Hoàng Hối Hận - Điều gì đã tạo ra hiện tượng bài viết "Gái miền Tây"?

  • Bởi Khách
    17/08/2014
    7 phản hồi

    Hoàng Hối Hận

    Điều gì đã tạo ra hiện tượng bài viết "Gái miền Tây" - tội tự hỏi.

    Báo điện tử Trí Thức Trẻ bị phạt hơn 200 triệu đồng và bị đình bản 3 tháng - tôi thấy nhiều người cảm thấy hài lòng và không giấu nổi sự hả hê về việc này. Tôi thông cảm cho họ nhưng không thể đồng tình.

    Họ, những người làm báo, không ngớt miệng đòi "tự do báo chí" nhưng trong tiềm thức, tôn thờ quản lý nhà nước trong báo chí. Đúng là như thế. Khắp nơi, tôi thấy người ta gán cho báo chí một nghĩa vụ và thái độ chính trị, cho rằng báo chí là PHẢI thế này, PHẢI thế nọ. Khắp nơi, tôi thấy người ta dè bỉu kiểu: "Đây là trang tin chứ không phải báo-chính-thống".

    Chính thống là cái gì? Bản thân việc phân chia kiểu này, giữa một tờ báo được Nhà nước thừa nhận và một kênh thông tin khác, đã là thái độ nô lệ cho cơ chế. Việc thờ phụng thái quá một thái độ, nâng tầm báo chí lên rằng nó phải có nào là những CHÍNH NGHĨA nào là ĐẠO ĐỨC, chính là gián tiếp khẳng định nó là một loại công cụ chính trị chứ không tự do.

    Họ bỉ bôi không ngớt lời các trang tin và tờ báo lá cải. Chính họ, những người làm báo, không hiểu ý nghĩa của 2 chữ "tự do" và không hề muốn có thị trường tự do. Chính họ, những người làm báo, thờ phụng sự cai quản của thể chế và đặt ra những khuôn mẫu trong đầu óc.

    Tự do là gì. Tự do là khi soha và các trang khác của VC Corp ném ra một cục cứt, thì những người còn lại ném ra một bông hồng, hoặc là hai bông hồng. Tự do là khi thị trường tự điều tiết bằng một cuộc cạnh tranh. Chứ không phải là ngồi đấy, giẫy lên đành đạch và gào lên rằng báo thì PHẢI này và PHẢI nọ.

    Bản thân những người làm báo lá cải không hủy hoại thị hiếu. Họ làm được điều đó nhờ vào việc các vị làm báo mũ cao áo dài khác, chỉ biết bỉ bôi, chế giễu, than thở, chửi bới, với sự ảo tưởng về nghề nghiệp CAO QUÝ của mình, chứ không làm đủ nhiều để cải thiện thị hiếu. Đàm đông chia sẻ những bài viết như "Gái miền Tây" hay "Người tỉnh lẻ làm bẩn Hà Nội" bởi không ai cung cấp cho họ những thứ ý nghĩa hơn để chia sẻ.

    Rất nhiều người đã không hành xử xứng đáng trong một cuộc chiến của tri thức. Họ bất lực. Và trong tận cùng của sự bất lực ấy, họ chờ đợi gọng kìm của cơ quan quản lý nhà nước, một thứ đặc sản của thể chế này, mà họ tưởng rằng họ ghét - thật ra là yêu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Bài báo không có giới thiệu ngắn gọn về bài "Gái miền Tây" thì cả bài đâu có trọn vẹn một lời nhắn tới người đọc? Người đọc bài này chẳng biết bài "Gái miền Tây" thì cũng chẳng hiểu người viết nói gì. Mong rằng người viết có trình độ đủ để viết một bài có đầu có đuôi, có ngành có ngọn.

    Chả có điều gì tạo ra bài viết này mà chúng nó phải hối hận cả. Bởi vì đức Dalai Lama đã diễn tả đúng về chủng loại và chốn ở của bọn CS miền bắc là :

    - "Loài trùng độc sinh sôi, nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời !!!"

    Cách cai trị nhồi sọ ,độc đoán,chỉ biết tuyên truyền thứ chính trị láo khoét một chiều của cộng sản trong hàng chục năm qua đã tạo căng thẳng cho người dân khiến dân toàn cả nước bị ức chế(bực ,sợ nhưng không biết hay không dám làm gì)và thành điên điên khùng khùng "xổ "ra ngoài xã hội dưới đủ mọi hình thức.Khủng khiếp nhất là vụ bác sĩ Cát Tường ở Hà Nội(giết người qưăng xác xuống sông),"sương sương" là kiều nữ Hải Dương(dụ các tài xế trẻ uống thuốc kích dục để hành sự),khùng khùng nữa là "ca sĩ" Lệ Rơi với giọng ca "hay khủng khiếp" và người viết bài "gái miền Tây 3 N" kiểu phong cách Bắc kỳ cục(lúc nào cũng ứng xử, nói chuyện kiểu làm cha,lúc nào cũng muốn được lời,miễn giảm,được ưu đãi,được giúp đở) và trong Nam thì có" người mẫu"Ngọc Trinh với kiểu ăn bốp chát"yêu tôi tốn kém lắm",...Hãy nhìn ra chân dạng của vấn đề.Đó là hệ quả của bao nhiêu năm sống ,làm việc và học tập theo cuộc đời xạo sự của bác có dung mạo kỳ quái cũng như nhân thân kỳ quái mà đòi làm "người mẫu"!

    TRANH GIÀNH THẾ LỰC
    Chống xâm lăng đảng vinh quang khiếp nhược
    Nhà cầm quyền nhơ nhớp trị quan tham
    Định thoát ly bọn mạt chược lão làng
    Phá thối bạn Dũng Hùng Sang Trọng lú
    Bác lộ hàng man di từ Các Chú
    Tống Văn Sơ sờ đủ thứ VÚ NÀNG
    Món LỒN TIÊN chàng giấu giếm trong hang
    Con CU ĐẤT dụng CẶC BẦN dậm dật
    *
    Dù DÁI NGỰA của Chú Thu không thật
    Hồ Tập Chương chẳng thất thoát lông MAO
    Bất Chí Minh khó gọi tiếng đồng bào
    Diệt nhân loại bằng dao NGA TẦU cộng
    Hàm thiếu tá Hồ Quang tên phản động
    Cướp VIỆT NAM triều cống ĐIỆN CẨM LINH
    Có ngờ đâu “tháu chẩu” ngọa BẮC KINH
    Chem chép hội nghị thành đô chàm quạp
    TÂM THANH

    Tên tác giả viết:
    Đám đông chia sẻ những bài viết như "Gái miền Tây" hay "Người tỉnh lẻ làm bẩn Hà Nội" bởi không ai cung cấp cho họ những thứ ý nghĩa hơn để chia sẻ.

    He he, đồng chí nì phản động hết thuốc chữa, bình dân phán nà thầy chạy nhá.

    "bởi không ai cung cấp cho họ những thứ ý nghĩa hơn để chia sẻ" nên "ta", những đồng chí làm báo lá cải, đành phải nhắm mắt cung cấp cho họ những thứ như "Gái miền Tây" hử? Hm...Hm...
    MK.

    Tên tác giả viết:
    Bản thân những người làm báo lá cải không hủy hoại thị hiếu.

    Trước nhất cần phải phân biệt thị hiếu thấp hèn và thị hiếu không thấp hèn. Tôi không dùng chữ "cao đẹp" vì ... hề hề... thị hiếu cao đẹp có vẻ "chảnh" quá.

    Những người làm báo lá cải sẽ vô tình huỷ hoại những thị hiếu không thấp hèn, khi có quá nhiều những bài câu view đọc giả bằng những loạt bài như bài "Gái miền Tây, 3N" và số đọc giả ủng hộ quan điểm của Tg này đông "gấp vạn lần" số phản đối, thì.... xã hội có vấn đề!

    Bộ óc và quả tim của một người có sức chứa rất giới hạn. Khi bị tiêm nhiễm những điều xấu quá nhiều, bộ óc và quả tim đó không còn chỗ cho những điều tốt phát triển, nẩy nở.

    Nguyễn Jung

    Bài viết không mạch lạc và rõ ràng. Tác giả đặt câu hỏi điều gì làm xảy ra hiện tượng bài viết gái miền Tây. Đọc xong bài mà chả hiểu gì cả.

    Tự thân làm việc gì cũng có cái chuẩn của nó. Làm báo cũng phải có tiêu chuẩn nghề nghiệp và đạo đức trong nghề. Chuẩn của nhà báo là sự thật là cái chân thiện mỹ trong đời sống. Ở VN đã có người làm báo đúng chuẩn hay chỉ là những tay viết theo đơn đặt hàng? hay ở đây những người có con chữ nhưng đánh mất tâm hồn tự nguyện làm cái loa tuyên truyền cho một nhóm người mong no cơm ấm cật? Nếu quan niệm như thế thì tác giả bài viết chỉ nên giới hạn công kích cái quan niệm sai lầm của nhóm cầm bút này. Quyền lên tiếng của họ đúng hay sai cần được tôn trọng. Việc chúng ta cần làm là vạch ra cái sai quấy khi họ phát biểu. Thế thôi.