Võ Ngọc Lục - Dân chủ và Dân trí: Cái nào đi trước?

  • Bởi Cát Bụi
    20/08/2014
    14 phản hồi

    Võ Ngọc Lục


    Thành Aten, Hy lạp được xem là nơi sinh ra của tư tưởng Dân chủ từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên.

    - Trong thời gian qua nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam đã trả lời với thế giới về đề tài dân chủ, nhân quyền nhiều cách khác nhau, nhưng đại loại là: “Việt Nam chưa phù hợp với dân chủ vì dân trí thấp”.

    Còn giới trí thức lên tiếng cho dân chủ thì lại cho rằng: “Việt Nam dân trí thấp vì chưa có dân chủ”.
    Vậy thì ra chỉ có hai từ DÂN CHỦ nhưng đối với Việt Nam ta thì cực kỳ khó, khó đến nỗi sánh như “cái thuyết”: không biết Con gà hay quả trứng có trước vậy?

    Ta nhìn sơ lược lại lịch sử nhân loại thử có thể tìm ra câu trả lời không?

    Người Mỹ

    Từ nửa trước thế kỷ thứ 18 hầu hết các dân tộc trên thế giới rơi vào tình trạng thuộc địa và nửa thuộc địa của thực dân và dân trí còn đơn sơ nên khái niệm dân chủ ít được nhắc tới, chỉ có những cuộc đấu tranh trực tiếp và tự phát nhằm đòi lại quyền độc lập của các dân tộc.

    Từ tháng 7 năm 1776 nước Mỹ được thành lập trên cơ sở một số Ban thuộc địa của thực dân Anh, và nước Mỹ ra đời sau đó với một nền tư pháp, lập pháp và hành pháp tương đối hoàn chỉnh thể hiện rõ một nền dân chủ thực sự do vị lãnh tụ Washington lãnh đạo, và từ đó khai sinh ra nền dân chủ cho nhân loại.

    Vậy thì chúng ta lấy ví dụ nước Mỹ để so sánh với Việt Nam chúng ta thế nào?

    Chúng ta thử xét về dân trí của dân tộc họ từ thời kỳ lập quốc trở về trước có cao hơn dân tộc Việt Nam ta ngày nay không? Theo tôi nghĩ là không? Vì dân tộc họ cũng trải qua các thời kỳ bị làm thuộc địa, và thời kỳ đó cách đây gần 2,5 thế kỷ rồi và xét về nguồn gốc dân tộc và lợi thế khác đều không thể hơn dân tộc Việt Nam ta ngày nay được.

    Vậy thì vị lãnh tụ Washington và quốc hội Mỹ lúc bấy giờ dám đưa ra một hiến pháp độc lập và dân chủ, vậy có phải họ quá mạo hiểm và liều lĩnh không? Trong khi dân trí vừa mới thoát ra khỏi một dân tộc bị trị nữa. Họ không sợ bị xáo trộn hay nổi loạn bởi sự tự do quá trớn của pháp luật như chúng ta thường nghĩ sao?

    Theo tôi nghĩ là không. Vì những con người vĩ đại đó không thể tính toán sai lầm hay không lường hết hậu quả vậy. Nhưng họ thừa hiểu rằng một đất nước mới vừa ra đời nếu không có nền dân chủ thực sự vậy để giúp đất nước đó phát triển nhanh chóng về mọi mặt, mà điều đó bắt đầu từ dân trí, thì rất có thể dân tộc họ sẽ rơi vào tay thực dân một lần nữa và tội cho dân tộc họ lắm. Tôi tin là vậy.
    Và thử quay lại dân việt Nam chúng ta, xem thử nếu dân trí ta thấp thì có phù hợp với nền dân chủ họ không?

    Người Việt

    Ngày hôm nay một bộ phận lớn đủ mọi thành phần của dân tộc Việt Nam chúng ta sinh sống hầu hết các quốc gia, và nhiều nhất là Mỹ và các nước Phương Tây. Trong khi họ là các nước dân chủ thực sự, nếu dân trí ta thấp vậy thì dân Việt Nam chúng ta có đạt kỷ lục về tội phạm Việt kiều ở nơi đó không? Chắc là không. Vì tôi chưa nghe và vào Google tìm mãi điều đó cũng không thấy. Và ngược lại, chính vì môi trường dân chủ đó có thể giúp cho họ phát huy được tối đa khả năng trí tuệ vốn có của họ, và bằng chứng là nhiều giáo sư và nhiều nhà lãnh đạo gốc Việt được thế giới tôn vinh và trọng dụng.

    Vậy thì theo tôi, dân chủ đi trước, dân trí theo sau, hay dân chủ là khai trí, chứ không phải chờ có dân trí mới dám mở rộng dân chủ. Và một khi có dân trí sẽ có tất cả, có dân trí mới có dân khí, phát huy sức mạnh nội lực để bảo vệ vững chắc tổ quốc. Nếu không có dân trí sẽ hiểm họa khôn lường cho đất nước. Vì khi có dân trí thì dân tộc có đủ nhận thức phân biệt đúng sai, không dễ gì bị ai lôi kéo, kich động, hay mua chuộc gì cả. Khi đó một bộ phận lớn ngành an ninh sẽ có nhiều cơ hội và thời gian làm việc lớn cho đất nước. Và tránh những tổn thất kinh hoàng về mọi mặt như vụ biểu tình đập phá các nhà máy khắp nơi như vừa rồi. Dù bất cứ nguyên nhân và động cơ nào thì nguyên nhân chính vẫn là dân trí thấp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Trích dẫn:

    Bác Gạch :
    "Ở Việt Nam nhiều khi con người không chết vì ngu mà chết vì hiểu biết, không chết vì bất lương mà chết vì lương thiện, không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì giết người mà chết vì cứu người, không chết vì bán nước mà chết vì yêu nước...Nói điều này, thì các bác có cần nêu dẫn chứng hay không???"

    Bác Phát :
    dân trí tới đâu dân chủ tới đó - và vì tương quan 2 chiều - nên dân chủ tới đâu dân trí cũng tới đó. Chẳng trước sau gì hết.

    Và, dân chủ luôn là một tiến trình vận động không dừng nghỉ.

    Bác Gạch viết "nhiều khi", có nghĩa là hiện tượng không phải luôn luôn nhất định phải xảy ra.
    Hiện tượng này là do xã hội không có ai, không có cơ quan nào, lên tiếng và đảm nhiệm giải quyết những tranh chấp, vấn đề xã hội một cách hiệu quả

    Đồng ý với bác Phát.
    Dân chủ - dân trí, tương quan 2 chiều, gần như phản ứng thuận nghịch trong hóa hữu cơ

    "dân chủ luôn là một tiến trình vận động không dừng nghỉ", như vậy trong hóa hữu cơ nếu có nhung điều kiện thuận lợi như áp xuất, nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác, thời gian, phản ứng hóa học sẽ xảy ra theo chiều thuận hoặc nghịch hoặc không bao giờ xảy ra

    Vấn đề ở VN là làm sao tạo ra các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy dân chủ (các quyền con người) theo tiến trình thuận không dừng nghỉ.

    Những điều kiện thuận lợi đó là :
    -nâng cao dân trí (nồng độ cao các chất hóa học).
    -mọi công dân tham dự càng đông càng tốt (áp xuất, nhiệt độ).
    -những projects cụ thể
    -tổ chức (chất xúc tác, thời gian).

    Phải tích cực bảo nhau cùng làm những cái gì có thể miễn sao xây dựng xã hội tốt hơn.
    Bớt mê tín dị đoan, sẽ đưa đến những cái hay như chống hỏa hoạn, không tốn tiền vô ích và xa hơn nữa là bớt bị ảnh hưởng của giáo điều (chủ nghĩa, tôn giáo), bớt tôn sùng cá nhân, sống với hiện tại thực tế và tương lai ...

    "Ở Việt Nam nhiều khi con người không chết vì ngu mà chết vì hiểu biết, không chết vì bất lương mà chết vì lương thiện, không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì giết người mà chết vì cứu người, không chết vì bán nước mà chết vì yêu nước...Nói điều này, thì các bác có cần nêu dẫn chứng hay không???"

    Bác Gạch nói trúng chóc chứ chẳng ngoa. Đúng là càng đơn sơ càng gần chân lý, khỏi dẫn chứng bác ạ.

    Rõ ràng là trình độ DÂN TRÍ của ta ở thế kỷ XXI này cao hơn trình độ DÂN TRÍ của người Hy lạp trước CN 5 thế kỷ, nhưng sao họ lại có dân chủ, còn ta thì thiếu hoặc chưa có dân chủ? Nói rằng cứ mở rộng DÂN TRÍ trước rồi mới có DÂN CHỦ sau như vậy là không đứng vững.

    Nhận xét này của bác, tôi cũng đồng ý luôn. Quả đúng là dân miền Địa trung Hải La-Hy đã có thời kỳ trả qua thể chế dân chủ nghị viện ở các quốc gia đô thị (thành quốc, thị quốc), trước chế độ quân chủ chuyên chế. Nhưng có lẽ, tôi chỉ dám nói có lẽ thôi, hồi đó các nước ấy rất nhỏ chứ chưa to như về sau, và dân số cũng thế, ít thôi, trong mỗi Thành quốc chỉ ngang một thị trấn nhỏ vài vạn dân ngày nay. Chắc dễ điều hành quản lý hơn nay là nhờ yếu tố nhỏ gọn này?

    Trình tự phát triển tổ chức xã hội loài người theo Mác, đã sai sót ở chỗ, rằng dân chủ phải sau quân chủ!

    Dân chủ và Dân trí, là hai khái niệm khá trừu tượng. Nó không cân đo đong đếm dễ dàng. Dân Cambodge có trí hớn dân ta? Họ dân chủ hơn ta rồi đó! Mỹ dân chủ hơn Singapour, Pháp dân chủ hơn Indonesia, Đức dân chủ hơn Mã Lai, Nhật dân chủ hơn Thái Lan, Hàn - Đài - Phi... thì cũng dân chủ nhưng naytốt hơn mấy chục năm trước.

    Theo trên, dân chủ không là một khái niệm cố định về mức độ. Do vậy, chúng ta cần trước mắt mức dân chủ nào? Đã trừu tượng dĩ nhiên khó định mức.

    Dân trí cũng thế. Thế nào là dân có trí cao và thế nào là dân có trí thấp? Liên Xô lúc tồn tại, nền khoa học cơ bản chẳng xoàng, có đại học danh tiếng, khoa học gia giỏi giang, bom nguyên tử, tàu vũ trụ ...same same với Mỹ, mà họ có dân chủ đâu? Chẳng lẽ thế mà là dân trí thấp?

    Vậy phải xác định lại nhu cầu Trí dân này, là cái trí gì?
    Cũng không thể nói trí dân Tàu đại lục thấp hơn trí dân Đài, và 1 tỷ 4 chẳng có dân chủ.

    Vậy, chỉ đơn giản cần dân có được ý thức về một số quyền làm người căn bản, là tạm đủ để bắt tay vào tiến trình dân chủ.

    Với trước mắt, cứ "bình dân học vụ" đủ biết đại khái đi đã.
    Hàn - Sing - Phi - Mã...mấy chục năm trước cũng từng làm thế. Hồi đó, dân họ thì được bao nhiêu trí? Và, VNCH nữa.

    Hồi 1949, 1955...dân ta trí tới đâu? Thế mà nền quốc gia dân chủ vẫn cứ thành hình. CSBV ví đừng tàn phá bạo tàn, thì tòa dân chủ xây trên nền dân trí Việt thuở 49 - 55 đó, hẳn đã thành công lâu rồi.

    Một lần nữa, tôi tin rằng chỉ cần một ít hiểu biết cơ bản giản dị, trong vài bài học ngắn dễ nhớ dễ thuộc trong thời gian ngắn, ngắn hơn thời gian cần để một người trưởng thành chưa biết chữ học để biết đọc biết viết chữ quốc ngữ (3tháng).

    Cho rằng phải khai/nâng cao dân trí, chỉ là cách nói bày cho dân biết quyền căn bản của họ, từ từ họ sẽ tự biết thêm khidân chủ từng bước được xây cao lên - rộng ra, mà họ tập sống cùng nó. Dân trí nói khơi khơi nghe mơ hồ quá. "Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc", dân trí biết bao nhiêu cho đủ mà chờ?

    Việc kiến thiết dân chủ, trọng trách ở các nhà đấu tranh có ý thức dân chủ hàn lâm, có tấm lòng yêu đồng bào tổ quốc. Dân là đối tượng được trí thức phục vụ, và với sự hiểu biết tăng dần, họ sẽ góp sức theo mức họ có để chung tay tài bồi và bảo vệ công trình. Sau bước tiên khởi đó, việc xây tòa dân chủ tự khắc hoạt động nhịp nhàng. Dân trí và Dân chủ trở nên tương quan nhân quả 2 chiều và là nhân quả đồng thời.

    Thường thì nhân phải gieo trước, qua chăm bón, rồi mới có quả để hái chứ? Cái đó là nhân quả dị thời!

    Nhân quả đồng thời, ví dụ ngòi bút là nhân - chữ được viết ra là quả, ngòi chạy tới đâu chữ ra liền tới đó không chậm sát na nào. Cũng vậy, dân trí tới đâu dân chủ tới đó - và vì tương quan 2 chiều - nên dân chủ tới đâu dân trí cũng tới đó. Chẳng trước sau gì hết.

    Và, dân chủ luôn là một tiến trình vận động không dừng nghỉ.

    Bác Ngự nói đến vai trò của internet trong việc mở mang dân trí. Điều này thì quá đúng, nhưng theo tôi là chưa đủ, hay chưa rõ. Nói như bác có nghiã đề cao vai trò sứ mệnh của internet, cũng đúng thôi. Thế nhưng hiện nay internet chưa phổ cập trong xã hội ta, nhất là đối với tầng lớp bình dân (là đối tượng cần mở mang dân trí), thanh thiếu niên thì dùng internet là phương tiện giải trí như chơi trò chơi điện tử nhiều hơn là để học tập mở mang dân trí. Mặt khác trên internet cũng gây ra nhiễu thông tin, ta chẳng lạ gì bọn DLV dùng internet để biện hộ cho những sai trái của chính quyền.
    Còn nói đến internet để mở mang dân trí thì phải có những bài thiết thực mở mang dân trí (đây là sứ mệnh quan trọng của một hình thức báo mạng) thì phải giải đáp những vấn đề cần thiết cho quần chúng, chứ không thể nói chung chung như muốn chống đói thì ăn cho no.
    Theo tôi thì muốn mở mang dân trí thì phải làm cho dân hiểu những vấn đề mà CS đã lừa bịp dân. Gần đây đã có nhiều bài làm cho dân biết rõ bộ mặt thật của CS như cố gây ra cuộc chiến tranh để chiếm công và bôi nhọ vai trò của chính phủ Trần Trọng Kim. Xa hơn nữa và cũng là vấn đề mấu chốt là làm cho dân biết rõ tội ác cuả CS (vai trò chủ chốt là ông Minh Côông) rước chủ nghĩa Mác Lên nin vào nước ta, đến bây giờ mà Hiến pháp còn ghi rõ con đường (sai lầm) ta đã và đang theo con đường này. Rồi cần làm rõ việc người MỸ đổ quân và miền Nam thực chất là để ngăn chặn làn sóng CS lan tràn ra khắp Đông Dương và Đông Nam Á, chứ không phải là Mỹ xâm lược nước ta. Nếu như ta cứ theo chế độ miền Nam bắt tay với Mỹ thì tránh được tình trạng "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", như thế vừa tránh được cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và vừa đưa nước ta tiến gần hơn các nước tiên tiến, giống như Hàn quốc và Nhật Bản.
    Một điều nữa là đấu tranh cho dân chủ thì phải nói rõ nếu dân chủ thì không có Đảng chủ, độc tài, độc quyền và không thể có tình trạng sùng bái cá nhân đến mức thần thánh hoá cá nhân. Nói rõ điều này tức là phải hạ bệ thần tượng Minh Côông. Nay cái mặt nạ trên mặt ông Minh Côông đã tụt xuống dần dần do chính những người gần gũi thân cận của ông lột ra. Nhiệm vụ của báo mạng là làm rõ cho quần chúng hiểu thêm. Các nhà lãnh đạo cũng đã biết sự thật này nhưng vẫn cố tô son chát phấn cho cái bóng ma này để vớt vát uy tín và lừa bịp.
    Nói tóm lại là muốn mở mang dân trí thì phải làm ngược lại quá trình ngu dân của CS. Rõ ràng là chỉ có internet lề dân mới làm được điều này còn các website của Đảng thì vẫn cứ ru ngủ quần chúng. CS làm nhiều điều mâu thuẫn, dơi chẳng ra dơi, chuột chẳng ra chuột, nhưng đọc các trang mạng thì thấy chưa phát hiện ra được mấy. Báo chí tiến bộ (kể cả báo mạng) vừa cần đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc sai trái của CS, vừa cần mở mang dân trí chính là cần làm những điều như trên. Ở Việt Nam có một trường hợp người ta càng học càng ngu, càng biết nhiều càng làm sai, đó là những điều thể hiện ở cái nhà trường mang tên Học việc chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì toàn dạy những điều sai, ví dụ đến nay mà vẫn cứ ca ngợi CN Mác Lê nin, thậm chí còn dạy người ta một vài thủ đoạn lưu manh.
    Bác NGT có viết: "Chúng ta là con người, cứ học làm người lương thiện và tích cực, tuy khó nhưng đã là mở mang dân trí rồi." Bác viết thế là chưa hiểu tình hình thực tế ở nước ta (chẳng biết hiện nay bác sống ở trong nước hay sống ở nước ngoài), thực tế ở nước ta là
    Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
    Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương.
    Cò nhiều trí thức đã phải kêu lên: "Mức lương thấp nhất là ...lương thiện."
    Ở Việt Nam nhiều khi con người không chết vì ngu mà chết vì hiểu biết, không chết vì bất lương mà chết vì lương thiện, không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì giết người mà chết vì cứu người, không chết vì bán nước mà chết vì yêu nước...Nói điều này, thì các bác có cần nêu dẫn chứng hay không???

    Mở viện Khổng Tử, nghiên cứu tư tưởng Bác Mao và Bác Hồ, dạy chủ nghĩa Mác . Bắt đầu bằng việc phát không bản tiếng Việt của Tuyên Ngôn Cộng Sản . Làm việc với công an để đưa người chết đi chôn trong thời gian sớm nhất không cần phải giám định pháp y, tôn trọng côn đồ và xã hội đen ... Biết đâu họ là người của chính quyền chỉ hóa trang khi thực hiện những nhiệm vụ chỉ trộm cướp mới có thể làm được .

    Đây là những việc thiết thực nhất chúng ta có thể làm được . Cần có những ý kiến ôn hòa, bao dung, không đạp đổ đối với "độc tài, độc đảng". Độc tài, độc đảng cũng là một ý kiến cần được tôn trọng nếu chúng ta muốn thể hiện tính dân chủ của mình . Hitler đã từ trần, chúng ta cần có một thái độ kính trọng tối thiểu khi đề cập tới Người cũng như mỗi lần đề cập tới những người vĩ đại như Bác Hồ của chúng ta .

    Mở rộng đề tài thảo luận như khả năng 2 đảng Cộng Sản sáp nhập với nhau . Đây là một khả thể như thực tế khách quan cần sự chú ý và đồng thuận nhiều hơn của mọi tầng lớp . Những đề tài như thế này cần được đem ra bàn thảo trong tinh thần xây dựng, không đả phá, không đạp đổ . Nếu phản biện cũng chỉ phản biện trong chừng mực . Nói chung, làm sao cho tiến trình sáp nhập được suôn sẻ, tạo được sự đồng thuận của mọi tầng lớp . Thay vì lên án, kích động thù hận, kích động bạo lực ...

    Khách Ngô Văn Gạch viết:
    "Nay ta muốn mở mang dân trí thì làm những cái gì?"
    Đây là câu hỏi đơn giản nhưng lại rất khó với câu trả lời. Thử hỏi ý kiến các vị cao kiến như Lương Ngọc Phát, Phiên Ngung, NGT và những trí thức khác trong và ngoài nước xem sao. Đúng là noí thì dễ, làm thì khó, có khi còn khó hơn đánh Mỹ trước kia. Hỏi Đảng là muốn ngu dân thì làm thế nào thì Đảng trả lời được ngay, nhưng hỏi Đảng là làm thế nào để nâng cao dân trí thì có khi lại bị Đảng cho là "vấn đề nhậy cảm".

    Bác Ngô Văn Gạch và các bác đang sống ở VN, có vài ý kiến gì không ?
    Bác Ngự có nói đến internet là môi trường trao đổi, học hỏi ...
    Tôi chỉ có ý kiến bình dân thôi, về một vài điểm cụ thể.

    -Tôi nhận thấy ở VN, người dân mê tín dị đoan. Các bác có cách nào làm người dân bớt hoặc dẹp hẳn mê tín di đoan đi, là mở mang dân trí rồi. Nhiều điểm lắm, trong đó có đốt vàng mã !
    Làm sao dẹp việc đốt vàng mã ? Đánh thuế CO2, khu chỉ định đốt vàng mã để tránh hỏa hoạn và thuê dịch vụ ...

    -xả rác nơi công cộng, tiểu bậy, ... Giáo dục, phạt và xây các WC công cộng, ...

    -xếp hàng trật tự, không chen lấn : phát số thứ tự, tự giác và lên tiếng bảo nhau

    -chạy : tránh "chạy" mọi việc ! Chỉ tổ tạo ra các cò, tham nhũng, tốn tiền ... "Chạy" mang tính lách luật, ăn gian, muốn lấn người khác để được việc ... Phải mạnh dạn lên tiếng, cương quyết yêu cầu có quy trình rõ ràng cho mọi người, ai chịu trách nhiệm, ... Phải cùng nhau lên tiếng, bởi vì những tiếng nói lẻ loi, sẽ bị dập tắt hoặc không có hiệu quả

    Nói tóm lại, các bác nhận thấy cái gì mà các bác cho là đúng, cứ mạnh dạn lên tiếng, bàn bạc để thuyết phục hoặc có thể nhận ra là mình sai, chưa hiểu hết vấn đề.

    Chả có gì cao siêu cả đâu. Chúng ta là con người, cứ học làm người lương thiện và tích cực, tuy khó nhưng đã là mở mang dân trí rồi

    Khách Phùng Quang Thiện viết:
    Dân chủ cũng càn và dân trí cũng cần, hai thứ này tác động qua lại lẫn nhau.
    Thế nhưng tôi có thắc mắc, bác nào biết thì giải đáp hộ: Trước kia thì cụ Phan Chu Trinh nêu biện pháp mở mang dân trí bằng cách mở trường dạy chữ quốc ngữ. Nay ta muốn mở mang dân trí thì làm những cái gì? Nêu mở mang dân trí chỉ là quan điểm, nhưng nếu quan điểm không có biện pháp thực hiện thì quan điểm chỉ nằm trên giấy mà thôi. Nay ta cần biện pháp, còn quan điểm thì đã thống nhất rồi.
    CS thì nêu lên quan điểm thường có biện pháp kèm theo, kể cả những biện pháp tàn ác nhất, cốt sao cứ đạt được mục đích là xong. Trí thức ta thường chỉ nêu quan điểm thôi. Đây là một điểm yếu.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là cả dân chủ và dân trí đều cần thiết. Nếu có dân chủ mà dân trí kém thì cứ loay hoay cãi nhau mãi mà chẳng làm được gì. Điều này đã xảy ra ở nhiều nước có xuất phát điểm thấp. Còn nếu có dân trí cao thì dân chủ như vị khách không cần mời cũng đến.
    Bạn nói rất chính xác rằng trí thức chỉ nêu quan điểm thôi chứ không chỉ ra biện pháp. Đây làm điểm khác nhau căn bản giữa giới trí thức và CS.
    Tôi nghĩ nay chúng ta muốn mở mang dân trí thì cần phải có tự do báo chí. Làm thế nào để có được tự do báo chí lại là vấn đề cần phải suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi tự do báo chí toàn diện xuất hiện thì ta vẫn có thể phát huy tinh thần tự do báo chí cục bộ ở những không gian không bị cấm. Một ví dụ về tự do báo chí cục bộ là tự do ngôn luận trong lĩnh vực giáo dục. Trong lĩnh vực này mọi người gần như có thể thể hiện toàn bộ quan điểm của mình. Tiếc rằng, mặc dù giáo dục là lĩnh vực rất quan trọng và đóng vai trò rất lớn trong việc nâng cao dân trí nhưng giới trí thức Việt Nam vẫn chưa vận dụng sự tự do này để cùng xây dựng một nền giáo dục Việt Nam phát triển.

    Khách Phùng Quang Thiện viết:
    Dân chủ cũng càn và dân trí cũng cần, hai thứ này tác động qua lại lẫn nhau.
    Thế nhưng tôi có thắc mắc, bác nào biết thì giải đáp hộ: Trước kia thì cụ Phan Chu Trinh nêu biện pháp mở mang dân trí bằng cách mở trường dạy chữ quốc ngữ. Nay ta muốn mở mang dân trí thì làm những cái gì? Nêu mở mang dân trí chỉ là quan điểm, nhưng nếu quan điểm không có biện pháp thực hiện thì quan điểm chỉ nằm trên giấy mà thôi. Nay ta cần biện pháp, còn quan điểm thì đã thống nhất rồi.
    CS thì nêu lên quan điểm thường có biện pháp kèm theo, kể cả những biện pháp tàn ác nhất, cốt sao cứ đạt được mục đích là xong. Trí thức ta thường chỉ nêu quan điểm thôi. Đây là một điểm yếu.

    Khai dân trí có nghĩa là làm tăng thêm sự hiểu biết. Do đó, nói chung internet là một phương tiện hữu hiệu để khai dân trí vì hầu hết mọi người đều có thể xử dụng được để tiếp cận mọi loại thông tin. Nói riêng, đọc Dân Luận và còm một cách xây dựng (không đạp đổ) là một hình thức khai dân trí qua thông tin đa chiều từ các bài viết và chia sẻ của bạn đọc. Đồng thời tham gia phản biện cũng là một cách để thực tập dân chủ qua sự bày tỏ ý kiến cá nhân một cách ôn hoà.

    "Nay ta muốn mở mang dân trí thì làm những cái gì?"
    Đây là câu hỏi đơn giản nhưng lại rất khó với câu trả lời. Thử hỏi ý kiến các vị cao kiến như Lương Ngọc Phát, Phiên Ngung, NGT và những trí thức khác trong và ngoài nước xem sao. Đúng là noí thì dễ, làm thì khó, có khi còn khó hơn đánh Mỹ trước kia. Hỏi Đảng là muốn ngu dân thì làm thế nào thì Đảng trả lời được ngay, nhưng hỏi Đảng là làm thế nào để nâng cao dân trí thì có khi lại bị Đảng cho là "vấn đề nhậy cảm".

    Dân chủ cũng càn và dân trí cũng cần, hai thứ này tác động qua lại lẫn nhau.
    Thế nhưng tôi có thắc mắc, bác nào biết thì giải đáp hộ: Trước kia thì cụ Phan Chu Trinh nêu biện pháp mở mang dân trí bằng cách mở trường dạy chữ quốc ngữ. Nay ta muốn mở mang dân trí thì làm những cái gì? Nêu mở mang dân trí chỉ là quan điểm, nhưng nếu quan điểm không có biện pháp thực hiện thì quan điểm chỉ nằm trên giấy mà thôi. Nay ta cần biện pháp, còn quan điểm thì đã thống nhất rồi.
    CS thì nêu lên quan điểm thường có biện pháp kèm theo, kể cả những biện pháp tàn ác nhất, cốt sao cứ đạt được mục đích là xong. Trí thức ta thường chỉ nêu quan điểm thôi. Đây là một điểm yếu.

    Dân chủ cũng cần và dân trí cũng cần, hai thứ này tác động qua lại lẫn nhau.
    Thế nhưng tôi có thắc mắc, bác nào biết thì giải đáp hộ: Trước kia thì cụ Phan Chu Trinh nêu biện pháp mở mang dân trí bằng cách mở trường dạy chữ quốc ngữ. Nay ta mốn mở mang dan trí thì làm những cái gì? Nêu mở mang dân trí chỉ là quan điểm, nhưng nếu quan điểm không có biện pháp thực hiện thì quan điểm chỉ nằm trên giấy mà thôi. Nay ta cần biện pháp, còn quan điểm thì đã thống nhất rồi.

    hehe...Ông Võ việc gì phải nhìn sang nước Mỹ chi cho xa xôi, hãy ngó sang Cambodia là sẽ tìm được câu trả lời. Ngay hiện tại lúc này, có thể nói so với Vn cộng sản dân Miên đã có nhiều tự do cá nhân hơn, như biểu tình đốt cờ CSVN chẳng hạn, đã bắt đầu bỏ phiếu cho ai, cho cái gì theo ý muốn cá nhân..Về mặt chính trị thì các phe đảng cũng bắt đầu tranh giành cử tri, phiếu bầu, thay vì đấu súng. Mặc dù chưa phải là đâu ra đó so với các nước phương Tây, hay Nhật Bản, nhưng đã vượt xa Vn cộng sản. Còn về mặt dân trí thì...hehhe... tuỳ đọc giả đánh giá nhé. Có điều chắc chắn số lượng "tiến sĩ," "thạc sĩ" ở Miên ít hơn Vn cộng sản nhiều, cả về tổng số, lẫn đầu người :) Nhân vụ dân Khmer bên Miên đốt cờ CSVN, mấy anh Việt cộng quen thói đầu gấu lên giọng, bị Miên nó cười vào đầu.

    Tôi cũng nghĩ dân chủ có trước dân trí và ngược lại dân trí sẽ thúc đẩy dân chủ phát triển.

    Còn nói dân trí của ta còn thấp nên chưa có dân chủ, nếu đứng về góc độ nào đó cũng không sai. Bởi vì dân trí thấp nên không thể đòi được dân chủ khi bị bọn độc tài cướp mất.

    Một chính khách nước ngoài đã nhận xét: "Nạn đói chỉ xẩy ra ở những nước thiếu dân chủ." Lại cũng có ý kiến "chiến tranh chỉ xẩy ra ở những nước thiếu dân chủ." Như vậy là thiếu dân chủ thì gây ra nhiều tai họa chết người, nạn đói cũng gây ra chết người, chiến tranh cũng gây ra chết người. Thế thì con người ta chỉ chết vì thiếu gạo chứ tôi (và có lẽ nhiều người) chưa thấy ai chết vì thiếu CHỮ. "Chữ" ở đây cũng có nghĩa là hiểu biết, là DÂN TRÍ.
    Như vậy DÂN CHỦ và có lẽ DÂN TRÍ là cốt lõi của vấn đề. Rõ ràng là trình độ DÂN TRÍ của ta ở thế kỷ XXI này cao hơn trình độ DÂN TRÍ của người Hy lạp trước CN 5 thế kỷ, nhưng sao họ lại có dân chủ, còn ta thì thiếu hoặc chưa có dân chủ? Nói rằng cứ mở rộng DÂN TRÍ trước rồi mới có DÂN CHỦ sau như vậy là không đứng vững.
    Trước kia (ngay đầu thế kỷ XX) cụ Phan Chu Trinh cũng chủ trương khai DÂN TRÍ, xem ra cụ cũng có bị ảnh hưởng của phương Tây, DÂN TRÍ như cụ nêu ra thì cũng có yếu tố DÂN CHỦ như của phương Tây, cứ xem những vấn đề cụ nêu ra trong cuộc vận động quần chúng thì rõ như học chữ quốc ngữ tiếp cận với nền văn minh dân chủ của phương Tây, tránh tình trạng hủ nho của chế độ phong kiến. Có dân chủ người dân mới được mở miệng nói ra những suy nghĩ của mình. Còn chế độ độc tài, cái đéo gì cũng "để Đảng và nhà nước lo" thì đầu óc con người ta sao phát triển được và cứ thế nhắm mắt làm theo Đảng.
    Điều tôi muốn nói là trong hoàn cảnh hiện nay thì vai trò của báo chí phải có tác đụng mở mang dân trí và góp phần mở rộng dân chủ. Như vậy phải có báo chí tự do (báo chí là phương tiện của ngôn luận). Trong tình trạng hiện nay nhà nước ta có chủ trương bịt mồm dân bằng dùng hình thức bạo lực, đàn áp, có thể làm người dân sợ và nhà nước giữ vững được "kỷ cương" theo ý muốn của Đảng cầm quyền thì chỉ có tác dụng trước mắt, còn về lâu về dài thì nước ta lẹt đẹt không tiến lên được và tụt hậu so với thế giới. Như vậy thì tức là Đảng thắng dân nhưng thua các nước khác. Điều nầy chẳng biết có phải là ý của cụ Minh Côông khi cụ bắt đầu đi làm cách mạng hay không?

    Người ta không thể trì hoãn tiến trình dân chủ hóa với cái cớ là dân trí chưa cao. Dân Ấn sau khi giành độc lập trình độ hiểu biết về dân chủ có cao như dân VN hiện giờ không? Chắc chắn là không.

    Trì hoãn chỉ làm sức đối kháng dồn nén đưa tới bạo loạn để thay đổi cơ chế: Phi và Hàn là ví dụ.

    Cho nên cái nào có trước-dân trí hay cơ chế- ít quan trọng hơn là cách nào thay đổi cơ chế. Khôn ngoan nhất vẫn là thay đổi cơ chế trước khi sức ép phá tung cái đang áp bức hiện hành.