Nguyễn Hoa Lư - Báo chí An Nam thời hiện đại

  • Bởi Biên tập viên
    17/08/2014
    6 phản hồi

    Nguyễn Hoa Lư

    Mấy hôm nay, làng báo xôn xao về vụ một tờ báo rất… “trí thức”, lại rất… “trẻ” vừa bị phạt đòn: ngồi chơi xơi nước trong ba tháng và phải móc túi nạp phạt 207 triệu tiền ông Cụ. Bạn đọc (qua các tờ báo khác) khen chê ầm ĩ. Tất cả chỉ vì một bài báo.

    Bài báo bốc mùi bia hơi vỉa hè rẻ tiền thấy rõ. Trong một xã hội bình tĩnh, một tờ báo chỉ cần đăng vài bài như vậy là tổng biên tập sẽ phải tự trang bị cho mình và các phóng viên mỗi người một cái bị một cây gậy, chuyển nghề khác kiếm sống. Tờ báo sẽ đóng cửa thiên thu, cần gì bộ TT-TT phải ra tay! Nghĩ kỹ, thấy thương cho những tờ báo… trẻ người non dạ, bồng bột đăng những bài báo “câu view” dại dột như vậy.

    Chúng ta nên để tâm ngắm nhìn các tờ báo hàng đầu trong nền báo chí hiện đại của xứ An Nam, nhất là với những tờ báo muốn sống chết với nghề, muốn ngoan hiền lại có chút lòng tự trọng. Những tin tức liên quan đến các sự kiện kiểu “nhiệt liệt chào mừng” , “hân hoan kỉ niệm” hay những sự việc nhạy cảm đều là những đề tài hết sức khó nhằn. Các tin dạng “nhiệt liệt” thì không ai muốn đọc, các tin dạng dưới thì dễ bút sa gà chết, chỉ một sơ sẩy nhỏ là trở thành chuyện tày đình như chơi!

    Các báo đành phải “xử lý” theo kiểu tóm tắt các văn bản hoặc dẫn theo “thông tấn xã nhà nước”. Các bài báo viết theo phong cách văn mẫu kiểu này khiến độc giả không khỏi phiền lòng.

    2. Sáng nay, 16 tháng 8, bảo tàng thành phố HCM tổ chức hội thảo về di chúc cụ Hồ. Một tờ báo (hàng đầu) đưa tin trên, trừ đầu đề và lời dẫn, nội dung bản tin chỉ gồm hai câu.

    Hai câu với 170 chữ!

    Xem hết nội dung bản tin, tôi có cái cảm giác của kẻ được mời đi ăn tiệc. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy chủ nhà xách hai con gà trống thiến xuống bếp làm thịt nhưng đến lúc vào tiệc thì chỉ nhìn thấy chỏng chơ… hai con chim sẻ trên chiếc đĩa nhỏ. Không phải chủ không hiếu khách, không phải là sự đánh tráo hay gian lận. Đơn giản chỉ là ở vùng này có loài chim sẻ mang bộ lông của những chú gà trống thiến.

    Tôi xin lần lượt dẫn ra nguyên văn trọn vẹn hai câu trong bản tin trên.

    Câu thứ nhất. “Theo ban tổ chức, hội thảo sẽ tập trung trình bày và thảo luận để làm nổi bật một số vấn đề như: Khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng con người”.

    Và câu thứ hai về cấu trúc ngữ pháp và văn phong tiếng Việt thì cùng kinh dị: “Nghiên cứu, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc của Bác vào thực tiễn xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc, rèn luyện đạo đức cách mạng trong các ngành, các tầng lớp nhân dân trong suốt 45 năm qua, góp phần thiết thực trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia trong tình hình mới hiện nay”.

    Sau khi kiên nhẫn vặt bộ lông diêm dúa của những mỹ từ, của những suy tôn và vô số những khái niệm rỗng tuếch, bạn mới nhìn thấy được cái “thông tin hiện thực” trong thân hình còm cõi của chú chim sẻ thiếu đói.

    3. Những bản tin trên thường đẹp lòng quan trên. Các quan chức chuyên nghề chăm sóc sự trong sáng của nền báo chí hiện đại sẽ đặc biệt hài lòng, kê cao gối mà đánh giấc. Tuy vậy, với một độc giả phải móc chiếc hầu bao bé xíu của mình lấy ra một khoản tiền không nhỏ để thưởng thức loại báo chí mình sẻ lông gà trống thiến kiểu trên, tôi thấy cần phải nhắc lòng mình tỉnh táo hơn, quyết liệt hơn trước lời chào mời của các cháu đến nhà mời đặt mua báo năm.

    Vì đâu đến nỗi có sự lười biếng trong lao động nghề nghiệp, sự coi thường người đọc của một tờ báo hàng đầu Việt Nam như vậy cà?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Lương ngọc Phát]Re: Nguyễn Hoa Lư - Báo chí An Nam thời hiện đại.

    Không biết quý bạn có cảm tưởng giống tôi không, thôi thì cứ chia sẻ ra đây vậy.

    Tôi không ưa ngày nay mà ai đó còn xài 2 tiếng An Nam, những lúc không thật cần thiết đành phải, như trường hợp bài báo này.

    Trước hết, nó không phải là quốc hiệu do chính ông bà VN ta tự xưng cho đất nước mình.

    Hơn ngàn năm khổ đau vì đất ít dân thưa, vì yếu hơn mà đành ngậm hờn bị Bắc trị. Trải suốt các thời đại đàn áp, cái tên An Nam xuất hiện trong thời gian nước ta chịu sự cai trị hà khắc tàn độc nhất: thời nhà Đường.

    Cùng với chức danh An Nam đô hộ phủ, là một cái chức vụ của quan chế nhà Đường dành cho kẻ chịu trách nhiệm trấn an phía Nam, Đường triều còn đặt chức An Đông đô hộ phủ cho quan cai trị Triều Tiên, An Tây đô hộ phủ cho quan cai trị phía Tây vực.

    Như vậy, kỳ thủy An Nam không phải là tên nước. Nó chỉ có nghĩa là làm cho yên miền Nam nước Tàu.

    Kịp đến thời phục hưng, các hoàng đế nước ta mới tự xưng quốc hiệu. Đại cồ Việt rồi Đại Việt, lần lượt được khắc lên quốc ấn, ban hành các chỉ dụ nhà vua trên khắp nền hành chánh quốc nội. Thấy thế và lực nước ta không còn dễ bắt nạt như xưa, vua Tàu đành công nhận vua ta là Quốc Vương, nhưng không quên kèm trước 2 chữ An Nam, An Nam Quốc Vương. Vậy là họ cũng chỉ với ý thừa nhận vua ta là người được phong tước Vương, có trách nhiệm giữ yên phương Nam, cứ như thể mảnh đất phương Nam này vẫn là của họ!

    So với cường địch, ta luôn là nước nhỏ yếu hơn, nên ông bà xưa phải chịu nhún mình thụ phong, thỏa cái lòng kiêu căng của họ.

    Nhưng đó là quá khứ u buồn. Ngoại giao với Tàu là vậy, nhưng trong nước và với các lân bang khác, nước ta vẫn cứ xưng là Đại Việt, nhà vua vẫn cứ là Hoàng Đế chứ không chỉ là Vương.

    Đến đời Thanh, họ đã chịu nhận quốc hiệu Việt Nam thay cho thói quen sai là An Nam trước đó. Vua Minh Mạng sửa là Đại Nam, cũng là thời kỳ cõi bờ nước ta to rộng nhất, khoảng độ 370.000km2.

    An Nam, từ thói quen gọi chức quan Đô Hộ cũ, người Tàu rất ưa dùng khi nói đến nước ta, với ý niệm bất lợi cho ta. Thói hách dịch ngạo mạn của họ, cũng từ ý niệm này. Nỗi đau của dân ta cũng gắn với ý niệm này.

    Hà cớ gì, các người viết báo, cứ xoi lại vết thương xưa nhắc nhở dân ta tự tình nô lệ? Hà cớ gì, tiếp sức cho Tàu củng cố thêm ý chí làm chủ dân ta như chuyện đã qua? Chẳng lẽ làm nô lệ vui lắm sao mà a dua theo cách kẻ thù khinh miệt gọi ta?

    Tôi nghĩ, các ông/bà cầm bút nên xét lại kiểu bỡn cợt tự chế giễu Việt Nam giùm cho giặc Tàu như vậy![/quote]

    Bác Phát!

    Kể từ khi lãnh đạo Việt cộng từ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười qua chầu quan thầy ở Thành đô nhận chiếu chỉ 16 chữ vàng thì đảng Việt cộng đã can tâm theo gương Triệu Ai Vương dâng nước cho Tàu để được làm An nam phục vương rồi bác ạ!

    Họ chẳng bỡn cợt hay tự chế giễu đâu.

    Phản hồi: 

    Báo chí trong một thể chế tự do nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người đọc về những biến cố, sự việc đang xảy ra hay những nhân vật có ảnh hưởng đến tình hình chung của quốc gia hay một lãnh vực nào đó. Nhiệm vụ của nó là đưa lại tiện ích cho người đọc có kiến thức đầy đủ để lựa chọn, quyết định về đời sống chung quanh. Nói tóm lại nó làm người đọc trở thành người có kiến thức để cân nhắc trước khi quyết định.

    Ngược lại trong một đất nước độc tài như VN hiện giờ báo chí có nhiệm vụ duy nhất là tuyên truyền cho đảng cầm quyền. Nó biến người đọc thành những kẻ ủng hộ chính quyền, thành những con chiên ngoan đạo. Trên đường phục vụ mục đích này, đa phần nó miệt thị sự thật, chế nhạo tự do. Thay vì phục vụ độc giả nó phục vụ một nhóm người, một chính đảng. Nền báo chí chỉ có duy nhất một tổng biên tập, người phụ trách tuyên giáo trung ương vì thế có trên 700 báo đài và hàng vạn phóng viên, báo chí VN không có cái nhìn đa dạng, nhiều chiều- sự cần thiết cho một sinh hoạt tri thức sống động và lý thú.

    Phản hồi: 

    Cám ơn bác Lương ngọc Phát quá chừng! Ngày xưa học sử, tui cũng có nghe cụm từ "An nam đô hộ phủ" chứ chưa bao giờ nghe "An đông ...", "An tây ...". Còn từ "An nam" thì nghe nhiều, nhưng dùng thì đa phần là do bắt chước cẩu thả, chứ không rõ xuất xứ như bác nói.

    Phản hồi: 

    Re: Nguyễn Hoa Lư - Báo chí An Nam thời hiện đại.

    Không biết quý bạn có cảm tưởng giống tôi không, thôi thì cứ chia sẻ ra đây vậy.

    Tôi không ưa ngày nay mà ai đó còn xài 2 tiếng An Nam, những lúc không thật cần thiết đành phải, như trường hợp bài báo này.

    Trước hết, nó không phải là quốc hiệu do chính ông bà VN ta tự xưng cho đất nước mình.

    Hơn ngàn năm khổ đau vì đất ít dân thưa, vì yếu hơn mà đành ngậm hờn bị Bắc trị. Trải suốt các thời đại đàn áp, cái tên An Nam xuất hiện trong thời gian nước ta chịu sự cai trị hà khắc tàn độc nhất: thời nhà Đường.

    Cùng với chức danh An Nam đô hộ phủ, là một cái chức vụ của quan chế nhà Đường dành cho kẻ chịu trách nhiệm trấn an phía Nam, Đường triều còn đặt chức An Đông đô hộ phủ cho quan cai trị Triều Tiên, An Tây đô hộ phủ cho quan cai trị phía Tây vực.

    Như vậy, kỳ thủy An Nam không phải là tên nước. Nó chỉ có nghĩa là làm cho yên miền Nam nước Tàu.

    Kịp đến thời phục hưng, các hoàng đế nước ta mới tự xưng quốc hiệu. Đại cồ Việt rồi Đại Việt, lần lượt được khắc lên quốc ấn, ban hành các chỉ dụ nhà vua trên khắp nền hành chánh quốc nội. Thấy thế và lực nước ta không còn dễ bắt nạt như xưa, vua Tàu đành công nhận vua ta là Quốc Vương, nhưng không quên kèm trước 2 chữ An Nam, An Nam Quốc Vương. Vậy là họ cũng chỉ với ý thừa nhận vua ta là người được phong tước Vương, có trách nhiệm giữ yên phương Nam, cứ như thể mảnh đất phương Nam này vẫn là của họ!

    So với cường địch, ta luôn là nước nhỏ yếu hơn, nên ông bà xưa phải chịu nhún mình thụ phong, thỏa cái lòng kiêu căng của họ.

    Nhưng đó là quá khứ u buồn. Ngoại giao với Tàu là vậy, nhưng trong nước và với các lân bang khác, nước ta vẫn cứ xưng là Đại Việt, nhà vua vẫn cứ là Hoàng Đế chứ không chỉ là Vương.

    Đến đời Thanh, họ đã chịu nhận quốc hiệu Việt Nam thay cho thói quen sai là An Nam trước đó. Vua Minh Mạng sửa là Đại Nam, cũng là thời kỳ cõi bờ nước ta to rộng nhất, khoảng độ 370.000km2.

    An Nam, từ thói quen gọi chức quan Đô Hộ cũ, người Tàu rất ưa dùng khi nói đến nước ta, với ý niệm bất lợi cho ta. Thói hách dịch ngạo mạn của họ, cũng từ ý niệm này. Nỗi đau của dân ta cũng gắn với ý niệm này.

    Hà cớ gì, các người viết báo, cứ xoi lại vết thương xưa nhắc nhở dân ta tự tình nô lệ? Hà cớ gì, tiếp sức cho Tàu củng cố thêm ý chí làm chủ dân ta như chuyện đã qua? Chẳng lẽ làm nô lệ vui lắm sao mà a dua theo cách kẻ thù khinh miệt gọi ta?

    Tôi nghĩ, các ông/bà cầm bút nên xét lại kiểu bỡn cợt tự chế giễu Việt Nam giùm cho giặc Tàu như vậy!

    Phản hồi: 

    Nhân cái chuyện hội thảo về ông cụ Minh Coong, tôi lại nhớ lại cái chuyện trước đây cũng có cuộc hội thảo về ông cụ. Nhiều vị GS TS lên phát biểu rất "hoàng tráng". Thế nhưng có một cháu bé 7 tuổi đi theo bố đến hội thảo, cháu hỏi một câu đơn giản mà đ. ông TS giáo sư nào trả lời được, câu đó như sau: "Bác Hồ học lớp mấy?". Điều này giống như sự nghiệp cách mạng của Đảng, việc to lớn "đốt cháy dãy Trường Sơn" thì làm được, còn cái việc nhỏ là tăng lương cho người lao động, không đổ xương máu thì đ. làm được. Cái điều đơn giản nhất, trình độ văn hóa (học lớp mấy) được ghi trong sơ yếu lý lịch thì các vị GS TS giơ cờ trắng. Đây biểu thị cách làm việc sơ sài, qua loa theo ý chủ định, chứ không theo học thuật. Thảo luận như thế thì thảo luận làm gì cho mất thời gian, tốn kinh phí.

    Phản hồi: 

    Trong một chuyến về thăm gia đình mới đây tại Việt Nam, khi cần giết thời giờ vài tiêng trên một chuyên xe miền trung, vợ tôi theo thói quen của nàng từ 1 phần tư thế kỷ trước, mua 3 tờ báo: Một tờ TT, một tờ TN và một tờ CA.

    Sau khi cố gắng nhá chừng 10 phút thì nàng quay sang tôi nhăn mặt, Uả sao em đọc hoài mà không vô vậy anh ? Tôi chỉ có nước cười khà an ủi: em à, em quen ăn cơm rồi, còn mấy thứ này là đồ giả bằng nhựa tái sinh, để làm kiểng chơi thôi.