Nguyễn An Dân - Bước chuyển mới của quân đội Việt Nam?

  • Bởi Admin
    18/08/2014
    6 phản hồi

    Nguyễn An Dân

    Tiếp theo sau chuyến thăm của Thượng Nghị Sĩ John McCain, người dân Việt Nam một lần nữa lại vui mừng khi lần đầu tiên kể từ sau năm 1975 đến nay, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, Đại Tướng Martin Dempsey sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội VN, Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, theo công bố chính thức của Bộ Ngoại Giao VN.

    Nếu hai chuyến thăm viếng Việt Nam của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ trước đây mang tính biểu trưng cho sự xích lại gần nhau về tổng thể giữa hai bên Việt-Mỹ thì chuyến thăm này của ông Dempsey sẽ cụ thể hóa sự xích gần nhau lại của quân đội hai nước. Về Mỹ thì không bàn, đối với quân đội Việt Nam, việc này có thể được coi như khởi đầu cho giai đoạn phá sản của lý luận “xem Mỹ là thù địch”. Và do đó, từ nay hệ thống tuyên huấn của Tổng Cục Chính Trị-Bộ Quốc Phòng VN nên bỏ bài giảng “chống diễn biến hòa bình của đế quốc Mỹ” trong công tác tuyên huấn cho quân nhân binh sĩ.

    Sự chuyển dịch này của quân đội hai nước xích lại gần nhau dĩ nhiên cũng không thể “khởi nguồn từ chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị” mà là kết quả lâu dài và là chỉ dấu cho thấy xu hướng cải cách trong Đảng CSVN đã chiếm ưu thế. Xin trình bày qua một số nét chính để độc giả nhận diện cụ thể hơn

    Chuyện về các ông tướng

    Sau 1975, quan hệ Việt-Trung xấu đi, và căng thẳng biên giới kéo dài. Một trong những người lính lăn lộn hơn 15 năm ở vùng biên giới khi đó là nhân vật chính trong cuộc đón tiếp ông Dempsey ngày hôm nay, Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng- Tổng Tham Mưu Trưởng QĐ Việt Nam. Có thể nói rằng sự thăng tiến đến vị trí hôm nay của Tướng Tỵ là nằm trong kế hoạch “tách bớt ảnh hưởng từ Trung Quốc vào quân đội” của người đứng đầu nhóm cải cách, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

    Dường như sau “vụ nổ sập tường nhà riêng ở Hà Nội” năm 2007 mà dư luận cho rằng “do tình báo Trung Quốc thực hiện”, ông Nguyễn Tấn Dũng lo ngại rằng một vụ đảo chính có thể xảy ra nên đã chủ động bãi chức hết 5 ông tướng ở quân khu Thủ Đô, và thay vào đó bằng các tướng lĩnh thân tín nhằm siết chặt an ninh cho chính phủ VN???

    Song song đó, một loạt sự cải cách trong quân đội để giảm vị thế của “nhóm tướng lĩnh thân Trung Quốc” cũng được thực hiện, từ năm 2007 trở đi, các “công thần” trong cuộc chiến năm 1979 bắt đầu được trọng dụng. Như tướng Đỗ Bá Tỵ thăng lên Tư Lệnh Quân Khu 2 rồi Tổng Tham Mưu Trưởng, hay tướng Lê Hữu Đức sang nắm tư lệnh không quân, là những ví dụ dễ thấy.

    Sự cải cách này cũng đi thẳng vào một đơn vị mà từ lâu dư luận xì xào “hình như Trung Quốc nắm quyền chi phối”, đó là Tổng Cục 2 - Tổng Cục Tình Báo Quân Đội. Chuyện nội bộ nhà binh thì khó ai rõ trừ người trong cuộc, nhưng bức thư góp ý của Tướng Võ Nguyên Giáp cùng liên danh gần 40 tướng tá cao cấp cho thấy thông tin là tướng Nguyễn Chí Vịnh, nắm chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2 năm đó đã có nhiều “sai lầm về an ninh quốc gia, mất cảnh giác để Trung Quốc chi phối” là có cơ sở???

    Đến năm 2009, nhóm cải cách gây dựng vây cánh trong quân đội đã tạm ổn, bắt đầu xử lý vấn đề tổng cục 2 bằng cách “thăng chức cho tướng Nguyễn Chí Vịnh lên thứ trưởng phụ trách đối ngoại”. Quyết định này đã gây nhiều chỉ trích, nhưng tinh ý sẽ thấy ra sự thăng chức này thực ra là làm tước bớt quyền lực của tướng Vịnh mà không gây ra “cơn địa chấn trong quân đội”. Từ tư lệnh tình báo đầy quyền sinh sát, tướng Vịnh trở thành thứ trưởng “không quân” và sau đó chỉ còn tham gia vào việc đi lại với quân đội các nước Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan… Thậm chí chương trình “đối thoại cấp thứ trưởng quốc phòng hàng năm” do tướng Vịnh và đồng nhiệm TQ đưa ra từ năm 2009 (sau khi tướng Vịnh hết nắm tổng cục 2) cũng đã bị ông Trương Tấn Sang chấm dứt năm 2013.

    Năm 2012 nhóm cải cách đi tiếp một quân cờ nữa, đưa tướng Đỗ Bá Tỵ từ Quân Khu 2 về nắm bộ tổng tham mưu, để bắt đầu chiến dịch “thoát Trung cho quân đội”. Đến lúc này thì chỉ còn các chức danh Bộ Trưởng Quốc Phòng và Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị là không do nhóm cải cách sắp xếp, còn lại thì đa số các chức vụ chỉ huy trung cấp trong quân đội đều do Tướng Tỵ sắp xếp. Một ví dụ dễ thấy là gần đây, Trung Tướng Phan Văn Dỹ, chính ủy quân khu 7, đã đi nhiều nơi phát biểu về “chống Trung Quốc”. Tướng Dỹ còn nói “mua thêm tàu chiến là để bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa”.

    “Nín thở qua sông”

    Sự “rục rịch” của nhóm cải cách trong quân đội Việt Nam làm Trung Quốc “không hài lòng”. Từ năm 2007 trở đi ta thấy Trung Quốc gây áp lực để Việt Nam quy phục lại bằng cách gia tăng bắt giữ tàu cá, cắt cáp thăm dò dầu khí….cũng là có một phần mục đích nhằm để giảm bớt đà cải cách quân đội Việt Nam của nhóm thủ tướng.

    Cao trào nhất là vào năm 2012, Tập Cận Bình trong tư thế “người kế vị” cùng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội TQ- Tướng Triệu Bỉnh Đức, đã “mời” thượng tướng Đỗ Bá Tỵ qua thăm với mục đích “phủ dụ và huấn thị”. Ý thức được cần “lùi một để tiến hai”, tướng Tỵ khi ở Trung Quốc đã không tiếc lời ca ngợi quan hệ giữa hai đảng, hai quân đội và hứa sẽ “ tiếp tục thúc đẩy và nâng tầm quan hệ quân đội hai bên”. Bài “nín thở qua sông” của tướng Tỵ đã thành công, ru ngủ được cả Trung Quốc và phe thân Tàu trong Đảng CSVN, nhưng sau đó tướng Tỵ âm thầm chuẩn bị cho chương trình đi Mỹ hội kiến tướng Martin Dempsey năm 2013. Bên cạnh đó nhóm của tướng Tỵ còn thúc đẩy giao lưu, tập huấn, đào tạo của quân đội Mỹ dành cho quân đội VN, cũng như quan hệ với quân đội các nước Asean khác cũng tiến mạnh.

    Các nhà quan sát ít chú ý những chuyện nhỏ nhưng là những chỉ dấu của các “quan hệ ủng hộ nhau của nhóm cải cách”. Một ví dụ tiêu biểu là khi dư luận ồn ào về việc con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ( Nguyễn Thanh Phượng) đứng sau vụ Văn Giang – Ecopark để “cướp đất của dân”, thì chính nhóm tướng Tỵ đã trưng ra một số tài liệu cho thấy con gái của Ba Dũng không liên quan đến vụ này.

    Năm 2013, có những luồng dư luận ồn ào về việc sửa hiến pháp theo hướng “phi chính trị hóa quân đội” làm nhóm bảo thủ lo ngại. Cao trào nhất là việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng “phi chính trị hóa quân đội là suy thoái lý tưởng XHCN”. Liệu tướng Tỵ có liên quan gì vào không, khi mà trên website “tự công bố là chính thức”- www.dobaty.net đều không hề có dấu hiệu nào về cờ đỏ búa liềm hay các tuyên huấn của đảng như website của các ủy viên TW đảng khác. Thay vào đó là các tin về hoạt động của chính phủ và các bài viết mang tư tưởng tiến bộ xã hội.

    Tướng Tỵ còn một cú “ghi bàn” trong sự kiện giàn khoan HY-981. Khi đó Campuchia, sau chuyến thăm của Tổng Tham Mưu Trưởng QĐ Trung Quốc Phòng Phong Huy tháng 5/2014, đã “im lặng” về vấn đề giàn khoan. Tháng 06/2014, sau chuyến đi Campuchia của tướng Tỵ, Campuchia ngay sau đó cũng lên tiếng ủng hộ VN. Cũng trong thời kỳ giàn khoan, các hoạt động nhộn nhịp về ngoại giao quốc phòng của VN với các nước Asean khác như Philippin, Indonesia cũng do tướng Tỵ xúc tiến và chủ trì.

    Tương lai Quân Đội Việt Nam

    Như vậy có thể thấy rõ, chiến lược “thoát Trung” trong quân đội và quan hệ quân đội Việt-Mỹ có những bước khởi đầu “sang trang” như hôm nay là thành quả của một kế hoạch lâu dài của hai bên. Việc ngày hôm nay đón Đại Tướng Martin Dempsey sang Việt Nam là thành quả của một xu thế “thoát Trung” ở quân đội của nhiều tướng lĩnh Việt Nam trong nhóm cải cách. Họ đã tận dụng sự “phân công” của Bộ Chính Trị để âm thầm phát triển thế lực nội bộ, định hướng thế cuộc theo hướng có lợi cho nhóm mình, chứ không phải “do ông Nghị sang Mỹ” như nhóm bảo thủ đang cố gắng tuyên truyền để “tranh công” và lấy uy tín với nhân dân.

    Hi vọng rằng với đà đi lên của tư duy dân chủ pháp trị theo xu thế chung của quốc tế, hình ảnh tương lai của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ mang dáng dấp theo kiểu “website tự công bố là chính thức của Tướng Đỗ Bá Tỵ”. Không “mang theo” các tuyên huấn của đảng hay chút dấu ấn nào của cờ đỏ búa liềm. Quân Đội là phải thế, chỉ chiến đấu và hi sinh vì quốc gia, vì bảo vệ dân tộc, không nên và không thể là công cụ của bất kỳ đảng phái chính trị nào.

    _______________

    Tư liệu dùng trong bài viết:

    http://www.navytimes.com/article/20140814/NEWS05/308140057/Dempsey-first-Joint-Chiefs-chairman-visit-Vietnam-since-1971

    https://nr-029.appspot.com/www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080730_military_reshuffle.shtml

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ch%C3%AD_V%E1%BB%8Bnh

    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_B%C3%A1_T%E1%BB%B5

    http://nguyentandung.org/tong-tham-muu-truong-do-ba-ty-hoi-kien-pho-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh.html

    http://www.diendan.org/viet-nam/38-tuong-linh-va-lao-thanh-len-an-nguyen-chi-vinh

    http://dobatyvn.blogspot.com/

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/tuong-do-ba-ty-sang-tham-campuchia-3042415/

    Nguyễn An Dân
    Trí Nhân Media

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Văn Minh viết:
    Nhiều người có tư tưởng hèn nhát, dựa dẫm thường hay nghĩ rằng làm đồng minh, phải dựa hẳn vào cường quốc nào đó (Mỹ?) thì mới có thể bảo vệ được đất nước. Quan điểm đó sai hoàn toàn. Khi đã có chiến tranh, đổ máu, mất mát là chuyện đương nhiên; không có chiến thắng "nhàn hạ" nhờ sức kẻ khác; không có chuyện kẻ mạnh sẽ thắng; chiến thắng chỉ thuộc về những kẻ không đầu hàng thôi.

    Cụm từ "dựa hẳn vào" (ý nói: nhờ người khác đánh giặc giùm) là do đồng chí Văn Minh tự biên tự chế ra, chứ đâu có ai chủ trương đường lối chiến thuật chống giặc kiểu đó, mà có muốn được như thế cũng chẳng có quốc gia bạn nào chịu đánh giặc giùm mình cả. Vì thế, lời phê phán "tư tưởng hèn nhát" chỉ là mắng gió mà thôi. Có người quan niệm là muốn bảo vệ nước chống lại sự bành trướng và xâm lược của Tàu, VN không thể tự mình chống trả được (thí dụ, chỉ một chuyện thôi: lấy tiền "viện trợ" ở đâu mà duy trì chiến tranh?), mà phải trở thành đồng minh của các nước khác, để tạo ra một liên minh quân sự chống trả lại Tàu cộng. Liên minh ấy sẽ có hiệu quả hơn nếu các thành viên thật tình với nhau, là đồng minh thật sự, chứ không phải theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, lập trường không rõ rệt theo "hẳn" về phe nào, và "hèn nhát" vì một mặt gia nhập liên minh chống Tàu, một mặt lại ẫm ờ, níu kéo van xin "ấy chết, nhè nhẹ tay thôi các bạn ạ, đừng để Trung Quốc bị mất mặt nhé!"

    Ngồi ở nhà nhậu xoài xanh chấm mắm ruốc, nhâm nhi rượu đế, miệng hô hào "Ta không cần liên minh với ai, tự ta sẽ đánh cho Tàu cút đi, nhất định không đầu hàng!" thì dễ lắm, nghe thật là anh hùng làm sao.

    Chiến sĩ Văn Minh này nói năng viễn vông ác nhễ :)

    Chả nói chuyện 'thoát', 'học', chỉ bàn mỗi chuyện Tàu đang lăm lăm nuốt trọn biển đảo của VN, quân ta thế lực yếu xìu, chỉ dám bắn sung nước, thử hỏi nếu không 'dựa' được vào ai đó mạnh hơn Tàu thì làm đéo gì giữ được biển đảo, thậm chí cả lãnh thổ trước đe doạ xâm lăng của quân lực Tàu hiện đang hung mạnh hơn cỡ 100 lần QĐNDVN, thủ đoạn tàn độc thì vào hàng sư phụ QĐNDVN.

    Đồng chí thánh tướng Văn Minh muốn đeo súng nước bơi solo ra bảo vệ biển đảo quê hương á ? :)

    Thế còn chuyện ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Lào tử nạn và Kampuchia biểu tình đốt cờ Việt nam thì có liên quan gì đến "quân đội" nhà mình không hả bác An Dân...???

    Văn Minh viết:
    Nói "thoát Trung" là cách nói của những người theo tư tưởng thân Mỹ, muốn Việt Nam ngả sang phía Mỹ và trở nên giống như một Nhật Bản thứ hai trong mối quan hệ với Trung Quốc.

    Nói rằng những động thái của tướng Tỵ là củng cổ sự độc lập, tự chủ nhiều hơn cho quân đội thì nghe đúng hơn. Quân đội Việt Nam không tỏ thái độ ngả sang Mỹ hay sang Trung mà giữ vị thế độc lập; không can dự vào các mối mâu thuẫn quốc tế, nhất là giữa các cường quốc, mà tìm cách hiệu quả để có năng lực bảo vệ an ninh, quyền lợi quốc gia. Mở rộng hợp tác, củng cố năng lực quốc phòng, tránh chỉ trích là những việc làm thể hiện chiến lược lớn này.

    Với lịch sử chiến tranh đau thương, là quân bài cho các thế lực quốc tế chi phối - chủ trương trên của quân đội và nhà nước rất đúng đắn.

    Nhiều người có tư tưởng hèn nhát, dựa dẫm thường hay nghĩ rằng làm đồng minh, phải dựa hẳn vào cường quốc nào đó (Mỹ?) thì mới có thể bảo vệ được đất nước. Quan điểm đó sai hoàn toàn. Khi đã có chiến tranh, đổ máu, mất mát là chuyện đương nhiên; không có chiến thắng "nhàn hạ" nhờ sức kẻ khác; không có chuyện kẻ mạnh sẽ thắng; chiến thắng chỉ thuộc về những kẻ không đầu hàng thôi. Trong thời thế ngày nay, dù chiến tranh xảy ra ở đâu thì bao giờ cũng có kẻ thù của kẻ thù; chỉ cần không đầu hàng kẻ thù, chúng ta sẽ có thể có vũ khí đủ mạnh để chống kẻ thù từ kẻ thù của kẻ thù - không phải lo chuyện vũ khí.

    Duy trì hoà bình, phát triển và sự thịnh vượng đất nước mới là điều toàn dân hiện nay mong mỏi; mới là điều thực sự quan trọng với dân tộc. Về khía cạnh quân sự, tham gia đồng minh với Mỹ - kẻ thù, kẻ cạnh tranh chính của Trung Quốc về sau này - mới là bước đi khiến Việt Nam dễ bị cuốn vào các xung đột không liên quan đến mình.

    Vì vậy, cần phải nhìn cho rõ, hiểu cho kỹ: "thoát Trung" là thoát cái gì, thoát đến mức độ nào và vì sao phải "thoát". Chúng ta đang có vô vàn cái yếu kém cần phải "thoát"; và Trung Quốc cũng có rất nhiều điều mà chúng ta phải "học" - học để làm ít nhất bằng họ.

    Lịch sử đek thuộc mà cứ như khôn ngoan, biết trung dung để giữ nước.

    Kẻ thù đek phải Mỹ mà là Tàu, hiểu chửa. Tàu mới là kẻ muốn thống trị, chia xé VN, từ phân chia đất nước 1954, Mỹ hay Tàu, trả lời đi.

    Sau 1975, TT Mỹ Carter chìa tay bang giao quên quá khứ, bọn Ba Đình khôn ngoan thì ngày nay đã khác, vì muốn làm tay sai, nên thằng Đặng mới dạy cho bài học, đau chửa.

    2014, miếng cơm manh áo VN có được có phải là thương mại hai chiều từ Mỹ, hay từ Tàu ? Nam Hàn, Nhật đek học Tàu nhưng học Mỹ, nhìn rõ chưa.

    Nói "thoát Trung" là cách nói của những người theo tư tưởng thân Mỹ, muốn Việt Nam ngả sang phía Mỹ và trở nên giống như một Nhật Bản thứ hai trong mối quan hệ với Trung Quốc.

    Nói rằng những động thái của tướng Tỵ là củng cổ sự độc lập, tự chủ nhiều hơn cho quân đội thì nghe đúng hơn. Quân đội Việt Nam không tỏ thái độ ngả sang Mỹ hay sang Trung mà giữ vị thế độc lập; không can dự vào các mối mâu thuẫn quốc tế, nhất là giữa các cường quốc, mà tìm cách hiệu quả để có năng lực bảo vệ an ninh, quyền lợi quốc gia. Mở rộng hợp tác, củng cố năng lực quốc phòng, tránh chỉ trích là những việc làm thể hiện chiến lược lớn này.

    Với lịch sử chiến tranh đau thương, là quân bài cho các thế lực quốc tế chi phối - chủ trương trên của quân đội và nhà nước rất đúng đắn.

    Nhiều người có tư tưởng hèn nhát, dựa dẫm thường hay nghĩ rằng làm đồng minh, phải dựa hẳn vào cường quốc nào đó (Mỹ?) thì mới có thể bảo vệ được đất nước. Quan điểm đó sai hoàn toàn. Khi đã có chiến tranh, đổ máu, mất mát là chuyện đương nhiên; không có chiến thắng "nhàn hạ" nhờ sức kẻ khác; không có chuyện kẻ mạnh sẽ thắng; chiến thắng chỉ thuộc về những kẻ không đầu hàng thôi. Trong thời thế ngày nay, dù chiến tranh xảy ra ở đâu thì bao giờ cũng có kẻ thù của kẻ thù; chỉ cần không đầu hàng kẻ thù, chúng ta sẽ có thể có vũ khí đủ mạnh để chống kẻ thù từ kẻ thù của kẻ thù - không phải lo chuyện vũ khí.

    Duy trì hoà bình, phát triển và sự thịnh vượng đất nước mới là điều toàn dân hiện nay mong mỏi; mới là điều thực sự quan trọng với dân tộc. Về khía cạnh quân sự, tham gia đồng minh với Mỹ - kẻ thù, kẻ cạnh tranh chính của Trung Quốc về sau này - mới là bước đi khiến Việt Nam dễ bị cuốn vào các xung đột không liên quan đến mình.

    Vì vậy, cần phải nhìn cho rõ, hiểu cho kỹ: "thoát Trung" là thoát cái gì, thoát đến mức độ nào và vì sao phải "thoát". Chúng ta đang có vô vàn cái yếu kém cần phải "thoát"; và Trung Quốc cũng có rất nhiều điều mà chúng ta phải "học" - học để làm ít nhất bằng họ.

    Nói "thoát Trung" là cách nói của những người theo tư tưởng thân Mỹ, muốn Việt Nam ngả sang phía Mỹ và trở nên giống như một Nhật Bản thứ hai trong mối quan hệ với Trung Quốc.

    Nói rằng những động thái của tướng Tỵ là củng cổ sự độc lập, tự chủ nhiều hơn cho quân đội thì nghe đúng hơn. Quân đội Việt Nam không tỏ thái độ ngả sang Mỹ hay sang Trung mà giữ vị thế độc lập; không can dự vào các mối mâu thuẫn quốc tế, nhất là giữa các cường quốc, mà tìm cách hiệu quả để có năng lực bảo vệ an ninh, quyền lợi quốc gia. Mở rộng hợp tác, củng cố năng lực quốc phòng, tránh chỉ trích là những việc làm thể hiện chiến lược lớn này.

    Với lịch sử chiến tranh đau thương, là quân bài cho các thế lực quốc tế chi phối - chủ trương trên của quân đội và nhà nước rất đúng đắn.

    Nhiều người có tư tưởng hèn nhát, dựa dẫm thường hay nghĩ rằng làm đồng minh, phải dựa hẳn vào cường quốc nào đó (Mỹ?) thì mới có thể bảo vệ được đất nước. Quan điểm đó sai hoàn toàn. Khi đã có chiến tranh, đổ máu, mất mát là chuyện đương nhiên; không có chiến thắng "nhàn hạ" nhờ sức kẻ khác; không có chuyện kẻ mạnh sẽ thắng; chiến thắng chỉ thuộc về những kẻ không đầu hàng thôi. Trong thời thế ngày nay, dù chiến tranh xảy ra ở đâu thì bao giờ cũng có kẻ thù của kẻ thù; chỉ cần không đầu hàng kẻ thù, chúng ta sẽ có thể có vũ khí đủ mạnh để chống kẻ thù từ kẻ thù của kẻ thù - không phải lo chuyện vũ khí.

    Duy trì hoà bình, phát triển và sự thịnh vượng đất nước mới là điều toàn dân hiện nay mong mỏi; mới là điều thực sự quan trọng với dân tộc. Về khía cạnh quân sự, tham gia đồng minh với Mỹ - kẻ thù, kẻ cạnh tranh chính của Trung Quốc về sau này - mới là bước đi khiến Việt Nam dễ bị cuốn vào các xung đột không liên quan đến mình.

    Vì vậy, cần phải nhìn cho rõ, hiểu cho kỹ: "thoát Trung" là thoát cái gì, thoát đến mức độ nào và vì sao phải "thoát". Chúng ta đang có vô vàn cái yếu kém cần phải "thoát"; và Trung Quốc cũng có rất nhiều điều mà chúng ta phải "học" - học để làm ít nhất bằng họ.