếm cơm và làm giàu cho bản thân, cho gia đình, còn bỏ ngoài tai mọi nỗi phẩn nộ trước bất công và cường quyền. Bằng cớ là họ khuyên bảo con cái tránh xa việc "đấu tranh với những bất công trong xã hội", hoặc xem việc tham gia công tác từ thiện là vô ích, v.v...

    Giả thử nếu ngày xưa các bậc tiền bối khi xuất dương du học đều bo bo lo học một nghề chuyên môn để rồi sau đó về Nước trở thành công chức cao cấp,vinh thân phì gia, tránh né hết mọi sự tìm tòi học hỏi khác về thế giới, xa lánh mọi công việc từ thiện, hoặc " mũ ni che tai" trước mọi bất công và áp bức, thì người Việt chúng ta ngày nay sẽ ra sao?

    Bài viết cũng khiến độc giả trung bình như tôi không khỏi hình dung ra một xã hội VN ở đó mọi thành viên, đặc biệt là giới có học, chỉ chú tâm vào huấn nghiệp chuyên viên,không quan tâm đúng mức vào giaó dục con người, chỉ lo cầu an-vị kỷ,lo làm giàu cho bản thân, né tránh sự tranh đấu trước cường quyền và bất công,giới trẻ chỉ biết vâng phục,dù tự biết rằng mình có quan điểm đúng, không dám có ý riêng hay có sáng kiến.

    Liệu là một xã hội như vậy có xứng đáng được hưởng Nhân Quyền và Dân Chủ, duy trì được độc lập lâu dài, và trở nên cường thịnh?

    Phản hồi: 

    Cụ Giang chắc đang định chiển nghề sang viết cho Onion nhưng qua phản hồi ở đây thì toàn dân siêu hướng nội triền thống con nhà nó dòng.

    Xã hội có nhiều chiện tếu như thật và thật nhưng không tếu nên đất cho văn châm biếm không nhiều?

    Phản hồi: 

    [quote=khùng]Bài này sao nghe có vẻ lệch lạc quá nhỉ? Con trai đi du học con đỡ bị khổ hơn con gái, ai biết xin nói dùm. Có khi cho con đi du học và du gì nữa?[/quote]

    Thưa bố, Bố có biết thế nào là khôi hài đen không?

    Theo ngu ý của thằng tui thì bài viết đáng ngẫm nghĩ về mong muốn của bậc làm cha mẹ, về mơ ước của thanh niên trưởng thành cũng như về lối dạy dổ con cái của người Việt (không phải là tất cả).

    Nếu không thích du học...thì du hí vậy. Đi một ngày đàng học một sàng khôn....

    Phản hồi: 

    Đọc bài này tôi lại nghĩ tới vua quan nhà Nguyễn phê phán Nguyễn Trường Tộ khi ông khuyến nghị triều đình canh cải theo Tây học!

    Nếu tác giả là Tiến sĩ thiệt thì ông tếu chơi bằng cách nói ngược. Chỉ có tiến sĩ giấy mới nói thiệt theo lối này!

    Phản hồi: 

    [quote]
    Con của một đồng nghiệp của tôi, lúc ở Việt Nam thì chỉ biết toán với lý, sau hai năm ở châu Âu bỗng quay ra tìm hiểu về nạn phá rừng ở Amazon, rồi trăn trở về cuộc sống của công nhân dệt may ở Bangladesh, nghĩa là mấy thứ vô bổ vô cùng.
    [/quote]

    Điều quan trọng là học thành công một ngành nghề mà bạn có thể dùng nó để làm việc, kiếm ra tiền, tạm đủ hoặc dư sống cho chính bản thân mình.

    Những quan tâm khác về xã hội (công nhân dệt may), về môi trường sống (nạn phá rừng) ... đều đáng khuyến khích miễn sao bạn học xong cái ngành nghề mình đang theo đuổi.

    Thời đi học, tôi có người bạn ở cùng tầng trọ, rất thích thể thao và làm bếp. Thể thao và làm bếp đều tốt, không ai phản đối, nhưng hắn mê chơi thể thao đến mức không có thời giờ học bài (handball bóng ném) và thường xuyên trổ tài làm bếp để tán tỉnh bạn gái (theo lời hắn là để học thêm tiếng Đức), kết quả anh bạn phải bỏ học ngành kỹ sư nông nghiệp

    Phản hồi: 

    Bài viết hay quá. Tôi đọc mà cứ cười mãi vì giọng văn hài hước của tác giả.

    Tuy nhiên theo tôi thấy thì không phải du học sinh nào cũng được như vậy đâu.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Đặc biệt là đừng để chúng tưởng là sau này chúng có thể trái ý bố mẹ để nuôi dạy con cái theo ý của bản thân mình[/quote]

    [quote="Tên tác giả"]Đặng Hoàng Giang tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin, ĐH Kỹ thuật llmenau (Đức), và có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế phát triển của ĐH Công nghệ Vienna, Áo. Từng ở châu Âu gần 20 năm, quốc tịch Áo, ông có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông gồm kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi, quản trị nhà nước và minh bạch, cùng khía cạnh văn hóa của công nghệ.

    Từ 2008, TS Đặng Hoàng Giang là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES).
    [/quote]

    Đoạn in đậm thật là kinh khủng! Nếu đây là tư duy thật sự nghiêm túc, không châm biếm của Ts. Đặng Hoàng Giang.

    Mấy cháu nhà tôi chẳng tưởng gì sất.
    Chúng có quyền dạy con của chúng theo ý chúng!
    Tôi chỉ góp ý, nếu được hỏi.

    Königin Sylvia von Schweden, Nữ Hoàng của Thuỵ Điển đã tuyên bố với báo chí:

    Bà phải tự kiềm chế rất nhiều để không phải xía vô, khuyên bảo các việc con bà (công chúa, hoàng tử đã trưởng thành,có gia đình riêng) làm!

    Nguyễn Jung

    Nước 4000 ngàn năm vẫn trẻ con.... (Tản Đà)

    Phản hồi: 

    Bài này sao nghe có vẻ lệch lạc quá nhỉ? Con trai đi du học con đỡ bị khổ hơn con gái, ai biết xin nói dùm. Có khi cho con đi du học và du gì nữa?