Đặng Xương Hùng - Tổ quốc đang cần một nhà lãnh đạo dũng cảm và anh minh

  • Bởi Cát Bụi
    22/08/2014
    24 phản hồi

    Đặng Xương Hùng


    Ảnh minh họa.

    Tặng các anh tên Dũng, tên Minh.

    Ngay sau chuyến đi của Bí thư Phạm Quang Nghị, phía Mỹ đã cử Thượng nghị sĩ John Mc Cain đi Hà nội. Điều đó chứng tỏ Hà nội và Washington đang cần đến nhau cấp thiết hơn. Hơi tiếc là nó chỉ xảy ra sau khi có sự cố giàn khoan.

    Thông điệp mà Ngài John Mc Cain đưa ra trong chuyến đi là rất rõ ràng: « Việt nam và Hoa kỳ cần một chương trình nghị sự đầy tham vọng cho thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh những sự kiện đáng lo ngại gần đây ở Biển Đông ».

    Ngài Thượng nghị sĩ đưa ra cam kết của Mỹ ở hầu hết những nội dung mà Việt Nam đang quan tâm: Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ở tiêu chuẩn cao; công nhận nền kinh tế thị trường; tăng cường hợp tác quân sự; nâng cao khả năng theo dõi trong lĩnh vực hàng hải và bảo vệ chủ quyền; nới lỏng lệnh cấm vũ khí sát thương.

    Ai cũng có thể hiểu, chuyến đi của Ngài TNS còn ngầm chuyển một thông điệp đến với Trung Quốc, khi nước này đang ngày càng đe dọa đến lợi ích của chính Mỹ. Tuy nhiên, Ngài TNS rất khôn khéo, không gây lo ngại cho phía Trung Quốc khi cam kết chỉ giúp Việt Nam trong giới hạn của phạm vi khả năng phòng thủ.

    Như vậy, giàn khoan đã cho thêm cơ hội, quan hệ Việt Nam-Mỹ có thể có bước tiến triển mới quan trọng, có lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Phía Mỹ đã đưa quả bóng vào chân giới lãnh đạo Việt Nam.

    Câu chuyện còn lại là một sự lựa chọn thông minh. Vì quyền lợi dân tộc hay vì những toan tính khác?

    Tổ quốc đang cần một sự lãnh đạo anh minh, đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi những chập chững và sai lầm dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn diện mà nhân dân đang phải hứng chịu hàng chục năm qua. Những cơ hội mới đã xuất hiện. Đất nước đang cần những bộ óc lãnh đạo nhận thức đủ rằng khi quyết định khó khăn đều có thách thức đi kèm.

    Thách thức thứ nhất là, trong con mắt người Mỹ, Trung Quốc quan trọng hơn nhiều so với Việt Nam.

    Viêt Nam đã nhiều lần trở thành con tốt trong ván bài của các nước lớn. Bao nhiêu đau thương của dân tộc nảy, đành rằng tiên trách kỷ hậu trách nhân, nhưng ta vẫn thấy rằng, lịch sử đã đầy đọa dân tộc này nhiều quá. Chúng ta bị chia cắt để thành bãi chiến trường trong chiến tranh lạnh, chúng ta là vật trao đổi trong mặc cả Thông cáo chung Thượng Hải 1972, chúng ta tự đưa mình làm thành mồi ngon trong thỏa thuận Thành Đô 1990.

    Trong tư thế chủ động để dàn xếp trật tự thế giới, người Mỹ luôn coi Trung Quốc là đối tượng quan trọng bậc nhất cho tính toán chiến lược của mình. Nếu như Trung Quốc trỗi dậy một cách hòa bình và trở thành một cường quốc có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế thì đó là điều người Mỹ mong muốn. Tuy nhiên, người Mỹ đã quá lơ đãng hoặc quá bận rộn với các khu vực khác, để đến bây giờ họ bắt đầu phải nghĩ cách ngăn chặn sự trỗi dậy quá hung hăng của cường quốc này, khi nó đã đe dọa đến quyền lợi của Mỹ và các đồng minh ở khu vực này.

    Lâu nay, người Mỹ luôn đặt quan hệ Mỹ-Việt trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung và lợi ích toàn cầu của Mỹ. Một điều dễ hiểu tại sao khi cần một bước thỏa hiệp họ dễ thỏa hiệp với Trung Quốc trước hơn là với Việt Nam.

    Thách thức này nhắc đến Mỹ nhưng lại là để cảnh giác với Trung Quốc. Trong sự phán đoán đơn giản, một khi Mỹ điều chỉnh chiến lược, Trung Quốc sẽ điều chỉnh theo. Thách thức được đặt ra để chúng ta biết mình, biết người. Tránh rơi vào tình thế lại bị thí trên bàn cờ quốc tế. Tránh thế bị động trước điểu chỉnh lắt léo của Trung Quốc. Muốn vậy phải tạo ra một Việt Nam với bộ mặt mới, sáng sủa và đáng tin cậy hơn, chí ít so với Trung Quốc. Tiềm lực quốc gia phải dần dần cải thiện để mạnh lên.

    Để đạt được những điều trên, lời khuyên khôn ngoan nhất mà chúng ta vẫn thường được nghe đó là « chơi với Mỹ ». Xây dựng mối quan hệ tin cậy, đủ để nước Mỹ sẵn sàng bảo vệ mối quan hệ Mỹ-Việt như bảo vệ lợi ích quốc gia của họ, chứ không dừng mức hiện nay chỉ để tránh cho Việt Nam rơi vào vòng lệ thuộc hoàn toàn với Trung Quốc.

    Thách thức thứ hai là, sự lệ thuộc và những cam kết cả công khai lẫn bí mật với Trung Quốc đã quá sâu, để giới lãnh đạo phải thật dũng cảm mới thoát ra khỏi.

    Thách thức này nằm ở vị trí thứ hai, nhưng lại khó nhất với giới lãnh đạo. Vì với họ cái mất thì quá nhiều và cái được thì quá ít. Cái mất đánh vào chính bản thân, gia đình, phe nhóm. Nhưng nếu vượt qua được thách thức này, họ sẽ được một cái vô hình nhưng vô cùng quí giá. Đó là sự tự giải thoát. Cái nhận được không trực tiếp đến với họ nhưng cho cả đất nước và dân tộc.

    Sau giàn khoan, có lẽ « 4 tốt, 16 chữ vàng » sẽ được nghe thấy ít dần đi. Sự tự cởi trói nên được thực hiện dần dần, từng bước một. Nới lỏng dần sự lệ thuộc, trói buộc và kìm hãm mà Trung Quốc đã áp đặt lên Việt Nam hàng chục năm qua.

    Bước đầu có lẽ là sự phá khóa. Đó là đa phương hóa các tranh chấp về chủ quyền mà lâu nay Việt Nam vẫn chiều theo ý Trung Quốc « các tranh chấp chủ quyền được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán song phương giữa các bên liên quan trực tiếp ».

    Rồi thoát hẳn ra khỏi chính sách đong đưa, cố giữ cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, theo chính sách ba không « không tham gia liên minh quân sự với nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự và không dựa vào nước này để chống nước kia ».

    Bước kế tiếp là khởi động tấn công, kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Đẩy mối quan hệ Việt-Trung thật sự đi vào nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi.

    Bước cuối cùng là sự tự cởi trói hoàn toàn, minh bạch hóa mọi thỏa thuận ngầm mà ta phải cam chịu trong lịch sử quan hệ với Trung Quốc. Cơ hội để ta đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa như trước 19/1/1974.

    Thách thức thứ ba là từ bỏ ý thức hệ, xây dựng chế độ thật sự dân chủ, tiền đề cho việc chấn hưng đất nước.

    Không ít người, kể cả trong giới lãnh đạo, đi đến kết luận ý thức hệ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thất bại của Việt Nam trong thời gian qua.

    Một dân tộc cần cù, ham hiểu biết, thông minh, nhanh nhẹn sao mãi cam chịu làm chuột bạch trong một cuộc thí nghiệm mà không biết kết cục sẽ ra sao.

    Ngài John Mc Cain chia sẻ niềm tin của ông: «Việt Nam, một nhà nước đáp ứng những kỳ vọng gia tăng của người dân về một nền dân chủ, pháp quyền và quản trị tốt, sự thịnh vượng và phát triển xã hội, môi trường trong lành và sức mạnh dân tộc. Đó sẽ là mẫu mực mà sẽ truyền cảm hứng cho những dân tộc khác trong khu vực, kể cả nước bạn phương bắc, để phải tự hỏi, tại sao chúng ta không thể giống như Việt Nam ». Đó là sự tưởng tượng đáng yêu của ông bạn người Mỹ. Nhưng đó là một niềm tin chân thực đáng được lan rộng.

    Thách thứ này cùng dạng với thách thức thứ hai, chúng đều là điểm huyệt yếu nhất của ta mà Trung Quốc đang thao túng để đạt được mục đích mà chẳng cần chiến tranh.

    Thách thức cuối cùng là, sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo làm mất đi khả năng có được sự lựa chọn đúng đắn. Xuất hiện nhu cầu cần có một lãnh đạo dũng cảm và anh minh.

    Sự xuất hiện phe đảng và phe chính phủ trong giới lãnh đạo, cùng với cơ chế tập thể trong Bộ Chính trị, đã làm suy yếu mọi quyết định của lãnh đạo đất nước.

    Tình trạng thỏa hiệp trong giới lãnh đạo thời gian qua đã làm cho các chính sách đều nửa vời. Duy trì tình trạng này thì rất khó có được một quyết sách làm chuyển hẳn hướng đi của đất nước và dân tộc.

    Lãnh đạo một nước nhỏ phải giỏi hơn về thuật trị quốc. Để có lãnh đạo giỏi, phải biết trọng dụng nhân tài. Con người phải có tự do mới phát huy toàn bộ tiềm năng của bản thân. Hãy nhìn sang bên kia địa cầu, Lương Xuân Việt, một thanh niên gốc Việt, đã trở thành vị tướng trong quân đội hùng mạnh Hoa Kỳ.

    Các bài học về thuật trị quốc của Israel, Singapore, Nhật bản, Hàn Quốc, phải là những cuốn sách luôn có trên bàn của một lãnh đạo tương lai của đất nước.

    Sai lầm trong quá khứ có thể giải nghĩa bằng sự eo hẹp trong nhận thức. Sai lầm trong hiện tại sẽ là sự ích kỷ của lãnh đạo đối với dân tộc.

    Cơ hội đang đến trước mắt, bỏ lỡ cơ hội này, nhân dân sẽ thay thế để quyết định vận mệnh của cả dân tộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Cái tựa đặt vấn đề đất nước cần một lãnh đạo dũng cảm và anh minh. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng lảnh tụ đó là ai? Từ đâu mà có? Nhìn vào câu đề tặng "tặng các anh tên Dũng, tên Minh" tôi lại thấy bí hiểm, khó hiểu. Bài viết cho Nguyễn tấn Dũng và Phạm Bình Minh hay cho một nhân vật bóng gió với các đức tính dũng cảm và anh minh?

    Một người từ bỏ đảng rất dũng cảm như ĐX Hùng, sống nhiều năm tại phương Tây như Bỉ, quen ăn thật, nói thật chả lẽ bí hiểm theo lối Trung quốc. Thế nên cứ tin tác giả tặng ngài thủ tướng và phó TT có tên Dũng và Minh. Nếu cái giả định này đúng thì tôi thất vọng hoàn toàn!

    Tại sao ư? Vì cái đảng đang cai trị này mục nát lắm rồi, nó không thể cải tạo, tự cải tạo để sinh tồn. Có ai mong con bệnh ung thư giai đoạn cuối được chữa lành hay không? Có người phản bác rằng nó không ung thư nhưng cứ nhìn cảnh nó ngớ ngẩn làm tay sai cho Tàu phà tan đất nước từ chiến tranh cho tới hòa bình, đàn áp nhân dân đào tận gốc bốc tận rễ trí phú địa hào thời mới cướp chính quyền đến bắt nhốt người yêu nước thời nay, cướp ruộng cướp đất nhân dân, bịt mặt đấu đá lẫn nhau từng cấp một. Thế không ung thư là gì?

    Thôi bác Hùng ơi, chắc ăn nhất ta nên xây căn nhà Tổ quốc trên cái nền mới.

    Tôi rất dốt lý luận nên chỉ biết những gì mình nhìn thấy. Tôi đã đọc nhiều bài lý luận về CNXH tức chủ nghiã Mác Lênin, nhưng chẳng hình dung nó ra làm sao, chỉ thấy trên thế giới thì người ta đã vứt nó vào sọt rác rồi, vậy mà nhà nước mình đã ghi vào hiến pháp là phải theo. Trong tình hình thực tế mà nhiều người chứng kiến và chịu đựng thì CNXH ở nước ta gây ra rất nhiều tai họa cho cả dân tộc (cả Bắc và Nam), miền Bắc thì chịu nặng nề hơn vì phải chiụ trước miền Nam 20 năm, vì thế có lẽ người miền Bắc ghét CNXH hơn miền Nam.
    Nay muốn làm cho người dân hiểu về CNXH mà Đảng ta theo thì chỉ cần nêu ra những mâu thuẫn và tội ác của CNXH là đủ, đừng tranh luận về lý thuyết nữa. Xin nêu ra một vài mâu thuẫn đã diễn ra mà ta có thể thấy được ngay: CNXH thì ca ngợi giai cấp công nhân, chống bóc lột. Thế nhưng ta theo CNXH thì vừa ca ngợi các chiến sĩ vô sản lại vừa ca ngợi tầng lớp tư bản mà gọi tên là doanh nhân (entrerpreneur). Sao lại thế? Ta chống bóc lột, vậy sao lại mời tư bản nước ngoài vào bóc lột công nhân? Thế thì CNXH cái đéo gì? Càng có bề dầy thời gian xây đựng CNXH thì càng bắt tay chặt chẽ với các nước tư bản. Nếu ta không có các nước tư bản giúp đỡ và đầu tư thì ta không xây dựng được CNXH...Hề hề.
    Nếu theo đúng những lý thuyết Mác nêu ra thì ta phải qua thời kỳ tư bản rồi mới tiến lên CNXH. Ta đã đốt cháy giai đoạn, như thế thì là ĐÚNG HAY SAI ĐƯỜNG LỐI CỦA MÁC? Trước kia còn Liên xô thì ta lý luận là nhờ Liên xô giúp đỡ nên ta đốt cháy giai đoạn là đúng. Nay Liên xô đã đổ rồi thì

    AI GIÚP ĐỠ ĐỂ TA ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN? THỰC TẾ THÌ THẤY TA ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN ĐỂ GIAI ĐOẠN NÓ ĐỐT CHÁY TA VÀ TA PHẢI NHÓM LỬA TỪ ĐẦU, GỌI LÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ.
    Mặt khác muốn xay dựng CNXH thì phải do giai cấp công nhân lãnh đạo, nay ta có nhiều loại hình công nhân như công nhân quốc doanh, công nhân trong các công ty liên doanh, công nhân trong các công ty 100% vốn nước ngoài và công nhân tự do. Vậy CÔNG NHÂN NÀO LÃNH ĐẠO? TRONG HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO CÓ ĐỒNG CHÍ NÀO LÀ CÔNG NHÂN HAY KHÔNG?

    VỀ ĐẢNG thì tôi thấy con người mình phấn đấu mãi mới được vào Đảng, kể cả đem tính mệnh ra để phấn đấu vào Đảng. Thế nhưng những đảng viên ra nước ngoài thì giấu mình là đảng viên như mèo giấu cứt. Rồi đảng viên thì xin vào công ty các nước ngoài thì bị họ kỳ thị không nhận và phải bỏ Đảng thì họ mới nhận. Sao lại thế? Vậy thì thực tế Đảng CS có còn thiêng liêng nữa hay không?
    Chỉ cần nêu rõ những vấn đề trên thì cũng đã góp phần lột mặt nạ lừa bịp của Đảng CS rồi, họ chỉ còn CS ở cái mác thôi, thực chất họ là một nhóm lợi ích độc tài. Vậy thì quân đội việc đéo gì phải "trung với Đảng".
    Còn nói về tệ sùng bái cá nhân thì nhiều bài đã nêu lên rồi. Nhân vật Minh Côông không đúng như con người dân ta vẫn tôn thờ từ lâu.
    Cần phải có nhiều bài viết và nhiều ý kiến nói về 3 lĩnh vực CNXH, Đảng CS và Minh Côông hơn nữa, tập trung hơn nữa để mọi người cùng hiểu. Đảng CS sợ dân mất niềm tin. Nói ra sự thật cho dân biết thì niềm tin không còn và Đảng sẽ đổ nhào lúc nào không biết.

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    Vậy thì làm thế nào để đưa trang mạng này đi theo đúng yêu cầu của cuộc đấu tranh? Mấy anh em chúng tôi nghĩ mãi mới nẩy ra mấy ý sau. thôi thì cứ mạnh dạn nêu lên xem mọi người tháy thế nào?
    1- Hịện nay những người CS (gọi là đảng viên) cấp cao đã dẫn dắt dân tộc ta đi theo một con đường sai lầm và mung lung không tưởng là theo CNXH. Thực ra chưa hề có "con đường" này tồn tại. Như vậy thì phải làm cho dân và cả những người lãnh đạo thấy rõ cái sai làm cơ bản này đã làm cho đất nước ta ngàn càng lụn bại và khủng hoảng toàn diện cả chính trị lẫn kinh tế xã hội, đạo đức...Đến nay bản thân những người lãnh đạo cũng biết chưa có mộ đất nước XHCN nào tồn tại, nhưng họ đâm lao và phải theo lao nên cứ lừa dối nhân dân mãi. Nếu ta đòi xóa bỏ chế độ CHCN thì họ bỏ tù ngay nhưng ta có thể cứ theo họ nhưng hỏi họ xem thế thì một đất nước XHCN có những biểu hiện nào? Nói cách khác là một nước như thế nào là một đất nước XHCN? Cụ thể hơn là trẻ em đến tuổi đi học thì có được miễn học phí hay không? Người ốm đau đi chữa trị ở bệnh viện có mất tiền hay không?... Điều này thì có thể đưa ra thảo luận (hay hỏi) công khai trong các cuộc họp của các tổ chức dân sự như ở Sài Gòn mà không sợ công an kết tội. Tôi không chống đối, nhưng tôi không biết thì tôi có quyền hỏi. Ta cứ đa ra thảo luận công khai CS không trả lời được tức là họ đã thừa nhận là họ sai đường lối về thể chế chính trị và họ lừa dân.
    2- Vấn đề thứ hai là ván đề đảng. Đã từa ngày thành lập và cho đến bây giờ CS vẫn coi cái đảng của họ như một thứ tự nhiên như trời Phật và họ tuyên truyền để toàn dân sùng bái. Trình độ đan trí quá thấp nên nhiều người vãn coi như thế là đúng. CS tuyên truyền Đảng còn hơn cả Tổ quốc mà nhiều người nhất là đảng viên vẫn cứ tuân theo. Họ tôn sùng đảng nhưng bản than họ lại không biết đảng là cái gì? Đây là hiện tượng kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của những người hiểu biết, nhất là những người đã quen với nền văn minh phương Tây. Như vậy thì báo lề dan càn làm rõ khái niệm về Đảng cho mọi người biết, có thể hỏi ngay những người CS rằng "Đảng là gì?" Có hiểu rõ khái niệm về Đảng thì lực lượng quân đội sẽ thấy ngay cái khẩu hiệu "Trung với Đảng" là vô lý. Muốn thay đổi chính thể thì nên nhớ rằng lực lượng vũ trang rất quan trọng, đấu tranh chính trị nhưng không thể không chú ý đến vai trò quân sự. Điều này thì không lạ gì đối với những người đã tìm hiểu các cuộc đấu tranh nhằm thay đổi chính quyền ở nhiều nước, cả những nước xa ta và cả những nước gàn ta.
    3- Vấn đề thứ 3 là ván đề sung bái cá nhân. CS coi như sùng bái cá nhân, dựng lên hình tượng ngọn cờ đầu là nguyên tắc của chính quyền CS có tính chất phổ biến trong thế giới CS. Ta muốn lật đổ chế độ CS (xin nói toạc móng heo) thì ta phải đạp đổ ngọn cờ đầu của họ. Xin nói toạc nóng heo lền nữa, điều này có lien quan đến nhan vật Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây qua một số bài viết (kể cả sách) của những người đã một thời là cạn thần của nhan vạt này thì bộ mặt thật của lão Minh Côông không còn ra gì. Đó là một con người trí trá, gian hùng bất nhân bất nghĩa, đứng xem người ta hành quyết cả ân nhân (bà Nguyễn thị Năm), rồi giết vợ bỏ con. Tội ác của nhân vật này thì quá nhiều, có lẽ tôi chẳng phải dài dòng thì các bác đều biết cả, trong đó tội ác điển hình là CCRĐ, ban hành chế độ tem phiếu và gây ra cuộc chiến tranh Bắc-Nan huynh đệ tương tàn, cuối cùng thì chính quyền CS này cũng muốn độc quyền quan hệ với Mỹ nhưng lại muốn làm nô lệ cho Tàu để được vinh thân phì da.
    Cả 3 yếu tố nêu trên đều có quan hệ mật thiết với nhau, tôi chia ra làm 3 để trình bày cho rõ thôi. Trình độ mấy anh em chúng tôi có hạn, tuổi cũng đều khá cao, trình độ văn hóa thì chẳng nói các bác cũng rõ
    có được học hành mấy đâu, thời gian cầm súng nhiều hơn cầm bút, thời trai trẻ thì sống ở chiến trường chứ đâu được ngồi trên ghế nhà trường như thế hệ trẻ bây giờ. Với tinh thần biết gì thì góp phần vào cuộc đấu tranh cho dân chủ thì nói ra nên chúng tôi mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình. Khi người dan dã hiểu biết và biết mình bị lừa thì sẽ trở thành sức mạnh trong cuộc đấu tranh. Đảng CS cũng rất ghét và rất sợ "bọn" trí thức đấy.

    Thật chân thành ! Cám ơn bác Gạch !

    Cái hạt giống tốt phải được gieo trồng vào mảnh đất tốt thì mới mọc lên cái cây tốt được. Người mình đâu tó thiếu nhân tài, thế nhưng trong cái môi trường CS này thì nhan tái cứ bị thui chột thôi, người náo có tái mà không theo Đảng thì Đảng diệt chết. Trước CM tháng Tám 1945, nước ta đã hình thành nhiều tổ chứ yêu nước và đều có xu hướng chống Pháp, đòi độc lập, thế nhưng những người CS diệt cả Tây lẫn ta, cứ ai không theo họ thì họ điệt, họ còn có âm mưu thâm độc là dùng bàn tay Pháp diệt những nhóm yêu nước của dân tộc ta để họ lên ngôi độc tôn.
    Thời gian trước đây tôi thấy trên Dân luận có một vài người viết còm đưa ra những ý kiến rất hay, họ hiểu cách đấu tranh trên mặt trận ngôn luận và đưa ra ý kiến theo tôi là đúng hướng đấu tranh ôn hòa nhưng đích là giành thắng lợi cuối cùng, tức là đấu tranh ôn hỏa để xóa bỏ chế độ độc tài độc trị của Đảng CS. Thế nhưng lâu nay thì thấy vắng bóng những người này. Không hiểu vì sao. Tôi cho rằng có lẽ họ thấy cứ viết đưa ra ý kiến mà không đem lại kết quả gì, tình hình xã hội ngaỳ càng chán thì họ cũng chán viết còm luôn. Phải làm thế nào để người ta đừng chán chứ. Cứ cái kiểu này thì như ông Trọng Lú đã nói đến hết thế kỷ này thì chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện ở nước ta và nhiều trang báo mạng lề dân cũng chỉ là chỗ để người ta phát biểu chơi chơi thôi, chứ chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ. Còn báo mạng cứ viết bài và còn tranh luận kiểu này thì đến 4,5 tỷ năm nữa chế đọ độc đảng ở ta vẫn tồn tại.
    Vậy thì làm thế nào để đưa trang mạng này đi theo đúng yêu cầu của cuộc đấu tranh? Mấy anh em chúng tôi nghĩ mãi mới nẩy ra mấy ý sau. thôi thì cứ mạnh dạn nêu lên xem mọi người tháy thế nào?
    1- Hịện nay những người CS (gọi là đảng viên) cấp cao đã dẫn dắt dân tộc ta đi theo một con đường sai lầm và mung lung không tưởng là theo CNXH. Thực ra chưa hề có "con đường" này tồn tại. Như vậy thì phải làm cho dân và cả những người lãnh đạo thấy rõ cái sai làm cơ bản này đã làm cho đất nước ta ngàn càng lụn bại và khủng hoảng toàn diện cả chính trị lẫn kinh tế xã hội, đạo đức...Đến nay bản thân những người lãnh đạo cũng biết chưa có mộ đất nước XHCN nào tồn tại, nhưng họ đâm lao và phải theo lao nên cứ lừa dối nhân dân mãi. Nếu ta đòi xóa bỏ chế độ CHCN thì họ bỏ tù ngay nhưng ta có thể cứ theo họ nhưng hỏi họ xem thế thì một đất nước XHCN có những biểu hiện nào? Nói cách khác là một nước như thế nào là một đất nước XHCN? Cụ thể hơn là trẻ em đến tuổi đi học thì có được miễn học phí hay không? Người ốm đau đi chữa trị ở bệnh viện có mất tiền hay không?... Điều này thì có thể đưa ra thảo luận (hay hỏi) công khai trong các cuộc họp của các tổ chức dân sự như ở Sài Gòn mà không sợ công an kết tội. Tôi không chống đối, nhưng tôi không biết thì tôi có quyền hỏi. Ta cứ đa ra thảo luận công khai CS không trả lời được tức là họ đã thừa nhận là họ sai đường lối về thể chế chính trị và họ lừa dân.
    2- Vấn đề thứ hai là ván đề đảng. Đã từa ngày thành lập và cho đến bây giờ CS vẫn coi cái đảng của họ như một thứ tự nhiên như trời Phật và họ tuyên truyền để toàn dân sùng bái. Trình độ đan trí quá thấp nên nhiều người vãn coi như thế là đúng. CS tuyên truyền Đảng còn hơn cả Tổ quốc mà nhiều người nhất là đảng viên vẫn cứ tuân theo. Họ tôn sùng đảng nhưng bản than họ lại không biết đảng là cái gì? Đây là hiện tượng kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của những người hiểu biết, nhất là những người đã quen với nền văn minh phương Tây. Như vậy thì báo lề dan càn làm rõ khái niệm về Đảng cho mọi người biết, có thể hỏi ngay những người CS rằng "Đảng là gì?" Có hiểu rõ khái niệm về Đảng thì lực lượng quân đội sẽ thấy ngay cái khẩu hiệu "Trung với Đảng" là vô lý. Muốn thay đổi chính thể thì nên nhớ rằng lực lượng vũ trang rất quan trọng, đấu tranh chính trị nhưng không thể không chú ý đến vai trò quân sự. Điều này thì không lạ gì đối với những người đã tìm hiểu các cuộc đấu tranh nhằm thay đổi chính quyền ở nhiều nước, cả những nước xa ta và cả những nước gàn ta.
    3- Vấn đề thứ 3 là ván đề sung bái cá nhân. CS coi như sùng bái cá nhân, dựng lên hình tượng ngọn cờ đầu là nguyên tắc của chính quyền CS có tính chất phổ biến trong thế giới CS. Ta muốn lật đổ chế độ CS (xin nói toạc móng heo) thì ta phải đạp đổ ngọn cờ đầu của họ. Xin nói toạc nóng heo lền nữa, điều này có lien quan đến nhan vật Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây qua một số bài viết (kể cả sách) của những người đã một thời là cạn thần của nhan vạt này thì bộ mặt thật của lão Minh Côông không còn ra gì. Đó là một con người trí trá, gian hùng bất nhân bất nghĩa, đứng xem người ta hành quyết cả ân nhân (bà Nguyễn thị Năm), rồi giết vợ bỏ con. Tội ác của nhân vật này thì quá nhiều, có lẽ tôi chẳng phải dài dòng thì các bác đều biết cả, trong đó tội ác điển hình là CCRĐ, ban hành chế độ tem phiếu và gây ra cuộc chiến tranh Bắc-Nan huynh đệ tương tàn, cuối cùng thì chính quyền CS này cũng muốn độc quyền quan hệ với Mỹ nhưng lại muốn làm nô lệ cho Tàu để được vinh thân phì da.
    Cả 3 yếu tố nêu trên đều có quan hệ mật thiết với nhau, tôi chia ra làm 3 để trình bày cho rõ thôi. Trình độ mấy anh em chúng tôi có hạn, tuổi cũng đều khá cao, trình độ văn hóa thì chẳng nói các bác cũng rõ
    có được học hành mấy đâu, thời gian cầm súng nhiều hơn cầm bút, thời trai trẻ thì sống ở chiến trường chứ đâu được ngồi trên ghế nhà trường như thế hệ trẻ bây giờ. Với tinh thần biết gì thì góp phần vào cuộc đấu tranh cho dân chủ thì nói ra nên chúng tôi mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình. Khi người dan dã hiểu biết và biết mình bị lừa thì sẽ trở thành sức mạnh trong cuộc đấu tranh. Đảng CS cũng rất ghét và rất sợ "bọn" trí thức đấy.

    như bạn gì ở dưới nào đúng đấy,không cần lãnh đạo dũng cảm,anh minh làm chi.chỉ cần dân chúng(bao lâu nay bị ru ngủ,bị đè nén,áp bức) "thức tỉnh" ra rằng độc tài là nguồn gốc của mọi sự trì trệ của đất nước rồi từ đó chấp nhận đổ máu làm cuộc nổi dậy cách mạng lật đổ dcsvn,lập lên chính phủ do dân bầu theo mô hình đa đảng như Châu âu.Làm được như vậy,cái dân tộc Vn này sẽ phát triển kinh tế nhanh hơn,mạnh hơn,không còn bị bạn bè thế giới khinh thường,đủ sức đối chọi với China láng giềng!

    Bài này đưa ra vấn đề lớn quá, vượt tầm suy nghĩ của những người dân đen chúng tôi đang ngồi quanh máy tính nên không dám lạm bàn. Chúng tôi chỉ nêu ra một thắc mắc sau: Bài viết có nêu: "Không ít người, kể cả trong giới lãnh đạo, đi đến kết luận ý thức hệ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến thất bại của Việt Nam trong thời gian qua."
    Cái từ "ý thức hệ" thì chúng tôi nghe thấy nhiều rồi. Thế nhưng nay thì ta đang theo "ý thức hệ" nào? Bác nào biết thì xin chỉ giùm. Trên lý thuyết thì ta theo ý thức hệ của giai cấp vô sản, trong thực tế thì có thật như thế không? Cái gì thuộc ý thức hệ của giai cấp công nhân? Cái gì không thuộc ý thứ hệ của giai cấp công nhân mà hiện nay ta (chính phủ, nhà nước, Đảng) vẫn theo? Nếu không phải ta theo ý thức hệ của giai cáp công nhân thì ta đang theo ý thức hệ nào? Theo dõi tình hình hàng ngày thì chúng tôi lại đang thấy chúng ta đang chạy theo lợi nhuận (cho những ai và quan trọng là lợi cho ai và thiệt cho ai) nhiều hơn là theo ý thức hệ. Hay có thể gọi "chạy theo đồng tiền" cũng là một ý thức hệ?
    Nếu cứ bàn về ý thức hệ như kiểu này thì hóa ra ta mắc cái bệnh lý thuyết suông quá nặng, mà cứ bàn lý thuyết suông thì vô bổ. Nhưng có lẽ nó lại hợp với ý của Đảng, cứ bàn cãi tranh luận đi còn chớ có biến thành hành động gì cả. Dú có một nghìn "thằng phản động" trên lời nói cũng không tai hại bằng một phụ nữ đi biểu tình.
    Cứ xem cả cái Bộ chính trị hiện gồm 16 quan lớn cũng chẳng thấy vị nào có ý thức hệ của giai cấp công nhân hay ý thức hệ Mác Lênin. "Người ta ăn ở thế nào thì người ta suy nghĩ như thế" nhiều người hiểu "suy nghĩ" chính là ý thức hệ. Hãy xem cuộc sống đế vương của các quan lớn trong bộ chính trị thì biết ngay "ý thức hệ" của các vị ấy.

    Nhìn quanh ngó quẩn lại bên cái xứ VN, tui thấy toàn là chủ tịt, đại tướn, bộ chưởng, thủ tướn, phó thủ tướn, ráo sư, tếng sỉ, thoạc sỉ..v.v... nói chung là em nào cũng ..." vai hai tất rộng thân mười thước cao " cả !!! Biết chọn em nào đây ???
    Nhưng !!! hầu như ai cũng đều quên một vị lãnh tụ anh minh vẫn đang lồ lộ trên từng cây số , có cái loa a lô khủng gào rất to mà hông ai qua nổi cả.
    Nếu !!! nhà lãnh đạo này ra...MỒM thì tổ quốc ta muôn đời rực sáng lên hương...

    - Đó là ...Chị ĐÀM của tui !!!

    Tui nói đồng bào có nghe dõ hông ???

    Thích Hùng Cường viết:
    thang Bom viết:
    thang Bom viết:
    Vậy thì chúng ta, NHÂN DÂN phải làm gì trong CÙNG THỜI GIAN mà hơn 3 triệu đảng viên Đảng CSVN đang chuẩn bị Đại Hội Trung Ương Đảng CSVN XII sắp tới.

    CHÚNG TA CÙNG HẸN GẶP NHAU VÀO NGÀY KHAI MẠC ĐẠI HỘI XII TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐỂ MỞ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG THẾ KỶ XXI

    MỘT HỘI NGHỊ BẰNG SỰ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, KHÁC BIỆT, VÀ Ý THỨC HỆ ĐỂ TÌM MỘT CÁI CHUNG CHO DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC.

    ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ TẬP TRUNG SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI CỦA NHÂN DÂN. CHÚNG TA DÙNG PHƯƠNG PHÁP "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI" TỪ BÂY GIỜ BẤT KỲ MỘT "THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG" CỤ THỂ, THIẾT THỰC NHẤT MÀ MÌNH MONG MUỐN .

    ví dụ:

    "NƯỚC VIỆT NAM LÀ CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐẢNG CSVN PHẢI DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH, VÀ Ý NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN."

    "THÀNH LẬP "ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM" LÀ THÀNH PHẦN KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN CÙNG VIẾT LẠI HIẾN PHÁP, THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC MỚI DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA HAI ĐẢNG DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN.

    Có một nhận xét nhỏ nhẹ là trong còm đầy sức nặng trên đây mà bạn dùng nick thang Bom thì thấy không hợp cảnh hợp lòng người lắm, vì sự tích thằng Bờm trong dân gian chỉ có thích vác cây tre đi xà ngang tức cả cười thì làm sao mà có thể gây tin tưởng và có thể tập hợp được dân chúng!
    Và cũng không thích tính từ "cách mạng" trong tên đảng của bạn Bom, tôi thích từ "cải cách" hơn, ít máu lửa hơn có lẽ thích hợp hơn.
    Xin ngả mũ kính chào bạn thang Bom.

    Đây là "thang Bom" có cái quạt mo chứ không phài là "thang Cuội" ngồi gốc cây đa...!!! Có lẽ bác nhầm...!!!

    NHÂN DÂN BÂY GIỜ KHÔNG CÒN TIN AI VÀ ĐIỀU GÌ NỮA ĐÂU BÁC ƠI, VÌ THẾ THANG BOM HAY THANG NAO CŨNG THẾ THÔI BÁC ƠI...!!!

    CỨ "CÁCH MẠNG" TRƯỚC ĐÃ...CHO NÓ "MÁU" TÍ...SAU ĐÓ THAY ĐỔI CHÚT CŨNG ĐƯỢC... THẬT SỰ THÌ TÔI THÍCH TÊN LÀ "ĐẢNG CÂY LÚA" NHẤT.

    "CÂY LÚA" CÓ Ở VIỆT NAM, CỦA NGƯỜI VIỆT, DO NGƯỜI VIỆT, VÀ VÌ NGƯỜI VIỆT.

    "CÂY LÚA" GẮN BÓ VỚI HẦU HẾT NGƯỜI DÂN VIỆT, VÀ RẤT TRUNG TÍNH VỚI MỌI THÀNH PHẦN DÂN VIỆT.

    VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT BÂY GIỜ LÀ "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI" BẤT KỲ MỘT "THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG" CỤ THỂ và THIẾT THỰC NHẤT MÀ BẠN MONG MUỐN...!!!!
    XIN HÃY BẮT ĐẦU "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI" ĐI BÀ CON....!!!!

    thang Bom viết:
    thang Bom viết:
    Vậy thì chúng ta, NHÂN DÂN phải làm gì trong CÙNG THỜI GIAN mà hơn 3 triệu đảng viên Đảng CSVN đang chuẩn bị Đại Hội Trung Ương Đảng CSVN XII sắp tới.

    CHÚNG TA CÙNG HẸN GẶP NHAU VÀO NGÀY KHAI MẠC ĐẠI HỘI XII TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐỂ MỞ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG THẾ KỶ XXI

    MỘT HỘI NGHỊ BẰNG SỰ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, KHÁC BIỆT, VÀ Ý THỨC HỆ ĐỂ TÌM MỘT CÁI CHUNG CHO DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC.

    ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ TẬP TRUNG SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI CỦA NHÂN DÂN. CHÚNG TA DÙNG PHƯƠNG PHÁP "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI" TỪ BÂY GIỜ BẤT KỲ MỘT "THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG" CỤ THỂ, THIẾT THỰC NHẤT MÀ MÌNH MONG MUỐN .

    ví dụ:

    "NƯỚC VIỆT NAM LÀ CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐẢNG CSVN PHẢI DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH, VÀ Ý NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN."

    "THÀNH LẬP "ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM" LÀ THÀNH PHẦN KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN CÙNG VIẾT LẠI HIẾN PHÁP, THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC MỚI DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA HAI ĐẢNG DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN.

    Có một nhận xét nhỏ nhẹ là trong còm đầy sức nặng trên đây mà bạn dùng nick thang Bom thì thấy không hợp cảnh hợp lòng người lắm, vì sự tích thằng Bờm trong dân gian chỉ có thích vác cây tre đi xà ngang tức cả cười thì làm sao mà có thể gây tin tưởng và có thể tập hợp được dân chúng!
    Và cũng không thích tính từ "cách mạng" trong tên đảng của bạn Bom, tôi thích từ "cải cách" hơn, ít máu lửa hơn có lẽ thích hợp hơn.
    Xin ngả mũ kính chào bạn thang Bom.

    thang Bom viết:
    Vậy thì chúng ta, NHÂN DÂN phải làm gì trong CÙNG THỜI GIAN mà hơn 3 triệu đảng viên Đảng CSVN đang chuẩn bị Đại Hội Trung Ương Đảng CSVN XII sắp tới.

    CHÚNG TA CÙNG HẸN GẶP NHAU VÀO NGÀY KHAI MẠC ĐẠI HỘI XII TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐỂ MỞ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG THẾ KỶ XXI

    MỘT HỘI NGHỊ BẰNG SỰ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, KHÁC BIỆT, VÀ Ý THỨC HỆ ĐỂ TÌM MỘT CÁI CHUNG CHO DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC.

    ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ TẬP TRUNG SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI CỦA NHÂN DÂN. CHÚNG TA DÙNG PHƯƠNG PHÁP "TRUYỀN MIỆNG RỈ TAI" TỪ BÂY GIỜ BẤT KỲ MỘT "THÔNG ĐIỆP HÀNH ĐỘNG" CỤ THỂ, THIẾT THỰC NHẤT MÀ MÌNH MONG MUỐN .

    ví dụ:

    "NƯỚC VIỆT NAM LÀ CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐẢNG CSVN PHẢI DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN ĐỂ PHỤC VỤ LỢI ÍCH, VÀ Ý NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN."

    "THÀNH LẬP "ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM" LÀ THÀNH PHẦN KHÔNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN CÙNG VIẾT LẠI HIẾN PHÁP, THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC MỚI DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA HAI ĐẢNG DO NHÂN DÂN BẦU CHỌN.

    Như vậy không phải là dân chủ, mà là chủ dân .

    Ông chủ không có bổn phận đem lại lợi ích cho công nhân, ngược lại, công nhân được/bị phân công một nhiệm vụ và trả công theo lao động của mình .

    Có lẽ hợp với Việt Nam

    Nhưng đừng gọi đó là dân chủ .

    Nghe bác Bờm, chiếu kính lúp soi mãi mà chả thấy vị nào đáng là lãnh tụ anh minh, dũng cảm cho dân tộc ta nhờ cả. Có vẻ chỉ có ông Tư Sang là nhỉnh hơn chút.

    Vậy bác nào cảm thấy mình đủ tài trí, đức độ, đủ độ anh minh, dũng cảm hơn ráo cả 16 vị trên kia có thể lèo lái được con thuyền đất nước vượt qua thác ghềnh thì hãy giơ tay lên nhé!

    slinkee viết:
    Tôi nghĩ chính Tổ quốc, hay đúng hơn, Nhân dân mới cần những đức tính như dũng cảm và thông minh, để có thể vứt bỏ những chính quyền tồi dở và chọn những người có khả năng . Hơn là cần những lãnh tụ anh minh và dũng cảm .

    Dân không cần một ông chủ giỏi, mà chỉ cần một đầy tớ làm được việc .

    Ông này thử đi tìm một công ty nào trên thế giới này chỉ có người làm giỏi nhưng không có ông chủ giỏi mà lại mạnh lại giàu được xem có không?

    Tôi công nhận thực tế việc quản lí một quốc gia có khác một công ty. Tuy vậy muốn một quốc gia giàu mạnh thì phải có hệ thống quản lí (trong đó có luật pháp) được dẫn dắt bởi những chính sách sáng suốt, minh bạch được tạo nên bởi những nhà lãnh đạo giỏi.

    Trong thiên nhiên ,có một loại bọ (xin lỗi tôi quên tên)chỉ nhìn thấy không gian hai chiều, có nghĩa là nếu nó bò tới chân tường (chiếu thứ ba) thì ngừng lại và cho rằng đó là tận cùng thế giới. Bất kỳ con bọ đó có dũng cảm anh minh tới đâu thì cũng thế thôi, cũng chỉ lẩn quẩn dưới chân tường hay bò nguoc lại-vì thế giới tới đó là hết. VN không cần lãnh đạo anh minh dũng cảm mà chỉ cần lãnh đạo có thể nhìn thấy là không gian có ba chiều. Tuy nhiên điều tệ hại nhất là họ không những không nhìn thấy một thế giới lớn hơn mà còn đang bắt cả một dân tộc cũng phải nhìn như họ.

    10 triệu dân cần biểu tình ngoài Ba Đình mang biểu ngữ đòi hỏi đuổi cổ bộ máy bất lực, và lập nên một chính phủ khác gồm những người có khả năng do dân chọn lựa .

    Vậy thì chúng ta, NHÂN DÂN phải làm gì trong CÙNG THỜI GIAN mà hơn 3 triệu đảng viên Đảng CSVN đang chuẩn bị Đại Hội Trung Ương Đảng CSVN XII sắp tới.

    CHÚNG TA CÙNG HẸN GẶP NHAU VÀO NGÀY KHAI MẠC ĐẠI HỘI XII TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐỂ MỞ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG THẾ KỶ XXI

    MỘT HỘI NGHỊ BẰNG SỰ TÔN TRỌNG SỰ THẬT, KHÁC BIỆT, VÀ Ý THỨC HỆ ĐỂ TÌM MỘT CÁI CHUNG CHO DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC.

    Tôi nghĩ chính Tổ quốc, hay đúng hơn, Nhân dân mới cần những đức tính như dũng cảm và thông minh, để có thể vứt bỏ những chính quyền tồi dở và chọn những người có khả năng . Hơn là cần những lãnh tụ anh minh và dũng cảm .

    Dân không cần một ông chủ giỏi, mà chỉ cần một đầy tớ làm được việc .

    thang Bom viết:
    Vấn đề là NIỀM TIN VÀ NHẬN THẤY.

    Ngày xưa dân Việt ta theo Việt Minh vì TIN RẰNG sẽ đánh đuổi được Pháp giành Độc lập dân tộc.

    Rồi tiếp tục HY SINH "khôn nhà dại chợ" theo Đảng CSVN, TIN RẰNG sẽ đánh Mỹ thống nhất đất nước.

    Và LỊCH SỬ đã sảy ra như ý.

    Bây giờ nhìn lại vào LỊCH SỬ, chúng ta đều NHẬN THẤY rõ "sự thật", và "mục đích" của những "thành công", thắng lợi" lẫy lừng đó như thế nào và do AI ẨN MÌNH CHỈ ĐẠO .

    NIỀM TIN của chúng ta đã "tan tành mây khói" khi NHẬN THẤY rõ sự thật.

    Bây giờ chúng ta muốn TIN vào ai, vào điều gì...???

    Không....không.....CHÚNG TÔI không đi tìm ai, và điều gì để đặt NIỀM TIN vào nữa...!!!

    HÃY LÀM GÌ CHO CHÚNG TÔI THẤY RÕ AI ĐANG LÀM ĐIỀU GÌ NHƯ THẾ NÀO. CHÚNG TÔI SẼ THEO ỦNG HỘ ĐỂ BẮT ĐẦU CON ĐƯỜNG MỚI.

    Đúng là thời thế tạo anh hùng và anh hùng cũng tạo thời thế nhưng bạn ĐXH quên rằng ai cùng là người trần mắt thịt như ai thì làm sao mà có thể xuất hiện người anh hùng trong mộng mà bạn đang mơ tưởng, không bao giờ có một nhân vật nào lại vừa dũng cảm lại vừa anh minh đạt yêu cầu đâu! Đã có biết bao thần tượng bịp bị lật mặt và hạ bệ rồi bạn ĐXH và bạn @thang Bom không nhớ sao và cũng chưa tỉnh giấc mộng vàng say sưa sao, mà kể cả có đi chăng nữa thì cũng sẽ bị quyền lực tha hoá và làm mờ mắt trong khoảnh khắc chứ oai phong lẫm liệt được bao lâu?!

    Còn tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là thấy cái mô hình thể chế nào của các nước xung quanh mà đưa lại thành công, thịnh vượng (ví như Singapore hay Nam Hàn hoặc của các nước XHCN bạn cũ như Ba Lan hay Hungary chẳng hạn) thì đa số của tập đoàn cầm quyền hay may mắn hơn là đa số dân chúng giơ tay biểu quyết hay bỏ phiếu quyết định áp dụng vào thực tiễn chính trị của ta rồi cỗ máy thể chế ưu việt sẽ tự vận hành và cho ra những sản phẩm hoàn thiện mà toàn thể xã hội đang mong đợi một cách đơn giản nhanh chóng mà lại hiệu quả cao phải không thưa các bạn??

    Một dạng chuyển giao công nghệ không cần phải mất bạc tỷ usd đầu tư mua license tốn kém (thậm chí là còn không phải bỏ ra cả 1 usd nữa) mà có khi lại phát huy tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi hơn tất cả các chuyển giao công nghệ cao đắt giá từ xưa đến nay ở nước ta ấy chứ ::))

    PS: Nghe đâu trong Thông điệp đầu năm Thủ tướng kính mến cũng đã có đề cập đến một cặp song sinh bụ bẫm kháu khỉnh nào đó mà mãi sao vẫn chưa thấy cất tiếng khóc chào đời!

    Vấn đề là NIỀM TIN VÀ NHẬN THẤY.

    Ngày xưa dân Việt ta theo Việt Minh vì TIN RẰNG sẽ đánh đuổi được Pháp giành Độc lập dân tộc.

    Rồi tiếp tục HY SINH "khôn nhà dại chợ" theo Đảng CSVN, TIN RẰNG sẽ đánh Mỹ thống nhất đất nước.

    Và LỊCH SỬ đã sảy ra như ý.

    Bây giờ nhìn lại vào LỊCH SỬ, chúng ta đều NHẬN THẤY rõ "sự thật", và "mục đích" của những "thành công", thắng lợi" lẫy lừng đó như thế nào và do AI ẨN MÌNH CHỈ ĐẠO .

    NIỀM TIN của chúng ta đã "tan tành mây khói" khi NHẬN THẤY rõ sự thật.

    Bây giờ chúng ta muốn TIN vào ai, vào điều gì...???

    Không....không.....CHÚNG TÔI không đi tìm ai, và điều gì để đặt NIỀM TIN vào nữa...!!!

    HÃY LÀM GÌ CHO CHÚNG TÔI THẤY RÕ AI ĐANG LÀM ĐIỀU GÌ NHƯ THẾ NÀO. CHÚNG TÔI SẼ THEO ỦNG HỘ ĐỂ BẮT ĐẦU CON ĐƯỜNG MỚI.

    Trích dẫn:
    Thách thức thứ hai là, sự lệ thuộc và những cam kết cả công khai lẫn bí mật với Trung Quốc đã quá sâu, để giới lãnh đạo phải thật dũng cảm mới thoát ra khỏi.

    Thách thức này nằm ở vị trí thứ hai, nhưng lại khó nhất với giới lãnh đạo. Vì với họ cái mất thì quá nhiều và cái được thì quá ít. Cái mất đánh vào chính bản thân, gia đình, phe nhóm. Nhưng nếu vượt qua được thách thức này, họ sẽ được một cái vô hình nhưng vô cùng quí giá. Đó là sự tự giải thoát. Cái nhận được không trực tiếp đến với họ nhưng cho cả đất nước và dân tộc.

    Nói thì dễ nhưng làm thì luôn không dễ ! Tự giải thoát được khỏi nhà tù thì khó nhưng vẫn còn dễ hơn nhiều tự giải thoát được chính mình ... mà vẫn còn thở :)

    Cho nên, tự giải thoát thường hay đi kèm với tự sát, bùm ! Chợt nhớ lại 'lời răn' của đ/c cựu bí thơ Triết, bỗng ngộ ra cái ý sâu xa của ngài, phải chăng bỏ điều 4 hiến pháp là 'tự giải thoát' :))

    Trích dẫn:
    Thách thức thứ hai là, sự lệ thuộc và những cam kết cả công khai lẫn bí mật với Trung Quốc đã quá sâu, để giới lãnh đạo phải thật dũng cảm mới thoát ra khỏi.

    Thách thức này nằm ở vị trí thứ hai, nhưng lại khó nhất với giới lãnh đạo. Vì với họ cái mất thì quá nhiều và cái được thì quá ít. Cái mất đánh vào chính bản thân, gia đình, phe nhóm. Nhưng nếu vượt qua được thách thức này, họ sẽ được một cái vô hình nhưng vô cùng quí giá. Đó là sự tự giải thoát. Cái nhận được không trực tiếp đến với họ nhưng cho cả đất nước và dân tộc.

    Nói thì dễ nhưng làm thì luôn không dễ ! Tự giải thoát được khỏi nhà tù thì khó nhưng vẫn còn dễ hơn nhiều tự giải thoát được chính mình ... mà vẫn còn thở :)

    Cho nên, tự giải thoát thường hay đi kèm với tự sát, bùm ! Chợt nhớ lại 'lời răn' của đ/c cựu bí thơ Triết, bỗng ngộ ra cái ý sâu xa của ngài, phải chăng bỏ điều 4 hiến pháp là 'tự giải thoát' :))

    ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM HIỆN ÐANG SUY NGHĨ VÀ ÐANG TÁI XANH MẶT MÀY VÌ SAU CHUYẾN ÐI VIỆT NAM CỦA ÔNG THƯỢNG NGHỊ SỈ JOHN MCCAIN :

    • ÐI VỚI MỶ THÌ KHÔNG ÐƯỢC THAM Ô. CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÔNG KHAI MINH BẠCH THÌ LÀM SAO MÀ LÀM GIÀU NHANH ÐƯỢC.

    • ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI BỎ CÁC ÐIỀU LUẬT BÂNG QUƠ MƠ HỒ VI PHẠM QUYỀN CON NGƯỜI NHƯ 92, 88, 258, . . . VẬY THÌ VIỆT NAM ÐANG CÓ 1000 TƯỚNG CÔNG AN ÐỂ LÀM GÌ NẾU KHÔNG BẮT BỚ ÐƯỢC AI

    • ÐI VỚI MỶ THÌ NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN LẬP ÐẢNG CHÍNH TRỊ CÓ QUYỀN ỨNG CỬ LẢNH ÐẠO QUỐC GIA, NHƯ VẬY LÀ ÐẢNG CỌNG SẢN ÐÂU CÒN AI COI RA GI

    • ÐI VỚI MỶ THÌ QUYỀN LỰC TỐI CAO NẰM TRONG TAY DÂN CHỨ KHÔNG NẰM TRONG TAY ÐẢNG CHÍNH TRỊ. VẬY THÌ ÐẢNG CỌNG SẢN LÀM SAO TỰ Ý KÝ HỢP ÐỒNG BÁN NƯỚC LẤY HÀNG CHỤC TỶ ÐÔ LA BỎ TÚI RIÊNG ÐƯỢC.

    • ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI CÓ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỰ DO CÔNG BẰNG CHỨ KHÔNG PHẢI NỀN KINH TẾ BĂNG ÐẢNG ÐỘC QUYỀN. VẬY LÀ BỂ MÁNH VÌ 110 ÐẠI GIA ÐỎ NHÓM BĂNG ÐẢNG GIÒNG TỘC CỌNG SẢN ÐANG NẮM KINH TẾ VIỆT NAM DỰ TRÙ XIN VÔ TPP ÐỂ ÐƯỢC MỶ CHO MIỄN THUẾ GIÚP BĂNG ÐẢNG LÀM GIÀU NHANH HƠN MẶC CHO DÂN VIỆT NAM VẪN SỐNG MỨC 2 ÐÔ LA / NGÀY / NGƯỜI

    • ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI CÓ LUẬT PHÁP QUI ÐỊNH CÔNG NHÂN CÓ QUYỀN THÀNH LẬP CÔNG ÐOÀN ÐỘC LẬP ÐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CÔNG NHÂN. VẬY THÌ SAU KHI TÁCH KHỎI CÁI TRÒ ÐẠI DIỆN CÔNG NHÂN THÌ CHẢ LẺ ÐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỌNG SẢN COI NHƯ CHẾT SAO. LÀM SAO ÐẢNG CỌNG SẢN LẢNH ÐẠO ÐỜI ÐỜI.

    • ÐI VỚI MỶ THÌ PHẢI BẦU CỬ TỰ DO ÐA ÐẢNG CHỌN NHÂN TÀI GIÚP NƯỚC. CÁI MÓN NÀY THÌ THẬT TÌNH TẬP CẬN BÌNH CỦA TRUNG QUỐC CÒN SỢ CHỨ ÐỪNG NÓI GÌ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CỦA VIỆT NAM . CÁC TAY ANH CHỊ CỌNG SẢN NẮM QUYỀN LÀ DO ÐÁNH NHAU BÓP CÒ GIỎI MÀ LÊN NGÔI RỒI TỪ ÐÓ TRUYỀN NGÔI NHAU. BÂY GIỜ MÀ KÊU DÂN BẦU THÌ SỢ QÚA CÁI CHUYỆN MỖI NGƯỜI DÂN MỘT LÁ PHIẾU NÀY.

    • ÐI VỚI MỶ NẾU CÓ ÐẢNG VIỆT NAM CỌNG HÒA RA ỨNG CỬ CHUNG VỚI ÐẢNG CỌNG SẢN LÀ XEM NHƯ XONG CHUYỆN VÌ DÂN VIỆT CHẲNG CÓ CON MA NÀO BẦU CHO ÐẢNG CỌNG SẢN

    • ÐI VỚI MỶ KHÓ QÚA TỪ NGƯỜI XẤU THÀNH NGƯỜI TỐT NHƯNG TIỀN BẠC THÌ GIỐNG NHƯ TỪ CHỔ TIỀN NẮM TRONG TAY MÌNH BÂY GIỜ ÐƯA CHO NGƯỜI KHÁC NẮM.

    • THÔI CHI BẰNG ÐI VỚI ÐỘC TÀI BÁT NHÁO TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH, CÁ MÈ MỘT LỨA MẶT DÀY VỚI NHAU MÀ SƯỚNG THÂN ÐẦY TIỀN KHI NÀO DÂN GIẾT THÌ CHẾT ÐÁNG ÐỜI VẬY.

    Nguồn : http://siphuvietnam.wordpress.com

    Chúng ta biết rõ danh sách của tập thể Bộ Chính Trị.

    Nguyễn Phú Trọng
    Trương Tấn Sang
    Nguyễn Tấn Dũng
    Nguyễn Sinh Hùng
    Lê Hồng Anh
    Phùng Quang Thanh
    Lê Thanh Hải
    Tô Huy Rứa
    Phạm Quang Nghị
    Trần Đại Quang
    Tòng Thị Phóng
    Ngô Văn Dụ
    Đinh Thế Huynh
    Nguyễn Xuân Phúc
    Nguyễn Thị Kim Ngân
    Nguyễn Thiện Nhân

    AI....AI....AI BÂY GIỜ CÓ THỂ LÀ MỘT ỨNG CỬ VIÊN TRỞ THÀNH MỘT LÃNH ĐẠO DŨNG CẢM VÀ ANH MINH.

    Nếu không phải lựa chọn, có ai trong các vị này dám "xung phong" nhận lãnh trách nhiệm là MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO DŨNG CẢM VÀ ANH MINH...???

    CÓ CẦN THIẾT PHẢI CHẤP NHẬN BỎ LỠ CƠ HỘI CUỐI CÙNG BỞI CÁI THẬT SỰ "BẤT TÀI, VÔ DỤNG" HIỆN NAY CỦA ĐẢNG CSVN ĐỐI VỚI DÂN TỘC, TỔ QUỐC...???

    CHÚNG TÔI, THÀNH PHẦN DÂN ĐEN, CẦU XIN QUÍ VỊ, AI BIẾT RẰNG MÌNH CÓ ĐỦ TÀI, ĐỦ TẦM, ĐỦ ĐỨC NGANG BẰNG VỚI CÁC ÔNG BÀ TRONG BỘ CHÍNH TRỊ KIA THÌ XIN QUÍ VỊ HÃY CÙNG ĐOÀN KẾT HỢP LỰC MỘT LẦN TÌM CHỌN MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO DŨNG CẢM VÀ ANH MINH CỦA CHÚNG TÔI.

    TƯỞNG THÚ CÔN ĐỒ
    “Oan ơi ông địa Thị Mầu đoạn trường ai có qua cầu mới hay”
    Thông tin lề đảng lung lay
    Con đường dân sự khen thay giải bày
    Côn đồ thủ lãnh phát ngay tượng thanh nhen nhúm nắm tay kết đoàn
    Nhờ vào lực lượng công an dã man độc trị giàn hàng dùi khoan
    Đứng rình ngồi núp hóa trang
    Cái bang mãi lộ bò vàng giao thông
    Dùi cui dặm vá hai còng thêm quyền hình sự lòng thòng tự do
    Cò xơi đừng để cốc mò gương anh trạm trưởng đầu bò Suối Tre
    Giao ban đồng rận lên xe
    Cá mè một lứa đừng đè chân nhau
    Mâm cao cỗ lớn khỏi chào lời mời “thím sực” còn cao hơn mồi
    Hôm qua đám cưới làng tôi cô dâu ướt đít họ ngồi liếm môi
    Lộc ban không phải trên trời
    Trung ương chính trị ăn chơi lên đời
    Chúc thư để lại thịt xôi Bác còn ba triệu củ lồi dưới đuôi
    TÂM THANH