LS Lê Đức Minh - Cách mạng có thể mang lại tự do nhất thời, nhưng không đảm bảo một nền dân chủ bền vững

  • Bởi Admin
    19/08/2014
    7 phản hồi

    LS Lê Đức Minh

    Thưa các bạn, tự do có thể là thành quả của một cuộc cách mạng, nhưng dân chủ thì không. Một cuộc cách mạng có thể mang lại cho người dân sự tự do nhất thời, nhưng nếu dân chủ không cải thiện, thì tự do cuối cùng cũng bị tước đoạt.

    20120819090252cmt8190812.jpg

    Bỏ qua việc xây dựng và thực thi các thiết chế dân chủ, một cuộc cách mạng chỉ đem lại sự "dịch chủ tái nô". Ảnh minh họa: Internet

    Dân chủ là một tiến trình. Nó đi từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao, từ từng phần đến toàn diện. Nền tảng dân chủ của một xã hội được xây dựng dựa trên ý thức của từng cá nhân mỗi người. Do đó, nếu chế độ cộng sản cáo chung, đừng bao giờ mơ mộng rằng sáng hôm sau thức dậy Việt Nam sẽ có một hệ thống chính trị và nền dân chủ tốt như Australia, Pháp hay Hoa kỳ.

    Nhưng với sự giúp đỡ của các nền dân chủ lớn, Việt Nam sẽ có thể dựng ngay khung sàn cho một hệ thống chính trị và một nền dân chủ mới. Nếu không có Hoa kỳ, các quốc gia như Nhật bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Phi… không thể có một thế chế chính trị và nền dân chủ tốt như hiện nay. Nhưng trách nhiệm chính vẫn là trách nhiệm của người Việt Nam, tự giáo dục mình, tự thay đổi và tiến đến mọi người đều thay đổi. Cách đây không lâu, các nghị sĩ của Hàn Quốc, Đài loan còn đánh nhau u đầu bể trán ngay trong quốc hội. Vì sao? Vì bài học dân chủ không thể học xong trong một giai đoạn ngắn, nhất là tại các quốc gia mà Khổng giáo đã khắc sâu trong tâm tư của mọi người ý thức phục tùng giai cấp cầm quyền.

    Tôi không bao giờ ảo tưởng về một sự thay đổi qua đêm tại Việt Nam, nhưng tôi tin vào một tiến trình, dù dài lâu, sẽ dần đưa đất nước và dân tộc đến bến bờ dân chủ và văn minh. Mỗi một người VN có ý thức, nên làm tất cả những gì họ có thể làm được, để chống độc tài, để phơi bày cái xấu, cái ác, chỉ cho nhau thấy cái hay, cái tốt, để đầu óc được mở rộng thoãi mái để tiếp thu những gì tốt đẹp nhất từ thế giới bên ngoài và vận dụng vào cho tiến trình dân chủ hóa đất nước trong tương lai.

    Có thể nói tham ô, hối lộ, hủ hóa, lạm dụng quyền thế, khuynh hướng độc tài là bản chất của con người nói chung chứ không riêng gì dân tộc Việt Nam. Cái quan trọng là chúng ta có xây dựng được cơ chế để chống lại những cái xấu nói trên hay không. Một chính khách tại VN có thể ăn hối lộ, nhưng một chính khách gốc Việt tại Australia không thể ăn hối lộ. Xin quý vị tự trả lời câu hỏi vì sao.

    LS Lê Đức Minh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Change we need and change we can !

    Thưa bác,
    Tôi xin đồng ý ... một nửa.
    Không phải chờ để "... vận dụng vào cho tiến trình dân chủ hóa đất nước trong tương lai.", mà DÂN CHỦ HOÁ là công cuộc song song và gắn liền với "giải độc tài toàn trị" cần làm ngay hôm nay. Tình thế cấp bách và Change we need and change we can !.

    Thân mến

    Tác giả viết ''tự do có thể là thành quả của một cuộc cách mạng, nhưng dân chủ thì không. Một cuộc cách mạng có thể mang lại cho người dân sự tự do nhất thời, nhưng nếu dân chủ không cải thiện, thì tự do cuối cùng cũng bị tước đoạt.'' Câu này đúng hoàn toàn trong trường hợp Cách mạng Pháp 1789 đưa tới khủng bố và một hoàng đế mới sau đó. Nó cũng đúng với cuộc CM Lybia lật đổ nhà độc tài Gadhafi vài năm qua.

    Tác giả viết"Tôi không bao giờ ảo tưởng về một sự thay đổi qua đêm tại Việt Nam, nhưng tôi tin vào một tiến trình, dù dài lâu, sẽ dần đưa đất nước và dân tộc đến bến bờ dân chủ và văn minh. Mỗi một người VN có ý thức, nên làm tất cả những gì họ có thể làm được, để chống độc tài, để phơi bày cái xấu, cái ác, chỉ cho nhau thấy cái hay, cái tốt, để đầu óc được mở rộng thoãi mái để tiếp thu những gì tốt đẹp nhất từ thế giới bên ngoài và vận dụng vào cho tiến trình dân chủ hóa đất nước trong tương lai." Điều này đúng và là điều mỗi công dân cần làm.

    Trí Luận viết:

    Đặc điểm của CON NGƯỜI là có Ý THỨC: Ý thức về mình và quyền của mình; Nghĩa là tư cách làm chủ cuộc đời mình. Vậy có con người thì đã có ý thức làm chủ rồi, sao lại bẩu là "từ KHÔNG đến có", và đã "từ không" thì lấy cái gì để "cải thiện" ?
    Tôi không biết ông LS này học bao lâu, tốn bao nhiêu tiền ?
    Ở Đức, ai lái xe không chuẩn thường bị hỏi xỏ: Wo hast Du deine Führerschein gekauft ?

    Đọc còm bác này mà tự dưng nhớ đến Chí Phèo

    - Tao muốn làm người lương thiện
    - Ai cho tao lương thiện?

    Không biết lương thiện có sẳn trong mỗi người hay chưa. Mà hắn ta lại mong muốn mãnh liệt như vậy.

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/08/gs-le-xuan-khoa-hue-1945-va-chinh-phu.html

    Lời bình của bà KTS Trần Thanh Vân

    Có hai chi tiết tuy nhỏ, nhưng rất quan trọng, nói lên đóng góp của chính phủ Trần Trọng Kim trong thời gian cầm quyền:
    1- Năm 1998, trong một đêm mất ngủ, tình cờ tôi phát hiện trên bản đồ TP Hà Nội, có một góc nhỏ thuộc quận Ba Đình, bên cạnh các đường Hùng Vương, Hoàng Diệu.... mà nhiều người đã biết, có các phố ngắn, đặt tên các oan hồn đã bị vua Trần Giản Định, một ông vua hiền lành nhưng nhu trược cuối đời Nhà Trần bức hại hoặc giết chết, như: Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Tất, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Chu Văn An.....Tôi ngạc nhiên viết lên : "Ngẫu nhiên hay ẩn ý của ai đây? mà nơi Trung tâm Ba Đình lịch sử không chỉ rền vang tiếng trống reo vui của Hùng Vương thời dựng nước, mà còn có những lời ai oán của các oan hồn rằng HỌA MẤT NƯỚC KHÔNG PHẢI CHỈ DO CÁC CUỘC XÂM LĂNG HAY BOM ĐẠN, MÀ CÒN DO NHỮNG SỰ SUY THOÁI CỦA THỜI BÌNH...." mấy ngày sau, tôi nhận được các cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng đó là công của Thủ tướng Trần Trọng Kim, chỉ đạo Đốc lý Hà Nội, Bác sĩ Trần Văn Lai, thay các tên phố tiếng Pháp do người Pháp đặt, bằng các tên những người anh hùng bị hàm oan thời cuối Nhà Trần, để nhắc nhở các thế hệ sau này không được để những chuyện oan khuất như vậy xẩy ra nữa.
    2- Khi Chính Phủ Trần Trọng Kim được thành lập, thì nạn đói do tội "nhổ lúa trồng đay" đang hoành hành, Thủ tướng Trần Trọng Kim kêu gọi thanh niên học sinh quyên góp gạo thóc nấu cháo đi phát chẩn cứu đói.
    Lúc đó, cậu ruột em thứ 3 của mẹ tôi là Lê Văn Nậm, 22 tuổi, học sinh năm cuối của trường Bưởi ( trường Chu Văn An ) ngày nay, đã tổ chức học sinh trường Bưởi bỏ học đi cứu đói.
    Khi CM tháng 8 thành công, cậu tôi bị một người bạn cũng là học sinh, nhưng theo Việt Minh, tố cáo Lê Văn Nậm là Việt gian phản động và bắt giam ông.
    Cậu tôi chết trong nhà tù của Việt Minh cuối năm 1946.
    Không biết đến bao giờ ông được truy nhận là "Người thanh niên yêu nước?"

    Lời của tớ: tháng 8-1945 thực chất là vụ cưỡng bức một nền dân chủ non trẻ, phá tan nền hòa bình để thiết lập một chế độ độc tài . Và hệ quả của nền độc tài, ngày hôm nay, có thể dẫn tới đất nước tuyệt vong .

    Coi nó là cách mạng là phỉ báng, ngoại trừ gọi đó là cuộc cách mạng theo tư tưởng Mác xít, một cuộc cách mạng cộng sản lật đổ chính quyền dân chủ tư sản để thiết lập chính quyền Cộng Sản Xô Viết .

    Nhưng đừng chống nó nhá!

    Logik

    Mình không bàn sâu xem ông LS này XHCN hay TBCN; Chỉ bàn thử mấy điểm:
    Dân chủ là một tiến trình. Nó đi từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao, từ từng phần đến toàn diện. Nền tảng dân chủ của một xã hội được xây dựng dựa trên ý thức của từng cá nhân mỗi người.
    Một cuộc cách mạng có thể mang lại cho người dân sự tự do nhất thời, nhưng nếu dân chủ không cải thiện, thì tự do cuối cùng cũng bị tước đoạt.

    Đặc điểm của CON NGƯỜI là có Ý THỨC: Ý thức về mình và quyền của mình; Nghĩa là tư cách làm chủ cuộc đời mình. Vậy có con người thì đã có ý thức làm chủ rồi, sao lại bẩu là "từ KHÔNG đến có", và đã "từ không" thì lấy cái gì để "cải thiện" ?
    Tôi không biết ông LS này học bao lâu, tốn bao nhiêu tiền ?
    Ở Đức, ai lái xe không chuẩn thường bị hỏi xỏ: Wo hast Du deine Führerschein gekauft ?

    LS Lê Đức Minh viết:
    Dân chủ là một tiến trình. Nó đi từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao, từ từng phần đến toàn diện. Nền tảng dân chủ của một xã hội được xây dựng dựa trên ý thức của từng cá nhân mỗi người. Do đó, nếu chế độ cộng sản cáo chung, đừng bao giờ mơ mộng rằng sáng hôm sau thức dậy Việt Nam sẽ có một hệ thống chính trị và nền dân chủ tốt như Australia, Pháp hay Hoa kỳ.

    Nhưng nếu chế độ cộng sản không cáo chung thì có nên mơ mộng 100 năm sau thức dậy Việt Nam sẽ trở thành "thiên đường cộng sản" không? Tôi có một thời đi tìm trầm hương ở trên rừng. Trong rừng già để có lối đi thì lắm khi người ta phát quang bụi bờ gai góc cả ngày trời lận. Người ta dọn đường xong thì người ta tiếp tục đi tìm cây "gió bầu", chứ không phải là vì mơ mộng có trầm hương ngay sau khi phát quang mà người ta mới phát quang đâu! Tôi nhấn mạnh rằng: Người ta phát quang là để mở đường đi tới. Đảng CSVN ví như một bụi gai - mà ta không tránh được - trên con đường đi tới dân chủ. Ai có "khinh công" thì khỏi phát bụi gai đó, cứ nhảy qua đầu nó mà đi! Cái chuyện cho Đảng CSVN "ra rìa" cũng là một bước tích cực trong tiến trình dân chủ hóa. Tôi tin vậy, và tôi cũng có quyền tin như vậy!

    Nếu lấy vụ cướp chính quyền tháng 8-1945 để gọi đó là một cuộc cách mạng tiêu biểu rồi suy ra tất cả các cuộc cách mạng nào cũng như nhau thì ông luật sư này đúng là luật sư XHCN!

    Vụ cướp chính quyền tháng 8-1945 cũng như 30/4/75, nếu xét về phương diện dân chủ, phải gọi đúng là lật đổ nền dân chủ non trẻ để xây dựng nền độc tài nô lệ /

    Lật đổ một chính quyền độc tài không đưa dân chủ ngay lập tức, nhưng là tiền đề cần thiết để mầm mống dân chủ nảy mầm . Vấn đề là có vun trồng và bảo vệ nó hay không .