Bùi Minh Quốc - Hai mươi năm “Bài thơ tháng Tám” của tôi

  • Bởi Admin
    19/08/2014
    6 phản hồi

    Bùi Minh Quốc

    Bạn đọc thân mến,

    Ngày 19 tháng 8 năm 1994, cách nay vừa 20 năm, tôi viết “BÀI THƠ THÁNG TÁM” mà bạn sẽ đọc dưới đây.


    Nhà thơ Bùi Minh Quốc đi biểu tình chống Trung quốc ngày 11-5-2014

    Nhưng trước hết, xin hãy dành vài giây cho phép tôi kể đôi điều về số phận bài thơ. Như thường lệ, tôi gửi bài thơ đến báo Văn Nghệ của Hội nhà văn Việt Nam mà tôi là hội viên. Đồng thời, tôi cũng gửi đến báo Đại biểu Nhân dân (cơ quan của Quốc hội), báo Nhân dân (cơ quan của đảng cầm quyền). Sở dĩ tôi gửi cho 3 (và rồi sau đó cho hàng chục) tờ báo cùng lúc như thế là để báo này không đăng thì báo khác đăng, mà thậm chí nếu tác phẩm của mình có chất lượng cao thì cả mấy báo cùng đăng, lại càng vui (trường hợp bài thơ “Những ngày thường đã cháy lên” viết năm 1988 và chùm thơ “Tiếng máu biên cương” viết trong chuyến đi tìm hiểu tình hình biên giới Việt – Trung tháng 11.2001 của tôi là một ví dụ, khi có dịp sẽ xin kể chi tiết ).

    Trong khi chờ 3 tờ báo nói trên đăng, tôi chép tay đem tặng các bậc chiến sĩ cách mạng tiền bối thuộc thế hệ đã làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 mà tôi may mắn được gần gũi thân thiết như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hồ Nghinh, Võ Văn Đặng… và tặng bạn hữu, đồng đội cùng thế hệ của mình. Cho đến nay, vẫn không có một tờ báo (lề đảng) nào chịu đăng. Bài thơ chỉ được đến với bạn đọc qua con đường chép tay, photo và xuất hiện trên một vài blog, web lề dân.

    Hồi mới làm xong bài thơ, tôi đưa cho một đồng đội cựu kháng chiến đọc. Anh đọc đi đọc lại hai ba lần rồi bảo tôi, giọng thủ thỉ như tâm sự: “…bọn đểu cáng thì đầy rẫy trên đời, mà thời nào cũng đầy rẫy, nhưng… nhưng…viết là cả một thời đểu cáng đã lên ngôi nghe ghê ghê thế nào…, ông cân nhắc lại xem…”. Tôi bảo: “Tôi viết đúng cảm xúc và nhận xét của tôi, là ghê tởm, cực kỳ ghê tởm, chứ ghê ghê là còn nhẹ, mà cái sự thật bi đát và đểu cáng bao trùm là máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng/ bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân, nó là cả một thời đấy ông ạ”.

    Tôi có một dự định, chưa biết khi nào sẽ thực hiện được: in riêng bài thơ này trên giấy thật tốt, trình bày thật đẹp như một ấn phẩm đặc biệt để vào dịp 19/8, chẳng hạn năm 2015, đem biếu tặng các gia đình công dân – cử tri Việt Nam đã vùng dậy phá xiềng nô lệ và dấn bước trên con dường chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân từ 19.08.1945.

    Trước mắt, nhân dịp 19.08.2014, kính nhờ Việt Nam Thời Báo công bố lại để đồng nghiệp và bạn đọc xa gần cho ý kiến. Tôi cũng mong các nhà lý luận phê bình trong Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương có bài nhận xét hoặc phê phán, và tin rằng VNTB sẽ đăng ngay các bài ấy, hàng nghìn bài cũng đăng hết, hẳn thế.

    Nhân tiện, xin báo với đồng nghiệp và bạn đọc một tin vui: cách đây 20 năm, tôi kết thúc bài thơ bằng hình ảnh: “Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình”, thì nay tôi không còn lầm lũi nữa, tôi được hiên ngang chung bước sánh vai với các đồng nghiệp trong BVĐ Văn đoàn Độc lập Việt Nam và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cùng vô số bạn đọc tâm huyết của mình.

    Chúng tôi đi đòi món nợ QUYỀN DÂN, trước hết là các quyền tự do cơ bản như tự do báo chí, xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử mà người công dân – cử tri Việt Nam đã được hưởng dưới chính thể dân chủ cộng hoà năm 1946 nhưng bị thế lực bạo quyền - vua tập thể của chế độ độc tài toàn trị mang tên xã hội chủ nghĩa bao thập niên qua trắng trợn vỗ nợ.

    Bài thơ tháng Tám

    Các anh - những người Tháng Tám
    Các anh đâu rồi, mệt mỏi rồi chăng?
    Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
    “Thế sự du du…” [*]
    thật giả nhập nhằng…

    Có lẽ nào?
    Có lẽ nào?
    Lịch sử
    Lại như con thò lò trong ván bài quỉ dữ
    Máu Nhân Dân tuôn chảy đúc ngai vàng
    Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng Nhân Dân?

    Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
    Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
    Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
    Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?

    Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành
    Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
    Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi

    Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
    Các anh đâu rồi, những người Tháng Tám
    Chẳng lẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
    Dân tộc này bị vỗ nợ Tự Do

    Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
    Quyết không làm nô lệ
    Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
    Mặc thân phận mình dưới ách tà gian?

    “Việt Nam bao năm ròng rên siết lầm than”
    Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
    Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
    Tháng Tám ơi Tháng Tám nước non mình!…

    Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
    Chỉ có thơ thôi
    THƠ
    với cường quyền
    đối mặt
    Sống trong tôi là triệu người đã khuất
    Đang thét đòi món nợ
    TỰ DO !

    Đà Lạt 19.8.1994
    __________________

    [*] Trong câu thơ Đặng Dung thời Hậu Trần:
    “Thế sự du du nại lão hà”
    (Việc đời dằng dặc, ngặt nỗi mình đã già)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bùi MInh Quốc là nhà thơ có tài và là con người có chí khí, khó mà dùng thủ đoạn và nạo lực mà khuất phục được và cũng không dung tièn bạc, địa vị để mua chuộc được. Đây là những phẩm chất rất đáng trân trọng. Thời trai trẻ ông (có lẽ bây giờ lê chức cụ rồi cũng nên) cũng bị nhầm lẫn như những người cùng thế hệ, ông đã viết bài "Lên miền tây" như tiếng kèn đồng thúc giục lớp thanh niên cùng thế hệ làm theo tiếng gọi của Đảng. Đến lúc có tuổi mới thấy những điều làm thời trai trẻ là vô ý nghĩa, cũng giống như cố nhà thơ Phạm Tiến Duật nói đại ý lúc trẻ thì hăng say lý tưởng, khi trưởng thành thì thấy buồn cười. Chẳng nên trách làm gì.
    Thế nhưng nói chuyện hôm may mà sao mà ông Quốc nêu những điều cay đắng và uất ức đến thế. Cái chuyện gì đã qua thì để cho qua, con người ai mà chẳng trưởng thành theo thời gian và phải làm việc hôm nay chứ. Ngày nay chúng ta đang bước vào thời kỳ đấu tranh mới là đấu tranh cho một nền dân chủ và đất nước tiến lên theo trào lưu chung của thời đại. Giá như nhà thơ "Dùng cán bút làm đòn xoay thế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường qưuyền" thì hay biết mấy. Phải dùng bút giác ngộ những người còn u mê, còn hão huyền về cái lý tưởng XHCN động viên họ giống như hô hào thanh niên "Lên miền Tây" ở thế kỷ
    trước để họ lao vào cuộc đấu tranh mới chống cường quyền và bất công cũng như chống những kể ru ngủ quần chúng để thực hiện âm mưu bán nước với mục đích vinh than phì da, "lợi ích nhóm". Giác ngộ cho thanh niên bây giờ dễ hơn lớp thanh niên trước vì trình độ thanh niên bay giờ cao hơn trước nhiều.

    Tôi thấy bài thơ hay, nhiều ý nghĩa. Mạnh mẽ nữa là khác!

    "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi"

    Còn sự bày tỏ chính kiến nào, của một nhà thơ, cụ thể và phẩn nộ bằng những dòng như thế? Và lẽ ra tháng nào nay cũng nên là một "tháng Tám":

    "Các anh đâu rồi, mệt mỏi rồi chăng?
    Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
    “Thế sự du du…” [*]
    thật giả nhập nhằng…."

    Tôi nhớ nhất hai câu thơ khác của BMQ:

    "Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt
    Lại đúc nên chính cỗ máy này"

    Tôi hiểu một số bạn đọc trách móc con đường đi trước đây - cái quá khứ sai lầm - của một số người theo đảng cs - nay phản tỉnh. Ai bảo ngu? Hay, chưa đủ mạnh mẽ, dứt khoát!

    Tôi không quá khắt khe với những người đã tỉnh cơn mê, tìm thấy lại luơng tri và trách nhiệm, biết dừng chân trên con đường lầm lạc. Với tôi, chỉ cần biết dừng chân không đi theo cái cỗ máy giả trá khổng lồ này đã là một hành vi đáng ngưỡng phục rồi. Cái lối mòn quen thuộc của cả nửa, hay gần, một đời người, đâu dễ dừng buớc?

    Tôi không đòi hỏi họ phải có những cái nhìn giống tôi vì đơn giản họ không đứng cùng địa điểm tôi đứng, không xuất phát từ vùng đất tôi xuất phát, không truởng thành qua những trãi nghiệm như chính mình đã trãi qua. Và cũng có lẽ trái tim tôi mềm yếu quá? :)

    Tôi tôn trọng quan điểm chính trị của từng người, miễn đừng a dua theo đảng cs hại dân hại nuớc, đừng tiếp tay lừa bịp dư luận, bóp méo lịch sữ, phục vụ cho việc duy trì quyền lực không chính danh, trói buộc đất nuớc trong vòng kim cô ý thức hệ, làm tay sai cho bọn Tàu cộng gian manh để khiến cả nuớc ngụp lặn trong u mê, nghèo nàn, thế giới khinh rẻ. Những đòi hỏi này cũng nhiều quá chứ? :)

    Những quan điểm và hành vi "miễn rằng" trên, không đơn thuần chỉ là các quan điểm chính trị mà mọi công dân có quyền tin theo. Đó là những hành vi tiếp tay với thủ phạm, đồng hành cùng tội ác. Tội ác với nhân dân và đất nuớc VN.

    Tháng 8, tháng 9 cái chi chi
    Tất cả đều vất đi
    Từ ngày có lão HỒ ni
    CHÍNH MI xuất hiện
    Tương lai Tổ quốc bỗng ĐEN SÌ.

    Bác nhà thơ ày đúng là quá ngây thơ.

    Thời trẻ bị đảng vô cảm lừa lên miền Tây rôi vào Trường Sơn, vợ chết thảm ở đó...
    Về già, tìm xác vợ trên Trường Sơn, bị đảng ngoại cảm lừa, làm giả cái kẹp tóc có tên X.Quí là rinh về thờ, nhìn qua ảnh trên mạng cũng biết là lừa đảo vì đó là "kỹ nghệ đục chữ" giống như chúng đục tên trên bi đông, cán dao... ở các vụ ngoại cảm tìm mộ khác...
    Bây giờ lại ngây ngô tham gia Văn đoàn và Hộ nhà báo "độc lập" của PCD mà không biết mục tiêu vẫn là bảo về đảng mẫn cảm đang tìm đường mọc cánh ve sầu...

    Âu đó cũng là bi kịch để chữ cảm trên chữ trí, và nhầm chữ trí thành chữ chí của cả mấy thế hệ "chí thức" của VN suốt từ đầu thế kỷ trước?

    "Cảm" + "Chí" = (Ngu si + Hủy hoại)vô hình + đáng thương hại (hữu hình)! ...mà thôi. như bài thơ trên của nhà thơ là một minh chứng.

    PCT

    Trách móc làm đéo gì. Ngu cũng có, khờ cũng có, dại cũng có, khi các ngài hăm hở chạy theo lời kêu gọi GIẢ DỐI của "kụ" Hồ để đưa dân tộc đến hoàn cảnh THẬP TỬ NHẤT SINH như ngày hôm nay. Đòi hỏi ĐCSVN trả lại món nợ máu xương ư? Họ có bao giờ THÈM NGHE quý ngài đâu. Dại thì ráng mà chịu. Nếu NGON thì vùng lên, hăng hái như các ngài đã từng vào cái dạo mùa thu cách mạng năm 1945 lúc các ngài còn trai trẻ đi. Đừng đở dở ương ương, đừng thơ thẩn hão nghe còn thêm chán!